CHƯƠNG 11
Author: Katsuza
Chẳng ai biết là bao lâu, hay thời gian đã trôi qua bao nhiêu giờ. Đối với họ, khái niệm về thời gian là một cái gì đó xa xỉ. Bởi vì giờ đây, thứ họ cảm nhận được bây giờ chỉ là da thịt của đối phương. Vì nó đang nóng rực đến bốc cháy.
Izana đung đưa càng lúc càng mạnh bạo và mãnh liệt. Điều đó khiến Takemichi không khỏi rên lên vì đau đớn. Nhưng chung quy lại thì nó vẫn sướng vì thỏa mãn được phần nào nhu cầu bị hụt thiếu trong thời gian qua.
Phấn má ánh hồng bắt đầu trở nên ửng đỏ. Từng giọt mồ hôi rơi lả tả làm ướt cả một mảng nệm. Takemichi thở từng hơi nặng nhọc, cảm giác cổ họng bắt đầu ran rát và có dấu hiệu bị khàn vì la quá nhiều.
Dù bản thân đã ra sức kêu Izana chậm lại, nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc mắt hời hợt, không hơn cũng không kém. Lúc đó trong tình cảnh ấy, Takemichi chỉ có thể mím môi, vòng tay qua ôm chầm lấy cổ Izana như cổ vũ. Cổ vũ cho hắn mau chóng ra để cậu còn nghỉ ngơi, bởi cậu mệt quá rồi. Nếu còn tiếp tục, Takemichi không chắc bản thân còn có thể trụ nổi nữa hay không.
Bàn tay thon thả nhẹ nhàng chạm vào đôi mi. Takemichi chỉ nhíu một bên mày vị độ nóng bỏng từ bàn tay Izana mang lại. Cảm giác như độ nhạy của bản thân đang ngày càng tăng lên qua mọi cái chạm nhẹ và vụn vặt của Izana. Bây giờ chỉ cần hắn chạm vào cậu nhiều hơn, Takemichi chắc chắn bản thân mình sẽ phát điên lên mất...
"Mắt em đẹp thật đấy. Nó như muốn chứa cả anh trong đó vậy."
Đôi tay miết nhẹ lên từng mí mắt của cậu. Và Takemichi với hành động của Izana thì im lặng chấp nhận. Lâu lâu thì cố dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn tìm cảm giác thỏa mãn.
Izana bỗng dưng thả cơ thể mình xuống, đưa đầu của bản thân vào cổ Takemichi như một chú mèo nhỏ đòi chủ âu yếm. Nhưng Takemichi không cho là vậy, bởi vì lời nói hắn phát ra tựa như quỷ dụ dỗ người ta vào chỗ chết. Nó vừa quyến rũ lại vừa sai trái, và Takemichi lại bị va vào nó. Thật xui xẻo làm sao...
"Vòng chân em qua quay hông tôi đi, để tôi có thể cảm nhận hết mọi thứ của em nào"
Với lời nói của hắn. Takemichi đã thực sự làm theo mọi thứ mà không hề từ chối. Từ việc vòng chân, tới cả việc ôm chầm vào hắn để nức nở rên rỉ gọi tên Izana. Mọi thứ đều được diễn ra đến trơn tru khiến Izana và Takemichi cũng phải hoài nghi về mọi thứ bản thân đã làm và nói.
Âm thanh rên rỉ vụn vặt vì tốc độ mãnh liệt từ Izana mang lại. Dù Takemichi có cố kìm nén nó tới đâu, thì tới cuối cùng cậu vẫn là người bật khóc rên rỉ cầu xin hắn cho cậu nhiều hơn.
Và Izana với lời mời đó thì luôn không từ chối, hắn luôn biết làm cách nào để người tình của mình được thỏa mãn. Kể cả về mặt thể xác lẫn cả tinh thần.
"Em biết không, bây giờ trong em thật xinh đẹp làm sao"
Izana nhẹ nhàng thì thầm vào tai người dưới thân. Sau đó thì hơi nâng cổ lên và đặt nhẹ vào môi Takemichi một nụ hôn sâu và trầm. Nó sâu nhưng không bạo lực, nhưng đủ mãnh liệt để cả hai đắm chìm vào nó.
Lưỡi luồn với lưỡi tạo cảm giác ướt át. Cảm giác khiến người ta nghiện ngập và muốn đắm chìm vào nhau. Izana không biết có phải hay không, nhưng hắn nghĩ bản thân mình say rồi.
Say vì tình.
Izana biết chứ, người này như là một liều thuốc an thần loại tốt vậy. Chỉ cần một ít cũng đủ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, và nhiều hơn một chút đủ khiến người ta phát điên lên vì say. Say trong bể tình.
"Ước gì em mãi là của riêng tôi. Bởi vì tôi chỉ cần mình em là đủ rồi"
Nhưng thật đáng tiếc làm sao, bởi vì bây giờ em đã chẳng còn là của riêng ai nữa cả. Lẫn tôi và Manjirou, em chẳng còn là của ai với chúng tôi nữa. Một người quan trọng nhưng lại đang ở bờ vực chênh vênh và sắp bị đạp đổ để thay thế.
Nghe có vẻ khá vô lý, vì Takemichi là người quan trọng với Mikey. Nhưng khi hắn ta biết được sự thật, rằng việc người mình yêu đã lên giường với người khác, rên rỉ khóc lóc cầu xin người kia. Izana chắc chắn Mikey cũng sẽ phát điên lên thôi. Phát điên trong sự tuyệt vọng vì đã không thể làm được gì...
Và cũng thật vô lý khi bản thân Izana yêu người này nhiều đến vậy, nhưng bản thân lại có thể nghĩ ra điều đó. Đơn giản thôi, tình cảm ấm ủ nhiều năm của hắn dành cho cậu bây giờ tiêu tan rồi. Bởi nó đã bị cậu từ chối một cách tàn nhẫn, bằng việc cậu trở thành người yêu của Manjirou.
Em không biết đâu nhỉ, vào cái hôm em làm tình với tên đó. Tôi ở ngay phòng bên cạnh đã phát điên lên vì em, mọi âm thanh vụn vặt của cả hai, tôi hoàn toàn nghe rõ. Và cả việc trái tim tôi đau đớn như thế nào khi nó khiến tôi không thể thở được.
Tôi đã cố làm lơ hoặc che đậy âm thanh ấy đi. Nhưng mỗi khi cơn tuyệt vọng của tôi phai đi bớt, thì nó cũng là lúc em gieo thêm cho tôi một mầm mống tuyệt vọng khác.
Tiếng nỉ non em gọi tên Manjirou. Và chỉ cách nhau một bức tường đủ khiến bản thân tôi nghe rõ mọi từng hội thoại của em và nó. Có lẽ chính em còn không biết, tôi yêu em nhiều tới mức nào.
Nếu đem ra so sánh thì có lẽ nó sẽ không nhiều bằng Manjirou dành cho em. Nhưng nó cũng đủ nhiều để tôi thấy bản thân đã hết hi vọng và sẽ chết vào lúc đó.
Vậy mà tới khi tôi nhớ lại hình ảnh bản thân nhìn thấy ánh mắt của em phản chiếu qua. Thì chính tôi lúc đấy đã chẳng nỡ làm điều dại dột. Liệu có phải điều tôi làm lúc đó có là đúng hay không, hoặc chỉ là một sự lựa chọn tạm thời để níu kéo cuộc sống mỏng mảnh của mình.
Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi hiểu. Bản thân tôi yêu em nhiều đến mức nào, và có thể sẵn sàng chết vì em dù bất kể ra sao...
...
Từng giọt long lanh rơi lả tả trên khuôn mặt của Takemichi. Nhưng dù bản thân cậu có cố làm lơ nó tới đâu, thì âm thanh sụt sịt ấy cứ không ngừng lọt vào tai cậu.
Không còn nghĩ được nhiều vào lúc đó, Takemichi chỉ có ý nghĩ tạm bợ về việc không thấy. Nhưng cuối cùng vẫn là quặn lòng và vươn tay ôm ấp khuôn mặt của Izana.
Bởi anh ta khóc rồi...
Takemichi cố đung đưa ngôn từ của bản thân trong tình trạng cổ họng yếu ớt và tình trạng cơ thể cạn kiệt. Nhưng thật may vì nó đủ rõ để Izana có thể nghe và hiểu mọi thứ.
"Tại...sao...anh...lại...khóc?"
Khóe mắt bỗng ứa trào nhiều hơn. Izana nắm chặt lấy ga giường, mắt trợn trừng mở ra trong sự tức giận nhất thời. Sau đó không kìm chế được giọng điều mà đã phát ra lời lẽ không hay.
"CHẲNG PHẢI LÀ DO EM SAO!?"
Izana thở một cách mệt mỏi. Cơn đau đầu bẩm sinh từ bản thân đang lan tỏa khiến não bộ Izana như bị trì tệ. Bản thân hắn lúc đó chỉ có thể biết ôm đầu kìm chế cơn đau mà nức nở lên tiếng.
"Đừng đối xử tàn nhẫn với tôi nữa...làm ơn"
Takemichi im lặng, cố gắng chống tay đỡ cả cơ thể nặng nề của mình dậy. Nhưng dù có bằng cách nào thì nó vẫn vậy, xương cốt cậu đau quá. Nó giống như lần đầu với Mikey vậy, đau đớn từ phần hông trở xuống khiến bản thân chẳng thể làm được gì khác.
Nhưng giờ đây có lẽ Takemichi hiểu rõ một chuyện, Izana bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề. Takemichi không biết lý do vì sao, nhưng có lẽ tính cách ương bướng và tàn bạo ở ngoài của hắn chỉ như là một vỏ bọc che đậy sự yếu đuối ở bên trong.
Tại sao Takemichi lại dám tự tin nghĩ như vậy. Đơn giản thôi, vì cậu cũng từng là một người như vậy. Khi bản thân gặp chuyện buồn hay thiệt thòi khiến bản thân không vui, nếu lúc đó không có Mikey ở bên cạnh để tâm sự. Takemichi chỉ có thể giữ nó trong lòng chịu đựng. Và có lẽ Izana cũng vậy, nhưng khác với cậu. Izana không có người đủ quan trọng và thấu hiểu bản thân mình để nói ra. Khiến những thứ ấy tích tụ lại dần dần trong cơ thể. Và việc tâm lý bị tổn thương một cách nặng nề là giai đoạn cuối của nó.
Nếu còn lâu hơn, bản thân cậu e là Izana sẽ phát điên lên mất...
"Anh muốn tâm sự gì với em không?"
Bàn tay đột nhiên vòng quay cổ của bản thân bỗng ấm áp và an toàn đến lạ thường. Bản thân Izana lúc đấy chỉ có thể im lặng run rẩy tiếp nhận mọi thứ. Từ từng cái ôm và hôn vụn vặt. Đến từng lời nói xoa dịu bản thân, Izana đã im lặng chấp nhận mọi thứ từ từ. Và cũng như cơn đau đầu đã phai đi phần nào.
Mọi thứ đang ngày càng dịu đi và quay về trật tự ban đầu của nó...
Izana thở một hơi nặng nề, ngã cơ thể lên người Takemichi, sau đó cùng muốn cả hai ôm nhau đắm chìm vào giấc mộng. Bởi bây giờ Izana đã quá mệt mỏi để làm một việc gì đó rồi. Hắn chẳng muốn bản thân có thêm một sự tuyệt vọng hay một cơn đau đầu nào khác đâu...
Nhưng liệu giờ đây Izana tự hỏi, Takemichi...em đã có bao giờ yêu tôi chưa?
Không một hồi âm đáp lại, vì nó cũng chỉ là lời hắn nghĩ trong đầu. Và Takemichi cũng chẳng thể nghe được vì do hắn chẳng thể lên tiếng. Dù bản thân hắn muốn biết được câu trả lời tới đâu, nhưng có vẻ sức khỏe Izana lại không cho phép bản thân hắn làm vậy.
Đôi mi nặng trĩu của bản thân lúc đó liền sụp xuống. Ngay sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ cùng Takemichi.
...
Mikey đứng ngoài cửa phòng Izana. Khoanh hai tay dựa vào tường, miệng bỗng xuất hiện lên một nụ cười quỷ dị. Mắt hóa đỏ trong chốc lát. Lâu sau, căn hành lang tăm tối bị đè nén bởi áp lực đến nghẹt thở. Áp lực nặng nề như muốn đè nát người khác.
Sanzu một bên quỳ dưới sàn run rẩy. Tay nắm chặt ống quần mà cắn răng không dám lên tiếng hay nhìn thẳng lên mặt Mikey. Bởi bây giờ hắn biết, khuôn mặt ấy bây giờ chẳng đẹp một chút nào.
Bản năng hắc ám đang xuất hiện và chiếm lấy thân xác Mikey. Sanzu bây giờ chắc chắn, người đang đứng trước mặt hắn không phải là Mikey mà hắn quen biết. Hắn thầm cắn môi, hôm nay hắn tiêu đời rồi!
"Kakuchou, có thể giải thích gì không?"
Kakuchou quỳ ở một chỗ không xa liền nắm chặt tay. Bản thân cuối gằm mặt xuống, sau đó lắc đầu. Không, hắn chẳng còn gì để nói nữa, vì nó đã quá rõ ràng rồi. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng còn gì để phải nói hay biện minh.
Mikey thấy cái lắc đầu chối bỏ của Kakuchou thì thở hắt một hơi tức giận. Đôi mắt đỏ liếc về phía cửa phòng Izana, sau đó thì nhếch mép lên tiếng.
"Em hay lắm Takemichi, tôi vài phút lơ là em liền leo lên giường của thằng khác. Không phải là tôi không muốn đối xử dịu dàng với em, mà là em luôn muốn khiến tôi phát điên vì mình!"
Chiếc áo choàng tàn hình rách tả tươm bị Mikey chà đạp dưới đất một cách thô thiển. Hình dạng nó bây giờ chẳng còn giống như lúc đầu, bây giờ nó chỉ như là một miếng vải đắt tiền đã bị bỏ đi, không hơn không kém.
"Hay thật, có thể nói cho tao vì sao mày lại có tấm giẻ lau này không Sanzu?"
Mikey đá một mảnh vải từ chiếc áo choàng qua chỗ Sanzu. Mảnh vải bay nhẹ lên cao, sau đó hạ xuống ngay đầu hắn. Sanzu cảm nhận được tấm vải của chiếc áo choàng trên đầu, dù khó chịu đến đâu Sanzu cũng chẳng thể lấy nó xuống được. Bởi bây giờ, áp lực từ Mikey mang lại khiến hắn không thể đứng lên nổi. Đừng nói đến việc cử động.
Hắn cắn răng, sau đó thì mở miệng run rẩy trả lời:
"Ở phòng của ngài..."
Mikey ồ lên một tiếng. Tay thả lỏng ra, sau đó thì cuối xuống. Đôi bàn tay vươn ra kéo một chùm tóc của Sanzu lên. Tiếp sau đó liền giật mạnh khiến cậu ta la lớn.
"Để tao nói cho mày nghe về cách dùng của áo choàng tàn hình nhé?
Thứ nhất, nó dùng để bảo vệ người dùng khỏi bị dính bùa ếm, ma thuật hay các câu thần chú nguy hiểm.
Thứ hai, nó giúp mày tàn hình để tránh khỏi những điều phiền phức, giúp mày lấy trộm đồ mày muốn hay nghe lén cuộc hội thoại của ai đó.
Nó có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác nhau. Chứ nó không phải là thứ mày dùng để che dấu đi người của tao rồi đem nó lên giường thằng khác!"
Lực trên đầu ngày một mạnh, Sanzu nghĩ tóc mình sắp đứt lìa khỏi đầu rồi. Hay nói một cách tàn nhẫn hơn theo kiểu Mikey, đầu hắn sắp bị cậu ta giật đứt khỏi cổ.
Bây giờ, mọi giác quan hay thần kinh đang tập trung lại một chỗ trên đầu. Bây giờ chỉ cần Mikey ra tay mạnh hơn, Sanzu chắc chắn bản thân mình sẽ chết...
"Buông cậu ấy ra đi Mikey, là do lỗi của tao!"
Kakuchou quỳ một phía không xa nhìn một cảnh tàn nhẫn như thế liền chịu không nổi mà lên tiếng. Bởi hắn chẳng hề muốn ân nhân cứu mình một mạng bị cảnh như vậy được. Ít ra người ở đó là hắn chứ không phải là Sanzu. Kakuchou còn nợ cậu ta một lời cám ơn, vậy nên hắn không thể để cậu ta chết được.
"Tôi sẽ chịu thay cậu ta, vậy nên làm ơn dừng lại đi"
Mikey liếc mắt qua nhìn Kakuchou, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười thích thú. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này, một tên chưa từng ưa thích gì Sanzu bây giờ lại đang bao che và giúp đỡ cho hắn. Điều này làm hắn vui chết đi được.
"Vậy...mày sẽ là đứa chịu thay nó?"
Câu trả lời chưa kịp thốt ra, một đôi mắt ánh đỏ xuất hiện trước tầm mắt của hắn. Trong chốc lát, bản thân hắn cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp. Không phải vui vì đã giúp được Sanzu, mà là vì sự sợ hãi.
Cây đũa phép xuất hiện giữa trán Kakuchou. Độ lạnh lẽo của nó bây giờ y hệt như chủ nhân của nó vậy. Nhưng Kakuchou cảm thấy, dù bây giờ cây đũa phép ấy có lạnh đến đâu, thì một khi Mikey đã cầm vào nó, hắn cảm thấy như mình bị lửa thiêu đốt cả người. Nó nóng rực đến mức hắn phải khó thở.
Kakuchou không biết Mikey sẽ dùng lại bùa phép nào, nhưng một khi cậu ta đã ra tay thì nó sẽ chẳng có một thứ gì gọi là hay ho hay tốt đẹp. Bởi hắn đã từng nhìn thấy cậu ta ra tay giết người không cần chớp mắt hay suy nghĩ.
Hắn biết chứ, tên này là đứa thông thạo mọi loại bùa. Không dễ gì cậu ta lại leo lên được vị trí "Tử thần cầm đầu nhà Slytherin". Điều chắc chắn sẽ luôn xuất hiện ở người cầm đầu, đó là sức mạnh.
Mikey là người giỏi bùa phép nhất ở đây, và cũng được coi là người mạnh nhất ở đây. Dù cho cả đám có tụ lại hội đồng, thì chỉ cần chưa tốn đến một tiếng, Mikey đã có thể hạ gục tất cả.
Cái danh tử thần cầm đầu của cậu ta không phải để trưng. Những người trong nhà Slytherin trước đó từng tới thách đấu với cậu ta để chiếm lấy ngôi danh ấy, và kết quả nhận lại là một chuỗi thua đầy thảm hại. Mikey đã ra tay cực kỳ tàn nhẫn khiến những người ấy chết trong tích tắc.
Một tay cậu ta đã chỉnh đốn và dựng lên Slytherin bây giờ là một sự vĩ đại. Và mọi người trong nhóm ai cũng đã từng rất ngưỡng mộ và trân trọng Mikey. Nhưng ngay chính lúc đó, họ đã đặt niềm tin vào sai người. Bởi sau đấy cậu ta đã lộ bản chất thật, Mikey là một tên điên, ai cũng biết, kể cả Kakuchou cũng vậy.
Cũng là vào lúc mới nhập học hắn còn nhớ rất rõ. Lúc khi nhìn vào Mikey, hắn chỉ thấy cậu ta là một tên nhóc ủ rũ và yếu đuối. Dù bản thân xuất hiện nhiều ý nghĩ không tốt, nhưng Kakuchou lúc đó đã thật sự từng nghĩ.
Một tên yếu ớt như cậu ta tại sao lại có thể xuất hiện ở đây?
Nhưng ngay khi buổi phân loại nhà diễn ra, Mikey đã khiến Kakuchou không thể ngờ tới. Cậu ta vậy mà lại được chọn vào nhà Slytherin, bởi Kakuchou chẳng hề thấy một chút tham vọng nào từ cậu ta. Nhưng chính sau này hắn mới biết, Mikey là một người giỏi che dấu mọi thứ đến mức nào. Từ cảm xúc trong lòng đến cả ma thuật.
Chính những ý nghĩ sai lầm đấy đã làm mồ chôn cho hắn. Vào cái ngày cách hôm phân loại không lâu, Kakuchou đã chứng khiến việc Izana thảm bại dưới tay Mikey như thế nào.
Hắn lúc đó chẳng thể tin mọi thứ đã xảy ra, vì lúc đó Kakuchou đã xem Izana là người mạnh nhất vì những tài năng bẩm sinh của cậu ta. Nhưng có chết hắn chẳng thể hiểu được, Izana vậy mà lại bị Mikey một tay xử đẹp.
Mặc dù đã biết Mikey với Izana là anh em với nhau, nhưng hắn cũng không thể ngờ đến việc lại có thể ra tay tàn nhẫn với nhau như vậy. Lúc đó trên người Izana đầy vết thương nghiêm trọng, vậy mà cậu ta không quan tâm mà một mực muốn làm người cầm đầu cho đến cùng. Thật là một tên lì lợm và khó hiểu.
Kakuchou tới giờ vẫn không thể hiểu được mục đích tại sao Mikey lại muốn làm người cầm đầu nhà Slytherin đến vậy. Có phải chăng vì lý do riêng?
Hắn không biết, nhưng điều hắn hiểu bây giờ. Đối đầu trực diện với Mikey là một điều ngu ngốc. Một mình cậu ta đã từng đánh bại cả một đám năm 4 trong chưa đầy 2 tiếng. Quả thực là một con quái vật sống. Và giờ đây, Kakuchou lại đang đối mặt với nó. Điều này không hề hay ho một chút nào.
Mặc dù bản thân có bế tắc tới đâu, Kakuchou cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Bởi...hắn sẽ chẳng thắng nổi Mikey. Điều hắn có thể làm bây giờ là nhắm mắt chờ đợi cái chết của bản thân tới với mình.
Nhưng lại hai, ba giây trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Và rồi trong không gian im lặng đó, Mikey đã cất lời.
"Không, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ không giết mày Kakuchou à"
Chiếc đũa phép lạnh lẽo trên trán bỗng biến mất. Kakuchou chậm chạp mở mắt ra, và thứ hắn thấy lúc đó chỉ là một nụ cười và đôi mắt đen tuyền quen thuộc của Mikey.
"Hãy giữ bí mật về chuyện tối hôm nay!"
Nói xong Mikey liền đứng dậy mà dùng phép độn thổ bỏ đi mất. Kakuchou ở lại trên hành lang, cảm giác trái tim loạn nhịp vì chính mình vừa thoát chết khỏi tay của tử thần trong tích tắc. Chính hắn chẳng còn dám tin bản thân đã làm được. Vậy mà nó đã xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com