Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Author: katsuza

Chifuyu thở dài một cách mệt mỏi, khi vừa mới nãy đã bị Mikey ép buộc một cách vô lý bằng cách cho hắn vào rừng cấm tìm cho cậu ta một cái vòng tay. Đã thế còn vào buổi tối!

"Thôi thì...PEKE-J!!"

Kêu thật to tên con mèo của bản thân. Lập tức nhanh như chớp, một cái bóng đen cứ thế quấn lấy chân hắn. Cạ chiếc má phúng phính của mình vào đôi chân của Chifuyu, sau đó không quên kêu một tiếng.

Meo!

Người hơi cuối xuống mà vuốt ve bộ lông đen tuyền mềm mại của nó. Sau đó thì mân mê ra trước mà gãi thật nhẹ nhàng vào cằm của nó mà khiến nó phát ra những tiếng gừ gừ nhè nhẹ.

"Ngươi tìm giúp ta vài món đồ được không?"

Meo!

"Ngươi đánh hơi thử xung quanh đây xem có món đồ nào liên quan tới Mikey không?"

Peke-j nghe xong thì nghiêng đầu, hơi rớm chiếc mũi hồng hào của mình lên cao mà kịt kịt vài tiếng. Sau đó thì lập tức vẫy đuôi mà lao thật nhanh đến chỗ đấy.

Nhưng...thay vì chạy sâu vào rừng thì nó lại chạy ra khỏi rừng cấm. Vì bộ lông màu đen của nó, cộng thêm cả về trời đêm nên Chifuyu chẳng thể xác định được phương hướng chính xác của nó.

Chifuyu nhíu mày, hơi giơ đũa phép của mình lên mà đọc thần chú:

"Lumos Maxima"

Khi đọc xong câu thần chú, đầu đũa của hắn phát sáng. Một ánh sáng cực lớn và mạnh như muốn chiếu sáng cho cả khu rừng, và điều đó thu hút vài thứ không hề hay ho...

...

Takemichi ngáp một cái mà đi trên hành lang vắng vẻ. Khi nãy cậu mới ăn xong, nên thường hay có thói quen đi bộ dạo dạo để tiêu hóa đồ ăn dễ dàng hơn.

Leng keng!

Meo!

Bước chân dừng lại, Takemichi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn ra phía cửa sổ. Liền nhìn thấy một con mèo đen tuyền đang ngồi ở đấy mà nhìn cậu chăm chú, đúng hơn là chưa hề rời mắt khỏi cậu.

Hơi nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn nó, và nó cũng nghiêng lại nhìn cậu. Takemichi thấy thế đứng im lại, lông tơ trên người tự dựng cả lên, tự nhiên thấy có điều không ổn...

"Nhóc...là mèo của ai vậy? Chắc không phải của một giáo viên nào đó trong trường đâu ha?"

Nhưng khi vừa hỏi xong câu hỏi, Takemichi lập tức im lặng. Cậu...vừa hỏi một con mèo rằng chủ của nó là ai. Trong khi nó còn chẳng biết nói và cậu còn chẳng biết con mèo này là của ai.

"Này..."

Takemichi vươn đôi tay mình ra mà xoa nhẹ lên đầu nó, và con mèo ấy cũng biết hưởng thụ từng cái vuốt ve ấy. Takemichi thấy thế thì phì cười một tiếng nhẹ. Dễ thương thật đấy!

"Mà nhóc tại sao lại ngồi một chỗ ở đây vậy nhỉ? Chủ của nhóc đi đâu rồi, hay có dặn cái gì không?"

Peke-j nghe Takemichi nói thế thì vểnh đôi tai mình lên. Như nhớ ra gì đó nhờ câu nói của Takemichi. Lập tức liếc đôi mắt của mình sang chiếc vòng tay đang lấp ló dưới chiếc áo choàng Gryffindor, lập tức giơ răng nanh của mình ra mà cắn đứt nó kéo theo để chạy trốn.

Takemichi trợn mắt xoa cổ tay đau nhức của mình, lúc nãy cậu không chịu phòng bị, lập tức bị nó dùng móng vuốt bấu cặt lấy cánh tay. Đã thế còn bị nó dùng răng cắn đứt vòng tay Mikey tặng.

Con mèo này...vừa thông minh vừa nguy hiểm.

Takemichi nhíu mày đuổi theo sau nó, nhưng tất nhiên hai chân chẳng thể nào chạy lại nổi bốn chân. Cứ thế khoảng cách giữa Takemichi và con mèo ấy cứ thế mà xa dần. Cho tới khi ra khỏi trường học, Takemichi đã mất dấu nó.

Cậu cắn răng, dù sao cái vòng ấy là do Mikey tặng. Cậu chẳng thể nào bỏ xó nó như vậy được, nhất quyết phải tìm ra con mèo ấy rồi lấy lại cái vòng tay. Nếu không Mikey sẽ giận cậu mất.

...

Vì một ý nghĩ táo bạo nào đó, Takemichi đã bước chân vào rừng cấm vào buổi đêm. Mặc cho đầu năm các giáo viên và các anh chị khối trên đã cảnh cáo đám năm nhất các cậu tuyệt đối không được bước chân vào đây. Nhưng vì cái vòng tay của Mikey, Takemichi chấp nhận bước vào mặc cho nguy hiểm đang cận kề.

Nhưng khi bước vào nữa đường, Takemichi nghe âm thanh vang dội rất lớn phát ra ở trong đấy. Linh cảm mách bảo có cái gì đó không ổn đang xảy ra trong đó. Một phát liền cầm đũa phép ra mà chạy về phía đó.

Chifuyu bên này chậc lưỡi một tiếng, giơ cao cây đũa phép của bản thân mà chĩa thẳng về phía đám người sói ở trước mặt. Sau đó thì nhếch mép một cái.

"Sectumsempra!"

Những lưỡi dao sắc bén và vô hình từ từ xuất hiện từ đầu đũa cứ thế phóng ra mà cắt đi từng lớp da của đám người sói. Chifuyu bên này đứng nhìn một cách thích thú, đưa tay lên che miệng mà cười ha hả.

"Gào thét thêm nữa đi, tao thích lắm! Hãy gào lên giống như cái cách khi nãy bọn mày đòi gào lên giết tao ấy, giờ làm giống vậy đi. Gào to lên nữa đi!"

Từng lưỡi dao sắt nhọn ấy không thể nhìn thấy được, nó hoàn toàn vô hình. Cộng thêm cả việc nó có một lực cắt rất lớn. Kiểu này không chết sớm thì cũng muộn mà thôi. Và lý do chết là bị mất máu quá nhiều. Cái cảm giác bị dày vò đến chết đi sống lại...

"Đủ rồi! Dừng lại ngay, anh điên rồi!"

Chifuyu nhíu mày, dừng thần chú lại mà thả đũa phép xuống, từ từ xoay đầu nhẹ ra sau nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện ở sau lưng hắn, Chifuyu nghĩ tên nhóc này đã thấy hết tất cả rồi.

"Mày là thằng nào?"

"Hanagaki Takemichi của nhà Gryffindor!"

Chifuyu nghe xong thì phụt cười một tiếng, sau đó thì chĩa đũa phép về phía Takemichi mà nói:

"Mày chắc là tên tình nhân của Mikey nhỉ? Gần đây tao hay được nghe Baji và Draken kể nhiều về ngươi lắm. Liệu cậu nhóc đây có thể trả lời giúp tao một vài câu hỏi được chứ?

MÀY ĐÃ DÙNG THỨ BÙA GÌ ĐỂ MÊ HOẶC MIKEY VẬY? ĐIỀU GÌ KHIẾN CẬU TA LẠI CHẾT MÊ CHẾT MỆT MÀY NHƯ VẬY!?"

Takemichi lập tức kích hoạt lá chắn, sau đó thì hít một hơi mà nhìn thẳng vào mắt Chifuyu mà nói:

"Thứ nhất, tôi không dùng bùa mê thuốc lú gì để mê hoặc Manjirou cả. Thứ hai, tôi không biết vì sao anh lại nói vậy. Nhưng chúng tôi đang hẹn hò với nhau và việc anh ta đối xử với tôi như thế là hết sức bình thường. Còn nữa, tôi không phải tình nhân của anh ấy mà là người yêu của anh ấy. Và thứ ba, xin hãy rút đũa phép về đi"

"Hừm, trả lời hời hợt quá nhỉ?"

Chifuyu cũng nghe theo yêu cầu mà rút đũa phép về, sau đó không thèm đôi co với Takemichi nữa mà đi lại mấy cái xác của bọn người sói. Đá bay một cái xác trong đó, một thứ lấp lánh chợt hiện lên, Chifuyu quỳ gối xuống mà nhặt nó lên.

"Tìm thấy rồi..."

Takemichi đằng sau hắn nhíu mày, hơi nhún người lên nhìn thử Chifuyu đang làm cái gì bên đó. Nhưng kết quả vẫn là chẳng hề thấy gì, cậu bỏ cuộc mà thả người xuống.

"À phải rồi nhóc con, cẩn thận một chút đi. Khi nãy có một con người sói trốn thoát đấy. Coi chừng mày là đứa tiếp theo bị bắt đấy"

Khi vừa dứt câu, một tiếng xào xạc cực lớn bỗng chạy thẳng về phía Takemichi. Chifuyu định quay lại để bảo vệ nhưng quá chậm, khi vừa quay đầu lại thì Takemichi đã bị con người sói kia bắt đi.

"Cái quái gì!?"

Chifuyu nghiến răng, lập tức bỏ món đồ đấy vào túi áo choàng. Dùng đũa phép cường hóa cơ thể sau đó đuổi theo sau. Nhưng khi đi được một nữa, đã ngay lập tức bị mất dấu.

"Mẹ kiếp!"

...

Takemichi ho khụ khụ khi cổ của bản thân bị nắm đến chặt. Cắn răng mà cố nhịn cơn đau, giơ đũa phép chĩa vào ngực con người sói mà đọc thần chú.

"Ventus!"

Một cơn gió xoay xuất hiện từ đầu đũa cứ thế thổi bay con người sói ấy ra xa. Takemichi nhân lúc nó bị choáng váng vì đầu bị đập vào gốc cây thì xoay người bỏ chạy. Nhưng vẫn như cũ thôi, hai không thể chạy lại bốn.

Khi vừa thấy được chút ánh sáng từ phía ngoài khu rừng, cả người cậu đã bị con người sói ấy đè lên mà khóa chặt. Đũa phép thì bị nó giật lấy mà vứt ra xa. Cứ thế Takemichi chẳng còn thứ gì để bảo vệ.

"Này...Tại sao trên người của ngươi...Lại có mùi của tên tử thần cầm đầu nhà Slytherin?"

"Đặt biệt là ở đây nè, trong bụng của ngươi. Còn ngửi được rất rõ là đằng khác"

Móng tay sắc nhọn của nó cứ cào qua cào lại lên bụng Takemichi. Sau đó hắn còn đưa chiếc mũi đầy lông của mình lại mà ngửi. Takemichi cảm thấy bụng mình nổi lên một trận buồn nôn ghê người.

"Rốt cuộc người mà ngươi nói là ai vậy? Tử thần cầm đầu là cái gì cơ chứ!?"

"Hả, tất nhiên là tên Sano Manjirou kia rồi. Bộ ngươi không biết gì sao? Tên đấy là tên tử thần cầm đầu nhà Slytherin đấy"

"....gì cơ"

Mắt Takemichi mở to hoang mang nhìn tên người sói này một trận. Rốt cuộc nó đang nói cái quái gì vậy, Mikey mà lại là người cầm đầu nhà Slytherin á. Đã thế còn được gọi là tử thần...

"Cậu ta cầm đầu là chuyện bình thường thôi, tại cậu ta là tiền bối của nhà Slytherin mà chẳng phải sao? Cậu ấy phải đứng đầu để dạy bảo cho những lớp dưới chứ!"

"Hừm...có vẻ ngươi ngốc hơn ta nghĩ. Ngươi hoàn toàn hiểu sai ý ta đang cố nói với ngươi rồi. Với cả ngươi lại hoàn toàn không về biết mức độ nguy hiểm của tên đấy ra sao."

Takemichi nhíu mày, đưa đôi tay mình ra mà đẩy tên người sói ấy khỏi người, khi hắn bật ra liền ngay lập tức cầm lấy đũa phép mà chĩa về phía hắn.

"Tao không biết ngươi đang nói đến Sano Manjirou nào, nhưng Manjirou của tao hoàn toàn vô hại. Không hề giống như những gì mày nói. Anh ấy bảo vệ tao thì anh ấy là người tốt, nên đừng có cố nói dối nữa!"

"Vô hại? Người tốt? Tên đấy sao, Haha!! Ngươi bị hắn tẩy não mất rồi. Ngươi nghĩ gì về một tên tiêu diệt một con rồng và một con Wyvern cùng một lúc là vô hại chứ. Nông cạn thật sự nông cạn!"

Takemichi cắn răng không thèm nghe hắn nói nữa, đưa tay lên che đi đôi tai của mình lại. Cậu không muốn nghe gì cả, đám người sói toàn là lũ xấu và toàn nói dối thôi. Mikey đã nói vậy mà...

"Stupefy!"

Câu thần chú vừa dứt, tên người sói lập tức bị văng ra xa. Lưng nó đập thẳng vào góc cây khiến nó gãy đôi. Nó la lên một tiếng đau đớn.

Cả người Takemichi sau đó truyền vào cái ôm ấm áp của ai đó. Takemichi biết cái cảm giác an toàn đến lạ thường này, và người duy nhất cậu nghĩ tới chỉ có...

"Manjirou..?"

Mikey không trả lời, chỉ im lặng lấy một tay của mình che đi đôi mắt của Takemichi lại để làm cái gì đó. Nhưng cậu cũng rất ngoan ngoãn mà không hề phản kháng. Cứ im lặng mà lẫn trốn sâu vào chiếc áo choàng Slytherin trên người hắn mà dựa dẫm vào Mikey.

Khi cảm nhận người trong lòng dựa dẫm vào mình, Mikey cười nhẹ. Nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc thỏa mãn trong người sang một bên. Nhanh chóng đưa đôi mắt chán ghét lên nhìn tên người sói trước mặt. Con ngươi hắn thay đổi, cả khuôn mặt cũng trở nên thật khác lạ và xa cách.

"Mày đã nói bao nhiêu thứ rồi?"

Tên người sói bị Mikey dùng phép choáng khi nãy đang từ từ bò dậy, đầu óc choáng váng chưa được lưu thông đã bị ánh mắt của Mikey làm cho tay chân bỗng rét lạnh đến đông cứng không dám động đậy.

Chiếc đuôi cụp xuống trong sự hoảng sợ. Mắt hoảng loạn nhìn quanh một vòng để tìm đường thoát, nhưng Mikey đã biết hết. Mỗi khi nó có ý định đứng dậy bỏ trốn, Mikey lập tức dùng sấp sét làm tê liệt nó. Mỗi lần ra đòn đều rất nhanh và mức độ sấm sét rất mạnh. Tất nhiên sẽ không quá mạnh để giết chết nó được.

Mikey cụp mắt thật vọng mà nói: "Có vẻ như ngươi không có ý định nói cho ta nhỉ. Vậy thôi, ta sẽ tra tấn để ngươi nói ra vậy!"

Mắt tên người sói nhìn Mikey một cách hoảng sợ và lo lắng: "Đừng nói là..."

"Crucio!"

"Đồ điên, nếu ngươi dùng thì ngươi sẽ bị tống giam vào ngục Azkaban!"

"Tao không quan tâm! Chỉ cần chẳng ai thấy thì chẳng sao cả!"

Khi người sói kia vừa dứt câu, một cơn đau ngay lập tức truyền thẳng vào cơ thể hắn. Cái cảm giác như từng khúc xương bị nướng chín trên nhiệt độ cao, cái cảm giác như nhảy thẳng vào những hố gai không có đáy. Và cái cảm giác như bị thiêu chính từng tế bào trong người. Cái cảm giác thật kinh khủng!!

Sau hơn năm phút quằn quại vì đau khổ do bị tra tấn, thì Mikey quyết định dừng lại. Nhưng thay vào đó là một bùa chú kinh khủng hơn.

"Entrail-Expelling Curse!"

Người sói gào lên một cách đau đớn, nội tạng trong người của nó cứ thế bị rút hết ra ngoài. Mọi thứ ở bên trong cứ thế bị kéo căng hết ra từ đường miệng, cứ thế tên người sói kia đã chết...

Mikey chĩa đũa vào đám bầy nhầy kia mà đọc câu thần chú:

"Evanesco"

Tên người sói kia cùng đám nội tạng của hắn bị Mikey cho biến thành hư vô. Và bây giờ trên mặt đất chẳng còn gì cả, chỉ là một vài dấu vết do sự va chạm của cả hai. Con người sói kia như chưa từng tồn tại.

Mikey liếc xuống nhìn vào người đang lẫn trốn dưới lớp áo choàng của mình. Hơi từ từ thả đôi tay đang che mắt Takemichi ra cho cậu nhìn mọi thứ. Sau đó thì hạ xuống mà vòng qua hông ôm chặt lấy cậu.

Takemichi mím môi nhìn Mikey một cách e ngại, khi nãy dù bịt tai mình lại nhưng cậu vẫn nghe được những tiếng thét đau khổ của tên người sói kia. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được, cậu sợ nếu cậu nhào ra sẽ khiến Mikey nổi điên hơn nữa mà thôi...

"Em xin lỗi..."

"Về việc gì?"

"Em...lỡ làm mất vòng tay anh tặng cho em mất rồi..."

Mikey ngay lập tức à một tiếng, một tay bỏ khỏi hông Takemichi mà mò mẫm túi áo choàng. Lập tức lấy ra cái vòng của Takemichi ở trong đấy.

"Anh có nhờ bạn tìm giúp anh một món đồ, anh không ngờ nó lại gọi thú cưng của nó ra. Vậy mà con ấy lại đi lấy cắp vòng của em. Lúc anh phát hiện ra nó ở trong phòng thì anh liền bất ngờ mà chạy đi tìm em đấy"

Nắm lấy tay Takemichi mà giơ lên, từ từ đưa vòng tay của mình vào đôi tay ấy. Sau đó thì gài cho vừa kích thước tay của người trước mặt.

"Với lại, tại sao em lại chạy vào rừng cấm vào giờ này? Chẳng phải đầu năm mọi người trong trường đã cấm em đi vào đây rồi sao?"

"Em xin lỗi...chỉ tại muốn tìm vòng tay của anh tặng cho em nên em mới chạy vào đây để tìm. Anh không biết đâu, con mèo màu đen của bạn anh đã lấy nó một cách trắng trợn đấy!

Em đã cố đuổi theo để lấy nhưng lại bị mất dấu, em tưởng nó chạy vào rừng cấm nên mới chạy theo để đòi lại, ai mà ngờ nó lại chạy vào phòng anh chứ..."

Mikey im lặng nghe Takemichi kể lại mọi chuyện. Sau đó thì thở dài mà xoa đầu Takemichi một cái mà xin lỗi. Takemichi thấy thế thì khó hiểu mà hỏi hắn vì sao phải xin lỗi.

Đầu quay ra sau nhìn vào một góc cây nọ, sau đó thì lớn giọng lên mà nói:

"Chifuyu! Ra đây ngay, tao thấy cái đầu màu vàng của mày lấp ló ở đó đấy!"

Một người xuất hiện từ sau một góc cây, mái tóc màu vàng cắt theo kiểu Two Block Hair, mắt màu Emerald như sáng rực trong màn đêm. Takemichi thấy anh ta liền tròn mắt, ôm chặt lấy Mikey vì sợ hãi...

"Manjirou! Cái người này ghê lắm đó, một mình anh ta đánh bại năm tên người sói cùng một lúc luôn. Đã thế còn ra tay rất tàn nhẫn nữa!"

"Tàn nhẫn?"

Chifuyu khó hiểu lặp lại câu hỏi của Takemichi. Hắn? Tàn nhẫn? Tại sao lại nói hắn như vậy, trong khi hắn chỉ đang dạy dỗ lại đám láo xược kia chứ. Rõ ràng hắn đã ra tay rất nhẹ nhàng, vậy mà thằng nhóc này lại phóng đại lên quá lố.

Đáng lẽ hai từ ấy nên dành cho người trước mặt hắn mới phải chứ, hắn không xứng với cái danh ấy đâu. Trong khi hắn là đứa yếu nhất trong nhóm, nói vậy chẳng khác nào chế nhạo hắn. Nhưng thay vì tức giận, Chifuyu chọn cách chịu đựng mà trả lời lại:

"Tao không xứng với hai từ tàn nhẫn đâu"

Tay khua khua trước mặt mà phớt lờ đi lời nói của Takemichi là sai. Nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng nói hắn tàn nhẫn, nhưng hắn đâu có tới mức đó chứ. Đáng ra tên này nên chỉ vào người đang ôm nó mới phải, chỉ sai người rồi kìa!!

"A! Manjirou đau em, sao anh đột nhiên ôm chặt quá vậy?"

Takemichi nhăn mặt một cái đau đớn, hơi cào cào vào bắp tay của Mikey để gây chú ý. Nhưng Mikey lại chẳng quan tâm mà càng ôm chặt hơn...

Người của hắn...nhất quyết không được khen ai ngoài hắn!!!

________________________________________
Lumos Maxima: Dùng để tạo ra ánh sáng chiếu vào một khoảng không lớn.

Sectumsempra: Bùa này có tác dụng tạo ra những lưỡi dao bén nhọn vô hình để cắt lên người đối thủ. Có lực sát thương rất lớn và gây đau đớn cho kẻ địch tới khi chết vì mất máu.

Ventus: Tạo ra một cơn gió xoáy từ đầu đũa.

Stupefy: Bùa này đẩy nạn nhân ra xa và làm choáng họ, nếu ra đòn mạnh thì nạn nhân có thể bất tỉnh.

Crucio: Bùa tra tấn, nạn nhân sẽ nếm trải cơn đau một cách đau đớn nhất cho đến khi cảm giác mình đã chết đi sống lại.
(Đây là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, nếu dùng sẽ bị tống giam vào ngục Azkaban)

Entrail-Expelling Curse: Bùa này dùng để rút nội tạng ta khỏi cơ thể.

Evanesco: Biến nạn nhân trở thành hư vô ngay tức thì.

Người sói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com