Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《ѕanтaĸe》Cưỡng chế

Warning: Rape!! Ngụy phụ tử !!

Nhà Takemichi có nuôi một cậu nhóc rất đẹp, cũng rất bướng. Thằng nhóc này là do cậu nhận nuôi ở cô nhi viện, vì một vài lý do đặc biệt. Thằng bé có mái tóc hồng, làn mi cong vút cùng với đôi mắt sáng ngời, trông cực kì đẹp.

Do nét đẹp phi giới tính ấy mà cậu nhận nuôi thằng bé.

Cậu nhóc ấy tên là Sanzu Haruchiyo, dáng vẻ gầy gò, gương mặt thoạt nhìn nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được nét đẹp của nó. Tính cách khá lầm lì khó chiều, lúc mới mang về nhà rất tích cực giữ khoảng cách với cậu. Ngoại trừ lúc ăn cơm thì luôn nhốt mình trong phòng, chả biết làm gì.

Takemichi thở dài ngao ngán, cậu thầm nghĩ có lẽ do thằng bé còn đọng lại kí ức nào đó xấu xa khó phai nhòa nên mới phòng bị như vậy, cậu đành phải dùng thời gian cho thằng bé biết được tấm lòng của mình.

Hôm đó, tròn 1 năm cậu nhận nuôi Sanzu, lúc ấy hắn cũng tầm 13 tuổi rồi. Cậu cố gắng tiết kiệm tiền cho hắn vào học một trường sơ trung ở huyện. Ở trường hắn luôn phá phách, đánh nhau nhiều đến độ giáo viên chai mặt với học sinh lẫn phụ huynh. Về phần Takemichi thì cậu không làm vẻ mặt gì đặc biệt cả, một mực bao dung cho hắn. Có một lần hắn bị một đám người lớn tuổi hơn vây quanh, vì số lượng quá đông mà xém nữa bị đánh đến nằm viện, đúng lúc cao trào xuất hiện bóng dáng gầy gò thấp bé của cậu. Dưới làn mây nhạt nhòa cậu như người hùng trên tivi, che chở và bảo vệ hắn.

Từ ngày đó, dường như hắn không còn bài xích với cậu nữa. Hai người như cặp cha con bình thường khác, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cơm và dắt tay nhau đi đến trường.

Cho tới ngày hôm đó, ngày mà mối quan hệ hai người dần biến dạng.

Khi màn đêm buông xuống, nuốt chửng hàng cây bên đường và dập tắt đi ánh nắng mặt trời. Trong ngôi nhà nhỏ, Takemichi đang yên lặng nằm trên chiếc giường của mình ngủ rất ngon, đến tiếng lạch cạch mở của cậu cũng không nghe.

Bả vai cậu bị lây liên tục, giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.

"Baba, baba, tỉnh dậy..."

Trong cơn mê ngủ Takemichi hé hờ đôi mắt, cậu thấy được dáng vẻ chật vật của con trai mình bên cạnh, cặp mắt xinh đẹp của hắn ứ đọng những giọt nước mắt long lanh. Chất giọng run rẩy tựa như phải chịu đau đớn lắm vậy. Takemichi lo lắng ngồi dậy, chất giọng trong trẻo ngập tràn âu lo, hỏi con mình. "Này Sanzu, con sao vậy? Đau chỗ nào?"

Sanzu tay run run chỉ chỉ đũng quần của mình, nơi đó phồng to. Takemichi thấy thế liền bậc cười, tay che miệng mình cười tới nỗi cả người giật giật. Sau đó dưới ánh mắt bất lực cùng khó chịu của hắn cũng chịu ngừng cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc hồng dài của hắn.

"Không sao đâu, đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường ở đàn ông thôi."

Hắn ngước nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu được bao trọn bởi làn tóc xoăn đen bồng bềnh, chất giọng như mật ngọt rót vào tai nhưng cơn đau từ hạ thân làm hắn chẳng chiêm ngưỡng được nhiều, nức nở hỏi. "Vậy...vậy con phải làm sao.."

Vẻ mặt Takemichi hiện lên vẻ lúng túng, cậu cũng không biết mình nên giải quyết việc này thế nào nữa, lần đầu tiên làm cha nên cậu không giỏi về những vấn đề khó nói này. Đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng nói. "Ờm ờm thì, con dùng tay mình ấy...đưa lên rồi đưa xuống...."

Takemichi vừa nói vừa dùng hành động miêu tả, mặt cậu theo đó ửng hồng.

Sanzu ngây ngô nhìn chằm chằm cậu, ngó lơ luôn động tác giảng dạy cậu dành cho mình, trong lòng hắn bây giờ chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt cậu thật đẹp.

Nhìn con trai ngơ ngác trước mặt, Takemichi cắn môi, não bộ cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình dù gì cũng đã nhận nuôi thằng bé, thân làm cha phải biết chăm lo cho con, việc này cũng bình thường thôi, không phải điều gì sai trái cả. Nghĩ xong Takemichi thở một hơi dài, trấn tĩnh tâm tình.

"Thôi thì để ta giúp con, xoay người lại đi."

Hắn bị giọng nói ngập ngừng của cậu đánh về hiện thực, nghi hoặc làm theo lời cậu nói. Sau đó hắn được cậu cởi bỏ chiếc quần dài đang mặc trên người, bàn tay nhỏ bé được tay cậu bao trọn, đặt đến cự vật đang cương bắt đầu tuốt lộng. Sanzu bất ngờ nhận được khoái cảm từ hơi ấm bàn tay của cha mình bèn thở không thông, cơ thể nhỏ lọt thỏm vào người phía sau.

"Aa..ưm.."

Tiếng rên nhỏ bé thoát ra từ cái miệng chúm chím, hắn như được đưa đến vùng đất mới lạ, nơi ấy bừng sáng ngọt đuốc nhỏ, ngập ngời tỏa ra làn nhiệt nóng bỏng. Thông qua bàn tay bé nhỏ của mình, hắn cảm giác tay cậu đang nắm trọn dương vật hắn tuốt lên tuốt xuống khiến hắn sung sướng cùng cực, chỗ cương lên cũng được cậu giúp cho phóng ra dòng tinh dịch trắng đục.

Cơ thể hắn có hơi mệt nằm nhòa ra sau, dựa lưng vào lòng ngực phập phòng của cậu. Lưng hắn hơi khó chịu vì cảm giác được thứ gì đó đang chọc vào. Điều hòa trên trần nhà như được bật đến mức nóng nhất, không khí không ngừng được bao quanh bởi cái nhiệt oi bức dù cho gió ngoài cửa sổ vẫn thổi đều đều.

Sanzu ngồi dậy, quay lưng đối mặt với Takemichi, nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên ở đũng quần. Hắn tò mò dùng ngón tay mình chỏ chỏ vào đó.

"Của baba cũng cứng rồi kìa." đôi mắt thập phần xinh đẹp của hắn giờ đây được phủ bởi màn sương của dục vọng.

Takemichi giật nảy mình, xấu hổ tràn ra khắp khuôn mặt đến tận mang tai. Cậu rất hổ thẹn vì bản thân thế mà sinh ra cảm giác khác thường khi nhìn cậu con trai nhỏ. Đời cậu sống được từng ấy năm chưa nếm trải qua hương vị tình dục trọn vẹn lần nào nên rất dễ bị khuấy động, nhưng mà thằng bé là con trai cậu, với những ý nghĩ trong đầu mình bây giờ cậu thấy thật kinh tởm.

Cực nhọc bắt lấy tay Sanzu đẩy ra, cố gắng hòa khí lại để nở nụ cười dịu dàng. "Không sao. baba tự lo được. Bây giờ Sanzu đã khỏe rồi nè, hãy trở về phòng và ngủ một giấc thật ngon để mai đi học nhé?"

Hắn nhăn mày lại, nhìn lên vẻ mặt đầy gượng gạo của thiếu niên trước mắt. Có chút không cam lòng, hắn muốn được nhìn thấy cậu vì động tình mà cả người run rẩy, muốn nghe tiếng rên từ miệng cậu thoát ra. Hắn không biết mình tại sao lại có suy nghĩ như vậy nhưng hắn không quan tâm, trong mắt hắn chỉ còn lưu chứa hình bóng của cha hắn thôi.

"Con không muốn về phòng, muốn ngủ với baba."

Takemichi bất lực trước vẻ mặt kiên quyết của hắn, đành gật đầu đồng ý. Cố gắng nhịn cơn đau phía dưới, đặt hắn nằm xuống giường, vuốt ve mái tóc của hắn.

"Được rồi, con ngủ đi, baba chút nữa sẽ ra ngủ với con, nhé?"

Đợi Sanzu nhắm mắt cậu mới đứng lên, đi về phía phòng tắm. Takemichi không biết, khi cậu vừa rời đi đôi mắt vốn nhắm chặt của hắn đã mở ra.

Qua khe cửa, khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ mê man của cậu đều bị Sanzu thu hết vào mắt.

Lúc đó, Sanzu 14 tuổi và Takemichi 20.

.

.

Bắt đầu từ đêm hôm ấy, Sanzu luôn luôn tìm đến cậu mỗi khi nổi lên phản ứng. Takemichi dạy bảo hắn rằng hãy dựa vào chỉ dẫn của baba lúc đó mà làm theo nhưng hắn không nghe, khăng khăng đòi cậu giúp mình.

Chưa dừng lại ở đó, cậu còn thấy con trai mình có nhiều hành động quái lạ hơn. Ví như không chịu gọi cậu là baba và thay vào đó là kêu thẳng tên mình. Ví như cậu luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của con trai hướng về phía mình. Cậu dần trở nên lo sợ, lý trí cậu kịch liệt hoảng hốt, không biết là đang né tránh điều gì, cơ mà nó làm cậu lo lắng.

Sanzu càng lớn càng dính người, suốt ngày ôm lấy cậu một cách bất ngờ. Takemichi rầy la rất nhiều, dù cho đều không lọt tai hắn chữ nào. Có lúc cậu đang nấu ăn trong bếp thì bỗng phía sau được ôm chầm lấy, mũi hắn chọt vào cổ cậu tham lam ngửi như một chú chó con làm cậu nhột gần chết.

Cũng có lúc ban đêm lẻn vào phòng cậu ôm cậu cứng ngắc, còn không ngừng cọ cọ bản thân vào cơ thể của cậu nữa. Takemichi cật lực né tránh, nhận lại chỉ là cơn nóng giận bạo lực của con trai. Dù cho hắn chưa làm cái gì quá đáng nhưng cậu vẫn hết mực đề phòng, nhìn hắn như người mất lý trí lao vào màn đêm bị bóng tối chiếm giữ. Có lần, Takemichi vào phòng hắn dọn dẹp thấy trong hộc tủ con mình những viên thuốc nhộng kì lạ, bèn mang ra hỏi hắn. Sanzu khi đó chẳng mấy ngạc nhiên, điềm tĩnh trả lời.

"Chỉ là những viên thuốc cảm thôi, đề phòng những lúc bất trách."

Nghe hắn nói vậy Takemichi cũng không hỏi thêm, theo thời gian quên mất chuyện ấy luôn.

[...]

Hôm nay cậu rất mệt, cửa tiệm cho thuê đĩa CD tự dưng có đám giang hồ đến gây sự, chủ tiệm lại là phụ nữ nên cậu phải ra sức bảo vệ cô ấy. Cậu không hiểu mục đích của chúng lắm, quậy một lát rồi đi, tuy nhiên trên mặt cậu vẫn còn lưu lại mấy vết xanh tím chói mắt.

Vừa mở cửa nhà cậu đã bị thiếu niên tóc hồng không biết về từ khi nào lôi vào nhà, lực đạo rất mạnh bạo. Thân hình nhỏ bé của Takemichi bị quăng mạnh lên ghế sofa, nhìn lên người đè mình phía trên. Thầm nghĩ thằng oắt con này lại lên cơn gì nữa rồi.

"Sanzu con sao vậy? Tự dưng kéo baba đến đây làm gì? Ta trong người còn rất mệt nên muốn đi tắm rồi ngủ sớm.."

Hắn im lặng nhìn chằm chằm cậu bằng con ngươi đen nhánh, ẩn trong mình áp ức cường thế. "Sao lại bảo vệ cô ta?"

Takemichi khó hiểu nhăn mày. "Con nói gì vậy?"

"Anh sao lại bảo vệ ả đó hả? Muốn kết hôn với ả rồi bỏ rơi tôi sao?"

Chưa để Takemichi tiêu hóa lượng thông tin kỳ lạ hắn đã hung hăng áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn không chút dịu dàng, như cắn xé vò nát hơn, răng hắn cạ mạnh vào môi dưới của cậu khiến cậu bất ngờ hé môi, Sanzu nhanh chóng đưa lưỡi vào. Cái lưỡi ranh mãnh cuộn lấy cái lưỡi phấn nộn của cậu, mút dữ dội đến mức cậu cho rằng lưỡi mức đứt rời khỏi miệng mình luôn rồi. Bàn tay hắn không dư hơi ở không, mò mẫm vào trong chiếc áo phông màu trắng của cậu, lần từ từ đến cái eo thon gọn vuốt ve trên từng thước thịt mịn màng ấy.

Takemichi có chút chịu không nổi mà giãy giụa, hai tay cậu chống cự đẩy rời tay hắn ra nhưng vô lực, sức hắn như tảng đá nặng nề đè nén lên cơ thể cậu, không cho cơ hội thoát ra. Cổ họng vì bị chiếm giữ bởi hắn nên nước bọt không còn cách nào nuốt xuống đành trào ra khỏi miệng, rơi dọc trên chiếc cằm tinh xảo.

"Sanzu...aa..dừng...lại.."

Lời nói thỏ thẻ yếu ớt của cậu bị hắn bỏ ngoài tai, điên cuồng hôn cậu như muốn hút cạn linh hồn của cậu và để nó hòa làm một với mình vậy. Tay hắn nhanh nhảu lột bỏ chiếc áo vướng víu, làm lộ ra cơ thể trắng nõn cùng từng thớ cơ non mềm. Sanzu rời môi khỏi nụ hôn, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ động tình mê man của người dưới thân, trông gợi dục đến mức hắn muốn mạnh tay làm chết cậu.

Takemichi bị hôn đến khó thở, sau khi được giải thoát liền liều mạng hít từng ngụm không khí như phao cứu sinh lúc này của cậu. Đôi mắt to tròn xanh biếc bị nhiễm bởi sắc dục nóng bỏng khó cam.

"Con...làm..haa..gì vậy hả?"

"Tôi muốn anh!"

Nói xong lại hôn lên bờ môi sưng tấy đỏ rực đang cố gắng dưỡng khí của cậu, vòng tay bế cậu lên. Từng bước vững vàng đi vào phòng ngủ trong khi môi lưỡi hai người cứ thế triền miên giao nhau. Đôi chân thon dài nâng lên đẩy cửa phòng ra, gấp gáp đặt cậu lên giường.

Một lần nữa dứt khỏi nụ hôn, kéo theo sợi tơ hồng vô hình vừa được gắn kết. Yết hầu hắn nuốt ực, trôi xuống hương vị ướt át thơm ngọt của Takemichi, hàng mi cong cong run run như một sự phấn khích tột độ.

"Nước bọt của Takemitchy thật ngon nha.."

Nói rồi hắn khựng người đôi chút, tiếp đó có một ý tưởng xẹt ngang làm hắn cong môi cười, một nụ cười man rợn. Sanzu bắt lấy đôi môi mỏng sưng húp của cậu tách ra, khom lưng xuống le lưỡi ra kéo theo một luồng nước bọt nhiễu xuống bên trong miệng của cậu, giọng nói ám muội. "Hay là baba cũng nếm thử mùi vị nước bọt của tôi đi."

Hắn bóp miệng cậu tránh để cậu nhả ra, vui sướng nhìn cổ họng gợn lên xuống của cậu. Thỏa mãn cười lớn. "Baba ngoan quá aa."

Takemichi kinh sợ nhìn hắn, cả người hắn tựa hồ khoác lên mình ham muốn cùng cực không ngừng phóng thích ra vậy. Những cử chỉ điên cuồng của hắn càng làm cho cậu lo lắng, cậu không hiểu vì sao mình lại là nạn nhân trong việc này, hai từ 'baba' thoát ra từ miệng hắn không còn dáng vẻ thơ ngây của trẻ con nữa mà là châm biếm cười nhạo cậu đi nảy sinh quan hệ gian luân với con trai mình.

"Dừng lại đi...Sanzu...ta là ba con..ưm--"

Không biết từ lúc nào cậu đã bị hắn nhét vào miệng một viên thuốc, đuôi mắt hắn ẩn nhẫn kiềm chế. "Anh không phải ba tôi."

Cưỡng chế nuốt xuống viên thuốc kì lạ ấy, Takemichi bắt đầu cảm nhận từng đợt nóng ran trong người mình. Trái tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực, từng ngón tay đến đốt sống như có ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng lan tràn, cậu lập tức hiểu ra.

"Con..con cho ta uống thuốc kích dục??"

Hắn thản nhiên nhìn vẻ mặt không thể tin được của cậu trong si mê rồi gật đầu. Sau đó bắt đầu hành sự. Cơ thể Takemichi mẫn cảm vô cùng, chỉ vừa chạm vào đầu vú bên ngực phải đã làm dương vật phía dưới bắn ra, bản năng vặn vẹo cơ thể dưới sự đụng chạm của hắn. Tiếng rên rỉ nơi cuống họng cũng miễn cưỡng bị dồn ép thoát ra.

"Aa..ưm..ha dừng lại..đi..aa.."

Sanzu ngắm nhìn cậu trai thanh tú dưới thân, dưới ánh đèn mông lung tôn lên dáng vẻ gợi tình của cậu, hắn hứng khởi hôn khắp người cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết của mình, cho cậu biết cậu là người của ai. Cởi luôn chiếc quần lót cuối cùng, tách hai chân khép nép của cậu rộng ra, nhìn ở giữa cánh mông căng tròn lấp ló nếp nhăn co rút kịch liệt hồng hào của cậu. Liếm mép một cái, dùng dịch thể cậu vừa tiết ra như dầu bôi trơn đâm rút vào trong. Tiếng lép nhép vang dội trong căn phòng vốn tràn đầy ấm áp, hoa huyệt bên dưới như cậu bé tham ăn nuốt trọn ba ngón tay của hắn, dâm dịch không ngừng trào ra như đang khích lệ hắn hãy ra vào nhiều hơn.

"Baba nhìn này, phía dưới của baba tham lam quá đấy! Thèm khát tôi đến vậy sao, muốn tôi làm baba đến trợn mắt luôn hay sao hả baba của tôi?"

Giọng hắn khàn đặc, gầm gừ nơi cổ họng.

"Ha..ưm...không phải..mà..."

Sanzu tát một bạt tay vào cánh mông tròn trĩnh của cậu. "Ồ nghe dối lòng nhỉ?"

Và rồi hắn cũng thoát y, đỉnh đỉnh cự vật thô to trước miệng huyệt không ngừng co rút như đang mời gọi hắn, cọ cọ xung quanh nó một lát ra đút thẳng vào.

Takemichi chìm trong dục vọng rên lớn. "Aa...ưm...sướng..quá..ư..ha.."

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi hắn, hắn đã có được baba đáng yêu của hắn rồi. Cự vật to lớn không ngừng đỉnh lộng vào vách tường chật hẹp, chèn ép nó khép mở bóp chặt lấy cự vật hắn. Sanzu vùi đầu vào đầu ngực của cậu ngậm mút nhiệt tình, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng thon thả của Takemichi vuốt ve.

Tác dụng của thuốc quá mạnh làm cậu mất sạch đi suy nghĩ, chỉ biết thuận theo dục vọng mà ưỡn người tiếp nhận sự xâm nhập thô bạo của hắn, thuận tiện cho đầu vú sưng đỏ lọt vào vòm miệng hắn sâu hơn.

"A...ha..sướng...quá.."

Sanzu nhả đầu vú đỏ tẩy ra, nắm chặt lấy dương vật nhỏ không ngừng phồng to muốn bắn của cậu, mê hoặc hỏi. "Ai đang làm baba đến mức baba sướng rên ư ử như con điếm nhỏ vậy a?"

Takemichi mất sức muốn phóng thích nhưng bị nghẹn lại khó khăn trả lời. "Là con...aa.."

"Con là ai?"

"Aa.ha...Sanzu....ưm.."

Hắn mỉm cười hôn lên môi cậu, cùng cậu trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Bên dưới đưa đẩy mạnh bạo hơn, đỉnh đỉnh vào điểm gồ lên bên trong cậu thật nhiều rồi bắn ra. Tay cũng buông tha cho dương vật nhỏ của Takemichi, cả hai đều đạt đến cao trào.

Hắn thở hắt bắn từng đợt vào sâu bên trong người hắn điên cuồng yêu, từ lúc còn nhỏ hắn đã say mê cậu như một tín ngưỡng, hoang dại của hắn cũng chỉ có Takemichi mới hóa giải được. Với tay đến đầu tủ cạnh giường, lấy ra một viên thuốc khác tương tự, đặt lên đầu lưỡi nhìn con người xụi lơ đầy nhớp nháp phía dưới.

"Làm tiếp nhé, baba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com