Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không chịu thua

Tiết học cuối cùng của buổi sáng đã kết thúc, Takemichi hạnh phúc vươn vai một cái cho tỉnh ngủ rồi sắp xếp lại tập vở vào cặp. Chẳng hiểu từ đâu nổi lên cái suy nghĩ kì lạ, Baji ngồi phía trước quay xuống nhìn em rồi hỏi.

"Này Takemichi, sao mày lại phải dọn hết sách vở vào cặp vậy? Lát nữa vẫn còn học mà?"

"Cũng không có gì đâu..." Em hơi mím môi, đẩy nhanh tốc độ dọn lại sách vở và bút viết của mình.

Baji nhận ra được sự thay đổi đó liền không vui mà nhăn mày. Lên tiếng giải thích.

"Tao chỉ hỏi chứ có nói mày chậm đâu, vội cái gì hả."

Dù Baji không có ý quát vào mặt em nhưng trời sinh giọng điệu gã đã như vậy. Mở miệng ra là như quát tháo vào mặt người khác. Takemichi chưa biết rõ, còn tưởng là gã thật sự tức giận nên cụp đuôi. Thao tác cũng thả chậm lại để gã không nói nữa.

"Anh đang dọa cộng sự của em đấy Baji-san."

Chifuyu từ phía sau đi lên, nhẹ nhàng vỗ lưng em để trấn an rồi lại nhìn Baji như nhìn kẻ địch. Từ cái hồi kiếp trước, khi mà Chifuyu nhận ra mình thích Takemichi thì cậu đã luôn khắc ghi những việc mà Baji đã làm với em. Mới gặp đã đánh, em muốn khuyên ngăn cũng đánh, em nói hộ Hakkai thì quát tháo chửi bới. Cho dù gã không đánh em nhiều bằng Mikey nhưng cậu vẫn rất không vui với mấy chuyện đó.

"Cộng sự nào của mày chứ, xì!"

Từ khi nhớ lại chuyện kiếp trước thì Baji chẳng còn hoang mang với thái độ Chifuyu dành cho mình nữa. Cái thằng này đã mê mẩn con nhà người ta đến mức nào rồi, gã nào còn là cái gì trong mắt nó! Mà gã đối với nó cũng không hơn thua gì, đều tranh giành Takemichi nên đều như nhau thôi.

Trong khi hai người đang đấu mắt với nhau thì bên ngoài cửa lớp đã có người gọi tên em, giọng điệu lúc đầu thì là vui vẻ nhưng khi nhận ra rồi thì lại im bặt.

"Takemichi/micchi!!"

Hai nam sinh đưa mắt nhìn nhau, Hinata cao hơn Mikey nên có khí thế hơn hẳn. Mà Mikey khi nhìn thấy nét mặt của người đối diện có chút quen mắt liền giật mình, không tin vào thứ mình nhìn thấy mà hoang mang hỏi.

"Tachibana?"

"Phải." Hinata cúi thấp đầu nói nhỏ cho mỗi Mikey nghe. "Là vợ của Takemichi, chàng trai mà cậu yêu đây."

Điệu cười của Hinata rất ngứa đòn. Mikey siết chặt bàn tay lại rồi giơ lên với ý định muốn đánh người, sau đó lại giật mình dừng lại rồi nhìn vào lớp học. Trông thấy đôi con ngươi đang mở lớn của Takemichi thì nắm đấm của hắn đã dừng lại trong không trung.

Takemichi vội vàng chạy ra rồi đứng che chắn Hinata lại. Ngoài mặt thì trông khá bình tĩnh nhưng thật ra là đang sợ đến run luôn rồi. Em đưa mắt nhìn Mikey - con người lúc nào cũng cười nói vui vẻ rồi cư xử đầy thân thiết với mình dù chỉ mới quen không lâu.

"Mikey-kun, anh nếu có hiềm khích với Hina thì cũng đừng đánh anh ấy."

"..."

Mikey nhìn Takemichi đang đứng chắn cho Hinata mà lòng đầy rối bời. Hắn nên thế nào đây? Nên nắm tay em kéo qua chỗ mình đứng, hay là nhẹ giọng bảo em mình sẽ không làm gì? Hắn không ngờ em với Hinata đã quen từ trước với nhau, nếu vậy thì chẳng phải cả hai kiếp hắn đều thua à?

"Mikey..."

Draken ở phía sau nhận ra Mikey có gì đó không ổn, gã lại lo Mikey sẽ đột nhiên giận lên như lần trước. Nếu vậy thì chỉ có một người mới cản được nó thôi, mà hình như bây giờ đã đổi thành hai rồi... Vừa nghĩ đến người thứ hai ấy, Draken đưa mắt nhìn Takemichi đang đứng đối diện.

Em quả là một người kì lạ, nhưng cũng rất đặc biệt. Chẳng hiểu sao gã muốn đi đến và nói với em rằng hôm nay em đẹp lắm, đẹp hơn hẳn mọi ngày cơ.

"Thằng đó là gì của em?" 

Mikey đưa mắt nhìn Takemichi, nhìn hai tay em đang run rẩy nhưng vẫn cố đứng ra bảo vệ người phía sau mình. Cảnh tưởng cũng thật quen thuộc, hắn bỗng nhớ ra lần thứ hai hắn gặp em ở trường. Em và cô người yêu Hinata cũng từng có màn anh chắn em che này. Mọi chuyện cứ như là chưa từng thay đổi vậy... Nhưng mà lần này, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu! Hắn sẽ không chịu đứng yên nhìn em đi bên Hinata lần nữa đâu!

Không hề nhận ra cảm xúc bùng cháy trong mình đang hiện lên thông qua đôi mắt theo hình thức sai lệch. Đôi con ngươi đen láy chứa đựng nổi cảm xúc ngổn ngang của hắn đã dọa sợ Takemichi ở phía đối diện. Mọi người đứng xung quanh hóng chuyện khi nhìn thấy cặp mắt ấy cũng có chút sợ theo.

"Anh ấy là bạn-"

"Bạn thân đó!" 

Bầu không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng huýt sáo của Smiley là dai dẳng mãi mới đứt. Hinata khó chịu liếc mắt nhìn hắn, đổi lại là nhận được cái nhún vai rồi quay đầu đi như chưa có chuyện gì.

Sở dĩ anh cắt ngang hai từ bạn trai mà Takemichi định nói cũng là có lí do. Nhưng trước mắt phải đối phó với tên Mikey trước đã. Anh hất cằm nhìn hắn, tay vẫn đang giữ nguyên tư thế bịt miệng Takemichi.

"Bọn này là bạn thân đó, có vấn đề gì không?"

"... Có! Tao mới là bạn thân của em ấy!"

Chifuyu đứng gần đó xuýt xoa thay hắn. Hỏi thật đấy Mikey à, nói ra câu đó mày không thấy đau sao? Tự gắn mình vào kiếp friendzone luôn đấy.

"Xàm xí! Tao gặp em ấy trước nhé, sớm hơn cả mày mấy năm trời." 

Hinata đá mày hướng về Mikey ở đối diện. Bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến của anh cực kì ngứa mắt nhưng Mikey chẳng thể làm gì. Nếu hắn đánh Hinata thì Takemichi sẽ không vui... Mẹ nó, khó khăn thật chứ.

"Hina, bỏ em ra đã."

Takemichi cầm lấy cổ tay Hinata, trên mặt không rõ là cảm xúc gì. Chính anh cũng tự biết mình vừa nói ra lời khó nghe thế nào. Sáng nay vừa nài nỉ em quay lại làm người yêu với mình mà giờ lại đứng trước nhiều người bảo em chỉ là bạn thân. Nếu là anh thì anh cũng giận thôi. Nhưng mà, nếu anh để họ biết Takemichi có người yêu rồi mà vẫn thân thiết với mấy thằng con trai khác thì người chịu thiệt chỉ có Takemichi chứ không ai cả. Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Khi nãy anh còn nhìn thấy người trong câu lạc bộ báo chí nữa, chẳng may người ta đăng lên báo trường mấy chuyện sai sự thật thì lại chết.

Xong chuyện này anh chắc chắn sẽ nói rõ với Takemichi, một chút cũng không muốn em hiểu lầm về mình đâu...

Hinata vừa buông Takemichi ra thì em đã vội lùi lại mấy bước, triệt để giữ khoảng cách với anh. Rồi em lại nhìn lên Mikey vẫn đang đứng ngơ ra đó, thở dài một cái rồi nói.

"Hôm nay anh cứ ăn trưa trước đi, em còn đến câu lạc bộ thời trang giúp chút việc nữa."

"Hả, em giúp thằng đó đấy à? Này, Takemicchi!"

Mikey tròn mắt nhìn em đang vội vã rời khỏi đây. Vừa muốn đuổi theo thì Hinata đã ngăn lại, cặp mắt màu hồng san hô kia đang lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy. Bởi vì Takemichi cũng đã đi rồi nên Mikey chẳng thèm kiên nể, trực tiếp hất mạnh Hinata ra khiến anh phải lùi lại vài bước. 

Hai người chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau nếu như người của ban kỉ luật không đi đến ngăn cản.

Chẳng muốn ở lại đây thêm giây phút nào nên Hinata tự quay người bỏ đi trước, lòng thì rối bời lên vì biết Takemichi đã giận mình rồi.

Chifuyu và Baji thì choàng tay qua vai Mikey, nhanh chóng kéo hắn đi xuống căn tin để vừa ăn vừa nói chuyện.

Chẳng hiểu sao Hinata có thể nói hai người là bạn thân nữa, rõ ràng lúc sáng còn bày ra vẻ không có em anh không thể sống cơ mà. Lòng tin của Takemichi đối với Hinata bỗng lung lay khi em nhớ đến lời lúc sáng của Chifuyu. Liệu, ở trường anh chính là một tay chơi chính hiệu nhưng đã giấu em không? 

Takemichi nổi lòng nghi ngờ nhưng không dám chắc. Cứ thế em một mình đi đến phòng của câu lạc bộ thiết kế, rồi Takemichi chợt nhận ra mình quên mang theo hộp cơm trưa cùng bình nước của mẹ rồi. Chỉ mong lát nữa có thể kịp ăn hết trong giờ trưa, nếu không thì khi đến câu lạc bộ âm nhạc em phải ngồi ăn cho hết. Đem đồ ăn còn nguyên về cho mẹ thì bà ấy sẽ buồn lắm.

Takemichi ngồi trên ghế của Yori, hết thở ngắn lại thở dài. Anh ta có muốn không để ý cũng phải hỏi đến.

"Anh làm phiền giờ ăn trưa của em hả?"

"Không có, em đang nghĩ chuyện khác."

Em vội lắc đầu đáp lại hắn, nếu đã nhận lời giúp đỡ người ta rồi thì em chẳng bao giờ thấy phiền đâu. 

Yori đã tìm ra được thước dây, hắn cầm sợi dây rồi đi lại chỗ Takemichi đang ngồi.

"Vậy em đứng lên để anh lấy số đo nhé."

"Ừm."

Takemichi đứng dậy, theo lời hắn nói mà dang hai tay ra, đứng thẳng lưng rồi thả lòng cơ thể hết cỡ. Yori chưa đo số cho con gái bao giờ nên cũng ngại, động tác khi đo cũng nhanh hơn mọi khi. Mà dường như ngược lại với Yori thì Takemichi chẳng thấy ngại ngùng gì, chỉ đơn giản nghĩ đây là công việc cần làm thôi, có gì đâu phải ngại.

Bộ quần áo Mitsuya làm đã sắp hoàn thiện nên hôm nay anh ta không đến câu lạc bộ nữa mà đang thoải mái ngồi ở căn tin ăn trưa rồi. Takemichi vẫn còn thấy khá thích cảm giác khi ở cạnh anh ta, Mitsuya đối xử dịu dàng với người khác hệt Hinata vậy...

"Em thất tình hả?"

Yori thấy nét mặt của Takemichi khá giống của mấy thằng bạn mỗi lần thất tình nên buột miệng hỏi. Đến khi nhận ra thì đã thấy tròng mắt Takemichi rưng rưng rồi.

"Anh không cố ý đâu, xin lỗi! Em đừng, đừng có buồn!" Hắn cố nhớ lại xem mấy thằng bạn hay an ủi nhau như thế nào rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp một chút. "Thật ra chỉ là một thằng con trai mà thôi, ngoài kia còn đầy ấy mà!"

"Em không có thất tình, anh đừng nói nữa!..." Takemichi cúi đầu lau đi vài giọt nước mắt vừa rơi. Nhanh chóng chuyển sang chủ đề nói chuyện khác. "Hôm nay chỉ lấy số đo thôi đúng không? Em về nhé?"

"À khoan đã." Yori bỏ thước dây lên bàn rồi cầm bản thiết kế đã được vẽ và tô màu hoàn chỉnh lên. "Em nhìn xem, có chỗ nào thấy không ổn không?"

"Bản thiết kế của anh mà, sao lại hỏi em?"

Takemichi tròn mắt nhìn Yori nhưng vẫn cầm lấy bản thiết kế kia nhìn thử. Hắn thì đứng bên cạnh, chậm rãi giải thích.

"Thì anh cũng lần đầu thiết kế váy cho nữ ấy, nên anh lo nó sẽ bị hở hang quá. Bản này anh sửa mấy lần rồi, hở vai với nửa lưng ấy. Em thấy có mặc được không?"

Nhìn bản thiết kế có nét vẽ vô cùng tỉ mỉ, mỗi chỗ đều có phần giải thích ở bên cạnh khiến Takemichi rất khâm phục những người thiết kế.

"Em chưa mặc áo hở lưng bao giờ nhưng chắc sẽ được."

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng mà..."

"Hửm? Còn chuyện gì nữa sao? Độ dài váy em mặc không đi được hả?"

Yori lo lắng nhìn bản thiết kế rồi nhìn dáng người nhỏ nhắn không đủ cao lắm của Takemichi. Hắn cũng có hơi lo về điều này, không biết em biết mang cao gót không nhỉ?...

"Chỗ này." Takemichi chỉ tay vào phần ngực trong bản vẽ. "Của em hơi nhỏ, có mặc được không?"

Nhắc đến vấn đề ngại ngùng này khiến mang tai Takemichi đỏ bừng lên, Yori bên cạnh vừa nghe đã không kịp nghĩ mà nhìn từ bản vẽ sang đến phần ngực phẳng lì của em. Hắn nhanh chóng quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang ngại rồi cười haha bảo.

"Độn lên là được hết, em đừng lo."

"Vâng... Vậy, em về lớp đây."

"Ừ, về nhanh cho kịp bữa trưa."

Yori nhận lại bản vẽ thiết kế, vừa quay người để cất đi thì nghe được Takemichi ở phía sau lên tiếng quan tâm mình.

"Anh cũng đừng bỏ bữa nhé, đồ ăn quan trọng lắm."

"Anh không bỏ nhiều đâu, cảm ơn em đã nhắc."

"Không có gì, em về đây ạ." 

Takemichi tạm biệt hắn cùng với vài người có mặt trong phòng xong thì trở về lớp. Cũng may học sinh trong lớp không mấy đông người, chỉ có ai không ăn trưa mà muốn ngủ hay chưa làm bài tập thì mới ở lại đây thôi.

Em trở về chỗ ngồi mới của mình, bắt đầu thưởng thức bữa ăn hôm nay mẹ nấu.

Về phần Mikey, anh vừa ăn vừa nghe Chifuyu kể về chuyện sáng nay. Ngày nào cũng đến trường trễ nên anh không kịp cập nhật tin tức, cũng may là vẫn biết được. Và khi biết được rồi thì tâm trạng không mấy vui vẻ của anh cũng khá lên phần nào.

Khà khà, cái tên Hinata đó rõ ràng đã khiến Takemichi giận rồi! Xét về mặt nào đó thì cũng vì anh nên mới như vậy nhưng anh vẫn hả hê lắm. Người yêu cái gì chứ, dính kiếp friendzone chung đi cho vui!

"Cơ mà nếu Hinata là con trai thì có thể cạnh tranh công bằng nhỉ?~"

Smiley ngậm viên kẹo trong miệng, vẫn còn thấy vui trên nổi đau của người khác khi nhớ lại nét mặt ban nãy của Hinata.

"Không hẳn là công bằng đâu, dù gì Takemichi cũng biết Hinata từ trước."

Chifuyu thẳng tay tạt cho hắn một gáo nước lạnh, bản thân thế mà cũng bị lạnh chung. Nhưng mà đây là sự thật bọn họ cần phải biết. Chẳng hiểu cơ duyên gì mà Hinata lúc nào cũng quen Takemichi trước hết, ghen tị chết đi được.

"Có không công bằng đi chăng nữa thì tao cũng không chịu thua đâu." Mikey khoanh tay nhìn đám người bọn họ mà lên tiếng. "Đã để cho Hinata ở cạnh Takemicchi một lần rồi, bọn mày định nhìn Takemichi đi cùng nó thêm lần nữa à?"

"Ai bảo vậy hả?!"

Baji vốn đang giữ im lặng nãy giờ đã lên tiếng, khi nói còn không quên đi kèm với hành động đá vào chân ghế của Mikey. Hai bọn họ bắt đầu cãi nhau chí chóe.

"Mikey nói đúng, em không thua cái cô Hinata đó đâu."

Angry vẫn chưa quen với chuyện Hinata là con trai nên vẫn gọi hắn là cô. Smiley tập trung vào ý chính, gật đầu đồng ý với em trai mình.

Người thật sự im lặng nãy giờ chỉ có Sanzu, hắn ngồi giữa cái ranh giới về bên đã nhớ và bên chưa nhớ ra chuyện gì. Đôi mắt khép hờ không để ai nhìn thấy, cả khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang không biểu lộ cảm xúc gì. Bởi vì từ khi nhớ ra hắn đã chắc chắn một điều, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải khiến Takemichi thuộc về hắn. Phản vua cũng được, có em bên cạnh là được rồi.

Bốn người còn lại ngồi bên chỗ dành chưa nhớ ra được gì. Draken, Mitsuya, Hakkai và Peyan đều hết sức khó hiểu nhìn đám bạn mình đang bàn bạc chuyện gì đó liên quan đến Takemichi và Hinata. Nếu lúc này Pachin ở đây thì cá rằng hắn sẽ thốt lên câu gì đó khiến bọn họ phải lao vào đánh mắng hắn. Cũng may, Pachin đang ở cùng bạn gái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com