《ѕanтaĸemi》Nô lệ
Waring: H nặng, thô tục ! Dù để là SanTakeMi nhưng chủ yếu vẫn là SanTake, sau này sẽ xuất hiện một cậu Top đáng yêu nữa : )
1.
Tại căn phòng rộng lớn, ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào, chỉ chừa một mảng tối đen đáng sợ. Bầu không khí chực chờ không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thông qua khóe mắt có thể nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người người chung quanh, hệt như ở các rạp chiếu phim, có sáu dãy ghế, mỗi dãy kéo dài từ phía trái căn phòng bâu tròn lại thành hình bán nguyệt. Trung tâm là một cái bụt hình tròn, cao chừng bốn năm tấc gì đó, thoạt nhìn rất sang trọng.
Tất cả những người ở đây đều đeo mặt nạ đủ loại hình dạng, có cả những con quái vật dị hợm kinh tởm che khuất đi gương mặt phía sau. Cứ ngỡ sẽ im lặng như thế hồi lâu sau nhưng bùm một tiếng, ánh đèn sáng lên, rực rỡ.
"Chào mừng các quý ông, quý bà đã có mặt tại đây để tham dự buổi đấu giá có một không hai của chúng tôi !!" Gã đàn ông mặc áo vest đuôi tôm màu đen, mặt cũng đeo mặt nạ, nhưng chỉ che đi đôi mắt. Gã dùng micro đưa đến bên miệng hét lớn, giọng điệu phấn khích.
Đám đông bên dưới hùa theo hoan hô, tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng.
"Như các vị đã biết, cứ cách bốn năm một lần, chúng tôi sẽ tổ chức phiên đấu giá với những mặt hàng tươi ngon, đảm bảo không phụ lòng mong mỏi của các vị ở đây !" Giọng nói chói chang của gã đó tiếp tục truyền vào tai, đủ loại đường mật đảm bảo phát ra.
Đúng thật như lời gã, thứ nổi tiếng ở thành phố này không gì ngoài danh tiếng của những buổi đấu giá cách bốn năm mới tổ chức một lần này. Bởi vì mọi món hàng đưa ra đều hiếm có, độc đáo và thú vị. Một trong số đó, chúng còn buôn bán những tên nô lệ bị bán vào đây.
Nô lệ trong thời đại này không mấy phổ biến, nhưng điều đó không có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Những con người ở tầng lớp nghèo khổ, hoặc bị bọn buôn người bắt vào và trao cho chủ buổi đấu giá để nhận được số tiền khổng lồ. Con người bị bán cho con người, thật nực cười.
"Ngay bây giờ, không để chậm trễ thời gian của các vị nữa, chúng tôi xin được phép mang vật phẩm đầu tiên..."
Bàn tay chống đỡ gương mặt, dáng vẻ lười nhác nhàn nhạt nhìn chằm chằm sân khấu phía trước. Từng món từng món được dâng lên, sau đó là bầy người đông như kiến tranh nhau dữ dội chỉ để sở hữu chúng. Takemichi cười khẽ, mái tóc đen nhánh được vuốt keo cẩn thận, lộ ra vầng trán trơn láng xinh đẹp. Ngón tay gõ gõ lên vịn tay của ghế, bộ mặt không chút hứng thú.
Thành thật mà nói, trong tâm khảm, Takemichi chán ghét mấy thứ này, nhưng thời gian qua quá nhàm chán, cậu muốn tìm cho mình thứ gì đó thú vị để chơi đùa một chút. Dầu sao công việc đã có Mikey xử lý giúp cậu hết rồi. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ là, vui chơi và tiêu tiền của hắn mà thôi.
'Một buổi đấu giá chẳng có gì đặc biệt."
"Đồ vật tiếp theo có lẽ là đặc biệt nhất của chúng tôi trong năm nay, một gã nô lệ rất lộng lẫy !"
Tay gã chủ trì vừa cầm mic vừa vén tấm màn đen đang bộc thứ gì đó rất lớn xuống. Một cái lồng giam bằng bạc xuất hiện, bên trong là con người, gã đàn ông ấy tóc dài, màu hồng. Mặt đeo cái khẩu trang đen chẳng hiểu vì sao, toàn thân gã bị trói chặt vào chiếc ghế tựa nhỏ nhỏ. Gã im lặng không chút vùng vẫy, nhìn qua đôi mắt gã, Takemichi ngây người.
Đôi mắt ấy thật đẹp.
Cả người cậu hơi nhướng về phía trước, bàn tay siết chặt, gương mặt lạnh lẽo từ nãy giờ biến mất, thay vào đó là biểu cảm phấn khích và hứng thú.
Cậu nhất định phải có được người này !
"Đây là tên nô lệ chúng tôi mua được ở biên giới phía tây, ngoại hình gã không có gì tuyệt vời hơn, tôi đảm bảo gã sẽ không khiến các vị thất vọng !" Chủ trì nói rồi cười, hướng tới trước mắt tất cả mọi người một vật nhỏ, hình bầu dục, là điều khiển kích điện. "Trên cổ gã chúng tôi có đeo chiếc vòng kích điện này, điện suất vô cùng cao, với cái này mọi người không cần sợ gã sẽ phản công."
Nói xong còn bấm thử một cái, người trong lồng giật nảy, gương mặt sau lớp khẩu trang vặn vẹo, cơ thể run bần bật. Tiếng gầm gừ đau đớn không phát ra lớn như tưởng tượng, chỉ khe khẽ trong miệng gã trai. Mái tóc hồng nhạt dính chặt vào má gã do mồ hôi chảy ra, cằm gục xuống cổ, nặng nhọc thở. Sau khi thử nghiệm tần suất điện từ xong, chủ trì nói tiếp: "Tôi tin rằng không ai không thích hương vị xinh đẹp này đâu nhỉ?"
Toàn bộ khán đài hô to, nhìn qua đã biết, đúng là kẻ nào kẻ nấy cũng mê đắm cái tên nô lệ bị nhốt kia.
Nụ cười hiếu thắng càng rộ lên, Takemichi quay mặt nói với người bên cạnh: "Bằng mọi giá, phải mua gã."
Người bên cạnh cậu gật đầu một cái.
"Giá khởi điểm là ¥10.000 !"
Hừm, chẳng hiểu vì sao với nô lệ tuyệt phẩm thế nào giá khởi điểm là thấp thế nhỉ? Takemichi bĩu môi, không chừng sau lớp khẩu trang đen kia là thứ khiến cho giá trị gã không cao như lời ngua ngoa của chủ trì.
Khắp phía đều hung hăng nâng cao giá, là dáng vẻ muốn chiếm cho bằng được vật phẩm xinh đẹp bên dưới đây mà.
"¥1.000.000.000 !"
Tên chủ trì trợn trắng mắt, như không thể tin được và giác quan của mình, ấp a ấp úng hô: " ¥1.000.000.000 rồi, ¥1.000.000.000 rồi, còn vị nào thêm giá không ?"
Lúc này khán đài im ắng như lúc mới bắt đầu, họ không biết tên nào lại có thể chơi lớn như vậy. ¥1.000.000.000 ? Chỉ để mua một gã nô lệ?
"¥1.000.000.000 lần một"
"¥1.000.000.000 lần hai."
" Và ¥1.000.000.000 lần ba!" Bộp, bộp: "Chúng tôi xin tuyên bố, gã nô lệ này sẽ thuộc về ngài số 156 !"
Takemichi cười, không động vào bất kì món nào sau đó nữa.
[¥10.000 cỡ khoảng 2tr VNĐ, còn 1 tỷ yên thì theo gg là = 196.556.219.000,00 VNĐ : ) ]
–
"Tới nơi rồi, vào đi." Tên vệ sĩ thô kệch đẩy mạnh người gã vào trong. Tay chân dù đã thoát khỏi xiềng xích rồi nhưng vẫn khó khăn đi đứng, gã bị trói nhốt suốt thời gian dài, dù có muốn như cũ thì cũng phải cho thêm ít thời gian phục hồi.
Gã chậm chạp tiến vào trong, nội thất nơi này không quá sang trọng như gã nghĩ, nó tối giản vô cùng. Quẩn quanh chỉ vài thứ mà thôi, nhưng gã biết, 'vài' thứ này giá cả chắc hẳn chả có cái nào là ít.
Lửa hận trong người bị chôn sâu xuống, hèn hạ đứng chờ, hệt như con chó mới được mua về, ngóng chờ nhìn mặt chủ nhân của mình.
"Anh ngồi xuống đó đi." Bước vào là thiếu niên thấp bé, lùn hơn gã nửa cái đầu. Dáng người thon thả, nói khó nghe một chút là nhu nhược yếu ớt. Giọng cậu rất nhẹ, thanh âm trong trẻo có chút từ tính. Đôi mắt to tròn màu xanh biếc, như viên hồng ngọc người ta bỏ cả tâm huyết lẫn thời gian để mày mò trong đám hang đá đầy nguy hiểm để tìm kiếm vậy.
Người gã trai khựng lại, đôi mày hơi nhíu, gã không nghĩ tên khốn mua gã với cái giá đáng gờm như thế lại là thằng oắt con này đâu. Trong tưởng tượng ban đầu, gã cho rằng ' chủ nhân ' mua mình hẳn là tên già oằn xấu xí nào đó không chứ.
"Đứng chực ra đó là gì? Muốn tôi tới dìu anh sao?" Cậu bình thản mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.
Cả người gã thập phần mất tự nhiên, khó khăn ngồi xuống. Gã được cho thay đồ rồi, nên mình mẩy không còn dơ bẩn như trước nữa.
"Tôi tên là Takemichi Hanagaki, người mua anh." Takemichi ngồi xuống đối diện gã.
"Ừ."
"Anh không muốn cho tôi biết tên anh sao?"
"Sanzu Haruchiyo."
"À, Sanzu-kun?"
Một màn hỏi đáp nhàm chán tới cùng cực.
"..."
Takemichi vui vẻ chống cằm nhìn gã, người này nhìn gần còn đẹp hơn lúc nãy gấp mấy lần. Chỉ là cậu cực kì tò mò gương mặt sau lớp khẩu trang kia vô cùng, bỏ lơ luôn thái độ lồi lõm mà gã dùng để đối đáp với mình: "Anh có thể cởi khẩu trang không?"
Sanzu liếc mắt nhìn Takemichi một cái, rì rì tháo bỏ lớp khẩu trang luôn như hình với bóng trên mặt. Chờ đợi vẻ mặt thất vọng và tức giận vì mua nhầm hàng 'lỗi' như gã.
Ai ngờ chẳng có gì xảy ra cả, hắn khó chịu ngước mặt nhìn cậu, chỉ thấy được người kia đang thẫn thờ nhìn mình. Đột nhiên tay cậu vươn tới, chạm vào hai vết sẹo bên khóe miệng mình. Giọng điệu như trầm như mơ nói nhỏ: "Thật tuyệt vời!"
Tai gã bùn bùn, chẳng hiểu rõ do mình bị lãng tai hay bất cứ khả năng nào khác. Gã hốt hoảng đánh bật cái tay chạm vào người mình, người gã râm rang khó chịu.
Từ trước tới giờ, chưa ai mà không ghét cái vết sẹo này của gã cả, chưa có ai cả...
Chắc chắn tên nhóc này đang diễn trò ! Chắc chắn là vậy !
Gương mặt xinh đẹp nóng bừng, gã vội vàng cụp mắt, hoảng loạn hỏi: "Chết tiệt, mày mua tao rồi, muốn làm gì thì làm !"
Sanzu gã chắc chắn sẽ không vì một lời nói dối kinh tởm đó mà bày ra dáng vẻ yếu hèn này ! Gã biết, với thân phận nô lệ này, gã sẽ bị đối xử như một con chó trong nhà không hơn. Chỉ là, con chó này được giao nhiệm vụ gì thì chưa biết được.
Gã tạm thời chưa nghĩ đến suy nghĩ bỏ trốn, vì gã biết, trong tay cậu đang có thứ tác động mạnh tới vòng quấn cổ của gã. Gã sẽ giả vờ ngoan ngoãn một chút, đợi cậu mất đi cảnh giác với gã, gã sẽ giết chết cậu và đoạt nó đi rồi bỏ trốn.
Nghĩ đến ngày nào đó trong tương lai tự tay giết chết người con trai hạ thấp nhân phẩm gã như thế, lòng Sanzu rạo rực những cảm xúc biến thái.
"À, được thôi."
Takemichi cười, hơi liếm môi. Cậu háo hức muốn nếm thử mùi vị gã trai xinh đẹp kiêu ngạo này quá đi mất !
Cậu đi tới, vòng tay ôm cổ gã, mông ngồi trên đùi gã. Bàn tay trắng như ngọc sờ soạng khắp nơi trong lớp áo sang trọng. Tự cởi quần của bản thân, Takemichi như không muốn đợi thêm nữa, cậu vuốt ve thằng nhóc trong đũng quần gã trai.
Chậc, sao tên này không cương nhỉ?
Takemichi mím môi suy nghĩ một chút, có lẽ bản thân cậu quá vội vàng rồi đi?
Nghĩ thế, Takemichi trườn xuống người gã, vùi miệng mình vào cự vật mềm nhũn trước mặt. Cậu ngước nhìn hàng mi cong cong của gã trai run nhẹ, cười tươi lè lưỡi liếm đầu khắc bên dưới, điêu luyện cuốn lưỡi lại, chạm qua từng nơi trên cây côn thịt, khiến nó bắt đầu cương lên.
Cậu nhìn cây gậy trước mắt dần dựng thẳng, lúc mới đầu trông khá bình thường, ai ngờ lúc cương lên rồi lại thô như thế? Nó còn rất to nữa, thậm chí so với gương mặt Takemichi thì nó có phần to hơn luôn cơ ! Đôi mắt trong veo của Takemichi mở lớn, chốc lát thì cong lại, vui thích tới biểu hiện hết ra mặt.
"Oa..!! Thật là lớn nha !" Takemichi hai tay ôm lấy côn thịt bự, nhìn gã.
Sanzu mặt đỏ chót, run rẩy co rút con ngươi, xúc giác truyền tới, lòng bàn tay Takemichi mịn màn không ngừng chà xát côn thịt của gã, dòng điện sung sướng xông thẳng vào đầu gã. Không phải Sanzu chưa từng làm tình, nhưng trước đây gã chưa bao giờ thấy lạ lùng như vầy cả.
Takemichi mân mê cự vật Sanzu hồi lâu liền ngậm nó vào miệng, kích thước gã quá kinh người, làm miệng Takemichi muốn rách cả ra, hương vị đàn ông xâm nhập vào mũi cậu, Takemichi híp mắt tận tình phục vụ cho gã trai tóc hồng.
Cậu liếm từ trên đỉnh dương vật cho tới phân nửa, miệng Takemichi có giới hạn, không thể nuốt toàn bộ nó xuống được. Chỉ đành liếm láp khu vực gần đó, tay cậu bóp nhẹ hai hòn trứng nặng trịch của gã.
Sanzu khàn khàn rên nhẹ, miệng cậu ta ấm thật, đầu lưỡi đỏ hỏn cứ quấn lấy thứ đó của gã, làm cho gã khó khăn chịu đựng. Con người đứng trước dục vọng thì ra lại nhỏ nhoi dễ khuất phục tới thế.
Gã nghĩ, dù sao có người nguyện ý cho tên nô lệ như là chịch, gã còn ngại gì mà phản kháng, dù là phản kháng trong suy nghĩ cũng không cần thiết.
Nghĩ thế người gã thả lỏng hơn nhiều, Sanzu lần mò đến địa vị phía sau của người bên dưới, cho một hai ngón tay vào nới lỏng. Nơi đây chẳng biết đã dùng bao nhiêu lần mà nó trơn trượt, dễ ra vào vô cùng. Chẳng mất sức là bao thì gã cho trọn vẹn đút cả ba ngón tay vào bên trong.
"Ưm..." Giọng Takemichi nghẹn ấng, vì miệng còn bận ngậm cự vật nên thanh âm thoát ra cũng nhẹ hẫng.
"Ha..ha.." Sanzu hơi nhấn đầu Takemichi vào sâu hơn, tới khi thấy cậu kháng cự vì đạt tới giới hạn mới ngừng, theo vị trí ấy là nhấp hông, từ trong ra ngoài cứ tiến tới tiến lui.
Cơ thể trắng nõn của cậu nhiễm phải màu sắc phiếm hồng, cậu thở hồng hộc rồi co giật người bắn ra. Nhận ra bản thân đã xuất mà người kia vẫn chưa, Takemichi hơi mất kiên nhẫn muốn nhả cự vật Sanzu ra nhưng chỉ vừa thoái lui một ít thì gã lại kéo đầu cậu về, kịch liệt đâm rút, lúc sau mới bắn ra. Tinh dịch tên này nhiều vô kể, gã bắn một hồi vào miệng Takemichi xong lại rút ra, tiếp tục dùng ít còn sót lại bắn lên mặt Takemichi.
Mắt Takemichi theo quán tính nhắm lại, hàng mi có cảm giác hơi nặng vì tinh dịch gã bắn lên. Trong không khí lúc này tràn ngập mùi hương tinh dịch nồng đậm. Takemichi nhè ra đóng tinh trùng trong miệng, ho khù khụ dưới sàn nhà.
"Ha...anh cũng thật biết chơi..?"
Takemichi quết một ít tinh dịch trên mặt mình rồi dùng đầu ngón tay đó chạm lên khóe môi Sanzu, câu nhân bằng ánh mắt thuần khiết kia khiến người ta hận nghiến răng muốn phát điên lên.
Hô hấp gã bắt đầu không đều nhiều hơn, Sanzu siết chặt nắm đấm nuốt nước bọt.
Má nó !
Người cậu bò tới người gã, một lần nữa dùng bàn tay mình vuốt ve cự vật hùng cường kia, để nó căng trướng lên trong tay. Takemichi ngồi lên đùi gã, hông nâng lên cầm bảo bối rợn người của gã trai vào lỗ nhỏ cứ mấp máy đói khát từ sớm giờ. Rịn vai gã từ từ ngồi xuống, cự vật gã cư nhiên phá trướng hang động chật hẹp, Takemichi rên rỉ vặn vẹo cơ thể, thật sự không có cách nào ngồi thêm được nữa.
Trong mơ hồ Takemichi nhận ra sự mất kiên nhẫn trên gương mặt động lòng người nọ, cậu phì cười, ghé sát tai gã thì thầm: "Không cho anh cử động."
Nói xong còn dùng cái công tắc điện lực trên vòng cổ kia uy hiếp gã, làm sắc mặt Sanzu đã khó coi nay còn khó coi hơn. Cái loại bất lực không thể cử động theo ý mình, trơ mắt nhìn kẻ dâm dục trước mắt uốn éo thân người, không nhanh không chậm di chuyển, vừa sướng vừa khổ cứ liên tục dằn vặt gã.
Khoái cảm dần dâng trào, Takemichi trống rỗng đầu óc mà di duyển hông mình, cự vật Sanzu còn một khoảng nữa mới vào hết, dù vậy bụng cậu đã căng tới cực hạn, cậu không cách nào cho thêm nữa. Để cả hai khó chịu thế nào chỉ trách con trăn bự kia quá khổ rồi thôi.
"Ưm..aa..sướng quá...ha...to thật...của anh thật to..aa..." Takemichi chìm trong đê mê mà nhún người, tay bám chặt gáy gã.
Mặt Sanzu cũng dần nghệch ra, trong hoang lạc mà tê dại.
"Ah...ah...ah...anh...cho phép...tôi cho phép anh tự mình động..."
Như được ân xá, Sanzu ngay lập tức ghì eo Takemichi ngồi phịch xuống, nuốt trọn con trăn bự. Takemichi trợn mắt, đầu lưỡi vì khó thở mà hơi nhe ra, trông vạn phần dâm đãng.
"Á....nuốt hết rồi..nuốt hết rồi...a...chạm tới ruột rồi..ư..." Takemichi hét lên, kèm theo tiếng rên rỉ ngắt quãng.
"Mẹ nó, thằng điếm dâm đãng!" Sanzu cắn môi dưới của mình, không thể khống chế được mà đưa đẩy mạnh mẽ hơn trong tường thịt nóng hổi. Côn thịt bị vây kín bởi những nếp nhăn mềm mượt, tham lam muốn mạnh mẽ phang nát nơi đó, khiến cho kẻ dâm dục kia phải chào thua.
"Ư..ư..mạnh lên...mạnh lên...chịch tôi mạnh lên...ahh.." Takemichi thống khoái cười khúc khích.
"Sâu nữa...ha..sâu nữa..." Lúc này bụng Takemichi đã trôi nổi dáng hình con trăn khổng lồ kia nhưng Takemichi không muốn ngừng, cậu khát vọng hơn nữa, cậu cầu xin gã hãy phá nát bản thân mình. Để cậu quên đi thế giới ngoài kia, để cậu không còn thống khổ nữa.
"Ưm..tôi ra...tôi ra..á..." Takemichi bấu lên lưng gã trai, hét một tiếng rồi xuất tinh.
Không để cậu nghĩ được gì, gã vẫn như máy cày mà mút mạnh bên trong, hồi lâu sau mới đè mông cậu sâu hết cỡ bên dưới rồi bắn từng đợt tinh.
Sướng...
Làm tình với tên này sướng thật, Sanzu cắn môi nghĩ.
Gã muốn lần nữa nếm trải sự sung sướng ấy, gã muốn nhiều thêm !
Sanzu tạm thời rút ra, nhìn lỗ nhỏ vì trong thời gian dài chứa chấp dị vật to lớn mà không khép lại được, co rút chảy tinh ra bên ngoài. Gã xoay người cậu lại, đổi vị trí cho mình, quay lưng vểnh mông cho gã tiếp tục đút cự vật còn cương vào bên trong.
Vừa vào hết toàn bộ, gã lẫn Takemichi đều thở ra một hơi dài.
Cả hai va chạm nhau nhiều vô số kể, tới khi ý thức được thì trời đã sáng mất rồi. Sanzu rút cự vật ra, vừa rời khỏi thì từ trong hậu huyệt Takemichi đã bật ra thật nhiều tinh dịch trắng xóa, thân thể cũng nhuốm màu đục ngầu. Takemichi ngất đi từ khi nào, cậu nằm khép mình lại, cơ thể như tắm qua tinh dịch, tanh tưởi không chịu được.
Gã nặng nề thở dài, tình dục đã cạn, gã vuốt trán đứng lên mặc lại quần áo rồi ngồi một góc đừ người nhìn cậu trai trên giường. Không biết gã và cậu đã làm bao nhiêu lần nữa, gã chỉ nhớ khắp căn phòng này đều động lại hình cậu cả hai va chạm mãnh liệt. Tới cuối, khi mà dứt ra được, thì nơi đó của Takemichi đã mở toang, khó khăn co rút.
Nhìn cơ thể trần trụi nằm xụi lơ trên giường khiến gã khó chịu, thầm nghĩ, dù sao cậu thành ra thế này là do mình nên gã bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi đặt cậu lên giường.
Cuối cùng, gã không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Gã nhìn chằm chằm thiếu niên nhỏ bé rút người trong chăn yên ổn ngủ. Đột nhiên trở nên ác độc, muốn bóp chết cậu, sau đó gã sẽ được tự do. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu chết thì sau này gã muốn làm tình thì kiếm ra ai để làm cho gã sướng tới như thế? Thôi thì gã thấy Takemichi cũng không phải người thích hành hạ gì, bây giờ có chỗ ăn ngủ miễn phí, còn được làm chủ nhân tới hết sướng thì thôi. Tạm thời cứ tận hưởng cuộc sống như vậy đi, đợi khi chán rồi Sanzu chỉ cần giết chết Takemichi là xong.
Vì, dù sao gã từ trước tới giờ không phải kẻ hiền lành hay nhu nhược.
Chỉ cần gã muốn làm gì, nhất định sẽ có ngày gã làm được.
Một con chó chán ghét chủ nhân.
---
Bonus:
Takemichi: Cách để thuần phục chó dữ trong nhà, online chờ gấp !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com