CHƯƠNG 2
Author: katsuza
"Đây là gì vậy ạ?"
Takemichi nghiêng đầu nhìn tấm thẻ kì lạ mà bố mẹ cậu đưa cho. Nhìn nó giống vé tàu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vé tàu nhà ga số 9 ᶟ/₄ đấy.
"Đấy là vé tàu chở con đến thẳng học viện. Nhớ giữ cẩn thận nha, nó rất quan trọng cho con nhập học đấy"
"Vâng.."
Takemichi giơ cao tấm thẻ ga lên nhìn thật kỹ, sau đó thì cất vào túi. Cậu mong chờ thật, ngày mai là cậu đi rồi nhỉ. Không biết ở đấy có cho cậu gửi thư về nhà không nữa.
"À mà phải rồi, bố và mẹ từng vào nhà nào vậy? Con nhớ bố từng nói với ở trong Hogwarts có tới bốn nhà. Hình như con nhớ không lầm thì có. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin thì phải."
Hình như Takemichi đã có một lần đọc trộm cuốn sách kì lạ của bố. Cậu còn nhớ ảnh trong cuốn sách ấy còn có thể di chuyển, và có ảnh của bố mẹ cậu lúc còn trẻ trong đấy.
"Bố từng vào nhà Gryffindor phải không ạ. Tại con thấy huy hiệu trên áo khoác của bố có hình một con sư tử. Còn của mẹ hình như là Revenclaw"
Takemichi nói xong thì bật cười một cái. Rõ ràng bố mẹ cậu khác nhà nhưng vẫn lấy được nhau hay thật đấy.
"Chắc hẳn lúc trẻ bố đã làm gì đó khiến mẹ mê bố phải không?"
Bố cậu nghe xong thì cười một cái mà đáp lại: "Bố từng cứu mẹ con trong một lần Quidditch. Lúc đấy quả bóng mất phương hướng mà lao về phía mẹ của con, nên ta đã nhào ra đỡ"
Takemichi ồ một cái ngưỡng mộ, không chừng hồi vào học viện cậu cũng kiếm người yêu như bố mới được.
"À mà ngày mai, bố mẹ tiễn con ra ga tàu được không ạ?"
Họ nghe thế cũng gật đầu. Ngày trọng đại của con, tại sao lại không đến cho được. Làm bố mẹ thì có trách nhiệm, đâu thể bỏ bê thằng nhỏ được chứ.
Takemichi cười nhẹ một tiếng, cậu xin phép bố mẹ đi lên phòng ngủ. Để có sức ngày mai còn nhập học nữa chứ. Trường phép thuật sao? Thú vị đấy!
.
.
.
Takemichi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, cậu đã tới nhà ga sớm trước khi tàu chạy. Tay kéo xe đẩy đựng đồ của mình ra ga tàu. Nhưng cậu nhìn mãi, không hề tìm thấy số ra tàu nào như vậy.
Đành thở dài mà quay qua hỏi mẹ của cậu. Chắc chắn bà ấy biết gì đó, vì mẹ cậu đã từng nhập học không phải sao.
"Mẹ ơi, ga tàu đi đến đó ở đâu vậy ạ?"
Mẹ cậu à một tiếng, chỉ thằng vào mặt cậu bức tường trước mặt cậu.
"Con hãy chạy thật nhanh qua bức tường ở giữa số 8 và số 9 kia, lập tức con sẽ tới nơi"
Takemichi nhăn mặt nhìn mẹ cậu, đâm tường rồi sẽ tới nơi? Tới thiên đường hả? Nay có nhiều thứ lạ lùng thế?
Nhưng Takemichi vẫn không nói gì, chỉ nghe theo mẹ cậu. Nhìn thằng vào bức tường trước mặt sau đó chạy tông thật mạnh vào nó.
Takemichi cảm giác mình vừa đi xuyên qua cái gì đó vậy. Trong vừa thật vừa giả, cậu bị ảo giác sao?
Sau khi mở mắt ra, khung cảnh ban đầu bỗng chốc thay đổi đổi. Toa tàu cậu cần đến từ khi nào đã ở ngay trước mặt. Sân ga hoành tráng nhìn trong cực kỳ tráng lệ .
Takemichi nhìn lên tấm biển trước tầm mắt.
9 ᶟ/₄ HOGWARTS EXPRESS.
Khi biết bản thân đã đến nơi, Takemichi cười một cái hớn hở. Phép thuật tuyệt thật đấy, không biết còn những loại nào khác nữa nhỉ!?
Nhưng bây giờ cậu phải đưa hành lý cho người giữ tàu cái đã, sau đó mới được bước vào trong. Có vẻ cậu tới khá sớm nên chọn được một khoa riêng cho mình.
Takemichi thấy ở một mình thoải mái và an toàn hơn nhiều. Không bị gò bó cũng như không ồn ào.
Cậu ngồi chống cằm mà nhìn ra cửa sổ chờ đợi tàu chạy. Có vẻ còn khá lâu đấy, tại cậu tới sớm tận 30 phút. Thôi vì không muốn chen lấn nên phải chịu thôi. Ai biết lỡ đâu đi trễ rồi không có chỗ và cảnh riêng như thế này.
.
.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi 7 giờ tối, chiếc tàu dừng lại ở một bến cảng. Takemichi bước xuống mà nhìn xung quanh. Xung quanh rừng cây rậm rạp, đã thế bầu trời thì tối mù mịt nhìn mọi thứ trong thật ghê rợn.
Nhìn học viện trước mặt như một tòa lâu đài vậy, tráng lệ cực kỳ luôn. Nhìn từ xa đã to như thế, không biết khi tới nhìn cận cảnh thì sẽ trông như thế nào nữa đây.
Keng keng!
"Đám học sinh năm nhất tập hợp lại nào. Tên ta là Rubues Hagrid, là người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts. Và hôm nay ta sẽ đảm nhiệm cho mấy nhóc năm nhất tụi bây vào trường một cách an toàn."
Đột nhiên tầm nhìn trước mặt Takemichi bị che khuất bởi một đám người cao hơn mình, cậu chỉ đành thở dài mà nhường họ lên trước. Người như cậu đâu thể làm gì được chứ, cậu còn không có tư cách nói họ nữa là...
"Được rồi. Lối này đi theo ta để lên thuyền nào!"
Hagrid la lớn kêu đám năm nhất, trong đó có cả cậu. Takemichi chỉ lẳng lặng đi theo sau, không quan tâm mọi người đang lèm bèm.
Con tàu chạy giữa dòng sông, Takemichi đưa tay sờ lên mặt nước. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là lạnh.
Tàu cứ đi cho đến khi tới học viện. Takemichi bước xuống tàu mà nhìn lên tòa lâu đài được gọi là học viện ở trước mặt. To cực kỳ!!
"Oa..."
Takemichi ngơ ngác nhìn, Hogwarts...trông đẹp vậy sao?
"Đi theo mọi người vào tòa nhà nào nhóc"
Takemichi giật mình khi có người gọi mình. Cậu gật đầu mà nhìn mọi người bước vào trong, cậu cũng nhấc chân mà đi vào chung với họ.
Cậu đi theo mọi người vào, Takemichi bước lên cầu thang cũ kĩ mà chắc chắn. Nhìn nó dài thật, cảm giác như đi quài không hết vậy.
Đột nhiên mọi người dừng lại, Takemichi không chú ý liền đâm sầm vào người phía trước. Chỉ biết ôm đầu xin lỗi họ, cậu lại mất tập chung nữa rồi.
"Chào mừng các trò đến với Hogwarts"
Bộp!
"Lát nữa thôi, các em sẽ bước qua cánh cửa và nhập tiệc cùng các bạn của mình. Nhưng trước khi bước vào chỗ ngồi, các em phải được phân loại vào nhà của mình. Chúng ta có các nhà sau: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.
Khi ở đây, các nhà sẽ như là gia đình của các em vậy. Thành tích của các em sẽ nhận được điểm thưởng. Và bất kì việc vi phạm gì xảy ra, kể cả làm trái với nội quy thì bị trừ điểm.
Vào cuối năm học, nhà nào giành được nhiều điểm nhất sẽ đoạt cúp nhà. Buổi Lễ Phân Loại sẽ bắt đầu nhanh thôi"
Cuộc giới thiệu kết thúc, Takemichi im lặng không dám nói gì. Luật lệ ở đây gắt gao thật đấy. Hở xíu mà phạm sai lầm là coi như toang.
Nhưng nếu cậu đã vào đây, cậu phải chấp nhận nó...
"Được rồi, các em đi theo tôi vào trong nào!"
Học sinh năm nhất bắt đầu đi vào trong, Takemichi cũng ngẩng đầu mà đi vào. Nếu ở đây cậu không tự tin, coi như cậu không phải con nhà Hanagaki!
Bước vào trong, biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn đám năm nhất các cậu. Thật may rằng cậu đứng ở giữa, ít nhất cũng đỡ bớt ánh mắt của mọi người. Cậu ghét bị chú ý lắm.
"Được rồi, các em chờ thành hàng ở đây nhé! Giờ, trước khi bắt đầu phân loại, giáo sư Dumbledor muốn nói một vài lời gửi đến các em"
Takemichi nghiêng đầu, mặc kệ mọi người bàn tán ồn ào phía dưới. Takemichi chỉ im lặng lắng nghe.
"Ta có vài lưu ý đầu học kì cần thông báo cho các trò. Năm nhất cần lưu ý...tất cả học sinh bị cấm vào khu Rừng cấm. Đồng thời, thầy giám thị, ông Filch, lưu ý ta nhắc các trò rằng hành lang tầng 3 phía bên tay phải là nơi không dành cho những ai không muốn chết một cách đau đớn nhất. Xin cảm ơn!"
Khi nghe xong, mọi học sinh đều nhăn mặt. Nghe...thật khó chấp nhận mà. Luật lệ ở đây gắt gao như vậy vì muốn bảo vệ sự an toàn của học sinh, giờ cậu hiểu rồi.
Mà, cũng sắp đến lúc phân loại nhà cho cậu rồi nhỉ. Nếu đã nghe đủ luật lệ thì cũng nên bắt đầu phân loại thôi.
Takemichi nhìn lên, bắt đầu cũng có vài người bước lên và đã chọn được nhà cho mình. Có lẽ sắp đến phiên cậu rồi.
"Hanagaki Takemichi!"
Căn phòng bỗng chốc im lặng. Takemichi mím môi, bước lên phía trước. Tim cậu đập nhanh thật, hồi hộp có dẫn đến đau tim sớm không nhỉ?
Takemichi hiên ngang bước lên trước ánh mắt của bao người, cậu nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ.
Đột nhiên Takemichi cảm nhận có gì đó nặng trên đầu của mình. Cậu giơ tay sờ lên nhẹ, một cái mũ da cũ kĩ, nhưng nó lại là thứ giúp cậu ngày hôm nay.
MŨ PHÂN LOẠI!
"Hừm, sự tự tin và can đảm nhóc đây có thừa nhỉ. Ồ, còn có một tấm lòng cao cả đấy. Ta thích ngươi rồi, vậy GRYFFINDOR!"
Học sinh bên nhà Gryffindor bắt đầu la hét, Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Không ngờ cậu lại vào chung nhà với bố của cậu kia chứ.
Nhưng...có vài người lại không thích điều đó.
RẦM!!
Một âm thanh phát ra bên phía nhà Slytherin, Takemichi vô thức quay qua nhìn. Mắt cậu đột nhiên mở to đầy kinh ngạc.
M-MANJIROU!?
"Trò Mikey! Em ngồi xuống cho tôi. Em đang làm phiền mọi người đấy biết không hả? Đây là cách một học sinh năm ba làm đây sao?"
Các giáo sư không hề đồng tình với hành động này của Mikey. Đập bàn đứng dậy tỏ vẻ tức giận, còn ra hệ thống gì cơ chứ!?
"Đủ rồi Mikey, ngồi xuống mau"
Draken nhíu mày, tên này hôm nay bị sao vậy nhỉ. Đã là năm ba rồi còn hành động như vậy là sao, lại lên cơn gì à?
"Không, tao về phòng. Chắc lại gặp ảo giác nữa rồi!"
Mikey nhăn mặt rời khỏi chỗ ngồi mà đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Mọi người trong phòng đều dõi theo hắn, nhưng Mikey không quan tâm.
TAKEMICHI của hắn tại sao lại ở đây kia chứ!
Mikey giờ không còn nổi tâm trạng để mà nghe bất cứ thứ gì nữa rồi. Người của hắn mà lại vào nhà của đám sư tử Gryffindor ngu ngốc, chứ không phải là Slytherin của hắn. Điều đó làm Mikey cực kỳ tức điên.
Xíu hắn sẽ nói chuyện rõ vậy cậu, còn bây giờ thì đừng hòng!
Ngược lại với Mikey, tâm trạng bên này của Takemichi thật khó tả. Gặp lại bạn cũ, nhưng tâm trạng cậu không vui chút nào.
Vì bố cậu từng nói:
"Những phù thủy xấu xa từng xuất phát từ Slytherin mà ra!"
Nhưng bây giờ... Manjirou của cậu lại ở bên đó. Cậu cảm thấy rối bời quá. Lòng ngực cậu cảm giác như bị nghẹn lại, đã thế còn rất đau nữa.
Manjirou à!
"Được rồi em về nhà của mình đi, kệ thằng nhóc đấy. Đàn anh nhưng lại không biết noi gương cho đàn em gì cả. Đã thế còn là tiền bối, thật không ra gì."
Takemichi dạ một tiếng, dù sao thì buổi gặp mặt ngày hôm nay cũng được xem là khá bất ngờ. Nhưng gặp nhau trong tình cảnh khá ngột ngạt.
_____________________________________
Takemichi rời khỏi phòng sau khi ăn xong, cậu có vẻ ăn nhanh hơn mọi người rồi. Thôi thì đi dạo đâu đó cho xuống đồ ăn là được.
"Takemicchi..."
Đột nhiên cậu rơi vào vòng tay của ai đó, nó rất ấm áp và cảm giác quen thuộc nữa. Cái ôm hằng đêm mà cậu đều mong nhớ.
"Manjirou.."
Mikey nghe thế thì ừ một tiếng nhỏ. Takemichi nghe thế thì phì cười, lấy tay lên ôm chặt vòng tay lớn của hắn mà hưởng thụ.
Đúng là cái ôm này rồi nhỉ. Nó vẫn như ngày nào, trong thật yên ổn và an toàn. Cảm giác như đang được Mikey che chắn và bảo vệ như hồi nhỏ vậy.
"Này Manjirou à"
Hắn hửm một tiếng, Takemichi nghe thế thì hít một hơi. Lòng ngực cậu đang đập rất nhanh vì căng thẳng. Chỉ sợ nếu không nói điều này ra, thì cậu sẽ phải hối hận.
"Vì lời nói lúc nhỏ, Em yêu Anh Manjirou à! Chúng ta hẹn hò được không?"
"....Em còn nhớ sao?"
Takemichi cảm thấy vòng tay của Mikey buông ra khỏi người của mình. Cái cảm giác hụt hẫng xảy ra trong tích tắc khiến Takemichi khá thất vọng. Cái cảm giác an toàn biến mất như lúc nhỏ vậy, hắn sẽ không rời bỏ cậu như lúc nhỏ nữa chứ?
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi môi cậu lại bị chiếm ngự bởi Mikey. Hắn đã bước đến trước mặt cậu mà hôn. Một nụ hôn sâu và nóng bóng. Lưỡi của hắn cứ không ngừng ngọ nguậy phía trong, ướt át thật đấy.
Nhưng Takemichi lại không ghét bỏ, cậu chỉ nhắm mắt hưởng thụ mà ôm chặt lấy Mikey để nụ hôn ấy vào sâu hơn.
"Được rồi! Mở mắt ra được rồi đấy Takemichi ngốc, có vẻ mọi người ăn xong hết cả rồi. Cứ đứng đợi ở đây đi, rồi mọi người sẽ dẫn em về nhà của mình, tạm biệt em Takemichi"
Takemichi mở mắt, còn chưa kịp nói lời nào thì Mikey đã đi mất. Đúng như những gì hắn nói, một phút sau mọi người bắt đầu đi tới đây. Có vẻ là ăn xong cả rồi.
Takemichi giơ tay sờ nhẹ lên môi của mình, nó...vẫn còn hơi ấm của Mikey.
"Em thuộc nhà Gryffindor đúng không, đi theo anh về khu nhà chung nào"
Takemichi rời tay khỏi môi của mình mà bước đi. Thôi thì ngày mai có duyên thì gặp lại anh cũng được.
"Gryffindor nhớ bắt kịp theo sau nhé. Nhanh nào, nhanh nào!"
Cậu đi theo mọi người tới nhà sinh hoạt chung. Takemichi nhìn quanh một vòng hiếu kì, chỗ này rộng và lạ quá. Cầu thang thì di chuyển, còn mấy bức tranh thì chuyển động, đã thế còn chào cậu nữa chứ.
Hogwarts đúng là lạ thật đấy!
"Được rồi các em năm nhất lưu ý nào. Đây là nhà chung của Gryffindor, nó sẽ có một mật khẩu riêng để vào trong. Lưu ý là không được nói cho các nhà khác nhé. Nhớ lắng nghe thật kĩ!'
Đàn anh nhà Gryffindor đi tới trước mặt một bức tranh lớn. Nó chuyển động và hỏi mật khẩu để vào trong là gì.
"Caput Dragconis!" (đầu rồng)
"Mật khẩu chính xác"
Cánh cửa phía sau bước tranh lộ ra. Takemichi bất ngờ, cửa giấu sau tranh. Như vậy cũng được sao?
"Chào mừng các em đến với nhà sinh hoạt chung của Gryffindor. Ở đây chúng ta sẽ chia ra 2 khu, phía cầu thang bên trái là phòng của nam, còn phía cầu thang bên phải là phòng của nữ. Nhớ đừng đi lộn khu nhé. Mà đồ của các em đã để trên đó, chỉ cần đi lên lập tức sẽ thấy."
Khi đàn anh nói xong, mọi người bắt đầu tràn ra mà đi lên khu của mình. Chỉ có Takemichi ở lại mà đi ra phía ghế ngồi thẩn thơ.
Hôm nay nhiều thứ bất ngờ thật đấy. Từ học viện cho đến cả Mikey. Nhưng mà thôi thì, bây giờ lên làm một giấc sau đó mai đi học nào.
Ngày mai cậu có một tiết độc dược của thầy chủ nhiệm bên nhà Slytherin. Có vẻ mai sẽ gặp được nhau đây Manjirou à, ngày mai em sẽ trả lại nụ hôn ngày hôm nay của anh.
Đừng hòng trốn nữa đấy!
_____________________________________
"Khi nãy gặp lại người thương mà cư xử như tên ngốc vậy"
Izana cười khẩy mà gác chân lên ghế chế nhạo Mikey. Bị phạt cũng đáng lắm, hôm nay hắn phải gửi thư báo tin cho Shinichiro mới được. Thằng em anh luôn tự hào nay lại ngu ngốc đến lạ thường.
Mà lúc nào chẳng vậy, mỗi khi tên nhóc đấy ở gần Mikey. Thằng đấy luôn tỏ vẻ ngu ngốc mà không biết gì đối với nó.
Đúng là một thằng hai mặt. Nói chuyện với người thương thì vui vẻ ấm áp, còn nói chuyện với người khác thì lạnh lùng, nhìn như ác ma vậy.
Hắn cá rằng ngày mai trên báo sẽ xuất hiện một mục với tiêu đề là "Một huynh trưởng đáng tự hào nhà Slytherin lại cư xử như một thằng ngốc"
Hắn thề rằng sau khi đọc xong tờ báo đó anh shinichiro sẽ cười một cái cho coi. Bị phạt là đáng đời lắm Mikey à.
"Anh có thể im mồm vào được không Izana?"
Mikey khó chịu liếc mắt qua phía Izana. Anh ta cũng là một đàn anh nhưng lại chẳng hề quan tâm cái gì, tư cách đâu ra mà dám nói hắn chứ.
"Mày nổi điên vì lí do gì chứ. Tao nói sai ở đâu sao?"
Izana gác tay lên đầu không quan tâm Mikey đang lèm bèm. Hắn đúng mà, có nói sai câu nào đâu chứ. Ai trong phòng đấy cũng thấy, kể cả các giáo sư.
"Anh hôm nay hơi nhiều chuyện rồi đấy Izana. Đừng làm em nổi điên!"
"Rồi rồi, thằng nhàm chán"
Izana ngoáy tai làm lơ. Ngồi dậy khỏi ghế sofa mà đi lên phòng. Để lại Mikey ở đó một mình bên cái lò sưởi.
Mikey hừ một tiếng mà gặm một miếng thật to trên cái bánh cá, tâm trạng hôm nay hắn không tốt chút nào, nó cứ lên xuống thất thường làm hắn cực kì khó chịu.
Nhất là khi bị phạt, về tới nhà còn gặp bản mặt Izana lèm ba lèm bèm. Làm hắn muốn tức điên.
Nhưng nhớ lại nụ hôn và lời nói 'Em yêu Anh' của Takemichi lúc trước, hắn chỉ ầm thầm đỏ mặt mà gặm bánh không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com