CHƯƠNG 33
Author: Katsuza
Ma Thuật Hắc Ám, một thứ vừa nghe đến tên đã khiến các Tử Thần Thực Tử phải gào thét rồi muốn có nó bằng mọi giá. Nó là loại phép thuật tà ám có thể làm thay đổi cả thế giới phù thủy.
Và nếu nó được sử dụng một cách bừa bãi, chắc chắn thế giới sẽ xảy ra bạo loạn. Vậy nên chúng ta mới cần những thứ như nhà tù Azkaban, hay thậm chí là Bộ Pháp Thuật.
Hai thứ ấy có thể trấn áp được phần nào những tên Tử Thần Thực Tử ham muốn loại phép thuật ấy và có ý định dùng nó lên mọi người xung quanh.
Có lẽ nếu vài tên Tử Thần khôn ngoan, bọn chúng sẽ biết cách xử dụng chúng theo một hướng khác. Nhưng kết quả là việc thế giới bạo loạn cũng không khác gì.
Bởi những người đụng đến Ma Thuật Hắc Ám, kết cục tương lai của họ đúng là rất đen tối. Nếu không hòa nhập chung với các Tử Thần Thực Tử khác thì cũng tự tạo ra cho mình một hội và chính bản thân là hội trưởng.
Nói chung, tương lai đen tối!
Cậu trai nhà Slytherin thở dài khi nhìn thấy những dòng cảnh báo ấy xuất hiện trên phần giới thiệu sách. Nhưng thay vì nói gì đó, cậu ta lại chọn cách bỏ qua mà lật qua trang kế.
Bắt đầu thấy mục lục được hiện ra, đôi tay trần liền tục di chuyển như muốn đọc thuộc những dòng bản thân đã chỉ vào.
"Anh coi vậy mà có năng khiếu chọn sách quá nhỉ Izana"
Mắt thấy mục lục toàn những chương thú vị, Mikey liền cười trừ mà khen ngợi Izana một cái. Anh ta quả là có khiếu chọn đồ, anh ấy toàn chọn những thứ khi lần đầu nhìn vào liền thấy có hứng thú để đọc.
Chẳng hạn quyển sách trên tay hắn, một cái bìa bắt mắt và thu hút người nhìn vào lần đầu tiên thấy. Đã thế nội dung thú vị, đúng là một cuốn sách không tồi.
"Nhắm mắt chọn đại, không biết gì hết"
Tai nghe được nhưng anh ta trả lời thờ ơ như vậy, Mikey chỉ có thể cười chịu thua. Biết rõ anh ta đã chọn kĩ lưỡng như thế nào, vậy nhưng anh ta lại chọn cách che dấu nó.
Mikey với phận là một người em tốt cũng không muốn bới móc lên, hắn cũng chỉ ngồi đấy im lặng vừa thưởng thức trà Izana vừa pha cho vừa đọc sách.
Đối diện chỗ ngồi của Mikey, Izana cũng đang ngồi đọc một cuốn sách. Đồng ý là sách này là hắn chọn để tạ lỗi, tuy nhiên thằng nhóc ấy sẽ không đọc hết ba cuốn trong cùng một lúc. Vậy nên Izana đã phụ nó một tay.
"Thật sự khi học đến ngán môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám. Để rồi sau đấy ngồi đây nhìn bọn mày đọc sách về Ma Thuật Hắc Ám, tao cảm thấy tri thức mà bản thân đã tiếp thu bị bọn mày chà đạp một cách tàn nhẫn đấy"
Nghe Senju cứ lèm ba lèm bèm bên tai, Mikey tặc lưỡi một cái. Hắn thở dài để rồi sau đấy rời mắt khỏi quyển sách của mình. Sắc Tùng Dương lạnh lùng nhìn Senju.
"Nếu mày chỉ ở đây để nói với bọn tao những thứ như thế thì tại sao không cút đi chỗ khác nhỉ?"
Bị Mikey xua đuổi một cách tàn nhẫn, Senju chỉ có thể cười nhẹ mà đứng dậy. Vậy nhưng thay vì đi ra khỏi phòng, Senju liền đi về phía tủ trong phòng mà mở nó ra.
Mikey lúc đầu cũng khá khó hiểu về hành động của tên ấy, đột nhiên đòi đi theo rồi sau đấy lèm bèm. Rồi tới lúc bị đuổi cũng không chịu đi mà cứ lượn lờ trong phòng trà của bọn hắn. Rốt cuộc tên này đang mưu tính gì thế?
"Mày đã từng nghe đến phép Cải Tử Hoàn Sinh chưa?"
Cậu trai nhà Slytherin bắt đầu nhíu nhẹ mắt, tới Izana đối diện khi nghe được điều ấy cũng liền rời mắt khỏi sách mà nhìn qua Senju.
"Ý mày là gì?"
Bị Izana hỏi như vậy, Senju liền cầm lại bàn hai mẩu giấy. Hắn nói một tờ là tượng trưng cho người đã chết, còn một tờ là tượng trưng cho phù thủy.
"Tao sẽ kể cho chúng mày nghe về một câu chuyện được đồn thổi ở trường Durmstrang cũ của tao.
Ví dụ về hai tờ giấy này nhé.
Ngày xưa có hai cặp học sinh, chúng yêu nhau thắm thiết ở trong ngôi trường ấy. Cả hai đã từng hứa sống chết có nhau và không ai được rời bỏ ai.
Vậy nhưng tới một ngày, cậu trai kia bỗng nhiên chết một cách bí ẩn. Tuy nhiên, cô bạn gái của anh ta vẫn không hề hay biết gì.
Mọi người trong trường khi tìm thấy xác cậu trai kia bị chôn ở bìa rừng, lập tức quay mặt mà trách móc chuyện cô gái kia. Và kêu rằng cô đã hại chết bạn trai mình. Trong khi chính cô ta còn chẳng biết bạn trai mình đã chết.
Và khi quá đau buồn, cô gái kia bắt đầu đi nghiên cứu phép thuật để tìm xem rốt cuộc có phép nào có thể hồi sinh người chết hay không.
Mà suốt cả quá trình tìm kiếm cô ta chẳng tìm được bất kỳ cái quái gì. Nhưng rồi đột nhiên tới một ngày, cô ta tìm thấy một cuốn sách về Ma Thuật Hắc Ám. Ở trong cuốn sách ấy có một lời nguyền khiến mọi sinh vật sống lại. Vậy nhưng cái giá phải trả là không hề nhẹ, nó trao đổi linh hồn của người thi triển phép để làm cho người bị ểm phép sống lại.
Vậy nhưng vì tình yêu, cô ta bắt đầu mù quán mà lún quá sâu vào Ma Thuật Hắc Ám. Để rồi một ngày khi cô ta chắc chắn mọi thứ mình tìm hiểu bao lâu nay đã đủ để hồi sinh được người bạn trai yêu quý của mình.
Cô ta liền chạy một mạch ra khu rừng nơi mà người bạn trai của mình bị chôn, dùng xẻng để đào bới cái xác của anh ta lên. Sau đấy cô ta bắt đầu gieo rắc lời nguyền, và nó được cô ta gọi là Cải Tử Hoàn sinh.
Và khi cái lúc lời nguyền được hoạt động, sinh lực cô ta bắt đầu bị bòn rút. Da trên người cũng theo đó tróc ra mà rớt xuống đất.
Mà người bạn trai kia, thay vì xuống lại dưới nhân dạng cũ của mình. Thì anh ta lại sống lại bằng cách nhập hồn vào người bạn gái của anh ta.
Tuy nhiên, lời nguyền ấy cô ta đã không đọc kĩ nó. Trong đấy nói rằng có thể hồi sinh người chết, nhưng lại không phải theo một cách nguyên vẹn nhất.
Chính cô ta vào lúc đấy đã bị bạn trai của mình chiếm lấy thân xác, linh hồn hai người ấy hòa quyện vào nhau. Nhưng, cái xác dù đã được hồn tên bạn trai ấy nhập vào. Nhưng nó lại không hề có thể tự suy nghĩ, tự hành động hay thậm chí là không còn sống một cách đúng đắn.
Cái xác ấy giống như một con Zombie, hễ ai lại gần khu rừng hoặc nói đúng hơn là chỗ mà tên bạn trai cô ta chết. Nó sẽ liền sống chết mà nhào ra để xé xác họ.
Rút gọn lại câu chuyện có nghĩa là việc Cải Tử Hoàn Sinh không thể hoàn toàn hồi sinh người chết. Nó chỉ khiến linh hồn người ấy nhập vào người thi triển phép mà thôi. Mà người thi triển ấy cũng bị chính cái phép của mình làm cho chết đi.
Một lời nguyền ngớ ngẩn!"
Thấy Senju vò nát hai tờ giấy rồi sau đấy lại xé nát nó. Izana khi thấy Senju mô phỏng phụ họa như thế, hắn cũng chỉ biết phì cười về độ sáng tạo của tên này.
Cải Tử Hoàn Sinh sao, hắn thấy nó còn tệ hơn cả việc dùng Viên Đá Phục Sinh trong Bảo Bối Tử Thần nữa. Thay vì nhìn thấy được người mình yêu nhưng thứ ấy lại không có cảm xúc, nó còn đỡ hơn việc mình mất đi mạng sống mà kết quả ra chẳng được gì.
"Đúng là một lời nguyền ngu ngốc"
Izana gật đầu đồng ý trước câu nói của Mikey, quả thật là một thứ lời nguyền giẻ rách mà. Hành động một cách vô nghĩ vì người mình yêu, cuối cùng cũng chẳng mang được tên đó về. Còn khiến bản thân bị cuốn theo rồi trở thành một cái xác không còn suy nghĩ hay tự chủ về hành động của mình cùng tên đó.
Đúng là chỉ có nào ngu mới đi thi triển cái lời nguyền quái quỷ đó.
"Câu chuyện rất hay, cám ơn mày vì đã lãng phí thời gian quý báu của tao. Bây giờ mày có thể đi được rồi đấy Senju"
Bị Mikey tàn nhẫn xua đuổi, Senju liền trễ môi. Nhưng Senju tự biết bản thân mình ngang bướng, lì lợm. Thay vì chọn ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của tên ấy, Senju liền mặc kệ mà ngồi lại vào ghế của bản thân.
"Thật ra nó còn một lời đồn khác bên Ilvermorny nữa, nhưng vào dịp khác tao sẽ kể chúng mày nghe"
Izana vuốt mặt mệt mỏi, tại sao nên này không nói nhanh rồi cút nhanh luôn nhỉ. Rốt cuộc là cố câu giờ rồi tạo bí ẩn để làm cái quái gì thế.
Thứ bây giờ hắn mong muốn chỉ là tên này biến đi thật nhanh để hắn có không gian im lặng đọc sách mà thôi. Bộ nó khó thực hiện lắm sao!?
"Ít nhất hãy tỏ ra có ích hơn là việc lèm bèm Senju à. Và tất nhiên không phải là kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn"
Senju lúc đầu định mở miệng nói, nhưng rồi bị Mikey phủ phàng kêu hắn không nên kể thêm bất cứ thứ gì. Senju mặt rũ xuống mà thất vọng.
Gì chứ, ở chung với đám này chán ngắt. Vậy nhưng đi ra ngoài thì lại chẳng ai chịu nói chuyện với hắn, hình như trong nhà này ngoài Sanzu ra thì chỉ có hai tên này chịu trò chuyện với hắn. Còn lại thì xem hắn như người dưng.
"Thôi thì cho tao mượn một quyển sách đọc cho đỡ chán đi"
Nghe vậy, Mikey liền chỉ cuốn sách cuối cùng trên bàn rồi nói Senju cầm nốt lên đọc đi. Được Mikey gợi ý, Senju cũng liền cầm cuốn sách ấy lên.
Và khi thấy bìa sách có xu hướng hơi liên quan đến Ma Thuật Hắc Ám, Senju hơi nhăn mặt. Tuy nhiên bây giờ hắn chẳng có gì để làm, vậy nên cũng chỉ biết cam chịu mà mở nó ra.
Thôi thì hôm nay hòa nhập với chúng nó một bữa, xem thử rốt cuộc thứ này có gì thú vị để mà đám này chuyên tâm đọc như thế.
Vốn Senju đã học kha khá các loại Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bên trường cũ rồi, nên hắn có kiến thức khá đa dạng để chống lại các loại Ma Thuật Hắc Ám.
Vậy nhưng giờ đây, khi chạm vào cuốn sách mày. Senju nghĩ những thứ mình được học ở trường lúc đấy chỉ là mấy thử cỏn con.
"Trường Sinh Linh Giá!? Đùa sao?"
Senju xém chút phải choáng ngợp về thông tin mình thấy được trong cuốn sách này. Trường Sinh Linh Giá, một thứ mà giáo sư bên trường hắn luôn nhắc nhở về việc nó nguy hiểm ra sao. Và tuyệt đối không được dạy phép đó chứ nói gì đến phòng chống.
"Nó là gì?"
Được Izana hỏi, Senju liền lắc đầu nói bản thân không rõ. Trong trường cũ chỉ là có đôi lúc hắn được nghe tin dồn rằng, phép ấy có thể khiến người thi triển phép bất tử.
Mà khi nghe được hai chữ bất tử, Mikey và Izana lần nữa rời mắt khỏi sách mà nhìn về phía Senju. Thấy họ nhìn mình chằm chằm như vậy, hắn liền cười nhẹ.
"Tao không rõ về nó đâu, chỉ là tin đồn truyền tai mà thôi. Tao còn chẳng biết nó có phải là thật hay không"
Nhận thấy trong câu nói của Senju không phải là giả. Mikey liền lấy một miếng giấy mà chèn vào giữa trang mình đang đọc. Và khi gập nó lại, Mikey liền bỏ nó qua một bên.
Tách trà nóng liền được hắn cầm nhẹ lên mà đưa vào miệng. Sắc Tùng Dương đưa qua mà nhìn Senju, sau đấy liền kêu Senju đã biết được những gì về thứ phép ấy.
"Không nhiều lắm. Mày biết rằng tao nghe được cũng chỉ qua đồn tai. Vậy nhưng tao sẽ kể cho mày những gì tao biết.
Tao nghe Trường Sinh Linh Giá là một phép chia tách linh hồn của mày, sau đấy là chuyển một phần linh hồn bị tách ấy ra mà nhập vào một vật nào đó. Và trừ khi việc vật đó bị phả hủy, thì mày sẽ gần như bất tử"
Mikey nhăn mặt, hắn liền hỏi tại sao chỉ là gần như mà không phải là chắc chắn. Khi bị hỏi thế, Senju liền khoanh hai chân lại rồi nói tiếp.
"Bởi khi chia tách linh hồn bản thân, sinh mạng của mày sẽ mỏng manh hơn rất nhiều. Và ví dụ khi mày chia tách bản thân ra thành hai mảnh linh hồn đi, một linh hồn mà mày để nó trong một vật nào đấy. Mà khi thứ ấy bị phá hủy, mày sẽ trải nghiệm một cơn đau đến mức chết đi.
Điều tồi tệ hơn hết thảy nữa là việc, mảnh linh hồn mà mày đã phân chia. Nó sẽ không còn nguyên vẹn mà quay trở lại để hợp nhất với linh hồn cũ của mày đâu. Hoặc nói chính xác hơn, thứ mày bỏ linh hồn vào đấy. Khi vật chứa của nó bị phá hủy, linh hồn trong đấy cũng sẽ tiêu tan.
Cho nên đó là lí do tao nói nó là gần như chứ không phải là hoàn toàn, mày hiểu rồi chứ?"
Trước câu hỏi của Senju, Mikey chỉ có thể trầm mặc một hồi. Một phép gần như là hoàn hảo, vậy mà lại xảy ra lỗi sai ngay phút cuối. Chết tiệt!
Mikey nghiến răng, thứ phép thuật vô dụng. Tại sao lại không nguyên vẹn ngay từ đầu luôn chứ, tại sao phải là cứ sai sót ở phút cuối cùng.
"Mày đang đau đầu về cái gì trong khi mày đang sở hữu hòn đá ấy hả Mikey?"
Cậu trai nhà Slytherin nhìn lên Izana. Đúng rồi nhỉ, hắn đã quên béng mất về việc bản thân đang sở hữu Hòn Đá Phù Thủy. Nếu còn đang sở hữu nó, rốt cuộc hắn cần phải đau đầu để làm chuyện quái gì chứ?
"Anh nói đúng, em xém quên mất việc bản thân đang giữ nó"
Izana cười phì, nói rằng Mikey chỉ được cái lo xa trong khi thứ ở gần nhất thì lại không nhìn rồi suy nghĩ đến. Đời sinh ra cho thằng nhóc này bộ óc thông minh để làm gì không biết.
Thấy thay vì nó áp dụng vào cuộc sống hằng ngày thì không có gì để nói, đằng này nó toàn lo xa về những chuyện không đâu. Đúng là oan uổng khi ban cho thằng nhóc này trí thông minh hơn người mà.
"Nếu mày đang nói về Hòa Đá Phù Thủy thì nó là một suy nghĩ sai lầm đấy Izana. Tao sẽ nói cho chúng mà thêm một thứ nữa.
Hòn Đá Phù Thủy chỉ có tác dụng giúp mày bất tử khi mày đang giữ nó bên cạnh mà thôi. Nó có một sự khác biệt rõ ràng với Trường Sinh Linh Giá.
Đối với Trường Sinh Linh Giá, như tao đã nói vào lúc nãy. Nó có tác dụng chia tách linh hồn ra, và nếu một trong hai linh hồn bị phá hủy. Mày vẫn có thể hồi sinh!
Còn với Viên Đá Phù Thủy, nó chỉ có thể giúp mày trẻ mãi không già. Nó hoàn toàn không có tác dụng giữ mày sống sót khi mày bị giết hoặc chết đi"
Một tiếng tặc lưỡi liền bật ra khỏi miệng của Mikey. Hắn đã trán mà thở dài não nề, về công dụng của Hòn Đá Phù Thủy thì đúng như những gì Senju nói. Nó chỉ có thể giúp hắn không thể chết đi trong khi vẫn giữ được tuổi trẻ, chứ nó lại không có khả năng giữ an toàn cho mạng sống của hắn.
Vậy nhưng Mikey cũng không mong muốn gì việc bản thân phải đau đớn khi chia tách linh hồn, để rồi sau đấy nó bị phá hủy rồi hắn lại phải đau đến chết đi thêm một lần nữa.
Mikey nghĩ, hình như mấy cái phép mạnh trên đời này được tạo ra giống như đang cố chống lại ham muốn của hắn vậy. Nó không trọn vẹn đến mất khiến một đứa ưa sự hoàn hảo như hắn phải khó chịu đến mức phát điên.
"Sống tới một trăm tuổi đã là quá đủ rồi. Tao cũng không ham muốn gì đến việc bất tử hay Cải Tử Hoàn Sinh đâu. Toàn là những câu phép ngớ ngẩn và hại người thi triển phép không"
Izana thay vì vội vàng như Mikey, anh ta chọn cách nhàn nhã đọc sách rồi sống qua ngày. Phải, một cuộc sống đơn giản mà không bám theo cái gọi là sự bất tử.
Senju ngồi đối diện cũng đồng ý với ý kiến của Izana, sống lâu để làm cái quái gì kia chứ. Rồi sẽ tới một lúc nào đấy, bản thân sẽ thấy chán chường vì cuộc sống bất tử này khi không còn người thân nào bên cạnh.
Sống lâu không phải là không tốt, nhưng cũng nên có giới hạn của nó mà thôi. Nếu vẫn cố theo đuổi cái gọi là bất tử ấy, tới một lúc nào đấy trong tương lai chính bản thân sẽ thấy hối hận vì đã đi theo con đường ấy thôi.
Với một đứa cả thèm chóng chán như Mikey, Izana nghĩ sẽ không quá lâu để Mikey cảm thấy chán nản và bất lực về những gì mình đã chọn.
"...anh nói đúng"
Mikey dường như bị Izana thông não. Anh ta nói không sai, thà không theo đuổi cái gọi là bất tử ấy thì hơn. Từ đây tới lúc già, Mikey còn rất nhiều thời gian để nghiên cứu và khám phá phép thuật. Đâu cần cứ phải dựa dẫm mãi vào hai chữ bất tử ấy chứ.
"Với cả sống lâu thì mày chỉ là người bất lợi và thiệt thòi mà thôi, thử quan tâm đến Takemichi một chút đi. Em ấy sẽ nghĩ gì về mày nếu mày theo đuổi mấy cái bất tử ấy chứ?
Và còn một việc nữa, mày sẽ chịu nổi nếu trong tương lai mày sẽ chỉ còn lại một mình mà không có tao, Emma, Shinichirou hay thậm chí là cả em ấy sao?
Vừa nghĩ thôi đã nghĩ rằng mày không thể, thật lòng với bản thân mình đi Mikey. Mày sợ cô đơn, và nếu mày chọn con đường ấy. Vào lúc đó sẽ chẳng còn ai sống sót nổi để mà bên cạnh mày đâu. Không một ai cả!"
Mikey trầm mặc trước lời nói của Izana, hắn cắn môi mà nắm chặt tay. Dù không muốn tán dương gì anh ta, nhưng anh ta nói đúng.
Hắn rất sợ cô đơn, hắn rất sợ việc trong tương lai gia đình hắn trân trọng không còn ở bên cạnh hắn nữa. Nghĩ tới những điều đó thôi cũng đủ khiến Mikey sợ hãi.
"Anh đúng là một tên biết sử dụng miệng lưỡi của mình đấy Izana"
Nhận được lời khen ngợi của Mikey, Izana cũng cười nhẹ rồi nói cám ơn một cái. Nói thật thì, hắn và Mikey dường như có thần giao cách cảm.
Nếu Mikey sợ cái gì đó, điều đó cũng sẽ xảy ra tương tự với hắn. Vậy nên những điều hắn nói với Mikey khi nãy cũng chính là đang nói về chính mình.
Mikey sợ cô độc, Izana biết rõ vì hắn cũng sợ thứ đó. Mikey sợ bản thân sẽ mất đi gia đình trân quý của mình, Izana biết nốt vì hắn cũng sợ điều đó xảy ra.
Vậy nên như một anh em, dù rằng cả hai còn chẳng phải anh em ruột. Mikey và Izana có một linh cản mạnh mẽ kết nối với nhau. Từ đó họ có thể dễ dàng hiểu rõ đối phương hơn, nói Mikey giống Izana cũng không sai. Mà nói Izana giống Mikey cũng càng không sai.
Cho nên, khi Mikey cảm thấy như thế nào hay đang lo lắng cái gì đấy. Izana liền nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Đừng nhắc về vấn đề ấy nữa, thậm chí là đừng kể thêm bất kì câu chuyện nào liên quan đến bất tử nữa.
Nhiệm vụ của mày đã hết rồi Senju, bỏ quyển sách đó xuống và lập tức rời khỏi phòng đi. Anh em bọn tao muốn có không gian yên tĩnh"
Được Mikey nhắc nhở, hay nói đúng hơn là đe dọa. Senju liền trơ mặt ra rồi nói bản thân không thích. Và lập tức ngay sau đấy, một cây đũa phép liền đột ngột chĩa vào trán hắn.
"Stupefy"
Ngay sau khi Mikey đọc xong câu thần chú, người Senju đột ngột bị bay thẳng ra phía cửa. Lưng tông mạnh vào cửa gỗ một cái rầm.
Izana cũng chớp thời cơ, hắn ta đi lại mà giật lấy quyển sách trên tay Senju. Khi xong liền tàn nhẫn mở cửa mà đạp thẳng hắn ra bên ngoài. Và khi hắn chưa kịp hó hé gì, cửa liền bị đóng mạnh lại.
Khi nhìn thấy bọn vô nhân đạo kia đuổi hắn ra khỏi phòng không thể theo cách bạo lực hơn. Senju liền đực mặt ra mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đấy liền bật ra một câu chửi.
"Mấy thằng khốn này thấy gì không vừa ý là manh động như vậy sao!?"
Cái thói từ thuở nhỏ dù cho lớn lên cũng không chịu bỏ. Senju tặc lưỡi, ở chung với bạn này ít sứt đầu mẻ trán. Còn nặng thì bị thương toàn thân.
Thôi thì hôm nay không bám theo bọn này nữa, đúng anh em tâm giao. Hành động và suy nghĩ y hệt nhau, đều như mấy đứa điên.
Senju bật ra một tiếng thở dài, hắn bắt đầu đứng dậy khỏi sàn mà đưa tay phủi đồ. Vài phút phủi miệt mài, cuối cùng dấu chân bị Izana đạp lên đã biến mất.
Hắn bóp vai uể oải, thấy cửa phòng ẩn đã mất tăm. Senju cũng không có nhu cầu vào lại để rồi bị đạp thêm cái nữa. Hắn nghĩ bây giờ mình nên đi đâu đó ngắm cảnh hoặc là qua chỗ Shinichirou chơi.
Vậy nhưng gần đây thấy anh ta khá bận rộn với việc từ Bộ, Senju cũng không muốn làm phiền anh ta.
"Hay mình vào Rừng Cấm chơi nhỉ?"
Đó cũng không phải là một ý kiến tồi, từ lúc tới đây đúng là hắn chưa đặt chân vào Rừng Cấm lần nào. Hay lần này đi thử cho biết, xem trong đó có gì mà lại được gọi là Rừng Cấm.
Có điều, hắn cũng lạy mấy đứa đặt tên cho cái rừng đó. Đặt gì không đặt mà lại đặt là Rừng Cấm, biết rõ tính loài người là thấy cái gì càng cấm càng muốn đâm đầu vào.
Senju thở dài, thôi thì hắn cũng không nằm trong ngoại lệ đó. Hắn cũng khá tò mò xem rốt cuộc trong đấy có cái quái gì. Dù sao hắn cũng là loại khá hay tò mò.
"Cứ tốt nhất là độn thổ, mình không muốn trong lúc đi bộ đến đấy rồi bị mấy tên giáo sư phát hiện đâu"
Nói là làm, khi vừa bước chân ra khỏi nhà Slytherin. Senju liền dùng độn thổ mà bay thẳng tới Rừng cấm, và trong chưa tròn hai giây. Senju đã có mặt ở trong rừng.
Cây xanh ngát, mùi thơm nhè nhẹ của thiên nhiên. Đúng chuẩn một khu rừng bình thường ở bao nơi, quả thật nếu nhìn mà không nghe được mấy lời cảnh báo về nó. Senju chỉ nghĩ nó là một khu rừng không hơn không kém.
Khé khé!
Senju chợt chú ý tiếng động, mắt vừa liếc quay một vòng tìm nguyên nhân phát ra tiếng động. Mắt Senju sau đấy chợt dừng lại ở một sinh vật màu trắng đang đi dạo trong rừng.
"Bằng Mã sao? Hiếm thấy à nha, không ngờ ở Hogwarts mà cũng có loại sinh vật này"
Cậu trai nhẹ nhàng đi lại phía nó, vậy nhưng dường như tai nó rất thính. Với một tiếng bước chân nhẹ như của Senju, nó cũng phát hiện ra có người lại gần mà bắt đầu cảnh giác.
Thấy rằng nó đang xù lông và tung hai cánh ra, với đôi mắt đang nhìn mình một cách giận giữ. Senju liền dừng chân lại, sau đó hít sâu một tiếng mà cuối đầu chào nó.
Bằng Mã khi thấy Senju hành động như vậy, nó cũng dần xếp cánh lại như phát hiện ra người này không có ý định xấu với mình. Nó cũng lùi một chân về sau, sau đó liền cuối chào lại như một phép lịch sự căn bản.
Senju khi phát hiện ra nó cuối chào mình, hắn liền thầm vui mừng. Cậu trai ngay sau đó liền ngẩng đầu lên, và rồi chầm chậm đi lại chỗ Bằng Mã hơn.
"Xin chào cậu nhóc, lông mày trong đẹp đó"
Cậu trai khi vừa lại gần được Bằng Mã, lập tức liền vươn tay ra mà vuốt nhẹ lên bộ lông trắng mềm mại kia. Nếu có thể bình phẩm được cảm giác lúc bấy giờ, thì nó thật sự rất sướng.
Lông rất mềm, sờ rất sướng tay. Đã thế tên nhóc này cũng rất quấn người, hắn chỉ vừa mới sờ nó một tí. Nó đã dụi thẳng đầu vào người hắn rồi.
"Mày dễ tính hơn những con Bằng Mã khác tao từng gặp đấy"
Bằng Mã khi được Senju khen ngợi, nó liền nhảy cẩn mà kêu lên. Thấy vậy, Senju liền cười lớn một trận. Nhìn xem này, thứ sinh vật dễ tính như thế này thì rất dễ bị dụ dỗ đó.
Dù rất muốn đem nó về để chăm sóc, nhưng nhìn nó đầy đặn như thế này. Senju biết cậu nhóc này đã có chủ, vậy nên hắn không thể làm thế.
"Tao phải đi rồi, hình như chủ mày đang tới thì phải"
Nghe được tiếng bước chân từ xa đang đi về phía này, Senju chỉ đành luyến tiếc mà tạm biệt cậu nhóc đáng yêu ấy. Hắn không thể để bị phát hiện ở đây được.
Thôi thì tạm xin lỗi cậu nhóc ấy, khi nào quay lại hắn sẽ đem cho cậu nhóc này vài con cá sống như quà tạ lỗi. Chứ bây giờ trên người hắn chẳng có gì ngoài vài cục kẹo và cây đũa phép của bản thân cả.
"Thôi, tao đi đây. Tạm biệt nhé"
Nói xong, Senju liền dùng độn lao sâu hơn vào rừng. Và khi ấy cũng vừa kịp lúc, Hagrid với cơ thể khổng lồ và nặng nề của mình dần bước lại gần Bằng Mã.
Mà khi nó thấy người ấy là Hagrid, nó liền vui mừng mà kêu lên vài tiếng. Thấy nó kích động như thế, Hagrid liền cười một trận rồi nói với nó.
"Xin chào Buckbeak, xem tao đem gì tới cho mày nè"
Bác Hagrid đưa tay lên cao, và trong tay bác ấy là một xô đầy cá. Thấy có đồ ăn, Buckbeak liền kêu lên một tiếng lớn vì vui mừng.
Mà Senju từ xa, khi nghe được tiếng kêu của Buckbeak. Hắn liền hơi quay đầu lại nhìn một chút, nhưng cũng nhanh chóng sau đấy mà lờ đi.
Chuyện bây giờ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, Senju hít sâu một cái. Nghe tiếng lạch cạch vang lên như tiếng vó ngựa, và rồi khi tiếng đó dần ra. Senju mới dám thở dài lấy hơi.
"Không ngờ rằng trong này còn có cả Nhân Mã, cái này nên gọi là Rừng Kết Hợp Những Sinh Vật Huyền Bí hơn là Rừng Cấm đấy"
Hắn dựa lưng vào góc cây mà thở mệt nhọc, tự dưng vừa độn thổ tới chỗ này. Nghe từ xa có tiếng vó ngựa, không cần nghĩ nhiều hắn theo phản xạ mà núp đi. Và thật may sao lựa chọn hắn lúc đấy là đúng.
Bọn Nhân Mã khá không ưa gì loài người, hoặc nói đúng hơn là chúng muốn tránh xa con người càng tốt. Vậy nhưng khi bắt gặp hắn ở đây, kiểu gì bọn đấy cũng nghĩ hắn muốn giao chiến.
Mà Senju lại thấy rất phiền phức về tụi đấy, nếu giao chiến thì hắn có thể tự tin bản thân sẽ thắng. Tuy nhiên chúng nó luôn đi theo đàn, một mình hắn mà xử lí nguyên một đàn Nhân Mã thì phải mất vài tiếng xoay sở rồi chật vật mới xử lý xong chúng đó. Đã thế chúng còn dùng cung, vừa nghĩ đã thấy phiền phức.
Vậy nên ưu tiên hàng đầu là cứ né chúng ra như cách chúng né hắn vậy. Đôi bên có lợi, nói thật thì hắn cũng không ưa gì bọn chúng.
"Loanh quanh đây đã có vài tên Nhân Mã rồi, không biết đi vào sâu hơn sẽ gặp thêm cái gì nữa. Giờ mình hiểu tại sao nó được gọi là Rừng Cấm rồi, trong đấy chứa toàn mấy thứ mà phù thủ cao tay mới có thể xử lý.
Mấy đứa năm nhất, năm hai yếu nhớt vô đây là chết ngay. Nội gặp một con Nhân Mã đã đủ quằn, nếu chúng mà lì lợm đi vào sâu hơn. Có mà khi vào chỉ có hốt xác trở về lại"
Senju chậc lưỡi, hắn khá tự tin về phép thuật của mình. Tuy nhiên nếu đi vào sâu hơn hắn không biết mình sẽ gặp thứ gì. Tò mò quá thì đôi khi cũng không quá tốt, thôi thì đi lởn vởn xung quanh đây một chút. Khi trời chập tối hắn sẽ lập tức ra ngoài.
Nghĩ vậy, Senju liền đi khỏi góc cây. Mắt nhìn xung quanh đúng là không còn bất kì sinh vật nào. Hắn liền thở một hơi nhẹ nhỏm.
"Vẫn đề nan giải đây, giờ mình nên đi thẳng hay là quẹo trái phải nhỉ?"
Thấy bốn phía xung quanh đều có thể đi được, và đều có nguy cơ đụng mặt một sinh vật nào đấy là rất cao. Tuy nhiên, đâm đầu thẳng vào sào huyệt của bọn quái vật không phải là trò yêu thích của hắn. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi đường đi thẳng là không dễ bị lạc thôi, lúc quay về chỉ cần độn thổ rồi một đường lao ra. Hoàn toàn tiện lợi!
"Vậy thì đi thẳng, nếu hên thì gặp con gì đó hiền. Còn không thì do hôm nay mình xui"
Senju cũng không quá tự tin về độ may mắn của mình. Bởi bằng chứng vào sáng nay chính là minh chứng, khiến Mikey buồn, đi đến làng Hogsmeade còn bị tập kích, về tới nhà còn bị Mikey và Izana đạp ra khỏi cửa, lao vào Rừng Cấm thì gặp ngay Nhân Mã. Nội những thứ đó đủ để chứng minh ngày hôm nay của hắn tệ đến mức nào.
Và hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của bản thân, càng đi vào sâu hơn. Senju lại bắt gặp cả một đàn nhện đi về chung một phía với hắn.
Mà Senju chúa ghét mấy con nhiều chân lắm lông nhiều mắt. Nhìn bọn chúng bò lúc nhúc chung đường với mình, lông tơ hắn dựng đứng hết lên.
"Cái thứ kinh tởm này đang đi đâu thế nhỉ?"
Mắt nhìn thấy chúng đi một hàng nối nhau thẳng vào sâu trong rừng. Mà Senju cũng không muốn dại gì mà đi theo chúng, ai biết lỡ trong đó là nguyên cái tổ nhện. Nghĩ thôi đã rợn người.
"Nếu ném Takemichi vào đây thì em ấy sẽ la hét tán loạn rồi ngất đi cho coi. Thấy một con nhện nhỏ là em ấy đã phản ứng gắt lên rồi, đằng này còn gặp một con nhện to bằng nữa người em ấy. Chắc chưa cần mình phải nói gì đó an ủi, em ấy sẽ ngất luôn tại chỗ."
Senju che miệng phì cười, vừa nghĩ đến cảnh em ấy sợ hãi rồi chạy tán loạn. Hắn đúng là không thể nhịn được cười, trông bình thường thì đanh đá như thể. Vậy nhưng hể thấy nhện là la hét đến đau cả đầu.
"Được rồi, đi hướng khác thôi. Mình cũng ghét sinh vật này"
Senju không có nhu cầu đi chung một đường với bọn lắm chân đó, hắn quyết định quẹo qua một hướng khác hẳn hoàn toàn với đường quỹ đạo mà bọn đó đi.
Tuy nhiên, đi một cách vô định trong Rừng Cấm cũng không phải ý tưởng hay ho gì. Lớ ngớ mà hắn quên đường là sẽ bị lạc ngay.
Rừng rất to, nó không hề nhỏ một chút nào. Đã thế trong đây còn nhiều sinh vật mà hắn không biết hoặc chưa gặp nữa. Lỡ đây bị một tên Nhân Mã hay người sói tập kích. Kiểu quái gì cũng là không lành lặn quay về.
Sột soạt!
Nghe được tiếng động bản thân không ngờ tới, Senju liền thủ thế mà đưa tay vào túi áo choàng cầm chặt đũa phép. Hắn bắt đầu chầm chậm đi lại phía tiếng động phát ra, thầm nghĩ nó là cái quái gì hắn cũng sẽ ném cho nó một cái Avada vào người.
"Hửm? Vong Mã sao?"
Thấy rằng ngựa đen đứng chênh vênh giữa rừng, Senju liền bỏ tay khỏi đũa phép. Đứng ở một góc cây, Senju liền chống cằm mà thầm đánh giá nó.
Lớp da đen tuyền bao phủ cơ thể, nó trơn láng và mỏng đến mức khiến hắn có thể nhìn được cả xương của chúng. Thân hình gầy gò với đôi cánh sải to như cánh của một con rồng. Phần đầu như đầu lâu của một sinh vật hung tợn nào đấy được bọc lớp da mỏng bên ngoài. Đôi mắt thì trắng trợn, nhìn tổng quan như một con dơi lớn vậy.
Đấy là những gì Senju thấy về sinh vật trước mắt, hoàn toàn trùng khớp với những thông tin hắn được tìm hiểu về nó trong sách sinh vật học.
Vậy nhưng khác hoàn toàn với vẻ ngoài ghê rợn và dễ hù dọa người nhìn ấy. Vong Mã lại là loài khá dễ tính, và rất dễ để thuần phục chúng. Bọn chúng còn là một loại khá trung thành với chủ nhân của mình. Nói chung là một loài có tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của chúng.
Senju đi ra khỏi bụi cây, tiếng loạt soạt vang lên khiến Vong Mã chú ý. Chúng liền đưa đầu nhìn về phía tiếng động, trùng hợp nhìn thấy Senju đang đứng ở một góc mà nhìn mình.
Vong Mã nghiêng đầu, nó hơi nhấc nhẹ chân mà đi lại chỗ Senju. Chiếc mũi cũng hơi vì thế mà đưa lên ngửi một vòng.
Và khi phát hiện ra Senju không có đồ ăn trong người, nó liền quay đầu rồi đi chỗ khác. Thấy rằng nó lạnh lùng như thế, Senju liền kêu một tiếng thất vọng.
Hắn còn chưa sờ nó được một cái nữa, đúng là sinh vật lạnh lùng mà. Thôi thì khi nào quay lại đây, hắn sẽ đem tới cho nó vài con chim nhỏ hoặc vài con côn trùng.
Vào lúc đấy nó có thể sờ nó như một cách trả ơn vì đống đồ ăn đấy rồi. Nó sẽ không dám phản kháng gì đâu, nghĩ vậy Senju liền gật hài lòng.
"Thôi thì quay về, hoàng hôn sắp xuất hiện rồi. Chắc mấy tên khốn đấy cũng đọc xong mấy quyển sách điên khùng đó rồi nhỉ"
Nói là làm, Senju liền kéo mũ áo choàng lên mà chùm vào đầu. Ngay sau đấy liền dùng độn thổ mà lao ra một chỗ gần bìa rừng. Phát hiện ra trên đường đất vẫn có vài đứa đi đi lại lại.
Hắn quyết định đứng đó chờ một chút, và khi đám đấy rời đi. Senju mới dám bước chân đi ra ngoài, mắt liên tục nhìn ngang dọc để chắc chắn bản thân không bỏ sót ai.
Chứ nếu không có đứa nào phát hiện hắn đi ra từ Rừng Cấm rồi báo với đám giáo sư. Không ít thì nhiều chắc chắn việc Takeomi hay nhà Slytherin của hắn cũng bị liên lụy.
Vậy nên cảnh giác một chút vẫn an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com