Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Thôi mà Kazutora, giờ cái vụ này đã qua lâu rồi mà ? Mày cũng phải làm quen với cuộc sống khi mọi người đang sống hạnh phúc đi chứ,tao là tao còn vui không hết đây này"

"Mày nói đúng,tao sẽ cố làm quen hơn. Mà bây giờ tao mới để ý rằng lớn lên mày ngày càng đẹp đó Michi"

"Đẹp ? Đẹp trai phải không" Michi nhìn Kazu với ánh mắt mong chờ một lời khen

"Không phải, đẹp kiểu mĩ nhân cơ"

"Xì,thôi tao đi đây" nghe câu trả lời không như mong đợi,cảm thấy chán quá nên cậu về nhà làm bánh luôn cho kịp

Không hiểu sao đồng tử của Kazutora chợt co rút lại,tay siết chặt thành nắm đấm rồi ngồi yên bất động ? Đi...mày đi đâu...tự nhiên trong lòng khó chịu quá cứ như là một sự ấm áp đang chuẩn bị vứt bỏ hắn mà đi vậy. Hắn nghiến răng rồi quay người cầm cổ tay nhỏ bé của cậu một cách mạnh bạo

"Ui da,mày làm gì vậy con hổ đú đởn này tay tao đau"

"Mày định đi đâu"

"Tao đi về...làm bánh sinh nhật cho thằng Mikey"

"Cho tao đi cùng đi"

"Nhưng mà--"

"Mày đồng ý rồi đó" nói xong hắn đứng phắt dậy sau đó quàng tay Michi dắt đi,cậu vẫn một mực khó hiểu,ủa mình đồng ý khi nào ?

Hắn nắm chặt tay cậu suốt quảng đường từ siêu thị về nhà Mikey,cả người Kazu như có nhiều đống hoa xung quanh ,mặt tỏ vẻ hạnh phúc như lần đầu nắm tay một ai đó 'thì lần đầu thật đó' ,kiểu này thì anh sẽ bảo hộ cái bàn tay này thật tốt,sẽ không cho nó tiếp xúc với nước rửa để lưu lại mùi của Takemichi

Bóng ma ngồi trên đầu tủi thân, nổi gân đầy mặt. Ở dưới địa ngục có nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngắm núi lửa phun trào,giờ ngoi lên nhân gian mà cũng có cẩu lương nữa à. Phì,ta khinh

"Ơ thế mày không mua quà tặng Mikey à ?"

"Ừ nhỉ tao quên mất,hay là cho tao mượn con gấu của mày làm gấu móc khóa tặng cho thằng Mikey rồi trả cho mày sau"

Trời ơi,ổng là diêm vương đấy hổ ạ,cứ nói gấu bông này nọ rồi ổng táng xéo háng cho mà coi

"Cái đó--không được đâu mà..."

"Mà nó đâu rồi tao không thấy nó đâu nữa rồi"

"Mày nghe tao nói đi chứ KAZUTORAAA"

Lạch cạch

"Tao về rồi này"

"Ồ Michi về rồi à" Baji vừa thấy cậu thì đã vẫy đuổi như sói,tới khi cái người sau lưng cậu xuất hiện thì hắn đã xị mặt xuống

Tính ra là khi Takemichi đi đâu là cứ dẫn một người về nhà ấy nhỉ,do sức hút à ?

"Ủa Kazutora lâu rồi không gặp" Draken vui vẻ chào hắn

"Ừ lâu rồi không gặp mày Draken"

"Tụi mày chuẩn bị bóng bay hộp quà xong rồi hả,bây giờ tập trung làm bánh với tao rồi tụi mình cùng di cư sang chỗ khác tổ chức thôi nào mấy fen"

"Được" cả đám đồng thanh

Dù là tổ chức sinh nhật cho người khác nhưng cậu đã có một buổi làm bánh vui vẻ với mấy cái tên này,mặt ai nấy đều dính bột mì với bánh kem

Lần 1 nướng bánh vẫn chưa chín,lần 2 thì bị cháy,lần 3 có vẻ ổn áp hơn rất nhiều,trang trí cái bánh thật đẹp đẽ rồi cậu đặt bào một chiếc hộp đựng bánh rồi xách đi không quên bảo mấy người kia là nhớ đem theo thùng bóng bay và đồ trang trí

.

.

"Thôi 2 người về đi anh không đi nữa đâu,chán chết đi được"

"Mồ sao anh cứ chối thế nhỉ,em với Hina chỉ thử một chút đồ thôi mà,anh đợi thì có sao"

"Thử đồ mà tận 3 tiếng rồi cũng không mua,chậc anh mày về nhà đây"

"Chậc,anh Mi-"

Ting~

"À thôi anh về thì về đi bọn em đi đây" Ema và Hina vừa nghe tiếng nhắn tin dường như đã hiểu rồi không câu giờ cho tên này nữa

Mikey vào nhà thấy có chút bừa bộn liền không khỏi nhíu mày,chả lẽ giờ phải xách mông lên dọn nữa à,anh Shin lại quậy phá cái gì nữa rồi không biết

Cốc cốc

Chậc,Ditme bố mày điên lên rồi đấy . Mikey nghiến răng rồi nhanh chóng chạy ra đuổi cái tên làm phiền bên ngoài

"Đm cút,bố mày không rảnh mà tiếp khách,về mà chơi với cục shit chó nhà m-"

Đang nói thì hắn ngưng lại,người trước mặt Mikey đứng ngơ ngác rồi để mấy cái lời thô tục kia vào tai mình

"Mikey à tao--"

Không để cho cậu nói xong,hắn đã nhanh chóng ôm eo cậu rồi siết chặt,tay mò mẫm trong người,rồi cúi đầu xuống vai cậu hít một hơi thật sau. Đúng là cái mùi này rồi,cái mùi làm hắn say mê chết tiệt

Dây xích đâu rồi nhỉ,phải trói con mèo nhỏ này lại để đề phòng nó lại chạy đi mất

Michi bị những hơi thở nóng phà vào cổ mà không khỏi rùng mình,còn 2 bàn tay kia cứ mò mẫm trong người cậu vậy cảm giác lạ quá

"Mikey à bình tĩnh lại" cậu đẩy Mikey ra rồi quát vào mặt hắn,một thế lực nào đó mà hắn không mò mẫm biến thái gì cậu nữa,ủa Mikey này lạ à nha

"Takemichi...không lẽ mày nhớ tao nên mới đến tìm tao phải không ?"

"Không,bớt tự ái đi"

Tay mồ mẫm trong túi quần lấy ra một cái bịt mắt màu đen rồi cột xung quanh mắt hắn,dù không biết cậu định làm gì nhưng Mikey vẫn vui vẻ đứng yên cho đối phương làm gì thì làm

Cột xong tay cậu nắm tay Mikey rồi dắt đi,hơi nóng của 2 bàn tay truyền qua nhau,cái cảm giác hồi hộp này là gì đây ? Hôm này là ngày gì vậy ? Đến hắn cũng quên mất sinh nhật hắn là ngày bao nhiêu nên mới không thích tổ chức sinh nhật là nhiêu

Đã đưa Mikey đến nơi cậu bỗng mở bịt mắt ra,không khí đột nhiên im lặng thất thường,Mikey khó hiểu mở mắt ra,không khí bỗng chốc trở nên ồn ào và vui vẻ hòa quyện với nhiều màu sắc và nghệ thuật

Đây...là đền Musashi mà ??? Sao lại....còn có cả tụi Pachin, Peyan và mấy đứa cốt cán trong Touman nữa. Mikey không ngừng mà bất ngờ với những người xung quanh mình đột nhiên trong lòng hắn đang sôi sục sự vui vẻ,cái cảm giác dâng trào này là gì đây nó như là 100 năm mới có một lần vậy

Nghĩ xong rồi Mikey quay người lại đã thấy trên tay mèo nhỏ đã cầm một cái bánh kem đầy tráng lệ ,trên mặt bánh có ghi là 'hặp bi bót đầy ,san não Manchi ro'

Takemichi đã cắm nến lên sẵn,giờ chỉ cần ước là thổi nến nữa thôi,cậu cười với hắn rồi nói ''ước đi Mikey,biết đâu nó sẽ thành sự thật"

Mikey chắp tay lại suy nghĩ một lúc rồi thổi nền,mọi người xung quanh ai nấy đều vui vẻ rồi đập mấy quả bóng bay rồi dơ băng rua ra như đang cổ vũ,cả đám lấy hơi rồi đồng thanh nói

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MIKEY"

Trong lòng hắn hình như sắp bật khóc đến nơi rồi nhưng vẫn không dám,cái cảm giác này lâu rồi mới có lại,ai ngu mà không hưởng cơ chứ

"CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI" mikey cố gằng giọng đáp

Takemichi thở dài một hơi cứ ngỡ sẽ có vấn đề với buổi tiệc ai ngờ nó vẫn diễn ra suôn sẽ,cậu quay người rồi cầm bánh để sang một bên rồi bất ngờ nhìn dòng chữ trên bánh

"Thằng nào ghi chữ thế này ?,Sai chính tả hết rồi đây này"

"Thằng Baji đó Haha"

"Ai mướn mày nói ra"

"Thì Michi hỏi mà"

"Chậc"

Nói xong rồi cậu nhìn sang hướng khác tự nhiên lòi đâu ra thằng Hanma,Kisaki,Izana,Kakuchou và anh em Haitani

"6 đứa tụi mày đến đây làm gì thế ? Đi ra chỗ khác chơi"

"Mồ bé con gắt quá,đến ăn chực thôi mà có gì đâu"

"Hừ 2 đứa bây cút đi,Mitsuya à lại cắt bánh kem với tao"

"Mitsuya là ai vậy ?"

"À mày đợi tao chút nha,tự nhiên có mấy cái cục gạch bẩn ở đây tao đem đi vứt đã"

Gạch ? Khoan đã tên này làm 2 người nhớ đến cái thằng tối hôm đó ấy nhỉ,bóng dáng cũng có chút giống,nếu là thật thì tao phang nó ngay tại đây luôn

Cả đám vui vẻ cười nói rồi trò chuyện lại chuyện cũ,nói xong thằng nào thằng nấy cười lộ hết cả răng. Cậu lại bị bơ đi rồi buồn quá đi,thôi tao ra chỗ khác ngồi

Cậu ra đằng sau đền nồi ngồi bệt dưới đất,máu mũi lại chảy không ngừng,cậu hướng đầu mình ra phía trước để khỏi dính quần áo,càng chảy thì đầu nó lại càng đau,không muốn la cho ai biết vì sợ làm lỡ buổi tiệc kia,Michi ôm đầu rồi chịu đựng cơn đau đang từ từ lan ra cả cơ thể nhỏ bé kia

Thời gian sống của cậu còn lại là...mãi mãi...nhưng nó sẽ rất là đau đớn đấy anh hùng bé nhỏ

Mình cứ ngỡ rằng là cái giá phải trả là nó quá rẻ ai ngờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com