Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Một buổi tối âm u mưa tạnh của Tokyo, phố đi bộ ai ai cũng đi qua đi lại chen chúc ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu lên từ những vũng nước còn đọng lại, tiếng nam nữ cười đùa hay tiếng nói chuyện của đứa trẻ dắt tay mẹ trong một buổi mưa tạnh lạnh ngắt.

Tay người nào người nấy cầm một cây dù đầy đủ màu sắc, chỉ riêng có hai chàng trai một cao một thấp đi với vẻ mặt u buồn lạnh tanh, chàng trai cao tóc màu đen thắt bím lộ hình xăm con rồng ở đầu bên trái tay cầm cây dù che cho một chàng trai thấp hơn tóc đen và cả hai đều mặc đồ vest đen trông nổi bật hơn cả trong những con người đi qua đường chen chúc nhau ở Tokyo này.

-"Ken-chin, công việc giải quyết xong xuôi rồi chứ?."

-"Ừ, có vẻ bọn chúng vẫn khá cố chấp một chút."

Hai người chỉ nói chuyện qua lại cho có nhưng bầu không khí xung quanh cả hai vẫn âm u như lúc đầu.

Trong lúc cả hai đang đi qua giữa dòng người xô bồ đang đi bộ kia bỗng có một chàng trai trẻ đeo balo xanh lá trên vai mặc chiếc áo thun tay ngắn màu đỏ nở nụ cười vui vẻ trên môi chạy qua giữa dòng người đang đi bộ vô tình đi ngang qua hai người kia.

-"Chờ đã."

Người con trai tóc đen thấp kia nghe giọng nói bỗng mở to đôi mắt ra mau chóng quay lại nhìn phía sau để tìm phía giọng nói vừa mới phát ra kia nhìn trái nhìn phải, người con trai cao kia khó hiểu nói:

-"Có chuyện gì vậy, Mikey?."

Đối phương nhìn qua nhìn lại không tìm thấy nữa đành trầm mặc trở lại quay lại nhìn về phía trước đáp lại:

-"Không có gì đâu, mau đi thôi."

Lúc cả hai người vừa đi đến chiếc xe ô tô màu đen sang trọng kia vào trong rồi đi mất thì ở phía xa, cậu trai đeo balo lúc nãy đứng nhìn rồi nở ra một nụ cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

-"Bao giờ mình mới có chiếc xe như thế nhỉ, giá mà mình cũng được như họ, ngày ngày có tiền."

Cậu trai kia nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Đi đến nơi thì đó là một căn hộ cũ, cậu mở cửa ra thì bên trong toàn là những túi rác lớn từng cục từng cục tụ lại với nhau, các cuốn tạp chí có ảnh các cô gái trông thật nóng bỏng xếp thành một chồng thật dày, cậu đóng cửa lại đi vào trong cởi chiếc balo của mình ra, cậu lấy một chiếc bình siêu tốc đổ một chút nước xuống rồi cắm vào ổ điện và bật nút lên chờ đợi nước sôi.

Cậu gom các gói khoai tây chiên cũ nhét đại vào trong một túi rác ở cạnh chân, mở các gói khoai tây chiên mới lên bắt đầu xem ti vi. Chương trình cậu mở ra xem đầu tiên thì đó là giới thiệu nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Tokyo đã nhiều lần đạt giải thưởng-Mitsuya Takashi cùng với người mẫu nổi tiếng trong mấy năm nay-Shiba Hakkai. Cậu vừa ăn vừa chăm chú xem miệng thì nói luyên thuyên cho đến khi có người gõ cửa ở bên ngoài liên tục.

Cậu vò mái tóc đen bồng bềnh của mình rồi ngồi dậy tiến đến cánh cửa mở ra thì trước mặt là một người phụ nữ thân hình mập mạp mặc chiếc váy ngủ có dây đầu quấn một đống lô tóc vẻ mặt tức giận hai tay chống hông nói:

-"Hanagaki, cậu có thể mở ti vi nhỏ hơn được không? Cậu không biết xung quanh đây có nhiều người đang ở hả? Tháng này lo mà trả tiền phòng cho đủ đi bao gồm cả tháng trước nữa, không thì đừng có trách vì sao tôi ác."

Cậu chỉ biết gãi đầu xin lỗi chứ không còn cách nào khác, người phụ nữ này cũng cạn lời lắc đầu rồi bỏ đi về phòng của mình. Cậu đóng cửa lại thì bình nước cuối cùng cũng vừa tắt, cậu rút dây cắm ra tay cầm bình nước đổ vào ly mì vừa mới chuẩn bị kia một lượng vừa đủ rồi cất bình siêu tốc đi tiếp tục xem chương trình đang dở.

Xem được lúc lâu thì cậu ngủ quên mất hồi nào không hay mà bỏ lỡ một tin tức trên thời sự.

-"Băng Phạm Thiên hiện nay là một băng đảng hết sức nguy hiểm, chúng tôi chỉ chụp được ảnh đằng sau tên cầm đầu chưa thấy rõ mặt của hắn và những tên còn lại, mọi người hãy hết sức cẩn thận."

Một buổi sáng đầy nắng lấp lánh như bao ngày khác, cậu vươn vai dậy xoa xoa cái mái tóc đen bồng bềnh của mình miệng thì ngáp ngắn ngáp dài tay gãi gãi bụng đi vào nhà vệ sinh. Cậu đi vào trong nhà vệ sinh nhìn vào chiếc gương ở trên tường và bồn rửa mặt ở gần, cậu đi đến đánh răng rửa mặt như mọi lần thì cậu nhìn thấy trên tay trái của mình có một vết sẹo, cậu hốt hoảng lùi ra xa dụi dụi mắt vài lần vẫn thấy vết sẹo ấy trên tay, cậu tự hỏi:

-"Vết sẹo này là sao chứ? Trước giờ mình có gặp tai nạn giao thông gì đâu?."

Cậu cứ nhìn chăm chú rồi tay sờ sờ vào vết sẹo chợt nhớ ra điều gì đó.

-"Chết rồi, muộn mất tiêu rồi, con nhỏ quản lí sẽ mắng mình cho coi."

Cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh đeo chiếc balo màu xanh lá chạy ra khỏi căn phòng của mình, cậu vội vã chạy đến chỗ làm việc của mình vội đi vào trong mở chiếc tủ vuông nhỏ ra lấy tạp dề màu đen có ghi tên nhân viên Hanagaki Takemichi ở ngực bên trái, cậu đi ra một cách từ từ thì cô gái kia nhìn cậu chống hông nói:

-"Takemichi, hôm nay anh lại đến muộn nhỉ?."

Takemichi cười trừ rồi tay lại vò vò mái tóc đen của mình như lời xin lỗi cho qua, cô gái kia đưa cho cậu một sập đĩa CD dày trên tay cau có.

-"Hôm nay đừng có xếp từ đĩa 18+ sang đĩa phim ảnh đâu nghe chưa."

Takemichi gật đầu rồi bắt đầu xếp sập đĩa CD trên tay, cậu vừa xếp vừa nghĩ đến cái vết sẹo trên tay kia cho đến khi hết giờ làm việc.

Sau khi xếp đống đĩa ấy còn bị cô gái quản lí nhỏ tuổi hơn cậu còn mắng cho một trận như ngày nào, cô không cần nghe cậu nói thì cũng biết cậu định nói gì đành phẩy tay xua đi, đi ra khỏi tiệm đĩa CD trong đầu cậu đang suy nghĩ về vết sẹo trên tay mình thì có ba đứa trẻ ngồi trên chiếc ô tô đen với vẻ mặt coi thường.

-"Này, ông chú suy nghĩ gì thế?."

-"Ông chú có vấn đề gì về bọn tôi à?."

Takemichi giật mình quay về hiện tại nhìn ba đứa trẻ kia trả lời:

-"Xin lỗi."

Ba đứa trẻ kia cười đểu cậu rồi lấy một đồng xu kéo một đường thẳng thật dài cười khúc khích chạy đi, cậu nhìn bọn trẻ chạy đi thở dài một hơi rồi lấy trong túi quần một đồng xu cũng cào lên chiếc xe một đường khác dài hơn thì đằng sau cậu có một chàng trai trẻ mái tóc đen tai trái xỏ một chiếc khuyên tròn lên tiếng:

-"Oi, mày đang làm cái gì thế tên kia?."

Thấy cậu vẫn cố cào lên trên chiếc xe ô tô của mình không hề trả lời, chàng trai trẻ kia tức giận đến gần kéo tay cậu lại nắm lấy cổ áo quát lớn:

-"MÀY BỊ ĐIẾC À THẰNG KIA? MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI XE CỦA TAO VẬY?."

Cậu giật mình với hành động của đối phương, từ suy nghĩ một hồi lâu dần trở thành vẻ mặt xanh như đít nhái.

'Thôi xong, lần này bị no đòn rồi.'

Cậu nhắm mắt thật chặt mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm nhưng bất quá sao nãy giờ không có một vết xước hay đau đớn gì hết nhỉ. Cậu dần mở một con mắt ra nhìn thì thấy đối phương đang chảy ra những dòng nước mắt đang trào ra, cậu khó hiểu cực kỳ, đáng ra người khóc phải là cậu chứ sao lại là đối phương.

-"Tìm thấy mày rồi."

Đối phương ôm lấy cậu vào lòng hít lấy mùi hương trên hõm cổ khóc còn cậu thì không hiểu chuyện gì xảy ra hay người ta nhận nhầm nhỉ, cậu đẩy đối phương ra nhưng càng đẩy đối phương càng ôm chặt lấy cậu hơn.

'Gì mà ôm lấy người ta dai thế?.'

Takemichi cười một cách méo mó, có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn mình như sinh vật lạ, đầu cậu quay quay như robot đối phương thì ôm cậu khóc nãy giờ. Takemichi máu liều nhiều hơn máu não ngay lập tức đẩy mạnh đối phương ra khiến đối phương không kịp trở tay, cậu quay đầu chạy thật nhanh miệng la hét xin lỗi như gặp ma đuổi.

Đối phương giơ tay vô thức trong khoảng không còn chưa kịp nói gì thì có một chàng trai mái tóc đen dài đi đến hỏi:

-"Chifuyu, mày làm gì ở bên ngoài từ nãy giờ vậy?."

Chifuyu quay lại nhìn đối phương đáp lại trong những dòng nước mắt hạnh phúc.

-"Baji-san, em tìm thấy Takemichi rồi."

_________________________________________

Trong đầu bí ý tưởng truyện bên kia quá viết cho nó thỏa mãn tâm tình, mong mọi người không chê 😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com