CHƯƠNG 7
Author: Katsuza
Mikey lim dim mở mắt, hơi chống tay mà đỡ cơ thể nặng nề của mình dậy. Ngáp một cái thật to, sau đó đưa tay mò mẫm. Khi cảm nhận được nhiệt độ dưới thân, mắt hơi liếc xuống bên dưới, sau đó thì cười nhẹ.
Thật may vì em còn vẫn ở đây!
Mikey ngồi dậy mà nghiêng đầu qua hôn lên trán Takemichi một cái, sau đó thì nhìn quần áo cả hai nằm lộn xộn dưới sàn, đành thở dài mà đi lại nhặt từng thứ lên.
Hắn xếp đồ Takemichi lại mà để ở một góc, còn bản thân thì mặc lại đồng phục của mình. Khi khoác nốt chiếc áo choàng vào, mắt hơi liếc qua nhìn người trên giường. Sải bước đi lại định kêu người thương dậy, nhưng chợt nhớ tới đêm nồng nhiệt sáng nay đành từ bỏ mà đắp chăn lên giữ ấm cho cậu.
Thôi thì chút nữa rồi kêu em ấy dậy cũng được, bây giờ mới ba giờ sáng, em ấy vừa mới chợp mắt được một tiếng hơn. Kêu dậy giờ này thì tàn nhẫn lắm, cứ để em ấy nằm đó chút đi. Còn hắn sẽ đi dạo đâu đó vào buổi sáng là được. Thói quen dậy vào ba giờ sáng này chẳng thể thay đổi được.
Và hắn cũng không có thói quen ngủ lại khi đã dậy, vậy nên giờ có đi ngủ cũng chẳng thể ngủ được đâu. Bây giờ chỉ có đi đâu đó vào buổi sáng cho đến tám giờ rồi đi học mà thôi.
Cốc Cốc!
Mikey đưa mắt nhìn ra cửa, cảm nhận lấy người trên giường hơi động đậy liền chật lưỡi một tiếng mà đi ra mở cửa. Lập tức nhìn thấy Sanzu quỳ ở ngoài chờ đợi hắn mở cửa, sáng nào cũng vậy. Mỗi lần hắn mở cửa ra liền thấy tên này ở đây. Dù muộn hay là sớm. Dù muốn hay là không.
"Chào buổi sáng, chúc ngài một ngày tốt lành!"
Mikey nhíu mày mà đi ra ngoài đóng cửa lại. Tránh trường hợp Sanzu to tiếng làm Takemichi thức giấc, cũng như tránh hắn nhìn thấy người thương đang nằm trên giường của hắn mà chỉ có một cái mền che chở.
Hắn không thích ai nhìn hay mon men lại gần người của hắn. Vậy nên giữ an toàn một chút vẫn hơn. Hắn không tin tưởng tên này hoàn toàn, nên cảnh giác một chút...
Mikey thở dài mà ngáp một cái mà nhìn quanh một vòng hành lang, khá là vắng vẻ nhỉ? Có vẻ nhóm Izana hay Draken chưa dậy, có mỗi Sanzu là thức từ sớm để đợi hắn.
Đành liếc mắt một cái mà bảo: "Đi thôi"
Mikey sải bước rời đi, Sanzu cũng đi theo hắn. Lủi thủi và theo sau như một con chó vậy, đôi khi cũng phiền nhưng đôi khi cũng không. Nói chung cũng không quá tệ.
"Sáng nay ngài có một môn về chăm sóc sinh vật huyền bí đấy. Có đi không? Nghe nói đổi giáo viên!"
Mikey nghe xong thì hừ một tiếng, thôi thì hôm nay đi cho có lệ vậy. Đằng nào mấy môn chán ngắt này thực hành là chủ yếu, vận động một chút cũng được.
"Đi, còn cái nào khác không?
Sanzu được hỏi cũng nhìn vào sổ tay mà trả lời lại.
"Tiên tri và cổ ngữ Runes"
"Tiên tri thì đi, xem thử hôm nay số tao thế nào. Còn cổ ngữ thì cúp như mọi khi vậy"
"Vâng..."
Sanzu gấp cuốn sổ tay của bản thân mà cất cẩn thận vào sâu trong áo choàng, sau đó thì bước theo Mikey. Cứ thế cả hai rời đi khi Mặt Trời còn chưa ló dạng. Cứ đi và đi cho đến khi hết hành lang tăm tối.
______________________________________
Takemichi chớp nhẹ đôi mắt mình một cái, sau đó thì từ từ ngồi dậy. Tay xoa nhẹ lưng mà nghĩ thầm. Đau quá, xương cốt như gãy làm đôi mà rã rời ra vậy.
"Đêm qua nồng nhiệt quá nhỉ?"
Takemichi giật mình, mở to mắt mà quay đầu sang phía phát ra tiếng nói. Lập tức tình thấy Izana đang nhìn lại cậu.
Takemichi hít một hơi hồi hộp. Tay mò mẫn tấm chăn trên giường mà kéo cao nó lên, che đi vài thứ nhạy cảm trước mặt Izana. Cậu không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy.
Nhưng vì hành động đó của cậu mà Izana nhíu mày tức giận.
"Tại sao lại che? Mày cho tên đó nhìn nhưng khi tới tao lại che? Mày tính lật trời đúng không?"
"....Tại sao anh lại ở đây?"
Izana im lặng mà nhìn từ trên xuống người ở trên giường, sau đó thì nhếch mép một cái. Đột ngột đứng dậy khỏi ghế mà giơ tay giật lấy chiếc chăn đang che chở cho Takemichi.
"Đơn giản thôi, vì tao là anh nó. Tao ở đâu mà không được chứ?"
Izana buông tấm chăn trên tay ra, khiến nó rớt xuống đất. Sau đó thì nhìn người trên giường từ trên xuống dưới không sót một thứ gì.
"Ồ la, trong mày tàn tạ phết nhỉ. Chắc thằng đấy lại không nâng niu mày rồi"
Takemichi nhíu mày, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Izana đang lướt qua mọi thứ trên người của cậu. Tất cả mọi thứ!
"Dừng lại đi Izana à, anh làm gì vậy?"
Cậu hoảng hốt mà đẩy mạnh vai của hắn ra, Izana theo quán tính của cú đẩy mà bị bật ra sau. Điều đó làm hắn cực kì bất ngờ.
"Mày..."
Izana trừng mắt tức giận, đi lại mà giật mạnh tay của Takemichi lên trời. Cậu đau đớn khi cánh tay của mình bị đối xử thô bạo như vậy, nhưng lại chẳng dám la to lên.
Đơn giản thôi, cậu đã quen biết hắn từ nhỏ giống Mikey. Và biết rõ tính cách của Izana như thế nào.
Nguy hiểm, ngang ngược và cực kì thích bạo lực.
Điều đó luôn khiến Takemichi sợ hãi khi ở gần hắn, và bây giờ cũng vậy. Người cậu mỗi khi gặp Izana là lại không ngừng run rẩy, run rẩy vì sợ hãi.
"Từ khi nào anh lại có cái quyền đi vào phòng của em vậy Izana!?"
Takemichi và Izana khi nghe được giọng nói ấy liền giật mình. Hắn nhíu mày thả tay Takemichi ra mà quay đầu ra phía cửa. Liền nhìn thấy Mikey mặt khác lạ nhìn về phía hắn.
Chậc lưỡi một cái mà nói rằng:
"Tao tới một chút thì có làm sao? Hôm nay đáng ra mày nên đi học rồi chứ, tại sao còn ở đây mà lèm bèm?"
Mikey nghe xong thì hừ một tiếng bảo Izana ra ngoài, hắn sẽ nói sau. Nhưng hiện tại bây giờ thì không được.
"Được rồi thằng nhàm chán!"
Hai tay bản thân đút túi quần mà đi ra khỏi phòng Mikey, không quên liếc hắn một cái đe dọa, sau đó thì nói thì thầm với hắn rằng.
"Giữ người thương mày cho cẩn thận nhé! Tao bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó rồi đấy!"
Mikey nghe Izana nói xong thì im lặng không đáp, chỉ khi Izana bước ra khỏi phòng liền đóng cửa một cách mạnh bạo như trút giận. Sau đó thì thở hắt mà đưa mắt sang phía giường của bản thân. Liền thấy Takemichi nhìn hắn một cách chăm chú.
Hơi hít thở mà đưa bộ mặt của hắn về bình thường. Cởi áo choàng của bản thân ra mà đi lại khoác lên người Takemichi. Xoa nhẹ đầu cậu một cái mà bảo rằng.
"Em nên dậy đi, bây giờ là 7 giờ 30 rồi rồi. Còn 30 phút nữa em phải vào học đấy."
Takemichi nghe Mikey nói xong thì giật mình, định bật dậy leo xuống giường. Nhưng vừa bước xuống đã lập tức đổ nhào vào người Mikey. Một trận hoang mang lập tức tràn tới.
"Ơ kìa, tại sao lại không đi được?"
Cậu chớp mắt mà nhìn lại vào chân của mình. Khi nhận ra nó đang không ngừng run rẩy, Takemichi hoài nghi mà nhấc thử một bên chân lên. Và lúc đó chỉ nhận lại một cơn đau ê buốt từ phần hông chạy dọc lên tới người.
Khi đó mắt cậu liếc lên nhìn người đang đỡ mình trong tay, người tình nghi duy nhất cậu nghĩ tới lúc này chỉ có một mình hắn.
"Anh đã làm gì chân của em vậy?"
Mikey được điểm danh cũng chỉ thở dài. Người thương của hắn ngốc quá đi mất, bị như vậy mà còn không biết nguyên nhân từ đâu mà ra hay sao chứ.
"Anh không làm gì cả, với lại.."
Mikey bắt lấy chân của Takemichi mà bế lên, cậu ngạc nhiên mà theo phản xạ ôm lấy cổ của hắn. Sau đó thì thắc mắc Mikey đang làm gì.
"Em mặc đồ vào đi Takemichi à, sáng này hơi lạnh đấy. Nếu cứ trần trụi như vậy em sẽ bị cảm mất!"
Áo choàng của hắn cứ thể tuột khỏi vai Takemichi. Cậu cũng không ngại phơi bày cơ thể mình ra trước mặt hắn, bởi cậu còn gì có thể giấu khỏi con mắt hắn nữa chứ?
Cậu cứ thế nhìn hắn thay từng món đồ cho cậu. Nó nhẹ nhàng đến nổi Takemichi chẳng dám nghĩ Mikey khi nãy nói chuyện với Izana là ai. Nó cứ êm đềm kiểu yên tâm một cách lạ thường.
Nhưng tại sao...
"Anh có yêu em không Manjirou?"
"Có chứ, sao em lại hỏi vậy?"
"Em không biết nữa, tự nhiên trong đầu em nghĩ ra câu đấy. Nếu lỡ có một ngày em quay lưng lại với anh thì sao?"
"Tất nhiên là anh sẽ bóp mông của em rồi, chứ em đang nghĩ cái gì vậy?"
Câu trả lời khác với suy nghĩ của Takemichi khiến cậu hóa thẹn mà nạt Mikey một cái vì trả lời kì quặc. Nhưng hắn biết có vẻ mình làm lố mà chỉ im lặng nghe Takemichi tức giận la mắng mình.
Nhưng tới khi đồng hồ chỉ gần đến giờ đi học. Takemichi đành phải dừng lại mà nhấc cơ thể ê ẩm và nặng nề của mình ra khỏi phòng Mikey mà rời đi. Không quên quay lại cảm ơn hắn một tiếng sau đó mới rời đi.
Mikey ở lại trong phòng nhìn Takemichi đi khuất khỏi tầm mắt, liền thả lỏng đôi tay đang nắm chặt đến bật máu của mình ra, đưa mắt nhìn đôi tay đầy máu liền thở dài.
"Rốt cuộc em đang cố ám chỉ với tôi điều gì đây Takemichi à. Nếu em quay lưng lại với anh thì anh sẽ làm gì sao? Anh không biết nữa, nhưng anh mong nó sẽ không xảy ra. Bởi nếu không, anh sẽ bẻ gãy đi đôi chân của em mất Takemichi à. Nên làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc rồi chọc điên tôi lên."
Bọng mắt bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, Mikey đưa tay sờ lên. Liền ngay lập tức cảm nhận được một sự ước át lạ thường, hắn biết...
Mình rơi lệ vì câu nói của Takemichi mất rồi!
"Em...thật biết cách làm tôi tổn thương đấy Takemichi à..."
Nước mắt cứ thi nhau chảy và chảy, Mikey không biết vì sao mình không thể dừng nó được. Nhưng bản thân quá mệt mỏi mà nghĩ tới việc gì đó rồi. Vậy nên bây giờ, việc mà hắn có thể làm chỉ là ngã người lên chiếc giường êm ái của bản thân vẫn còn đọng chút mùi của Takemichi. Đôi mắt cứ thế từ từ nhắm nghiền lại. Một sự mệt mỏi cứ thế bao trùm lấy Mikey.
...
Cốc cốc!
"Mikey, đi thôi. Tới giờ rồi!"
Giọng Draken từ ngoài cửa vọng vào, Mikey mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra mà nhìn lên trần nhà cũ nát. Không biết từ bao giờ hắn đã thiếp đi, nhưng chắc có vẻ là chưa lâu.
Đành nhấc cơ thể nặng nề của mình lên mà rời khỏi giường để đi ra phía cửa. Mở chiếc cửa cũ kĩ ra liền nhìn thấy Draken nhìn hắn bằng đôi mắt hốt hoảng và hoang mang. Mikey nhếch nhẹ môi một cách miễn cưỡng.
"Đừng hỏi vì sao tao khóc được chứ? Tao không thích bị soi mói chuyện riêng tư, mày biết mà đúng không Ken-chin?"
"Được rồi, mà cũng nhanh đi thôi!"
"Ờ!"
Thái độ lạnh nhạt của Mikey cứ thế bao trùm hành lang, Draken đi bên cạnh mà nhìn hắn một cách ngao ngán. Hắn chẳng biết tên này bị cái quái gì nữa, tự nhiên cái sáng ra là thay đổi tâm trạng, thiếu điều muốn đẩy người khác xuống 18 tầng địa ngục chung luôn mới chịu.
Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy!!!?
...
Ngồi trên tảng đá mà mân mê chiếc vòng hình con phượng hoàng trong tay. Nhẹ nhàng miết nhẹ lên những đường khắc tỉ mỉ của nó, sau đó thì mĩm cười một cái nhẹ.
Đặt nó nhẹ lên ngần môi mà hôn nhẹ...
"Takemicchi..."
Một cơn gió lớn cứ thế xào xạc chạy qua, Mikey nhíu mày nhìn lá cây bay tứ tung trong rừng. Sau đó liền phát giác ra cái gì đó không ổn, liền ngước mặt lên trời như tìm kiếm cái gì đó.
Lập tức nhìn thấy một con Bằng Mã đang lao với một tốc độ cao về phía hắn. Mikey lập tức nhanh tay rút đũa phép ra mà chĩa thẳng lên trời và đưa đầu chiếc đũa về hướng đi của nó. Lập tức yếm bùa vào.
"Ebublio!"
Một lớp màng bong bóng trong suốt xuất hiện từ đầu đũa của Mikey cứ thế bay lên mà bao trùm lên cả con Bằng Mã. Nó nhìn mà bắt đầu hoảng hốt, dùng cái mỏ dài của bản thân để phá hủy đi lớp bong bóng trong suốt này nhưng hoàn toàn vô dụng.
Mikey nhìn lên mà hừ nhẹ một tiếng, từ từ hạ đũa phép xuống đất và kéo theo đó là con Bằng Mã kia. Hắn biết con Bằng Mã này là vật học tập hôm nay nên không dám làm quá lố, nếu không nãy giờ nó đã mỗi mảnh một nơi rồi.
"Xin lỗi em nhé, đột nhiên nó hoảng loạn rồi bay đi mất. Cảm ơn vì có em bắt nó lại nhé Mikey!"
Bác Hagrid từ trong rừng chạy tới chỗ hắn, Mikey thấy thế thì vẫy nhẹ đũa để phá vỡ phép thuật, giải thoát cho con Bằng Mã đằng kia. Sau đó thì cẩn thận cất đũa phép vào áo choàng mà nói chuyện với Hagrid.
"Sao ngài lại để nó chạy loạn xạ như vậy? Em khi nãy nếu không trở tay kịp thì đã thành món ăn chính trong ngày của nó rồi đấy"
"Xin lỗi em nhé, chỉ tại mấy đứa kia gây gổ gần chỗ của nó nên khiến nó hoảng loạn mà sợ hãi bay đi mất"
Mikey nhíu mày một cái, sau đó hỏi ngược lại với Hagrid: "Ai gây gổ trong đấy vậy thầy?"
"À, anh em Haitani với Sanzu. Ba đứa đấy lúc nào cũng như vậy, chỉ có không may là lần này hơi to tiếng khiến con Bằng Mã này hoảng sợ"
Mikey liếc mắt lên mà à một tiếng: "Để cháu về bảo lại các cậu ấy ạ, ngài cứ yên tâm về giảng bài đi. Còn em vẫn sẽ ngồi đây tới hết giờ"
Hagrid nghe thế thì cũng nhún vai, đưa mắt nhìn qua phía con Bằng Mã, không quên đi lại vuốt ve để nó làm giảm nổi sợ. Sau đó thì dẫn nó về lại khu luyện tập.
Mikey bên này chậc lưỡi một cái khó chịu, anh em Haitani và Sanzu lại gây chuyện. Lần nào cũng như vậy khiến hắn đau đầu chết đi được...
"Có lẽ nên cấm túc bọn nó một tuần"
Mikey ôm cái đầu đau nhức của mình mà ngồi lại lên bệ đá. Đưa tay vào túi áo choàng mò mẫm, sau đó thì khó chịu mà mở mắt ra tìm. Nhưng thứ duy nhất hắn tìm thấy chỉ là cây đũa phép của bản thân.
Không thấy đâu nữa rồi...
"Chết tiệc, cái vòng tay nó văng đi đâu mất rồi!"
Tay đấm mạnh vào gốc cây mà nhịn xuống cơn khó chịu trong người. Nhưng mãi chẳng thấy nó xuống mà càng rạo rực hơn. Mikey cắn môi, ôm lấy ngực trái của mình mà run rẩy vì khó chịu.
Không ổn, hắn cần Takemichi của hắn!
NGAY BÂY GIỜ!!!
Mikey trừng mắt một cái, đưa tay bóp nát thân cây gỗ. Hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn cần Takemichi!!
Lập tức dùng phép độn thổ nâng cao mà chạy thẳng tới chỗ Takemichi. Cứ thế mà dùng mặc cho tác hại về việc sau khi độn thổ, nhưng hắn chẳng quan tâm. Thứ hắn cần lúc này là người thương của hắn!!
...
Takemichi cắn bút suy nghĩ về cách làm bài, sau đó thì nhả ra mà ngã ngửa người về sau. Cậu chịu! Bài này khó chết đi được!
Rầm!
Takemichi giật mình một cái, đưa đôi mắt hoang mang nhìn ra phía cửa đang mở toang. Lập tức nhìn thấy Mikey đứng đấy với đôi mắt đỏ bừng. Cậu phát giác ra có gì đó không ổn với Mikey liền xin phép giáo viên rời khỏi phòng học một lúc.
Cậu giật mạnh tay Mikey ra khỏi cửa phòng học, cửa phòng nhanh chóng đóng lại mà trả về sự im lặng vốn có của nó.
Bên này Takemichi cầm tay Mikey đi trên hành lang vắng vẻ, sau đó thì cậu đột ngột dừng lại mà quay qua nhìn hắn một cái lo lắng.
"A-Anh có làm sao không? T-Tự nhiên anh mở toang cửa phòng học rồi-..."
"Takemicchi!"
Takemichi giật mình một cái khi bị gọi tên. Lập tức cả người chìm vào cái ôm ấm áp của Mikey mà không biết lý do. Cậu hoang mang một trận, người hơi rướm dậy định tránh đi, nhưng Mikey lại đặt hai tay lên vai cậu mà đè xuống.
Chiều cao cả hai không quá chênh lệch nhau nhiều, nên việc hắn đè người cậu xuống cũng như thêm gần gũi với hắn mà thôi. Và Mikey cũng thật biết cách hưởng thụ.
Đưa mũi vào gần cổ của Takemichi mà hít lấy hít để thứ gây nghiện gì đó trên người của Takemichi. Cậu thấy thế chỉ khó khăn mà chiều lòng hắn, lưng cậu đau vì cuộc làm tình sáng nay nhưng vẫn chấp nhận không nói ra mà im lặng để hắn ôm.
Vì cậu biết, Mikey cần cậu ngay lúc này, và cậu cũng vậy...
Vòng đôi tay của bản thân ôm lại Mikey, cảm nhận từng độ ấm trên người hắn khiến cậu yên tâm và an toàn một cách lạ thường.
_________________________________
Ebublio: Tạo ra một quả bong bóng để nhốt đối phương vào đó và bong bóng không thể bị phá vỡ bởi các tác động vật lý.
Hình ảnh của Bằng Mã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com