Chương 11
-"Em ấy...thế nào lại không ở đây?" Anh lặp lại câu hỏi. Vừa đi vừa kéo cà vạt lỏng ra.
"Thưa ngài, cậu Takemichi từ khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ sau đó lên phòng. Rồi cũng không ra ngoài nữa."
Nghe được tới đây, Mikey nhíu mày. Quản gia Kim để ý, tay đưa áo cho người hầu bên cạnh rồi kính cẩn đi theo sau lưng anh mở miệng:
"Ngài chớ lo. Takemichi những bữa ăn đưa tới đều ăn sạch sẽ."
Mikey giãn nở lông mày ra một chút. Vậy tại sao con mèo nhỏ lại không đi ra ngoài, ở trong phòng lười biếng như vậy cũng không tốt.
"Ngài Sano ." Giọng Kim quản gia cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Mikey mắt vẫn không chuyển tầm nhìn, lê từng bước nhanh chóng lên cầu thang.
Kim quản gia ông biết rõ cậu chủ mình từ khi cậu ấy còn trong bụng mẹ theo bà ra đánh trận. Ông là người rõ con người lẫn nội tâm của anh nhất. Mikey không đáp, tức là có điều suy tư.
"Ngài Sano." Ông lần nữa đem câu hỏi của mình lúc trước lặp lại. Anh lần này nghe thấy, nhưng không đáp.
"Ngài Sano."
Mày trên lại nhăn, gương mặt lạnh ngắt muôn thuở quay qua nhìn ông. Ông Kim mỉm cười, chỉ:
"Ngài Sano, ngài mà đi nữa là đụng tường đấy!"
Bước chân anh chợt dừng lại. Quay đầu qua, đúng như lời ông Kim nói. Anh còn một bước nữa là mặt đối tường.
"Ngài có chuyện gì phiền muộn?" Quản gia Kim hỏi.
-"Không gì..." Mikey đưa đỡ trán, kéo dài câu nói một chút.
Kim quản gia hơi bị bất ngờ. Từ lúc biết nói biết đi cho đến giờ, ngài ấy đâu có kéo dài âm cuối của câu nói mình bao giờ.
Chân anh lại nhấc sang trái. Mikey đi mà không quan tâm hướng. Tới khi đầu anh đụng tường rồi mới dừng lại nghiêm túc suy tư.
"Ầu." Kim quản gia phát tiếng tròn ở cổ họng. Ngài Sano, như này có hơi bất bình thường.
"Ông Kim." Anh gọi ông với tông giọng nhạt. Ông Kim giật mình, mở giọng đầu tiên ra là một nụ cười:
"Vâng?"
-"Ông nói, có phải tôi rất tệ không?" Câu hỏi bất ngờ bật ra từ miệng Mikey. Ông Kim lại lần nữa ngớ ra.
Hai mươi chín năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Mikey cảm thấy mình lại thốt ra một câu hỏi lạ lẫm cỡ vậy.
-"Mà, không gì đâu." Tự nói ra rồi tự thu lại, anh cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ mà.
Lấy tay phẩy phẩy cho ông Kim mấy cái rồi Mikey hai tay lạnh lùng ngầu bỏ vào túi quần mà bước đi.
"Ngài Sano !" Từ đằng sau lưng. Giọng ông vang lên đều đặn như thập phần gấp gáp hoảng hốt.
Anh ngoảnh lại, chân tiếp tục đi. Nhưng miệng vẫn nói:
-"Chuyện g__"
'Ầm'.
Kim quản gia thu tay, cười gượng gạo nói:
"Tôi định nói, ngài nên cẩn thận hơn với nước đi của mình đấy."
-"Ừ." Mikey quay người lại, đáp.
Xoa xoa chóp mũi đỏ. Anh bị đâm vào tường thì mặt cũng chẳng mấy có thần sắc gì là khác, chỉ có mỗi cái mũi là hơi đo đỏ lên.
"Ngài Sano, tôi sẽ đi lấy thuốc." Lão Kim nói. Sau đó liền quay lưng nhanh chóng bước đi.
Mikey cảm thấy cũng chẳng đau mấy, so với năm còn mới lên mấy tuổi đi luyện tập chiến sự với thầy cũng chẳng là bao nhiêu.
Anh nghe thấy câu nói của ông Kim. Toan quay đầu lại nói "làm phiền" thì đã thấy ông đi mất.
Bây giờ, trái lại với hồi nãy. Anh bỗng dưng có chỗ muốn đi. Liền hai tay bỏ vào túi quần thong dong thư thả đi vào hành lang phía Đông.
***
-"Ầy..."
Takemichi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thực nhàm chán.
Cậu quay mặt nhìn đồng hồ, tám giờ. Đại nguyên soái vẫn chưa về, cậu vẫn chưa ngủ. Cảm giác kỳ cục khó hiểu dâng lên trong người Takemichi .
Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái cảm giác này.
Takemichi mắt nhìn trần nhà trắng tinh, độc mộc mỗi cái đèn trần thủy tinh lấp lánh.
Cậu giơ chân trái rồi chân phải, giơ lên thả xuống khoảng mấy chục lần rồi lại chán.
Takemichi lại ngồi dậy từ cái thảm sàn nhà. Lăn lê bò lết tìm trò vui gần hai tiếng đồng hồ, cậu mới chịu nghĩ tới bản thân mình cần chút nước từ bữa ăn chiều đến giờ.
Takemichi đứng dậy, áo sơ mi trắng xộc xệch. Cậu đi tới, vươn tay tới kéo cửa.
Nhưng mà, người ngoài cửa đã giành phần kéo trước.
-"A." Takemichi lên tiếng. Mắt hướng nhìn lên trên cổ, rồi tới gương mặt tuấn lãng của Mikey.
Mikey lùi một bước, dời tầm mắt. Cậu hoảng hồn, cũng lùi một bước. Chẳng biết nói gì, Takemichi tiên hạ thủ vi cường mở lời trước.
-"Đoàn kết, Đại nguyên soái."
-"Không cần." Anh nhăn mày lần thứ n. Lạnh nhạt nói.
Mikey cao hẳn hơn cậu những một cái đầu, ngước mắt nhìn vào, trong phòng đến chăn giường cũng không nhăn một góc. Anh không hài lòng, nói:
-"Giường vì sao không nằm?"
-"Không có ngủ." Takemichi nhanh chóng đáp.
-" Mệt mỏi. Tại sao không ngủ?"
-"Rất khỏe khoắn, không ngủ."
-"Không công vụ, vận động thân thể."
-"....." Takemichi câm nín.
-"Ra ngoài hít thở."
-"....." Takemichi lại câm nín.
Mikey mày đã chặt càng thêm chặt. Gằn giọng:
-"Đáp."
-"......."
Takemichi im lặng tập ba. Liếc con ngươi sang một bên, không thèm nhìn anh.
Anh cảm thấy như cậu bé trước mặt như đang suy tư trong đầu, đến cả ánh nhìn cũng chẳng chiếu về phía anh nữa.
Mikey kiên nhẫn đợi cậu, một nén nhan trôi qua. Takemichi vẫn lặng im bất động, không nói cũng không cần liếc nhìn xem xem đối phương có nổi trận lôi đình hay chưa.
Anh không hề nao núng, vẫn thẳng tắp sóng lưng mắt hướng cậu mà đợi.
Năm phút sau nữa. Cái đầu đen khẽ lắc lư, như là muốn ngước lên nhìn.
Takemichi ngẩng mặt lên, thấy anh một bộ dạng bình thản ngó dọc ngó ngang, thể chắc là đang nhòm ngó nhà mình xem coi có chỗ nào bất thường không.
-"Đại nguyên soái." Cậu gọi.
-"Chuyện gì?" Được Takemichi thu hút sự chú ý, anh quay mặt sang con mèo nhỏ.
-"Tôi, tôi muốn đi uống nước." Takemichi dùng chất giọng khàn khàn trong cổ họng nói. Cậu đã khát rồi, nãy cãi lộn với anh càng thêm khát. Thực lòng muốn nốc một cốc nước thật to vào miệng cho đã thèm.
-"Ừm, đi đi!" Nghe lời Takemichi nói. Anh chợt đưa tay ra sau gáy sờ sờ, như là ngại ngùng. Xong câu cuối liền lập tức dịch người ra một bên.
Takemichi như thoát khỏi hàng rào gai. Cậu như bay mà không tỏ ra gấp gáp đi vòng qua anh, chạy thẳng xuống lầu.
*****
'Cạch'. Takemichi đặt nhẹ chiếc cốc xuống mặt bàn phẳng. Đưa tay lên khóe miệng, thầm thở dài một hơi trong lòng. Cậu nghĩ, "mém nữa là chết".
Cậu quay người, toan rót thêm cốc nữa nốc vào. Takemichi đưa miệng cốc đến bên môi, thì từ ngoài cửa đã có tiếng anh vọng vào.
Karma: -"Takemicchi !"
Lời gọi nhẹ nhàng trầm trầm, phỏng chắc cũng không có chuyện gì gấp lắm đâu, Takemichi nghĩ vậy đấy.
Cậu đặt cốc lại chỗ cũ, ngước đôi mắt cá chết lên nhìn anh. Anh thở hắt một hơi, nói:
-"Đi đấu kiếm đi."
Lời vừa buông ra, cậu cũng không có ý định hỏi thêm gì đâu, nhưng mà trước kịp nhận thức miệng của Takemichi đã tuôn ra chất giọng nhẹ nhẹ lảnh lảnh lạnh lạnh kia từ bao giờ.
-"Giờ này ngài không đi ngủ ư?"
-"Không." Một câu trả lời lạc lõng buông ra từ miệng anh.
Takemichi chẳng mấy chú ý, nói:
-"Vậy ta đi."
Xong, cậu nhường anh đi trước một bước rồi mới cất bước không rời theo sau.
-"Takemicchi , sử dụng cây "Ryan" đó của em đi."
Tới trước cửa sân sau, Mikey bỗng dưng cất lời.
-"Vâng." Takemichi tuân theo như một cỗ máy. Cậu xoay bước, chuyển hướng đằng sau lưng mà đi.
Một lúc sau đó, phía ngoài sân luyện tập cứ vang lên tiếng 'keng keng' không ngừng giữa đêm khuya thanh vắng.
***
Yuzuha sốt ruột đi qua đi lại trước bàn làm việc của anh. Cô lẩm nhẩm, vẻ mặt khó chịu vì chờ đợi quá lâu hiện rõ mồn một.
"Cô Yuzuha ." Cậu trợ lí quản gia lên tiếng, người hơi nghiêng.
-"Chuyện gì?" Cô réo lên khó chịu, tên Mikey này lại biến đi đâu rồi.
"Cô không gần gấp."
-"Không cần gấp, không cần gấp em gái cậu ấy!!" Yuzuha giận dữ gắt lên.
"Nhưng mà thưa cô,..." Cậu trợ lí ngập ngừng, cố gắng giữ nụ cười trên môi một cách gượng gạo.
-"Gì nữa?"
-"Cô hà cớ gì phải quát lên như thế. Thật ầm ĩ." Akane tựa người vào thành cửa, tay vò vò đầu than.
-"Nhưng mà Phu nhân, Đại nguyên soái ngài ấy...còn bắt con đợi tới bao giờ nữa?" Yuzuha phản đối.
Akane tới trước sô-pha, thản nhiên ngồi xuống, miệng nói lông mày nhăn:
-"Thằng bé nó rất nhanh sẽ về thôi. Cô cứ xồn xồn lên thế giải quyết được gì." Vế hai chị nói ra không phải một câu nghi vấn, mà là một câu phủ định.
Akane tay cầm ấm trà nóng, rót ra tách. Yuzuha lông mày trên nhăn còn nhíu, cô khó chịu vò đầu bứt tóc:
-"Ài, con còn phải về doanh quản chuyện. Ở đây lâu, bọn giặc ở đó lại làm ầm lên!"
-"Vậy đã sao, ở đó chẳng phải có Thiếu tá Hakkai sao?" Chị cầm tách trà, nói xong một câu liền uống một ngụm.
-"Có Thiếu tá ở đó thì cũng chẳng ăn thua gì, bọn ấy lì hơn ngài tưởng đấy!" Yuzuha chống hông nói.
'Cách' một tiếng, cửa gỗ mở ra.
"Ngài Sano , chào mừng ngài!" Trợ lí quản gia cuối nửa người, nói với vẻ kính cẩn.
Yuzuha giật mình khi nghe thấy hai chữ "ngài Sano", cô xoay người lại thẳng lưng chào đón.
-"Đoàn kết! Đại nguyên soái!"
-"Ừ." Mikey trả lời, cùng lúc thân ảnh liền lướt nhanh qua cô.
Cậu trợ lí ở đằng sau ghế da của Mikey , kéo ghế ra khỏi cạnh bàn thật nhẹ nhàng. Sau đó, cậu cuối đầu chờ anh đi tới.
Mikey tới chỗ bàn làm việc, ngồi lên ghế, ngã lưng về phía sau. Thần thái rất chi là nhàn nhã.
-"Đại nguyên soái, ngài đến trễ rồi." Phu nhân nặn ra một nụ cười tươi trên mặt, đồng thời cũng ngửi ngửi hương thơm trà bốc lên.
-"Bận chút chuyện ạ." Mikey giọng thờ ơ đáp trả, lấy nón chưa kịp bỏ xuống che mất hai con mắt.
-"Trợ lí quản gia, cậu có thể ra ngoài rồi." Yuzuha ngắt ngang cuộc hội thoại chán ngắt chẳng chút mỹ vị nào của cô cháu nhà họ, miệng mỉm cười dịch người sang một bên nhường đường.
"Vâng." Cậu trợ lí trả lời, lập tức theo lệnh mà đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Yuzuha nhanh chân tới bàn làm việc của anh. Không một chút phép tắc gì mà nhấc điện thoại lên quay số.
Mấy tiếng cạch cạch vang lên trong phòng, cô nói nhỏ:
-"Có thể vào được rồi."
Lời vừa dứt, cửa lại lần nữa kêu lên cái 'cạch', một quân nhân trẻ tuổi cao lớn vác một hòm đen kịt đi vào. Gã đi tới giữa phòng, để chiếc hòm to bằng một người trưởng thành xuống đất nhẹ nhàng nhất có thể.
Một tiếng két thật dài vang lên, cửa hòm mở ra. Bên trong là một người đàn ông đang nằm bất tỉnh nhân sự, tay và chân bị trói chặt, còn miệng thì được ngậm một đống khăn khô.
Mikey hé mắt, đưa tay lên đặt nón xuống bàn. Miệng còn 'ồ' lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com