Phần 9
Sau khi chuồn từ tiệm tạp hóa, Takemichi tiếp tục sự nghiệp mò đường về nhà, trên tay là một túi đồ ăn vặt mới mua, hên là hôm nay ra ngoài cậu có mang ví theo. Cậu không tin mình sống ở đây hơn 26 cái mùa xuân mà vẫn lạc đường! Và trời không phụ lòng người! Takemichi đã đi rất xa khu mình ở và cậu cũng không hay biết và cũng chẳng biết đây là đâu. Chắc chắn là do con đường ở năm 2003 khác trước! Đúng thế!
Đi một lúc, Takemichi dừng lại tại 1 khu đất trống chứa phế liệu. Trong đấy diễn ra một cuộc đánh nhau quy mô vừa, hình như là tầm 100 vs 2? Đệt! Ngày xưa ai cũng chơi lớn vậy à?!! 100 người toàn mấy đứa bự con vs 2 đứa nhóc con cao hơn cậu nửa cái đầu?! Con nít thời nay đánh lộn kiểu này à?! Khác đánh hội đồng là mấy? Nhưng cũng chẳng liên quan đến cậu, dù sao cũng rảnh rỗi thôi thì mình ngồi xem phim hành động thực tế cũng được may là có đồ ăn vặt. Takemichi đi vào khu phế liệu một cách ung dung nhưng cũng cố không gây chú ý, thành công lên được một chỗ ngồi có view khá đẹp. Ngồi xuống, móc một bịch bimbim ra vừa ăn vừa ngồi chờ đánh nhau.
Nhưng với người khác thì sao?
Từ phía lối vào xuất hiện 1 thanh niên nhỏ con bước vào, thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh khoác lên 1 bộ vest đơn giản, trên tay là 1 túi gì đó. Thanh niên đi về phía núi xe rồi nhìn một chút sau đó ngồi lên một nóc xe, lấy từ trong túi ra 1 bịch bimbim vừa ăn vừa nhìn xuống dưới như đang chờ đợi trận chiến bắt đầu. Quan trọng là sao một thanh niên nhìn y như mấy thanh niên công dân 5 tốt sao lại ngồi đây xem bất lương đánh nhau?!? Không phải bình thường là lo mà trốn khỏi họ à? Một làn chấm hỏi đến từ phía bất lương cũng bao gồm những thành phần chuẩn bị đánh nhau.
Takemichi để ý thấy ai cũng nhìn mình. Đầu cũng đầy dấu chấm hỏi. Bộ trông cậu khác người lắm à? Cậu ăn mặc cũng lịch sự mà? Cũng có nói gì đâu? Nhìn cậu làm gì?
Một thanh niên ngồi cạnh đó không nhịn nổi hỏi:" Mày từ đâu đến đây vậy?"
Takemichi:" Anh đi lạc, không biết đường. Thấy đây đánh nhau nên ngồi xem"
Thanh niên:"...."
Những người khác"..."
Chuẩn bị đánh nhau:"..."
Takemichi cười hỏi:" Ăn không?"
Thanh niên:"...." tuy không nói gì nhưng tay vẫn bóc miếng bimbim.
Những người khác"..." cho ké miếng được hông?
Chuẩn bị đánh nhau:"..."
Thanh niên:" Tao là Hansen thuộc ICBM. Còn mày?"
Takemichi:" Hả? À! Anh là thực tập sinh của sở cảnh sát nhưng trên đường đến chỗ thực tập thì lạc đường. Anh 26 rồi nên kêu nhau cho lễ phép chút và hân hạnh gặp mặt." thành thật xin lỗi sở cảnh sát, quá tam ba bận đây mới lần ba thôi.
Hansen:"..."
Những người khác"..."
Chuẩn bị đánh nhau:"..."
Anh trai hình như anh đi sai chỗ rồi! Với cả cảnh sát sao lại ngồi xem bất lương đánh nhau?! Hân hạnh gặp mặt? Anh có nhận thức được vấn đề không?!!!
Hansen:" Thực tập sinh cảnh sát như mày ngồi đây xem bất lương đánh nhau làm gì?!"
Takemichi:" Tại sao? Anh đây ngày xưa cũng làm bất lương mà? Mà hồi Hansen_kun rảnh không phiền nhóc dẫn anh đến đền Musashi sông Tama được không?"
Hansen:"...đây là khu Roppongi"
Takemichi:" ...phiền nhóc rồi"
Những người khác"..." làm sao mà đi lạc được qua tận đây hay vậy?
Chuẩn bị đánh nhau:"..."
Phía bên dưới...
Hai người có mái tóc vàng nhưng kiểu tóc khác nhau đang nói chuyện.
Người có tóc búi tỏi:" Anh"
Người có tóc thắt bím:" Ừm! Anh ta thú vị thật!" vừa nói vừa nhìn lên chỗ thanh niên tóc đen.
Người có tóc búi tỏi:" Ừm! Nên đánh nhanh nào anh"
Người có tóc thắt bím:" Nay RinRin hăng hái nhỉ?"
Người có tóc búi tỏi:"..."
Người có tóc thắt bím:" Đánh nhau nào!"
Sau đó... Nào có sao đó. Phía hai người kia đánh nhau cực kỳ hăng máu chỉ tội cho mấy người bị đánh. Tiếng kêu la và tiếng 'rắc' vì bị bẻ khớp, máu chảy thành dòng do gạch và baton. Tạo ra một quan cảnh cực kì hòa hợp.
Takemichi cảm thấy lối đánh của 2 người tóc vàng nọ cực kỳ quen mắt nhưng lại không nhớ ra. Nhưng mà ra tay ác thật đấy! Cậu nhìn mà rùng mình. Nhưng Roppongi hả? Hình như cậu từng nghe ở đâu rồi nhỉ? Có tuổi rồi nên chả nhớ gì cả! Aizz... Mà nhìn cái mái tóc đó tự nhiên thèm Pudding thế nhở? Hình như mình có mua Pudding. Mò trong túi ra 3 lốc Pudding, Takemichi thong thả ngồi ăn Pudding xem đánh nhau. Nhìn Hansen kế bên, nghĩ tới sau này nhóc con này sẽ bị con hổ ngu ngốc chuyên đổ lỗi kia đánh một phát thì thấy tội nghiệp.
Takemichi cười hỏi:" Này Hansen_kun! Ăn Pudding không?"
Hansen không khách sáo:" Ăn chứ! Mà sao m-anh mua nhiều đồ ăn vặt vậy?" người ta cũng cho mình đồ ăn, nói chuyện lịch sự thì kêu anh cũng chẳng mất chi.
Takemichi đưa một hộp Pudding cho Hansen. Nhóc Hansen này tính ra còn lễ phép đấy chứ.
Người khác:"..." đây cũng muốn ăn.
Hai người phía dưới nhìn lên:"..." bọn hắn cũng muốn ăn
Takemichi nhìn thấy nhiều ánh mắt nhìn vào mình, cười:" Muốn ăn? Không biết đủ không nhưng qua ăn chung cho vui"
Người xung quanh đi lại chỗ Takemichi.
Hai người phía dưới nhìn lên:"..." bọn hắn cũng muốn ăn! Giờ bỏ trận lên ăn được không?
Takemichi cười:" Đừng khách sáo! Tuy không đủ nhưng ăn chung cho vui"
Cả nhóm người vô thức che mặt lại. Chói quá!!!
Một người lên tiếng:" Cảm ơn, sau này rảnh thì đến đây chơi! Tao bảo kê mày!"
Cả nhóm:" Đúng vậy!"
Hansen:" ICBM bảo kê mày"
Takemichi cười:" Cảm ơn! Và kêu là anh đi"
Hai người phía dưới nhìn lên:"..." bọn hắn cũng bảo kê được mà!
Thế là xung quanh Takemichi là một đống bất lương đang vừa ăn vừa bình luận trận đầu, à không! Phải gọi là đơn phương ăn đòn chứ! Bên nhóm 100 người căn bản là đơn phương ăn đòn! Phía nhóm 2 người tuy có dính vài đòn nhưng nhìn sung sức chán!
Hansen:" Phía anh em nhà Haitani thắng chắc rồi"
Takemichi giật mình khi nghe thấy anh em nhà Haitani. Haitani?!! Là cặp anh em biến thái đó à! Takemichi chỉ nhớ là thằng anh thì có vẻ ngoài như quý ông mà bên trong biến thái, đứa em nào hơn kém anh mình! Mái tóc như con sứa biển nhìn thì tinh nghịch dễ thương mà bên trong thì khác anh nó là mấy! Bẻ khớp! Nghe là đau! Rốt cuộc hôm nay cậu còn có thể xui đến mức nào nữa chứ!!!!
"Chiến Thắng Thuộc Về Anh Em Nhà Haitani"
Người phân định hét lên
Hansen:" Vậy anh em nhà Haitani sẽ là trùm khu Roppongi"
Thì ra đây là lý do mà anh em nhà Haitani được đồn là hai địch cả trăm người.
Thấy cuộc chiến đã kết thúc, cậu chuẩn bị đứng lên định nhờ Hansen dẫn đi về thì anh em nhà Haitani đã đi đến chỗ cậu.
Người có tóc búi tỏi:" Này"
Takemichi:" Hửm?"
Người có tóc thắt bím:" Còn không?"
Takemichi:" Về cái gì?"
Người có tóc búi tỏi:" Pudding"
Takemichi cười :" Còn, nhưng tại sao anh phải cho hai đứa?"
Người có tóc thắt bím:" Không sợ bọn này đánh anh à?"
Takemichi cười:" Đánh thì đánh! Cùng lắm thì nhờ đám nhóc phía sau gọi giùm cứu thương là được! Chỉ phiền hai đứa phải gửi tiền viện phí đến đồn thôi"
Anh em nhà Haitani:"..." thật sự nghĩ bọn hắn không dám?
Takemichi cười:" Giỡn thôi! Còn 1 lốc đấy hai đứa tự chia, đừng có giành"
Takemichi đưa lốc Pudding cho người búi tóc củ tỏi.
Người có tóc thắt bím:" Mày tên gì?"
Takemichi:" Giới thiệu tên mình trước khi hỏi người ta"
Người có tóc thắt bím:" Haitani Ran, còn kia là Rindou. Tới lượt mày."
Takemichi cười:" Chỉ là một thực tập sinh cảnh sát nhỏ nhoi không đáng chú ý mà thôi."
Ran:" Hể. Có hứng thú làm bất lương không?"
Takemichi để ý thấy Rindou nhìn lốc Pudding nãy giờ.
Takemichi cười:" Muỗng này, không mở được thì anh mở cho"
Rindou gật đầu rồi đưa cho Takemichi.
Takemichi cười nhận lấy:" Rindou_kun dễ thương hơn anh trai mình nhiều"
Rindou mặt không đổi sắc nhưng vành tai hơi hồng lên.
Ran phụng phịu:" Tao cũng muốn ăn"
Takemichi:" Kêu là 'Anh'! Đây của Rindou, của Ran này"
Rindou nhận lấy Pudding, gật đầu nhẹ một cái thay lời cảm ơn.
Ran vui vẻ nhận lấy Pudding của mình, cũng nói cảm ơn.
Takemichi lấy 1 chiếc khăn tay ra và băng bông thuốc tím còn dư ra, đưa cho Ran
" Lau sạch máu đi! Cái này thì hồi băng bó."
Ran nhận lấy khăn tay và băng bông thuốc tím, rồi lau cho Rindou. Rindou ngoan ngoãn để Ran lau sạch máu cho mình.
Takemichi cười:" Ran thương em mình quá nhỉ. Rindou thì ngoan ngoãn như mèo nhỏ để Ran lau"
Quần chúng xung quanh:"..." tần số suy nghĩ của chúng ta khác nhau quá anh trai! Dễ thương chỗ nào vậy? Ngoan ngoãn ở đâu ra? Còn cả cái phép so sánh gì vậy? Mèo? Mèo này không ai chọc nổi đâu!
Takemichi đứng lên:" Thế anh về đồn đây! Hansen_ kun phiền nhóc "
Hansen định đứng lên nhưng đã được Ran đè xuống.
Rindou:" Để chúng tôi dẫn về"
Takemichi:" Không làm phiền đến mấy nhóc, với lại mấy đứa có thể xem xem quần áo dính máu của mình có dọa người khác không đã"
Ran buông tay ra, không đè Hansen nữa.
Ran cười:" Được rồi, thế tụi này tiễn anh một đoạn."
Takemichi cười:" Được"
Rồi cùng với Hansen, Ran và Rindou rời khỏi khu đất trống.
Ring...Ring...Ring!!!
Hansen:" Alo"
Ba người còn lại dừng lại chờ 3 phút Hansen đã quay lại.
Hansen:" Xin lỗi nhưng bên ICBM có việc nên xin phép" rồi chạy đi.
Thế là chỉ còn Takemichi với Ran và Rindou.
Rindou:" Anh định đến đâu?"
Takemichi:" Đền Musashi ở sông Tama, anh có việc ở đó"
Ran:" Chúng tôi dẫn anh đi"
Takemichi cười:" Cảm ơn hai nhóc"
Chuẩn bị đi ra đường lớn, Takemichi dừng lại.
Rindou:" Có gì sao?"
Takemichi:" Đi TTTM trước!"
Ran:" Làm gì?"
Takemichi cười:" Chút biết"
Tới TTTM, Takemichi dẫn cả hai vào khu mua sắm. Thật may là mẹ gửi tiền đầu tháng.
Nhân viên:" Chào quý khách"
Takemichi:" Mình có đồ dành cho lứa 15, 16 tuổi không?"
Nhân viên:" Có chứ! Em đi về phía bên trái là dành cho tuổi thiếu niên đấy"
Takemichi cười:" Cảm ơn chị nhé"
Nhân viên rất muốn che mặt lại nhưng tác phong nghề nghiệp không cho phép cô làm vậy.
Dễ thương chết người rồi!!!!
Takemichi dẫn hai đứa nhóc về phía bên trái.
Cả hai được Takemichi ướm thử nhiều bộ đồ, sau đó là được thử đồ.
Takemichi ngồi ở ghế đợi
Roẹt!!!
Một thiếu niên từ phòng thử đồ bước ra, diện trên mình chiếc sơmi phom suông nhẹ tay dài được sắn lên trắng tinh hở hai cúc phía trên làm lộ hình xăm ở ngực và tay trái phối với quần Tây xanh nhạt suông dài không ôm tới mắt cá chân. Mái tóc bím vàng nhạt ngắn qua vai xíu làm tăng vẻ đẹp của khuôn mặt, đôi mắt tím sắc sảo. Nhìn chẳng khác mấy mỹ nam Hàn Quốc gần đây.
Nhân viên nhìn vào, có người thì đỏ mặt ngượng ngùng, người thì thì thầm khen ngợi. Nhiều nhất có lẽ là Đẹp trai quá.
Takemichi nhìn một chút:" Ừm... Nhóc vẫn hợp với kiểu đồ Trung Quốc nhất! Hán phục chắc chắn đẹp hơn"
Takemichi nói vậy vì cậu từng thấy Ran bận rồi.
Ran nghĩ một chút rồi gật đầu.
Takemichi cười trêu ghẹo:" Người đẹp thì mặc gì không đẹp? Thế nên người đẹp đừng dỗi"
Ran cười rồi ngồi kế quàng tay qua cổ Takemichi cười.
Takemichi:" Đừng có mà làm koala bám lấy anh"
Ran:" Người ta không muốn~"
Roẹt!!!
Thêm một thiếu niên bước ra từ phòng thử đồ, áo thun trắng khoác thêm lớp hoodie màu da người phối với quần jeans dài hơi ôm tới mắt cá chân. Búi tóc tỏi màu vàng nhạt trông năng động, mắt kính tròn tăng phần hoạt bát, mang hơi hướng dễ thương. Đôi mắt tím sắc sảo giống như anh mình. Đem lại cảm giác thoải mái ấm áp cho ai nhìn vào.
Takemichi gật đầu, cười:" Quả nhiên Rindou rất hợp, rất đẹp trai"
Rindou cười nhẹ:" Anh cũng thử đi"
Takemichi cười xua tay:" Anh còn việc, rảnh thì sao này qua Roppongi mấy đứa chơi"
Ran:" Roppongi luôn hoang nghênh anh đến chơi!"
Rindou:" Anh em nhà Haitani bảo kê anh"
Takemichi cười:" Cảm ơn! Rảnh thì anh đến chơi"
Rồi cả ba đi thanh toán.
Trên đường đi, Takemichi để ý Ran luôn nắm tay Rindou như sợ Rindou đi lạc vậy.
Dễ thương phết!
Takemichi cười:" Đưa tay đây, anh không muốn lạc nhau đâu"
Ran nắm tay bên trái, Rindou nắm tay bên phải.
Nhìn như gia đình nhỏ vậy.
Ran và Rindou trao đổi với nhau qua ánh mắt.
' Như này cũng không tệ đúng không? Rinrin'
' Em đồng ý! Em thích cảm giác này'
' Lần sau gặp lại liền bắt anh ta lại''
' Giam lại để người này không chạy đi được!'
Bàn tay này rất ấm áp, bọn hắn muốn mãi nắm lấy tay người này.
Takemichi vẫn rất ung dung đi mà chẳng hay biết rằng chính mình đang là con mồi của thú ăn thịt.
......
Trước đền Musashi...
Takemichi cười:" Tạm biệt"
Ran, Rindou:" Lần sau nhớ tới Roppongi chơi"
Takemichi cười không nói gì cả. Nhìn anh em nhà Haitani nói khẽ
" Không hẹn gặp lại"
-------------------------------------
Toán bé 9,5!!!!!٩(ˊᗜˋ*)و
Tạm thời chưa ăn chổi lông gà của mẹ!(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mẹ cho tui mượn máy chơi tới chiều, ngồi cắm đầu viết truyện!!!
Hoan hô! Vạn tuế!! Trên trung bình!!! Ψ( '∀)(∀' )Ψ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com