Chap 11: Yamamoto Takuya
Chân bị nắm đến mỏi nhừ mà cậu bạn bàn bên tuyệt nhiên không có ý buông thả, thậm chí giữ chắc hơn như muốn bóp gãy xương Takemichi. Mặt đụt rụt chân trong vô vọng cậu sau hàng vạn lần thất bại đánh ngửa cổ ra sau chán đời.
Tiết năm kết thúc bằng âm chuông kéo dài dằng dặc, cậu bạn bàn bên im lặng lắng nghe hồi chuông tới tận khi nó dứt hẳn, thả lỏng cỏi chân Takemichi đôi chút, vừa đủ để cậu vội rụt chân về.
" Tớ là Yamamoto Takuya. Xin chào bạn Hanagaki."
Phát ớn. Cái điệu bộ lễ phép và câu chào hỏi bài bản đó khiến cậu sởn sa gà.
" Bớt giả trân. Chúng ta hẳn đã gặp trước đây rồi nhỉ?"
Không một ai là người bình thường lại tùy tiện cầm chân bạn học mới gác lên đùi suốt hai tiết mà không than trách như cậu ta. Với cả loại biểu cảm thân thiện Takuya biểu thị đủ cho cậu biết rõ trước khi cậu đến màn chơi đã có thứ gọi là quan hệ tốt với tên này.
Không ngoài dự đoán Takuya bật cười thành tiếng, nét mặt vốn dễ mến khi cười tươi lại càng dễ dàng đánh gục nhiều cô gái hơn.
" May mà cậu nhớ. Nhà Takemichi ngay cạnh nhà tớ đấy."
Nhạt nhẽo "à!" một âm, Takemichi không có hứng làm quen lại với hàng xóm liền định úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, chỉ là không tính đến Takuya trước hàng vạn con mắt người đời đứng dậy nắm cổ áo cậu nhấc nhẹ. Trước bản mặt khó ở của người bị kéo Takuya không khỏi buồn cười mà xoa xoa má cậu.
" Ăn trưa với tớ nhé."
Ấy vốn dĩ là hỏi có có lệ. Bởi giây phút sau Takemichi nằm ườn trên vai cậu bạn hàng xóm ngáp ngắn ngáp dài. Không phải cậu dễ dãi, là lưng tên này quá mềm và ấm, cộng thêm cái áo len bông siêu cấp hút hồn nên cậu mới tạm thời định cư thôi.
" Xuống tầng dưới đi. Tôi đón em gái."
" Là cô bé loắt choắt chăm chỉ đổ rác à?" Takuya hơi ngửa cổ, vừa vặn cạ má với người trên lưng." Tớ hỏi một lần tên con bé rồi... Mirai đúng chứ?"
" Ừm." Takemichi lười nhác dụi vào vai cậu bạn." Phòng 2A.01."
Khoảng sau thì một tay Takuya lo liệu, Takemichi ở trên lưng cậu ta đánh liền một giấc quên trời quên đất, kể cả Mirai vỗ mặt cậu đến đỏ ửng vẫn không hề có dấu hiệu thức giấc. Gió trời lồng lộng mát rượi, âm thanh chuông báo hết giờ giải lao vang vảng trên tầng thượng hiu quạnh.
Takuya rốt cuộc ôm Takemichi và Mirai ngồi yên suốt tổng cộng 2 tiếng đồng hồ, dẫu chân tê dị nhưng vẫn kiên trì chờ tới lúc cô em gái hoảng hốt bật dậy.
" Anh ấy không sao chứ?" Em hỏi, chọt chọt má con lười ngủ say nọ. Takuya híp mắt, dùng lực nâng mông Takemichi giúp cậu ngồi chắc hơn." Trước giờ Takemichi luôn ngủ trưa đúng giờ, kệ đi, đến lớp là tự túc tỉnh a."
Gật gù đã hiểu, Mirai không mấy lo lắng vẫy vẫy tay tạm biệt Takuya và Takemichi xong chạy vào trong phòng học. Khắp người Takuya tỏa mùi hương vô cùng hòa nhã, đứng cạnh cậu ta ai nấy đều không khỏi thả lỏng mà muốn sáp gần hơn. Mirai em không ngu ngốc, em chắc chắn Takemichi sẽ ổn khi được Takuya chăm sóc nên mới bình thản bỏ qua.
Bên này Takemichi ngồi xuống ghế liền tỉnh ngủ, dụi đôi mắt dính gỉ nhìn quanh lớp học. Không bắt cậu hỏi người bàn bên cạnh đã tận tình lấy giấy ướt lau sạch sẽ mặt cậu, còn tốt bụng chỉ về phía thầy giáo mới vào.
" Tiết sau sắp bắt đầu. Cậu học thì học, không học tớ không ép nha."
Chao ôi kiếm đâu ra ai đáng yêu như cậu bạn này?
Takemichi tròn mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng chọn nghe lời cậu ta mà đổ nửa thân trên lên vai Takuya. Mỉm cười hài lòng vuốt gọn phần tóc mái lòa xòa trên trán Takemichi, Takuya coi bộ còn thuận tiện cầm chân cậu gác lên đùi mình, chỉnh chang tư thế xong chậm rãi chuyển tầm nhìn về tấm bảng đen để chép bài.
Bầu không khí hòa nhã đến nỗi không ai nỡ chen chân phá đám, thầy giáo nhìn hai bạn trẻ ở cuối lớp chỉ đành thở dài cho qua. Hinata thấy học sinh ngoan Takuya vậy mà chiều bạn học mới không khỏi nổ đóm đóm mắt.
Tên tóc xù này thật đáng mắng!
.
Một tay đút túi quần một tay gọi điện thoại, Takemichi chẳng quan tâm bản thân có bao nhiêu trưởng thành, giương cặp mắt xanh đậm về phía người đồng đội cao ráo nào kia.
" Mày đến muộn."
" Xin lỗi xin lỗi. Do bữa nay gặp người hợp cạ." Tokumei gãi má cười trừ, chợt để ý thằng bé tóc màu hạt dẻ cười đứng bên Mirai cùng con nhóc chơi đùa, vành mắt sắc bén lại càng sắc hơn.
" Đó là?"
" Yamamoto Takuya. Hàng xóm."
Tình cờ bốn mắt đụng chạm giữa không trung, Takuya chưa hiểu gì song thấy cánh tay ngang nhiên khoác tại vai Takemichi sự thân thiện đã tụt dốc không phanh. Bước vài bước ngắn tới trước con người cao hơn cậu cả cái đầu, Takuya mỉm cười đầy ẩn ý vươn tay.
Chẳng nói chẳng rằng dành người trong tay Tokumei đem về ôm chặt.
Ánh mắt vốn khó chịu nay chẳng giấu diếm mà trực tiếp cảnh báo ai đó đã mạo phạm, Tokumei thập phần băng lãnh ngẩng cao đầu lườm Takuya từ trên xuống. Ở dưới bề Takuya không những không dao động còn dùng loại khiêu khích bắn tia laze đỏ chói tấn công người kia, tay khư khư ôm ngang cổ Takemichi phòng trừ cậu có ý bỏ trốn.
Người ở giữa mang tên Takemichi chỉ biết ngậm miệng chờ hai tên điên này buông tha cái xương cổ đáng thương của cậu.
.
Bầu trời thoáng đãng mùa thu rất mát mẻ, Tokumei theo lối cũ đi đón bảo bối ngàn vàng của mình, bỗng từ xa bắt gặp con người hôm qua không gây mấy thiện cảm với hắn. Takuya kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Takemichi bấm chuông, ngoài ý muốn ngoảnh mặt sang trái là vừa hay thấy cao kều ngứa mắt, nụ cười vốn luôn tươi phút chốc cứng nhắc.
Mới buổi sáng tâm trạng cả hai đã không mấy tốt lành, đấu mắt đến tóe lửa chỉ hận không thể giết chết đối phương.
" Chờ lâu không?"
Cậu trai tóc đen xù vừa mở cửa, chán nản ngáp ngắn lên tiếng cắt đứt đường dây lườm nguýt giữa hai người nào kia. Ngay tức khắc chuyển thái độ Takuya mặt hào hứng húc Tokumei vang ba mét xong như cún nhỏ hấp tấp chạy đến bên cậu. Dựa trên thói quen xoa dọc mái tóc mềm mượt ngay tầm tay, cậu ngơ hẳn hồi lâu mãi mới nhìn ra thứ cậu vuốt không phải màu đen bóng thường ngày mà là màu nâu.
" Takuya?"
" Ừm?"
Cậu ta vô sỉ đáp, còn cố ý dụi sâu vào lòng bàn tay của Takemichi nũng nịu. Ở cái thời khắc định mệnh ấy, một cuộc chiến âm thầm bùng nổ. Tokumei không cần nhìn cũng hiểu, địch thủ tranh giành ngôi bảo mẫu cục cưng nhà hắn xuất hiện rồi.
Nguyên tuần ấy Takuya đánh nhau với Tokumei đến long trời lở đất, một giây nào hai người này ở cạnh nhau đều là trận chiến không hồi kết. Takemichi và Mirai ngồi lặng thin một góc trực tiếp coi thành chó sủa qua tai, về sau bất phân thắng bại thì Mirai vô tội cũng bị lôi vào trận chiến với tư cách người trung gian.
" Cuối tuần xách đồ chuyển qua nhà tao Takemichi ạ. Mình đưa nhau đi trốn, tránh xa thằng đầu hạt dẻ cười đấy."
Tựa cằm lên đỉnh đầu mới gội sạch Tokumei híp mắt than thở, một tuần qua căn bản hắn đấm Takuya sưng tấy tay cũng chẳng muốn tranh giành thêm gì với tên mặt dày hơn bề sâu trái đất ấy. Người gì đâu ngang hơn cua, được ngoại hình con ngoan trò giỏi thế mà thực tế thì khẩu phật tâm xà, mở mồm phát ra âm thanh đã gây đau nhức tiền đình cho hắn, kì thực Tokumei ghét đánh nhau kiểu này hơn cầm súng đạn lên chiến trường, sức kiên nhẫn đã không nhiều địch thì cứ ngã lại đứng dậy.
Cậu im lặng mân mê đốt ngón tay thô to không rõ nên trả lời thế nào. Takuya bám đương gây phiền phức, nhưng ở cạnh cậu ta cậu không có bài trừ, không ghét không yêu, ngang ngược.
" Em thích Takuya nên phản đối."
Bé con út của nhà bất ngờ giơ cao tay mạnh dạn từ chối, lần này cả Takemichi và Tokumei đều bị em làm ngỡ ngàng. Mirai khoanh tròn chân lắc lư đùi giống lật đật, tròng biếc phản chiếu hình ảnh thu được, sở hữu cái thuần khiết của một hồ nước mùa thu lặng gió.
Trong mắt em, Tokumei là kẻ hèn hạ nhất. Ích kỷ giữ bảo bối, đánh không được liền chuyển bài trốn tránh. Buông lời lẽ cay độc để có được mục đích. Nhỏ nhen còn hơn con kiến.
Hắn ta nhìn sâu vào mặt hồ nước ấy, thấy rõ khuôn mặt xấu xí của mình, nhận ra bản thân đã bao nhiêu đáng trách.
" Ừm." Takemichi khẽ cử động." Tao đồng dạng."
" ..."
" Ích kỷ chết mất. Tao đáng ghét thật nhỉ?" Hắn ta tự cười khinh, tại sao hắn lại ghen tuông với Takuya chứ. Takemichi sớm muộn cũng phải tiếp xúc với hàng vạn người, mức độ thân thiết có khi còn cao hơn hiện nay, hắn chẳng có lý do gì để bắt cậu không được chạm vào thế giới ảo tưởng này.
" Đúng. Mày phải trải nghiệm cuộc sống khi còn có thể..."
Chạm vào lồng ngực phập phồng đồng đều của người trong lòng Tokumei rũ mi khẽ nói. Takemichi cúi gằm mặt, ngực trái đập mạnh từng âm một, lá phổi nghẹn ứ vô cùng. Hai người hắn và cậu đều từ căn phòng của vị thần xuất hiện, vốn dĩ chưa từng gặp người giống mình thật sự. Mỗi lần chơi game là mỗi lần gặp các loại người khác nhau. Vẫn là nên tận dụng khoảng thời gian chưa thắng map mà vui vẻ.
" Tao không ép mày nữa. Càng không giữ mày làm của riêng." Tokumei bảo vệ Takemichi vì sợ cậu không thể tung cánh bay xa, bây giờ đột nhiên xích chân cậu lại thì chẳng phải tự hủy. Takemichi là một con chim, chỉ sống thật khi bay lượn trong khoảng trời bao la xanh ngắt.
" Takuya tốt, đối xử với cậu ta xứng đáng nha.'' Tokumei cười nhạt. Người bạn đầu tiên ở thế giới này của cậu chính là Takuya, rốt cuộc ích kỷ chọn lọc không phải phương pháp hiệu quả.
Takemichi từ chối tiếp chuyện, cậu không hẳn không hiểu ý nghĩa câu nói kia, chỉ là cảm thấy bản thân nếu nói gì thêm sẽ không mấy vui vẻ.
" Tương lai còn chưa biết, tạm thời đánh giá cậu ta." Sau khi cẩn thận suy nghĩ Takemichi đã nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng cổ dựa lên xương quai xanh người đằng sau." Việc đánh giá này vẫn là mày cùng tao làm phù hợp hơn."
Khi cậu nói thế, chính là muốn níu giữ Tokumei ở bên cạnh cùng cậu hoàn thành màn chơi. Tính cách Tokumei kì quặc bao nhiêu cậu còn không nhớ sao, không hợp cạ liền muốn tách khỏi đoàn, lần này nhiệm vụ kép cậu tuyệt đối không được buông thả hắn ta.
Tokumei trầm mặc. Chán nản gật đầu.
" Mai sau tính." Hắn nói tiếp:" Chuyện Takuya cứ từ tốn suy xét kĩ."
Yamamoto Takuya. Một NPC có quan hệ mật thiết với Takemichi trước khi cậu xuất hiện. Nhân vật đáng quan tâm trong thời gian dài.
" Mà. Cuối tuần bọn tao sẽ qua nhà mày ngủ."
" Được nha." Tokumei nhanh chóng bắt nhịp mỉm cười." Muốn gặp ai à?"
Bĩu môi vẻ vô tình cậu lắc đầu nhẹ." Mày không cần biết bây giờ."
Chuyện riêng của cậu hắn không có hứng khám phá, chỉ đơn giản nhún vai." Vậy mai qua luôn, dù sao nay cũng là thứ sáu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com