CHƯƠNG 27
Author: Katsuza.
Takemichi đung đưa đôi chân của mình. Mắt liên tục nhìn ra phía cửa, thấy họ rời đi đã lâu rồi vậy nhưng chưa thấy quay lại. Takemichi không hiểu vì sao mà thấy trống vắng lạ thường.
Tự nhiên đang có người nói chuyện chung, xong đùng một cái họ liền rời đi và kêu cậu ở đây đợi. Thật sự là Takemichi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa, khái niệm về thời gian cứ thế mà mơ hồ hẳn ra.
Nước mắt trong suốt không hiểu vì sao mà ứa ra trong sự khó hiểu của cậu. Takemichi bối rối, cậu đưa tay lên lau nước mắt. Vậy nhưng càng lau, nó càng chảy ra nhiều hơn.
Và khi đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Và chạm mặt với Takemichi là khuôn mặt ngỡ ngàng của Rindou và Ran. Khi thấy họ quay lại phòng, Takemichi không hiểu vì sao mà bản thân lại vô thức cười.
"Sao lại khóc? Bọn tao chỉ mới rời đi có năm phút thôi mà?"
Không thấy Takemichi trả lời lại mà chỉ thút thít cố nén nước mắt, Rindou thở dài mà đi lại nắm chặt lấy hai cánh tay đang cố lau nước mắt của Takemichi. Cậu trai bỗng ngơ ngác mà đưa mắt lên nhìn anh.
"Vì sao lại khóc?"
Đột nhiên bị hỏi, Takemichi hơi ngập ngừng một chút. Sau đấy liền nói rằng thấy họ đi lâu quá nên cậu thấy cô đơn. Vậy nhưng về phần nước mắt thì Takemichi không biết phải giải thích làm sao, tự nhiên nó rơi xuống như thế. Vừa đúng vài giây sau họ quay lại, và bắt gặp tình cảnh kì quặc ấy.
"Vẫn chẳng khác xưa"
Ran che miệng cười khẽ một cái, Rindou bên cạnh vô tình nghe được anh ta nói vậy. Hắn cũng chỉ biết cười nhẹ, cái tính mít ướt đấy đúng là giống xưa.
Chỉ là bây giờ cả ba gặp nhau trong tình cảnh không mấy khả quan...
"Ran này, em tính suy nghĩ tới chuyện đó. Liệu mấy tên đấy có biết không?"
Được Rindou gọi tên, Ran liền nhếch nhẹ một bên lông mày lên. Mắt tím Violet bắt đầu nhìn Rindou một hồi lâu như muốn hỏi việc nó có chắc chắn về điều muốn nói.
Và Rindou ngay lập tức gật đầu, thấy thế Ran chợt tặc lưỡi. Hắn bắt gặp uể ỏi mà đi về phía tủ, sau đấy liền lôi từ trong tủ ra một lọ thuốc. Như một thói quen, Ran liền vung tay ném nó về phía Rindou.
Rindou cũng tinh mắt nên lập tức bắt được chai thuốc ấy, hắn mở nắp chai thuốc ra mà nhìn Takemichi. Nói cậu mở miệng ra một chút, khi nghe thế cậu trai liền mắt đầy e ngại nhìn Rindou.
"Không sao, là thuốc giảm đau. Sốt của nhóc vẫn còn mà không phải sao, nếu sợ đắng thì tôi có sẵn Chocolate ở kia. Không sao đâu"
Nghe anh ta trấn an như thế, Takemichi nữa tin nữa nghi chai thuốc trong tay anh ta. Tuy nhiên thấy từ đầu đến giờ anh ta vốn chẳng muốn hại mình, Takemichi liền chầm chậm mở miệng. Và ngay lúc ấy, Rindou liền cho thuốc vào miệng Takemichi.
Rindou thấy Takemichi ngoan ngoãn hợp tác uống thuốc của mình đưa cho liền nhếch mép. Coi bộ nhóc này vẫn còn tin người như khi xưa nhỉ. Thuốc hắn cho tên nhóc này uống thì chỉ có một phần ba là thuốc giảm đau mà thôi. Hai phần ba còn lại là thuốc giải tình dược.
Vốn bọn hắn có lọ thuốc này trong phòng vì bọn hắn hay dễ bị mấy đứa con gái phiền phức chuốc thuốc. Vậy nên phòng trường hợp chuyện xấu xảy ra, Rindou đã điều chế vài lọ mà để sẵn trong phòng. Vào lúc cần thiết thì chỉ cần lôi ra mà uống.
"Đắng"
Takemichi khi uống xong lọ thuốc Rindou đưa cho liền nhăn nhó mặt mày rồi chê đắng. Ran bên cạnh nghe thế liền lôi Chocolate trong tủ ra, sau đấy liền đút vào miệng thằng nhóc.
"Ăn đi, tuy là đồ mua nhưng cũng ngon lắm đấy"
Takemichi nào dám chê bai cái gì. Người ta đưa gì cậu ăn nấy, vậy nhưng không hiểu vì do chai thuốc đắng nghét khi nãy hay sao. Viên Chocolate Ran cho cậu ăn giải đắng lại ngon lạ kì.
Hai mắt kinh ngạc khi cảm nhận được vị ngon của nó, Takemichi chợt đưa mắt lên nhìn anh ta. Thấy được ánh mắt ấy, Ran chỉ biết cười nhẹ.
Hắn đi về phía bàn của mình mà lôi ra một hộp Chocolate. Sau đấy liền đi tới mà đưa nó cho Takemichi, nói rằng nó là hàng hiếm ở Tiệm Công Tước Mật đấy.
"Nếu là đồ hiếm thì sao anh lại cho em?"
"Chẳng phải vì mày muốn ăn sao? Muốn thì tao cho, dù sao tao cũng đâu thiếu tiền đến mức không thể mua lại hộp khác"
Cái vấn đề ở đây không phải là về tiền bạc mà là về độ hiếm của nó cơ. Nếu nó là đồ hiếm thì chắc chắn sẽ khó tìm và khó để mua được. Tuy nhiên anh ta lại cho cậu dễ như cho lá, bộ anh ta không thấy tiếc sao?
"Tao thấy mày có vẻ thích Chocolate. Khi ở cùng Mikey và Izana lúc nào mày cũng cầm một hộp trên tay, vậy nên thấy mày cảm thấy hứng thú vì hộp Chocolate tao mua được. Nên tao đã cho mày luôn, nếu không thích thì có thể vứt đi"
Sắc Xanh Biển ngơ ngác nhìn anh ta một hồi lâu, sau đấy liền ôm chặt lấy hộp Chocolate. Cậu cám ơn anh ta, và nhận lại chỉ là cái xoa đầu bảo không có gì.
"Vốn đã gây phiền toái cho anh, rồi còn được anh tặng cho đồ ăn nữa. Em phải làm gì để trả ơn?"
Takemichi nghĩ một câu cám ơn là không hề đủ. Anh ta và Rindou đã chăm sóc cậu, đã thế còn cho cậu uống thuốc rồi còn tặng Chocolate. Rõ ràng một câu cám ơn là không hề đủ.
"Thế tao hỏi nhé, mày cò nhớ bọn tao không?"
Khuôn mặt Takemichi hơi đanh lại. Cậu đưa mắt lên nhìn hai người họ, sau đấy liền ngẩm một hồi lâu. Quả thật là khá quen, bởi khi tiếp xúc với họ Takemichi cảm thấy rằng mình đã gặp họ ở đâu đấy rồi. Tuy nhiên cậu lại không thể nhớ ra.
"Nếu em nói một nữa thì sao. Em có cảm giác hai anh rất quen, tuy nhiên em lại không thể nhớ rằng việc đã gặp hai người ở đâu"
Nghe tới đó, chưa cần Takemichi trả lời tiếp. Ran và Rindou đã nhìn nhau rồi lắc đầu, có vẻ như đã quên nhưng cảm giác lại cảm thấy quen thuộc. Mà cũng phải thôi, dù sao thì thằng nhóc này lúc ấy còn quả nhỏ. Chắc rằng bây giờ phần kí ức ấy cũng không còn nhớ được bao nhiêu.
Rindou cười chua chát một tiếng, sau đấy liền được Ran vỗ về an ủi. Thôi thì hôm nay tới đây thôi, nếu tra hỏi thêm thì thằng nhóc này sẽ rối mất. Bây giờ dù có cố khiến nó nhớ lại cũng không thể đâu.
"Mày có thể về rồi đấy, dù sao bệnh tình cũng khá khẩm hơn lúc đầu rồi"
Nghe Ran nó thế, Takemichi liền trầm mặt một lúc lâu. Thấy Rindou mặt ủ rũ đứng bên cạnh Ran, Takemichi hơi cảm thấy chút nhoi nhói.
"Liệu...em có thể hỏi vì sao hai người lại hỏi như vậy được không?"
Ran chợt nhìn Takemichi. Sau đấy thì có chút im lặng, bây giờ liệu hắn có nên nói?
Cốc cốc!
Trong lúc ấy, đột ngột một tiếng gõ cửa phòng chợt phát ra. Ran hơi cau nhẹ mày, hắn bắt đầu chầm chậm đi ra mở cửa. Và khi thấy người đứng ngoài cửa, Ran nhất thời khựng người mình lại hoảng hốt.
"Mấy cậu trai trẻ có thể cho tôi xin lại cậu nhóc ở trong kia không? Bởi mấy đứa em của tôi đang làm ầm ĩ lên vì không tìm thấy người rồi"
Một mái tóc đen và một đôi mắt đen xinh đẹp. Thân hình cao ráo và khí chất áp đảo. Shinichirou từ tốn mở miệng và nói như thế.
Khi thấy anh ta ở trước cửa, Takemichi chợt thốt ra một chữ Shinichirou. Mà anh ta, khi thấy Takemichi gọi tên mình. Anh liền bắt đầu phẩy tay kêu Takemichi đi lại đây.
Nghe thế, cậu bắt đầu lon ton đứng dậy khỏi giường mà đi về phía anh ta. Thấy Shinichirou đưa tay xoa nhẹ đầu mình, Takemichi hơi nghiêng đầu hưởng thụ một chút.
"Chuyện này tôi sẽ không nói lại với Mikey và Izana đâu nên đừng lo. Chỉ là lần sau đừng tự tiện mang thằng bé về nhà Slytherin như thế. Mấy cậu nhóc đây biết rõ việc hai tên nhóc ấy làm lớn chuyện lên sẽ như thế nào mà"
Ran và Rindou im lặng trước câu nói của Shinichirou. Sau đấy liền cuối nhẹ đầu mà xin lỗi, hắn nói rằng vì phòng y tế không còn chỗ nên phải bắt buộc đem thằng nhóc này về đây.
"Thằng nhóc ấy vẫn còn sốt nên đừng để nó hoạt động mạnh quá"
Thấy Rindou đang im lặng chợt lên tiếng, Takemichi và Shinichirou vô thức nhìn về phía cậu ta. Shinichirou sau đấy liền cười nhẹ mà nói đã hiểu, khi xong liền cuối đầu xuống nói Takemichi đã cám ơn họ chưa. Và nhận lại một câu dạ rồi, Shinichirou liền gật đầu hài lòng một cái.
"Vậy thì tạm biệt họ đi, sau đấy anh sẽ dẫn em tới chỗ Izana và Mikey. Hai thằng nhóc ấy đang đi tìm em khắp nơi đấy"
Nghe Shinichirou nói như vậy, Takemichi liền đưa sắc Xanh Biển của mình lên nhìn hai người họ. Sau đấy liền cuối đầu xuống.
"Tạm biệt anh Ran và Rindou nhé, khi nào rãnh em sẽ tìm tới hai anh để trả ơn. Dù sao thì hai người đã giúp đỡ em rất nhiều mà"
Ran và Rindou liền vẩy tay nói không có gì. Bọn hắn chỉ nhắc nhở Takemichi rằng nhớ chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Takemichi nhanh chóng gật đầu.
Nhận ra có vẻ đã tạm biệt xong, Shinichirou liền kéo tay dẫn Takemichi đi. Chỉ là trước khi đó, Takemichi đã quay nhẹ đầu mình lại mà nhìn hai người họ. Sau đấy cười nhẹ mà nói.
"Tay nghề của anh vẫn giống như xưa nhỉ Rindou. Rất xuất sắc đấy!"
Sau đấy, thân ảnh của cả hai nhanh chóng bị khuất đi ở chỗ quẹo cua. Mà Rindou, đối với lời Takemichi vừa nói khi nãy chợt giật mình. Hắn quay đầu hoảng hốt nhìn anh trai bên cạnh. Thấy anh cũng bày ra một biểu cảm ngạc nhiên, Rindou đã chắc mình không hề nghe nhầm.
"Em ấy còn nhớ sao?"
Ran lên tiếng mà hỏi Rindou ở bên, và Rindou lúc đấy cũng không thể trả lời được gì khác ngoài câu em không biết nữa.
Cả hai cứ thế bị chìm trong chính mớ hỗn loạn mà mình tự nghĩ ra. Khác hẳn với Takemichi ở bên kia, cậu chỉ cười vui vẻ một trận.
Trêu ghẹo họ vui thật đấy, lúc khi ở lễ hội thấy họ cãi nhau suốt. Vậy mà lúc ấy cậu lại không nói được, mãi tới lúc này mới ghẹo họ được một trận ra trò.
"Họ có phải là người đã giúp em khi nhỏ không?"
Shinichirou lên tiếng hỏi mình, Takemichi liền dạ một cái. Lúc đầu Takemichi cũng không chú ý lắm, vậy nhưng khi họ bỗng khai tên họ của mình ra. Takemichi liền biết lúc đấy mình đã chạm mặt với người khi xưa ấy.
Và tính cách họ chẳng khác gì lúc xưa cả, vẫn cãi nhau ầm ĩ như vậy. Vậy nhưng thứ duy nhất cậu thấy khác biệt ở họ có lẽ là về chiều cao.
Lần đầu gặp vốn đã nghĩ họ cao như vậy rồi nên không thể cao thêm được nữa đâu. Vậy nhưng khi giờ gặp lại, họ lại cao thêm vài mét nữa. Đúng là một thứ chiều cao khiến cậu ghen tị mà.
"Họ rất tốt đấy, còn cho em cả Chocolate luôn này"
Shinichirou liền cười nhẹ. Thấy nhóc này có vẻ vẫn sức khỏe tốt đều đều, Shinichirou khó lòng mà hiểu được việc không biết vì sao một đứa tăng động như Takemichi lại có thể sốt nặng đến mức ngất đi như thế.
Vậy nhưng đã có Rindou giúp đỡ và làm hạ nhiệt cơn sốt nên Shinichirou cũng không lo lắng thêm nữa. Hắn chỉ bảo Takemichi lần sau cẩn thận một chút, và cậu liền bảo vâng.
"Còn nữa, lần sau có đi đâu thì báo cho Mikey hay Izana một tiếng. Không thì báo anh, chứ em cứ chạy lung tung như thế sẽ khiến Mikey và Izana rất mệt mỏi trong việc tìm kiếm em đấy"
Nghe vậy, Takemichi liền dạ một tiếng và nói chắc chắn sẽ làm theo. Dù sao lần này chỉ là bất đắc dĩ nên mới không thể báo cho hai người họ.
"Em hiểu là được rồi. Mikey và Izana kìa, qua rồi xin lỗi họ đi"
Khi mắt thấy Mikey và Izana ở trước mặt, Shinichirou liền thả tay Takemichi ra mà đẩy nhẹ lưng cậu. Được đà từ Shinichirou, Takemichi cũng chầm chậm đi lại chỗ hai người họ.
Thấy Mikey và Izana mắt đỏ au và đang không ngừng thở hồng hộc vì chạy khắp nơi tìm mình. Takemichi hơi mím môi xin lỗi, cậu nói về sau nhất định sẽ báo cho họ một tiếng khi có việc bận.
"Em làm tôi lo chết đi được"
Izana liền đi tới mà ôm chặt Takemichi trong lòng, người anh ta run rẩy đến mức khiến Takemichi bị ôm phải sợ hãi. Mà khi bị anh ta ôm vậy, Takemichi cũng bối rối mà ôm lại anh ta như trấn an.
"Em đã đi đâu?"
Lần này tới lượt Mikey nói, Takemichi liền nhìn về phía Shinichirou. Khi ấy, Mikey cũng đưa mắt nhìn qua anh trai hắn.
Shinichirou thấy rằng Takemichi bối rối nhìn mình, anh ta bắt đầu cười nhẹ một cái mà nói.
"Dẫn nó đi mua Chocolate thôi"
Mikey chợt cau mày, mắt bắt đầu đưa về phía hộp Chocolate trong tay Takemichi. Hắn thở dài một tiếng mà búng trán cậu rồi nói.
"Tuần nào cũng cho em Chocolate đều đều, vậy mà em còn đi theo Shinichirou để mua thêm Chocolate nữa sao?"
Takemichi cười khẽ một cái trước lời nói của Mikey. Mà hắn ta khi nhìn cậu hành động như vậy, Mikey bỗng tặc lưỡi mà bất lực gãi đầu. Hắn nói lần sau có đi đâu hay đi chung với ai thì làm ơn báo hắn một tiếng.
"Còn nếu muốn ăn thêm Chocolate thì cứ nói với tôi và Izana là được, bọn tôi sẽ làm thêm cho em.
Và chuyện lần này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa, được chứ?"
Takemichi xém bị Mikey dọa sợ mà gật đầu lia lịa. Khi thấy cái gật đầu đó, Mikey liền tạm chấp nhận. Dù rằng hắn chẳng rõ Takemichi có thật sự đi cùng Shinichirou mua Chocolate thật hay không. Nhưng bây giờ cứ tạm tin trước đã.
"Đồ ham ăn"
Izana búng nhẹ vào trán Takemichi một cái. Cậu trước nhưng lời của anh ta nói chỉ biết cười cho qua chuyện. Mặt hơi quay về phía Shinichirou mà nhép miệng cám ơn anh ta một cái. Và khi ấy Shinichirou chỉ cười rồi nói không có gì.
Vào hôm nay đúng là anh ấy đã cứu cậu một mạng, chứ không thì cậu đã chẳng biết phải giải thích sao với Izana và Mikey. Takemichi cậu thì rất dễ bị phát hiện ra bản thân nói dối, chỉ cần sai sót mà vấp vài chữ. Chắc chắn sẽ bị hai người họ nghi ngờ ngay, may sao lúc đấy có Shinichirou.
"Nhưng hôm nay hai anh không có môn học gì sao? Chứ không sao lại rãnh rỗi tới mức đi vòng vòng quanh trường tìm em như thế?"
Được Takemichi hỏi thế, Izana liền buông cậu ra mà đưa mắt nhìn về phía Mikey. Thấy thằng nhóc đó lắc đầu, Izana liền kêu hôm nay bọn hắn hoàn toàn rãnh.
"Sướng thế, em hôm nay phải kiểm tra"
Takemichi đột nhiên nghe được việc họ được nghĩ học liền không hiểu sao mà có chút buồn bực. Tuy nhiên lại không thể làm được gì khác ngoài việc lèm bèm cam chịu.
Mikey chợt cười khẽ một cái. Hắn nói rằng tiền bối hàng đầu đạt điểm tuyệt đối các môn đang ở đây thì cậu ủ rũ làm gì. Nếu khó gì đó thì hỏi hắn đi, một giây sau liền trả lời lại cho cậu.
"Đừng có khoe mẽ về điểm số của mày như thế, tao cũng chỉ thua mày mỗi môn cổ ngữ Rune thôi nè. Mấy môn còn lại tao vẫn đạt điểm tuyệt đối nhá"
Nghe Izana và Mikey khoe mẽ về điểm số của mình, Takemichi chỉ có thể ôm mặt khóc thầm. Có hai người yêu là tiền bối xuất sắc nhất trường, vậy mà cậu chỉ vì môn bùa chú mà rầu lên rầu xuống.
"Cần hỏi về môn gì, nói đi rồi có gì anh giúp cho"
Tay Shinichirou đột nhiên xoa nhẹ đầu mình. Takemichi liền thở dài mà nói mình đang bí môn bùa chú. Và điều tệ nhất có lẽ là việc Takeomi vào học kì này sẽ là người dạy lớp của cậu.
Mà Shinichirou, khi nghe đến cái tên Takeomi chợt khựng người. Sau đấy liền vỗ vai an ủi Takemichi, hắn nói nếu Takeomi mà là người ra đề kiểm tra thì đúng là khó thật rồi.
"Ai là người đã xếp tên đó vào nhà Takemichi thế?"
Nghe Mikey hỏi thế, Shinichirou chỉ biết lặng lẽ lùi chân về mà chậm chạp giơ tay lên. Khi thấy điều đó, khuôn mặt Takemichi đang mếu liền bắt đầu mếu hơn.
"Anh tệ thật đấy Shinichirou"
Nhìn Izana vừa an ủi Takemichi vừa nói với mình như vậy. Shinichirou chỉ biết chấp tay xin lỗi, trong lúc phân chia hắn lại quên mất việc Takemichi đang học bên Gryffindor.
Vừa nghe đến đó, Takemichi đã bắt đầu khóc ré lên. Izana khi đó liền bắt đầu dỗ dành, mắt thì liếc muốn cháy luôn bản mặt của Shinichirou. Mikey bên cạnh cũng không vừa, thấy ánh mắt cả hai như chuẩn bị muốn giết mình. Shinichirou chỉ có thể cười trừ rồi tránh né đi bằng việc nói mình có chuyện cần phải làm.
Cứ thế sau chưa đầy một phút, Shinichirou vậy mà biến mất tăm. Mikey thở dài một cái, sau đấy liền nhìn qua Takemichi. Cậu trai nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc và mặc kệ cho việc Izana đang hết sức dỗ dành.
Mikey tặc lưỡi, đồ ngốc Shinichirou này. Tại sao lại không chịu suy nghĩ trước khi phân bố công việc thế không biết nữa.
"Ngoan nào ngoan nào"
Izana xoa đầu Takemichi an ủi. Chỉ khi cảm nhận cậu bắt đầu dần bình ổn lại, Izana mới thở dài một tiếng mệt mỏi. Hắn đá mắt với Mikey ý bảo hãy làm gì đó đi.
Và khi thấy ánh mắt ấy, Mikey chỉ đỡ trán thở dài. Tay vươn ra mà kéo Takemichi khỏi Izana, sau đó bắt cậu phải nhìn vào mắt hắn. Khi phát hiện ra sắc xanh kia đang chăm chú nhìn mình, Mikey nói:
"Nín khóc đi rồi chúng ta cùng nhau ôn bài trước khi kiểm tra nhé? Chỗ nào khó thì tôi sẽ bày cho em, nhé?"
Nước mắt khi ấy liền bị Mikey đưa tay gạt đi. Cậu cũng gật đầu mà đồng ý, cả ba sau đấy cùng đi tới thư viện để giúp cậu ôn tập.
Mikey và Izana thì cứ chỗ nào cậu thấy bối rối liền đi lại mà chỉ bài tận tình. Cứ dần thế, phần lí thuyết thì Takemichi đã có thể nắm rõ. Tuy nhiên về phần thực hành thì lại là cả một vấn đề.
"Em không hiểu hay không biết thực hiện phép nào?"
Được Mikey tận tình hỏi, Takemichi cũng im lặng một lúc. Cậu lúc đầu có được anh ta kèm nên việc thi triển thần chú đã ở tầm trung rồi. Vậy nhưng vấn đề là uy lực của phép lại không phát huy mạnh mẽ như khi được Mikey niệm chú.
Lúc đó cậu nghĩ chỉ cần luyện tập nhiều thì phép sẽ mạnh thôi, tuy nhiên nó không đơn giản như cậu nghĩ một chút nào.
"Sao lại thở dài? Em khó hiểu ở chỗ nào sao?"
Takemichi lắc đầu. Cậu nói cậu hiểu cả, nghe thế Izana bán tính bán nghi. Tuy nhiên vẫn tiếp tục giảng bài cho Takemichi hiểu.
Dù sao Izana cũng khá thắc mắc, rõ ràng khi vào học hắn thấy mấy cái phép này dễ như nhai kẹo. Vậy mà sao Takemichi lại kêu khó nhỉ?
"Tôi hỏi thật, em rốt cuộc đang bối rối về chuyện gì?"
Hắn giảng bài nhưng cứ thấy Takemichi đầu óc mơ màng ở đâu trên trời nên đâm ra hơi khó chịu. Và đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một câu thở dài não bề của Takemichi.
Và lần này cũng tới lượt Izana đỡ trán thở dài. Được rồi! Dẹp mẹ mấy cái lý thuyết qua một bên đi. Tới con mẹ nó thực hành luôn!
Izana đứng dậy mà kéo tay Takemichi ra ngoài sân. Mikey thấy Izana vội vã như vậy cũng chỉ biết đỡ trán. Anh ta bắt đầu cáu lên rồi, lần này Takemichi lành ít dữ nhiều rồi đây.
_____________________________________
"Tư thế vung đũa của em sai rồi, vung lại đi. Và giảm lực lại một chút"
Takemichi mím môi, đây là lần thứ mười rồi đấy. Vậy nhưng thấy mặt anh ta hầm hầm khó chịu, Takemichi chẳng dám nói bất cứ câu gì mà chỉ im lặng làm theo.
"Tôi đã nói gì nào? Giảm lực tay lại một chút, em cứ vụt đũa như vụt đá thế thì làm sao phép nó hoàn chỉnh được?"
Lại một lần nữa Takemichi vung đũa sai cách, bị Izana càu nhàu mãi bên tai. Takemichi không hiểu sao mà thấy áp lực lạ kì.
"Dừng lại một chút đi Izana, em ấy đang thấy khó chịu trước mấy lời càu nhàu của anh kìa"
Mikey suốt cả một quá trình luyện tập của Takemichi thì im như hến, cuối cùng vì không chịu nổi Izana nên đành phải mở miệng cứu giúp Takemichi một phen.
Mà khi Izana nghe vậy, hắn cũng chỉ biết hậm hực mà làm theo lời Mikey nói. Sau cả một quá trình mệt mỏi thì cuối cùng Takemichi mới có được một buổi nghĩ ngơi ngắn hạn.
"Phép ấy khó thi triển lắm sao?"
Đột nhiên nghe Mikey hỏi vậy. Takemichi hơi nhìn lên trời một chút, sau đấy liền lắc đầu. Cậu bảo nó chỉ khó ở phần điều hướng đũa mà thôi. Nếu tập trung cao độ thì cậu vẫn có thể thi triển được, nhưng nếu đang ở giữa một trận đấu mà cậu dùng cả mấy phút để suy ngẫm phép thì chắc chắn người thua đầu tiên sẽ là cậu.
Vậy nên vì không muốn chuyện đó xảy ra, cậu phải cố gắng thi triển phép càng nhanh càng tốt và chắc chắn rằng việc phép bắn ra phải mạnh nữa.
Biết Takemichi bị rối não ở việc thi triển phép. Mikey cười nhẹ một tiếng, đũa phép trong túi áo choàng liền được hắn cầm ra. Mikey khi ấy liền chỉ nhẹ vào một người trước mặt và kêu Takemichi hãy nhìn.
Và vào lúc Takemichi đưa mắt nhìn về phía người Mikey vừa chỉ, anh ta đã bắt đầu hô phép:
"Wingardium Leviosa"
Cậu trai mà khi nãy Mikey chỉ vào, sau khi bị anh ta thi triển phép liền bay lên. Takemichi hơi mắt kinh ngạc mà nhìn cậu trai đang lơ lửng ấy.
Bùa này còn điều khiển được cả người nữa nào? Vậy mà khi nãy tới một lon nước cậu còn không thể giữ nó lên không trung một cách đàng hoàng, vậy mà Mikey chỉ vừa thi triển phép đã có thể nâng cả một người lên.
Takemichi lúc đó chợt thấy khoảng cách giữa cậu và Mikey đột nhiên hơi xa vời. Anh ta là một tiền bối xuất sắc, trong khi đó cậu chỉ là một học sinh năm nhất bình thường. Liệu việc cả hai giữ mối quan hệ thế này có thật sự ổn?
Nếu chuyện tin đồn việc cậu và Mikey hẹn hò bỗng bị lộ ra bên ngoài. Thì không chỉ Mikey mà Izana cũng bị cậu kéo theo vòng xoáy.
Cậu trai nhà Gryffindor cắn môi. Không hiểu sao Takemichi chợt cảm thấy có một bức tường lớn về khoảng cách đang chia cách dần cậu và Mikey. Izana cũng không phải ngoại lệ.
Cái cảm giác vừa bất lực vừa chênh vênh này đúng là lần đầu Takemichi cảm nhận được. Cậu bây giờ thật sự khó hiểu, tại sao bây giờ cậu mới chú ý về việc này nhỉ?
"Đang suy nghĩ gì thế? Cắn đứt hết cả môi rồi kia kìa"
Izana từ xa đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách gần. Takemichi vì thế mà hoảng loạn đến nổi đưa tay đẩy anh ta ra trong vô thức. Và ngay lúc đấy, Izana chợt nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
"Em..."
Takemichi bối rối, cậu lập tức đứng dậy và chạy một mạch đi. Và vào chính lúc đó, Mikey và Izana chợt nhận ra sự khác thường này.
...
Mikey đẩy mạnh cửa phòng ra. Sau đấy liền chửi thề một tiếng. Izana bên cạnh thì bắt đầu vứt mạnh đống chén sứ ở trên bàn xuống đất.
"Hay thật, vừa dạo chơi với Shinichirou về xong em ấy liền tránh mặt chúng ta. Đã thế trên người không còn đọng lại một chút hương tình dược nào.
Chắc chắn là bị dùng thuốc giải rồi, thế nên em ấy mới cư xử như thế. Chó chết!'
Bàn bị đập mạnh một cách thảm thương. Mikey nghiến răng một cái, cơn giận vẫn đang sôi sục trong người chưa thể ngui. Vậy nhưng không giống Izana,, hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế mà trầm mặt.
Mặc kệ việc tiếng đỗ vỡ đang ngày một nhiều lên, Mikey vẫn chọn cách ngồi im một chỗ. Và sau dần vài phút sau đấy, cả hai mới dần trấn tĩnh trở lại.
Izana ngồi mạnh lên ghế, đầu ngửa ra sau mà bắt đầu than thở. Mikey bên cạnh thấy anh như thế cũng chẳng nói gì, hắn chỉ lẳng lặng mà chống cằm quan sát lò sưởi đỏ rực.
"Ánh mắt kì lạ của Shinichirou và sự chột dạ của em ấy. Chắc rằng việc lần này không đơn giản thế đâu.
Mà nếu Shinichirou biết rõ việc Takemichi bị chuốc tình dược thì anh ta cũng chẳng có lí do gì mà lại đi giải nó cả"
Thấy mọi thứ càng phân tích ra càng rối, Mikey chỉ biết thở dài mà đỡ trán. Mắt nhìn một cách vô định về phía lò sưởi, đầu hắn lúc này trắng xóa và chẳng thể suy nghĩ được thứ gì khác ngoài mấy cử chỉ thất thường của Takemichi khi nãy.
"Xin chào các tình yêu! Tao đã về rồi đây!"
Senju hớn hở vô to khi bản thân vừa đi xuống cầu thang. Vậy nhưng khác với kì vọng của hắn, phòng khách chẳng có một ai. Hay nói đúng hơn là có hai người nhưng họ cũng chẳng thèm đáp lại lời nói của hắn khi nãy.
Senju xị mặt, nhà này sao mà nghiêm khắc thế không biết. Một câu chào hỏi ở căn nhà này bộ hiếm đến vậy sao? Đã thế, vì sao đồ đạt khắp nơi lại nằm tứ tung và bị vỡ tan nát thế này?
"Mà phải rồi, chúng mày có đi thăm Takemichi chưa?
Khi nãy tao có thấy tụi dòng dõi nhà Haitani ôm em ấy rồi hớt hải chạy tới chỗ phòng y tế. Chắc là có chuyện gì đấy, tuy nhiên lúc đó tao bị Takeomi kéo đầu đi nên chẳng tới moi móc được thông tin gì"
Nghe vậy, Mikey và Izana ở trên ghế đột nhiên quay đầu ra sau mà nhìn chằm chằm vào Senju. Điều đó khiến Senju đột nhiên phải bối rối một trận.
"Sao đấy? Ánh mắt như chuẩn bị giết người ấy là sao?"
Thấy Senju lắp bắp, Mikey và Izana không hẹn mà cùng quay mặt qua nhìn nhau một cái. Sau đấy liền đưa mắt nhìn về phía cầu thang.
"Khi nãy mày nói Takemichi đi chung với tụi Haitani tới phòng y tế sao?"
Được Izana hỏi thế, Senju nói đúng một nữa. Thật ra thì Takemichi hình như bị ngất đi và mấy tên đấy đã bế em ấy tới phòng y tế.
Câu giải thích của Senju đã chẳng thể trọn vẹn khi Mikey và Izana đột nhiên đứng dậy mà chạy thẳng lên tầng. Lúc đấy, Senju chợt phát hiện ra có điều khác lạ.
Theo đấy Senju cũng bắt đầu đuổi theo hai người họ. Và cuối cùng vẫn là chậm chân, khi hắn tới thì khung cảnh ấy đúng là ác mộng.
"Nói cho tao biết, có phải chúng mày là người cho em ấy uống thuốc giải đúng không? Trả lời cho cẩn trọng vào!"
Ran ho nhẹ một cái, máu từ miệng bắt đầu rỉ ra qua khéo miệng. Sắc Cẩm Tú nhìn về phía trước, nhìn ra Izana trước mặt đang nắm chặt cổ áo của mình, Ran hơi mím môi một tiếng. Và đột ngột thấy đũa phép tên đấy chĩa thẳng vào tim mình. Ran đã hơi khựng người.
"...phải"
Bốp!
Một cú đấm mạnh của Izana liền giáng vào bên má của Ran. Và cú đấm ấy bắt đầu khiến Ran phải choáng váng vì độ mạnh của nó.
"Tao đã cố không động vào chúng mày vì muốn cám ơn chuyện khi nhỏ rồi. Vậy nhưng dường như bọn mày không biết giới hạn là ở đâu nhỉ?
Tao đã cảnh báo đi cảnh báo lại rất nhiều lần, rằng Takemichi là của tao. Và đã nói rằng không được tiếp xúc quá gần và quá thân mật với em ấy rồi chẳng phải sao?"
Một câu vâng liền phát nhẹ ra khi Rindou nói vậy. Giây sau cổ áo liền bị nắm lấy một cách mạnh bạo, Mikey đã nói nếu hiểu rồi thì tại sao còn phạm sai lầm?
Nghe thế, cả Ran và Rindou cùng nhìn nhau một hồi lâu. Sau đấy người mở miệng là Ran, anh ta giải thích rằng do thằng nhóc ấy đột nhiên bị ngất đột ngột nên bọn hắn phải đưa nó tới phòng y tế. Và khi tới thì phát hiện ra không còn chỗ nên hết cách phải đem về đây để chăm sóc.
"Và?"
Ran nuốt nước bọn trước sự áp lực Izana tạo ra. Hắn nói đã trộn chung thuốc giảm đau và thuốc giải tình dược lại với nhau và cho Takemichi uống.
Giây sau, má bên kia liền bị Izana nhẫn tâm đánh mạnh. Ran bị đau mà cau mặt một chút, bên trong miệng bỗng nồng nàn mùi máu tanh khiến hắn tự cảm thấy kinh tởm chính vị máu của mình.
"Chúng tôi xin lỗi..."
Một câu cười khẩy của Izana liền được phát ra. Và vì tiếng cười khẩy đó, Ran đã đờ mặt một hồi lâu mà nhìn lên Izana với vẻ khó hiểu.
Và khi thấy đũa phép của Izana đổi hướng từ hắn sang Rindou ở bên cạnh. Tim lúc đấy chợt đập nhanh, khuôn mặt liền lộ ra vẻ hoảng hốt.
__________________________________
Wingardium Leviosa: Bùa làm cho mọi thứ trở nên lơ lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com