Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bạn thuở nhỏ

Bakamichi...

Cách gọi này từ trước đến nay chỉ có một người duy nhất gọi em như thế. Và em đối với người đó cũng có một cách gọi đặc biệt khác.

"Kaku-chan!"

Takemichi xoay đầu nhìn ra phía sau và nở nụ cười. Đã gần mười năm không gặp bạn thân, thế mà cảm giác xa lạ không hề ngăn cách giữa hai người. Thấy anh chàng kia mỉm cười gật đầu, Takemichi liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn một cái. Hai tay ôm qua cổ, cả người gần như treo lơ lửng trên người của Kakucho.

Hắn thì không có chút khó khăn nào khi có người ôm lấy như vậy, vẫn mỉm cười đưa hai tay ôm lấy hông em để tránh bị ngã.

Sau một cái ôm nồng thấm chính là một câu cảm thán của hai người đối với đối phương.

"Mày thay đổi nhiều quá!"

Lời nói đều y hệt nhau, sự bất ngờ của họ với đối phương cũng y hệt vậy.

"Bakamichi mày là con gái???"

Kakucho thật sự không tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt. Chàng thiếu niên hắn thấy năm lớp hai hồi nào bây giờ lại là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn dài thướt tha đã được nhuộm vàng. Nếu như chỗ trước ngực kia to hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ thật sự tin em là con gái đấy.

Mà Takemichi đối với câu hỏi này có chút khó xử. Em cười hì hì nhìn người trước mặt. Thật thấy có lỗi với hắn khi phải nói dối quá, nhưng Takemichi chỉ đành vậy thôi. Xin lỗi Kakucho nhiều!

"Ừ, tao là con gái."

"..."

Thật sự là sốc đến không tài nào tả nổi. Người bạn trước giờ bản thân luôn cho là con trai thật ra là con gái??? Vậy lúc trước nó vì sở thích nên mới mặc đồ con trai vậy đó hả??

"Còn mày? Sao mặt lại có sẹo thế kia? Đã thế còn học năm hai nữa."

Takemichi nhìn vết sẹo chạy từ trán xuống đến gần tai của Kakucho, tự hỏi năm đó hắn bằng cách nào đã vượt qua được nổi đau ấy.

"Trông đáng sợ thật nhỉ?"

Kakucho đưa tay sờ lên vết sẹo của mình, bình thường hắn cũng không muốn nhắc đến nó. Nhưng nếu là kể cho Takemichi thì được thôi, hắn bằng lòng.

"Không đâu, trông ngầu lắm đấy."

Nắm lấy bàn tay đang sờ lên vết sẹo của Kakucho, lời em vừa nói chính là lời thật lòng. Vết sẹo ấy nhìn sơ qua thì có chút đáng sợ, nhưng đặt trên khuôn mặt đẹp trai của hắn thì hợp vô cùng. Vết sẹo ấy như một nét đẹp riêng biệt mà chỉ Kakucho có thôi vậy.

"Mày vẫn là...tuyệt vời thật đấy Bakamichi." Kakucho nắm ngược lại bàn tay nhỏ nhắn kia của em rồi áp lên mặt mình, bàn tay này vẫn luôn mềm mại và ấm áp như ngày nào. "Rảnh không? Đi ăn kem với tao đi."

"Được, đi thôi!"

Takemichi gật đầu đồng ý rồi kéo tay Kakucho đi đến quán kem mình thấy hôm qua. Chân em cũng không dài gì để mà bước hơn được Kakucho, hắn rất nhanh đã đi ngang hàng với em. Mà bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ chính là một cặp đang hẹn hò với nhau sau giờ học.

Hai người đi vào quán kem, nội thất bên trong được trang trí khá dễ thương. Có lẽ quán này làm ra để dành cho các nữ sinh tụ tập đến, nếu để một người cao to cường trán cùng vết sẹo trên mặt như Kakucho bước vào thì đúng là nổi bật.

Takemichi dừng lại sau khi đã vào cửa được mấy bước, em quay sang nhìn Kakucho rồi nhìn lại quán kem một lượt. Có chút chần chừ.

"Sao vậy Bakamichi?"

"Quên hỏi mày, vào đây có được không? Sẽ không khó chịu chứ?"

Đôi mắt xanh ngát kia hiện lên chút đắn đo, Kakucho nhìn vào không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười lắc đầu.

"Không khó chịu, mày thích thì cứ vào ngồi đi."

"Nếu vậy thì được, vào ngồi thôi."

Takemichi buông tay Kakucho ra rồi đi lại một cái bàn gần đó để ngồi. Bỗng nhiên bàn tay bị mất đi chút hơi ấm khiến Kakucho thấy có chút luyến tiếc, thật muốn nắm tay với em thêm một chút nữa.

Nhận ra suy nghĩ của mình có chút kì lạ, Kakucho vội lắc đầu rồi đi đến bàn mà Takemichi đang ngồi. Lúc này nhân viên phục vụ cũng đã đến bên bàn của hai người rồi đưa ra menu quán.

Takemichi gọi một phần kem socola bạc hà cỡ lớn còn Kakucho chỉ gọi một ly nước chanh. Dù sao hắn cũng không phải người hảo ngọt, không ăn được kem của một quán lạ thế này.

Nhân viên ghi chú xong xuôi liền gật đầu chào hai người rồi rời đi. Lúc này Takemichi mới đưa mắt nhìn quanh hết quán kem này.

Nơi đây lấy màu hồng làm chủ đạo, kết hợp với nó là vài vật dụng trang trí màu xanh dương cùng mấy cây kiểng loại nhỏ treo trên cửa sổ. Trên mỗi bàn đều sẽ có một cặp thỏ bông được móc len từ hai màu hồng và xanh dương dường như là biểu tượng của quán. Dù sao Takemichi cũng để ý thấy trên bảng hiệu quán cũng có mặt của hai chú thỏ bông này.

Và vì cách trang trí này mà quán có rất ít con trai, đa số toàn là những cô gái đi vào để chụp ảnh check in. Hiếm hoi lắm mới nhìn ra được một hai tên con trai đi vào cùng bạn gái. Như nhận ra vấn đề, Takemichi liếc mắt nhìn sang Kakucho ngồi phía đối diện.

Hắn từ nãy giờ luôn chăm chú nhìn em nên khi em quay qua thì hai người đã chạm mắt nhau. Chẳng biết đối với người khác thì thế nào nhưng Takemichi thì lại thấy bình thường. Em bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi của mình, cười nhìn hắn.

"Khi nãy tao hỏi mày vẫn chưa trả lời."

"À. Về vết sẹo này thì do lúc nhỏ tao đi du lịch cùng ba mẹ bị gặp tai nạn nên để lại." Kakucho rũ mắt kể nhanh gọn lại sự việc đã xảy ra, một chút cũng không muốn nhớ về những kí ức đã qua đó. "Học năm hai là vì tao muốn nhảy lớp để học cùng một người, nhưng khả năng của tao có giới hạn, chỉ lên được một lớp."

"Vậy người kia của mày học năm ba lận hả?" Takemichi bật chế độ hóng hớt hỏi. Em muốn gặp thử người kia quá, ai mà lại được Kakucho mến mộ đến thế vậy nhỉ? Là một chàng trai, hay cô gái đây?

"Ừm, học năm ba. Hôm nào rảnh tao đưa mày đi gặp người ấy nhé? Người đó tuyệt lắm đấy."

Kakucho bày ra bộ dạng phấn khích, thật mong để có thể cho hai người này gặp nhau. Ngoài Izana ra thì Takemichi chính là người hắn ngưỡng mộ nhất và hắn muốn em biết đến người đã đem lại lí tưởng sống cho hắn. Đồng thời còn là người cho hắn nơi để trở về sau khi mất đi ba mẹ.

"Tao rất mong chờ đó, người đó đến đây ăn được không?"

Nghe câu hỏi này của em Kakucho liền thử tưởng tượng người như Izana mà bước vào quán kem này thì sẽ như thế nào. Liệu có lên báo trường không? Với một tiêu đề vô cùng lộng lẫy là "Hội trưởng hội học sinh lạnh lùng khó tính Izana bước vào quán kem Bunny, liệu đã có người yêu???" Mấy cô gái năm ba mà đọc được chắc sẽ tìm tận cửa nhà Takemichi mất...

"Vẫn là chọn một quán bình thường thôi."

Kakucho khẽ phì cười rồi lắc đầu. Điều này càng khiến trí tưởng tượng của Takemichi trở nên phong phú.

Người kia hẳn là một đại tỷ siêu ngầu không thích hợp với màu hồng hoặc có thể là một anh chàng lạnh lùng u tối luôn khiến người khác phải tránh xa. Thật muốn nhanh gặp được người kia quá đi.

"Đều được." Takemichi gật đầu.

Nhân viên lúc này đã đem đồ ăn đến. Đặt xuống bàn ly kem cỡ lớn và ly nước chanh. Cô gái nghiêng người, giọng nói ngọt ngào thốt lên lời chúc như mọi khi: "Chúc quý khách ngon miệng." Sau đó cô ấy rời đi và để lại không gian riêng cho hai người.

Múc lên một muỗng kem đầy, Takemichi cho vào miệng và thưởng thức. Hương vị ngọt ngào của socola nhờ sự mát lạnh của bạc hà đã giảm đi phần nào độ ngọt. Trong kem còn có vụn bánh quy khi nhai sẽ cảm thấy rất vui miệng. Đúng là đồ ăn ngon lúc nào cũng khiến em vui vẻ hơn hẳn.

"Kem ngon lắm đó Kaku-chan! Có muốn nếm thử một chút không? Sẽ không ngọt lắm đâu!"

Kakucho nhìn đôi mắt mong đợi của em cùng với muỗng kem đang được chìa ra trước mắt, vẫn là chấp nhận chiều theo em. Ăn lấy muỗng kem đó.

"Sao nào, được chứ?"

"Có hơi ngọt." Kakucho cầm ly nước chanh lên uống một ngụm để át đi vị ngọt kia.

Thấy hắn có vẻ không thích nên Takemichi cũng không ép ăn thêm nữa, một mình em tự thưởng thức nó cũng vui rồi.

"Mà giờ mới để ý, mày cũng tham gia hội học sinh hả?"

Takemichi nhìn đến chiếc áo khoác ngoài màu đen kia, dòng chữ đỏ mang tên trường đúng là nổi bật. Nhìn chiếc áo đó em lại nhớ đến người anh trai của Mikey, có chút rùng mình.

"Tao và người kia đều trong hội học sinh. Còn nhớ hôm trời mưa tao chỉ mày chỗ để ô chứ?"

"Nhớ." Em gật đầu.

"Tao vừa là hội phó, vừa là người của ban Quản lý học sinh. Ai ở lại trễ vì vấn đề gì đều phải nói rõ để tao biết, hoặc ai có vấn đề khó nói cần có lời khuyên thì có thể tìm đến tao."

"Ồ, nghe có chút mệt nhỉ?" Takemichi cầm miếng bánh quế trang trí trên ly kem lên ăn, nhìn Kakucho gật đầu cũng đồng cảm thay cho hắn.

"Hôm nay mày đi xem câu lạc bộ nhỉ? Tham gia cái gì vậy?"

"Sao mày biết thế? Tao tham gia nhiếp ảnh với âm nhạc."

"Mutou nói trước thôi. Khi nãy đi quanh trường cũng có nhìn thấy mày."

"Ra vậy."

Đã lâu không gặp thế mà cả hai vẫn nói chuyện ăn nhập với nhau như bình thường. Một cặp đôi ngồi phía sau họ không khỏi thấy ghen tị vì điều này. Anh bạn trai bất lực vì cô bạn gái cằn nhằn với mình vì sao đã quen hai năm mà vẫn chưa thể nói được theo kiểu đó.

Anh ta cũng chịu với điều này, người ta chỉ hỏi mấy câu đơn giản mà thôi. Bạn gái anh thì toàn hỏi mấy câu gì đâu, trả lời không xong mà chuyển sang vấn đề khác thì cũng bị ăn chửi. Vậy thì đòi giống cái gì cơ chứ.

Hai người ngồi ở quán kem chỉ chừng mười lăm hai chục phút là đã đi về. Một phần vì Takemichi phải về trước sáu giờ, phần khác Kakucho cũng bảo có việc bận không thể ở lâu. Hắn đưa em về đến trước cửa nhà xong thì tạm biệt ra về.

Takemichi lấy từ trong cặp ra chìa khóa để mở cửa, khi vào đến nhà thì lại hết hồn khi nhìn thấy đèn đang bật. Mẹ em hôm nay về sớm vậy sao? Chuyện ở lại xem câu lạc bộ em chưa có nói, rồi em còn ghé quán nói chuyện với Kakucho nữa chứ. Không biết mẹ có để ý đến vấn đề này không nữa.

Ôm cặp đi ngang qua phòng khách, thấy mẹ mình đang ngồi xem ti vi thì Takemichi liền thở phào. Trông bà không có vẻ gì là khó chịu, có lẽ đã cho qua rồi.

"Takemichi."

"Vâng!!"

Dừng chân rồi đứng thẳng người, Takemichi có hơi giật mình khi mẹ lại gọi mình với tông giọng lạnh lẽo vừa rồi.

"... Con sợ cái gì chứ?" Mẹ Takemichi bật cười nhìn em, bà tắt ti vi rồi đứng dậy, từng bước đi về phía em. "Đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay mẹ về sớm nên nấu xong cả rồi."

"Dạ, mẹ đợi con nhé."

Nói rồi Takemichi đi nhanh lên phòng của mình, vứt đại chiếc cặp lên giường rồi lấy ra bộ đồ ngủ ở nhà. Chỉ chừng năm phút sau khi vào nhà vệ sinh tắm rửa thì Takemichi đã trở ra.

Trong bữa ăn cả hai đều không nói gì nhiều, dù sao mẹ Takemichi cũng không thích việc nói chuyện trên bàn ăn nên im lặng cũng là điều bình thường. Chỉ là đến khi Takemichi ăn xong, mẹ em lấy đâu ra ly nước có vẻ là nước cam kia. Mang đến và bảo Takemichi mau uống.

"Gì vậy mẹ?"

"Vitamin dạng sủi thôi, uống vào cho khỏe."

"Ồ, mẹ cũng uống một ly đi."

Takemichi nhìn quanh như muốn tìm hộp sủi ấy ở đâu để làm thêm một ly nhưng rồi đã bị mẹ ấn vai ngồi xuống.

"Con cứ uống đi, cái này hơi ngọt nên mẹ không thích lắm."

"... Được rồi, vậy con uống một mình."

Cầm ly nước màu cam nhạt trên bàn lên rồi uống vào từng ngụm. Takemichi thấy ngoài vị ngọt ra thì cũng không có gì đặc biệt. Uống xong thì em đứng dậy, làm công việc của mọi hôm chính là rửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com