Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Author: Katsuza

Tháng Mười Một cuối cùng cũng đã tới. Sự rét buốt gấp đôi tháng Chín và sự nhộn nhịp gấp đôi tháng Mười. Bởi mở đầu của tháng Mười Một này chính là giải đấu Quidditch mà mọi người trong trường mong chờ đã lâu.

Thời tiết tuy khắc nghiệt, nhưng cũng không vì thế mà làm lạnh đi nhiệt huyết đang rực lửa trong lòng mọi người. Ai ai có mặt tại sân Quidditch cũng đang hò hét dữ dội để cổ vũ cho đội nhà của mình chiến thắng.

Sự náo nhiệt, sôi động khiến bầu không khí cũng vì thế mà trở nên nóng rực. Takemichi ngồi gần đấy không xa liền đưa tay nắm chặt chiếc khăn quàng Izana đã tặng mình ở trên cổ.

Cậu liền thở một hơi dài vì lạnh. Thấy khói trắng trôi ra từ miệng, Takemichi thấy thế cũng hơi nhìn nó một chút. Hôm nay thực sự rất lạnh, không biết Mikey với Izana có mang đồ đầy đủ không nữa...

Trận đánh giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin sẽ diễn ra nhanh thôi. Nhưng tuy vậy cậu vẫn chẳng thấy người của đội nhà Slytherin đâu, chỉ có nhà Gryffindor cậu đang bay lòng vòng trong sân.

Takemichi hơi ma sát nhẹ tay mình để làm ấm cơ thể. Mắt xanh ngọc đưa lên bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của Izana và Mikey. Tuy nhiên đã nhìn một vòng, cậu lại chẳng thấy bất kì ai của người thuộc đội nhà Slytherin.

"Có lẽ họ bận gì đó rồi"

Dù sao trận đấu giữa hai nhà vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ họ đang bận bàn chiến lược ở đâu đó, ai biết họ sẽ làm một màn ngoạn mục gì đó ở cuối trận chứ?

Takemichi bắt đầu ngồi ngay ngắn lại mà mong chờ. Ngược lại với phía bên cậu, đội nhà Slytherin lúc này đang cực kỳ ồn ào.

Nào là tiếng la hét và chửi rủa của Sanzu, tới tiếng chọc ghẹo và bêu riếu của bọn Haitani. Tổ hợp ồn ào ba người tập hợp lại trong một căn lều nhỏ.

Mikey đỡ nhẹ trán đau nhức của mình. Hắn bắt đầu gấp gọn tấm bản đồ sân lại mà ném phắt qua mệt bên. Hắn giờ mặc xác bọn này, nếu thua thì hắn sẽ tự tay trừng phạt. Hắn không quan tâm nữa!

"Thật sai lầm khi đưa ba đứa đó chung một đội"

Đáng ra lúc đó hắn không nên nghe lời ngon dụ ngọt của Izana rồi đưa Sanzu vào đội. Giờ chỗ này thiếu một chút nữa là biến thành một cái sàn đấu rồi đấy.

Mikey liếc mắt nhìn Izana bên cạnh, thấy anh ta chóng cằm suy nghĩ cái quái gì đó mà không quan tâm lời hắn. Mikey tặc lưỡi.

"Ken-chin! Kakuchou! Tập hợp lại đây!"

Draken và Kakuchou từ xa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Draken bắt đầu nhăn mày cau có mà gãi đầu đi lại. Không quên lúc đi ngang qua liền đấm vào đầu Sanzu một cái cảnh báo.

"Nói đi"

Thấy người cần gọi đã ngay trước mặt. Mikey thẳng người dậy mà mở lại bản đồ sân ra mà chỉ vào nó. Hắn bắt đầu phổ biến cho Draken và Kakuchou nghe về kế hoạch. Cả hai khi nghe vậy cũng quay qua nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

"Bọn kia thì tính sao?"

Thấy Kakuchou chỉ tay về phía sau lưng. Mikey như lảng tai mà không nghe được lời Kakuchou nói, hắn bây giờ chỉ quan tâm vào việc phổ biến kế hoạch. Izana ngồi bên cạnh thì có lâu lâu liếc mắt nhìn một cái.

Khi Mikey phổ biến xong, tiếng còi tập hợp bắt đầu được phát ra. Hắn cau mày than thở vì thời gian quá ít. Tuy nhiên vì đã nói gần hết toàn bộ kế hoạch của mình rồi nên hắn cũng không còn lo ngại mấy, bây giờ thì...

Mikey liếc mắt nhìn Izana. Thấy anh ta bắt đầu ngồi dậy mà cầm theo cây chổi mình đi ra ngoài. Hắn đã kêu nhẹ anh ta lại.

Izana khi biết Mikey có chuyện muốn nói với mình cũng dừng chân lại mà quay ra sau nhìn. Thấy em trai hắn mò túi áo choàng tìm gì đó, Izana thấy phiền liền bắt đầu sốt ruột.

"Bắt lấy"

Một sợi dây bạc liền được tung nhẹ về phía Izana. Anh ta khi thấy sợi dây thì mắt cũng mở to đầy ngạc nhiên. Như một phản xạ cơ bản, Izana đã vươn tay bắt lấy nó.

Thấy dây chuyền quen thuộc, Izana liền đưa mắt nhìn Mikey. Hắn hỏi điều này có nghĩa là gì, Mikey liền nhún vai trả lời.

"Đồ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh đấy. Nếu hôm nay anh chiến thắng, anh có thể giữ lại được nó"

Izana nghe vậy liền nhìn Mikey mà cười khẩy đáp: "Vốn ngay từ đầu sợi dây chuyền này đã là của tao rồi. Mày là thằng ăn cắp còn lên giọng như vậy sao?"

Mikey cười mà nhún vai. Thấy Mikey không muốn trả lời lại câu nói của mình, Izana liền hừ một cái mà quay đi. Không quên cám ơn một tiếng.

Nghe Izana nói vậy, Mikey liền nhìn anh ta một lúc. Thấy thân ảnh đã biến mất khỏi căn lều, Mikey liền nói một tiếng nhỏ.

"Cố lên..."

Tai Izana rất thính, tuy nghe được từ đó. Nhưng Izana đã chọn cách không đáp lại mà chỉ im lặng rời đi cùng sợi dây chuyền.

Izana đeo sợi dây chuyền vào cổ mình. Sau đó bắt đầu chỉnh lại áo choàng sao cho che lấp đi sợi dây chuyền trên cổ. Khi xong, Izana liền đi ra sân.

Học sinh nhà Slytherin khi thấy hắn ra sân liền bắt đầu la hét ầm ĩ. Izana nhíu mày mà đưa mắt nhìn về phía khu khán đài nhà Gryffindor. Thấy thiếu niên nổi bật với mái tóc màu vàng, Izana liền cười nhẹ.

Hắn bắt đầu leo lên chổi của mình mà bay về phía cậu. Takemichi, người mà Kurokawa Izana muốn tìm. Hai người bắt đầu đối mắt với nhau.

Thấy Izana bắt đầu đưa tay lên chỉ vào cổ, Takemichi đã vô thức sờ nhẹ vào cổ mình. Thấy khăn quàng bồng bềnh đang ôm chặt cổ mình, Takemichi cười nhẹ rồi nhép miệng thì thầm.

Hợp với em không?

Izana khi thấy cái nhép miệng đó cũng gật đầu một cái. Thiếu niên thấy vậy liền bật ra một câu tốt quá khỏi miệng.

Khung cảnh yên bình của hai người đã chẳng thể diễn ra được quá lâu. Đám học sinh nữ nhà cậu bắt đầu la hét chí chóe khi phát hiện ra sự xuất hiện Izana ở đây.

Nếu nói Izana có nổi tiếng không thì hoàn toàn có, và có khi còn ngang ngửa Mikey. Vậy nên việc một người nổi tiếng nhà Slytherin xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ gây ra không ít hỗn loạn. Biết tình hình này cứ kéo dài sẽ chẳng tốt đẹp, Takemichi liền đưa tay lên chào tạm biệt Izana. Anh ta khi thấy cái vẫy tay đó cũng ngầm hiểu mà xoay chiều chổi bay đi.

"Đừng có vì người thương mà bỏ rơi hầu cận của mình chứ"

Vừa bay về đội hình liền nghe Ran than thở câu đó. Izana tặc lưỡi, hắn bắt đầu nghiêng đầu rồi nhìn vào Ran nói.

"Chuyện nhà mày?"

Ran liền cười mà lắc đầu. Izana thấy vậy liền hừ một cái mà nói đừng quan tâm chuyện bao đồng. Nghe vậy, Ran cười gượng.

Rindou bên cạnh thấy anh trai mình như vậy cũng nhìn anh ta một lúc. Mắt tím mắt đầu đưa về thằng nhóc bên nhà Gryffindor mà nghiến răng.

Bíp!!!

Khi tiếng còi vang lên, mười lăm cây chổi đang lạo dạo xung quanh bỗng tập hợp lại thành một hàng đối diện nhau. Đám nhà Slytherin nhìn nhà Gryffindor bằng ánh mắt mỉa mai.

Sanzu còn khịa chúng nó bằng một cái thè lưỡi thách thức. Đám bên nhà Gryffindor bên đó thấy như thế thì tức điên mà nghiến răng ken két.

"Bắt đầu!!"

Khi tiếng bắt đầu được hô to. Cô Hooch dưới sân bắt đầu tung trái Quaffle lên trời. Sanzu cười khẩy một cái mỉa mai sau đó phóng chổi bay đi. Một tiếng la được hô vang khi cậu ta đã lấy được trái Quaffle.

Người người bên nhà Slytherin bắt đầu la hét ấm ĩ.

"Bắt lấy"

Sanzu tung quả Quaffle khi mình bị rơi vào thế bất lợi, đó là bị kẹp giữa hai người nhà Gryffindor. Ngay lập tức Ran đã đón được quả bóng. Thấy người nhà Gryffindor bắt đầu chú ý đến mình, Ran liền cười.

"Đuổi theo!!"

Đội trưởng nhà Gryffindor bỗng hô to lên câu nói đó. Tuy nhiên đã quá muộn, Ran vậy mà từ lúc nào đã đứng trước khung nhà đội Gryffindor.

Thấy tên thủ môn đang bay qua lại trước mặt mình, Ran nhếch mép mỉa mai khi thấy hành động ngốc nghếch đó. Bộ tên này không biết hàng động nó đầy sơ hở tới mức nào sao?

"Đầu óc của bọn mày còn thua cả tên Baji đó rồi đấy"

Thấy tên đó quát lại hai chữ im mồm vào mặt hắn, Ran nhún vai. Nếu đã không thích nói chuyện yên bình thì hắn cũng chẳng muốn nói nữa. Hắn bắt đầu vung tay, Thủ môn nhà Gryffindor theo phản xạ liền bay lại với ý định bắt lấy trái bóng, tuy nhiên đó là một nước đi sai lầm.

Trái banh thay vì bay về phía trước thì lại văng vào tay Rindou ở đằng sau. Thấy Rindou nắm chặt trái bóng trong tay, Ran đã lập tức hạ thấp người xuống. Rinfou vì thế mà dễ dàng vung tay ném mạnh quả bóng vào khung nhà đối thủ, một tiếng ồ to liền phát ra.

"SLYTHERIN GHI BÀN!!"

Số điểm nhà đã nhảy lên 10-0. Ran bắt đầu đập tay với Rindou một cái, hai anh em bọn hắn bắt đầu cười hà hà. Đám học sinh nhà Slytherin trên khán đài bắt đầu đứng hết dậy mà hồ vang chiến thắng, làm cả sân chơi trở nên cực kỳ sôi nổi.

"Tuy mình nhà Gryffindor nhưng mà Slytherin tuyệt quá!!!"

Nghe mấy cô bạn bên nhà cậu bắt đầu la hét um sùm. Takemichi cười nhẹ mà chống cằm một cái. Thấy ống nhắm trong tay, Takemichi liền đưa nhẹ lên mắt mà tìm hình bóng Izana trên bầu trời, thấy anh ta bé tẹo như một dấu chấm trên trời. Takemichi phì cười.

"Cố lên nhé Izana"

Tuốt trên kia, Izana bắt đầu nheo đôi mắt mình lại. Thấy tên Tầm thủ Gryffindor ngang bướng đang đuổi theo phía sau mình, Izana tặc lưỡi cảm thấy phiền phức. Vậy nhưng hắn lại không có thời gian mà chú ý nó quá lâu, mắt lại bắt đầu chăm chú nhìn xem quả bóng Snitch rốt cuộc đã biến đi đâu rồi.

Nhớ lại lời Mikey dặn dò từ khi nãy, Izana nghiến răng.

Nếu anh chiến thắng thì em sẽ trả lại sợi dây chuyền cho anh.

Izana nắm chắc cán chổi. Thấy trái Snitch sáng chói ngay trước mắt, Izana bắt đầu gập nhẹ người mình xuống để hùa theo chiều gió để bay nhanh hơn.

Khi thấy trái bóng đã cách mình chỉ một cái vươn tay, Izana đã vươn tay mình ra với ý định bắt lấy nó và kết thúc trận đấu sớm. Tuy nhiên tên nhà Gryffindor đằng sau bắt đầu táy máy, tên đó vươn lên mà dùng chổi hướng về phía hắn mà xô hắn qua một bên. Thấy trái Snitch tuột khỏi tầm tay, Izana khựng người.

Mọi người bên nhà Slytherin khi thấy được điều đó đều đồng loạt tặc lưỡi, bao gồm cả Mikey đang ở phía dưới đài quan sát.

"Gryffindor chúng mày toàn một lũ chơi bẩn nhỉ?"

Draken cười khẩy nhìn tên Tấn thủ đối diện với mình. Thấy nó làm lơ mà bắt đầu quay chổi đi hướng khác. Draken nhẫn nhịn mà nắm chặt cây chổi. Tuy nhiên không như hắn, một tiếng gào lớn ngay trên trời bỗng thu hút sự chú ý của đám nhà Slytherin.

"CON MẸ CHÚNG MÀY GRYFFINDOR!"

Mikey cười nhẹ mà hạ ống nhòm xuống. Xuất hiện rồi, trễ quá đấy! Mọi người trong sân khi nghe được tiếng gào đó cũng nhếch nhẹ một bên mép mình lên.

Có lẽ điều tồi tệ nhất bọn Gryffindor phải gánh chịu ngày hôm nay có lẽ là cơn thịnh nộ của Izana! Nếu bọn nó đã thích chơi bẩn thì bọn hắn cũng không cần nhịn nữa!

"Đội Gryffindor chơi xấu!"

Một tiếng còi cảnh báo liền vang lên. Bà Hooch liền tức giận mà phê bình Tầm thủ nhà Gryffindor vì cú va chạm đó. Hình phạt bọn chúng phải chịu là một trái phạt đền dành cho Slytherin.

Baji đứng ở khung thành thì nhếch nhẹ một mép mỉa mai với tên Trung thủ đối diện mình. Tên đó thấy vậy liền nghiến răng tức giận mà nắm chặt cán chổi.

Trên khán đài nhà Gryffindor, Takemichi nắm chặt khăn quàng một cách lo lắng mà nhìn lên trời. Nếu cú va chạm khi nãy mạnh hơn, có lẽ Izana đã tiêu rồi...

Mắt xanh ngọc lo lắng tới mức tự cắn chính vào môi của mình. Thấy đôi môi bỗng nhỏ vài giọt lạnh lẽo xuống cổ, Takemichi vì thế mà cũng hạ đầu xuống.

Thấy môi rách tới rỉ máu mà nhỏ vài giọt lên khăn quàng Izana tặng cậu, Takemichi liền chùi nhẹ nó đi. Mắt ngay sau đó tiếp tục đưa lên trời tìm hình bóng của Izana.

Hắn bay rất nhanh, cộng thêm khoảng cách cả hai bây giờ rất xa nên Takemichi khó mà xác định được vị trí chính xác của Izana. Thứ cậu thấy duy nhất trên bầu trời chỉ là hai chấm đen bé tí.

"Em nên cầm máu đi"

Một chiếc khăn mùi xoa liền xuất hiện trước mặt mình. Takemichi giật mình, cậu bỗng đưa mắt hoang mang nhìn người đàn ông đang đưa khăn mùi xoa của hắn cho mình.

"Manjirou?"

"Anh đây"

Thấy Mikey cười nhẹ với mình, Takemichi liền bối rối. Không khoan đã! Đáng ra anh ta nên ở bên khu khán đài nhà Slytherin của anh ta chứ!? Tại sao anh ta lại xuất hiện ngay bên cạnh cậu được vậy?

Một tiếng hét to làm lấn át đi cuộc hội thoại của cả hai. Takemichi và Mikey đồng thời đưa mắt nhìn lên. Thấy bàn ghi đã rơi vào nhà Slytherin 50 điểm với cái ghi bàn của Kakuchou. Chỉ số hiện tại áp đảo là 60-0 nghiêng về Slytherin. Mikey mắt tĩnh lặng.

"Anh đang làm cái quái gì vậy chứ Izana?"

Mikey bắt đầu thì thầm mà nhìn lên trời. Thấy hai cái chấm đen bay nhanh đến không thể theo kịp. Mikey tặc lưỡi, hắn bắt đầu bỏ khăn mùi xoa vào tay Takemichi sau đó quay lưng lại với cậu. Hắn bắt đầu rút đũa phép ra mà hô lên.

"Accio Bub!"

Khi hắn hô xong câu nói đó, một cái chổi bay từ xa liền bay tới đây. Mikey liền chống tay nhảy khỏi khán đài mà tiếp xuống cây chổi. Takemichi thấy một màn như thế thì thót tim.

Thấy Mikey cưỡi chổi đi đâu đó, Takemichi chỉ có thể biết đưa mắt nhìn. Rốt cuộc là đi đâu vậy?

Tuy nhiên, thứ cậu nên quan tâm lúc này không phải hắn mà là Izana. Mắt đưa ra mà nhìn lên trời, trên đó như cuộc đua xem ai nhanh hơn vậy. Takemichi không thể đưa mắt theo kịp tốc độ đó.

Izana phía trên, hắn bắt đầu hơi nhắm nhẹ mắt mình lại mà dừng chổi đột ngột ngay giữa không trung. Tầm thủ nhà Gryffindor thấy Izana hành động kì quặc như vậy cũng đưa mắt khó hiểu nhìn. Tuy nhiên vì không muốn phí thời gian nên người nhà Gryffindor đã quay chổi bay đi mặc kệ.

Giờ chỉ còn Izana ở lại. Thấy hắn đứng chênh vênh giữa không trung, Kakuchou và anh em Haitani đứng ở dưới không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là đang làm gì vậy?

Izana phía trên kia, hai mắt đang nhắm nghiền mà dồn hết mọi tế bào hoạt động vào đôi tai của mình. Đột nhiên một tiếng đập cánh nhẹ thu hút sự chú ý của hắn, Izana mở to đôi mắt mình ra bởi tiếng động đó ngay dưới chân hắn!

Izana liền xoay ngược người mình xuống mà dùng hai tay nắm chặt trái Snitch. Hai chân như gọng kìm ôm chặt lấy cây chổi của bản thân.

Và khi tay hắn chạm vào trái Snitch. Một tiếng hô còi kết thúc đã được phát ra và giọng nói cực lớn từ phía dưới vang lên khiến Izana nhếch mép.

"Tầm thủ nhà Slytherin đã bắt được trái Snitch!!! Slytherin thắng cuộc!!!"

Tiếng hồ vang bên nhà Slytherin bắt đầu phát ra và lấn át đi cả tiếng của cô Hooch chủ trì trận đấu hôm nay. Đám Kakuchou và Draken phía dưới bắt đầu la hét in ỏi như vừa làm ra một cái gì đó cực lớn.

Trận đấu ngày hôm nay Gryffindor đã chẳng ghi cho mình một cái ghi bàn nào. Và phần điểm Slytherin đã áp đảo chúng nó với số điểm 210-0 điểm. Một số điểm cao đến mức không thể lật kèo được.

Izana bắt đầu hạ chổi bay xuống. Chân vừa chạm xuống đất liền bị Kakuchou nhào tới ôm chặt. Izana cười nhẹ một cái mà ôm lại cậu ta.

"Hành động quyết đoán lắm đấy! Cái khi nãy gọi là gì nhỉ? Đánh lạc hướng sao!"

Nghe Ran nói vậy, Izana cũng chỉ cười nhẹ. Hắn nhắm mắt lại một chút, sau đó liền mở mắt ra mà đưa mắt nhìn về phía khán đài của Gryffindor.

Thấy nhóc mèo con lông vàng đang nhìn lại hắn với nụ cười hạnh phúc. Tim Izana liền đập thình thịch vì hồi hộp, thấy nó bắt đầu nhép miệng nói gì đó. Izana liền nhìn từng cái nhép miệng đó mà đoán xem mèo con đang nói gì.

Tuyệt vời lắm đấy.

Khi đã đoán ra được chữ nó nhẩm trong miệng, Izana liền nhép lại hai chữ cám ơn. Takemichi ngồi trên khán đài từ xa thấy cái nhép miệng cám ơn đó cũng chống tay mà cười nhẹ hạnh phúc một cái.

Không ổn rồi, tại sao là người nhà Gryffindor nhưng khi nhìn thấy Slytherin thắng cuộc thì cậu lại hạnh phúc như vậy chứ. Đáng ra cậu nên thấy buồn và thông cảm cho nhà của cậu mới đúng chứ. Điều này đúng là không bình thường một chút nào cả, tuy nhiên mắt Takemichi lại chẳng nỡ rời khỏi người của nhà Slytherin dưới sân cỏ.

"Anh có bỏ lỡ gì không?"

Thấy Mikey đã quay trở lại. Trên tay anh ta là một hộp gì đó nhìn khá đẹp, Takemichi liền nghiêng đầu hỏi từ nãy tới giờ anh ta đã đi đâu vậy. Nghe vậy, Mikey liền cười trừ mà nói.

"Anh về nhà lấy vài món đồ, với cả cái này. Tặng em"

Mikey bỗng đưa cái hộp sang trọng trong tay hắn cho cậu. Takemichi cũng cám ơn mà nhận lấy cái hộp từ tay hắn. Thiếu niên bắt đầu mở nhẹ nắp chiếc hộp ra mà nhìn xem thử có gì ở trong đó.

Ngửi được mùi thơm nồng đập của Cacao và mùi kẹo ngọt phát ra. Takemichi dù chưa cần mở ra hết liền biết trong đó chứa gì.

"Chocolate và kẹo nữa sao?"

Mikey gãi má bối rối mà liền ừm một cái. Takemichi thấy vậy liền thở dài.

"Anh tại sao lại không từ chối chứ. Với cả tần suất tặng Chocolate cũng quá dày đặt rồi đấy. Bộ mấy cô gái đó muốn anh bị béo phì mới hả dạ sao?"

Hôm trước cũng là một hộp Chocolate và hôm nay cũng vậy. Mikey nói với cậu là vứt đi thì sợ mấy cô gái đó buồn, nhưng hắn lại không thích ăn mấy thứ đồ ngọt như Chocolate. Trùng hợp thay lúc đó có Takemichi nên đã đem qua cho cậu. Lúc đầu Takemichi cũng hiểu được tình hình nên có giúp đỡ hắn, nhưng với cái tần suất một tuần sáu lần thì không ổn lắm đâu...cậu nghĩ thay vì mấy cô gái đó muốn Mikey béo phì thì lại bay sang cho cậu béo phì đấy.

"Nếu em không muốn thì thôi..."

Thấy Mikey mặt tủi thân cầm lại hộp Chocolate. Takemichi liền giữ chặt lại, Mikey khi không di chuyển được hộp Chocolate cũng không cười thầm mà liếc lên nhìn Takemichi một cái.

"A-Ai nói em không muốn chứ!"

Nghe vậy, tay liền thu về mà nói bản thân hiểu rồi. Takemichi khi giữ lại được hộp Chocolate liền thở phào một cái.

"Anh nên xuống chúc mừng cho Izana đi, anh ấy đã chiến thắng đấy"

Mikey liền gật đầu mà tạm biệt Takemichi để bay chổi xuống chỗ Izana và mọi người dưới sân cỏ. Khi thấy Mikey đáp xuống khỏi chổi, tiếng hồ vang liền to hơn cả khi nãy.

Takemichi ngồi trên khán đài chỉ biết cười nhẹ mà chống tay nhìn, tay kia thuận chiều liền cầm một viên Chocolate bỏ vào miệng. Thấy lần này Chocolate đã có nhân chảy, Takemichi liền ứm một cái hạnh phúc.

Chocolate là tuyệt nhất!

"Ăn trong ngon miệng quá nhỉ? Không định chia cho tôi một miếng sao?"

Thấy Izana từ lúc nào đã cưỡi chổi bay bên cạnh mình. Takemichi phồng má mà ôm chặt hộp Chocolate trong tay. Cậu liền nói một tiếng không cho mà phẩy tay bảo Izana mau tránh xa khỏi hộp Chocolate yêu dấu của cậu.

Phát hiện ra Takemichi ôm khư khư cái hộp Chocolate. Izana bắt đầu nổi cáu, hắn rời khỏi chổi mà nhảy vào khán đài nhà Gryffindor. Hắn dám tự tin đâm đầu vào sào huyệt của Gryffindor vì bây giờ chẳng còn ai ngồi trên khán đài trừ cậu cả nên Izana mới dám bạo gan như vậy.

Izana bắt đầu vươn tay giựt lấy hộp Chocolate, Takemichi vì trở tay không kịp liền oa một cái. Khi mắt nhìn lại thì hộp Chocolate trong tay cậu đã bay tới chỗ Izana. Takemichi phồng má.

"Nhìn em như con Hamster ấy, ăn ít Chocolate thôi"

"Kệ em! Anh dám chê em béo sao!"

Thấy người thương không nghe mà bắt đầu nhào lên để đòi lại hộp Chocolate. Izana lúc đó đã không giữ được thăng bằng liền té ra sau. Takemichi đang đu bám trên người hắn cũng vì thế mà kinh ngạc.

Cậu bắt đầu theo phản xạ mà vòng tay lên ôm chặt lấy đầu Izana. Khi cả hai té xuống, may sao nhờ tay Takemichi nên Izana đã không bị chấn thương gì ở vùng đầu. Tuy nhiên...

Tư thế cả hai lúc này là một cái gì đó không thể diễn tả được. Izana với hai tay giơ lên cao để giữ chặt hộp Chocolate của Takemichi khỏi bị đổ, còn cậu...ừm. Ngồi lên người hắn với cánh tay ôm chặt đầu Izana. Hơi thở cả hai vì thế mà cũng gần nhau đến lạ thường.

"Anh nghĩ...hình như mình cương rồi"

Takemichi bắt đầu lắp bắp miệng khi nghe Izana nói ra câu vô liêm sỉ đó. Cậu bối rối ngồi thẳng người dậy mà thu tay về. Tuy nhiên đúng như Izana đã nói, cái thứ dưới kia đang hơi cộm lên.

Takemichi nuốt nhẹ một ngụm nước bọt. Cậu hơi ngồi dậy nhẹ khỏi người anh ta, tuy nhiên Izana lại không cho cậu làm điều đó. Tay từ lúc nào bận cầm hộp Chocolate của cậu đã không còn cầm gì mà đang ép chặt hông Takemichi xuống.

Thiếu niên bối rối định nhích khỏi tay hắn. Nhưng lực tay Izana rất lớn, thấy nhích lên không được nên Takemichi quyết định nhích qua lại. Nhưng chắc đó có lẽ là ý tưởng ngu ngốc nhất trong cuộc đời cậu.

"...em đang không biết mình đang đùa với lửa sao?"

Giọng Izana bắt đầu trầm xuống. Takemichi mím môi, cậu đưa mắt long lanh nhìn hắn với ý định khiến Izana khi thấy nó sẽ buông tha cho cậu. Nhưng Takemichi đã nhầm, Izana vậy mà gồng cơ tay đánh mạnh vào mông cậu.

"Cái tên biến thái nhà anh!"

Izana nhếch mép đểu cáng mà cám ơn một cái. Thấy Izana mặt dày hơn cả quyển sách bài tập Mikey viết cho cậu, Takemichi liền nghiến răng.

Cậu liền nắm chặt lấy cổ áo anh ta la mắng. Nhưng rồi cậu đột nhiên khựng lại, tay vậy mà chuyển từ cổ áo sang chiếc dây chuyền trên cổ anh ta.

"Cái này..."

Thấy hình điêu khắc cá Beta quen mắt. Takemichi liền cau mày như nhớ xem liệu mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Vì cái hình này rất quen, Takemichi đã gặp ở đâu đó rồi...

"Quà sinh nhật tám tuổi em tặng anh đây mà!?"

Takemichi không thể dấu nổi sự ngạc nhiên. Vốn sợi dây chuyền này cũng đã lâu rồi. Cậu tặng hắn hồi khi sinh nhật tám tuổi cơ. Không ngờ hắn còn giữ tới tận bây giờ, và trong nó vẫn còn rất mới như chưa được đụng vào lần nào cơ. Rốt cuộc anh ta đã bảo quản kiểu quái gì vậy?

Thấy Takemichi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Izana nằm bên dưới cũng cười nhẹ khi phát hiện ra khuôn mặt Takemichi chuyển biến liên tục. Nào là từ háo hức đến hụt hẫng rồi lại đến tự hào. Thấy mọi biểu cảm biến chuyển trong chưa đến mười giây, Izana vì thế mà phì cười.

"Nhìn mặt em như cái bảng quảng cáo ấy"

Nghe Izana lại ví khuôn mặt với mình với một thứ kì lạ. Takemichi bắt đầu giật mép, cậu đưa tay xuống mà đấm mạnh vào bụng ta một cái. Không quên la lên:

"Chết đi Izana!"

Izana vì đau liền cau mày mà au lên một cái, tuy nhiên cú đấm đó chỉ như đập muỗi trên người hắn. Nhưng vì không muốn người thương giận dỗi nữa nên Izana đã làm lố lên và bắt đầu la hét.

Takemichi thấy thế bắt đầu bối rối. Bộ lực tay cậu mạnh lắm hả, hôm bữa đánh Mikey cũng la in ỏi như vậy.

"Em xin lỗi, a-anh không sao chứ!"

Takemichi vì sợ mà bắt đầu nói lắp bắp. Izana phải cố nhịn lắm để không bật cười, tuy nhiên vì nhịn nên bụng vì thế mà nhịp lên xuống không ngừng.

Phát ra ra mình bị lừa, Takemichi mắt tĩnh lặng nhìn anh ta. Cậu hơi ngồi dậy mà cầm hộp Chocolate rời đi.

Thấy người thương vừa mới lơ là liền biến mất khỏi tầm mắt. Izana cười nhẹ mà ngồi dậy, bắt đầu xoa nhẹ phần đầu đau nhức của mình. Tuy được Takemichi dùng tay đỡ nên tránh va chạm trực tiếp, nhưng đầu hắn vẫn phải chịu một đợt chấn động không nhỏ.

"Mèo con này dễ giận dỗi thật đấy"

Izana bắt đầu chẹp miệng, hắn ngồi dậy khỏi đất mà bắt đầu phủi đôi tay đầy cát của mình. Đột nhiên thấy bóng đen lượng lờ trên đầu, Izana liền đưa mắt lên.

Thấy Mikey cưỡi chổi bay trên đầu mình, Izana liền chống tay mà cười bảo em ấy giận dỗi nên bỏ đi mất rồi. Nghe Izana nói vậy, Mikey liền hạ chổi xuống bên cạnh anh ta mà thở dài một cái.

"Anh chỉ biết làm khổ em là giỏi nhỉ"

Izana đưa hai tay lên trời nói bản thân không biết gì cả đâu. Tự nhiên đánh hắn xong rồi tự giận dỗi, hắn cũng biết đau chứ. Ai đời đánh người ta xong thì quay đầu bỏ đi như thế, hắn bị đau thì la lên có gì sai.

Nghe Izana bắt đầu ỉ e vì một cú đấm. Mikey bắt đầu nhếch mép rồi đấm một cú mạnh vào chỗ Takemichi vừa đấm. Và lần này Izana thật sự đau, hắn liền ôm bụng mà au lên một cái.

"Thằng lồn này, nếu mày không giúp được gì thì đừng táy máy tay chân"

Mikey như bị lảng tai mà leo lên chổi bay đi mặc kệ Izana đang gào thét. Hắn chỉ ngoáy tai mà không quan tâm lời anh ta nói. Thấy Mikey bướng bỉnh, Izana chỉ im lặng lại mà không nói gì nữa.

Một tiếng tặc lưỡi liền bật ra khỏi miệng. Izana liền đưa mắt rời đi mà không quan tâm đến Mikey nữa, hắn bắt đầu lấy đũa phép ra và phẩy.

"Accio!"

Cây chổi đang nằm yên tĩnh liền theo hiệu lệnh mà bay lên. Izana vươn tay nắm chặt lấy cây chổi của bản thân, hắn bắt đầu leo lên chổi mà bay đi tìm Takemichi.

Phía bên Takemichi, cậu ngồi dưới một góc cây mà nhăm nhi hộp Chocolate Mikey tặng cậu khi nãy. Nếu nói Takemichi có vui không thì chắc là có.

"Đánh người ta xong rồi bỏ đi thì tồi lắm đấy biết không?"

Izana hạ chổi bay của mình xuống. Thấy Takemichi hai má phình ra vì nhồi nhét đống Chocolate vào miệng, Izana đã nuốt lại lời đang định nói ra vào miệng mà cười ha hả một cái.

Takemichi ngồi đối diện thấy Izana như vậy liền biết hắn đang cười ghẹo cậu liền tức giận một cái. Cậu vung chân đá vào đùi anh ta, nhưng Izana đã không cho phép cậu làm vậy.

Cánh tay anh ta từ khi nào mà đang nắm lấy cổ chân cậu, hắn bắt đầu gia tăng lực tay. Takemichi vì đau liền nhíu mày mà la lên một cái. Nghe vậy, Izana liền hừ mà thả tay ra.

Thấy một vết hằng đỏ bao quanh cổ chân cậu. Izana liền rũ mi mà quỳ xuống, hắn bắt đầu rút đũa phép ra mà vẫy nhẹ lên cổ chân Takemichi nói.

"Episkey"

Ngay sau đó vết đỏ đó liền biết mất. Takemichi vì thế cũng mắt ngạc nhiên mà nhìn cổ chân trắng trẻo của mình.

"Lần sau đừng có như vậy"

Takemichi vì không muốn Izana giận liền vâng một cái. Dù sao lúc nãy cậu cũng chỉ muốn cảnh báo hắn, nhưng không ngờ hắn lại làm tới mức này.

"...em xin lỗi"

Izana rũ đôi mi dày của mình xuống. Hắn bắt đầu thở dài mà bỏ đũa phép lại vào áo choàng mà đứng dậy. Thấy chỗ trống bên cạnh Takemichi, hắn liền đi lại mà ngồi xuống.

Lập tức Takemichi đã đưa lại hộp Chocolate mình cho hắn để tạ lỗi. Tuy nhiên Izana chỉ cười nhẹ mà nói cậu ăn đi vì hắn không thích đồ ngọt. Takemichi nghe vậy thì tròn mắt, nói không thích đồ ngọt mà khi nãy dám giựt Chocolate của cậu sao.

"Bị đánh là đáng lắm Izana à"

Nghe vậy Izana chống tay cười nhẹ, hắn biết trò trêu ghẹo lúc đó của mình hơi quá thật. Tuy nhiên thấy hai cái má Takemichi phình ra như mấy con Hamster giữ đồ ăn trong miệng khiến hắn lúc đó không thể nhịn cười được.

"Hồi tôi đền bù cho em một hộp Chocolate được chứ?"

Hai mắt Takemichi khi nghe đến Chocolate liền sáng rực, cậu ngay sau liền gật gù liên tục bảo được. Izana thấy vậy thì phì cười một cái mà xoa đầu Takemichi rồi hứa bản thân sẽ đem cho cậu.

Một bóng đen đột nhiên bay vụt qua. Takemichi và Izana đồng thời đưa mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy Mikey với ánh mắt sắc Tùng Dương đang nhìn lại họ. Takemichi liền mừng rỡ mà đưa tay lên phẩy chào anh ta.

Mikey liền hạ chổi bay của mình xuống. Mắt ngay sau đó đưa lên nhìn đôi dan díu thân mật với nhau dưới góc cây, Mikey tặc lưỡi chán ghét.

Ừ thì hắn đồng ý việc cho anh ta lại gần Takemichi, nhưng quả nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn không thể nào không ghen lên được.

Thấy tay nắm tay, Mikey chẹp miệng mà nhắc nhở anh ta nên đi về nhà rồi thay bộ đồ Quidditch đó ra khỏi người. Nghe vậy, Izana liền nhìn xuống.

"Ừ, có lẽ tao nên đi thay đồ"

Izana liền đứng dậy ngay sau đó mà leo lên chổi bay đi. Takemichi không quên chào tạm biệt Izana một cái, tuy nhiên chắc cái chào này cũng sẽ thừa thãi vì cậu biết chút nữa Izana sẽ quay trở lại đây ngay thôi.

Anh ta chỉ là về thay đồ, một chút nữa khi thay xong anh ta sẽ trở lại đây. Còn giờ chắc cậu nên trò chuyện với Mikey một lát để đợi anh ta quay lại.

"Chocolate ngon chứ?"

Mà chẳng cần hỏi cũng biết là cậu ăn ngon, bằng chứng là hộp Chocolate lúc nào đã vơi đi một nữa. Mikey cười nhẹ mà xoa đầu Takemichi rồi nói nếu muốn ăn thêm thì hắn sẽ tự làm rồi đem cho cậu.

Nhưng Takemichi chỉ lắc đầu rồi nói hắn đừng phí thời gian vào mấy cái đó, với cả cậu chưa muốn béo phì đâu. Hộp Chocolate của mấy bạn nữ tặng Mikey rồi đến hộp Chocolate của hắn tặng cậu. Với lượng tặng Chocolate dày đặc như vậy thì Takemichi không nghĩ mình sẽ ăn hết đâu, vậy nên tốt nhất kêu hắn đừng làm.

Mikey nghe vậy cũng ậm ừ vài tiếng. Thấy chỗ trống bên cạnh Takemichi, hắn liền ngồi vào. Chân bắt đầu gác lại với nhau mà chống cằm ngắm nhìn Takemichi nhăm nhi hộp Chocolate.

Lâu lâu Takemichi còn đưa tới miệng cho hắn vài miếng Chocolate, nhưng Mikey chỉ cười mà né ra xa. Hắn không thích ăn mấy cái đồ ngọt này đâu, vậy nên đừng cố đút cho hắn.

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Izana đã trở lại, trên người hắn ta là một cái sơ mi trắng và một cái quần tây đen. Còn áo choàng và cà vạt Slytherin của hắn ở đâu thì chỉ có hắn mới biết được.

Takemichi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Izana liền hiểu ý mà ngồi vào bên cạnh. Hai người nhà Slytherin hai bên, Takemichi bị kẹp ở giữa.

"Hình như không đúng lắm..."

Tình hình đúng là sai thật. Cậu bên nhà Gryffindor thì đáng ra bây giờ nên buồn tủi rồi an ủi cho nhà cậu chứ không phải là ngồi đây rồi trò chuyện tâm sự cùng nhà Slytherin.

Takemichi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu bỏ viên Chocolate đang cầm trên tay lại vào hộp, sau đó cầm cái hộp đó mà bỏ qua một bên. Tay bắt đầu chụm lại lo lắng mà bỏ lên đùi.

"Thư giãn đi"

Izana khi nhìn một loạt hành động ấy của Takemichi cũng cười nhẹ một cái mà an ủi. Nhưng có lẽ nó đang chẳng có tác dụng. Thấy người Takemichi bắt đầu khép nép lại hơn, Izana cau mày mà nhắm mắt nằm lên đùi Takemichi.

Mikey thấy Izana mặt dày như thế liền tặc lưỡi, hắn bắt đầu mặt dày hơn cả anh ta mà nằm vào bên đùi còn lại của Takemichi. Cứ thế tình hình bắt đầu trở nên rối nùi.

Lưng Takemichi bắt đầu hơi túa ra mồ hôi vì lo lắng, tay hơi chạm nhẹ lên hai cái đầu trên đùi mình. Thấy hai người họ im lặng chẳng nói gì, Takemichi càng lo lắng hơn.

"Vuốt tóc cho tôi đi"

Nghe Izana đột nhiên cất lời, Takemichi liền khựng tay một chút. Mikey bên cạnh cũng nói điều tương tự với Izana. Cả hai bắt đầu lèm bèm mà kêu cậu vuốt tóc của mình.

Takemichi bị kẹt giữa chỉ có thể làm theo mà không dám phản kháng, hai tay bắt đầu đưa lên mà vuốt ve nhẹ mái tóc trên đùi mình. Thấy tóc bọn hắn mềm mượt cũng ồ lên một cái.

"Anh dùng dầu dưỡng tóc sao?"

Thấy Takemichi mân mê mái tóc của mình, Izana và Mikey đồng thời nhìn nhau một cái. Dầu dưỡng tóc? Ý là cái thứ nhớt nhớt mà Draken và Kakuchou hay bôi vào đầu bọn hắn vào mỗi lúc tắm xong ấy hả?

"Không nhớ lắm, nhưng trông nó trong trong nhớt nhớt"

Nghe Izana miêu tả như không miêu tả, biết anh ta không giỏi nhớ tên một cái gì đó. Nhưng làm ơn không biết thì đừng nói giúp hắn. Mikey đỡ trán mà thở dài, hắn bắt đầu ngồi dậy khỏi đùi Takemichi mà ma sát nhẹ tóc mình một cái.

"Để khi về tôi sẽ tìm rồi đưa tên nhãn hiệu cho em, chứ giờ tôi và Izana không thể nào nhớ được nó"

Takemichi lắc đầu bảo không cần, dù sao cậu chỉ cần biết bọn hắn có dùng dầu dưỡng tóc là được rồi. Vốn cậu rất lười nhác nên việc tóc cũng không chăm sóc nhiều, thấy tóc bọn hắn mềm mượt cũng nhất thời tò mò chứ cũng không có ý định làm theo.

"Phải rồi, Izana này"

Izana đang nhắm mắt liền mở ra. Hắn bắt đầu khó chịu mà đứa mắt lên hỏi có chuyện gì sao. Mikey tặc lưỡi mà nói ờ một cái, nghe vậy Izana liền ngồi dậy khỏi đùi Takemichi mà gãi đầu khó chịu.

"Chuyện gì?"

Izana ngáp một cái dài mà đưa mắt hờ hững nhìn Mikey. Thấy nó bắt đầu mò mẫm túi quần làm trò con bò gì đó, Izana trong lúc đợi nó lôi ra cái đồ đó thì có dựa đầu vào vai Takemichi chợp mắt một chút.

Lúc Mikey đã lôi món cần đưa cho Izana ra khỏi túi, thì đó cũng là lúc Takemichi chọt nhẹ vào người hắn. Mikey vì thế mà cũng chú ý lên, thấy người thương cười gượng mà chỉ vào cái đầu đang gác lên vai mình ngủ. Mikey tặc lưỡi mà gõ nhẹ vào đầu anh ta, điều đó khiến Izana giật mình mà mở mắt bóp chặt cái tay trên đầu mình.

Mikey cau mày, Izana vì đầu óc mơ màng mà chưa xác định được người mình đang nắm tay là ai. Chỉ khi ba bốn giây sau hắn mới lấy lại được tỉnh táo, thấy đôi tay đang nổi gân xanh. Izana đã hất văng nó ra với khuôn mặt chán ghét.

Mikey khi được giải thoát liền bắt đầu thu tay về mà xoa cổ tay đau nhức, không quên lầm bầm trong miệng mà chửi rủa Izana một trận.

"Rốt cuộc là mày có chuyện gì?"

Thấy tâm trạng Izana đang không dễ chịu gì, Mikey hừ một cái. Hắn vung tay mà ném thứ trong tay mình về phía Izana, và như một phản xạ Izana liền bắt lấy nó.

"Cái gì đây..."

Thấy được lọ chứa chất lỏng ở trong, Izana đã ngầm biết nó là thứ gì. Hắn liền cám ơn Mikey một cái mà bỏ nó vào túi quần, tiếp tục sau đó nhắm mắt lại mà áp đầu lên vai Takemichi nằm ngủ.

Và lần này có thêm cả Mikey. Hai bên vai hai người nhà Slytherin, Takemichi liền rơi vào thế khó xử. Thấy mấy bạn nữ các nhà có đi qua liếc cậu một cái, Takemichi bắt đầu nuốt nước bọt niệm chú mong bản thân sẽ ổn sau lần này.

___________________________________

Episkey: Dùng để chữa những vết thương nhẹ như gãy mũi, sứt môi hoặc rụng răng.

Accio: Bùa này dùng để triệu hồi một vật ở xa lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com