Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đi học nhóm

Mikey đưa tay đỡ Takemichi đứng dậy, cái nhăn mày hiện rõ khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em. "Sao khóc?"

"Chút chuyện thôi ạ..."

Takemichi vội quay đầu tránh né, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt Kiyomasa đang tức giận nhìn mình. Lần nữa khó khăn quay mặt đi, hành động này của em làm Mikey cũng phải đưa mắt nhìn lại vào tên Kiyomasa kia.

Trước con mắt sợ hãi của Kiyomasa, Mikey từng bước tiến lại gần hắn.

Mọi chuyện vẫn không thay đổi mấy, Mikey nghĩ. Cũng may dạo gần đây anh luôn đi ngang công viên vào giờ này, mục đích chính cũng là để đợi tên Kiyomasa tổ chức cá cược. Mà cho dù đã luôn chuẩn bị từ trước thì Mikey vẫn đã để Takemichi đến đây và nhìn thấy cảnh này. Chỉ là anh có chút thắc mắc, em với mấy tên kia có còn là bạn thân với nhau không nhỉ?

Tạm bỏ qua câu hỏi trong đầu, Mikey không nói không rằng mà đấm vào mặt người đối diện thêm một cái. Hắn ta không kịp né và cũng chẳng dám né đã ăn ngay một đòn vào mắt. Cơn đau kéo đến khiến cho hắn như tỉnh ra. Thì ra cái cảm giác bị người mạnh hơn đánh là như thế này...

Anh không chốt hạ Kiyomasa bằng cú đá xoáy huyền thoại mà cứ liên tục giữ cổ áo rồi đấm vào mặt hắn. Cho đến khi người không còn sức để đứng nữa thì Mikey thả tay để hắn ngã xuống đất. Đám người xung quanh vốn đang sợ nên cũng không có cái gan tiến lên để kéo Kiyomasa về.

Takemichi thì đã bị Draken dùng tay che mắt từ lúc Mikey bắt đầu đánh nên cũng không biết bộ dạng của Kiyomasa lúc này đang bê bết máu đến thế nào, cũng không thấy được khuôn mặt đáng sợ của Mikey là ra sao. Cho đến khi Draken buông tay ra thì em chỉ thấy Mikey của thường ngày đang đứng cười hì hì trước mặt mình. Kiyomasa nằm ở phía sau đã bị anh che lại, Takemichi cũng không dám nhiều chuyện mà nghiêng đầu sang nhìn.

"Đi dạo với anh một chuyến đi Takemicchi."

"Chắc là không được rồi. Em muốn hỏi bạn em vài chuyện."

Nói rồi Takemichi đưa mắt nhìn sang Akkun đứng cách không xa. Mà cậu ta khi thấy em nhìn qua mình liền giật mình, không phải vì chột dạ với em mà là đang sợ hãi với đôi mắt đen láy của người kia.

Mikey cũng không có ý dọa cậu ta nhiều, chỉ nhìn một cái liền quay sang cười với Takemichi.

"Vậy cứ nói đi, anh đợi."

"... Vâng."

Draken im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Gã đưa mắt nhìn đám người đông đúc xung quanh đây, lớn tiếng bảo. "Còn đứng làm gì nữa! Mau giải tán hết đi!"

Công viên mới nãy còn đông đúc mấy học sinh cấp hai cấp ba đứng đây, sau lời ra lệnh của Draken đã nhanh chóng rời đi hết. Vài đứa còn tốt bụng tiến lại đỡ Kiyomasa đã ngất cùng đi. Yamagishi với Makoto thấy chuyện đã ổn nên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Takuya đang mất sức quỳ ở phía dưới. Takemichi cũng chạy đến chỗ ba người họ.

Akkun vừa định đi theo thì đã bị Mikey gọi lại. Cậu lo lắng quay đầu, vô cùng kính cẩn khi nói chuyện với anh.

"Anh gọi em có gì không ạ?"

"Về Takemicchi."

Xem như Akkun đã đoán trước được điều này, nhưng cậu cũng không thể nói quá nhiều nếu Takemichi không cho phép. Vì vậy cậu lại hỏi tiếp.

"Anh muốn hỏi gì về Takemichi ạ?"

"Tất cả."

Draken chỉ nhăn mày chứ cũng không nói gì. Dù sao gã cũng muốn biết em hồi cấp hai có những hoạt động thú vị gì.

"Takemichi tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, lâu lâu cũng tham gia diễn kịch với mọi người trong lớp. Vài ngày thì sẽ có vài tấm thư tình để trong tủ giày hoặc là hộc bàn của cậu ấy. Nhưng mà lúc đó Takemichi đang làm quen với một chàng trai chung lớp học thêm nên đều từ chối thư tình cả." Cậu nói một tràng thật dài về những chuyện mà cậu nghĩ là đặc biệt cho Mikey nghe, khi đã nói xong thì im lặng nhìn khuôn mặt không có mấy cảm xúc của hai người đối diện.

"Hết rồi?"

"Vâng, hết rồi..."

Mấy chuyện đó đều là năm đầu tiên thôi, hai năm sau đó thì cậu không dám nói đâu. Takemichi chưa có cho phép.

"Ừ, hết rồi thì đi đi."

Akkun cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng đi lại chỗ Takemichi. Hai người phía sau thì chầm chậm đi lại trước bậc cầu thang, nhìn em ở phía dưới đang lấy khăn tay lau máu trên mặt cho tên bị đánh kia. Cảm thấy có chút ghen tị...

"Tao thấy nó vẫn còn chuyện chưa nói." Mikey phồng má không vui mà nói với người bên cạnh, mắt vẫn luôn nhìn theo từng cử chỉ nụ cười của em.

"Thì chắc nó nghĩ cho Takemichi, có thể là bí mật mà em ấy không muốn nói."

Nhìn Takemichi đang đấm vào vai Akkun mà chẳng dùng tí lực nào. Thật ra hắn cũng đang ghen như Mikey thôi, hắn cũng muốn được thân thiết với em y như mấy người phía dưới đó vậy...

"Tao luôn cảm thấy dù Takemicchi có cười đùa nói chuyện với mình thì vẫn có một khoảng cách nhất định nào đó... Nó khiến tao thấy khó chịu."

"Có lẽ vì khác giới?"

"Tao không nghĩ vậy."

Hai người trông thấy em đang nhìn về phía mình liền mỉm cười. Thôi thì, từ từ rồi sẽ càng ngày càng thân thôi.

Takemichi không muốn Mikey đợi lâu nên chỉ đứng đó lo lắng cho Takuya rồi cằn nhằn với Akkun xong thì liền tạm biệt bọn họ. Bảo rằng khi về nhà em sẽ gọi điện hỏi lại.

Akkun nhìn em đang chạy về phía hai người kia thì chỉ có thể mỉm cười nhưng lòng đầy lo lắng. Em quen với Mikey thì chẳng khác nào sau này sẽ gặp phải những chuyện nguy hiểm cả, dù sao người kia cũng là tổng trưởng một bang nhóm cơ mà...

"Lúc nãy mày nói gì với hai người họ vậy?"

Takuya ôm bụng, vết thương ở đó chắc là bầm một mảng rồi.

"Họ hỏi về Takemichi." Nhìn em đã đi đến chỗ hai người họ, Akkun vẫn cảm thấy trong lòng có một nổi mất mát. "Tao chỉ nói về hồi năm nhất, chuyện sau tao để Takemichi quyết định..."

"Ừm."

Gần năm giờ chiều, mặt trời hôm nay tan làm sớm hơn mọi khi. Mới đó mà đang trên đường về nhà rồi. Những đám mây ngã sang màu khác, ánh lên khuôn mặt của Takemichi một màu cam nhạt ấm áp.

Em đi chính giữa hai người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường Draken sẽ đi bên cạnh Mikey hoặc là đi phía sau mà nhỉ.

"Em gan quá đấy Takemicchi, đáng ra nên gọi anh đến chứ." Mikey nghiêng đầu nhìn em, không dám nghĩ nếu bản thân đến trễ thì khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ có những vết thương thế nào nữa.

"Em cũng định gọi. Nhưng mà không có số."

"..."

Mikey và Draken ngay lập tức lấy điện thoại ra trao đổi số với em. Như vậy thì sau này có gặp chuyện gì thì em sẽ gọi cho mình đầu tiên rồi.

"Takemicchi."

"Dạ?"

"Nếu sau này có đứa nào làm em khóc ấy, đến bảo anh được không?"

Dưới sắc cam dịu nhẹ, em quay đầu sang nhìn anh. Trong đôi mắt xanh trong veo kia đang hiện rõ thắc mắc. Mikey cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt em rồi xoa nhẹ chiếc má mềm mại kia.

"Anh sẽ đấm cái đứa đó đến khi nó bật khóc lại thì thôi."

Takemichi khẽ bật cười, vẫn chưa hất đi bàn tay đang đặt trên mặt mình. "Mikey-kun mạnh bạo thật đấy."

"Nếu em lo người khác bị đánh thì đến tìm anh nè, đừng tìm nó." Draken khoác tay qua vai em, dùng chút lực để kéo em tránh khỏi bàn tay kia của Mikey. "Anh chỉ an ủi em thôi chứ không đánh người đâu."

"Mày thì an ủi ai chứ."

Mikey ôm lấy cánh tay Takemichi nhưng không kéo được em ra khỏi vòng tay của Draken. Nếu dùng hết sức để dành người thì em sẽ bị đau mất.

Trong khi hai người đấu mắt với nhau thì Takemichi đứng chính giữa sau khi ngơ ngác thì lại bật cười. Tiếng cười trong trẻo ấy khiến cả hai người cũng phải bật cười theo với em. Ba chiếc bóng đổ xuống ở phía sau đều đang dính sát vào nhau, dường như khoảng cách vô hình mà Mikey nói đang dần được kéo lại rồi.

Takemichi nghĩ, những năm cấp ba này có lẽ sẽ tuyệt với em lắm đây.

"Ngày mai Takemicchi làm gì vậy?"

"Mai em đi học nhóm cùng Chifuyu và Baji, sau đó thì về dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ."

"Anh đi cùng nữa." Có thế nào anh cũng không để bọn họ ăn mảnh một mình đâu.

Takemichi không biết Chifuyu có chịu không khi đi học mà em lại rủ thêm hai người này đến để ngồi chơi nên cứ đắng đo không biết nên trả lời Mikey thế nào. Thấy em phân vân nên Mikey liền biết ý mà nói thêm.

"Anh không làm phiền đâu, Takemicchi vẫn có thể tập trung học!"

Thấy anh chắc chắn như vậy nên em cũng tin mà nói ra thời gian với địa điểm học nhóm. Là một quán cà phê phía sau trường thôi, không xa lạ mấy. Hai người đưa em về đến nhà xong thì cũng ai về đường nấy, chẳng rảnh để mà đi long nhong bên ngoài nữa.

.

.

.

Thứ bảy mẹ Takemichi vẫn đi làm, vì vậy Takemichi đã không nói cho mẹ biết hôm nay mình ra ngoài. Dù sao bà cũng sẽ hỏi xem em đi với trai hay gái, người đó như thế nào này kia. Em cũng không muốn nói dối mẹ nên nghĩ rằng không nói gì là tốt nhất.

Hôm nay em mặc một chiếc áo thun trắng trễ vai tay dài có thêm áo dây đen bên trong, phía dưới tất nhiên là một chiếc chân váy chứ không thể là quần rồi. Takemichi không biết cột tóc nên không thể cột một chùm cao mà khá thấp, đã thế khi cột còn bị phùng lên trông khá xấu. Takemichi bất lực thả tóc ra rồi chải lại một chút cho suông rồi ra ngoài luôn chứ không thèm cột nữa.

Tám giờ sáng, trời nắng đẹp, không quá gay gắt đến mức khiến người ta khó chịu. Em đeo một chiếc túi vừa đủ đựng sách vở bút viết rồi vài thứ linh tinh bên trong, từng bước đi đến điểm hẹn. Đứng dừng ở ngã tư đường đợi đèn đỏ, Takemichi có thể trông thấy bên kia đường là Senju cùng Sanzu đang đi với nhau. Đứng nói chuyện bên cạnh Senju là một cô gái với mái tóc màu vàng cát, đôi mắt cũng là một màu vàng của tươi vui. Và kế bên cô nàng xinh đẹp ấy... là anh trai của Mikey.

Takemichi vốn định chào họ nhưng lại thay đổi suy nghĩ muốn tránh né người kia. Mà Senju đứng bên kia đường đã trông thấy em, cô nàng giơ tay lên vẫy chào, miệng cười rất vui vẻ.

Đèn chuyển xanh cho người đi bộ, Takemichi không thể làm gì ngoài bước qua đó.

"Đi đâu vậy Takemichi?"

"Học nhóm ấy mà."

Em cười đáp lại cô nàng. Trên trán lại muốn đổ mồ hôi đến nơi vì ánh nhìn của hai anh em Sano bên cạnh.

Sanzu đứng kế Senju khoanh tay nhìn em, trong đầu đang bùng nổ muốn mắng người. Đi học nhóm thì mặc đẹp thế làm gì!

"Mikey cũng đến đó hả?"

Emma ở bên mỉm cười nhìn Takemichi, nhìn người mà cô chỉ mới biết tên vào hôm qua vì có liên quan đến Mikey. Bây giờ được thấy người rồi thì càng khiến cô tò mò, xinh đẹp thế này đúng là hút mắt. Nhưng chắc hẳn phải còn có gì đó thì anh trai cô mới chú ý đến chứ nhỉ.

"À, đúng vậy." Takemichi nhìn sang cô rồi đáp.

"Vậy cho bọn tớ đi cùng được không?"

Emma nhìn Takemichi với ánh mắt mong đợi, cô rất muốn được trông thấy Mikey khi ở cạnh em thì sẽ như thế nào đấy. Có đặc biệt hơn so với những cô gái khác không? Thật đáng mong chờ mà.

Trước ánh mắt kia của nàng Takemichi có muốn từ chối cũng nuốt lại vào bụng. Thôi thì khi đến nơi xin lỗi Chifuyu một câu vậy.

Senju vốn cũng định đi theo nên khi nghe em đồng ý với Emma thì đã vui vẻ ôm tay em rồi cùng đi trên đường. Bắt đủ mọi chuyện để cùng nói với Takemichi.

Thấy người bên cạnh mình không cằn nhằn lời gì mà còn rất ngoan ngoãn đi theo nên Emma khá để ý. Cô nhìn sang Izana từ nãy giờ vẫn luôn hướng về Takemichi mà trong đầu không khỏi hiện lên hàng tá suy nghĩ.

"Anh có thể về nhà trước đấy, đợi em đi cùng họ xong thì sẽ gọi anh đến."

"Phiền phức, đi chung luôn cho lẹ." Izana chẳng quan tâm cô nàng đang nhìn mình thế nào. Bình thản đưa ra đại một lí do.

"Chẳng phải đi cùng thì phiền hơn sao?"

Emma nhướng mày cười anh một cái, suy nghĩ trong đầu lại càng hiện lên nhiều thêm.

"Về là anh mày về luôn đấy, có gọi cũng không đi đâu."

"Thôi anh cứ đi cùng nhé, hội trưởng thân yêu sẽ có thể làm thân với học sinh lớp dưới hơn rồi!"

Tự biết khó mà lui, Emma không chọc Izana nữa mà ôm tay anh năn nỉ. Cả buổi sáng cô đã làm ầm lên rất lâu thì Izana mới chịu đi mua sắm cùng mình, giờ mà để anh đi thì công sức của cô đổ cho chó!

Izana đưa mắt nhìn xuống đứa em gái đang nhường nhịn không trêu chọc mình thì hơi buồn cười. Nét dịu dàng hiếm thấy lộ ra, anh đưa tay đặt lên đầu Emma. Xoa đến rối hết cả tóc của cô nàng.

"Trời ơi anh làm gì vậy?! Tóc em làm lâu lắm đó!!"

Emma tức giận đánh vào vai anh mấy cái rồi đi lên phía trước, vừa nói chuyện với hai cô gái kia vừa lấy gương ra để chỉnh lại tóc của mình.

Nhìn cô giận dỗi với mình như vậy thật không khác gì so với kiếp trước khiến Izana thấy có chút tội lỗi. Anh đã bỏ Emma ở đó lại một mình và chết đi, Shinichiro lúc đó lại mất tích không rõ tăm hơi, bạn thân của cô cũng đã chết từ trước nên hẳn khi ấy Emma đã rất đau khổ...

Trong lòng thì đang lo lắng như thế nhưng ngoài mặt Izana vẫn chẳng để lộ cảm xúc đặc biệt gì. Đến khi nghe tiếng cười của Takemichi ở phía trước thì anh cũng không suy nghĩ về điều vừa rồi nữa. Hướng về Takemichi với ánh mắt thân thương vô cùng.

Sanzu đi ở bên cạnh làm một người tàng hình không thèm quan tâm đến Izana dù gã biết anh cũng đã nhớ lại. Sớm muộn gì thì ai cũng sẽ nhớ ra cả thôi, vậy thì gã để ý điều đó làm gì cơ chứ.

Nhìn vẻ mặt Takemichi lúc nãy khi nhìn Izana thì cũng biết em sợ anh ta rồi. Hẳn là trước đó Izana đã làm điều gì 'đáng sợ' lắm. Con sóc nhỏ đó nhát cáy như vậy, hẳn là sẽ tránh anh ta thôi.

Sanzu thấy mình còn may chán, ít nhất em vẫn nói được đôi ba câu với mình.

Khi Takemichi đến quán cà phê thì Chifuyu và vài người khác đã đến.

Chifuyu vốn đã khó chịu từ trước vì hai cái đầu bông xù cũng góp mặt thì nay lại càng nhăn mày hơn khi trông thấy Sanzu và Izana cũng đi cùng em đến đây.

Mấy tên khác và nhất là Mikey cũng không khỏi nhăn mày. Hai anh em Sano nhìn nhau như muốn phóng ra lửa đạn, có điều Izana lại điềm tĩnh hơn nhiều so với Mikey.

"Xin lỗi nhé cộng sự, tao đã tới trễ còn mang thêm người đến nữa. Không phiền chứ?"

Chifuyu nhìn em rồi chỉ có thể thở dài. Hơi nhích người qua một chút rồi vỗ vài chỗ bên cạnh mình.

"... Không phiền, đến đây ngồi với tao đi."

"Gì chứ? Con gái thì ngồi chung với nhau thôi, ngồi cùng mày làm gì?"

Senju vẫn ôm chặt tay em không hề có ý định buông ra. Trong vô hình, tia lửa điện từ cả hai đều phóng vào đối phương, hai bên ngay lập tức đấu mắt với nhau.

"Con gái thì sao? Bộ mày đến đây để học à?"

"Thì tao đến chỉ bài cho Takemichi!"

"Tao cũng chỉ được vậy!" Thề rằng nếu Senju là con trai thì Chifuyu đã lao vào nắm lấy cổ áo cô rồi!!

Smiley nhân cơ hội Senju lơ là mà bắt lấy cánh tay còn lại của em, lại đúng lúc Mikey cũng làm như thế. Hai bên cũng cười hì hì nhìn nhau nhưng địch ý lại hiện lên ở phía sau.

Takemichi đứng bất lực nhìn mấy người này đang tranh giành một thứ vô nghĩa. Chỉ là ngồi em cùng ai thôi, có cần làm căng đến vậy không? Nhìn xem nhân viên phục vụ đang đứng đợi mình gọi nước kìa.

"Senju à, đừng cãi với Chifuyu nữa." Em giật tay mình khỏi tay của Mikey và Smiley ra rồi kéo góc áo cô nàng. "Tớ đến để học mà, cậu qua bàn bên cạnh ngồi uống nước đi."

"Nhưng mà..."

Senju buồn tủi nhìn em, lại thấy vẻ kiên định trong mắt Takemichi nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chán nản đi qua ngồi với anh trai mình.

Cứ thế mà Chifuyu dành thắng lợi trong trận chiến không tên này. Kế tiếp là cặp Kawata, bọn họ cũng coi như biết đường mà mang sách vở đến nên được ngồi cùng bàn với Takemichi. Mikey và Draken nằm không cũng bị gọi tên đều bị đẩy sang bàn bên cạnh ngồi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com