CHƯƠNG 15
Author: Katsuza
Ran đưa tay lên trước miệng mà ngáp dài một cách chán nản. Rindou đi bên cạnh cũng liếc mắt qua nhìn anh ta một cái, đây là cái ngáp dài lần thứ năm trong ngày của anh ta rồi đấy.
"Em đã nói anh nên ngủ sớm vào ngày hôm qua rồi, cũng tại anh cứ mày mò mãi với cái bản đồ đạo tặc chết tiệt đó nên bây giờ mới vậy đấy"
Rindou vừa đẩy gọng kính vừa càu nhàu anh trai của hắn. Ran nghe Rindou bắt đầu lèm bèm liền đưa hai ngón út lên bịt lỗ tai mình lại.
Thằng nhóc này mỗi khi nó càm ràm thì sẽ tới tối nó mới chịu dừng lại. Hắn bây giờ chưa muốn tra tấn màng nhĩ của mình bằng cách này đâu.
"Làm em thì em nên hiểu cho anh mình chứ không phải là la mắng anh ấy đâu Rindou à"
Mắt tím liếc lên nhìn Ran. Hắn hừ một cái mà bước đi nhanh hơn, Ran thấy Rindou lại giận dỗi cái gì đó thì thở dài ngao ngán một cái mà đuổi theo.
Thấy Rindou đi trước vẫn chưa chịu giảm tốc độ, Ran đành phải dừng lại mà nhìn thằng nhóc đó biến mất trong dòng người.
Hắn giơ tay gãi đầu khó hiểu, bộ độ tuổi này thường hay giận hờn vớ vẫn như vậy sao? Hắn chẳng biết nữa, lúc bằng tuổi nó, hắn đâu có như vậy chứ?
"Chắc chút nữa nên lén ra khỏi trường rồi mua gì đó dỗ nó mới được"
Ran thở dài. Hắn bóp vai mệt mỏi mà nhìn dòng người đông đúc đang không ngừng đi qua lại xung quanh mình. Thấy ghế gỗ cách đó không xa, Ran liền đi lại mà ngồi xuống nghỉ mệt.
Hắn chán chường đưa mắt nhìn ra ngoài trường. Một màu xanh cỏ trải dài trong tầm mắt. Gió mắt và mùi hương dễ chịu của khí trời. Nhưng rồi mắt tím biếc bỗng nhiên khựng lại.
"Thằng nhóc đó..."
Tên Hanagaki Takemichi nhỉ? Mấy may hắn hay nghe Kakuchou và Sanzu lầm bầm về tên nó không ít lần. Đã thế khi nãy còn bị Mikey đe dọa nếu lại gần sẽ bị giết. Ran cười nhẹ, nếu tên đó không biết hắn tiếp cận thằng nhóc này thì chắc không sao đâu nhỉ?
Ran cười khẩy một cái thích thú, hắn bắt đầu đứng dậy khỏi ghế mà đi về phía nó...
Takemichi vừa ra khỏi nhà bác Hagrid liền mệt mỏi định về phòng lấy sách vở. Tuy nhiên đang mãi suy nghĩ nên không chú ý đụng trúng người, cậu té ra sau mà au lên một cái.
Thiếu niên liền bỏ qua cơn đau của mình mà đưa mắt nhìn lên người mình vừa đụng trúng. Thấy xanh lục quen thuộc của Slytherin, Takemichi bỗng giật mình.
"Xin lỗi! Anh không sao chứ!?"
Cậu trai nhỏ bắt đầu luống cuống bò lại chỗ anh trai nhà Slytherin để hỏi thăm tình hình. Lúc đưa cơ thể tới gần, Takemichi bỗng ngửi được mùi gì đó ngòn ngọt phát ra từ người anh ta. Chocolate sao?
Cậu trai nhỏ bỗng đưa mắt nhìn người nhà Slytherin một lúc. Thấy mái tóc lai vàng đen nổi bật, Takemichi như bị mê hoặc hay sao mà không biết, tự nhiên lấy đâu ra sự bạo gan mà dám chạm vào tóc người kia. Khung cảnh vì thế mà bắt đầu trở thành một đống rối nùi khi Takemichi chạm vào tóc anh ta.
Vốn Ran chỉ định tới trêu ghẹo nó, nhưng hắn không ngờ tên này không chịu chú ý đường mà đâm sầm vào hắn. Đã thế bây giờ còn táy máy tay chân một cách vô tội vạ.
Ran bắt đầu nhìn Takemichi một cách chăm chú. Khi thấy nhóc con đó vươn tay chạm vào tóc mình, cơ thể hắn liền cứng đờ. Chỉ mỗi đôi mắt là di chuyển mà nhìn theo chuyển động của nó.
Vì cao hơn một cái đầu nên Ran dễ dàng bắt trọn từng khoảng khắc trên khuôn mặt nó. Từ những cái chớp mắt nhẹ đến từng cái hít thở dồn dập. Mọi thứ đều được thu vào ánh mắt của hắn.
Mắt tím dịu êm nhìn hàng lông mi nhẹ của nó đang đung đưa không ngừng qua từng cái chớp mắt. Với cả đôi mắt của nó cũng rất đẹp, mắt to xanh tròn.
Ran nuốt một ngụm nước bọt để làm trôi đi sự khô rát trong cuống họng mình. Thấy nơi chóp mũi hơi ửng hồng của người kia vì lạnh, Ran liền thở mạnh một cái.
Và sau cái thở mạnh đó, thiếu niên liền lấy lại ý thức. Cậu trai bỗng đổ mồ hôi lạnh khi phát hiện ra tay bản thân mình không biết từ khi nào mà đang chạm vào tóc người kia. Người bắt đầu luống cuống thu tay lại mà đứng dậy xin lỗi. Cuối cùng là cong giò chạy đi mất.
Ran lúc đó còn chưa kịp cất lời gì, từ đầu tới cuối người duy nhất nói chuyện và di chuyển chỉ có Takemichi. Hắn chẹp miệng mà đứng dậy, thấy tay áo dính đầy đất liền bị Ran phủi đi.
Hắn cúi nhẹ người xuống mà nhặt cuốn sách của mình lên, mắt đưa lên nhìn thiếu niên lúc nào đã biến mất khỏi tầm mắt. Ran phì cười, hắn kẹp quyển sách vào tay sau đó đi về lại trường học.
"Có lẽ sẽ còn có duyên gặp lại"
Áo choàng Slytherin bỗng phản phất ngay trước mặt. Ran dừng chân lại, thấy Rindou đứng từ xa đang nhìn lại mình với ánh mắt kì quặc. Ran nhún vai mà đi lại. Hắn nói:
"Thằng nhóc đó thú vị lắm đấy"
Đôi mày Rindou cau lại, hắn đưa mắt nhìn về phía thằng nhóc kia vừa chạy qua. Lúc nó đi ngang qua hắn, trên người nó phát ra một mùi hương khiến hắn chưa bao giờ dám nghỉ đến việc nó sẽ có trên người thằng nhóc đó.
Một mùi kẹo ngọt quen thuộc đến chết người!
Rindou xoa trán não nề. Hắn vỗ vai anh trai của hắn rồi nói anh ta tốt nhất đừng nên cố gắng tiếp cận thằng nhóc đó. Tuy nhiên Ran lại ngoáy tai không nghe mà rời đi.
Thấy Ran ngoan cố như vậy, Rindou chỉ biết cắn răng bất lực. Hắn thở dài một cách ngao ngán mà đi theo anh ta. Nếu anh ta muốn tiếp cận thằng nhóc đó thì được thôi, tuy nhiên đừng quá gần là được rồi.
Hắn chỉ sợ một ngày nào đó, anh ta sẽ giống như Izana lúc trước mất...
"Nhớ cẩn thận"
Nghe Rindou nói vậy, Ran liền ngã đầu ra sau nhìn nó. Hai bím tóc trên đầu cũng theo đó mà đung đưa khi anh ta nghiêng đầu.
Ran vươn tay xoa nhẹ đầu Rindou rồi nói đừng lo. Tuy được Ran an ủi, Rindou cũng không thể nào nghe theo mà đừng lo cho anh ta được. Bởi...thằng nhóc đó là một mối nguy!
"Chúng ta nên nhanh chóng tới lớp thôi, không Izana lại phàn nàn thì mệt lắm"
Tay vươn xuống nắm chặt tay Rindou kéo đi. Phận là em trai nên hắn chẳng thể làm được gì khác ngoài việc im lặng mà đi theo anh ta.
Cả hai bắt đầu chạy lòng vòng trên hành lang để tìm lớp. Tới khi cửa phòng học đã ngay trước mặt, Ran đi trước liền đẩy cửa bước vào trong cùng Rindou.
"Yo! Tới trễ quá đấy đám sâu bọ!"
Thấy Sanzu ngồi ngay cửa liền quay qua chào mình, Ran liền cười mà chào lại. Điều đó khiến Sanzu trầm mặc nhìn hắn ta.
"Chuyện lạ nha, Ran mà chào lại Sanzu sao?"
Baji ngồi đối diện thấy điều đó liền nói một tiếng. Chifuyu ngồi bên cạnh Baji cũng chồm người ra nhìn xem thử có chuyện gì vui.
Mikey ngồi ở đầu bàn cùng Izana cũng quay ra sau xem chuyện thú vị. Izana bên cạnh thấy Mikey nhiều chuyện cũng chẳng muốn nói. Hắn chỉ áp mặt xuống bàn mà nhắm mắt nằm ngủ.
"Tụi bây nên về chỗ đi, ông thầy đó sắp đến rồi đấy"
Nghe Izana nói vậy, Ran chỉ nhún vai mà kéo Rindou về vị trí ngồi quen thuộc của mình mà ngồi xuống. Và như dự đoán được tương lai, khi hắn và Rindou vừa ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cửa phòng liền mở toang.
Tiếng mở cửa to đến mức khiến Sanzu ngồi gần đó phải cau mày. Hắn chống cằm nhìn ông thầy chủ nhiệm lớp mình bước vào. Vẫn một khuôn mặt và phong thái cao ngạo đó, Sanzu tặc lưỡi khó chịu.
"Mở sách trang 94 bài 25, Ma Đầm Lầy!"
Giọng nói uy lực và bước chân nội lực. Snape không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên bục giảng mà hô to số trang trong quyển sách.
Học sinh trong lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc mắt chán ghét.
Mắt Snape liếc quanh một vòng tìm kiếm, khi thấy một trò trong lớp vẫn đang mày mò với quyển sách, Snape vung đũa.
"Oái!"
Quyển sách đã mở ra trang mong muốn. Cậu học sinh khi nãy bị Snape dùng phép mở sách mình ra cũng ngạc nhiên một trận.
"Tập trung!"
Giọng nói uy lực như muốn chèn ép người khác, tiếng xì xào lúc nào đã không còn. Thay vào đó chỉ là tiếng sách loạt soạt và tiếng máy chiếu thô sơ chạy bằng pháp thuật bắt đầu xoay ảnh.
Hình ảnh bắt đầu được chiếu lên màn ảnh. Một đường sáng trải dài từ cuối lớp lên thẳng trên nền phong trắng. Mikey ngồi đầu bàn thấy hình ảnh lập lòe cũng không khỏi đau mắt.
Hắn thở dài mà lôi từ áo choàng mình ra một chiếc kính, hắn mở hai cái càng kính sắt ra mà đeo lên mắt. Và khi đưa mắt nhìn lên màn chiếu, thấy nó đã không còn khó nhìn như khi nãy. Mikey trễ môi hài lòng đôi chút.
"Trò Kurokawa, yêu cầu trò ngồi thẳng dậy!"
Mikey đưa mắt nhìn Izana bên cạnh, thấy anh ta vẫn một từ thế nằm sấp không quan tâm. Hắn liền rũ mi mà cúi sát vào tai anh ta thì thầm.
"Ngồi dậy đi trước khi em đập bể sợi dây chuyền của anh"
Mắt Violet đang nhắm lúc nào bỗng mở to. Izana ngồi dậy với khuôn mặt tức giận, hắn nắm lấy cổ áo Mikey mà gào lên.
"Mày dám!?"
Mikey nhếch mép mỉa mai, hắn đưa tay nắm chặt cổ tay anh ta mà nói.
"Anh đoán xem?"
Đôi mày cau lại, Izana thả tay khỏi cổ áo Mikey mà tặc lưỡi một tiếng. Hắn đưa tay lên bàn mà bắt đầu mở sách ra, sau đó bắt đầu chống cằm nghe buổi thuyết trình nhàm chán từ ông thầy.
"Ở đây ai có thể cho tôi biết Ma Đầm lầy là gì không?"
Một cái tay liền giơ lên, Izana liếc mắt qua nhìn. Thấy cánh tay vẫn một mực đưa lên không trung, Izana nhếch mép mỉa mai.
"Vậy mời trò Sano phát biểu!"
Mikey đứng dậy, hắn bắt đầu mở miệng mà nói về những đặc điểm và ngoại hình cơ bản của cái thứ được gọi là Ma Đầm Lầy kia. Và khi đã trả lời xong, một tiếng vỗ tay khen thưởng của Snape liền phát ra.
Hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Và người duy nhất giơ tay trong lớp học chỉ có mỗi Mikey. Lâu lâu thì có Draken hay Mitsuya phát biểu. Nhưng đa phần đều là phần Mikey.
Giữa buổi học, Izana liếc mắt nhìn qua Mikey. Thấy thằng nhóc đó làm con ngoan trò giỏi chăm chỉ viết bài. Izana nhếch mép một cái sau đó quay đi.
Thằng nhóc này không biết làm gương cho ai xem nữa.
...
Takemichi ngáp một tiếng dài, gió từ cửa sổ bắt đầu lùa vào trong. Thiếu niên hơi quay nhẹ đầu về phía gió mà nhìn trời. Cậu bỗng nheo mắt lại nhìn vật gì đó từ xa.
"Blanc?"
Một con cú trắng liền đậu lên vai cậu. Takemichi ngạc nhiên nhìn nó, sáng tới giờ cậu lo lắng cho nó vì sợ con đại bàng khi sáng tấn công. Nhưng chắc do cậu suy diễn hơi quá, Blanc của cậu vẫn hoàn toàn bình thường.
"Ngươi đã ăn gì chưa?"
Takemichi vừa sờ nhẹ cổ vừa hỏi nó. Cú tuy là loại săn mồi về đêm, cộng thêm cậu đã cho nó rong chơi ở ngoài cả một ngày dài. Chắc nó đã kiếm được không ít thức ăn nhỉ?
"Xem ra mày đã kiếm được một món rất ngon"
Thấy trong miệng nó còn vươn vấn vài hạt trái cây, Takemichi vừa nhìn qua liền biết nó là hạt của trái táo. Cậu cười nhẹ mà bế nó thẳng dậy.
"Nếu đã ăn no rồi thì về nhà nhé, ngươi đã rong nhong ở ngoài tận một ngày rồi đấy"
Khi nghe Takemichi nói như vậy, chưa cần Takemichi phải bế nó vào. Blanc đã tự tung đôi cánh mình ra mà bay vào lồng. Thấy nó tự giác như vậy, Takemichi liền ồ một tiếng.
Cậu ngay sau đó cũng đóng lồng lại mà treo lên trần nhà. Thấy mắt nó đã nhắm nghiền lại mà chìm vào giấc ngủ, Takemichi đã im lặng lấy sách vở cho môn tiếp theo và rời đi ngay sau đó.
Đây là tiết thứ ba trong ngày của cậu. Tuy lúc tiết thứ hai vừa học xong cậu có qua lớp Mikey nhìn thử, vì chẳng thấy hắn đâu nên Takemichi đã một mạch đi thẳng về nhà Gryffindor mà soạn sách vở.
Mà giờ chắc ra lại lớp tìm hắn cũng đã quá muộn nên Takemichi đã không đi. Cứ thế cậu một mạch đi từ nhà đến lớp học tiếp theo của mình. Vì là lớp học cuối trong ngày nên Takemichi không muốn tới trễ.
Nhưng có lẽ cậu không biết, cái người cậu đang muốn tìm lúc đầu giờ lại đang từ xa nhìn lại cậu. Ánh mắt sắc Tùng Dương chưa hề rời một giây khỏi cơ thể của cậu.
"Trong mày điên loạn quá đấy"
Nghe Izana nói vậy, Mikey liền thu ánh mắt mình về mà cười một cái. Hắn ngã đầu mình ra sau mà nhìn Izana, thấy anh ta cũng đang đưa mắt nhìn về phía cậu. Hắn cười khẩy.
"Anh cũng chẳng khác em là mấy nhỉ?"
Izana nhếch nhẹ một bên mép mình lên, hắn bắt đầu đút tay vào túi quần mà quay đi mặc kệ Mikey. Thấy Izana cư xử như vậy, Mikey chẳng buồn chấp. Hắn chẹp miệng mà đưa mắt xuống để tiếp tục đọc quyển sách của mình.
Nghe đồng hồ trong tay vang lên từng hồi tích tắc, Mikey liền đưa mắt nhìn. Thấy còn năm phút nữa là vào tiết tiếp theo, Mikey liền gập quyển sách lại mà quay đầu ra phía sau gọi Izana.
"Đi thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi đấy!"
Izana từ xa nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn. Mikey bắt đầu hối thúc nên Izana chỉ có thể bóp vai mệt mỏi mà hành xử theo lời nó nói.
Trên đường đi đến lớp, Izana và Mikey đã tiếp không ít chuyện với nhau. Nội dung chủ yếu là vấn đề Quidditch sắp tới.
"Anh năm nay có định bầu cử ai tham gia không?"
Izana lắc đầu. Hắn vẫn giữ một thái độ không cho người ngoài tham gia vào. Mikey khi biết Izana ngang bướng như vậy cũng im lặng không nói gì nữa.
Thấy lớp học đã ngày một gần, Mikey đưa tay chỉnh lại cà vạt của mình. Và khi cửa đã ngay trước mặt, Mikey liền giơ tay lên mà đẩy vào.
Tiếng lớp học ồn ào bắt đầu vọng ra, Mikey thấy lớp nhộn nhịp cũng ồ một cái.
"Hôm nay là ngày gì mà bọn bây lại tập hợp đầy đủ ở đây thế này?"
Giọng Mikey bỗng phát ra và lấn át đi các tiếng còn lại. Nghe được giọng nói quen thuộc, đám nhà Slytherin bắt đầu im thin thít.
Sanzu thấy người nói là Mikey. Hắn liền giải thích rằng bọn kia tự nhiên muốn như vậy. Nhưng sau đó liền bị Mikey phẩy tay kêu không muốn nghe lời giải thích.
"Nghe chưa Sanzu. Phải làm chó cưng đấy nhé"
Ran bên cạnh nghe Rindou nói vậy liền phì cười một cái. Hắn bắt đầu ôm bụng mà gục đầu xuống bàn cười ha hả.
Sanzu bị ghẹo hóa giận mà gào lên.
"Mày thích mỉa mai tao lắm hả thằng chó kia!?"
"Tao không dám, Sanzu uy nghiêm lẫm liệt như vậy thì ai dám nói gì xấu chứ?"
Thấy cuộc hội thoại bắt đầu kì quặc hơn khi nãy, giọng cười của Ran bắt đầu to hơn mà lấn ác đi cả tiếng chửi rủa của Sanzu.
Mikey thì không muốn dính líu gì đến cuộc đấu đá nên đã lặng thinh mà cùng Izana đi về chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Izana lại tiếp tục gục đầu xuống bàn mà nằm ngủ.
Nghe tiếng cãi nhau ngày một to hơn, Izana không chợp mắt được liền khó chịu, hắn vươn tay lên mà vỗ nhẹ vai Mikey. Thấy Izana như vậy, Mikey ngã đầu ra sau mà thở dài ngao ngán.
"Đứa nào làm ồn nữa thì tao giết hết đấy!"
Sanzu đang định mở miệng liền ngậm chặt lại. Rindou và Ran phía bên cạnh cũng không dám đôi co nữa. Cả ba bắt đầu ngay ngắn ngồi lại chỗ ngồi mà không dám phát ra tiếng động.
Bởi bọn hắn biết, lời nói đó không phải dạng đe dọa bình thường. Quen biết Mikey đã lâu nên bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, Mikey là loại nói là làm và sẽ không bao giờ nương tay. Vậy nên cách an toàn nhất lúc này là làm theo lời cậu ta nói, đó là im lặng và ngồi ngay ngắn lại.
Một vài phút sau, giáo viên bắt đầu bước vào phòng. Thấy lớp học im lặng không một tiếng động, giáo sư McGonagall cũng ồ lên một cái.
"Coi bộ Slytherin có phần hơn Gryffindor rồi nhỉ?"
Nghe tới chữ Gryffindor bật ra khỏi miệng giáo sư, Mikey và Izana không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn một cái. Cả hai bắt đầu cười thầm.
Mikey chống cằm mà tung cây bút lông vũ của mình lên. Thấy giáo sư bắt đầu chầm chậm từ cửa đi vào lớp, Mikey đã ngồi thẳng dậy. Hắn bắt đầu giơ nhẹ tay mình lên.
Giáo sư McGonagall thấy thế cũng hỏi Mikey rằng cậu ta có chuyện gì muốn hỏi sao. Mikey cũng gật đầu mà nói giáo sư có thể kể thêm về nhà Gryffindor cô đang quản lý có được không.
McGonagall nghe vậy thì im lặng nhìn Mikey một lúc. Sau đó liền gật đầu, cô để nhẹ quyển sách của mình lên bàn. Hai tay chụm vào nhau mà bắt đầu kể.
"Đám Gryffindor nhà tôi quản lí rất loi nhoi. Nếu nói bọn chúng có phá phách không thì có, và không hề ít. Tuy nhiên chúng lại là niềm tự hào của tôi.
Tuy đám nhóc đó không chững chạc như các cô cậu ở đây. Vậy nhưng nhiệt huyết lại hơn các cô cậu rất nhiều! Với tư cách là một người đảm nhiệm nhà Gryffindor thì tôi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với tụi nhóc đó"
Giáo sư McGonagall bắt đầu kể nhiều thứ hơn. Nào là xuất sắc nhất về môn biến hình tới môn bùa chú. Nghe như vậy, nụ cười trên môi Mikey cũng bắt đầu mất dần đi.
Xuất sắc nhất về mảng biến hình và bùa chú sao?
"Chà, anh nghĩ chúng ta nên có một buổi luyện tập đấy"
Nghe Izana bên cạnh nói về thứ hắn đang nghĩ. Mikey chống tay liền cười một cái, hắn bắt đầu nhích đầu ra mà hạ tay xuống. Mikey bắt đầu bẻ nhẹ các khớp ngón tay của mình.
"Sẽ kéo dài từ ngày hôm nay tới tuần sau"
Izana ồ một cái, ngay sau đó cũng không phản đối mà lập tức đồng tình. Mặc dù thời hạn khá ngắn nhưng hắn nghĩ với chừng ấy thời gian là quá đủ để rèn luyện ngôi nhà này tốt hơn rồi.
"Giáo sư này"
Izana im lặng từ đầu giờ bỗng giơ nhẹ tay mình lên. Giáo sư McGonagall thấy vậy liền im lặng lại mà nhìn hắn, cô bỗng giơ nhẹ tay mình ra mà hỏi Izana cần gì sao.
Hắn ngay sau khi nghe xong câu nói đó thì cười mà gật đầu một cái. Đôi khuyên trên tai bỗng lắc nhẹ khi hắn di chuyển đầu của mình.
"Chúng em sẽ đánh bại nhà của cô!"
Nghe Izana đột nhiên hô to câu nói đó. Mọi người trong phòng bắt đầu bật ra một nụ cười. Giáo sư McGonagall đứng đối diện liền im lặng nhìn Izana. Cô ngay sau đó liền cười nhẹ mà nói rằng:
"Được thôi, nếu các trò có thể!"
Mikey bên cạnh liền phì cười, tay vươn ra mà vỗ vào vai Izana. Anh ta thấy Mikey gây sự chú ý với mình liền quay đầu qua nhìn. Hắn hỏi có chuyện gì sao?
Mikey gật đầu mà nói:
"Nếu Takemichi mà biết được nhà chúng ta ganh đua với nhà em ấy thì em ấy sẽ giận anh đấy"
Izana liền ồ một cái. Hắn quên mất mà lỡ hét to lên, nếu tin bị truyền ra ngoài thì rất dễ đến tai Takemichi. Tuy nhiên lời đã nói ra thì không thể rút về được.
Anh không muốn ganh đua gì với em nhưng là vì mối thù cá nhân nên đành xin lỗi em vậy. Có gì đừng la anh nhé, la thằng Mikey ấy!
"Anh lại suy nghĩ cái gì kì quặc đúng không?"
Thấy khuôn mặt Izana chuyển biển liên tục, Mikey không biết vì sao mà cảm thấy không ổn với suy nghĩ trong đầu của anh.
Làm ơn đừng có làm rồi đổ lỗi cho hắn đó nhé? Anh ta hay có cái kiểu như vậy lắm! Chuyện khi sáng cũng là một ví dụ đấy, anh ta chọc điên hắn bằng Takemichi xong rồi lại nói do lỗi của hắn. Còn nhiều lần nữa nhưng hắn chưa muốn nói thôi.
"Mày cũng tinh mắt quá nhỉ?"
Quả đúng như vậy, Mikey bắt đầu thở dài ngao ngán mà gục đầu xuống bàn càu nhau anh ta. Izana nghe Mikey chửi rủa mình cũng im lặng dỏng tai lên nghe mà không nói gì.
Ngược lại với tình hình nhộn nhịp phía trên, Kakuchou ngồi sau lưng Izana thì nghe rõ mồn một từng đoạn hội thoại của cả hai. Tuy không nói gì nhưng trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như việc liệu hắn có nên thực hiện nhanh hành động của mình là ném tên nhóc đó vào rừng cấm hay không.
Kakuchou chẹp miệng. Hắn muốn thực hiện điều đó, nhưng vì thằng nhóc đó đã làm cho Izana trở lại như bình thường nên bây giờ hắn lại chẳng có chút thù hằn gì với nó nữa. Nếu nói thật thì hắn vẫn nợ thằng nhóc đó một lời cám ơn vì đã khiến Izana trở lại như cũ, nhưng nghĩ tới nó cũng là người khiến Izana bị như vậy nên Kakuchou đã bỏ qua lời cám ơn đó.
Hắn chỉ ngồi đó chống cằm trầm ngâm. Tốt nhất là vẫn không nên đụng tới thằng nhóc đó thì vẫn tốt hơn, thần chết sẽ không tha cho hắn lần thứ hai đâu. Buổi tối ngày hôm đó cũng là ác mộng đối với hắn rồi.
Kakuchou thở dài, hắn bắt đầu ngã người ra sau ghế mà nhắm chặt mắt hai màu của mình lại. Cơn mệt mỏi trong người bắt đầu ùa về khiến Kakuchou ngáp một cái.
Tiết học ngày hôm nay thật nhàm chán...
Khi tiết học cuối cùng kết thúc thì đó cũng là lúc mọi người đã thấm mệt. Ran đi trên hành lang với cái lưng đau nhức, hắn buộc phải nhờ Rindou ở đằng sau xoa bóp vài cái.
Rindou thì cứ không ngừng liên tục càu nhau, nhưng tay thì vẫn xoa bóp không ngừng. Ran thấy Rindou lời một nẻo hành động một nẻo cũng cười nhẹ.
Thằng em hắn tuy cọc cằn là vậy nhưng lại rất ngoan ngoãn. Hoàn toàn trái ngược một trời một vực với hắn.
Mắt dịu êm nhìn Rindou sau lưng mình. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đền bù cho nó bằng một cái gì đó. Dù sao lúc sinh nhật nó, hắn cũng chỉ tặng vài món lặt vặt.
"Em có muốn cái gì không Rindou?"
"Hả?"
Rindou đưa mắt khó hiểu nhìn lên anh trai của hắn. Muốn cái gì là sao cơ? Ý là giờ hắn muốn cái gì là anh ta có thể thực hiện á? Ran từ bao giờ có thể tuyệt vời đến thế vậy?
"Nhưng chỉ trong khả năng anh thôi nhé"
Nghe Ran nói vậy, Rindou cười nhẹ mà đáp lại một tiếng vâng. Hắn không có đòi hỏi một thứ gì cao siêu từ anh ta đâu mà phải nói như vậy chứ.
"Nếu được thì...em muốn anh tránh xa thằng nhóc đó"
Hửm? Ran nghiêng đầu nhìn Rindou, chỉ như vậy thôi sao? Mà dù sao thì hắn cũng không có ý định tiến quá gần thằng nhóc đó, vốn là thú vị nhất thời nên muốn tới chọc ghẹo thôi.
Chứ trong tâm trí hắn thì thằng nhóc đó lại chẳng có gì nổi bật. Nhưng chính Rindou đã chính miệng cảnh báo thì nên khá cảnh giác đây.
"Được rồi"
Ran vừa xoa nhẹ đầu nó vừa cười. Rindou cũng cười nhẹ mà ôm chặt cánh tay trên đầu mình. Thật may vì anh ta hiểu, và làm ơn hãy thực hiện theo lời hắn nói. Làm ơn đừng tới gần thằng nhóc đó...
"Anh em chúng mày đang làm gì giữa hành lang vậy?"
Giọng nói tức giận vang vãng bên tai. Ran liền tặc lưỡi một cái khó chịu, hắn bỏ tay khỏi đầu Rindou mà quay đầu ra sau. Thấy mái tóc màu trắng nổi bật đến đốt cháy giác mạc của tên đó, Ran thấy chói mắt liền nhíu mày.
"Chuyện anh em bọn tao, mày quan tâm làm đéo gì?"
Sanzu cười khẩy một cái với lời nói của Ran. Bọn bây chim chuột anh em giữa hành lang mà không chú ý thì chắc là do mù. Nếu muốn tình thương mến thương anh em thì làm ơn về nhà giúp hắn, ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì chẳng khác gì sát muối vào mắt hắn cả. Bọn này nói mà không biết sượn miệng sao?
Thấy Sanzu cười khẩy không đáp, Ran chẳng muốn chấp liền kéo tay Rindou đi chỗ khác. Ở lại với tên này lâu chắc hắn sẽ phát điên rồi rút đũa phép ra cho tên này một cái Avada mất.
Hắn chưa muốn bị còng đầu vào Azkaban lúc này đâu. Vậy nên vì không muốn chuyện đó xảy ra thì hắn nên tự động né thằng chó săn đó ra trước.
"Thằng phiền phức"
Ran liền gật đầu đồng tình với em trai hắn. Phải! Thằng đó là một đứa siêu phiền phức và nhiều chuyện. Hắn ước gì mình biết bùa dính lưỡi để rồi ếm vào cái bản mặt của tên đó.
Nhìn thấy cái cảnh tên đó ôm miệng bất lực không nói được gì khiến hắn rất vui, còn giờ cái miệng đó đang cắn người không ngừng khiến hắn không thể vui nổi.
Ai hòa nhập được với thằng chó săn đó thì hòa đi, riêng hắn thì chịu! Hắn ghét thằng đó đến tận xương tủy, sẽ không có chuyện yêu thương gì thằng chó săn đó đâu.
"Mình nên tìm Izana để khiếu nại về thằng đó mới được. Không biết cậu ta đi đâu rồi nữa"
Lúc giờ học kết thúc thì Izana và Mikey đã phắn đi đâu mất tiêu. Tới lúc hắn chú ý thì đã chẳng còn thấy hai bọn nó ở đâu nữa. Chân ngắn mà chạy nhanh khiếp.
"Anh hai, đằng kia"
Đột nhiên Rindou kéo góc áo choàng của hắn. Ran cũng vì thế mà chú ý, hắn bắt đầu đưa mắt nhìn về phía cánh tay em trai hắn đang chỉ.
Ran liền ồ, đó chẳng phải là Mikey và Izana sao? Và đứa ngồi ở giữa hai bọn nó, Hanagaki Takemichi nhỉ? Thằng nhóc khi nãy hắn vừa gặp.
Thấy bọn chúng yêu thương đút Chocolate cho nhau ăn. Ran chống tay cười nhẹ một cái. Thấy mặt Izana cười hạnh phúc, Ran nhún vai rời đi.
Hiếm khi thấy vua bọn hắn vui vẻ như vậy, không nên làm phiền thì tốt hơn!
"Bỏ đi, chúng ta về nhà. Lúc nào cậu ta rãnh thì tới tìm"
Nghe vậy Rindou cũng không phản đối mà rời đi. Hắn cũng chẳng muốn làm phiền hai đứa mạnh nhất nhà. Chỉ là...
Rindou đưa mắt nhìn hộp Chocolate trong tay Takemichi, hắn nghiến răng một cái.
____________________________________
Takemichi đặt nhẹ hộp Chocolate được Mikey tặng xuống bàn. Cậu bắt đầu tháo luôn khăn quàng được Izana tặng trên cổ ra. Thấy gió lùa vào da, Takemichi run người một cái.
"Hôm nay lạnh thật"
Thiếu niên nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng sấm rền ầm ầm ngay bên tai, tiếng gió dộng ình ình vào cửa sổ tạo ra một âm thanh ghê rợn. Takemichi dù chịu được thời tiết lạnh cũng phải run người một cái.
Màn đêm hôm nay rất tối, còn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía ngoài trường. Chắc có lẽ thứ cậu thấy ở đây chỉ là ngôi nhà nhỏ sáng đèn của Bác Hagrid ở phía đối diện. Nhưng rồi ánh đèn nhỏ ấy cũng nhanh chóng tắt đi để trả lại màn đêm cho thế giới.
Takemichi sờ nhẹ vào bụng mình, khi nãy cậu ăn hơi nhiều đồ nên giờ bụng hơi đầy. Nếu giờ mà nằm ngủ luôn thì chắc sẽ chẳng thể ngủ nổi, nhưng giờ cũng đã khuya rồi. Takemichi dù không muốn cũng phải nằm lên giường mà chợp mắt ngủ thôi.
"Có lẽ ngày mai mình nên trả lại cái áo len cho Izana"
Nhận ra áo len của Izana vẫn còn đang mặc trên người. Takemichi vì lười nên đã chẳng thay đồ mà mặc nó ngủ luôn. Dù sao thì ngay mai thay là được, giờ tay chân cậu rụng rời rồi. Cậu không nghĩ mình có thể nhích nổi tay để thay đồ được nữa đâu.
Takemichi chớp nhẹ mắt buồn ngủ, thấy Blanc đang đưa mắt nhìn mình từ trên xuống một cách chăm chú. Thiếu niên cười nhẹ.
"Chúc ngủ ngon nhé Blanc"
Blanc nghiêng đầu. Nó bắt đầu quay đầu mình ra cửa. Thấy con đại bàng đen đang đậu trên một cành cây gần đó quan sát mọi thứ, Blanc đã kêu một cái nhẹ.
Takemichi vì đã chìm vào giấc ngủ nên đã không thể nghe được tiếng kêu đó. Hơi thở phập phồng làm lồng ngực lên xuống không ngừng, tiếng rên rỉ nhẹ của thiếu niên bắt đầu bật ra khỏi miệng.
Chưa đến năm phút, thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ sâu vì sự mệt mỏi do cả ngày mang lại. Con đại bàng khi đứng ngoài khi thấy Takemichi đã ngủ liền nghiêng đầu. Ngay sau đó nó liền phẩy cánh bay đi.
Một tiếng rít nhẹ cao vút lên trời, Mikey đang ngồi trong phòng khách mà dựa vào thính giác hơn người khi nghe tiếng động đấy cũng ngẩng đầu lên một cái.
Hắn cười nhẹ mà gập quyển sách trong tay lại, hắn đứng dậy khỏi ghế mà nhìn Izana bên cạnh. Hắn nói:
"Ngủ thôi, em ấy cũng ngủ rồi đấy. Mai chúng ta còn phải tập luyện cho buổi Quidditch tuần tới nữa"
Izana đặt nhẹ tách trà rỗng xuống, hắn ngáp một cái mà xoa bóp cổ ùm à với Mikey. Cả hai sau đó dập tắt lò sưởi mà đi về phòng ngủ.
Mikey lúc đi ngang qua, thấy phòng bọn Haitani sáng đèn. Hắn cau mày, Mikey đập mạnh vào cửa cảnh báo.
"Đi ngủ! Đừng bắt tao ngày mai kêu Sanzu tới phòng lôi đầu bọn mày dậy. Nhất là mày đó Ran!"
Khi đã cảnh cáo xong, Mikey liền hừ một cái khi thấy đèn trong phòng đã tắt. Hắc tặc lưỡi mà đi về phòng đóng cửa lại.
__________________________________
Avada Kedavra: Là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ của giới phù thủy. Và nó cũng là lời nguyền mạnh nhất trong ba lời nguyền. Nó không thể bị chắn hay bị làm lệch hướng, một khi người bị ếm dính phải bùa này. Người đó sẽ chết ngay tức khắc. Điều cực kỳ quan trọng: nếu đã sử dụng thì ngay lập tức bị nhốt vào ngục Azkaban. Không có chuyện từ bi hay lầm lỡ đâu. Một khi đã sử dụng liền được thẳng một vé vào ngục.
Silencio: Khiến ai đó im lặng bằng cách dính lưỡi họ lên vòm miệng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com