CHƯƠNG 21
Author: Katsuza
Một cơn gió lạnh sượt nhẹ qua má như một cánh tay kéo mạnh hắn về lại thực tại. Sanzu cũng vì bị chính cơn gió đó làm cho giật nảy mình. Hắn bắt đầu chấn chỉnh lại tâm trí của bản thân bằng cách hít một hơi sâu.
Mùi cây cỏ thơm mát vươn vấn ở sân trường phần nào khiến hắn cảm thấy trấn an. Và rồi chợt Sanzu đã ho một cái, thấy vậy hắn liền bắt đầu cuộn khăn quàng chặt hơn vào cổ.
Phải rồi nhỉ, trời bây giờ vẫn còn là mùa đông. Đứng ngoài trời lạnh lâu thế này thì đúng là một cái ho là còn quá nhẹ. Đã thế hắn còn trơ trọi đứng giữa sân trường mà suy tư chuyện cũ. Một cái ho này có lẽ vẫn còn nhẹ chán.
"Mẹ kiếp, nó lại bắt đầu ê ẩm nữa rồi"
Vết thương hai bên khóe miệng bắt đầu đau lên ầm ĩ khi bị tiếp xúc với thời tiết bên ngoài quá lâu.
Sanzu đưa tay chạm nhẹ lên mặt, băng gạt trắng ôm sát vào khóe miệng hắn. Sự đau đớn và rát buốt này đúng là không thể diễn tả bằng lời được.
Mặc dù rằng việc trước đó hắn đã được Mucho xử lí vết thương cho, nhưng đúng là không thể xem thường sự đau đớn này. Đáng lẽ lúc đó hắn nên chấp nhận việc dùng phép để làm lành vết thương một cách nhanh chóng.
Vậy nhưng lúc đấy hắn đã khăng khăng muốn giữ lại vết thương này như một sự đánh dấu Mikey dành cho hắn. Đánh dấu việc hắn là một con tốt của cậu ta, và đánh dấu rằng...nếu còn dám lại gần thằng nhóc đó. Vết thương này sẽ chỉ còn được biết tới là một cái xước ngoài da nhẹ nhàng.
Sanzu thở dài, mặc dù hành động nhất thời lúc đấy hắn đã quên mất việc suy nghĩ. Suy nghĩ rằng việc Mikey có thể phát hiện ra hoặc nghi ngờ. Nhưng hắn lại không ngờ tới việc cậu ta lại ra tay nặng thế này.
Vậy nhưng so sánh với mấy đứa gan to dám thách thức Mikey thì đúng là vết thương này chẳng là gì. Tuy nhiên nó thật sự đau...
"Có lẽ...mình nên đi xin lỗi cậu ta một chuyến"
Bởi dù sao hắn cũng là người khơi mào, vậy nên bây giờ chính tay hắn cũng nên kết thúc nó thôi. Kéo dài lâu thì người chịu tổn thất chỉ có mình hắn.
Dù nói điều này hơi dư thừa quá, nhưng mày đúng là có chống lưng kinh khủng thật đấy Takemichi à. Nắm trong tay cả Izana và Mikey. Được họ cưng chiều và xem như báu vật. Và điều đặc biệt là hai người ấy cũng có gia thế trong trường không hề bình thường.
Xuất thân từ nhà Sano danh giá, là em trai của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Đã thế cả hai còn là đàn anh danh dự của nhà Slytherin, còn lại là đội trưởng Quidditch xuất sắc nữa chứ.
Hai tồn tại dù chỉ nghe tới tên thôi cũng khiến người khác phải run người khiếp sợ. Mà hai tồn tại khủng khiếp ấy lại còn là người dẫn dắt nhà Slytherin tiến lên, hay họ còn được gọi với cái tên Tử Thần Cầm Đầu Nhà Slytherin. Sự tồn tại mà chẳng một ai dám chạm đến, nó kinh khủng tới mức khiến Dumbledore lừng lẫy cũng phải chịu thua và không muốn dính líu vào.
"Tuyệt vọng thật đấy..."
Sanzu thở dài. Cái cảm giác muốn trả thù nhưng lại phát hiện ra chống lưng của đứa mình ghét lại là người mình hiện đang phục tùng. Đúng là bế tắc không biết nên diễn tả thành lời như thế nào.
Thấy trời bắt đầu rơi tuyết, hắn cũng không muốn chậm chân nữa nên liền đi vào trong. Hiện đang giữa mùa nên việc tuyết rơi là khá thường xuyên, vậy nhưng hắn lại không ghét điều đó một chút nào. Mà là ngược lại.
"Lảm nhảm ở đây đủ rồi, quay về nhà Slytherin thôi. Mình cũng cần phải chuẩn bị một chút đồ cho môn tiếp theo"
Đoạn đường đi từ sân về nhà Slytherin thì không xa lắm. Nhưng việc khiến hắn mệt mỏi có lẽ là việc bước tầng bậc thang để đi xuống đại sảnh phòng chính. Thấy bậc thang dài ngoằng một đường uốn cong khiến Sanzu cũng phải ngao ngán. Tại sao cái người xây ra cái trường này lại làm nhà Slytherin dẫn xuống dưới cứ. Biết là nó tạo hình như vậy để giống với việc mấy con rắn làm nhà dưới hang, nhưng hắn thấy phiền!
Và đoạn đường đi từ đó xuống tận đại sảnh phải mất đâu đấy của hắn tận ba phút. Vậy nhưng vừa dứt hành lang còn chưa kịp thở, bỗng thấy rằng trong đại sảnh đang xì xào bàn tán to nhỏ cái gì đó.
Sanzu không quan tâm lắm nên cũng làm lơ mà rời đi, tuy hắn không muốn dấn thân vào vụ này. Nhưng rồi lại bị chính anh em Haitani lôi kéo vào.
"Ei, bạn yêu đi đâu mà âm thầm quá vậy!"
Tay khoác vai liền kéo hắn lại gần. Sanzu mắt chán chường nhìn cánh tay trên vai mình. Với một người mắc bệnh sạch sẽ nặng như hắn thì việc bị đụng chạm thế này thật đụng là bẩn không thể chấp nhận được.
Vậy nhưng trong lòng đang bắt đầu nhen nhóm sự tò mò nên hắn cũng không đẩy ngã cánh tay ấy ra vội. Dù sao thì khi về phòng hắn chỉ cần vứt cái áo choàng này đi là được, vậy nên giờ cho bọn chúng chạm một chút cũng chẳng sao.
"Chúng mày lại làm trò gì nữa vậy?"
Thường thì mấy vụ bàn tán hay xì xào to nhỏ như thế này thì cứ lôi bọn Haitani lên liền biết rõ ngọn ngành từ trên xuống dưới. Việc bọn Haitani có quan hệ rộng là điều không thể chối cãi, hễ cứ có lùm xùm gì mới nổi là trong năm phút sau bọn này nắm gõ mọi thứ.
Giống như lúc này vậy, chỉ cần hỏi thì mọi thông tin sẽ xuất hiện.
"Bọn tao không hề làm bất cứ gì hết. Do Chifuyu ấy, tên đó đột nhiên đem thằng nhóc ấy về rồi bị Mikey phát hiện. Kết quả là bị tịt thu đũa phép tận một tuần và còn bị cấm túc nữa"
Nghe đến đó, Sanzu chợt nhíu nhẹ mắt. Lại là thằng nhóc ấy nữa sao? Quậy banh nhà Slytherin chưa đủ, đằng này còn khiến Chifuyu bị cấm túc.
Cái an ninh trật tự của Mikey đặt ra trong cái nhà này sắp bị thằng nhóc đó đạp bể rồi đấy. Có khi vào lúc nào đó, nó còn có thể ngồi lên cả đầu của Mikey rồi điều khiển cậu ta không chừng.
"Mà nói mới nhớ, Mikey và thằng nhóc đấy đâu?"
Ran chợt trầm mặc một lúc, hắn rút tay ra khỏi vai Sanzu. Tiếp đó liền giao tiếp ánh mắt với Rindou ở bên cạnh. Ánh mắt hắn như đang muốn nói, liệu có nên cho Sanzu biết?
Và Rindou đã gật đầu như một sự xác nhận. Thấy vậy Ran cũng gật đầu đồng ý, dù sao có giấu cũng chẳng thể giấu được quá lâu. Tai mắt của Sanzu cũng không tầm thường, chỉ cần đi dọa hỏi một chút liền biết rõ tình hình. Vậy nên giấu diếm cũng vô dụng.
"Chà, mày biết đấy. Hai tụi kia đang ôm ấp nhau trong phòng rồi. Tao khuyên mày hiện giờ không nên đi về phòng lấy đồ thì hơn. Tâm trạng của Mikey hiện đang rất tệ, cứ để cậu ta giải tỏa với thằng nhóc đó xong đã rồi hẳn hãy lên."
Không ngờ vừa hỏi một chút đã khiến Sanzu chết chìm trong mớ thông tin mình vừa nhận được. Hắn run rẩy dùng tay ôm miệng một cái.
Hàm ý của Ran quá rõ ràng. Có nghĩa rằng Mikey và thằng nhóc đó hiện đang...
Sanzu không dám suy nghĩ tiếp vế sau. Cơn cồn cào trong bụng đang bắt đầu sôi sục dần khiến hắn cảm thấy buồn nôn không thể tả được.
"Tao hỏi, từ nãy đến giờ là đã được bao nhiêu phút rồi"
Ran nghe vậy liền nhìn đồng hồ. Quả thật nãy giờ hắn không chú ý giờ là bao, giờ nhìn lại mới biết. Đã trôi qua gần một tiếng rồi.
"Gần một tiếng, cụ thể là là năm tám phút "
Năm mươi tám phút, một con số không hề nhỏ...
"Chắc là cậu ta xong rồi nhỉ? Cậu ta biết rõ còn hai phút nữa là vào giờ học tiếp theo mà. Không thể cứ như thế mãi được"
"Sanzu, nói là vậy nhưng bọn tao không dám vác mặt lên đó đâu. Hay mày sẽ là người đi nhé?"
Thấy Draken từ xa nói với mình như vậy. Hắn cũng ngơ ngác một trận, tại sao lại là đích thân hắn mà không phải là tụi kia. Trong khi hắn là người vừa mới tới và vừa mới hiểu được tình hình đôi chút. Thì thế quái nào lại bị bốc lên làm mồi nhử đầu tiên thế này!?
"Tao sẽ đi nếu bài kiểm tra hôm nay của tao không bị đánh trượt"
...
Draken im lặng một lúc, sau đó liền thở dài mà nói nếu nó nằm trong khả năng hắn sẽ giúp. Nghe vậy Sanzu liền nhếch nhẹ một bên mép của mình lên.
"Hôm nay kiểm tra đối kháng, nhớ tới lúc đấy đừng di chuyển nhé!"
Đôi mày của Draken chợt di chuyển. Tên đó vừa nói cái đéo gì cơ!? Hôm nay kiểm tra đối kháng mà kêu hắn không được phép di chuyển á, bộ định giết người hay gì!?
...không, tên đấy đâu nói không được sử dụng phép thuật chứ!?
"Ei, điều kiện này hơi...người đâu rồi?"
Trong lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ thì thân ảnh Sanzu đã biến mất tiêu. Hắn tặc lưỡi sau đó gãi đầu, ừ thì tên đó cũng chừa cho hắn đường sống. Thôi thì tạm chấp nhận yêu cầu vô lý đó vậy.
Bây giờ hắn chỉ mong cậu ta ổn.
Vậy nhưng hình như lời nói của Draken không có hiệu lực là bao. Bên Sanzu đúng là không khác gì địa ngục trần gian.
Dù rằng bản thân đang đứng trước phòng Mikey rồi, nhưng hắn đúng là không có gan gõ cửa chứ nói đến gì mở cửa xông vào.
Âm thanh thì chẳng có gì ngoài tiếng cọt kẹt của giường gỗ cũ và tiếng thở dốc của Mikey. Còn tiếng thằng nhóc đó ở đâu thì hắn không biết.
Vậy nhưng giờ hắn biết, dù mình có đứng ở đây mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng bây giờ bạo một lần và mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Nghĩ vậy, Sanzu liền đưa tay lên gõ cửa. Hai tiếng cốc cốc nhẹ liền phát ra, âm thanh cọt kẹt trong phòng liền chợt dừng lại, ngay sau đó giọng nói của Mikey từ trong phòng liền được tuôn ra bên ngoài.
"Chuyện gì?"
Sanzu thoáng chóc ngập ngừng mà quên mất lời định nói. Mãi tới hai, ba giây sau mới bật ra khỏi miệng được một chữ tôi ngắn cũn.
"Tôi...tới để gọi ngài đi, hôm nay có một môn kiểm tra nên ngài không thể cúp được đâu. Với cả tôi tới cũng để xin lỗi về vụ hôm bữa..."
Sự im lặng giữa hai bên khiến Sanzu hơi chút bối rối. Và rồi khi hắn định rời đi khi Mikey chẳng nói một câu nào, thì giây sau cậu ta liền lên tiếng.
"Vào đây"
Vào...trong đó sao? Chẳng phải...
Vậy nhưng đây là mệnh lệnh của Mikey, Sanzu cũng không muốn chậm trễ liền lập tức đẩy cửa bước vào trong.
Cái khoảng khắc cửa được mở ra, Sanzu xém bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong.
Quần áo Slytherin và Gryffindor nằm ngổn ngang và lộn xộn hết dưới sàn. Cộng thêm vào đó, mùi tanh tưởi nồng đậm của tinh dịch và máu pha trộn phảng phất trong không khí.
Sanzu nuốt nhẹ nước bọt vì hồi hộp. Mắt Xanh Lục liếc nhẹ qua nhìn hai thân ảnh trần truồng ở trên giường. Khung cảnh thì đúng như một trận làm tình bạo lực và Mikey là người chiếm ưu thế.
Mikey ở trên giường và đang không ngừng đưa đẩy thân dưới của mình. Còn thằng nhóc Takemichi đó thì...ngất lịm đi từ lúc nào rồi. Trên người vô số dấu vết ghê rợn. Đã thế hắn còn thấy máu đang chảy vài giọt trên đùi trắng của nó.
Tuy nhiên nó chưa kinh khủng bằng những vết răng, vết hôn, vết đỏ do bị đánh quá mạnh, hay thậm chí là có vài dấu vết giống do dây thừng để lại...
...Mikey nhìn vậy mà lại có xu hướng làm tình bạo lực như thế này sao?...
"Nhìn đủ chưa? Tao kêu mày vào đây để mày đứng trơ trọi như vậy sao Sanzu?"
Sanzu được Mikey gọi tên bỗng giật mình. Hắn bắt đầu lắp bắp xin lỗi, vậy nhưng liền bị một câu im lặng của Mikey chen ngang.
"Vào nhiệm vụ chính của mày đi, tao không có nhiều thời gian với mày đâu"
Nhiệm vụ chính sao...
"Chuyện là tôi tới đây để xin lỗi về vụ lúc đấy. Tôi xin lỗi vì đã đánh thằng nhóc ấy, thật sự xin lỗi!"
Sanzu vừa cuối đầu vừa xin lỗi Mikey. Vậy nhưng đáp lại câu xin lỗi của hắn chỉ có vài tiếng cọt kẹt của giường cũ bị rung lắc.
Hắn nuốt nhẹ một ngụm nước bọt để làm trơn tuột đi cổ họng khô khốc của mình. Mikey chẳng nói một câu nào làm hắn thật sự cảm thấy bối rối.
"Mày biết đấy Sanzu, mày chẳng làm chuyện quái gì sai với tao cả. Mà người mày làm sai là em ấy, không phải tao"
Mắt Xanh Lục bỗng hoang mang nhìn lên. Vừa hay chạm mặt ngay khuôn mặt đang bất tỉnh của thằng nhóc đó. Sanzu đột nhiên hiểu ngang được lời Mikey đã nói lúc nãy.
"Giờ thì biết nhiệm vụ của mình là gì rồi chứ?"
Nhiệm vụ sao...
"Hanagaki, xin lỗi vào lúc đó đã đánh mày. Tao-"
Chưa kịp nói câu tiếp, thằng nhóc đó đã bắt đầu quay mặt đi chỗ khác. Vậy nhưng giây sau, nó đã bị Mikey gồng tay bóp má mà kéo nó quay về phía hắn.
"Yên nào. Nói tiếp đi Sanzu"
Thú thật thì việc nói lời ngon mật ngọt để xin lỗi tên nhóc này khiến Sanzu cảm thấy không thoải mái. Cái cảm giác hắn đang bị Mikey chèn ép và bắt hắn nói ra những điều hắn chưa từng muốn nói vậy.
Sanzu nghiến nhẹ răng mà thầm rủa thằng nhóc đó. Vậy nhưng bây giờ hắn chẳng thể làm được gì khác ngoài cam chịu
"Xin lỗi Hanagaki, lần sau tao sẽ không lặp lại hành động đó của tao nữa. Nếu khi mày cảm thấy tao sắp làm hại mày, cứ chạy lại và đấm tao như ý mày muốn"
Khi dứt câu, hắn liền nghe được một tiếng cười trừ của Mikey. Vậy nhưng nó đã không kéo dài được bao lâu, ngay sau đấy hắn đã bị một câu lạnh lùng kêu hắn cút đi.
"Giữa giờ tao sẽ vào, còn bây giờ thì bọn mày cứ tự lo chuyện của mình đi"
Mắt Lục Bảo ngơ ngác nhìn cửa gỗ cũ. Mãi khi ba mươi giây ngắn ngủi trôi qua hắn mới định thần lại được lời Mikey vừa nói.
Một câu vâng liền được phát ra, sau đấy không muốn chậm tiết học tiếp theo nên Sanzu đã nhanh quay rót rời đi một mạch.
Mà Mikey thì giữ đúng lời hứa của mình với Sanzu.
Khi đã trải qua trận làm tình thỏa mãn với Takemichi, Mikey liền ngay sau đó mang đồ vào mà rời đi. Lúc ra khỏi phòng liền không quên cài phép khóa cửa lại.
Tóc xõa vàng óng cong nhẹ bay tơi trong gió trời. Thời tiết tuyết rơi thì một cơn gió thế này thì đúng thật là độc hại. Người sức khỏe yếu đuối một chút liền dễ bị cảm ngay.
"A...chắc là mình nên mua thêm cho em ấy mấy cái áo giữ ấm thôi"
Trái ngược với Takemichi thì hắn lại có sức khỏe khá tốt. Một cái áo sơ mi và một cái áo choàng nhà Slytherin thì hắn lại cảm thấy như vậy là quá đủ để giữ ấm.
"Phải rồi, cần phải mua thêm mấy loại nguyên liệu pha chế nó nữa. Đúng là phiền thật đấy"
Mikey gãi đầu mà tặc lưỡi một cái. Thấy phòng học ngay trước mặt, Mikey liền đẩy cửa đi vào trong.
Lớp học ồn ào vì đang có trận đối kháng đang xảy ra giữa Slytherin và Gryffindor. Vậy mà khi hắn đẩy cửa bước vào trong, bầu không khí bỗng im lặng tới đáng sợ.
Mikey thấy tình trạng vậy cũng chỉ ngáp dài một cái, sau đó liền đóng cửa lại mà nhấc chân đi về phía nhà Slytherin của bản thân.
"Là cậu ta phải không?"
"Anh chàng đấy mà lại là tiền bối nhà Slytherin á, đùa sao?"
"Không phải là trò đùa của mấy đứa năm ba nào chứ?"
Bao lời bàn tán cứ xuất phát từ mỗi bước chân hắn đi. Mikey thì không để tâm lắm vì mấy lời bàn tán này đúng không phải là lần đầu nghe được.
Vậy nên cách giải quyết nhanh chóng nhất có lẽ là cứ mặc kệ quách nó đi cho xong. Hắn cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy đám thấp kém kia.
"Mày tới trễ"
Thấy giọng lạnh lẽo của Izana nói với mình, Mikey chỉ chậc lưỡi gãi đầu một cái. Hắn nói:
"Lâu hơn dự tính một chút, nhưng chẳng phải vẫn kịp giờ hay sao? Như vậy là được rồi"
Nghe được lời trả treo của Mikey, Izana chỉ biết tặc lưỡi một tiếng chán ghét. Đúng là thằng nhóc khó chiều, khó chịu mà.
"Thằng phiền phức"
Mikey chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ.
"Nhưng mà giáo viên đâu?"
Nghe Mikey hỏi mình, Izana liền đưa mắt nhìn xuống đồng hồ. Ngay sau đấy liền đáp:
"Giáo sư McGonagall vừa rời đi cách đây mười lăm phút rồi. Hiện Mitsuya đang thay giáo sư chấm điểm bên đấy"
"Lý do?"
Lý do quái gì mà một giáo viên đang trong giờ kiểm tra liền đi ra ngoài giữa chừng như vậy chứ? Mà đúng là kì lạ thật, tới Hagrid hay thậm chí là ông thầy độc dược chủ nhiệm lớp hắn cũng chẳng thấy đâu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại tập hợp hết các giáo viên trong trường như vậy?
Mà kệ đi, đây là chuyện của họ. Hắn quan tâm làm quái gì chứ, biết thêm cũng chỉ rủ phiền vào người. Cứ mặc kệ vẫn hơn.
"Vứt cái thái độ chán chường của mày qua một bên đi. Chuyện này có liên quan đến việc quản lý của mày đấy.
Cái tên Chifuyu lúc vào rừng cấm đã vô tình dùng cái phép tao học lỏm được của ông thầy Severus lên mấy con người sói nên bị mấy giáo sư khác nghi ngờ.
Hiện đám giáo sư đang tụ tập tại rừng cấm rồi. Vậy nên giờ kiểm tra này chẳng khác gì xem rối đấu với nhau. Chán phèo!"
Mikey chợt cau nhẹ đôi mày, lại là Chifuyu nữa sao. Quậy banh chành vào trưa nay chưa đủ, bây giờ còn khiến hắn bị cuốn vào vụ này.
Hắn tặc nhẹ lưỡi vì cảm thấy phiền phức, liền nghiêng đầu gằn giọng mà gọi tên Chifuyu.
Và vừa hay được gọi tên, người Chifuyu chợt giật nảy lên. Cậu ta nuốt nước bọt chầm chậm đi từ sau lưng Baji bước lên. Tới mức bị đính thân Mikey gọi tên thế này, Baji dù có ra can cũng không thể cản nổi.
Thấy Chifuyu dừng chân đứng trước mặt mình. Mikey dù thấp hơn Chifuyu một khúc vẫn không thèm nhìn lên để xem khuôn mặt cậu ta thế nào. Hắn chỉ đứng đó bẻ nhẹ mấy khớp ngón tay mà ra lệnh.
"Nghiêng đầu qua một bên"
Nghiêng qua một bên? Chifuyu lúc đó quên mất suy nghĩ mà lại ngoan ngoãn hàng động theo lời Mikey nói. Vừa hay má liền lộ ra khi hắn nghiêng đầu, một cú đấm như trời giáng đã đánh mạnh vào mặt hắn.
Chifuyu lúc đấy chợt lặng người. Bên má đau nhói khiến đầu hắn bỗng trống rỗng, Chifuyu bây giờ không thể suy nghĩ được gì hơn ngoài chữ đau.
Miệng bắt đầu rỉ từng giọt máu mà chảy ra. Chắc rằng bên trong khóe miệng đã bị rách, mùi máu tanh tưởi pha trộn chút sắt khiến hắn xém nôn khi nếm phải nó.
"Tôi...xin lỗi"
"Miễn xin lỗi, thời gian cấm túc của mày sẽ bị kéo lên thành hai tuần"
Giọng nói bình tĩnh và cao độ ấy khiến ai nghe xong cũng phải nuốt nước bọt vì sợ hãi. Cái cảnh giác như bị tử thần sờ phải gáy khiến không một ai dám lên tiếng.
Mọi thứ phát ra trong căn phòng chỉ có mỗi tiếng lắp bắp xin lỗi của Chifuyu. Vậy nhưng nó lần nữa bị Mikey chà đạp đi bằng một cú đấm nữa.
Mọi người trong gian phòng, ai cũng phải nuốt một ngụm nước bọt trước áp lực và sự nhẫn tâm mà Mikey đem lại. Áp lực khó tả và cái cảm giác bị áp bức chèn ép này.
"Mikey! Đang là bên ngoài, hành động suy nghĩ một chút đi!"
Izana, người không thể chịu nổi sự im lặng do bị áp bức này nên đã gằn giọng lên đe dọa Mikey. Và thật hay khi lúc đó tên nhóc ấy cũng tặc lưỡi bỏ qua.
"Ngoan ngoãn một chút đi rồi chút nữa tao sẽ nói cho mày nghe một thứ này"
Sắc Tùng Dương liếc qua Izana, vừa hay chạm ngay sắc Thạch Anh. Hắn cười nhẹ một cái, lại mập mờ cái quái gì đây không biết nữa. Vậy nhưng hắn cũng hết việc phải làm rồi nên tạm nghe lời Izana một chút.
Khi thấy Mikey hợp tác, Izana cũng nhếch mép cười. Thằng này chơi đùa đã đời với người thương xong giờ tính cách dịu hẳn ra. May sao dễ sai bảo.
Giờ kiểm tra cứ thể trải qua êm đềm với việc Mikey đã không làm càng và hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Vậy nhưng chuyện tương lai khó đoán, Mikey không muốn vướng vào chuyện rắc rối thì kiểu gì nó cũng tự kéo đến tìm hắn ta.
Vừa kết thúc giờ học, chân vừa bước một bước ra khỏi cửa liền bị một tay tên nào đấy kéo tóc. Sự đau buốt trong phút trống khiến hắn phải im lặng.
Và trong giây sau, người tên đằng sau liền bị Mikey một tay vật xuống và lập tức bị hắn bóp cổ. Sắc Tùng Dương lặng lẽ nhìn tên nằm dưới sàn, thấy đồng phục Gryffindor. Mikey chợt gia tăng lực tay bóp mạnh.
"Tóc của tao không phải là thứ dành cho cái loại như mày nắm vào đâu thằng khốn kia"
Izana từ xa thấy vậy cũng không can. Biết tên đó phạm tội tầy trời nên hắn sẽ không dính vào, nếu trách thì chỉ trách nó ngu dốt mà đụng vào tóc của thằng kia.
Trần đời không có một ai được phép chạm vào tóc thằng nhóc đó trừ ba người. Shinichirou, Draken và Takemichi. Chỉ duy nhất ba cái tên đó mà thôi, sự duy nhất Mikey nhường nhịn mà cho họ đụng vào đầu nó.
Vậy nhưng cái việc chạm vào tóc thì nó chỉ cho phép họ xoa đầu nó mà thôi. Còn dám cả gan giật tóc thằng nhóc đó mà vẫn còn nguyên vẹn thì chỉ có một người duy nhất. Tên nhóc Mikey suốt ngày lải nhải chữ người thương, Hanagaki Takemichi. Ngoại lệ duy nhất được phép chạm vào tóc thằng nhóc ấy mà còn nguyên vẹn tới tận bây giờ.
Chừng đó bằng chứng cho thấy Mikey đôi xử phân biệt như thế nào đối với Takemichi và mọi người. Ngoại lệ duy nhất hắn ta nhẫn nhịn dù cho có bị kéo tóc hoặc thậm chí là đấm vào mặt nó.
Vậy nhưng tình cảnh bây giờ thì có lẽ hắn nên đưa tay ra giúp một chút. Bởi hiện tại đang ở giữa hành lang và mọi người đang nhìn. Nếu tình cảnh như này cứ tiếp tục thì sẽ dễ có khả năng ngày mai trên báo trường sẽ là dòng chữ.
Tiền bối tự hào nhà Slytherin gây rối với học sinh bên nhà Gryffindor.
Dù rằng tên bên nhà Gryffindor là người gây gổ trước, vậy nhưng với tình cảnh Mikey chiếm ưu thế như thế này thì mặc dù dòng đấy là có là tin vịt thì mọi người vẫn sẽ tin răm rắp mà thôi.
Vậy nên để tránh trường hợp đó xảy ra thì hắn có lẽ nên giúp một chút ít. Phần còn lại thì chính tay tên nhóc đó sẽ tự xử lý, hắn sẽ không chĩa mũi vào thêm.
"Mikey, biết nhìn xung quanh đi rồi hẳn cư xử"
Sắc Tùng Dương đưa lên nhìn Izana, thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Hắn liền tặc lưỡi buông tay, mặc dù muốn đồng ý nhưng anh ta nói đúng. Khu vực này đúng là không thể làm càng.
"Sanzu, lôi nó đi"
Sanzu từ xa, nghe lệnh vậy liền đi lại. Thấy tên nhà Gryffindor ôm cổ ho sặc sụa, hắn tặc lưỡi vác tên đó lên. Ngay sau đấy liền cùng Mikey tới một nơi.
Vậy nhưng đây là khu bí mật để bọn Slytherin nhà tụi hắn dùng để chiến đấu nên không thể để người khác biết. Bởi vậy chớp thời cơ, Sanzu liền vung tay đập mạnh vào gáy tên Gryffindor đấy.
Lực tay không nhẹ, nhưng hiện tại với tình cảnh người người bao quanh thì Sanzu chỉ có thể làm điều đấy trong lúc âm thầm.
"Ngài định đem nó tới đấy sao?"
"Ờ"
Sanzu liền gật đầu nói ba chữ tôi hiểu rồi. Ngay sau đấy liền im lặng mà bước tiếp cùng Mikey tới nơi ấy.
____________________________________
Ào!
Học sinh nhà Gryffindor chợt tỉnh táo lại sau cú bị tạt nước lạnh vào người. Tên đó bị nước văng vào mũi liền bắt đầu ôm mặt ho sặc sụa. Và quên mất nhìn xung quanh...
"Nó có chắc là đứa đã kéo tóc mày không thế Mikey? Bị một gáo nước đã ho như mới chết đi sống lại thế này thì liệu mày có mang theo lộn người"
Izana ngồi trên ghế đối diện khi thấy cảnh tượng như vậy cũng hả hê cười một trận.
Và ngay lúc đấy, tên học sinh nhà Gryffindor chợt cứng đờ người. Mắt sợ hãi bỗng đưa lên mà nhìn xung quanh. Một căn phòng nó chưa từng thấy trước đây, và vây quanh nó toàn là...thành viên nhà Slytherin.
Những ánh mắt sắt bén và lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào người nó. Cảm giác sau lưng lạnh lẽo đến mất đi cảm giác. Toàn thân nó bây giờ không thể di chuyển nổi, hoặc nói đúng hơn là không thể di chuyển được.
Hai chân tả tơi bị máu đỏ chảy ra che lấp. Vết thương không bình thường, nó giống như bị một thứ giống dao cắt qua. Bởi vết cắt từ vết thương quá ngọt để gọi nó là một vụ vô tình được.
Thành viên nhà Gryffindor la lớn mà ôm chân mình la hét. Bấy giờ nó mới cảm giác được sự đau đớn mà vết thương đó mang lại.
"Khí thế hùng hỗ khi nãy của mày đâu rồi?"
Học sinh nhà Gryffindor chợt lặng người. Mắt bỗng lặng lẽ đưa lên nhìn, vừa hay chạm mắt ngay Sắc Tùng Dương lạnh lẽo của Mikey.
Trên tay hắn ta là một con dao gọt hoa quả, và điều khiến con dao đó không bình thường là việc nó nhuốm đầy máu. Tên học sinh nhà Gryffindor chợt đưa mắt nhìn xuống vết thương trên chân mình, chẳng lẽ...
"Coi bộ não mày vẫn còn hoạt động tốt nhỉ?"
Lại một giọng nói nữa phát ra. Và lần này là phát ra ở sau lưng tên Gryffindor ấy. Nó chợt run người mà chầm chậm quay đầu ra sau.
Vậy nhưng liền bị một tay Izana bóp gáy không cho nó di chuyển. Anh ta bắt đầu kề mặt lại gần tai nó mà nói.
"Đừng có dùng khuôn mặt kinh tởm ấy nhìn qua tao. Người mày nên nhìn là tên trước mặt mày ấy"
Học sinh nhà Gryffindor đơ người. Não vì lời nói của Izana mà quên mất cả suy nghĩ. Sự trống rỗng trong đấy khiến nó nhất thời bế tắc mà làm theo.
Nó vậy mà lần nữa đưa mắt nhìn Mikey.
"Ồ, mày thuộc loại người nào sai gì nghe nấy sao?"
Izana khi thấy hành động của nó cũng cười phá lên một cái. Hắn buông tay khỏi gáy tên đấy mà dựa lưng lại vào ghế.
Găng tay trên tay liền bị hắn lột ra mà đưa cho Kakuchou bên cạnh. Ngay đấy Kakuchou liền hiểu mà đi tới thùng rác ở góc phòng vứt vào.
Mà tên học sinh bên nhà Gryffindor, khi thấy hành động vứt đôi găng tay Izana vừa mang để chạm vào cổ nó bị ném vào một cách tàn nhẫn khiến nó nỗi lên một trận bối rối.
"Cần tao giải thích lý do vì sao anh ta lại làm thế không?"
Thấy tên đó chăm chú quan sát hành động với vẻ mặt bối rối khiến Mikey cười trừ một cái. Không ngần ngại thời gian mà trả lời vài câu hỏi như muốn giúp đỡ.
Vậy nhưng đáp lại chỉ là việc tên Gryffindor im lặng nhìn hắn, Mikey tự mặc định rằng việc nó muốn nghe lời hắn nói.
"Izana bị mắc bệnh sạch sẽ khá cao, và anh ta ghét tay trần chạm thứ dơ bẩn. Và với mặc định của anh ta, mấy loại như mày là thứ cực kỳ dơ bẩn đấy"
Izana, người đối diện nghe Mikey bình phẩm như vậy về mình liền tròn mắt một cái. Tuy nhiên hắn lại không nói bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ chống cằm mà quan sát tiếp.
Hắn sẽ ngồi đây quan sát xem thằng nhóc này rốt cuộc còn muốn dở trò gì nữa. Bởi một cái kéo tóc không phải là chuyện đùa, mà điều đặc biệt nó còn là tóc của Sano Manjirou lừng lẫy.
Bây giờ hắn thấy tỉ lệ tên này còn sống mà nguyên vẹn phải bé hơn năm phần trăm. Thật sự là một con số thảm thương, nhưng dù sao thì cũng tại nó ngu mà gây lộn với nhầm người.
Lựa ai không lựa, thế mà lại đi lựa ngay cái tên có vấn đề về tính cách và nhân cách này. Kết cục thật sự sẽ rất thảm đây.
"Xử lý nhanh rồi còn về cho em ấy ăn nữa kìa. Mày có biết sáng nay em ấy đã chưa ăn gì chưa"
Izana chán nản đứng dậy khỏi ghế mà đi đến bên kệ sách trong phòng. Vừa mở sách vài trang vừa nói với Mikey như vậy.
"Phải rồi nhỉ, em quên bén mất"
"Đầu mày bây giờ chỉ quanh quẩn mỗi cái trả thù thôi. Còn quan tâm gì người thương của mày quái. Chi bằng cứ ngồi đấy rồi tao sẽ đi thay"
Nghe được câu đấy của Izana, dù không biết anh ta đang nói đùa hay nói thật. Mikey chỉ đáp lại bằng một nụ cười lớn.
"Câu chuyện đấy thật mắc cười đấy Izana, nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Một là em tự đi, và hai là anh em mình cùng đi. Em sẽ không bao giờ để em ấy một mình cùng anh đâu Izana à!"
Thạch Anh Tím khi nghe được lời đấy của Mikey cũng chán chường mà đảo một vòng. Sự chán ghét lộ rõ trên mặt như cho thấy Izana không hề cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Mikey.
Tuy rằng Izana đang quay lưng lại với Mikey, nhưng hắn ta biết chắc kiểu gì thằng nhóc ấy cũng đang biết rõ bộ hắn hắn bây giờ trong như thế nào.
Izana bỗng tặc lưỡi chán ghét mà đóng quyển sách đang cầm trên tay lại, hắn bắt đầu cất gọn gàng nó vào kệ. Giây sau, hắn liền quay người ra sau mà nhìn vào Mikey nói.
"Phải rồi, chuyện trong lúc chiều tao có hứa với mày đây. Tao có hai tin, một vui một xấu. Muốn nghe tin nào trước?"
Mikey bỗng liếc mắt nhìn lên Izana, sau đấy liền bảo nó đều là một thông tin thôi nên nói cái nào trước tùy anh ta lựa chọn.
"Vậy thì tin thứ nhất, thằng nhóc Senju ấy. Tuần sau nó sẽ bắt đầu nhập học tại đây. Và thứ hai, anh Shinichirou cùng đồng bọn của anh ta vào tuần sau sẽ xuất hiện tại đây với danh nghĩa giáo viên dạy thay trong vòng năm tháng tới"
Nghe tới đây, tay đang xoay dao của Mikey đột nhiên rớt xuống đất. Khuôn mặt của Mikey vô địch lộ ra một biểu cảm mà mọi người trong nhà Slytherin chưa từng thấy trước đây.
Biểu cảm hoang mang và hoảng hốt.
"Anh biết đấy Izana, hai tin đấy với em đều là tin xấu"
"Tao hiểu mà"
Izana tay đút túi quần bước đi lại gần Mikey. Và lúc đứng trước mặt tên nhóc đó, Izana đã lôi từ túi quần mình ra một phong thư, sau đó liền đưa nó cho Mikey và kêu thằng nhóc đấy hãy đọc.
"Vào hôm qua tao đã nhận được nó, đáng ra là định sẽ không gỡ ra và bàn bạc với mày luôn. Nhưng thấy dấu sáp được gửi từ nhà mình chứ không phải là từ Bộ Pháp Thuật nên tao đã mở ra luôn"
Mikey vươn tay mà nhận lấy lá thư từ Izana. Và quả đúng thật như anh nói, dấu sáp đúng là loại kí hiệu ở nhà hắn gửi tới, không phải là từ Hội Đồng Pháp Thuật như mọi khi.
Mặc dù rằng người gửi vẫn là Shinichirou, nhưng lần này địa điểm gửi thư lại là từ nhà hắn gửi đến. Rốt cuộc anh ta đang mưu tính cái quái gì mà lại làm như vậy?
"Việc anh ta vào đây với tư cách giáo viên dạy thay thì đúng là phiền phức thật, vậy nhưng nó lại không bằng tin thằng kia nhập học.
Takeomi đã làm cái quái gì mà thuyết phục được tên đó vào đây học thế? Đang an nhàn bên Durmstrang thì sao không ở đó đến chết luôn đi nhỉ?"
Izana nhún vai, hắn không biết à. Đúng là Mikey nói đúng thật, thằng nhóc đó đang yên ổn bên Durmstrang. Đùng một cái nó lại quay tít về phía Hogwarts này. Không biết rốt cuộc là vì lí do quái quỷ gì nữa.
"Coi bộ mối nguy lại lớn nhất chỉ có mỗi tên đó thôi nhỉ?"
Mikey liền ờ một cái. Quả thật phiền phức, rắc rối nhất chỉ có mỗi tên đó. Senju Karawagi!
Thành phần nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề đến vị thế trong nhà Slytherin của hắn nếu tên đó xuất hiện tại đây. Đúng là không thể làm ngơ được rồi.
"Mà chắc có lẽ mỗi hai anh em mình là không thích thôi nhỉ?"
Sắc Tùng Dương cau có liền đưa lên nhìn Izana, hắn hỏi anh ta nói vậy rốt cuộc là sao. Và rồi Izana đột nhiên cười lớn mà búng trán Mikey một cái.
"Đừng nói mày quên rồi nhá, tên đó khi nhỏ đã dính Takemichi như keo sơn. Có khi thời gian còn dài hơn mày đó chứ. Có nghĩa thằng đó còn là một tình địch hạng nặng nữa đấy"
Nếu Izana không nhắc đến vấn đề này, Mikey đã sớm đưa nó vào lãng quên. Thật vậy, Senju đúng là người dính Takemichi với thời gian và tần suất rất cao. Rõ ràng là ngang ngửa hoặc có khi là cao hơn cả hắn.
Chỉ là khi lúc tên đó mười một tuổi vô tình bị kéo ra nước ngoài sinh sống, tiếp đó dù về nước lại bị tống vào Durmstrang. Nhưng dù vậy đúng là như keo sơn dính chuột.
Chắc rằng tên đó mò được hơi của Takemichi nên mới quyết định vào đây. Khốn thật!
"Chậc, kiểu này chắc nên thay đổi lại vài thứ trước khi tên khốn đó mò tới và bới móc mọi thứ lên thôi. Đoán kiểu gì thằng đấy sẽ vào nhà Slytherin mà thôi, không thể là nhà nào khác đâu"
Izana nghe vậy cũng chỉ cười một cái như đồng tình. Quả thật, đầu óc tên đấy cũng không bình thường. Suy nghĩ cũng lệch lạc lắm chứ, cũng không hơn thua hắn và Mikey là bao đâu.
Đúng bạn chơi chung không giống lông thì cũng phải giống cánh. Có điều...
"Một tuần liệu có đủ?"
Izana hỏi Mikey như vậy, và tên nhóc đó chỉ nhún vai mà kêu không biết. Vậy nhưng hạn chót sẽ là cuối tuần, cố gắng dọn dẹp càng sạch thì càng tốt thôi. Nếu không mà để tên đó bới móc lên thì sẽ rất phiền phức.
"Thật sự"
Hắn thở dài, tay liền đưa vào túi quần mà đi lại về chỗ mình ngồi xuống. Bàn tán về chủ đề lá thư nãy giờ mà quên mất ở đây có một tên ngoại nhà.
Izana lặng lẽ đưa tay vào áo choàng và lôi ra một đôi đũa, sau đó liền dí nó thẳng vào trán tên nhà Gryffindor kia. Mikey đối diện thấy anh ta làm vậy cũng chẳng can mà chỉ ngồi nhìn.
"Obliviate"
Khi đọc xong câu thần chú, tên học sinh nhà Gryffindor liền ngất đi khi não bộ đột ngột bị xóa tan đi vài kí ức. Thấy vậy, Izana liền phẩy tay kêu Kakuchou chữa trị cho tên này. Khi xong thì đem nó ra khỏi đây rồi vứt đâu tùy ý.
Kakuchou nghe xong cũng ầm ừ, hắn cuối người xuống rồi vác tên đó lên. Tiếp đó liền một đường đi thẳng ra khỏi phòng ẩn.
Thấy Kakuchou đã rời đi cùng tên ngoại nhà. Izana liền gác hai chân vào nhau mà chống cằm đối mắt nhìn Mikey ở phía đối diện với hắn.
"Có cần tao gửi thử để hỏi lí do vì sao không? Hay mày muốn để đó tới tuần sau rồi đích thân hỏi?"
"Em sẽ tự làm, anh không cần chĩa tay vào nữa đâu"
Một tiếng đáp rồi liền được phát ra. Ngay sau đấy đấy liền vỗ tay kêu giải tán. Izana thấy Mikey định đứng dậy rời đi nên cũng đã đứng dậy chung với thằng nhóc đấy.
Ngay sau đó, hai người họ liền đi ra khỏi phòng ẩn. Để mặc bọn còn lại xì xào to nhỏ chuyện quái gì đó.
__________________________________
Obliviate: Dùng để xóa kí ức trong đầu của đối phương, có thể xóa đoạn ký ức trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com