Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 End

Hể ?....Máu đâu ra thế kia...con ngươi của Hina co lại,trong đầu cô bây giờ vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra,thấy người bên cạnh không chút tiếng động,cô liền nắm chặt vai của Michi quay sang hướng mình

Trên người cậu không rõ từ đâu mà chảy rất nhiều máu,cụ thể là cậu đang có 3 lỗ hổng ở gần tim như bị đạn bắn,khi cô cầm vai cậu cảm giác như nó sắp rã ra thành vụn như vừa va chạm thứ gì đó rất mạnh kiểu như là...rơi từ trên trời xuống...

Michi cũng đang ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nhuốm máu của mình,nó run quá...cậu không kiền chế được cơn run,cái cảm giác như bị đạn bắn và va chạm như này....cậu mỉm cười,dù nó đau nhưng cậu lại đón nhận lấy nó

Nhiệm vụ hoàn thành đúng ngày quá nhỉ

Xương lưng cậu không trụ nổi mà dựa vào người Hina,tay cô run rẩy mà chạm vào người cậu,miệng cô không kiềm chế được mà hét lên

"Anh TAKEMICHIIIII" tiếng la hét thất thanh kèm theo những giọt nước mắt đầy sự hốt hoảng và đau đớn

Những người đang đùa giỡn cũng đã dừng lại bởi tiếng la của cô,cả đám sững sờ nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt đang chảy rất nhiều máu,đôi mắt dường như không còn chút sức sống mà mở ra,bọn họ không biết bây giờ cơ thể mình bây giờ đang bị cái gì nữa không biết,chân không chịu di chuyển,do sợ quá sao hay nó bị ảnh hưởng từ cậu

Mà người hoảng sợ nhất ở đây là Mikey bởi vì cái cảnh tượng này quá quen thuộc với hắn...3 viên đạn,sức va chạm mạnh từ trên xuông chỉ có hắn là rõ nhất

Đồng tử của cậu đang di chuyển một cách chậm rãi nhìn về phía đám giặc kia,vẻ mặt đó...chắc là đang sợ quá ấy mà

Michi dang hai cánh tay đầy màu đỏ tươi ra,miệng cậu khô khan nói

"Đứng nhìn cái gì...lại đây...lại ôm tao đi"

Vừa nghe câu nói của cậu chân bọn họ mới chịu di chuyển,nước mắt không kìm được mà thoát ra ngoài,bọn họ chạy rất nhanh,đôi tay của Ran định chạm vào cậu nhưng lại không được,chỉ vừa đụng vào một chút mà nó đã rã rời như người của bé con không có chút xương nào vậy

Chifuyu lẩm bẩm

"Này Takemichi...đừng đùa nữa hôm nay không phải là Halloween đâu đấy"

"Mày...nhìn mày không ổn chút nào"

"Bé cưng à đừng dọa anh..."

"Takemichi à dậy đi....tao sẽ cho mày áp dụng công thức toán bí mật của tao"

"Tao...sẽ luôn mua cho mày Taiyaki mà Micchi,tao xin lỗi mày làm ơn..."

....

Trong khi mọi người đang nói ra những câu đầy hết sức lo lắng dành cho cậu nhưng...cậu lại không nghe được,từ lúc nãy thính giác của cậu đã mất đi hoàn toàn rồi,dù không hiểu miệng bọn họ đang nói gì nhưng cậu vẫn mở miệng nói

"Xin lỗi tụi mày...tao đã không còn thời gian nữa rồi

Từ thời gian này hãy quên tao đi

Đừng làm những việc gì dại dột vì tao

Tao....xứng đáng vì như thế bởi vì tao...

Tao không giúp được Pachin

Tao không thể làm tốt vai trò là một công sự

Tao không thể đem Baji trở về

Tao vẫn chưa giúp Hakkai thoát khỏi bạo lực hoàn toàn

Tao không cứu được Ema

Tao để cho Hina chết trước mắt mà không làm được gì

Tao không cứu được Draken

Tao không thể làm cho Mikey thoát ra khỏi cái bản năng bị bóng tối bao trùm đó...

Cuối cùng,tao cũng chỉ là một thằng anh hùng quèn"

Nói xong ý thức cậu đang dần mất đi,họng cậu đã phải cố gắng lắm mới được nói những câu đấy cho bọn kia nghe,do cậu sợ bọn nó không biết sẽ làm cái gì sau khi cậu đi

"Mày nói vậy là sao...."

Takemichi cố gắng nhìn bọn họ và ánh trăng đang sáng trên bầu trời đen kia,có lẽ đây sẽ là lần cuối mà cậu được nhìn thấy cảnh đẹp như này

Hina cảm thấy người cậu dần như nhẹ đi,cô lắp bắp nói

"Khoan...khoan đã anh Michi từ từ em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với anh mà Michi à,TAKEMICHI "

Cô sợ hãi nắm lấy bả vai cậu lắc nhẹ,hình như cậu đã đi từ vài giây trước,nó quá nhanh,nhưng mà cô có cảm giác rằng Michi dường như đã sẵn sàng cho việc này,người cậu như thế mà cậu không có chút hoảng sợ hay lo lắng gì cả như là đã biết trước mọi chuyện vậy

Bọn họ không chịu được nữa rồi,chết tiệt, CHẾT TIỆT,tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này,hồi nãy mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa,cậu ấy đã cười rất vui vẻ thế kia mà...

Pa,Pe,Ema thì không nói được nên lời,chứng kiến từ nãy giờ cũng đủ để khiến họ sốc như nào

Nhìn một lúc,Kazutora chú ý rằng con gấu bông mà anh đã tặng cho cậu đang chuyển động ở đằng sau,hình như càng lúc nó càng to ra hay sao ấy...

"Tụi...tụi mày..." miệng anh lẩm bẩm tay run rẩy chỉ con gấu bông ở phía sau cậu

Bọn họ nghe Kazu nói cũng chú ý về phía con gấu bông kia,có đang lớn dần ra như một con quái vật,theo bản năng mà lùi ra sau vài bước,không quên ôm theo Michi

Bóng ma mini từ hồi đó bây giờ đã biến hình theo nguyên thể từ trước của mình,móng tay hắn nhọn và dài ra,hai bên sừng to đột biết,mắt đỏ như có dòng móng tươi chảy qua,răng nanh sắc nhọn,hắn nhìn người đã nhắm mắt yên nghỉ kia nói

"Sao nhắm mắt nhanh vậy anh hùng nhỏ bé...người vẫn chưa thấy được bộ dạng đáng sợ của ta kia mà..."

"Mày là ai...tại sao lại quen biết cậu ấy" Draken trợn mắt nhìn gã

"Ta là một người đã cai quản địa ngục hơn 1000 năm,lí do ta quen cậu ấy một phần cũng là nhờ tên Mikey"

Nghe gã nói xong,tất cả bất ngờ nhìn Mikey

"Tại sao lại là nhờ tôi" hắn run rẩy hỏi

"Tôi là người hay thu thập những linh hồn bất hạnh mà,cái lúc cậu vừa bắn tên anh hùng kia và lên trên sân thượng định nhảy xuống ta đã chú ý đến cậu nhưng từ khi anh hùng nhỏ bé đó đã hi sinh thể xác để cứu một người bất hạnh như cậu thì ta lại chú ý đến tên anh hùng đó hơn"

"Vậy...những vết thương trên người cậu ấy là..."

"Đúng thế,đó là những vết thương do chính ngày hôm đó tạo nên,ta là người làm cho cậu ấy sống lại nhưng không phải là sống một cách an toàn,ta chỉ cung cấp sự sống cho cậu ấy và khống chế những vết thương đó thôi,thường ngày cậu ấy sẽ trải qua những cơn đau đầu và bị chảy máu mũi"

Ran với Rindou dường như đã hiểu ra một phần nào đó,diêm vương thấy những người xung quanh vẫn không hiểu là nhiêu,ông đã giải thích từ đầu đến cuối cho đến việc cả hai gặp nhau và đã trao đổi như nào

Cậu ấy có khả năng xuyên về quá khứ lí do chính là để cứu các cậu,anh hùng nhỏ bé ấy luôn thấy từng người một chết trước mặt mình,chịu không được sự đau đớn đó cậu đã phải quay về rất nhiều lần nhưng vẫn không thành,luôn luôn thất bại

Cho đến khi cái lúc cậu ta cứu Mikey và định quay trở lại thêm một lần nữa thì ta đã can thiệp vào,ta nói cho cậu ấy cách để cứu các ngươi mà không cần quay về,vì thế nên Takemichi đã phải trao đổi rất nhiều thứ với ta...

Mạng sống,thời gian,kết cục sẽ đều do ta hoặc thời gian quyết định

Những người được cậu nêu tên sẽ được sống lại như cậu mong muốn,trong kí ức của hắn và người quen hắn sẽ hiện ra lí do mà hắn còn sống do chính tay ta sắp đặt

Khi cậu ấy sống vui vẻ là cậu ấy đang tận hưởng những khoảng thời gian còn lại mà ta đã cố giữ cho cậu ấy,dù vậy nhưng cậu vẫn không quên các ngươi ,luôn quan tâm lo lắng dù biết trước rằng mình sẽ chết,các ngươi hãy nên trân trọng điều đó,đừng vì chuyện gì mà chết đi vì nó cũng là công sức mà tên anh hùng đã bỏ ra để cứu các cậu

"Vậy nên bây giờ hãy để ta đưa cậu ấy đi,nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi"

"Không....tất cả là do tao...là tao đã hại cậu ấy"

À đúng rồi ta cũng sẽ khuyên các ngươi thay cậu ấy,chuyện xui rủi không muốn thì cũng đã xảy ra rồi bây giờ đánh nhau,đổ lỗi  cũng không làm cho cậu sống lại được đâu,thay vào đó hãy sống với nhau thật là hạnh phúc mà không có cậu ấy

Ông lấy bàn tay to lớn của mình vuốt từ trên xuống dưới người Michi,bây giờ cậu đang dần biến mất và có những hạt tròn nhỏ đang sáng lên từ cơ thể cậu

Cả đám cùng phải ngồi yên và chứng kiến bởi vì dù có ngăn cản thì cũng không được,cậu đã cố gắng như thế rồi hãy để cậu yên nghỉ một cách thoải mái...

Thời gian sống của tôi còn lại là bao lâu...

Thời gian còn lại là mãi mãi...nhưng không phải ở nơi đây

Mãi mãi hạnh phúc ở thế giới bên kia

Tôi hiểu rồi

.

.

Cậu và tên diêm vương đó đã biến mất hơn mấy chục phút nhưng họ vẫn ngồi yên ở đấy,ai nấy nhìn như không chút sức sống,không còn chút cảm xúc nào mà nói ra

Lạch cạch

Pachin ngồi gần đó thấy một cái thẻ gỗ từ trong rơi ra ngoài,anh tiến lại gần và nhặt nó lên xem,bên trong tấm thẻ ghi rằng

Sau khi tôi chết,tôi sẽ không hối hận những việc mình đã làm,mong mọi người luôn sống hạnh phúc,và sẽ không buồn khi không có tôi ở đó

--Hanagaki Takemichi --

.

.

End rồi đó mấy bà,chúc mấy bà tận hưởng cái kết HE vui vẻ hen,tui sẽ ra thêm phiên ngoại nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com