《тαιтαкε》Khiết
Trả req cho dinhphuongliny nhé <33
(Vì TaiTake trong lòng tui rất soft nên tui không cách nào miêu tả nó thật dámđang được, xin lỗi nhé TwT )
.
.
Takemichi Hanagaki là một kẻ lừa đảo, em chuyên dùng cơ thể mình châm chọc những tên đàn ông xung quanh. Đối tượng thường được em nhắm tới là loại cao lớn, thân hình vạm vỡ cùng gương mặt dữ tợn hổ báo các thứ, có lẽ em thích cái dáng vẻ cầu mà không được của họ nên mới trêu chọc như vậy đi.
Tiếc thay, em đã không còn cơ hội để làm như vậy sau khi gặp người đàn ông đó.
“Ưm...từ từ thôi..đừng nhanh như vậy chứ..ah...chịu không nổi đâu…” em ngửa cổ rên rỉ, tạo điều kiện cho chiếc cổ trắng ngần thon thả lộ ra, dấu vết xanh tím đầy rẫy bên trên nổi bật hơn tất thảy, tạo cho người ta cảm giác gợi cảm không kiềm lòng được.
Kẻ to lớn đang không ngừng đâm xuyên trong cơ thể nhỏ bé ấy là một gã có tiếng trong xã hội, sở hữu cho mình gương mặt góc cạnh cùng đường cong to khỏe, chưa kể đến lượng tài sản đồ sộ mà gã đang mang. Bấy nhiêu điều ấy thôi cũng đủ cho biết bao thiếu niên thiếu nữ mê say nguyện ngã lòng vào vòng tay gã.
Gã cười khẽ nhìn em bé nhỏ đang không ngừng uốn éo vòng eo mịn màng, đôi tay thô sướng. ấu chặt thắt lưng cong vuốt đẩy mạnh nó xuống, chôn con quái vật chọc sâu vào bên trong hơn.
“Aaaa...sâu quá rồi…..ha..”
Dù cho lời nói vô vạn ý chỉ biểu tình nhưng gương mặt ửng hồng, khóe mắt ướt át lại chống đối nó. Trông em lúc này như đang rên rỉ hưởng thụ sự xâm nhập thô bạo của gã, tròng mắt xanh biếc mê man híp lại, nước mắt sinh lý thế là thuận theo gò má phấn nộn rơi xuống.
“Dừng? Em bảo tôi dừng mà bên dưới lỗ nhỏ này lại cắn chặt tôi như vậy sao?”
Gã giở giọng đùa cợt, bế em vào lòng ngực mình, hai tay chạm đếm mông em nắn nót, cái cảm giác tay mình chìm vào trong mớ thịt đàn hồi căng bóng ấy thật tuyệt vời làm sao ! Gã gầm gừ ra vào mạnh hơn thịt huyệt thít chặt bên trong, thăm dò tuyến tiền liệt nhạy cảm thật lâu, cố tình vờ vờn với nó một hồi khiến em bất mãn nghiêng đầu cắn lên cần cổ gã.
“Đùa giỡn..gì thế...đâm mạnh hơn..ah...đi...đâm mạnh vào chỗ đó...ưm..”
Chiếc áo sơ mi hững hờ khoác trên người em trệ xuống thật sâu để lộ bả vai gầy guộc trắng nõn nhưng không nữ tính chút nào, ngược lại nó tô điểm thêm cho Takemichi một nét mê người không thể rời mắt.
“Đồ dâm đãng này cầu xin như vậy chưa đủ thành ý để tôi xiêu lòng đâu nhé?” Gã nhếch mép cắn nhẹ lên vành tai non mềm.
“Urgg...cầu...cầu chú..Taiju hãy..ưm...đâm thật mạnh vào em…”
Taiju cười ha hả âu yếm hôn bé con trong lòng, vương tay siết chặt eo em nhấn lên nhấn xuống theo một nhịp độ nào đó. Thân dưới gã như cái chày hoạt động bằng hết tất cả công suất mình có, đều đặn dùng đầu nấc hôn lên đỉnh gồ sâu bên trong Takemichi. Chỉ là nó quá nhanh, quá dữ dội khiến cho Takemichi thở không ra hơi hứng chịu tất cả sự dồn dập lẫn vội vã ấy.
“Ưm...ahhh…”
Takemichi lại khóc dài, nước mắt chực trào tuôn rơi thật nhiều, đến mức mắt em phải sưng húp hết cả lên. Gã như cảm nhận được điều đó, rời thân thể nhỏ nhắn một chút, tỉ mỉ quan sát gương mặt mếu máo vì nhục dục của bé con, sao trông vừa dâm đãng lại vừa đáng yêu thế này ?
Gã cười ngọt ngào áp môi mình lên môi em, Takemichi vô cùng phối hợp hé miệng mình ra cho gã luồn lưỡi vào. Hai đầu lưỡi đỏ tươi cuống lấy nhau như đang muốn nuốt nó vào bụng, lưỡi gã mút mát cái lưỡi mềm mại cùng với khuôn miệng thơm thơm mùi bạc mà của kem đánh răng càng làm cho gã mê mẩn, đắm chìm vào nó như đang thưởng thức ly rượu whisky mà gã thường hay nhâm nhi ở nhà hàng của mình vậy.
Bờ vai ốm yếu run bần bật phải nhờ gã nắm chặt lấy mới trụ vững, răng Taiju hơi dùng sức nút mút lưỡi cùng môi dưới của em. Takemichi hơi khó thở đáp trả nụ hôn nóng bỏng, phía dưới thịt huyệt đã căng tới láng bóng khó khăn cắn vào nuốt ra con quái vật to lớn, đôi khi nó rút ra còn kéo theo mị thịt đỏ ửng đáng yêu.
“Ưm...hah..khó..thở…” Takemichi nhăn nhó giãy giụa, hô hấp em mất ổn định vội vã đòi gã thả ra.
Taiju kiềm lòng chính mình lại buông tha cho món ăn ngọt ngào, khi hai làn môi nóng bỏng rời ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Khung cảnh sắc tình tới độ ngoài hai thân mình một to một nhỏ không ngừng dính lấy nhau và âm thanh rên rỉ căng tràn gợi cảm thì chẳng còn gì cả.
Dương vật nhỏ của Takemichi không ngừng rỉ ra dịch thể trắng đục, từng giọt từng giọt sóng sánh rơi trên cơ bụng săn chắc cường tráng mà Taiju luôn tự hào. Sau khi bắn xong Takemichi hầu như mất đi tất cả sức lực, rũ rượi tựa lên vai gã cho gã giả mình ra sao thì giả.
“Ahh...từ từ...thôi...hah…”
Thịt huyệt sưng đỏ mở rộng cho cự vật tráng lệ đâm chọc, nếp gấp trơn bóng bám chặt đường nét cự vật như đang muốn vắt cạn thứ cứng ngắt ấy.
“Em ra rồi sao ? “ Taiju liếc nhìn dương vật bé nhỏ rũ xuống như mầm cây mất đi sức sống liền phì cười. Thấy Takemichi có vẻ không đủ sức làm lâu hơn nữa đành trút xuống dòng tinh dịch đặc sệt qua những cú thúc vang dội cuối cùng.
Sau khi gã bắn hết giọt tinh cuối cùng vào trong thân thể em liền ôm lấy cơ thể mệt mỏi ấy, bấy giờ em nhắm nghiền mắt, mồ hôi tuôn ra trên vầng trán cao ráo cùng khuôn mặt xinh đẹp. Takemichi ngoan ngoãn ôm lấy gã đánh một giấc ngon lành, đôi mi nhẹ nhíu cũng nhanh chóng giãn ra.
Taiju chợt thấy vui vẻ hôn lên mí mắt ướt nhẹp, bế con người bé xíu ấy lên tay mang vào nhà tắm. Dội sạch toàn bộ một lần xong xuôi gã mang em đặt lên ghế sofa gần đó để em tựa vào nó nghỉ ngơi một lát. Còn mình thì xắn tay áo dọn dẹp đống hỗn độn vừa mới tạo ra, sau cùng gã lấy ra chiếc xiềng xích bằng sắt kêu leng keng leng keng góc giường lên, tiến lại phía sau đeo lên cổ chân thanh mảnh.
Thật ra Takemichi đang bị gã giam lỏng trong căn phòng lớn rộng rãi này. Từ cái đêm em dụ dỗ gã ở lần đầu tiên, Takemichi liền sa lưới bởi cái bẫy gọn gàng và tráng lệ gã bày ra. Taiju không phải kẻ bệnh hoạn như vậy nhưng với gã, chỉ có ràng buộc với níu giữ được người gã yêu bên cạnh mình mà thôi.
Thế mà, Takemichi lại không chút vùng vẫy, không chút khó chịu. Tựa như em bằng lòng chấp nhận tình huống nguy hiểm đang xảy ra với mình vậy.
Taiji là người ưa bạo lực, hồi còn trẻ đã vô tình vì tính cách dữ tợn đó đã gây ra biết bao tổn thương cho gia đình mình để rồi cũng nhờ đấy mà gã gặp được thiên mệnh cho mình. Tiếc thay, em không nhớ gã là ai nữa, em chuyển kiếp thành con người khác, tính cách khác dù ngoại hình không chút thay đổi.
Dọn dẹp xong hết Taiju bèn ngồi bên sofa cùng em, vòng tay bế em vào lòng mình, cơ thể nhỏ bé bấc giác lọt thỏm gọn gàng trong hình thể vạm vỡ của gã. Taiju quấn chăn bao bọc cả hai người lại, mềm mỏng ôm eo người thương.
Tivi chuyển kênh đến một chương trình âm nhạc nào đó thật hay, giọng nữ ca sĩ du dương như được bao bọc bởi vô vàng chất kẹo thơm ngọt, dù cho có phần cay nồng và đắng chát. Lắng đọng ca lên lời hát u buồn đầy ngọt ngào, tựa hồ đã đánh bật lên bầu không khí lúc này của hai kẻ ôm lấy nhau vậy.
Có lẽ, Taiju đã dùng hết tất cả mọi sự dịu dàng lên người Takemichi mất rồi.
“Có thật là sự chân thành sẽ đổi được lấy tấm chân tình không ?”
Bất ngờ trong khoảng không vang lên chất giọng dịu êm, vì vừa trải qua trận làm tình nhiệt liệt nên cổ họng em có phần khàn đặc, chỉ là nhiêu đó không đủ vùi lấp đi cái thanh thuần mà em đang mang thôi.
Đôi đồng tử màu hổ phách có phần áp bức đối phương nhưng đó chỉ là với người ngoài, còn khi nó hướng đến em lại trông ôn nhu hơn bao giờ hết. Gã trầm tư tựa đầu mình lên vai em, chiếc chăn bó chặt hai người ấy vậy mà lúc này không nóng chút nào, hơi ấm lan tỏa êm đềm tô vẽ cho xúc cảm tồn động nơi đáy tim họ.
“Có lẽ là vậy đi ?”
Khóe môi em cong lên đường cong cay đắng: “Vậy chú hãy cho em biết, tại sao người em dùng cả thanh xuân để theo đuổi lại không quay đầu nhìn nỗ lực của em chứ?”
Gã khựng lại thật lâu, chốc sau cũng hiểu được điều em đang nói gì mới chậm chạp hôn lên đôi gò má đáng yêu: “Là do em chưa thể hiểu được thôi, câu trả lời không nằm ở người đó mà là nằm ở em.”
Nói đoạn gã lại tiếp: "Phải chi em cũng học cách quay đầu, nhìn lại đằng sau lưng của mình có những gì? " song, gã khép mắt tránh cho bản thân lộ ra dáng vẻ yếu mềm không nên có.
Gã biết, em đã có người trong lòng.
Nhưng, gã ước chi em chấp nhận quay đầu nhìn lại, không chừng khi đó em sẽ trông thấy đôi bàn tay rộng rãi luôn giơ cao, sẵn sàng ôm lấy em vào lòng mà âu yếm thật cẩn thận và chậm rãi.
Em ở bên gã chỉ vì em đã quá mệt mỏi, cần cho mình một chốn dừng chân thật an toàn chứ không hề chất chứa chút tình cảm đặc biệt nào cả.
Bởi, em đúng là một kẻ lừa đảo mà, Takemichi ?
Đôi khi, sự chân thành lại không thể đổi lấy tấm chân tình từ người…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com