Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Câu lạc bộ âm nhạc

Đây là bản mà Takemichi sẽ chơi trong chương này, mọi người xem qua việt sub một chút nhé. Tôi định lồng ghép cả âm nhạc và kí ức của vài người vào, có thể sẽ hơi rối một chút. Mong là thành công (ít nhất là 30%)

Xin nói trước là hiểu biết của tôi về âm nhạc là bằng không và cách hiểu của tôi về bài Lemon có lẽ sẽ không được đúng. Tôi chỉ là đọc từng lời nhạc rồi nghĩ đến những người phù hợp với lời ấy thôi. Đọc với tâm thái vui vẻ, đừng vạch lá tìm sâu. Xin cảm ơn (⌣_⌣”)

Xem bằng máy tính để có trải nghiệm vừa nghe nhạc vừa đọc truyện hoặc không cũng được =)
____________________

Khoảng mười phút sau, giờ ăn trưa đã hết bằng tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp. Takemichi cúi đầu nhìn Mikey vẫn đang ngủ ngon trên đùi mình, định cất giọng gọi anh dậy thì Draken đã xách anh lên bằng một tay. Tròn mắt nhìn con người cao to ấy, Takemichi có chút ghen tị. Nếu như em lớn lên giống con trai thì hay biết mấy, chẳng biết do mẹ nuôi thế nào hay do em vốn đã vậy mà nhìn ai cũng nghĩ là con gái. Chẳng ai nghi ngờ việc em có phải con trai hay không cả.

"Về lớp đi, lần sau đừng để nó ngủ như vậy nữa nhé."

Draken đưa tay vỗ lên đầu em vài cái, cảm thấy khá thú vị vì Takemichi chỉ tròn mắt nhìn mình nên lại vỗ thêm vài cái nữa. Cuối cùng là trước đôi mắt hằn học của Chifuyu thì hắn đã không vỗ nữa mà quay người đi lên lớp.

"Cộng sự, mày là con gái đúng không?"

Câu hỏi của Chifuyu khiến em có tật giật mình, vội gật đầu mấy cái để khẳng định.

"Là con gái."

"Vậy thì mày phải chú ý với tên Mikey đó!" Chifuyu nắm lấy hai vai em, khuôn mặt có hơi tiến sát lại.

"Nói cả mày đấy." Baji nắm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo ra xa khỏi Takemichi. Lại nhìn lên em vẫn còn đứng đó nhìn bọn họ, trong mắt chứa vài phần bối rối. "Nếu tụi con trai mà cứ đụng chạm mày này kia thì cứ đá vào hạ bộ nó đi, không đánh lại thì chạy đi nói tao nè."

Đá vào hạ bộ à... Nghe có vẻ đau đấy. Nhưng lời đó là vì quan tâm em mà thôi, cũng không đến mức quá đáng. Vì thế Takemichi gật đầu với lời nhắc nhở kia của Baji.

"Anh chỉ Takemichi cái gì vậy Baji-san, chân của Takemichi sao có thể chạm vào cái nơi đó chứ!"

Chifuyu thoát khỏi tay gã thì liền lùi lại cách xa vài bước. Lại nghĩ đến ngày nào đó bản thân lỡ làm gì quá trớn với Takemichi liền bị em đá vào hạ bộ... Nghĩ đến đó cậu đã thấy rùng mình. Cũng chỉ mong lúc đó Takemichi chỉ đẩy mình ra chứ đừng đá thật.

Nhân lúc Chifuyu không để ý đến Smiley liền đi bên cạnh Takemichi. Khoác vai em như thể hai người bạn thân rồi kêu em cùng về lớp, trước khi em lên tiếng gọi Chifuyu đi cùng thì hắn đã nhanh chóng bảo em im lặng.

Angry đi bên cạnh nhìn anh trai mình, bắt đầu cảm thấy anh cũng giống như Chifuyu với Mikey. Kì lạ hết sức. Còn người là trung tâm gây nên sự kì lạ kia thì chẳng có động tĩnh gì, dường như chỉ muốn có bạn bè nói chuyện cùng mà thôi.

Đến khi Chifuyu để ý đến việc Takemichi không còn đứng đây nữa thì ba người đã ra khỏi căn tin. Baji buồn cười nhìn cậu cất dài bước chân để đuổi kịp ba người kia, bước chân đang định đi theo thì bỗng khựng lại.

Cơn đau nhói nơi trái tim trôi qua đôi ba giây, những hình ảnh quen thuộc chạy qua trong đầu rồi dừng lại tại thời điểm thiếu niên trên giường nhắm mắt. Bóng tối trước mắt như bao trùm lấy gã vào thời gian đó, cho đến những thời gian sau đó... Chifuyu bị tai nạn xe, Mikey tự tử, Smiley đỡ đạn cho Angry và rồi đến gã – người đỡ dao cho Kazutora.

Hoàn hồn thoát khỏi dòng kí ức vừa mới ùa về như thác lũ, Baji cất chậm bước chân một chút rồi chuyển sang chạy. Chạy về lớp học để được nhìn thấy người thiếu niên trong lòng mình.

Nhóm của Takemichi vẫn chưa vào đến lớp, chỉ vừa đến cầu thang mà thôi. Baji ở phía xa đã nhìn thấy họ, Chifuyu đang liếc nhìn Smiley với vô số lời muốn nói trong đầu, người bị nhìn thì chỉ giữ một nụ cười trên môi và tay thì nắm chặt cánh tay của Takemichi. Em đi ở chính giữa, bất lực chẳng nói gì.

Gã thả chậm lại bước chân của mình, môi nhếch lên một đường cong vừa đủ. Gấp gáp cái gì vậy chứ, Takemichi là người ngu ngốc thế nào chẳng lẽ gã lại không biết? Cho dù cái đám kia có thân mật với em thế nào, em mãi cũng chỉ xem họ là bạn bè tri kỉ mà thôi.

Vậy thì gã cứ ở bên cạnh thân với em như trước, đợi đến một thời gian nhất định rồi tỏ tình là xong. Vội quá bị em tránh thì cũng bằng không.

. . .

Buổi chiều, trong khi Takemichi dọn lại sách vở rồi bình nước này kia thì Mikey và Draken đã đứng trước cửa lớp của em. Cặp song sinh, Baji và Chifuyu cũng đi cùng. Hình như có hơi đông, mong rằng người ở câu lạc bộ âm nhạc sẽ không để ý.

Tối qua Chifuyu đã tìm đến mấy bộ truyện ngôn tình học đường nên trong đầu đã có sẵn những kiến thức cần làm để thân thiết với Takemichi hơn. Việc đầu tiên cũng như đơn giản nhất, cầm cặp giúp.

Đợi đến khi Takemichi đã sắp xếp xong hết mấy quyển vở vào cặp thì Chifuyu liền cầm lấy dây đeo cặp của em, trước khi Takemichi kịp nói thì cậu đã dành lời nói trước.

"Tao cầm giúp mày cho."

"Đồ của tao thì để tao tự cầm được rồi."

Takemichi với tay muốn dành lại chiếc cặp nhưng Chifuyu lại nhanh hơn thế, cậu ta xoay người đi và cất bước. Từ chối trả cặp cho em và chuyển sang chuyện khác.

"Đi nhanh đến câu lạc bộ âm nhạc thôi."

"Trời ạ, được rồi."

Biết mình không cầm được cặp nên Takemichi miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ này rồi cùng mọi người đi đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc.

"Mà Takemichi biết chơi gì thế?"

Smiley chen chỗ của Chifuyu, hớn hở hỏi em. Mikey đi phía bên kia cũng đã nhận ra được Smiley đã nhớ ra được chuyện trước kia. Cảm thấy có chút khó chịu, Mikey chỉ muốn một mình anh nhớ ra mà thôi, chỉ muốn Takemichi thuộc về bản thân mình mà thôi.

Bởi vì không thể lườm liếc trước mặt Takemichi nên Mikey chỉ có thể nhịn, sẵn nghe em trả lời về câu hỏi kia luôn.

"Tao chơi violin với piano."

"Piano điện thì sao?" Smiley hỏi thêm.

"Cũng biết, nhưng ít chơi lắm."

"Ồ."

Gật gù với mấy điều vừa biết, Smiley có chút mong chờ được nhìn thấy một Takemichi chơi nhạc cụ là thế nào. Kiếp trước hiếm hoi lắm mới thấy em hát nhưng có hơi dở. Có lẽ Takemichi cảm thấy bản thân không hợp nên từ đó em cũng chẳng đụng chạm gì đến mảng âm nhạc nữa.

Bước vào phòng của câu lạc bộ âm nhạc, Takemichi khá vui khi nhìn thấy cô nàng Senju cũng ở đây. Và vì là ở trường nên cô ấy phải mặc váy, trông nữ tính hơn hẳn lần gặp mặt trước.

Ngồi bên cạnh Senju chính là Sanzu, anh trai của cô ấy. Takemichi có hơi lo sợ, nếu em tham gia vào đây thì sẽ bị người này nhìn đến thủng một lỗ trên người mất.

"Takemichi! Thật vui khi có thể gặp cậu ở đây!"

Senju đi lại chỗ Takemichi đang đứng và kéo em lại chỗ của cô ấy, nơi đó có một dàn trống và bên cạnh là Sanzu đang cầm cây guitar chỉnh dây.

Câu lạc bộ âm nhạc chỉ có sáu người, một số người đã rời đi vì không chịu được tính của nhau. Điển hình như Sanzu, người luôn mắng người khác trong lúc chơi khiến cho họ thấy sợ và xin rời câu lạc bộ.

"Ở đây ít người nhỉ."

Baji nhìn xung quanh ngoài mấy dụng cụ chơi nhạc thì chỉ có bốn người trong phòng.

"Thì sáu người, hôm nay hai người kia đi hẹn hò với nhau rồi nên chỉ còn bốn người thôi."

Senju lên tiếng giải thích xong lại nhìn sang Takemichi, đôi mắt sáng rực rất mong chờ được biết em sẽ chơi gì.

"Takemichi muốn tham gia đúng không? Cậu chơi cái gì? Trống, guitar, piano, violin, sáo, hay hát hay nhảy?"

"Là violin với piano."

"Ồ, nhẹ nhàng phết." Senju cảm thán một câu liền nhìn đến một chỗ khác trong góc phòng. Nơi đó có một người đang ngồi gắn lại dây đàn violin. "Đi lại đó nào Takemichi."

Nói rồi cô nàng kéo tay em đi lại, cầm lên một cây violin khác rồi đưa cho em.

"Cậu chơi bài gì thì cứ chỉnh dây cho phù hợp đi." Xong cô còn lại gần và nói nhỏ bên tai Takemichi. "Chơi cho tốt nhé, anh trai tôi hay khó chịu với mấy người chơi dở lắm."

"Khó tính thật đấy."

"Ừ, tại ảnh mà số người ở đây mới giảm đi đấy. Con trai mà khó ưa hơn con gái nữa."

Hai người đều bật cười với nhau khiến cho mấy người đang đứng gần đó chẳng hiểu cái gì. Chỉ có cái người đang ngồi chỉnh dây violin là nghe được một chút mà thôi nhưng hắn cũng chẳng bày ra cảm xúc gì.

Takemichi vừa ngồi xuống ghế chỉnh dây vừa nói chuyện với Senju về bài nhạc mà mình định chơi.

"Chơi bài gì quen thuộc thôi nhỉ... bài Lemon thì sao?"

Nghe đến tên bài hát, cậu trai đang ngồi gần đó hơi khựng lại một chút rồi cũng tiếp tục như chưa có gì.

"Có vẻ buồn đấy." Senju liếc mắt nhìn hắn ta một cái rồi cũng thôi, gật đầu với Takemichi. "Cứ thoải mái chơi đi, cơ mà Takemichi mà biết hát nữa thì chắc hay lắm nhỉ?"

"Nếu không chê nhỏ thì tớ vẫn có thể hát."

"Không chê!" Senju vui vẻ lắc đầu rồi chỉ tay về phía sân khấu nhỏ được bọn họ trang trí để biểu diễn. "Chỉnh dây xong thì lại đó nhé, sẵn quay lại luôn xem như kỉ niệm."

Takemichi gật đầu, nghiêm túc ngồi chỉnh dây lại một chút rồi cũng đứng dậy đi về phía sân khấu. Chỉ mới một tuần không chơi mà thôi, giờ cầm lại chẳng hiểu sao em lại thấy có chút mới mẻ. Có lẽ vì được biểu diễn trước mấy người bạn mới quen của mình, hoặc là một lí do khác mà có nghĩ Takemichi cũng chẳng nghĩ được.

Mấy người đi cùng em đều tự tìm cho mình một chiếc ghế hoặc là ngồi bệt xuống sàn luôn, bọn họ đều hướng mắt nhìn về Takemichi đang đứng trên sân khấu nhỏ. Dáng người em mảnh khảnh lại thêm mái tóc dài được thắt lại đang đặt hờ trên vai, nếu như được điểm lên bằng một chiếc đầm sang trọng thì chắc chắn sẽ vô cùng đẹp mắt. Đẹp đến rung động lòng người.

Senju đã chỉnh máy quay xong và lên tiếng thông báo cho em biết. Takemichi hít một hơi để lấy chút bình tĩnh rồi bắt đầu kéo dây. Bản Lemon là bản em yêu thích nhất, mỗi khi rảnh rỗi đều lấy đàn ra để chơi bài này. Trước đó Senju có bật thêm nhạc lên để đệm, tiếng đàn cùng tiếng hát cùng lúc vang lên trong căn phòng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đang đứng trên sân khấu.

[Thật tốt biết bao nếu như tất cả chỉ là giấc mơ
Đến tận lúc này anh vẫn còn gặp em trong những cơn mơ]

Hiroshi, người vừa rồi đã khựng lại khi nghe đến tên bài hát lúc này đã rơi vào khoảng lặng. Hình bóng về người thiếu nữ, người đã khiến con tim hắn rung động lại hiện về.

[Có những hạnh phúc khi mất đi thì không thể quay trở lại
Đó là điều em dạy anh hiểu vào giây phút cuối cùng ấy]

Đôi mắt màu hồng san hô khẽ nhìn vào căn phòng đang phát ra âm thanh. Đoạn nhạc này đã khiến anh không khỏi nhớ về ngày hôm đó, cái ngày anh nhìn người mình yêu làm một giấc mộng dài không có ngày tỉnh lại. Kể từ ngày ấy anh đã nhận ra, những kí ức trước kia khi thiếu đi người thì đã không còn hạnh phúc như cũ nữa... Anh đã đánh mất hạnh phúc của đời mình.

[Quá khứ đen tối mà anh đã chôn vùi không thể nói ra
Sẽ mãi tăm tối nếu ngày ấy không gặp được em]

May mắn làm sao, anh đã nhớ ra em là ai rồi. Rindou nghiêng đầu dựa lên vai anh trai, nhắm mắt thưởng thức tiếng vĩ cầm cùng giọng hát ấm áp của em ở ngay phòng bên cạnh.

[Dẫu cho ngày ấy có bi thương, dẫu cho ngày ấy có đau khổ đến nhường nào
Anh vẫn yêu thương tất cả những khoảnh khắc bên em]

Cuốn theo âm nhạc, Mikey bỗng nhận ra những ngày tháng trước kia bản thân khiến Takemichi phải mệt mỏi. Cho dù có hắc hóa thì anh vẫn luôn nhớ những ngày cùng cười đùa với em, hạnh phúc biết nhường nào.

[Kiếm tìm bóng lưng em trong bóng tối
Anh vẫn nhớ như in hình bóng ấy trong tâm trí]

Cánh cửa sổ bỏ quên vẫn chưa được đóng, tiếng nhạc da diết cứ thế len lỏi qua từng dãy hành lang và vài người ở sân sau cũng nghe thấy âm thanh buồn bã ấy. Một tên năm ba với mái tóc dài màu vàng sáng vuốt sang bên phải và phần đầu bên trái được cạo trọc để lộ ra hình xăm đặc trưng kéo dài xuống tận cổ. Đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn hơi mở lên khi nghe đến đoạn nhạc này.

[Mỗi khi gặp những điều không chấp nhận được
Chỉ có nước mắt là thứ không thể ngừng tuôn rơi]

Cho dù đã chơi đi chơi lại bao nhiêu lần, Takemichi vẫn nhăn mày vì đoạn này.

[Khoảnh khắc ấy, em đang làm gì vậy, em đang thấy những gì?]

Chifuyu vẫn luôn chăm chú nhìn em, nhìn người đã khiến con tim cậu rung động. Cùng một câu hỏi, Chifuyu không biết sau khi chết Takemichi đã như thế nào. Liệu em có sống lại ở một thời gian nào đó không? Liệu em có thấy những điều hạnh phúc khiến cho em cười? Và vào bây giờ, liệu em có nhớ những ngày tháng trước kia của em cùng với cậu hay không...

[Tình yêu anh dành cho em nhiều hơn những gì bản thân anh nghĩ
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, anh đã chẳng thể thở nổi nữa rồi]

Trái tim đang bình thường của Sanzu bỗng chốc lại đập vội vàng hơn mọi khi. Từng dòng cảm xúc, kí ức đang chạy vào đầu khiến gã không khỏi nhăn mày. Rồi khi nhìn lại lên người đang đứng trên sân khấu lần nữa, ánh mắt gã đã dịu dàng đi hẳn.

[Những cảm xúc ấy vẫn chưa thể thoát khỏi lồng ngực anh
Giống như vị đắng của trái chanh vậy
Chẳng thể về nhà cho đến khi cơn mưa này ngừng rơi
Cứ như hai nửa quả chanh bị cắt ra vậy]

Chuyện tình ta như hai nửa quả chanh bị chia cắt, chúng ta chẳng còn lại gì ngoài những nổi nhớ nhung về kỉ niệm ta từng gắn kết và dư vị đắng chát của quả chanh...

[Kể cả bây giờ, em vẫn là ánh sáng của đời anh...]

Takemichi và Hiroshi đều hướng mắt về một khoảng không vô định, còn những người bên dưới lại đang đắm đuối nhìn em. Nhìn ánh sáng của cuộc đời mình.

Tiếng vĩ cầm kết thúc để lại dư âm khó tả trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com