Chương 13: Người yêu cũ?
Tiếng nhạc đã kết thúc nhưng mọi người trong phòng vẫn còn chìm vào cảm xúc riêng của mình. Phải đến vài giây sau Senju mới hoàn hồn đứng dậy vỗ tay khen em. Mấy người xung quanh cũng nhờ thế mới tỉnh người rồi cũng đồng loạt vỗ tay khen theo.
"Takemichi giỏi quá!!"
"Takemicchi hát hay thật đó!"
"Cộng sự của tao giỏi quá trời!"
"Cộng sự nào của mày chứ."
Mikey đá vào chân ghế của Chifuyu khiến cậu ta suýt bật ngửa, hai người nhanh chóng trừng mắt nhìn nhau. Draken bất lực nhìn hai người, chẳng thèm xen vào ngăn cản.
Dù Sanzu không vỗ tay hay khen em lời nào nhưng sau lớp khẩu trang lại là nụ cười nhạt hắn dành cho em. Kiếp trước là hắn kiêu ngạo, không ở bên cạnh thân thiết với em nhiều như những người khác. Bây giờ vừa hay được chung câu lạc bộ, nhân cơ hội này làm thân với em. Níu lại chút hình tượng tốt trước mặt em so với mấy ngày vừa qua...
Bên ngoài phòng câu lạc bộ, Hinata vẫn còn đứng đó và nghe thấy những người bên trong gọi lên cái tên thân quen mà mấy ngày nay anh luôn nhớ đến. Takemichi.
Thì ra em đã chuyển đến đây!
Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy hưng phấn, đôi mắt to tròn sáng lên một tia hy vọng. Hinata nhìn vào cánh cửa của căn phòng một chút rồi lại cất bước rời đi.
Anh không cần vội, không cần phải khiến Takemichi khó xử trước mấy người bên trong làm gì. Sáng mai gặp em thì vẫn kịp, giờ thì đến lớp học thêm để trêu bạn thân thôi.
Vui vẻ huýt sáo rời đi, Hinata tốt bụng không để ý mấy tên bên trong đã tiếp cận Takemichi như thế nào. Từ kiếp trước cô đã biết bọn họ thích Takemichi của mình rồi. Bây giờ cô đã thành con trai, cạnh tranh 'công bằng' với họ một phen cũng được.
Đây không phải lần đầu Takemichi được ai đó khen mình làm tốt nhưng em vẫn ngại vì bọn họ tâng bốc em quá rồi. Cầm cây violin đem lại chỗ cũ để cất, Takemichi vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu trai khi nãy ngồi chỉnh dây đàn đang nhìn mình.
Và rồi cậu ta đứng dậy, nhìn Takemichi một lượt rồi chìa tay ra giới thiệu.
"Tôi là Seina Hiroshi, cậu chơi hay lắm, rất có cảm xúc."
"Hanagaki Takemichi, cảm ơn vì lời khen." Takemichi nắm lấy bàn tay kia gật đầu chào lại, sau đó hơi chần chừ một chút rồi hỏi. "Cậu là anh em của Hiroko hả?"
"Đúng vậy, tôi là em trai sinh đôi của chị ấy."
Hiroshi gật đầu đáp. Đôi con ngươi đen láy khác với Hiroko dễ gần thì của cậu ta lại mang chút u tối. Gần giống với của Mikey vậy. Takemichi nhìn vào đôi mắt ấy không lâu thì đã hơi tránh đi, sẵn tiện cũng buông tay ra.
"Takemichi, có mang giấy tham gia câu lạc bộ chứ?"
Senju cầm máy quay trên tay, vừa hỏi vừa xem lại đoạn video quay lại lúc nãy.
Đáp lại cô một tiếng "Có", Takemichi đi lại chỗ Chifuyu để lấy từ trong cặp ra tờ giấy tham gia. Khi đứng bên cạnh Chifuyu, Takemichi có hơi rùng mình trước một ánh mắt đang nhìn mình. Hơi ngẩn đầu lên để xem thử thì lại bất ngờ nhận ra người đang nhìn mình là Sanzu. Rõ ràng trước đó còn lườm liếc em đầy khó chịu, bây giờ hình như đã hòa hoãn đi rồi.
Là vì bài nhạc lúc nãy sao? Đơn giản như vậy à?
Takemichi tạm không để ý đến điều đó mà cầm tờ giấy mang lại cho Senju. Ngồi trên bàn điền thông tin y hệt ngày hôm qua, sau khi Senju kí tên thì em đã chính thức là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc.
Vì vẫn còn khá sớm nên Takemichi ở lại chơi với Senju và mọi người thêm chút nữa. Nhân lúc đang mở máy tính nên Senju mở cho Takemichi xem mấy đoạn video cô quay lại được cảnh Sanzu mắng người khác thậm tệ thế nào. Sanzu không kịp chạy đến cản thì cô em gái bé bỏng đã nhấn vào nút xem.
Đoạn đầu video là tiếng nhạc đang được chơi khá tốt, sau đó thì có một vài nốt bị lệch nhịp. Tiếng nhạc từ đó cũng dừng lại, video im lặng được vài giây đã vang lên tiếng mắng chửi của Sanzu.
*Đm tay mày bận giữ não lại à, sao cứ lệch nhịp như cái não mày lệch vị trí vậy?!?*
*Xin lỗi..*
*Xin lỗi rồi có giữ được não chưa? Được mỗi cái mõm!!*
Senju không ngăn được Sanzu quá lâu, chỉ mới được đoạn đầu thì Sanzu đã đi lại và tắt máy tính. Sau đó hắn quay đầu nhìn qua Takemichi bên cạnh, trong lòng đang hơi bối rối nhưng ngoài mặt lại bày ra dáng vẻ dọa người kinh hồn. Takemichi cũng vì vậy mà khẽ kéo ghế lùi lại.
Nhận ra được hành động tránh né của em, Sanzu muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Đôi mày đang nhăn lại của hắn từ từ thả lỏng, hắn đưa tay chỉnh khẩu trang lại rồi quay người đi.
Senju thích thú nhìn theo anh trai mình rồi đi lại chỗ Takemichi nắm lấy tay em.
"Đi ăn kem không Takemichi?"
"Đi." Em không suy nghĩ nhiều đã nhanh chóng gật đầu.
Từ nãy giờ Mikey không chen vào kéo em đi là vì nghĩ Senju có thể là một cây cầu nối để anh chơi với em thoải mái hơn. Khỏi phải lo khi đi cùng đám con trai sẽ thấy ngại. Nhưng giờ anh nghĩ lại rồi, cặp anh em này đã nhớ ra chuyện kiếp trước rồi! Không thể giữ nữa!
"Nhắc đến kem thì thằng Sanzu lần trước vẫn chưa có bao kem cho cả đám nhỉ. Bây giờ bao vẫn chưa muộn đâu."
Nói rồi anh nhìn sang Sanzu đang đứng trốn trong góc phòng, chắc đang hối hận lắm vì lần đầu gặp đã tỏ thái độ với Takemichi khiến em sợ rồi.
"Lần sau lại bao, bây giờ tao với Takemichi còn phải đi riêng nữa."
Senju vẫn nắm chặt tay Takemichi và liếc mắt nhìn Mikey, cô đã khó chịu với cái tên này từ kiếp trước luôn rồi!
"Chị em tốt gì đó để sau đi." Mikey từng bước đi về phía hai người. "Takemicchi."
"Dạ?"
Tiếng dạ ngoan ngoãn kia khiến bước chân Mikey hơi khựng lại. Mẹ nó, đáng yêu thật đấy. Tưởng tượng một ngày nào đó tiếng dạ ấy trở nên nỉ non yếu đuối thì sẽ thế nào đây...
Vội lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ đồi trụy vừa rồi, Mikey đưa mắt nhìn lên Takemichi cũng đang nhìn mình.
"Đi với nhiều người thì mới đông vui đúng không? Hôm khác rồi đi với Senju sau nhé?"
"Hôm khác..." Takemichi quay qua nhìn Senju, thấy đôi mắt sáng lấp lánh đầy trông chờ của cô liền giật mình. Lại quay sang nhìn Mikey, cũng không khác biệt mấy...
Takemichi đứng chính giữa bối rối nhìn hai người, chẳng biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng đôi bên. Em không muốn làm Mikey buồn nhưng cũng không muốn để Senju đợi đến khi khác. Cuối cùng là dưới sức ép của hai người bên cạnh, Takemichi khó khăn nhìn đến Chifuyu để tìm sự trợ giúp.
Đứng chờ từ nãy giờ Chifuyu cuối cùng cũng được Takemichi nhìn đến, cậu ta vui vẻ đi lại kéo em ra khỏi bàn tay của Senju. Tìm cho Takemichi một lời nói dối.
"Không phải mày nói phải về nhà giúp mẹ cái gì sao?"
"À, phải!" Takemichi vội vàng gật đầu rồi nhìn sang hai người kia. "Tôi, em..." Nói chuyện với ai đây? "Takemichi phải về nhà giúp mẹ vài việc rồi, hẹn lần khác nhé!"
"... Được rồi. Hẹn lần khác nhé."
Cả hai cùng đáp rồi lại liếc mắt nhìn nhau, đợi Takemichi rời đi cùng Chifuyu thì liền lên tiếng đá đểu nhau.
"Có thế nào thì Takemicchi chỉ xem mày là EM GÁI thôi." Mikey nhấn rất mạnh hai từ em gái này, bởi vì kiếp trước anh lén nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên biết rất rõ nổi đau này của Senju.
"Ha! Đỡ hơn ai đó trọn kiếp friendzone! Bạn bè tri kỉ thân thiết, cộng sự!!!"
Senju nói khá lớn chính là để Chifuyu có thể nghe thấy chung. Cô nàng hả hê nhìn khuôn mặt tối sầm của Mikey đối diện, rất mạnh mẽ chấp nhận việc bị Takemichi xem là em gái.
Smiley và Baji đứng gần đó nghe những lời tổn thương nhau của hai người, ôm bụng cười như được mùa. Sanzu thì chẳng thèm quan tâm vì chính hắn cũng đang đau lòng. Trong phòng chỉ có mỗi Draken và Angry là chẳng hiểu họ đang tổn thương nhau thế nào.
Hiroshi cầm cặp lên rồi ra khỏi cửa, ngày hôm nay hắn cảm thấy tâm trạng không tốt nổi nữa. Vì bản nhạc vừa rồi mà hắn lại nhớ đến người trong lòng của mình rồi...
Nhân lúc không ai để ý, Chifuyu một mình đưa Takemichi trở về nhà. Hai người ra khỏi trường, trời lúc này vẫn còn vài đợt nắng. Mấy đám mây có trôi thế nào cũng không che hết được những tia nắng gắt ấy.
Thấy gần đó có máy bán nước tự động nên Chifuyu đã mua cho cả hai lon nước ngọt uống cho đỡ khát. Đưa qua cho Takemichi lon nước đã được khui, Chifuyu nhìn em ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay rồi cảm ơn mình. Vẫn là thấy có chút mới mẻ.
Takemichi ở đây được nuôi kĩ quá, vừa lễ phép vừa xinh đẹp. Vóc dáng của em thật sự rất hợp làm người mẫu.
Mà nghĩ đến cảnh vừa rồi, Takemichi có hơi nhăn mày vì một đoạn nhạc khiến Chifuyu rất để ý và nhớ đến tận bây giờ. Cậu đưa mắt nhìn em, không biết có nên hỏi về vấn đề đó không nữa.
"Cộng sự, sao thế?"
Takemichi quay mặt sang nhìn Chifuyu bỗng nhiên đi chậm lại, bước chân cũng thả chậm lại theo.
"Tao muốn hỏi mày vậy luôn đó. Lúc nãy khi đang chơi nhạc mày sao thế?"
"Cũng không có gì đâu."
Vội vàng cười lắc đầu, Takemichi không muốn nói dối quá nhiều với cậu nên đã tránh không nói về chuyện này luôn. Em hơi ngửa đầu lên uống mấy ngụm nước ngọt, vị nho ngọt ngào chạm vào nơi đầu lưỡi rồi trượt xuống cổ họng. Cảm giác khô khát từ nãy đã không còn.
Chifuyu nhận ra em đang tránh né nên cũng không hỏi thêm gì, chỉ là suốt chặng đường luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ lời nói của em.
Đến khi đứng trước cổng nhà, Takemichi nhận lại chiếc cặp từ tay Chifuyu, chào tạm biệt cậu ta rồi đi vào trong. Chifuyu vẫn đứng bên ngoài nhìn em đi vào hẳn trong nhà rồi mới liếc mắt nhìn khắp xung quanh. Ngoài vài chiếc xe lâu lâu lại chạy qua thì chỗ này khá vắng, mà nhà Takemichi lại kính cổng cao tường nên cũng không có gì đáng lo lắm.
Cậu thở dài rồi quay người đi ngược lại hướng đi vừa rồi. Điện thoại rung lên từng hồi rồi cũng im lặng, Chifuyu mở ra xem thì thấy tin nhắn mắng người của Mikey. Tin nhắn gần nhất là của Baji gửi tới, gã ta bảo rằng cậu là một tên cơ hội.
Nhìn qua cách gọi này thì hẳn Baji cũng đã nhớ lại rồi. Tình địch ngày một nhiều, nếu không để ý chắc Takemichi bị tên khốn nào đó bắt thịt mất. Thở dài đầy ngao ngán, Chifuyu hơi cúi đầu đi về hướng nhà mình.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Takemichi thế mà đã đến trường mới được một tuần rồi. Ngày hôm nay thầy giáo sẽ đổi chỗ ngồi trong lớp, em mong rằng mình có thể ngồi cạnh cửa sổ để có thể hưởng chút gió vào mùa hè sắp tới.
Tạm biệt mẹ rồi xuống xe, hôm nay Takemichi được mẹ thắt tóc hai bên, trên đầu được điểm bằng chiếc băng đô màu xanh lá có vài bông hoa nhỏ màu trắng. Ngày hôm nay Takemichi trông đặc biệt dễ thương.
Vừa bước qua cổng trường không lâu thì đã có không ít người nhìn Takemichi. Và người duy nhất dám đứng trước mặt em, chính là Hinata.
Nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu, nốt ruối gần môi và mái tóc đã ngắn đi kể từ lần cuối gặp mặt. Takemichi có muốn quên đi cũng không quên được người con trai này.
"Hina..."
"Takemichi, chúng ta nói chuyện một chút."
Tại đây? Trước cổng trường biết bao người qua lại? Takemichi nhìn anh, dường như đã nhận ra nếu bản thân không đồng ý thì anh sẽ không buông tha.
"Tìm, tìm chỗ nào ít người đã."
"Được."
Hinata ở trường này đã quen nên biết chỗ nào ít chỗ nào đông người, dẫn Takemichi đến hàng ghế gần đó và ngồi xuống. Anh đang rất kìm nén cái mong muốn được ôm em vào lòng ngay lúc này.
"Hina..ta. Hinata-kun, anh có gì thì nói nhanh đi."
Takemichi đặt hai tên lên đầu gối và nắm rất chặt góc váy của mình, em có hơi run khi gặp người này. Không phải vì sợ mà là vì cảm giác tội lỗi.
"Takemichi, bọn mình quen nhau hai năm. Thời gian đó không hề ngắn ngủi, em bảo chia tay mà lại không nói rõ lí do thì sao anh có thể chấp nhận được?" Hinata đặt bàn tay mình lên tay em rồi chầm chậm nắm lấy, sự ấm áp từ tay Takemichi khiến anh càng muốn ôm em vào lòng ngay. Nhưng mà cái gì cũng cần phải đúng lúc, nói chuyện xong rồi ôm cũng được. "Nếu em không nói rõ lí do thì anh không chấp nhận chia tay đâu."
"Không được... em đã lừa anh đó."
"Lừa cái gì? Em chỉ cần nói ra rồi xin lỗi thì anh sẽ xem như không có chuyện gì hết."
Bàn tay Takemichi hơi run lên, ngón tay động đậy như muốn thoát khỏi lòng tay to lớn của Hinata. Anh thì lại nhân lúc em không nắm chặt góc váy nữa mà lật bàn tay em lên rồi đan những ngón tay của mình vào. Giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của em, Hinata mỉm cười chăm chú nhìn vào tay của cả hai.
Lúc nãy khi em bước vào trường anh đã hơi ngớ người vì dáng vẻ xinh đẹp ngày hôm nay của em. Sau đó anh liền thấy khó chịu, rất muốn chọc mù mắt mấy tên dám nhìn em đắm đuối.
"Em là con trai đó."
Giọng Takemichi rất nhỏ, nếu không phải Hinata đang ngồi ngay bên cạnh và chăm chú lắng nghe em thì thật sự không thể nghe được gì. Nhưng mà, vấn đề kia không quan trọng lắm. Nó còn khiến Hinata phải bật cười.
"Anh, anh cười cái gì chứ?"
Takemichi không vui mà ngẩn đầu nhìn anh, trông thấy ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình liền ngượng chín mặt mà cúi xuống tiếp. Nào ngờ Hinata lần này bạo hơn những lần gặp mặt trước, anh tiến sát lại tai em và nói nhỏ vào đó.
"Chỉ vậy thôi sao? Takemichi không còn lừa cái gì nữa?"
Giọng của Hinata khá mê người, mà điều đó không quan trọng bằng việc anh đang nói sát bên tai Takemichi. Hơi thở của anh thổi vào tai khiến em hơi nhột mà nghiêng đầu, tay liền giơ lên che lại đồng thời cũng trả lời anh.
"Chỉ vậy là sao? Hina là con trai mà, anh phải quen con gái mới đúng chứ. Sao có thể quen một đứa như em..."
Nhìn Takemichi tự đánh giá thấp bản thân Hinata liền không vui mà nhăn mày, vì đang cúi đầu nên anh liền chồm qua thêm một chút rồi hôn lên má Takemichi một phát.
Đột nhiên bị tấn công bằng một nụ hôn, Takemichi vội nghiêng người sang bên kia để né Hinata. Hành động xa cách là thế nhưng gò má em đã ửng đỏ một mảng rồi, đáng yêu thật đấy.
"Sao anh lại!..."
"Phạt em đó, hạ thấp bản thân làm gì chứ." Hinata mỉm cười, tự mình lùi một bước chừa đường lui cho hai bên. Anh ngồi thẳng người dậy, dáng vẻ thư sinh cấm dục lại trở về. "Một đứa như em là sao? Một người dễ thương tốt bụng như em không xứng được yêu à? Em sao cứ phải đánh giá thấp bản thân cơ chứ, có biết em đối với anh đáng giá thế nào không hả."
"..."
Takemichi im lặng không biết nên nói gì. Sáng sớm đã được nghe những lời ngọt ngào như mật rót vào tai thế này khiến em có hơi không kịp phản ứng.
"Vả lại, chuyện đó anh biết từ lâu rồi."
"Hả???" Tròn mắt ngơ ngác nhìn Hinata, em không biết mình đã nói bí mật đó với anh từ khi nào cả.
"Vậy là em không nhớ rồi. Lúc nhỏ ta từng gặp nhau, hồi em lớp một lớp hai ấy."
Chuyện từ hồi lớp hai trở xuống Takemichi chẳng có kí ức gì mấy, nhớ được Kakucho cũng là nhờ cái biệt danh mà cậu ấy đặt cho mà thôi. Vậy thì em và Hinata đã gặp lúc nào đây?...
"Lúc đó anh đang ôm mèo bảo vệ chúng khỏi mấy tên nhóc, khi đó em đã xuất hiện cùng chiếc áo choàng đỏ như một anh hùng rồi mắng bọn họ." Hinata nhắc lại tình cảnh lúc đó cho em nhớ, sau đó lại không kìm được mà mỉm cười. "Dù sau đó em bị bọn chúng đánh nhưng em vẫn mỉm cười hỏi anh có sao không. Anh đã nhớ em từ hồi đó rồi."
"Hình như, còn có một người nữa đúng không?"
Hình ảnh về lúc đó của Takemichi hơi ít ỏi và mờ nhạt, nhưng nếu không nhầm thì sau đó em còn quen thêm ai đó nữa thì phải.
Hinata nhìn Takemichi thật sự không nhớ rõ chuyện này cũng không quá buồn tủi gì, từ kiếp trước đã quen rồi. Nhưng mà nhân lúc em chưa nhớ ra, để cho em quên đi tên kia luôn cũng được. Nghĩ vậy Hinata liền đáp lại.
"Còn ai đâu, mỗi anh với em thôi."
"Ồ..."
"Vậy, bọn mình vẫn tiếp tục yêu nhau đúng không?" Trong mắt Hinata đầy vẻ mong chờ, nhìn biểu hiện của em từ nãy giờ thì hẳn là vẫn còn tình cảm rồi. Quan trọng là em có chấp nhận nó hay không thôi.
Sau vài giây chờ đợi, Hinata rất hài lòng khi thấy Takemichi gật đầu.
"Anh ôm em được không?"
"Đ, được."
Chỉ chờ có thế, Hinata nhanh chóng ôm lấy Takemichi rồi vùi đầu vào hõm cổ. Một mùi hương nhẹ nhàng có lẽ là sữa tắm của Takemichi lượn lờ quanh mũi giúp Hinata dễ chịu vô cùng.
Đón nhận cái ôm của anh, Takemichi đưa tay đặt lên tấm lưng dài kia rồi vỗ về mấy cái.
Bầu không khí ngọt ngào ấm áp này kéo dài không lâu thì đã bị một giọng nam đầy bỡn cợt cắt đứt. Ran - người giả vờ vô tình đi qua và với cương vị là người của ban kỉ luật đã nhẹ nhàng nhắc nhở hai người.
"Nhớ là chỉ ôm thôi nhé ~"
"..."
_____________
Mikey: Đồ em gái!
Senju: Đồ bạn thân!
Hinata: Đồ thua cuộc! (cười đắc chí và ôm Takemichi trong tay)
M,S :... Đồ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com