CHƯƠNG 2: Ráng chiều
Tuy họ vẫn dùng phương thức của riêng mình cưng chiều hoặc cà khịa em, nhưng em biết họ có điều gì đó giấu em. Không để họ tự nói, Takemichi cất lời.
"Sao thế? Tụi mày hôm nay lạ lắm nhé. Nói đi, trong lúc tao ngất đi đã có chuyện gì xảy ra rồi?"
Cả đám im lặng, em nhận ra Mikey siết tay em chặt hơn, Draken đang gọt táo cũng khựng lại. Mấy người dứng xung quanh giường em cũng cứng ngắc, Ran và Rindou đang trêu chọc cũng nín lại.
Takemichi thấy không ổn. Sao em hỏi có một câu mà không khí như đóng băng lại vậy?
Draken lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Michi, thật ra mày..."
Chưa nói hết câu thì Mikey đã ngắt lời.
"Kenchin, không cần nói!"
Em giật mình quay qua nhìn Mikey, lúc này anh đang cúi đầu, em không thấy được biểu cảm của anh nhưng em tinh tế cảm nhận bàn tay anh đang chảy mồ hôi, nó lạnh toát.
Draken ngưng lại, nhưng như nghĩ cái gì hạ quyết tâm, tiếp tục câu nói đang dang dở.
"Michi, trong lúc mày ngất đi, bác sĩ đã tiến hành một số kiểm tra. Kết quả cho ra, mày...Mày bị bệnh máu trắng, là giai đoạn cuối rồi, chỉ sống được vài tháng nữa."
Ngập ngừng nói hết câu, cổ họng Draken lúc này cũng đã nghẹn lại, giọng anh không giấu nổi run rẩy, bàn tay siết chặt đến trắng bệnh.
Draken nhắm mắt lại, hận bản thân không làm gì được cho em. Họ chỉ mới kết thúc cuộc chiến, còn chưa kịp đưa em đi chơi, chưa kịp dỗ em ăn, chưa kịp đi phượt hóng mát, chưa kịp...nói yêu em. Làm sao số phận lại trớ trêu đến như vậy. Em làm tất cả vì họ, họ lại chưa làm được gì cho em.
Không chỉ riêng Draken mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Em đối với họ là ánh dương chiếu sáng, là ngọn cỏ đã cứu lấy linh hồn của họ. Nhưng ánh sáng ấy lại bị cướp đi trước mặt họ, mà chính họ lại không thể làm gì ngoài nhìn em cứ từ từ đi xa.
Không khí trong phòng bệnh lúc này đã cực kì áp lực, không ai lên tiếng một câu nào. Takemichi nghe Draken nói xong thì im lặng một lúc. Em phì cười.
"Bệnh hả, tao biết lâu rồi mà."
Cả bọn trố mắt nhìn em, sao đến lúc này em còn cười được? Khoan đã, không, em bảo gì cơ? Em bảo rằng em đã biết từ lâu rồi? Vậy là em đã giấu nhẹm đi.
"Mày nói gì cơ? Mày biết lâu rồi? Sao mày lại giấu tụi tao?"
Kakuchou mất hết bình tĩnh mà gào lên, nói thay nỗi lòng của cả đám.
"Cái đó thì...Haha...Nó là cái giá mà tao phải trả cho những lần du hành thời gian mà. Tụi mày biết đó, cái gì cũng có cái giá của nó mà phải không? Tao phát hiện từ trận với Moebius cơ."
Takemichi vô tâm vô phế mà cười trừ, nhưng em cảm giác có gì đó ướt ướt lành lạnh ở tay áo mình. Mikey đã gục đầu vào tay em, nước mắt lã chã rơi, không nói với em một câu nào.
Nếu để hỏi Takemichi sợ nhất là gì, thì đó là Mikey...khóc. Hình ảnh ấy đã in sâu vào đầu em, đến nỗi mà em luôn ám ảnh về nó. Giờ lại một lần nữa nhìn thấy anh khóc, tim em nhưng bị cắt một cái, lại lúng túng không biết dỗ thế nào.
"Mikey...mày đừng khóc, ngoan ngoan, tao không sao, tao còn ở đây mà. Sao lại thế này, tổ tông ơi mày đừng khóc nữa, tao sợ lắm."
Dỗ Mikey chưa xong, tính quay qua Draken nhờ cứu viện thì thấy anh cũng đã đỏ mắt nhìn cậu.
Linh cảm không tốt lắm, cậu ngẩng đầu nhìn một đám tụ tập trước giường mình.
Mitsuya thì hay rồi, khóc luôn, chắc do dư âm từ chiều lúc cậu tỉnh lại.
Kokonoi nghiến răng, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ.
Kakuchou thì che mặt lại, nhưng cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào, đủ biết là khóc.
Ran và Rindou thì trực tiếp cầm lấy tay cậu, khóc không thành tiếng.
Kisaki mặt không đổi sắc, nhưng tay thì đã bấu chặt đến trắng bệch.
Hanma lúc nào cũng ngả ngớn trêu chọc cậu thì giờ mặt cắt không còn giọt máu.
Takemichi thầm nghĩ, xong đời rồi!
Cậu giấu họ vì không muốn cho họ buồn phiền quá nhiều, vì cậu hiểu mất một người bạn thân thiết là cú sốc lớn đến như thế nào. Giờ thì hay thật, cậu lộ cái đuôi ra rồi.
Sống đến nay cộng du hành thời gian cũng được một bó tuổi, Takemichi lúc này bối rối tay chân với đám người yêu trong phòng.
Em không biết dỗ người khóc đâu!
Thế rồi trong bệnh viện diễn ra một tràng cảnh hiếm thấy. Một đám con trai cao lớn chứ thế mà rơi lệ, bệnh nhân ngồi trên giường thì tay chân lóng ngóng dỗ từng đứa một.
Phải dùng đến sức chín trâu hai hổ mới dỗ được đám ngươi yêu xong, Takemichi tỏ vẻ mình thật sự sẽ không chết vì bệnh mà chết vì dỗ cái đám mất nết này. Ai đời cao to như thế còn bắt em mới tỉnh dậy đi lau nước mắt cho từng đứa cơ chứ! Thế mà bảo em mít ướt, giờ nhìn coi đi! Rồi cũng là em dỗ. Việc gì cũng đến tay em!
"Bọn mày nín hết được rồi đó. Mười mấy tuổi rồi còn khóc như em bé. Cao to như vậy tao dỗ mệt lắm có biết không hả?"
Em thở hồng hộc nằm tư thế chữ đại trên giường bệnh, mệt mỏi trách mắng cả đám.
"Tao không nói vì không muốn chúng mày buồn bã, hiểu chưa? Tao biết rồi kiểu gì ngày này cũng đến. Tao còn chưa khóc thì tụi mày khóc cái gì hả? Thay vì mau nước mắt như thế thì lo mà sống cho thật tốt. Tao cứu chúng mày mà giờ đứa nào hắc hóa nữa là tao đấm chết đấy."
Nói đến cuối cùng, em không mặn không nhạt liếc qua cái đầu vàng chóe nào đó làm anh chột dạ, giả vờ không biết gì mà quay mặt đi huýt sáo. Takemichi tức giận rồi, đáng sợ quá.
Cả đám cũng biết em đang ám chỉ ai, cười to trên nỗi đau của người khác.
"Giờ muộn rồi, tụi mày về nghỉ ngơi đi. Mikey ở lại ngủ với tao là được rồi."
Takemichi hạ lệnh đuổi người, đám người yêu cũng biết điều mà lượn về trước. Riêng Draken thì bảo rằng sẽ lên lại sau, vì anh lo lắng Mikey không chăm sóc được cho người khác.
Cuối cùng chỉ còn lại em và Mikey. Em biết, cho dù em có yêu nhưng người kia bao nhiêu, thì Mikey trong lòng em vẫn luôn là một ví trí rất đặc biệt. Bằng chứng là sự nuông chiều của em dành cho Mikey luôn là không giới hạn. Em ỷ lại Mikey, và anh cũng ỷ lại em. Những người khác mất cả một khoảng thời gian để vào được trái tim em, nhưng Mikey thì không. Anh cứ như trẻ nhỏ, cố chấp bên cạnh em, em lại chấp nhận sự ích kỷ của anh như một lẽ thường tình.
Em vỗ vỗ bên cạnh giường, Mikey vui vẻ mà nhảy lên nằm cùng em. Lúc này, Mikey mới nhỏ giọng thì thầm.
"Tao sẽ không, cho nên mày cũng phải sống thật lâu với tao, nhé. Tao sẽ làm mọi cách để Michi ở bên cạnh tao."
Thì ra anh đang nói với em về điều em cảnh cáo vừa nãy. Nhìn thấy chưa, tổng trường của em có bao nhiêu đáng yêu và nghe lời kia chứ. Bảo em làm sao nỡ đánh người này được.
Mikey không nhịn được mà ôm lấy em, nghiêng đầu hôn khóe môi Takemichi.
Thật thơm. Muốn cắn quá.
Nhưng anh biết nếu hôn em trước đám sói kia, thì em sẽ ngượng chín mặt mà tiễn anh đi bằng một cú đá, nên Mikey vất vả nhịn lại. Em cũng để cho Mikey hôn hôn cắn cắn, tay thì vỗ vỗ lưng của đứa trẻ ba tuổi này. Một lúc sau, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên em thiếp đi.
Mùi hương của Mikey làm em thấy an toàn, thật là dễ chịu. Mikey cảm nhận được em đã ngủ say, liền trân trọng mà hôn lên trán em, sau đó dụi dụi vài cái rồi ôm em ngủ mất.
Một đêm vô mộng.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com