Chương 1: Chuyển trường
Cứu được tất cả mọi người, nhìn họ hạnh phúc rồi cùng với Hinata kết hôn chính là thành công, là hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời cậu. Takemichi cảm thấy bản thân sống như vậy là quá đủ, quá hoàn hảo rồi.
Sau buổi kết hôn, Takemichi không hiểu sao tất cả mọi người đều khóc lóc ôm chầm cậu. Đêm tân hôn cũng vì vậy mà mất đi, nhưng Takemichi cũng không oán trách điều gì. Vì cậu biết họ là vì cậu nên mới khóc.
Kết hôn xong, Takemichi cùng Hinata đi du lịch vài nơi, hưởng trọn một buổi tuần trăng mật mà không một ai phá đám. Dù lâu lâu vẫn gặp vài người quen khi đang đi chơi nhưng cũng không cản trở quá nhiều.
Phải nói rằng Takemichi vô cùng hạnh phúc, ngày nào cậu cũng đều cười tươi, đều thể hiện rằng bản thân vui vẻ đến nhường nào. Đôi khi cũng vì hạnh phúc quá mà cậu bật khóc, khi đó Hinata sẽ trêu chọc cậu nhưng rồi vẫn ôm cậu vào lòng an ủi. Những lúc như vậy Takemichi đều rất vui vẻ mà chìm trong cái ôm ấm áp ấy của cô, cảm nhận sự hạnh phúc vô bờ bến này.
Vậy mà ông trời luôn tàn nhẫn phá đi hạnh phúc của cặp đôi uyên ương đã luôn chờ nhau mười mấy năm ròng. Năm năm sau khi kết hôn, Takemichi rời khỏi bệnh viện cùng tờ giấy khám bệnh trong tay. Ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa...
Hôm đó Takemichi không dám về nhà mà chạy đến chỗ của Mikey, nơi đó còn có những người bạn thân thiết mà cậu luôn gắn bó suốt một thời gian dài. Khi nhìn thấy họ cậu đã không kìm được mà khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Mikey.
Bọn họ ai cũng bất ngờ nhìn em khóc lóc, cho đến khi Draken cầm lên tờ giấy khám bệnh mà em làm rơi thì hắn mới sững người. Rồi tất cả đều biết chuyện, họ nhìn em đau đớn khóc lóc trong vòng tay của Mikey mà không khỏi đau lòng. Trong tim họ vốn luôn dành một vị trí vô cùng đặc biệt cho em, cắn răng nhìn em kết hôn với người con gái em yêu đã đành, bây giờ còn phải nhìn em chết dần chết mòn vì căn bệnh hay sao?
Ngày hôm đó Takemichi không về nhà, chỉ nhắn tin báo với Hinata để cô yên tâm. Còn cậu thì ở lại với họ, ăn một bữa cơm rồi ngủ lại một đêm. Mà chuyện lớn như thế này cậu căn bản không thể giấu lâu, chỉ được vài ngày cậu đã bị Hinata chất vấn. Cuối cùng vẫn là không giấu được mà nói hết ra.
Takemichi bị cô tát một cái vào má, nhưng cậu không trách cô. Tức giận là đúng, chuyện như thế này mà cậu lại đem giấu cô thì có còn là vợ chồng không chứ? Bị tát xong Takemichi lại được Hinata ôm vào lòng. Cậu run rẫy đôi bàn tay ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, ôm lấy người đã luôn là ánh sáng hi vọng của mình.
Thời gian sau đó, Takemichi đã yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường. Cậu không muốn nằm trong bệnh viện, không muốn bản thân cuối đời lại phải chôn chân ở đó. Cậu nằm ở nhà, ngày nào cũng luôn có người đến thăm cậu. Từ người của Touman, của Thiên Trúc, Hắc Long đời đầu hay đời mười, Phạm cho đến South cũng đến thăm cậu. Takemichi thật sự rất vui vì điều đó, ít nhất cho đến lúc chết cậu cũng đã không cô đơn.
Ngày cuối cùng trên giường, Hinata nắm chặt lấy bàn tay sớm đã gầy trơ xương của cậu. Nước mắt vốn đã cố kìm nén thế rồi vẫn tuôn ra.
"Hina, cảm ơn em rất nhiều. Vì đã luôn chờ đợi anh, luôn một lòng hướng về anh..."
"Hina cũng cảm ơn Takemichi nhiều lắm, nhờ có anh mà em mới được như ngày hôm nay! Thế nên hãy sống thêm chút nữa anh nhé, chỉ chút nữa thôi!"
Hinata cúi thấp đầu không muốn Takemichi nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của mình, còn cậu thì lại muốn thấy nó. Cho dù trên khuôn mặt ấy có lấm lem nước mắt thì vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời. Takemichi muốn nhìn thấy nụ cười của cô gái mình yêu lần cuối. Nhưng có lẽ giờ khắc này cô không thể cười với cậu được rồi.
"Mọi người, có thể vào đây không?"
Takemichi đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa. Cậu biết bọn họ đang đứng chen nhau ở bên ngoài, cậu cũng muốn gặp họ, muốn nhìn lại khuôn mặt của từng người.
Sau câu nói của Takemichi, những người vốn đang chen chúc bên ngoài để nghe lén cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đi vào. Chifuyu chạy vào đầu tiên, khóc lóc ôm chầm lấy cậu. Takemichi thì vẫn cười và xoa đầu an ủi cậu như ngày nào.
"Mikey, Izana, hãy hòa thuận với nhau nhé. Sau này tao không còn can được nữa đâu, anh Shin cũng đã lớn tuổi rồi."
"Sẽ không đánh nhau nữa, tao muốn mày ở cạnh tao cơ. Takemichi đừng chết có được không?"
Mikey như đứa con nít đòi hỏi một điều không thể mà tiến tới bên giường của cậu. Anh đẩy Chifuyu ra rồi cũng ôm chầm lấy cậu, anh không khóc lóc như Chifuyu, chỉ im lặng tận hưởng cái xoa đầu cuối cùng của cậu dành cho mình.
Sau đó, mỗi người đều ôm chầm lấy Takemichi lần cuối. Ngay cả Sanzu thường ngày chỉ đến ngồi gọt trái cây cho cậu hôm nay cũng ôm chặt không buông. Cậu tự hỏi cái người khi trước luôn gọi cậu là đồ cống rãnh đâu rồi, sao ngày hôm nay lại dịu dàng đến thế.
"Xin lỗi vì luôn gọi mày là cống rãnh."
Lời xin lỗi của hắn thì thầm bên tai, chỉ có một mình Takemichi là nghe thấy. Cậu thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn nở nụ cười gật đầu với hắn xem như chấp nhận lời xin lỗi.
Người cuối cùng nắm lấy tay cậu vẫn là Hinata. Cô nhìn vào máy đo nhịp tim ở bên cạnh đang trở nên yếu dần tựa như người trên giường bệnh. Cô không thích đặt chiếc máy lạnh lẽo đó ở đây, nhưng chỉ có nó là thẳng tay tạt cho cô một gáo nước lạnh về sự thật rằng Takemichi đã chết.
Một đường thẳng hiện lên, Takemichi tưởng chừng như đang ngủ khi còn nở nụ cười đã không còn gắng sức nắm lại tay của Hinata nữa. Cô bật khóc thành tiếng, luôn miệng gọi cái tên Takemichi trong tiếng nấc nghẹn.
Tất cả những người ở đó đều xoay mặt đi không nỡ nhìn vào chàng trai trên giường. Ai cũng đều rơi nước mắt, có người là thầm lặng, có người thì không quan tâm hình tượng như thế nào nữa, cứ thế mà khóc.
Một kiếp người cứ thế mà kết thúc. Một chặng đường dài của thiếu niên được gọi là anh hùng cứ vậy mà dừng lại trong chiến thắng, kèm theo đó là những hệ lụy không thể nào buông bỏ.
Takemichi đã chết, anh hùng của họ, người họ yêu đã không còn nữa rồi.
.
.
.
.
.
Cảm giác bị một sức nặng đè trên người khiến thiếu niên đang ngủ say sưa phải tỉnh giấc. Em mở mắt nằm ở trên giường, chớp chớp vài cái, chờ đợi tiếng chuông đồng hồ kêu lên. Vài phút sau đó, đồng hồ cuối cùng cũng đúng giờ mà vang lên, em chồm tay đến và tắt nó đi.
Ngồi dậy trên giường và vươn vai vài cái. Takemichi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương, mái tóc xoăn tự nhiên mang màu vàng óng ánh tựa như ánh dương ngoài trời nay đã dài đến lưng. Bộ váy đồng phục dài đến đầu gối, chiếc áo phẳng phiu không có ngọn đồi nào.
Takemichi lấy cặp rồi đi xuống nhà, trong căn bếp nhỏ có người mẹ đang dọn đồ ăn ra trên bàn. Em mỉm cười chào bà một tiếng, người mẹ cũng vui vẻ ngẩn đầu nhìn đứa 'con gái' của mình.
"Chào con gái yêu của mẹ, ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon lắm ạ, hôm nay mẹ không đi làm sao?"
Em ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn, trên bàn đồ ăn chỉ dọn ra cho một người. Xem ra mẹ không ăn rồi.
Đem cốc sữa đến đặt lên bàn, mẹ em với nụ cười hiền hậu giải đáp thắc mắc kia.
"Công ty mới, giờ làm việc mới. Mẹ có thể dành buổi sáng cho con, cho mái tóc dài xinh đẹp này rồi."
Nói rồi bà cầm lên một lọn tóc của em, nâng niu nó như thể đây là một thứ rất quý giá. Dù biết Takemichi đã chải tóc rồi nhưng bà vẫn cầm lược chải lại cho thật mượt rồi bắt đầu thắt nó lại thành bím.
Khi Takemichi ăn được gần nửa phần ăn sáng thì bà cũng đã làm tóc cho em xong. Cột thun lại, bà để nó lên vai em rồi vui vẻ mỉm cười khen ngợi.
"Thật đẹp làm sao con nhỉ?"
"Vâng, đẹp lắm ạ."
Đáp lời bà xong, em tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Đợi đến khi ăn xong thì đã bảy giờ năm mươi, mười phút nữa là học sinh vào lớp. Trường bảo rằng cậu nên đi trễ năm mười phút, đợi cho học sinh vào lớp hết rồi thì đến để tham quan trường cho tiện.
Từ nhà em đến trường mới này mất mười lăm phút, vừa đúng giờ cần thiết. Bước xuống xe, Takemichi vẫy tay tạm biệt mẹ của mình rồi xoay người nhìn vào cổng lớn của trường học. Cổng lớn lúc này đã đóng, chỉ còn lại cánh cổng nhỏ có một học sinh đang đứng đó canh chừng. Hình như đang đứng bắt những học sinh đi muộn.
Em bước vào cổng, tất nhiên đã bị cản lại.
"Ngang nhiên nhỉ? Lớp nào, tên gì đây?"
Học sinh từ năm nhất đến năm ba đều được phân biệt bằng màu của cà vạt, Takemichi mang cà vạt màu vàng của năm nhất. Còn người đang chặn hỏi cậu là học sinh năm ba với màu cà vạt là đen. Mái tóc highlight màu vàng xanh lạ nhưng lại hợp với người này đến không ngờ. Em nhìn bàn chân đang đưa hờ lên để chặn mình lại cũng không bày tỏ cảm xúc gì, rất ngoan ngoãn mà đáp lại người kia.
"Lớp 10B, Hanagaki Takemichi ạ."
Nghe cái tên kia Rindou bỗng thấy như có một cõi quen thuộc đang trào dâng trong mình, nhưng nghĩ mãi cũng không biết đã gặp ở đâu hay khi nào nên liền vứt nó ra sau. Nhìn vào danh sách của học sinh lớp 10B, không tìm được cái tên như đã nghe thấy nên Rindou cho rằng người này đang nói dối. Cậu không mấy vui vẻ mà nhìn lại đứa con gái trước mặt, nhắc nhở.
"Thành thật chút đi, đừng để tôi tìm tận cửa."
"À, em là học sinh mới ạ." Em cũng quên mất mình hôm nay mới chuyển đến, nghe người ta hỏi tên lớp nên cứ vậy mà trả lời.
"Nói thế ngay từ đầu đi."
Còn tưởng ngày hôm nay có thể bắt được ai đó đi muộn, Rindou khó chịu tránh đường cho em đi vào. Vừa hay người được phụ trách sẽ hướng dẫn cho Takemichi cũng đi tới. Nhìn thấy hết một màn này từ đằng xa cũng chẳng nói năng gì.
"Hanagaki Takemichi đúng chứ?"
"Vâng ạ."
Người trước mắt cũng là một học sinh năm ba, Takemichi rất lễ phép đối với người hơn tuổi mình.
"Cứ gọi tôi là Yasuhiro, đây là thẻ học sinh của em."
"Em xin ạ." Nhận lấy thẻ học sinh rồi đeo vào trên cổ, Takemichi nghe người kia bảo đi thôi cũng nhanh chân cất bước đi theo.
Người kia giới thiệu bản thân là Yasuhiro, đầy đủ hơn với cái tên Mutou là người trong ban Quản lí học sinh. Phụ trách hướng dẫn những học sinh chuyển trường sau thời gian nhập học. Hắn đưa em đi đến những nơi cần được biết đến như phòng giáo viên, phòng học của các môn, phòng thể chất,... chỉ vậy mà cũng hết cả một buổi học sáng.
Dừng lại ở trước nhà ăn, Mutou đưa thẻ ăn cho Takemichi nhận lấy đồng thời trao đổi số điện thoại để có gì cần liên lạc thì có thể nhắn tin nhờ giúp. Mặc dù hắn không mong rằng em thật sự sẽ đến tìm mình, nhưng đây là nhiệm vụ cần làm nên đành phải vậy.
"Cảm ơn Yasuhiro-senpai, tạm biệt anh ạ."
Em vẫy tay tạm biệt anh chàng cao to kia, nghe tiếng đáp lại của hắn cũng thầm thở phào. Không đến mức lạnh nhạt, mong rằng nếu có bị lạc thì em vẫn có thể nhắn tìm người này giúp.
Nhà ăn sớm đã trở nên đông đúc, Takemichi đứng xếp hàng lấy phần ăn trưa của ngày hôm nay xong đã thấy trong người vô cùng mệt. Chuyến tham quan buổi sáng không hề có thời gian dừng chân, trong khi ngôi trường này thì rộng vô cùng. Chỉ trách em không dám nói chuyện với đàn anh kia, không dám trách anh ta không biết mệt là gì.
Nhìn quanh bàn ăn nào cũng đều có người ngồi, Takemichi lại không có cái gan đi đến xin ngồi cùng. Cho đến khi nhìn thấy một bàn trống trơn chẳng có ai, Takemichi cho rằng đây là may mắn nên nhanh chóng đi đến đó rồi ngồi xuống.
Cứ tưởng có thể ăn một bữa ngon miệng, nào ngờ vừa ngồi xuống thôi thì biết bao ánh mắt đều nhìn về phía em như thể nhìn vào sinh vật lạ. Takemichi thấy hơi khó chịu nhưng lại không biết khi đứng dậy rồi thì nên tìm chỗ nào để ngồi, thế nên mặc cho những ánh nhìn săm soi không có ý định nhắc nhở kia. Em bắt đầu bữa ăn trưa của mình.
Hơn năm phút sau, cuối cùng cũng có người đến chỗ của em. Nhưng không phải là tốt bụng nhắc nhở mà là lạnh lùng đuổi đi.
"Mày là đứa nào hả? Sao dám ngồi chỗ của Mikey?"
Nghe giọng cũng biết người này đang cực không vui, Takemichi tròn xoe đôi mắt nhìn ra người đang đứng phía sau mình. Bởi vì trong miệng còn đồ ăn nên em không tiện mở miệng trả lời, cố gắng nhai nuốt cho thật mau trước khi người kia nổi trận lôi đình.
Còn cho rằng người này đang lơ mình nên Sanzu cực kì khó chịu. Hắn muốn động thủ nhưng lại không thể đánh con gái nên chỉ có thể siết chặt tay, đứng đó trừng mắt nhìn cô nhai đồ ăn trong miệng.
Cho đến khi có một người học năm nhất bước tới, mái tóc đen dài óng ả kia khiến Takemichi không khỏi ghen tị rồi nhìn lại mái tóc vàng xoăn của mình. Người kia không hề biết trong lòng em đang có bao nhiêu là ghen tị đối với mình, chỉ thấy khá buồn cười khi nhìn thấy một màn đối mắt vô cùng chênh lệch kia. Một người thì đang khó chịu, người kia lại ngây thơ không biết gì mà cứ nhìn mãi.
Rồi hắn nhìn sang em, cũng hỏi: "Cô là ai, sao ngồi đây hả?"
Lúc này Takemichi cũng đã nhai xong đồ ăn trong miệng rồi nuốt xuống để trả lời người ta.
"Học sinh mới, xin lỗi vì làm phiền."
Nói rồi em nhanh chóng đứng dậy cầm khay đồ ăn rời đi để tránh va phải phiền phức. Baji – người có mái tóc đen dài kia không có ý kiến gì, chỉ có Sanzu là khó chịu không thôi. Hắn cho rằng em đang khinh mình!
Lát sau, người có tên Mikey từ trong miệng Sanzu nói khi nãy cũng đã đến. Mọi người vốn đang bàn tán về 'cô gái' vừa rồi bây giờ cũng im lặng không nói gì nữa. Sanzu lại vì tức nên không thèm nói, chỉ có Baji là thích thú kể lại chuyện vừa rồi, cho Mikey biết người như Sanzu thế mà lại bị một cô nhóc mới vào làm cho tức giận.
Chuyện này vốn không có gì đặc biệt nên mấy người bọn họ nhanh chóng cho qua. Chỉ có Sanzu trong lòng vô cùng thắc mắc, cảm thấy bản thân ngày hôm nay gặp phải 'cô gái' kia có chút lạ. Bình thường đối với người khác cũng không đến mức giận lên như thế này.
Tiết buổi chiều sau hơn nửa tiếng nghỉ trưa cũng đã bắt đầu. Takemichi đi cùng với giáo viên bước vào lớp, đứng trước bảng nở một nụ cười tươi với những người dưới lớp giới thiệu về bản thân.
Cái tên Hanagaki Takemichi vừa thân quen vừa lạ lẫm khiến một nhóm người ngồi bên dưới hơi đờ mặt ra. Một hình bóng của chàng thiếu niên xuất hiện trước mắt họ, không rõ mặt, thế nhưng lại gây nên một nổi cảm xúc khó tả thành lời trong họ.
Riêng Baji ngồi ở đó chỉ nhớ ra em là người lúc nãy vừa gặp ở giờ ăn trưa. Một chút thân thuộc cũng không thấy nhớ.
__________
Mấy người này sáng làm học sinh tối làm giang hồ đầu chợ, đua xe nẹt bô đùng đùng. Ít khi đánh nhau nhưng mỗi lần đánh là đều đổ máu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com