CHƯƠNG 26
Author: Katsuza
Takemichi đi trên hành lang mà ngáp ngắn ngáp dài liền hồi. Hôm qua cậu bị gặp ác mộng giữa chừng nên bị thức giấc giữa đêm, đã thế còn không thể ngủ lại được.
Mãi tới ba giờ cậu mới chợp mắt được một tí. Tuy nhiên đúng là do ngủ không đủ giấc, người cậu mệt mỏi như muốn rã rời ra vậy.
Cậu thiếu niên thở dài, chồng sách dày cộp như tặng thêm độ nặng lên hai đôi vai của cậu vậy. Đi một bước thôi đúng là một khó khăn.
Và rồi cậu chợt thấy đầu choáng váng, hay sao lúc đấy Takemichi còn trật cả chân mà bước hụt. Và rồi cứ thế, Takemichi liền té nhào lên phía trước. Vậy nhưng may làm sao, có hai cánh tay vững trãi đã giữ cậu lại cho người cậu không đổ gục xuống.
Takemichi rên rỉ một cái khi sách rơi lộp độp xuống chân mình, cậu hơi nhăn mặt. Tuy nhiên giây sau, một đôi bàn tay từ ai đó bắt liền xuất hiện mà nhặt sách lên giúp cậu.
Chàng thiếu niên đơ mặt một lúc lâu, mãi khi người kia nhặt lên hết sách giúp mình. Takemichi liền theo đó mà ngẩng mặt lên nhìn.
"Anh là...cái người hôm đó"
Một mái tóc lai vàng đen quen thuộc. Phải rồi, là cái người Takemichi vô tình đụng trúng vào hôm đấy. Cậu còn chưa xin lỗi ta một cách đàng hoàng sau ngày hôm đấy nữa.
Nhưng hôm nay có vẻ cậu không xin lỗi anh ta được rồi. Bởi ngay sau đấy, Takemichi liền ngã gục vào vòng tay của anh ta mà ngất đi. Mặt mày cậu bắt đầu đỏ ửng và người dần nóng lên.
Ran chợt bắt đầu rối trí mà nhìn Rindou bên cạnh. Thấy thằng nhóc đó tay toàn sách vở, hắn chỉ biết thở dài. Tay vòng thêm lần nữa mà bế thằng nhóc ấy lên.
"Bây giờ phải đưa thằng nhóc này đi đâu? Anh không biết chăm người bệnh đâu đấy"
"Bệnh viện trường"
Ran liền ồ một tiếng trước lời đề xuất của Rindou. Ngay đấy liền cùng em trai đi tới phòng y tế, nhưng không biết hôm nay có phải tam tai của hắn hay không. Phòng y tế vậy mà lại kẹt kín người.
Nụ cười đang nở trên môi hắn liền tắc lẹm đi. Ran Haitani tặc lưỡi, sau đó liền bật ra một tiếng thở dài mà nhìn thằng nhóc đang nằm trong vòng tay mình. Thấy nó đang khó chịu vì cơn sốt, Ran chẳng biết phải làm sao.
"Hay đưa nó cho Izana hay Mikey đi"
"Ý tưởng ấy giờ không tốt lắm đâu, vì anh em mình đã đi một vòng trường nguyên cả buổi sáng nhưng có gặp được bọn kia đâu. Bây giờ mò thì chẳng khác gì mò kim đáy biển"
"Anh nói phải"
Rindou đẩy nhẹ kính. Mắt ánh tím liếc qua nhìn thằng nhóc năm nhất nhà Gryffindor một lúc lâu, sau đấy liền thở dài mà kéo nhẹ tay áo anh trai hắn.
Ran cũng vì hành động ấy mà chú ý. Hắn quay đầu qua hỏi Rindou cần gì sao, và hắn ta ngay lập tức gật đầu rồi nói.
"Em biết chăm sóc người bệnh, tuy nhiên hiện giờ đồ dùng nằm hết ở trong phòng rồi. Bây giờ nếu anh gan lớn thì đem nó về phòng chúng ta, hoặc nếu không thì bỏ mặc thằng nhóc này ở đây cho tới khi một đứa Gryffindor bên nhà tìm thấy nó."
Một lựa chọn khó khăn đấy, hắn không phải không dám đem thằng nhóc này về nhà. Tuy nhiên có nguy cơ đụng mặt Mikey và Izana là rất cao. Vậy nhưng nếu để mặc thằng nhóc này ở đây thì lại không ổn.
Ran tặc lưỡi một chút, sau đấy liền nói làm theo ý đầu mà Rindou đã đưa ra. Thôi thì liều một phen, nếu bị hai tên kia bắt gặp thì cố gắng giải thích là được.
"Vậy thì hôm nay em chúc anh lựa chọn đúng"
Ngay sau đấy cả hai liền đem Takemichi về nhà Slytherin. Và điều may mắn đó là suốt cả một đoạn đường đi cả hai đã không hề bắt gặp Mikey và Izana. Hay nói đúng hơn là mọi người trong nhà Slytherin. Bọn hắn vào được một cách trót lọt, và Ran nghĩ chuyện này không thể dễ dàng thế được.
Vậy nhưng không như Ran nghĩ, chẳng có một ai chơi trò ú òa bất ngờ chưa cả. Ran cảm giác như trong nhà này chỉ có mỗi mình bắn và Rindou vậy. Sự trống vắng và im lặng này chợt khiến Ran phải bị dọa sợ trước suy nghĩ của mình.
"Để nó lên giường đi"
Rindou vừa mở tủ vừa nói với Ran ở sau lưng. Anh ta nghe vậy cũng lật đật bỏ Takemichi xuống giường. Hai tay vì bế thằng nhóc ấy quá lâu cũng bắt đầu trở nên ê ẩm.
"Nếu chuyện này bị phát ra thì đúng là chuyện lớn đấy"
Nghe được Rindou nói thế, Ran cũng chỉ im lặng. Phải, tuy có thể giải thích với Mikey và Izana một cách tử tế. Vậy nhưng bọn kia có lắng nghe không mới là một vấn đề, nếu chuyện này bị bọn chúng làm ầm ĩ lên thì hắn và Rindou sẽ rất khó xử.
"Cái mùi tình dược này lại bắt đầu nồng dần lên rồi"
Rindou khi định lại gần Takemichi liền bị mùi tình dược xung quanh làm cho nhăn mặt. Vậy nhưng vì sức khỏe thằng nhóc ấy hiện đang không tốt, Rindou chỉ có thể cắn môi ráng gượng.
"Nếu không được thì để anh"
Rindou liền lập tức từ chối mà nói:
"Nếu để anh thì có khi thằng nhóc này đi đời nhà ma sớm quá. Em chưa muốn thấy cảnh Mikey cầm đũa rồi hô Avada Kedavra đâu"
Khi được trả lời lại như thế, Ran cảm thấy lòng tốt đang nảy nở trong người mình đột nhiên bị em trai chung máu mủ dẫm đạp một cách tàn nhẫn. Hắn ta thở dài não nề mà lèm bèm một tiếng.
Vậy nhưng Rindou lại mặc kệ anh ta, hắn bây giờ chỉ chú tăm vào việc chăm sóc cho thằng nhóc này. Nào là mớm thuốc, thay quần áo cho nó dễ chịu. Tới cả còng lưng lên lau người cho nó. Mọi công việc đều vào tay hắn làm, bởi tới chính hắn còn không tin tưởng anh trai mình trong việc chăm sóc người khác.
Bởi vì lúc nhỏ hắn đã từng bị anh ta chăm sóc một lần. Nói là chăm sóc thì còn nhẹ chán, buổi hôm đấy đúng như ác mộng vậy. Lúc đấy hắn sốt rất cao, và anh ta nói sẽ lấy khăn chườm mát cho hắn.
Rindou lúc ấy khờ dại mà tin lời anh ta, và giây sau hắn liền tuyệt vọng. Anh ta vậy mà lại đem ra một cái khăn toàn nước, và vấn đề là cái khăn ấy anh ta còn không chịu vắt bớt nước ra. Cứ thế mà ném luôn nó vào trán hắn, cái gối cứ thế mà bị cái khăn anh ta đem cho làm cho ướt nhẹp. Hắn lúc đấy còn bị sặc do nước vào mũi, vì ho quá nhiều dẫn đến mất nước. Cuối cùng là phải tận một tuần thì mới hết bệnh. Hắn vậy nhờ một tay anh ta chăm sóc đấy.
Nhớ lại thời khi nhỏ ấy, Rindou chỉ biết thở dài.
"Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ cho nó hạ nhiệt rồi tỉnh dậy mà thôi"
Nghe Rindou nói phải chờ đợi, Ran liền nhanh chân nhảy thẳng lên giường. Hắn bắt đầu kéo cao chăn lên rồi nói một câu chúc ngủ ngon, sau đấy liền nhắm mắt lại.
Cậu út nhà Haitani khi thấy anh trai nhà mình hành động như vậy liền đờ mặt ra một chút, sau đấy bắt đầu bĩu môi nhăn mặt.
Biết là trời lạnh nên anh ta rất lười biến, tuy nhiên rõ ràng hôm nay nói với hắn sẽ đi lên lớp đầy đủ. Vậy mà vừa ra ngoài chưa tròn mười phút đã quay lại giường nằm ngủ. Đã vậy, tư thế ngủ của anh ta đúng là tệ không thể chấp nhận được.
Rindou thở dài, mắt ánh tìm nhìn về phía giường của bản thân. Hiện trên đấy đang bị thằng nhóc Gryffindor chiếm đóng rồi. Cậu trai út mím môi đi lại phía Ran mà lay nhẹ anh ta.
Nhưng dường như anh ta đã ngủ say, Rindou lúc đấy chỉ biết bất lực. Hắn đi lại chỗ giường của mình, sau đấy bắt đầu lưỡng lự một hồi lâu.
Và khi không thể đưa ra lựa chọn nào khác, Rindou đã chấp nhận việc nằm chung với thằng nhóc nhà Gryffindor này.
"Thà ngửi mùi tình dược nồng nàn này còn đỡ hơn việc nằm chung giường với anh ta"
Rindou từng có kí ức không tốt đẹp lắm với việc nằm chung giường với anh trai hắn. Lúc thì bị anh ta đè như gối ôm, lúc thì bị anh ta đá thẳng xuống giường do bị mộng du. Và không lần nào hắn được yên ổn khi nằm chung với anh ta.
"Thôi thì chịu vậy"
Cậu trai Slytherin miễn cưỡng bước lên giường và nằm bên cạnh Takemichi. Vậy nhưng không hiểu sao, một người khó có thể ngủ khi có người lạ bên cạnh như Rindou lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ đến lạ khi ở cạnh một người mình không hề quen.
Nếu nói thật thì có lẽ đây là lần đầu hắn có thể ngủ ngon đến vậy. Và nằm bên cạnh một người hắn không hề quen. Vậy nhưng Rindou lại yên lòng mà ngủ.
Một vài giờ sau đấy trôi qua và cơn sốt của Takemichi đã giảm dần. Cậu dần dần mở mắt và ngồi dậy, tuy nhiên lại không thể làm thế.
Cánh tay rắn chắc của ai đó đang đè lên mà ôm chặt lấy cậu, Takemichi bỗng hiện lên chút bối rối. Cậu định cầm lấy tay người kia kéo ra, vậy nhưng liền bị một câu dừng lại của ai đó làm cho giật mình.
Takemichi bối rối, cậu đưa mắt nhìn về phía giọng nói. Thấy anh chàng nhà Slytherin ngồi thư giãn trên giường, Takemichi liền đờ mặt không biết nói gì.
Mãi tới vài ba phút sau, người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Takemichi cũng chẳng nhìn anh ta nữa mà quay đi chỗ khác, và vừa hay khi việc mình vừa quay qua đã đúng trúng ngay một gương mặt khác. Tuy nhiên lại đang trong tư thế nằm ngủ mà nhắm mắt lại.
"Đấy là em trai của tao, người đã chăm sóc cho mày đấy nhóc con"
Khi nghe anh ta nói thế, Takemichi liền im lặng nhìn người nằm bên cạnh một lúc lâu. Sau đấy liền bật ra một tiếng cám ơn nhẹ nhàng.
Ran khi thấy Takemichi đã lèm bèm xong với Rindou cũng liền lên tiếng.
"Mày biết đấy, Rindou kêu mày bị sốt khá nặng. Rốt cuộc thì vì lí do gì dù biết bản thân bị sốt nhưng mày vẫn đi học?"
Nghe thế, Takemichi liền im lặng. Sau đấy cậu nói mình hôm nay có một bài kiểm tra quan trọng nên định tới thư viện ôn bài. Vậy nhưng lại không ngờ tới việc bị ngất ở giữa đường thế này.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh, tôi sẽ đi ngay"
Takemichi biết mình đã phạm sai lầm lớn nên cũng không muốn nán lại đây lâu, dù sao thì họ cũng đã chăm sóc cậu tới tận bây giờ. Nếu còn ở đây thêm, Takemichi nghĩ một câu cám ơn sẽ không còn đủ nữa.
Vậy nhưng khi định bỏ cánh tay Rindou ra và đứng dậy, Ran đã từ giường anh ta đi tới và ấn chặt vai cậu xuống. Lúc đấy, khuôn mặt Takemichi thoáng xuất hiện vẻ bối rối. Cậu hỏi anh ta đang làm gì vậy, và Ran lập tức trả lời.
"Ngoan ngoãn nằm yên một chút đi. Tao không biết rốt cuộc mày đã làm chuyện quái gì để mà sốt nặng đến mức ấy, tuy nhiên với việc mày là con bệnh chưa khỏi hẳn. Tao không thể để mày đi!
Và còn một lý do nữa, nhìn qua bên cạnh mày đi. Như tao nói khi nãy, đấy là en trai tao. Và thằng nhóc ấy đã chăm mày từ đầu đến cuối. Vậy nên giờ hãy trả ơn lại thằng nhóc ấy bằng cách nằm im đi."
Ánh mắt phản phất ánh xanh biển liền nhìn hắn với vẻ bối rối. Cậu nói nếu điều đó thì được thôi, tuy nhiên có thể kêu em trai của anh gỡ tay ra được không. Bị anh ta ôm như vậy khiến cậu không thể di chuyển được, và tư thế bị ôm thế này thật sự không thoải mái.
Vậy nhưng Ran Haitani đã lờ nó đi, hay nói đúng hơn là không hề để vào tai. Bởi hắn biết Rindou rất nhạy cảm với mấy thứ chuyển động xung quanh, nếu bây giờ hắn đụng tay vào người nó rồi gỡ cánh tay ấy ra. Kiểu gì thằng nhóc ấy cũng tỉnh dậy, vậy thì công sức nãy giờ hắn ngồi thuyết phục cũng thành công cóc.
"Có chuyện này tao nên nói với mày nhóc con, tao cũng không muốn ép buộc gì mày. Nhưng chỉ làm ơn trong hôm nay, hãy nằm yên ắng ở đây cho tới khi Rindou tỉnh lại được chứ?
Đã lâu lắm rồi tao mới thấy thằng nhóc ấy ngủ say như thế này, vậy nên bây giờ tao chỉ mong mày yên phận lại một chút."
Đôi môi hồng hơi mấp máy định nói gì đó, tuy nhiên cũng dừng lại mà chấp nhận lời cầu xin của Ran. Khi thấy thế, anh ta liền cười nhẹ mà cám ơn.
Anh ta dù sao cũng khá tốt, vì sợ cậu sẽ đói bụng nên có đút cho cậu vài cái bánh để ăn nhâm nhi. Lâu lâu thì có tán gẫu qua lại với nhau.
"Phải rồi nhỉ, em còn chưa xin lỗi anh một cách đàng hoàng sau lần đó"
Đột ngột Ran hơi cau mày, thằng nhóc này đang nói gì thế? Vốn Ran cũng không quá để tâm đến mình từng gặp ai và đã làm sai gì với họ. Tuy nhiên đột nhiên bị khơi lại chuyện cũ khiến Ran nhất thời không biết người kia định nói đến chuyện gì.
"Nói rõ hơn chút được không, tao là loại không giỏi nhớ mọi thứ cho lắm"
Thấy anh ta có vẻ đã quên đi lần gặp ngớ ngẩn đó, Takemichi chỉ biết khúc khích cười mà kể lại cho anh ta nghe. Và tới tận lúc đấy, Ran mới nhớ ra chuyện khi đó.
"Ồ, đúng rồi nhỉ. Lúc đấy mày tự dưng chạm vào tóc tao, sau đấy liền la hét tán loạn rồi chạy đi"
Cảm giác như anh ta đang mỉa mai mình, Takemichi chỉ có thể biết cười gượng. Sau đấy cậu liền xin lỗi vì hành động lúc đấy, do cậu bối rối vì đó là người đầu tiên cậu gặp ngoài Mikey và Izana. Vậy nên không biết xử lý thế nào.
"Thật sự xin lỗi anh vào lúc đấy"
Ran liền khua tay bảo không sao, dù sao lúc đấy hắn cũng vô tình va vào cậu ta. Vậy nên đôi bên đều có lỗi như nhau, nên xin lỗi cũng vậy nên thôi đừng.
Thấy anh ta phân tích như thế, Takemichi cười khẽ. Anh ấy có vẻ không khó tính như vẻ ngoài của anh ta nhỉ. Đúng là lúc đầu khi va phải anh ta, cậu đã xém sót tim khi thấy khuôn mặt cau có của anh ấy. Tuy nhiên khi nói chuyện với khoảng cách gần thế này, cậu lại không suy nghĩ như thế.
"...anh gì ơi. Liệu em có thể hỏi tên của anh là gì không?"
Nói chuyện với nhau đã lâu nhưng Takemichi đã không thể biết tên của anh ấy. Và Ran, khi nghe Takemichi hỏi tên mình. Hắn đã bắt đầu cười phá lên một trận ra trò, thằng nhóc này ngốc nghếch thật đấy. Ngồi nói chuyện hăng say như vậy hắn đã nghĩ thằng nhóc này biết tên hắn rồi chứ. Hóa ra là không phải, hèn gì nó mới thư thái như vậy.
"Ran Haitani, đó là tên của tôi. Còn thằng nhóc kia là Rindou Haitani"
"Rindou sao..."
Khi nghe được tên của Rindou, Takemichi liền quay nhẹ đầu qua bên cạnh mà nhìn anh ta. Thấy ngũ quan xinh đẹp đang nằm im ắng mà say sưa ngủ, Takemichi như bị mê hoặc bởi sắc đẹp ấy.
Cậu liền giơ nhẹ tay mà vuốt nhẹ mặt anh ta, bắt đầu sau đấy liền cười nhẹ mà vẽ hình vòng tròn ngay trên trán anh ta.
Ran khi thấy điều ấy cũng hơi khựng người lại một chút, sau đấy liền hỏi Takemichi ý nghĩa của việc đấy là gì.
"Em không rõ lắm, hình như em từng đọc một cuốn sách ở đâu đấy nói việc vẽ hình vòng tròn lên trán người kia ý bảo cám ơn người đấy vì đã cứu mạng mình.
Tuy rằng cuốn sách ấy em đã đọc từ lúc nhỏ rồi, vậy nhưng kí hiệu vẽ hình thì em còn nhớ khá rõ. Hình tròn là ý cám ơn, tam giác là bảo trọng và chữ T là yêu. Em chỉ nhớ mỗi ba chữ ấy thôi, xin lỗi anh nhiều nhé"
Takemichi quay đầu ra sau mà xin lỗi Ran vì làm phí thời gian của anh ta. Vậy nhưng khác với suy nghĩ của cậu, khuôn mặt anh ta vậy mà lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Và ngay sau đấy liền bị thay thế bằng một cái trầm mặt.
Ran nhìn Takemichi một hồi lâu, sau đấy liền hỏi cậu có biết mấy cái kí hiệu ấy được viết ở đâu trên người hay không. Và Takemichi chợt nhìn anh ta một lúc.
"Anh muốn vẽ nó ở đâu thì cũng được cả. Còn em thì em hay vẽ nó ở trên trán, trên má và trên lòng bàn tay như thế này"
Khi vừa nói với Ran, Takemichi liền vẽ lại tương tự những thứ mình vừa nói lên người Rindou. Từ tay, má, trán, cả ba chỗ liền được Takemichi vẽ kí hiệu lên và giải thích cho Ran nghe.
Và khi định chạm nốt vào tay Rindou để viết nốt chữ T. Rindou lập tức mở mắt ra mà bóp chặt tay cậu lại. Takemichi bị đau liền nhăn mặt một tiếng, tay hơi run rẩy nhẹ mà cố thoát khỏi lòng bàn tay cứng rỏi của anh ta.
"Này nhóc con, không ai dạy mày việc không được làm phiền người khác trong lúc họ ngủ hả?"
"E-Em xin lỗi! Do anh Ran kêu muốn xem nên em mới ví dụ cho anh ấy xem chứ bộ!"
"Thế tao hỏi, người mày để trưng à?"
"Tay anh đè hết cả lên hai tay của em như thế thì sao mà em vươn tay rồi vẻ lên trán hay má được. Tay em chỉ với được tới mỗi mặt của anh, trách ai được chứ!"
Rindou liền nghiến răng nói Takemichi chú ý mồm miệng một chút. Đừng tưởng bở việc bản thân là người quan trọng của Izana và Mikey mà thích làm gì thì làm.
"Em xin lỗi mà!"
Thấy Takemichi cứ lắp ba lắp bắp xin lỗi, hắn liền tặc lưỡi mà búng trán tên nhóc ấy một cái. Sau đấy liền ngồi dậy khỏi giường, màu mắt Violet liền liếc lên nhìn Ran. Sau đấy liền hất cằm ý bảo ra đây với hắn một chút.
Ran liền hiểu mà gật đầu, hắn và Rindou ngay sau đấy đứng dậy. Thấy thế, Takemichi tưởng họ định dẫn mình ra khỏi đây nên cũng đứng dậy theo. Tuy nhiên liền bị Rindou gồng tay ấn đầu lại xuống giường. Nói rằng hãy nằm ở đây nghỉ ngơi thêm một chút nữa, hắn và anh ta chỉ đi nói chuyện riêng một chút liền vào lại.
"Bệnh của mày chưa khỏi hẳn đâu nhóc con, lo nằm im ở đó đi"
Takemichi liền trề môi khó chịu, tuy nhiên vì anh ta to gấp đôi cậu nên Takemichi chẳng dám nói thêm một câu nào nữa. Tay anh ta to như vậy, lớ ngớ sợ nói thêm câu nào nữa sẽ bị anh ta kẹp cổ chết mấy.
"Vâng ạ"
"...ngoan lắm"
Rindou liền xoa đầu Takemichi một cái, sau đấy liền đi ra phía ngoài. Cửa khi đóng lại, Ran liền phẩy đũa đọc thần chú:
"Muffliato"
Một màn chắn bắt đầu bao quanh lấy họ, Ran khi phẩy đũa xong cũng liền hạ xuống. Ánh mắt sắc tím bắt đầu nhìn vào Rindou với vẻ suy tư, và có vẻ hắn ta cũng cảm thấy được ánh mắt ấy từ anh trai hắn.
"Không ngờ người chúng ta tìm bao lâu...vậy mà lại là người của Mikey và Izana"
Diễn biến câu chuyện như thế này đúng là không thể nào tệ hơn được nữa rồi. Rindou mím môi, tay trần bắt đầu chà nhẹ lên trán mình. Sau đấy chợt thở dài.
"Nhìn biểu cảm như vậy, chắc rằng em ấy không còn nhớ chúng là ai nữa rồi"
Rindou bật ra một nụ cười chua sót. Rõ ràng khi nhỏ bám dính tụi hắn như sam, vậy mà khi lớn lên lại né tránh hết đường. Dù Takemichi không để quá rộ ra, vậy nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chút thất vọng.
"Lúc đầu vốn nghĩ là tên giống nhau, nhưng hóa ra là không phải thế. Thằng nhóc lúc nhỏ và thằng nhóc này chung một người. Và điều tồi tệ hơn là thằng nhóc này là của Mikey và Izana."
Vốn vào cái khoảng khắc lần đầu tiên nghe tên thằng nhóc phát ra từ miệng Mikey, hắn đã có chút ngạc nhiên. Và rồi bọn hắn bắt đầu điều tra thử liệu thằng nhóc ấy có giống người khi xưa bọn hắn từng gặp hay không.
Và khác với kì vọng của bọn hắn. Thằng nhóc ấy không hề giống người lúc xưa bọn hắn từng gặp, tuy màu mắt thì giống đấy. Vậy nhưng màu tóc lại hoàn toàn khác biệt, nó không phải là một màu đen tuyền mà lại là một màu vàng chói mắt.
Lúc đấy bọn hắn đã nghĩ mình tìm lầm người, sự hứng thú cứ thế cũng liền biến mất. Vậy mà chỉ vừa khi nãy, sự hứng thú chợt bị gợi lên một cách đột ngột và dồn dập khiến bọn hắn không kịp định hình.
"Em đã dậy từ lúc đầu nhưng vẫn cố nhắm mắt đúng không?"
"...anh biết?"
Ran cười nhẹ. Tất nhiên là hắn biết rồi, thấy mắt thằng nhóc đó động đậy khi bị tên nhóc kia động chạm hắn liền biết nó đã tỉnh. Tuy vậy hắn lại khá bất ngờ khi nó cứ để yên đấy cho thằng nhóc kia muốn làm gì thì làm.
Và sau lần này, hắn đã biết mình cuối cùng đã tìm đúng người. Không còn là nhầm lẫn như lúc trước nữa, thằng nhóc này. Chính là thằng nhóc khi nhỏ bọn hắn từng gặp!
_______________________________________
Vào một khoảng thời gian ở quá khứ.
Rindou ngáp ngắn ngáp dài một tiếng. Thấy lễ hội tấp nập đầy người qua lại, hắn hơi nheo mắt một chút. Tuy rằng hắn khá thích mấy chỗ nhộn nhịp và ồn ào, tuy nhiên việc có quá nhiều người qua lại khiến hắn không thoải mái tẹo nào.
Hắn ta thở dài một tiếng, mắt tím đậm liếc qua nhìn người đi bên cạnh hắn. Ran, hôm nay chính anh ta là người rủ hắn đi tới chỗ này.
Vậy nhưng một câu hỏi thăm liệu hắn có thích chỗ này không thì không có dù chỉ là một câu. Hắn chán nản mà rời mắt khỏi anh ta, vai hơi bắt đầu ê ẩm liền đưa tay lên bóp nhẹ.
Và trong khoảng khắc không chú ý đấy, Rindou đột nhiên va mạnh vào ai đó. Cú va chạm tuy không quá đau và hắn không có bất kì thương tích gì. Tuy nhiên...
"Ai lại bỏ trẻ em rồi để nó đi lung tung như vậy chứ?"
Rindou xách cổ thằng nhóc ấy lên như xách gáy một con mèo nhỏ lên. Thấy thằng nhóc tí tẹo mà quậy kinh người, Rindou hơi cau mày nhăn nhó rồi né tránh một chút.
Hắn đưa mắt nhìn Ran bên cạnh, thấy anh ta cũng bắt đầu chú ý vào thằng nhóc bé tí bị hắn xách lên kia. Rindou đã hỏi anh ta bây giờ nên làm thế nào. Và Ran chỉ nhún vai nói hắn chịu.
Nghe thế, Rindou liền tặc lưỡi. Hắn thở dài mà đưa mắt nhìn thẳng vào thằng nhóc kia, tóc đen, mắt xanh và đặc biệt là mặt mũi quấn đầy băng gạt.
Rindou chợt mở miệng định hỏi gì đấy, nhưng khi thấy tay chân nó đầy bụi bặm. Hắn liền dừng lại rồi bày ra vẻ mặt chán ghét.
"...được rồi...rốt cuộc thì gia đình mày đâu nhóc con?"
Vừa nhắc đến hai chữ gia đình, thằng nhóc ấy đột nhiên khóc toáng lên. Mọi người đang đi xung quanh bỗng đột ngột quay qua nhìn bọn hắn với vẻ kì lạ. Một trong số đấy còn âm thầm lấy điện thoại ra định báo cánh sát vì tưởng bọn hắn là bắt cóc trẻ con.
"Dừng lại coi cái thằng nhóc này! Tao đã làm gì mày quái đâu!"
Rindou đưa tay bịt miệng thằng nhóc kia lại, nhưng không ngờ điều đấy càng khiến thằng nhóc kia khóc to hơn. Thấy mọi việc càng ngày càng tệ, Ran đã kéo Rindou cùng thằng nhóc kia đi trốn.
Khi cả ba lọt thỏm vào con hẻm gần đó, Rindou thấy người không còn bao nhiêu mới dám thả tay ra khỏi miệng thằng nhóc ấy. Và khi vừa bỏ tay ra, nhóc con kia bắt đầu ho sặc sụa vì la quá nhiều.
Rindou u sầu đỡ trán, hắn đưa mắt nhìn Ran bên cạnh rồi hỏi việc anh ta có điện thoại hay không. Và anh ta liền lắc đầu, cứ thế Rindou chỉ có thể thở dài đỡ trán thêm lần nữa.
"Ngừng khóc được rồi đấy nhóc kia, bọn tao không biết vì sao mày lại khóc toáng lên như thế. Tuy nhiên bọn tao phải trốn lui trốn lủi như thế này là do mày đấy. Thật xui xẻo khi lúc ấy tao lại va phải mày mà"
Nhóc con kia bắt đầu nín khóc khi nghe Rindou càu nhàu mình. Mắt xanh cố gắng thu hết nước mắt về, tuy nhiên lại mất một khoảng thời gian khá lâu.
"Nín khóc xong rồi chứ? Vậy thì trả lời xem nào, vì sao mày lại đi loanh quanh một mình như vậy? Mày không đi chung với người nhà sao?"
Nghe thế, nhóc con định mở miệng nói gì đó. Tuy nhiên tiếng phát ra chỉ có a và e. Nó bắt đầu hoang mang mà sờ vào cổ mình, sau đấy liền phát ra tiếng thử.
Và đúng như nó nghĩ, chỉ có thể tuông ra vài câu a e không rõ nghĩa. Nó bắt đầu đưa mắt trăng trối nhìn Rindou, sau đấy liền cười nhẹ và chỉ vào cổ mình. Một cái lắc đầu liền trả lời cho câu hỏi của hắn.
Rindou tặc lưỡi, thằng nhóc này phiền thật đấy. Khóc ré cả lên sau đấy lại bị tắc tiếng, và thứ tên nhóc ấy trả lời lại câu hỏi của hắn chỉ có một nụ cười và cái lắc đầu.
Cậu trai út nhà Haitani thở dài, hắn bắt quỳ xuống mà chạm vào cổ nó. Tay nhẹ nhàng vuốt ve phần cuống họng, sau đấy chợt dùng bàn tay bao quanh cổ nó.
Hừm, khá nhỏ nhắn. Có khi bây giờ hắn bóp một cái liền có thể gãy đôi...
"Mày làm nó sợ kìa Rindou"
Hắn chỉ mới vừa suy nghĩ không đúng đắn một chút, giây sau liền bị Ran bên cạnh đập mạnh vào đầu cảnh báo. Lúc đấy hắn chỉ biết oan ức mà nói với anh ta rằng mình đang xem thử bệnh cho thằng nhóc mà thôi.
"Chẳng ai xem bệnh mà lại có cảm giác như chuẩn bị bóp cổ họ như mày cả Rindou. Khám cho cẩn thận vào, không thì đừng khám luôn đi"
"Chứ anh nghĩ khám bệnh bộ dễ lắm sao, có ngon thì vô mà khám cho thằng nhóc này đi!!"
Thấy Ran và Rindou bắt đầu tranh cãi qua lại. Cậu nhóc bối rối một trận, tay vì thế mà vô thức níu lấy gốc áo của hai người kia. Sau đấy liền mở miệng a e một tiếng như kêu họ đừng cãi nhau nữa.
Khi thấy được điều đó, cả hai chỉ liếc nhau hậm hực một cái. Sau đấy Rindou liền quay đầu đi mà không thèm nhìn anh ta nữa, tay vẫn cứ thế tiếp tục mà kiểm tra vùng cổ và miệng cho cậu nhóc kia.
Khi thời gian bắt đầu trôi qua hai ba phút, Rindou mới dừng tay đang chọc ngoáy miệng thằng nhóc kia lại. Nhận lấy khăn tay của Ran, Rindou liền cầm lấy nó mà lau tay.
"Cổ họng mày khá nghiêm trọng đấy nhóc con, nó nổi mẫn đỏ lên và có dấu hiệu xưng to. Có khi đó là lí do khiến mày bị tắt tiếng đấy"
Nghe Rindou chẩn đoán bệnh cho mình. Cậu nhóc cũng chạm nhẹ vào cổ mình một hồi lâu, sau đấy liền nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.
Mắt xanh biển liền đưa lên nhìn hai người kia, bỗng thấy họ đang chăm chú nhìn mình. Nhóc con kia liền a lên một tiếng, tay sau đấy liền vươn ra mà kéo góc áo họ. Điều đó như muốn kêu họ hãy ngồi xuống một chút.
Và Ran với Rindou, khi thấy thằng nhóc ấy làm thế cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống xem thử rốt cuộc thằng nhóc này sẽ định làm gì.
Thấy nó bắt đầu đưa tay vẽ hình tròn lên trán bọn hắn, Rindou đã chợt hoang mang mà quay đầu nhìn anh trai hắn một lúc. Sau đấy liền thì thầm với anh ta việc liệu có biết thằng nhóc này định làm gì hay không. Và Ran nhanh chóng lắc đầu bảo không biết.
Tiếp tục thấy nó vẽ hình tam giác lên má của mình, Rindou lúc đấy chỉ biết đờ mặt một lúc. Bắt đầu thấy nó cầm tay mình lên và vẽ vào lòng bàn tay mình hình chữ T. Rindou lúc đấy bối rối liền càng bối rối hơn.
Liệu bây giờ hắn nên rút đũa phép ra rồi cho tên nhóc này một cái bùa ngủ không nhỉ? Vậy nhưng chưa cần Rindou phải nghĩ tới điều đó, Ran bên cạnh đã cầm thẳng đũa phép của anh ta ra mà chĩa thẳng nó vào trán thằng nhóc kia.
Rindou xém chút cắn vào lưỡi mình, hắn lập tức kéo tay cầm đũa anh ta về. Hắn thầm nói bộ anh ta bị điên hay sao mà lại cầm đũa phép chĩa vào đầu một thằng nhóc như thế, huống hồ bây giờ còn đang ở một chỗ như lễ hội.
"Chỉ là một câu bùa ngủ thôi mà? Khi xong liền có thể đem thằng nhóc ấy tới chỗ cảnh sát để họ điều tra và đưa thằng nhóc này về nhà"
"Nhưng anh cũng không được vung đũa một cách bùa bãi như thế!!"
Rindou và Ran lần nữa tranh cãi qua lại với nhau. Người này nối đuôi người kia la hét, và cậu nhóc đối diện cũng vì sự bạo lực của họ mà tay chân run rẩy.
Cậu hơi định vươn tay níu họ lại, tuy nhiên liền bị một bàn tay tàn nhẫn của Rindou gạt đi. Hắn ta bây giờ chỉ chú tâm vào mỗi anh trai hắn mà bỏ quên mất việc thằng nhóc trước mặt.
Và khi cuộc tranh cãi ấy đi tới hồi kết với sự chấp nhận của Ran, Rindou mới khừ một tiếng mà quay mắt về phía cậu nhóc kia. Chợt hắn liền khựng người.
Nước mắt trong suốt bắt đầu rơi lả tả xuống nền đất, nhóc con níu vào góc áo của mình. Dáng vẻ trong vô cùng tội nghiệp, Ran bên cạnh đã dần liên tưởng đến mấy con mèo bị mắc mưa rồi bày ra khuôn mặt ủy khúc.
"Này, sao lại khóc chứ? Bọn tao có làm gì mày đâu?"
Lần này đến lượt Rindou bối rối, vốn chỉ là tranh cãi với anh trai hắn. Không hiểu vì lí do gì mà thằng nhóc này lại khóc, bấy giờ hắn mới biết nhóc con nầy mít ướt như thế nào.
"Hey, nhìn này. Bọn tao vẫn ở đây, chưa làm gì mày và chưa hề làm gì có lỗi với mày. Cớ gì lại khóc?"
Nhóc con khi nghe xong câu đấy liền khóc to hơn. Rindou chợt bịt miệng thằng nhóc ấy lại, sau đấy liền nhìn xung quang. Khi chắc chắn không ai đưa đầu vào hẻm nhìn bọn hắn với vẻ kì quặc, hắn mới thở phào mà buông tay.
"Này nhóc, cổ họng mày vẫn chưa đỡ đâu. Nếu mà giờ mày cứ tiếp tục khóc, chắc chắn nó sẽ nặng hơn đấy"
Nghe Rindou nói thế, cậu nhóc chỉ biết méo miệng như cố gắng ngừng bản thân phát ra âm thanh. Cứ thế dần dần vài phút sau, nước mắt đã bắt đầu ngừng rơi.
Khi thấy thế, Rindou liền xoa đầu thằng nhóc ấy như khen thưởng. Nhận được viên kẹo từ Ran, Rindou liền lột vỏ kẹo ra mà đút nó vào miệng thằng nhóc kia. Tránh việc nó lại lần nữa khóc ré lên.
"Em chưa từng nghĩ tới việc chăm một đứa con nít lại cực tới mức này"
Vốn khi nhỏ hắn rất ngoan, vậy nên Ran không cần quá cực khổ. Tuy nhiên giờ tới lượt hắn chăm thằng nhóc này, Rindou đã phải rên rỉ mãi thôi. Chăm mấy đứa con nít thật sự khó, không dễ như hắn nghĩ một chút nào.
"Gọi nhóc con riết cũng không hay, thử hỏi tên nó đi Rindou. Lỡ biết đâu lớn lên có duyên gặp thì đòi lại nợ"
Nghe anh trai hắn nói thế, Rindou cũng nhìn anh ta với vẻ kì quặc. Và nhận lại chỉ là cái cười khà khà của anh ta, Rindou không hiểu vì sao mà nổi cả một trận da gà.
Hắn liền thở dài, lòng bàn tay đưa ra trước mắt thằng nhóc kia. Nói nếu thích có thể viết tên mình lên tay hắn, còn không thì hắn sẽ không ép. Và thằng nhóc ấy, khi nghe vậy liền bắt đầu hối hả gật đầu.
Cậu nhóc bắt lấy lòng bàn tay của Rindou, các ngón tay bé nhỏ vừa nhìn một chút liền biết không thể bao phủ hết bàn tay to lớn của Rindou. Ngón tay nhỏ chút liền bắt đầu viết lên lòng bàn tay của Rindou.
T-A-K-E-M-I-C-H-I
Các chữ cái liền bắt đầu lộ diện. Ran và Rindou khi nhìn thấy cái tên đó cũng liền ồ một cái, Takemichi sao? Nghe hay đó chứ.
"Vậy thì Takemichi, khi lớn lên bọn tôi sẽ đòi lại đủ cho những thứ chúng tôi phải làm vào ngày hôm nay. Được chứ?"
Khi nghe thế, khuôn mặt Takemichi chợt hiện lên sự hoang mang. Lưỡng lự một hồi lâu, nó mới bắt đầu gật nhẹ đầu một cách miễn cưỡng. Và khi thấy được điều đó, Ran đã bắt đầu cười phá lên vì sự hài hước của thằng nhóc ấy.
"TAKEMICHI! MÀY ĐÂU RỒI!!!"
Chợt nghe tiếng có người gọi mình, cả ba không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn ra khỏi hẻm. Thấy thằng nhóc đầu vàng bắt đầu la hét ầm ĩ, Takemichi liền a nhẹ một tiếng.
Tới lúc đấy, Rindou và Ran mới biết thằng nhóc đấy co vẻ là người thân của thằng nhóc kia. Cả hai bắt đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu.
Ran và Rindou đứng dậy, cả hai bắt đầu nắm lấy tay thằng nhóc kia mà dẫn nó ra khỏi hẻm. Và khi đó, bọn hắn chợt khựng lại trước ánh mắt khác lạ của thằng nhóc kia.
"Tại sao mấy tên thuộc dòng dõi Haitani chúng mày lại ở đây?"
Cả hai chợt bất ngờ, thằng nhóc này mà lại biết thân phận của bọn hắn sao? Nhưng đây là thế giới của Muggle mà, làm quái gì có chuyện một thằng nhóc Muggle lại biết về cái thân phận mà chỉ có phù thủy mới biết được chứ.
"Mày không phải người bình thường, đúng chứ?"
Ran cố gắng nói tránh về việc phép thuật và phù thủy ở nơi đông người, và trước mặt của Takemichi. Khi hiểu được ý đồ của Ran, Rindou cũng thở phào một cái.
"Tao không biết vì sao chúng mày lại ở đây, tuy nhiên vì sao Takemichi lại đi chung với chúng mày?"
Trong lúc Ran và Rindou định lựa lời để trả lời lại câu hỏi của thằng nhóc hống hách kia. Thì Takemichi đã a lên một tiếng, thấy thế Ran và Rindou vô thức buông tay ra. Và thừa thế, Takemichi liền chạy lại mà ôm chầm lấy cậu nhóc kia.
Miệng liên tục a e như đang cố nói một cái gì đó. Và lúc đó chính thằng nhóc cũng hoang mang trước những câu từ bặp bẹ của Takemichi.
"Giọng mày bị sao vậy? Có phải do mấy tên đó làm không?"
Nghe vậy, Takemichi liền lắc đầu. Cậu nắm tay cậu nhóc kia kéo lên, sau đó viết vào lòng bàn tay của thằng nhóc ấy.
Bọn họ không phải người xấu.
Đó là những gì Takemichi đã viết lên tay thằng nhóc đó. Và khi thấy vậy, cậu nhóc kia liền đưa đôi mắt đen tuyền của mình lên mà nhìn Ran và Rindou.
Khi thấy họ chỉ im lặng nhìn lại mình, Mikey chợt thở dài. Tay bắt đầu vòng qua mà kéo người Takemichi lại gần hơn với mình. Mikey mới nói:
"Xin lỗi vì sự hiểu lầm. Tuy tôi không biết lí do quái gì mấy ngoài lại xuất hiện tại đây, tuy nhiên tôi xin lỗi về hành động thô lỗ của mình khi nãy.
Liệu có thể cho tôi biết vì sao cậu ấy lại bị như vậy không?"
Rindou đưa mắt nhìn Ran, sau đấy liền nói anh ta giải thích đi. Bởi hắn không phải là người giỏi đàm phán hay nói chuyện, đã thế đằng này còn là một thằng nhóc cọc cằn. Nếu nói sai chút gì đó, hắn sợ thằng nhóc này sẽ nhào vào rồi cắn xé hắn mất.
Mà Ran khi thấy sự đùn đẩy của Rindou, chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận.
"Bọn tao vô tình va trúng thằng nhóc này trong lúc đi dạo xung quanh lễ hội. Lúc bọn tao hỏi về người nhà của thằng nhóc ấy đâu, nó bắt đầu khóc ré lên.
Vậy nên bọn tao phải kéo nó vào đây để nó trấn tĩnh lại, và rồi khi đó mày đã đi tới đây. Mọi chuyện chỉ có vậy"
Thấy câu chuyện đã bị rút ngắn đi hơn một nữa quá trình, Rindou đơ mặt nhìn anh ta một hồi lâu. Rồi cái khúc anh dũng hắn đứng ra khám cho thằng nhóc này đâu?
Mà Takemichi, khi nghe anh ta nói vậy cũng ngơ ngác nhìn anh ta một lúc. Tay với ra định nói gì đó, nhưng chỉ có a e. Cậu nhóc thở dài, tay đưa xuống mà kéo góc áo của Mikey.
"Bọn chúng có nói thật không?"
Mikey bỗng quay đầu qua hỏi mình, Takemichi chợt im lặng một hồi lâu. Thật thì có thật, tuy nhiên lại bị cắt bớt tợi mức rút gọn đi. Vậy nhưng cậu biết anh ta làm vậy thì hẳn phải có lí do, Takemichi sau đấy mới gật đầu.
Và khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Takemichi, Mikey mới ngừng lườm họ lại. Hắn đỡ trán mà thở dài nói với Takemichi rằng lần sau đừng tự ý đi lung tung như vậy.
Cậu nhóc khi được Mikey dặn dò như thế cũng chầm chậm gật đầu. Sau đấy Mikey liền nắm lấy tay Takemichi kéo đi, cậu nhóc hơi đưa đầu quay đầu ra sau nhìn hai anh trai kia một lúc.
Sau đấy liền mấp máy trong miệng câu cám ơn. Và có vẻ họ hiểu được câu ấy, Ran và Rindou liền vẫy tay tạm biệt và nhép miệng lại câu không có gì.
____________________________________
Muffliato: bùa chống nghe trộm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com