Chương 16: Kiyomasa
Takemichi may mắn hoàn thành bữa trưa ngay khi chuông vừa reo lên. Em gói hộp cơm của mình lại rồi lấy bình nước tu ừng ực mấy hơi. Rất nhanh cũng đã uống hết nước trong bình.
Ăn uống no nê giúp Takemichi thấy thoải mái hơn hẳn, mấy suy nghĩ hay nổi buồn vừa rồi chỉ như cơn gió thoáng qua. Vô tình mang đến chút hơi lạnh cho em nhưng rồi đã ấm áp trở lại. Nhưng Takemichi sẽ không bỏ qua cho Hinata đâu!
Nhớ đến anh ấy lại khiến em không vui, Takemichi thẳng thắn quên đi luôn. Em lấy cặp ra soạn sách vở cho mấy tiết kế tiếp, vô tình nhớ lại câu hỏi khi nãy của Baji. Thói quen luôn được hình thành vì một số lí do nào đó, Takemichi cũng vì có lí do nên mới thành như vậy...
Hai năm trời em chịu đựng những tên bắt nạt ở trường cũ, mỗi lần nhớ lại đều chẳng có kí ức tốt đẹp gì. Cũng may là em còn bốn người bạn thân thiết biết rõ sự thật, nếu không thời gian năm cấp hai của Takemichi đúng là ác mộng. Đến tận bây giờ Takemichi vẫn không biết được là ai đã nói cho mọi người trong lớp biết em là trai giả gái. Em cũng không biết mình có đắc tội với người đó hay không mà lại làm ra chuyện như vậy với em nữa...
"Takemichi." Hiroko đứng bên cạnh bàn em, trong mắt có chút lo lắng khi thấy em cứ mãi thất thần. "Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Em lắc đầu, lại nhìn tờ giấy nhỏ mà Hiroko đang cầm trong tay. Nhận ra tầm mắt của em đang nhìn về đâu Hiroko liền lên tiếng giải thích.
"Masaru nhờ tớ đưa số của anh ấy cho cậu. Kết bạn với anh ấy để vào nhóm rồi nhận thông báo nhé." Hiroko đưa cho Takemichi rồi nói thêm. "Câu lạc bộ nhiếp ảnh ít hoạt động lắm, chỉ khi trường có tổ chức dịp gì đó thì mới làm việc thôi. Thời gian còn lại mọi người đến để trò chuyện với nhau là nhiều."
"Vậy à." Cầm lấy tờ giấy, Takemichi cất nó vào hộp bút trên bàn rồi nhìn Hiroko vẫn còn đứng đây. Em tròn mắt nhìn cô ấy, lại hỏi. "Cậu còn điều gì muốn nói sao?"
"Ờ thì, tớ thấy cậu ngoài chơi với nhóm Mikey lại chẳng chơi với ai cả. Điều đó rất thiệt thòi nếu như Mikey hết hứng thú với cậu đấy. Cái này tớ chỉ nói thôi, nhưng cậu cũng nên làm quen với nhiều bạn khác nhé."
Hiroko là một lớp trưởng rất quan tâm bạn bè trong lớp nên cô nàng là đang thật lòng nhắc nhở Takemichi. Lời của cô nàng rất nhẹ nhàng và chậm rãi, từng câu chữ đều cố hết sức để tránh làm mất lòng người nghe. Hết năm cấp ba này bọn họ đều sẽ chung lớp nên Hiroko mong rằng em có thể hòa đồng hơn với mọi người thay vì cứ ngồi im một chỗ như thế này.
Takemichi hiểu ý tốt của cô nàng, gật đầu cười. "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Không có gì." Trông thấy mấy người Chifuyu với Baji đã vào đến lớp nên Hiroko vội quay đi. "Học tốt nhé, sắp thi cuối kì một rồi đó."
"...." Sao cơ? Sắp thi rồi á? Vì vậy nên hôm nay hết tiết này đến tiết nọ giáo viên đều giao bài tập hoặc cho làm kiểm tra mười lăm phút cũng là để nhắc cho học sinh biết đó hả?
Takemichi đang cực kì lo lắng, em cảm thấy bản thân vẫn chưa theo kịp tiến độ học ở nơi này!
Chifuyu đi ngang qua bàn Takemichi, thấy em đang đầy một dạng lo lắng liền quan tâm hỏi. "Cộng sự, sao vậy?"
"Sắp thi rồi hả Chifuyu?"
"Hình như là vậy." Cậu nhớ hôm nay tiết nào giáo viên cũng đều ôn lại bài cũ chứ không hề dạy bài mới nên cũng đoán được phần nào. Mà nhìn khuôn mặt đang đầy lo lắng đến mức sắp đổ cả mồ hôi của Takemichi thì hẳn là em chưa kịp ôn gì nhiều rồi. "Học không ổn sao? Ngày mai thứ bảy đến nhà tao học không?"
"Bọn mày gấp cái gì chứ, một tháng nữa mới thi cơ mà."
Baji quay xuống nói như thần, ngay lập tức đã bị lớp trưởng ngồi bên cạnh nhắc nhở rằng gã đang là người học lại lớp. Không biết lo lắng mà còn kéo theo bạn học khác không học cùng thì đúng là bạn tồi.
Baji chỉ định nói cho Takemichi bớt lo bỗng nhiên bị người ta giáo huấn. Nếu lớp trưởng mà là con trai thì gã đã nắm cổ áo cậu ta lên quát mắng rồi.
"Nói là một tháng nhưng cũng nhanh lắm đó." Takemichi cúi đầu thở dài, lại nhìn sang Chifuyu. "Vậy ngày mai hẹn đến quán cà phê nào ngồi đi? Đến nhà mày hình như không đúng lắm."
Ồ, em còn nhận ra là nó không đúng cơ.
Chifuyu gật gù khi biết rằng Takemichi vẫn còn chút bản năng phòng bị đối với người khác giới. Cũng không kì kèo gì để mà đòi em đến nhà mình, đồng ý với việc hẹn gặp nhau ở ngoài quán.
"Tao cũng đi nữa!" Baji nói ra câu đó không phải hỏi ý kiến mà là đang thông báo. Nói xong gã cũng quay lên bảng vì giáo viên cũng đã vào lớp.
Không kịp cấm cản Baji thì Chifuyu đã phải về chỗ ngồi. Cậu ngồi nhìn Takemichi phía trước, tấm lưng dài thẳng tắp, tóc đã được thắt lại rồi để hai bên vai nên rất dễ dàng nhìn thấy được cái cổ trắng nõn kia. Vài sợi tóc ngắn không cột hết lên được đang phủ lên chiếc cổ ấy, thật muốn đưa tay lên sờ vào nó...
Dường như Takemichi cảm nhận được có nguy hiểm đối với chiếc cổ của mình nên hơi kéo ghế xịch lên rồi đưa tay sờ lên phía sau cổ. Hành động này của em khá đáng yêu nên Chifuyu khẽ bật cười. Takemichi ngồi đằng trước tất nhiên nghe thấy, em hơi nghiêng đầu nhìn xuống cậu ta, Chifuyu thấy em nhìn mình liền xua tay lắc đầu ý bảo không có gì. Takemichi quay lên trong nghi ngờ.
Hakkai ngồi bên cạnh muốn không nhìn cũng đã nhìn thấy. Cảm thấy hai người như đang lét lút yêu đương rồi trêu chọc nhau trong giờ học ấy...
Bốn giờ chiều, Baji xui xẻo bị giáo viên giữ lại làm bài tập. Giáo viên biết Chifuyu hay ở lại giúp gã nên cũng kêu cậu ở lại luôn. Do thế mà cặp sinh đôi vui vẻ đi cùng Takemichi đến phòng câu lạc bộ.
Takemichi vừa đi vừa bấm số điện thoại của Masaru. Anh ấy đồng ý kết bạn rất nhanh, lát sau em đã được thêm vào nhóm chat của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mọi người thường chia sẻ mấy tấm ảnh họ chụp được hoặc là một địa điểm đẹp mắt nào đó mà họ đã đến. Đôi khi cũng sẽ nhiều chuyện nói về người này người kia trong lớp họ hoặc nhân vật nổi tiếng trong trường.
Cũng nhờ họ mà Takemichi mới biết người trong hội học sinh hay nhóm của Mikey được khá nhiều người yêu thích. Cái chính là nhan sắc của họ thôi chứ mười người thì chỉ hai đến ba người là có tính nết bình thường.
Ba người mở cửa vào phòng câu lạc bộ âm nhạc, cặp đôi vắng mặt đang ngồi xem video mà Senju quay em lại vào hôm qua. Bọn họ từ thưởng thức đến trầm trồ. Cô gái này chẳng phải người lúc trưa đứng giữa Mikey và Hinata à. Người nào không biết còn cho rằng hai chàng trai đó đang giành nhau một cô gái đấy.
Khi Takemichi bước vào, cô người yêu có tính hóng chuyện kia liền vồ đến bên em và hỏi đủ thứ về mối quan hệ của em với hai người họ. Dù là cô đã nghe bạn mình kể tường tận hết rồi nhưng không phải nghe từ chính chủ thì sẽ có tính xác thực hơn sao?
Mà Takemichi khi nói rằng mình chỉ là bạn thân với Hinata liền có chút buồn bực. Nếu biết mọi chuyện sẽ rắc rối thế này thì buổi sáng em đã không đi nói chuyện cùng anh ấy rồi.
Nhìn ra được em không vui khi nói về chuyện này nên Senju đã tiến tới và tách Takemichi ra khỏi cô nàng thích hóng chuyện kia. Cô ấy cũng không muốn khiến Takemichi khó chịu nhiều nên cũng không bám lấy nữa, chỉ hỏi rằng hôm nào đó có thể song ca cùng em không. Khi em bảo rằng có thể thì cô nàng đã thích thú chạy đi sang chỗ anh người yêu mình để chơi nhạc cùng.
Senju choàng tay qua vai Takemichi, chỉ tay lên tấm bảng ghi thông báo về ngày tổ chức sự kiện thời trang.
"Cuối buổi khi trao giải cho công chúa và hoàng tử thì chúng ta sẽ chơi một điệu nhạc để hai người họ nhảy với nhau đấy."
"Có cả chuyện đó nữa sao?"
Takemichi hoang mang nhìn tấm áp phích được dán trên bảng thông báo. Trên đó ghi về thời gian địa điểm và tên chủ đề của năm nay. Phía sau hai chữ Mùa xuân là cặp đôi công chúa và hoàng tử đang đắm đuối nhìn nhau.
"Có hết, trường mình vừa giàu vừa rảnh. Ba cái sự kiện này lúc nào cũng làm hoành tráng hết." Senju gật đầu nói cho em nghe, nhắc đến giàu càng không thể quên hai chiếc vương miện kia. "Nghe nói hai chiếc vương miện là nhà trường đặc biệt làm riêng đó, tìm khắp trái đất cũng không có cái thứ hai đâu. Năm nay ai mà đạt giải nhất là tuyệt lắm nha."
Cô nàng nhịp nhịp tay sẵn cầm lên bím tóc của Takemichi mà mân mê nó. "Cơ mà chúng ta chỉ việc chơi nhạc thôi nên không cần để ý. Vì là nhạc khiêu vũ nên Takemichi có thể tham gia đó."
"Thật ra thì..." Takemichi ngại ngùng nhìn tấm áp phích rồi nhìn sang Senju bên cạnh. "Tớ có nhận giúp một đàn anh làm người mẫu cho sự kiện sắp tới này."
Senju khá bất ngờ khi biết được điều này, đến cả Sanzu ngồi gần đó nghe thấy cũng phải ngẩn đầu lên nhìn sang. Em xinh đẹp như vậy, dáng người cũng khá là chuẩn nữa. Nếu như mặc lên một bộ thiết kế đẹp thì chắc chắn sẽ được giải cho xem!
Cặp Kawata cũng khá bất ngờ nhưng không có biểu hiện đặc biệt gì, vẫn im lặng nghe hai người trò chuyện tiếp.
"Cậu giúp ai thế?"
"Đàn anh Satou Yori."
Cả bốn người liền giật mình khi nghe đến cái tên đó, cảm giác như bản thân vừa bị lãng tai vậy. Senju lắp bắp hỏi lại: "Satou Yori?"
"Ừm, sao vậy?"
"Người đó năm ngoái đã đạt giải nhất đấy!"
Nghe Senju nói thế thì đến lượt Takemichi bất ngờ. Em không có ý gì đâu nhưng nhìn anh chàng Yori đó ăn mặc luộm thuộm, tóc tai cũng chẳng thèm chải chuốt gì. Chẳng giống một người có gu thời trang tốt gì hết. Lúc trưa Takemichi còn nghĩ bản vẽ thiết kế của anh là bình thường ai cũng có thể làm được, sao bây giờ lại có suy nghĩ khác nhỉ...
"Hồi cấp hai anh ta cũng từng tham gia qua vài cái sự kiện, nhưng mà năm nào cũng đều là đồ con trai hết. Sao năm nay lại đổi gió thành con gái rồi nhỉ."
"Anh ấy bảo nhìn tớ thì nghĩ ra được ý tưởng nên mời tớ làm người mẫu luôn."
"Lúc gặp mày nó có quá khích lên không?" Sanzu đột nhiên xen vào hỏi.
"Có, sau đó Baji-kun đã đấm anh ấy một cái. Thành ra em định từ chối lại thấy hơi có lỗi nên nhận giúp luôn."
"Ngu ngốc."
Gã mắng người xong mới chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với em, vừa mới quay đầu đi đã vội đưa mắt nhìn lại xem em có buồn không. Cũng may Takemichi không để ý, nếu không gã lại dọa em rồi. Con sóc nhỏ này gặp cái gì cũng sợ, phiền chết đi được... Lại nói, hôm nay trông em dễ thương thật!
Nhắc lại chuyện này Takemichi vẫn thấy đau thay cho Yori. Cơ mà hình như em vẫn chưa xin lỗi anh ấy về việc bị Baji đánh thì phải, có lẽ ngày mai nên đến nói một câu.
"Thật mong chờ đến ngày được thấy Takemichi mặc bộ váy do anh ta thiết kế thật đấy!~"
Senju buông tay khỏi vai em rồi phấn khích vỗ tay hai cái.
"Chà, cũng may năm nay Mitsuya chọn Hakkai làm người mẫu đấy. Nếu không thì tên Satou đó có người cạnh tranh rồi."
Smiley nghiêng đầu thích thú nhớ lại hình ảnh Mitsuya năm ngoái thua cuộc thi chỉ vì phần ý nghĩa và người mẫu. Năm nay hắn đã chú tâm rất nhiều về mặt người mẫu và chọn ra Hakkai.
"Nếu như Mitsuya và Satou đều thắng thì không phải Hakkai và Takemichi sẽ khiêu vũ với nhau à?"
Angry ngồi bên cạnh hỏi. Ngay lập tức đã khiến bầu không khí chùng xuống. Takemichi hiểu sai suy nghĩ của bọn họ, chỉ đơn giản cho rằng Hakkai nhát gái thì không thể khiêu vũ cùng em.
"Thằng đó nhát gái mà! Thế nào cũng sẽ từ chối thôi!" Smiley suy nghĩ tích cực nhưng trong lòng vẫn hơi lo. Thằng đó sẽ từ chối với điều kiện là đến lúc đó nó vẫn ngu ngơ chưa nhớ ra chuyện kiếp trước thôi...
Ba người còn lại cũng đã hiểu ra điều đó, đều đồng loạt thở dài. Takemichi lại không như thế, nghe rằng có thể không khiêu vũ em liền cười.
"Thật ra tớ cũng không biết khiêu vũ đâu, nếu Shiba-kun từ chối thì cũng tốt."
"Trong trường này ai cũng biết khiêu vũ hết đó Takemichi, cậu kiểu gì cũng phải được học qua thôi."
Senju như tạt một gáo nước lạnh vào người em, cô nàng đưa tay vỗ vai em vài cái xem như an ủi vì lời thẳng thắng vừa rồi của mình.
"Tại sao trường lại chú trọng khiêu vũ vậy?"
"Thì tớ đã nói trường mình giàu mà. Trường này phần lớn học sinh đều là con ông cháu cha, người có tiền thôi. Vậy thì khiêu vũ chính là cái đơn giản nhất ăn sâu vào máu của mấy người giàu rồi." Cô thản nhiên giải thích cho Takemichi nghe.
"Vậy mọi người thì sao?"
Takemichi nhìn vào từng người, ai cũng đều gật đầu cho biết bọn họ đều là con nhà giàu. Vào trường được một tuần, cú sốc đầu tiên của Takemichi lại chính là vấn đề ai cũng biết này. Em đang vô cùng nghi ngờ mẹ mình, bà ấy thăng chức đến mức nào mà có thể đưa em vào đây vậy chứ?
Để kéo em khỏi sự bất ngờ kia, Senju đã rủ em cùng chơi nhạc với mình. Cặp sinh đôi thì luôn ngồi nhìn em chăm chú, đôi khi còn ngứa miệng trêu chọc Sanzu ngồi ở bên cạnh.
Vì cũng không có gì phải làm nhiều nên Takemichi đến không lâu thì cùng với hai anh em kia tạm biệt mọi người đi về trước. Mà cặp sinh đôi lại không thể đưa em về thẳng đến nhà, chỉ vừa ra khỏi cổng trường đã phải tạm biệt Takemichi rồi đi về hướng nhà mình.
Bốn giờ rưỡi chiều, trời vẫn còn vài đợt nắng. Canh lúc mặt trời bị một đám mây che khuất ánh sáng thì Takemichi ngẩn đầu lên nhìn trời. Hôm nay trời khá đẹp, nếu về sớm thì tiếc quá. Vì vậy em quyết định đi loanh quanh đây thêm một lần nữa.
Nhưng mà em vừa đi khỏi trường chưa bao xa thì Hinata chạy đuổi theo phía sau để gọi em lại. Takemichi không nghe theo, vẫn tiếp tục kéo dài bước chân để không phải nói chuyện với anh. Dù vậy thì hồi sau Hinata vẫn đuổi kịp theo và nắm tay em lại.
Trong khi anh còn đang thở hồng hộc vì chạy mệt thì Takemichi đã giật tay mình khỏi tay Hinata. Một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho anh.
"Em không muốn nói chuyện với anh." Nói xong Takemichi lại tiếp tục chuyến đi loanh quanh của mình.
Hinata phải vội vàng kéo dài bước chân để lần nữa giữ tay em lại. Lời trong miệng còn chưa kịp nói thì Takemichi đã lớn tiếng quát, đồng thời cũng vùng khỏi tay Hinata nhưng không thành.
"Đã bảo em không nói chuyện mà!!"
"Em không nói thì anh nói Takemichi à." Hinata hơi dùng sức mà giữ chặt bàn tay nhỏ đang cố thoát khỏi mình ra. Không đợi xem em có nói gì nữa hay không thì đã dành lời trước. "Lúc đó anh nói em là bạn thân vì không muốn người ta soi mói về em thôi!"
"..."
"Em có người yêu rồi mà còn thân thiết với mấy tên con trai khác, nhất là Mikey nữa, thằng đó xem vậy cũng nổi trong trường lắm. Anh thì ổn thôi vì biết em chỉ xem họ là bạn nhưng những người xung quanh có như vậy không?" Hinata nhìn em vẫn im lặng không nói gì, trong lòng có chút bồn chồn. "Takemichi, anh lo em bị người ta nói này nói nọ nên mới bảo em là bạn thân thôi. Anh thật sự không có ý trêu đùa tình cảm em đâu."
"Buông tay." Takemichi lạnh lùng cất giọng.
"Nhưng mà-"
"Buông tay!"
Hinata không muốn chọc em giận, vội bỏ tay em ra. Còn tưởng em sẽ quay người lại nói chuyện với mình, nào ngờ tay vừa được bỏ ra thì em đã chạy đi. Vì nghĩ em cần không gian riêng một chút nên Hinata cũng không đuổi theo nữa, cứ đứng ngẩn người ở đó nhìn lại lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm do cái nắm tay vừa rồi.
"Ôi chà, sáng còn ôm ấp mà sao giờ cãi nhau rồi?"
Lại là giọng nói bỡn cợt phá đám bầu không khí như lúc sáng. Hinata liếc mắt nhìn sang Ran đang cùng em trai hắn đi ngang qua mình. Nụ cười của hắn khiến anh rất muốn lao lên đấm cho một phát chết đi được.
Siết chặt hai tay kìm nén cơn giận, anh quay người đi về hướng ngược lại để khỏi phải đi cùng đường với hai tên anh em nhà Haitani.
"Anh nhớ lại rồi à?" Rindou nhìn lại Hinata đang mình đầy tức giận rời đi rồi nhìn sang anh trai mình.
"Hửm?~" Ran ngửa đầu nhìn lên mấy đám mây vẫn đang che lấp mặt trời kia. "Tất nhiên, hơi chậm chút vì anh còn phải giết cái đám cài bom nữa."
"Ồ, anh giết họ thế nào?"
"Như cách bọn nó giết em."
Cả hai đều liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bật cười. Rindou cũng cá chắc rằng anh hắn đã đứng đó chết chung cùng đám người đó luôn đấy. Tuyệt thật, đám người dám cài bom gần chỗ hắn đã chết rồi.
Đám mây to lớn che lấp ánh sáng của mặt trời theo chiều gió thổi mà bồng bềnh bay đi, mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều rọi xuống tấm lưng của em, một chàng trai trong dáng hình của thiếu nữ đang chạy thẳng về một nơi không xác định. Cho đến khi cảm thấy đã đủ thì em mới chạy chậm lại rồi cuối cùng là đứng yên một chỗ để dưỡng sức.
Em cúi đầu lau đi mấy giọt nước mắt, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ rằng bản thân là một đứa ngu ngốc đến thế nào. Ngôi trường nào cũng đều như vậy, đều sẽ có những người sẵn sàng săm soi chú ý đến từng hành động cử chỉ của mình thôi. Vậy mà em đã ngây thơ nghĩ rằng ngôi trường này sẽ không như thế, để rồi ngu ngốc nghi ngờ Hinata. Đáng ra em nên nhận ra ngay từ đầu mới đúng, hoặc là đáng ra em không nên làm thân với con trai quá nhiều. Nhất là bọn họ...
"Xin chào các quý vị khán giả!!"
Takemichi nghe tiếng ồn ào ở phía trước liền ngẩn đầu lên nhìn, không ngờ em đã chạy đến công viên luôn rồi. Vì muốn xem thử đang có buổi trình diễn gì ở phía trước nên Takemichi cất bước đi lên. Vừa hay cái người vừa rồi đang giới thiệu tên của ai đó.
"Kojima tới từ trường cấp 3 Sakura." Hắn đứa tay chỉ về người được giới thiệu rồi tiếp tục chỉ sang người còn lại. "Và Yamamoto tới từ trường cấp 3 Mizo!"
Nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, Takemichi tròn mắt nhìn người tên Yamamoto kia lại chính là bạn thân của mình ở trường cũ. Quan trọng hơn là, bọn họ đang chuẩn bị đánh nhau?
Câu hỏi của em đã được giải đáp ngay khi tiếng ồn ào từ khán giả hai bên đang nhiệt tình reo hò, nào là bảo Yamamoto phải đánh cho thật nhiệt tình, rồi còn có người bảo là đã đặt tiền vào cậu ấy gì đó.
Đây không chỉ là một cuộc đánh nhau bình thường mà còn là cuộc đánh nhau cá cược nữa!
Takemichi vội tìm thêm ba người khác, khi vừa thấy vị trí họ đang đứng em liền chạy vòng qua rồi bước nhanh xuống từng bậc thang. Đám đông vẫn đang bận reo hò cổ vũ nên không để ý đến một người mới đến như em, cũng may ba người kia đứng ở phía sau cùng nên Takemichi không phải chen qua đám người đông đúc đó.
Em đặt tay lên vai người thiếu niên có mái tóc màu đỏ mận đã được vuốt keo lên. Người kia quay đầu lại nhìn, khi trông thấy em liền bất ngờ không thôi.
"T, Takemichi? Sao mày lại ở đây?"
"Tao mới là người hỏi đó! Tại sao bọn mày lại tham gia mấy cái này?"
Khi Akkun còn đang ấp úng chưa trả lời thì một người có vẻ là chủ trì ở đây đã lên tiếng để bắt đầu trận đấu. Yamamoto ngay lập tức bị người tên Kojima kia đánh một phát thật đau vào bụng. Nhìn thấy cảnh đó Takemichi liền gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Akkun! Takuya đang bị đánh!"
"Bọn tao biết Takemichi." Akkun cúi đầu, cảm nhận được hai tay em đang run rẩy thế nào khi đặt trên vai mình.
"Nhưng Kiyomasa, tên chủ trì đó là người của Touman, bọn tao không phản kháng được... Hắn mạnh lắm."
Yamagishi siết chặt tay không dám nhìn thẳng về em mà trả lời. Còn Takemichi khi nghe đến cái tên Touman kia liền ngơ người. Đó không phải là bang của Mikey sao? Hình như lần trước anh có nhắc đến vấn đề liên quan đến cá cược đánh nhau...
Takemichi định lấy điện thoại ra để gọi sang cho Mikey nhưng chợt nhận ra em và anh ta vẫn chưa có trao đổi số!! Ai trong nhóm Mikey em cùng chưa từng có số của một ai cả! Vậy thì giờ biết nói với ai đây?
Khuôn mặt Takemichi trở nên trắng bệch khi thấy Takuya đã bị đánh đến hộc cả máu, em không thèm suy nghĩ nữa mà vội hét lên: "D, dừng lại!!!"
Akkun không kịp bịt miệng em lại, cuối cùng chỉ có thể đứng ra che chắn em trước bao nhiêu ánh mắt của mấy tên đang có mặt tại đây. Nhất là tên chủ trì đang ngậm điếu thuốc trên miệng kia, đôi mắt xếch kia có hơi nhăn lại. Hắn đứng dậy, đám người xung quanh liền biết ý mà dạt ra để hắn bước lên.
"Bọn mày còn mang theo cả gái đến à? Bạn gái của đứa nào đây, thằng đang bị đánh dưới kia hả?"
Giọng hắn rất cộc cằn, khi đã đứng trước Akkun thì liền đẩy cậu ấy sang một bên để nhìn khuôn mặt của Takemichi. Hai người mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau, Kiyomasa thì không rõ cảm xúc thế nào còn Takemichi thì đang tức giận vô cùng.
Tên mắt xếch này là người đang phá hoại thanh danh của Mikey và cả Touman, thật đáng ghét!
"Nếu mày chịu làm người yêu tao và kêu thằng dưới kia quỳ xuống cầu xin thì tao sẽ tha cho nó một mạng. Chịu không?"
Hắn nhướng mày cười như một tên khốn với em. Takemichi tất nhiên càng thêm giận, lại một lần nữa không suy nghĩ mà đấm vào mặt người đối diện một cái khiến hắn phải loạng choạng lùi về phía sau.
"Có chó mới chịu mày đấy! Người như mày mà là thành viên của Touman hả?! Đúng là sỉ nhục mà!"
"Takemichi!!" Trời ơi đừng hành động theo con tim nữa, lí trí lên đi!! Bọn họ không thể bảo vệ em với số lượng người áp đảo thế này đâu!!
Mặc cho tiếng gào thét tên em của ba thằng bạn, em vẫn đứng đó trừng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn Kiyomasa.
Hắn bị một đứa con gái đánh trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn là tức giận đến cùng cực.
"Con khốn này!" Hắn lao đến cùng với bàn tay đang siết chặt thành nắm. "Mày chết với tao!"
Takemichi thấy hắn đã lao đến, theo phản xạ mà ôm đầu ngồi thụp xuống.
Bốp!
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Takemichi đang ôm đầu ngồi xổm khẽ hé mắt nhìn tình hình phía trước. Chẳng biết vì lí do gì mà tên Kiyomasa kia đã lần nữa lùi lại vài bước. Trên mũi đã chảy xuống dòng máu đỏ tươi đến kinh người.
"Từ khi nào Touman cho phép mày đánh con gái vậy hả?"
Giọng nói lạnh lẽo của người phía trên vang lên, Takemichi hoang mang nhưng nhiều hơn là mừng rỡ ngẩn đầu nhìn lên. Khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt trầm lặng của Mikey vừa hay cũng đang nhìn mình, trên môi là nụ cười mỉm khi thấy em vẫn chưa bị thương gì.
Khác với cái không khí ấm áp giữa hai người họ thì những người xung quanh khi nhìn thấy Mikey và Draken đã đi lên bên cạnh thì vội cúi gập người, đồng thanh chào một tiếng tổng trưởng. Bốn người Akkun thì vô cùng hoang mang nhìn chằm chằm vào em như cần lắm một lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com