《мιтѕυтaĸe》Yêu
Warning: Thế giới ABO !
Hanagaki Takemichi với thân phận là một Beta gia nhập băng Touman, lĩnh vai trò đội trưởng Nhất phiên đội kiêm luôn người yêu của đội trưởng Nhị phiên đội. Đấy, nghe oai chưa, một Beta nhỏ nhoi mà được làm người yêu của một Alpha mạnh mẽ như thế, cướp đi bao ước mơ của các cô gái cơ chứ?
Thật ra, người tỏ tình trước không phải em đâu, mà là hắn! Hai người đến với nhau trong một hoàn cảnh khá éo le, đúng hơn là sau một lần loạn tính với nhau...
Mà thôi, tất cả đã qua không nên nhắc lại, chỉ cần biết em bây giờ là người yêu của Mitsuya Takashi là được. Takemichi yêu hắn lắm, Mitsuya là người dịu dàng hơn bất cứ ai, luôn biết cách quan tâm người khác, tôn trọng cũng như yêu quý những người xung quanh. Là một người đàn ông của gia đình, hắn biết nấu ăn, may đồ, chăm trẻ con, đủ mọi thể loại của một người vợ hiền dâu đảm!
Nhờ có hắn, Takemichi không lo cho bữa ăn mỗi bữa sáng của mình nữa a!
Hôm nay, kết thúc họp bang xong Takemichi liền chạy qua chỗ của Mitsuya, cười tươi nói: "Taka-kun, đi ăn khuya với tao nha?"
Mitsuya nhìn dáng vẻ đáng yêu của em, cười ôn hòa vuốt ve mái tóc xoăn vàng rực nọ. Ánh mắt say mê như nhìn thấy cả thế giới của mình, gật đầu: "Được thôi, tao đưa mày đi ăn."
Nhưng kế hoạch của hai người họ bị đám Mikey phá hoại. "A sao hai đứa bây là đi ăn riêng với nhau chứ? Với lại, rõ ràng tao là người tìm thấy Takemitchy trước mà...thật không công bằng!!!"
Trước sự mè nheo của Mikey, Takemichi hết sức bất lực dẫn hắn đi cùng. Cả năm người thêm luôn Draken và Chifuyu vào một quán ramen cạnh lề đường. Đây là quán vỉa hè nên không gian khá thoáng mát, dễ chịu. Cơn gió nhẹ của buổi tối thổi qua, vì ban đêm sương bắt đầu hình thành khiến cho thời tiết trở lạnh.
Mitsuya nhìn cơ thể người yêu run lên vì rét, cười nhẹ lấy áo khoác cùng khăn choàng cổ của mình mang lên cho em. "Cẩn thận cảm lạnh đấy."
Xung quanh gã đều là những con mắt oán hờn, ghen ghét đến từ vị trí đồng đội, dĩ nhiên trừ Takemichi rồi. Lúc này, em hạnh phúc cong mắt, cảm thụ hơi ấm và mùi hương Alpha đặc biệt lưu lại trên áo của hắn, em bất giác đỏ mặt.
Dù là Beta nhưng em vẫn ngửi được mùi hương của Alpha và Omega, tuy nhiên em sẽ không có phản ứng gì với nó cả. Có điều, không hiểu vì sao mà dạo gần đây em khá mẫn cảm với mùi hương do Mitsuya tiết ra, nó làm đầu óc em choáng váng.
Chắc có lẽ là vì em ở gần Mitsuya lâu ngày nên mới có phản ứng kì lạ?
Buổi ăn tối kết thúc trước những vẻ mặt không vui của những người hơi 'dư thừa'. Với bổn phận là người yêu của Takemichi nên hắn sẽ đưa em về nhà, nắm lấy bàn nhỏ của em, từng bước đi trên con đường lớn.
"Takemichi, đến nhà tao nhé? Hôm nay mẹ tao gửi hai đứa em tao sang ngoại rồi bà cũng đi làm luôn." Mitsuya mặt không đổi sắc nói.
Takemichi giật mình, mặt mày đỏ chót như quả cà chua chín mọng, em đường nhiên hiểu ý hắn ám chỉ rồi, nhưng mà em có chút bất đắc dĩ, suy cho cùng cả hai đã làm chuyện đó hơi nhiều lần từ lúc bắt đầu hẹn hò đến nay. Không phải em không muốn nhưng mà với nhu cầu của Mitsuya thì em thật sự không chịu nổi cho lắm...
Nhưng đành chịu thôi, dù gì yêu cầu của hắn dành cho em cũng đâu quá đáng vì hai người là người yêu của nhau mà.
"Ừm được."
.
.
"Aha...ưm...được rồi...aa...Taka-kun...dừng lại đi....ưm..." Takemichi thống khổ rên lên, hạ thân dưới sự va chạm mãnh liệt của Mitsuya mà không ngừng run rẩy, cự vật hắn kịch liệt ra vào cúc huyệt sưng tấy đáng thương.
Mitsuya thở hắt nhìn người bên dưới đang run rẩy, từng thớ cơ của em căng lại, làn da trắng nõn vì động tình mà lềnh bềnh những mảng hồng hào tiêu hồn. Đầu vú nhỏ đưa đẩy theo cơ thể bậc nảy của em, hắn không kiềm được nữa mà động thân nhanh hơn, tay bắt lấy đầu vú cương cứng kia nắn nót.
Takemichi rên rỉ, kích thích quá lớn đối với em, bên trong em căng đầy như bị chèn ép không còn chỗ lui vậy. Khoái cảm vấy lấy thân thể nhỏ bé của em, Takemichi ra sức vặn vẹo cơ thể hòng thoát khỏi sự kèm cặp quá mức chịu đựng từ người phía trên.
"Ưm...aa..hah..tao..ư..chịu...ưm..không nổi...aaaa"
Chơi đùa với đầu vú của em xong liền cúi xuống ngậm nó vào, mặc kệ mọi chống cự của em hắn chỉ muốn thỏa mãn mình mà thôi. Đầu óc hắn điên cuồng hiện lên một ý niệm, người hắn yêu đang ở dưới thân hắn, rên lên những âm quảng yếu ớt nhưng rất đáng yêu, hắn cần phải cho em đạt đến cao trào của tận cùng vui sướng. Nhấn chìm người thuần khiết ấy vào biển dục vụng do hắn văng ta.
"Ha..Takemichi sao lại tránh né thế này?" Hắn nhả đầu vú đã đỏ ửng của em ra, hai tay nắm lấy thắt lưng thon thả của em kéo mạnh xuống khiến cho cự vật chôn sâu vào cúc huyệt hơn !
"Aaa..ưm...hức"
Takemichi bất ngờ hét lên, em nhận ra đỉnh cự vật của hắn đã chạm vào điểm mẫn cảm của em, hơn nữa hình như nó còn lớn thêm một chút và vượt qua giới hạn bên trong. Nước mắt sinh lý lại tuôn ra nhiều hơn, những giọt nước mắt trong suốt rơi tí tích dọc trên đôi má phúng phính trắng nõn bị nhiễm sắc màu của tình dục khiến nó mờ ảo và ngây dại. Đôi mắt to tròn xanh biếc bị màn sương che phủ, ngơ ngác ánh trầm đục.
Hắn nhìn dáng vẻ động tình của Takemichi, môi mỏng mấp mấy những lời không rõ, nhưng nét mặt sớm trở nên khác thường. Tiết ra mùi hương mạnh mẽ của Alpha, đàn áp em dưới thân kịch liệt va chạm, mỗi nơi hắn đi qua đều cảm nhận được sung sướng do vách thịt mềm mại của em thít chặt lấy cự vật thô to của hắn không buông. Mọi nhiệt độ, tất da tất thịt trên người em đều khiến gã mê đắm.
Mitsuya vốn là người hiền lành và điềm tĩnh, nhưng sự xuất hiện của em đã vò nát tính cách tuyệt hảo ấy, chừa lại một Mitsuya Takashi nhuốm bẩn bởi dục vọng thuần túy.
"Takemichi..mày thật tuyệt..tao yêu mày, yêu chết đi được.." Mitsuya bắt lấy em ôm lên, dán môi mình lên môi Takemichi bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, như trút xuống mọi yêu thương và chiếm hữu vào nó vậy.
Cự vật bên dưới liên hồi đỉnh vào điểm gồ khoái cảm, tiếng rên bị chặn lại, lưng em dưới bàn tay vuốt ve của Mitsuya mà trở nên yếu mềm. Takemichi nhũn người chỉ biết tựa vào người hắn mặc cho hắn làm gì thì làm trên cơ thể mình. Em bị hôn đến cơ miệng mỏi nhừ mới được buông tha, con ngươi mờ đục nhìn từng hành động hôn hít của hắn trên người mình, mỗi nơi đều bị cắn xé đến rỉ máu.
Takemichi biết, ham muốn của Mitsuya dành cho mình là như thế nào. Bởi vì mỗi lần để ý, đôi mắt hắn nhìn em từng giờ từng giờ ngoại trừ ôn nhu dịu dàng còn có chút tạp nham khác nữa, ví như khao khát xác thịt.
Hắn sẽ luôn nhìn chằm chằm gáy em như con thú săn mồi đáng sợ về đêm, luôn nhân lúc chỉ còn hai người liếm láp gáy em với bản năng của Alpha hùng mạnh. Dù em có nói em chỉ là một Beta mà thôi, không thể đánh dấu được như những Omega khác. Ban đầu em rất buồn, hận mình không thể là một Omega xinh đẹp, mềm mại như bao người để em có thể đáp ứng được yêu cầu kết đôi của người em yêu. Sau đó em bị Mitsuya mắng một hồi mới bỏ cái tật lo được lo mất, còn nghe câu nói hết sức cảm động từ hắn.
"Tao yêu mày vì mày là Takemichi chứ không liên quan gì đến Alpha hay Omega cả!"
Thế đấy, có lẽ lựa chọn của em là đúng. Người yêu của em quá mức hoàn hảo, cho nên em muốn bù đắp cho hắn, chỉ cần hắn muốn em đều sẽ đáp ứng hết tất cả. Chấp nhận mọi khao khát, dục vọng, chiếm hữu của Mitsuya là lựa chọn của em.
Cơn đau kéo em về thực tại, Mitsuya đã xoay lưng em áp lên lòng ngực của hắn, mồ hôi của cả hai đổ ra dính vào nhau, làn hơi nóng rực của căn phòng nhỏ cộng với những tiếng rên rỉ đứt quãng êm tai càng làm cho khung cảnh trước mắt nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Mitsuya gầm gừ đẩy mạnh vào trong, bên tai em thủ thỉ: "Hãy trở thành của tao đi, Takemichi!!"
Nói rồi cắn một cái thật mạnh vào chiếc gáy thon dài mẫn cảm của em, đồng thời bên dưới hắn cũng bắn, từ nơi sâu nhất phun ra dòng tinh dịch trắng đục của hắn. Cả cơ thể Takemichi co giật, em trợn mắt run rẩy kịch liệt, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn.
"Ưm...."
Bất ngờ, trong không khí tràn ngập mùi vị ám muội xuất hiện một hương thơm kỳ lạ, nó ngọt đến mức mũi của Mitsuya phải trùng lại, rùng mình.
Mùi hương ấy liên tục tỏa ra khắp nơi, song hành với mùi hương độc dược của Mitsuya, rõ ràng nó là mùi của Omega!! Đôi mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng chuyển sang phấn khích, lè lưỡi liếm lên vết cắn đỏ ngầu trên gáy của Takemichi, ngẫu nhiên nói: "Sao trong phòng tao lại có mùi gì đó lạ lạ ý nhỉ?"
Takemichi chìm trong mê man không nghe thấy gì, chỉ tựa vào người hắn hít từng ngụm không khí mà thôi. Cả cơ thể mỏi nhừ không thể nhúc nhích nổi, cánh tay xụi lơ buông thõng, dương vật nhỏ vì bắn quá nhiều lần mà rủ xuống, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp.
Không nhận được câu trả lời hắn cũng không tức giận, cự vật bắn đầy trong cúc huyệt sưng đỏ chưa có dấu hiệu rút ra, hắn vui sướng ôm chặt lấy thắt lưng em. Hai thân thể dán lấy nhau, cảm thụ làn da chân thật của đối phương, lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch của nhau, một loại hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng phi thường làm người ta lưu luyến.
Mitsuya cười: "Rốt cuộc mày cũng là của tao rồi, Takemichi!"
Cố gắng bấy lâu nay đã được đền đáp!
Nỗ lực tạo dựng một vở diễn nhỏ, lôi kéo em về bên mình, đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ dụ dỗ em không rời, nắm bắt yếu điểm dễ thương của em rồi triệt để lợi dụng nó!
Để rồi, cuối cùng em cũng là của hắn ! Của một mình hắn mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com