《мιтαкε》Ràng buộc
Warning: Mang thai !! CÓ MANG THAI!! CÓ EM BÉ !!
Hình như baba rất ghét tôi nên mỗi lần nhìn thấy tôi đôi mắt đen láy của người không ngừng trừng tôi, như thể muốn tôi biến mất khỏi cõi đời này luôn vậy.
Thật ra, tôi có tận hai người ba và tôi được một trong hai người sinh ra, người mang nặng đẻ đau tôi là mama Takemichi. Mama không phải rất xinh đẹp như những người con trai cùng lứa nhưng mama tôi lại vô cùng thuần khiết, tôi dùng từ như vậy là bởi vì mama tôi luôn cười, ôn nhu hết mực với tôi, dù cho tôi có làm gì sai thì mama vẫn rất bao dung tôi.
Ngược lại, có vẻ baba Mikey rất rất rất chi là căm ghét tôi ?
Hơn nữa tôi còn để ý rằng mỗi khi tôi cùng mama vui đùa thì sự ác ý của baba lại tăng lên gấp mấy lần. Tôi nhận ra, baba không chỉ không ưa tôi mà còn căm hận tôi dành mất thời gian người bên mama.
Chỉ cần có cơ hội baba sẽ tống tôi đi nơi khác mặc kệ sự sống chết của tôi, dành trọn cả ngày âu yếm với mama. Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì tôi sẽ im lặng vì tôi nghĩ có lẽ baba tôi cực kì yêu mama nên mới có hành động thái quá như vậy. Nhưng còn hơn thế rất nhiều, có một lần tôi lẻn vào phòng mama và baba muốn ngủ cùng, bắt gặp hai thân ảnh trần trụi ôm nhau ngủ trên giường tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ cố gắng bò lên giường, muốn giống như các bạn trên lớp làm cục nhân ở giữa hai người rồi hưởng trọn ấm áp ấy.
Khi đôi chân tôi vừa bò lên tới giường thì cơ thể bỗng bị quăng ra, tôi té phịch xuống nền đất lạnh lẽo, rất là đau. Đôi mắt tôi ửng đỏ, uất ức nhìn lên, trước mặt tôi là khuôn mặt đẹp trai của baba, con ngươi đen láy không chút ánh sáng của baba ghim thẳng vào tôi, rét lạnh nói:
"Ai cho mày dám phá ngang không gian của tao và Takemitchy?"
Tôi run sợ trước giọng nói của baba, muốn khóc nấc lên nhưng tay baba đã bịt miệng tôi lại, lòng bàn tay to lớn siết chặt lấy khuôn mặt non nớt của tôi thật mạnh bạo, như vô tình che lấp đi cơ hội hít thở của tôi. Bấy giờ, baba vẫn trừng tôi bằng dáng vẻ ác nghiệt như muốn tôi chết ngay lúc này vậy.
Tôi sợ hãi trước cảm giác nghẹt thở, bản thân khi ấy tựa hồ thấy được cánh cổng địa ngục rợn người thì tiếng sột soạt đằng sau đánh tiếng trong căn phòng tối tăm.
"Hưm...có chuyện gì thế..?"
Giây phút ấy như cọng rơm cứu mạng của tôi vậy, thái độ của baba đột ngột thay đổi, buông bỏ cái khuôn mặt trắng bệch của tôi ra, như chớp nhoáng đi đến bên giường ôm chặt lấy mama, bắt lấy bả vai trần của mama cẩn thận vùi đầu vào cổ mama dụi dụi làm nũng. Tôi sau khi lấy lại được không khí mới kinh hoàng nhìn lên mama với đôi mắt cầu cứu nhưng bị cái quay đầu của baba cùng khẩu hình miệng của người làm cho toàn thân khiếp đảm, lời nói trực bên miệng cũng chẳng thể thoát ra.
"Cút!"
Như bị thứ gì đó kinh tởm lắm bám lấy, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi căn phòng ấy, bỏ lại ánh mắt hài lòng cùng khó hiểu nhìn theo bóng dáng tôi.
Một giây tôi cũng không muốn ở lại cái nơi địa ngục ấy, tôi nhận ra, nếu mama không tỉnh lại kịp thời thì tôi đã chết dưới tay người baba mà tôi luôn mực sợ hãi này.
Baba vừa rồi rất muốn giết chết tôi !
.
Takemichi đờ mặt nhìn con trai mình chạy vọt ra ngoài, không hiểu vì sao thằng bé vào phòng mình rồi lại chạy đi như thể sợ bị cái gì đó tóm lấy vậy.
"Thằng bé làm sao vậy? Hay là nó đổ bệnh rồi? Để tao đi xem thử.."
Mikey hững hờ nhìn em, trấn tĩnh đáp: "Mặc kệ nó đi.!"
Takemichi cũng không thể cứ để như vậy, lỡ như thằng nhỏ bệnh thì không được đâu, toang muốn đi xuống giường mặc quần áo rồi tìm con trai xem xem nó có sao không thì em mới an tâm được. Nhưng chưa kịp đi xuống đã bị Mikey phía sau ôm lấy, vòng tay kéo chặt eo Takemichi lại sát lòng ngực mình, trầm mặt nói: "Tao đã nói là hãy mặc kệ nó rồi mà? Hay mày muốn đi theo nó rồi thông đồng với nó bỏ rơi tao sao?"
Em có chút buồn bực với lý luận vô căn cứ này của hắn, bất lực thở dài. "Mày sao lại nói như vậy nữa rồi ? Nó là con của tao với mày đấy?"
"Thì sao? Mày vẫn có thể cùng nó rời bỏ tao, tao đã lặp lại rất nhiều lần rồi rằng tao cấm mày tiếp xúc nhiều với nó, bằng không nó có mệnh hệ gì đều do lỗi của mày, Takemitchy a.."
"Sao mày cứ vô lý như thế hả Mikey? Rõ ràng nó là con của tao, tại sao tao lại không thể quan tâm và chăm sóc nó?"
"Mày chỉ nên quan tâm một mình tao!!!"
"Tính tình mày trở nên kỳ quặc như thế từ bao giờ hả? Trước đây một mực làm tao mang thai rồi bây giờ lại muốn tao ngó lơ đứa trẻ do tao cực khổ sinh ra sao? Mày...mày..."
Takemichi không kiềm được quát lớn, đau khổ gỡ bỏ cánh tay của hắn ra, mặc quần áo vào rồi đi ra phía cửa. Em muốn cho Mikey thời gian suy nghĩ về những điều em vừa nói, khi đã quyết tâm tạo ra một sinh mệnh thì hãy nên yêu thương và bảo vệ sinh mệnh ấy. Hồi trước, Mikey một hai đè em ra làm tình rất nhiều lần cũng luôn miệng bảo muốn em mang thai, muốn em mang trong mình sinh mệnh của hắn nhưng mà tại sao khi cả hai đã có được thì hắn lại muốn phủ nhận sự tồn tại của đứa bé?
Nắm vặn cánh cửa ngay trước mặt, Takemichi vương tay nắm lấy sắp mở ra thì bị một lực mạnh bạo khóa cửa lại. Cả người em bị ôm lấy, trực tiếp bị xoay về hướng ngược lại đối diện với khuôn mặt không chút ánh sáng của Mikey.
"Mày muốn chạy trốn khỏi tao sao? Rồi mày dắt theo thằng chó chết ngoài kia rời khỏi căn nhà này sau đó tìm đứa khác rồi cùng nó bên nhau? Mày mơ cũng đẹp quá đi!"
Takemichi ngạc nhiên nhìn hắn, lời lẽ hắn nói quá mức khắc nghiệt, quá mức u tối làm cho em phải rùng mình.
Không nhiều lời nữa, Mikey kéo hạ chiếc quần vừa mới mặc của em xuống, nhấc một chân của em lên rồi cầm thẳng cư vật cương cứng của mình đâm mạnh vào. Cúc huyệt do vừa trải qua trận làm tình không lâu nên cũng chẳng mất nhiều công sức nhét cự vật vào trong cho lắm, Mikey tìm đến môi em hôn xuống, tay vặn ra phía sau gáy giữ chặt lấy chiếc gáy thon gầy trải dài vết hôn tránh để em tuột khỏi sự ngọt ngào của hắn.
"Ưm..làm gì vậy...hah..đừng làm mà..."
Takemichi sợ hãi trước sự tấn công bất ngờ của hắn, môi bị nghiền ép đắm chìm vào nụ hôn mang vẻ bá đạo ấy, bên dưới lại phải tiếp nhận lấy cự vật thô to đang không ngừng chèn ép hậu huyệt bừng đỏ. Bên trong dưới động tác đâm rút của Mikey mà co giật liên hồi, vách ngoài bị làm đến căng ra nhưng chúng vẫn miệt mài mở rộng cho Mikey tàn phá nó.
Hai tay Takemichi được hắn vòng qua vai mình, lưỡi cuốn lấy lưỡi em mút thật lâu đến mức bên khóe môi bị tràn ra nước bọt trong suốt. Mikey đẩy Takemichi ép sát vào cánh cửa phía sau, bế Takemichi lên cho hai chân em vòng qua hông mình rồi không kiêng dè ra vào dữ dội cửa huyệt căng đầy. Cảm giác được bao lấy bởi sự chặt chẽ và ấm nóng từ bên trong Takemichi khiến hắn thỏa mãn, chỉ khi được cùng em làm tình hắn mới có chút cảm giác rằng em đang thuộc về hắn, sẽ không bao giờ có ý nghĩ bỏ trốn khỏi hắn.
"Mày là của tao...vĩnh viễn là của tao..không cho phép mày dám bỏ trốn nếu không tao sẽ chặt đứt chân mày, nếu mày dám quan tâm thằng nhãi kia hơn tao thì tao sẽ giết nó để nó không thể chiếm lấy thời gian bên mày đáng lẽ là của tao nữa.."
Mục đích để em sinh ra nó chỉ như một công cụ hình người ràng buộc em và hắn mà thôi.
Cả người em tê dại trước động tác dồn dập của Mikey, cơ thể bị treo lơ lửng chỉ còn cách bám chặt vào Mikey mới yên tâm được. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn nhưng bấy giờ Takemichi làm gì có thể nghĩ được gì trước cơn khoái cảm cuộn trào này đây?
Cự vật to lớn đỉnh lộng vào điểm gồ sâu bên trong, Mikey cảm thấy tiếng rên em khác thường liền cười, dùng sức ra vào chỗ đó. Vì tư thế hai người khá đặc biệt nên cự vật cứ thế thuận lợi đâm vào sâu hơn, tiếng va chạm bành bạch vang vọng khắp nơi, Mikey càng chôn sâu hơn như thể muốn cả túi tinh của mình lọt thỏm vào trong luôn vậy. Sung sướng em mang đến làm hắn chẳng muốn dừng, chỉ muốn được làm em đến mê man, trong mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình hắn.
"Aaaa...Mikey...dừng lại đi mà...ưm...hết chịu nổi...ư..rồi..hah..hah.."
Mikey lại tiếp tục nhấc cao Takemichi lên, vừa đi vừa chịch em. Đặt Takemichi nằm trên giường, hắn cười nhếch mép khi nhìn Takemichi, em lúc này đã chìm vào dục vọng thật rồi. Đôi mức ửng đỏ chứa đầy nước mắt, đôi má trắng nõn đỏ chót một mảng cùng với bờ môi sưng tẩy do hôn quá nhiều. Hắn dùng tay bắt lấy hai chân Takemichi tách ra đến cực điểm, nhìn động thịt nhỏ đang nuốt lấy cự vật của hắn, bị chơi đến mức đỏ mọng như quả cherry nhỏ, thế còn rỉ ra dâm dịch trơn bóng tiếp thêm động lực cho hắn ra vào.
Mikey hưng phấn nhìn chằm chằm nơi giao hợp của cả hai, với lấy chiếc điện thoại đặt bên đầu giường, mở camera lên quay lại khoảnh khắc sắc dục này.
Takemichi hoảng hốt trước những gì hắn đang làm, em vùng vẫy muốn thoát ra những mãi không được, trơ mắt nhìn Mikey quay lại nơi đáng xấu hổ đang co rút nuốt lấy cự vật thô to.
"Đừng mà..đừng làm vậy mà..aa..Mikey...hức...đừng mà..."
"Tao có làm gì đâu, chỉ là muốn quay lại cảnh đẹp nằm trong tầm mắt mình thôi."
Nói xong hắn kéo lấy tay Takemichi cho em chạm vào nơi giao hợp nhầy nhụa của cả hai. cười bỉ ổi. "Mày có sờ thấy không? Có cảm nhận được không? Nơi này của mày đang chứa tao đấy..tao đang gieo tình yêu của tao vào mày đấy.."
Mikey lại làm nhanh hơn khiến cho Takemichi không thể làm gì được ngoài rên rỉ, bỏ qua luôn hành động kì lạ của hắn. Dù cho họ đã làm tình với nhau rất nhiều nhưng mỗi lần làm là mỗi lần không thể chịu nổi đến từ em, Mikey lúc trên giường như con sói gian manh không bỏ sót chút xương cho con mồi của mình.
Mãi đến khi thấy đủ Mikey mới đặt điện thoại qua một bên, chuyên tâm đâm rút vào người em.
Takemichi bị hắn làm cho bắn không biết bao nhiêu lần, giờ chỉ có thể yếu ớt mặc cho hắn làm gì thì làm. Hồi sau, Mikey tiếp tục bắn ra trong người em, nhìn ngắm chiếc bụng nhỏ vì ăn quá nhiều tinh dịch đặc sệt mà phồng lên một vùng gồ ghề, Mikey thỏa mãn ôm lấy người em hôn môi.
"Nhìn mày bây giờ giống như dáng vẻ mang thai hồi trước vậy, nó rất xinh đẹp nếu thứ chứa bên trong là tình yêu của tao chứ không thể một thứ lạ lẫm có hình thù...Tao chỉ cho phép bụng mày to lên vì bị tao chịch mà thôi.."
Hắn vừa nói vừa hôn khắp nơi trên người em, cũng cúi xuống hôn lên cái bụng mềm mại trắng nõn hơi to kia. Tránh để tinh dịch hắn bị tràn ra ngoài nên Mikey để yên cự vật mình bên trong đó, yêu chiều ôm Takemichi vào lòng. "Ngày mai mang thằng kia sang nhà ngoại của nó đi, ở đó luôn là tốt nhất, nhé Takemitchyy?"
Trái ngược với giọng điệu nũng nịu của hắn, em cảm nhận được đó là một mệnh lệnh mà em không thể từ chối nên đành đau khổ gật đầu. Takemichi nhận ra, bản thân mình đã va phải một tên ác quỷ để rồi bị nó bức đến chẳng thể vãng hồi.
Muốn trốn cũng không được vì em không để để con mình mồ côi cha nó được.
Kế hoạch của Mikey vô cùng hoàn hảo, đến mức khiến người ta buồn nôn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com