Chương 18: Mua sắm
Nhóm Takemichi bắt đầu lấy sách vở ra học, môn đầu tiên là môn hóa. Người ta thường nói hóa dễ, áp dụng công thức là ra thôi. Quan trọng là em chẳng nhớ nổi công thức nếu như em không hiểu được nó như thế nào cả. Vì vậy Angry ngồi đối diện đã giảng lại cả một bài hóa cùng với vài bài của năm ngoái trong vòng ba mươi phút thì Takemichi mới tương đối hiểu được. Nói là giảng cho Takemichi chứ Baji cũng ngồi nghe ké khá nhiều, nhưng gã không hề note lại những ý chính như Takemichi nên sau khi Angry giảng xong gã chỉ nhớ được vài cái.
Một bàn ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa chăm chú nhìn Takemichi, nhìn từng biểu cảm mà em bày ra mỗi khi có chỗ khó hiểu hoặc là những chỗ em được nhắc cho nhớ ra. Lúc thì nhăn mày hơi chu môi vì không hiểu, lúc thì sờ vào vành tai để suy nghĩ, đến khi hiểu và làm được rồi thì liền hăng hái cười tươi. Mỗi một biểu cảm nhỏ như thế đều lọt vào mắt bọn họ, dễ thương đến mức gần như ai cũng đều đưa điện thoại lên để lén chụp vài tấm.
Emma chống cằm nhìn mấy tên con trai và kể cả Senju đều đang mê đắm nhìn em, trầm trồ đến ngơ cả mặt. Bọn họ quen Takemichi khi nào mà thích em thế nhỉ.
Mỗi lần cúi đầu làm bài thì Takemichi đều khó khăn vén tóc ra sau, có khi là một tay giữ tóc một tay để viết bài. Vài lần như vậy cũng đủ làm em nhăn mặt, Chifuyu ngồi bên cạnh không nhìn được nữa mà hỏi.
"Sao không cột tóc lên?"
"Không biết cột." Em bất lực mà ụp mặt lên quyển vở trên bàn, mái tóc xoăn dài do không còn gì cản trở nữa mà cũng rơi lả tả xuống che đi cả khuôn mặt của em. "Trước giờ toàn là mẹ cột cho tao thôi."
"Tao tự hỏi mày phải con gái không đấy." Chifuyu đưa tay vén tóc em lên để nó không che đi khuôn mặt đang phụng phịu kia.
"Hồi trước tao để tóc ngắn, không cần cột nên chưa hề tập qua bao giờ." Gần đây thì nó dài ra nhanh quá, hẳn là mẹ cho em uống thuốc kích thích mọc tóc hay gì rồi.
"Takemichi, để anh cột cho."
Draken đã đứng kế bên em từ khi nào, miệng cười tự tin và trên tay là lược với đồ cột tóc vải (scrunchies) do Emma tài trợ.
"Tốt quá, vậy nhờ anh nhé!"
Takemichi ngồi thẳng dậy rồi quay lưng lại với Draken để hắn chải tóc rồi cột lên cho mình. Bàn tay to lớn của Draken một phát liền nắm gọn hết tóc của Takemichi lại, cử chỉ nhẹ nhàng mỗi khi chải tóc cho em khác hẳn với những lần hắn chải trúng phần tóc rối của Mikey.
Senju ngã người dựa vào Emma, ánh mắt vô cùng ghen tị đang nhìn về Draken.
"Emma à, có còn là bạn không chứ? Tại sao lại cho anh ta mượn mà không phải tớ?"
"Bởi vì Draken hỏi trước."
Không chấp nhận với điều này, Senju hậm hực hừ hừ vài tiếng với Emma. Anh trai cô - Sanzu, cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn Draken đang cột tóc cho em. Gã cũng biết cột nữa, nhưng gã vẫn là chậm hơn tên khủng long kia một bước rồi.
Bên này Draken đã cột tóc xong cho em. Một cái bánh bao to tròn được chiên ở độ vừa chín tới gắn ở trên đầu Takemichi. Khuôn mặt tròn trịa mọi khi luôn có tóc che đi bớt giờ đã lộ ra trông càng dễ thương hơn. Chifuyu nhìn em như vậy liền đưa tay lên véo lấy chiếc má có vẻ mềm mại đang lộ ra kia.
Ban đầu chỉ là muốn sờ thử, nào ngờ chiếc má của em lại dính đến mức cậu không muốn buông ra chút nào. Hết véo bằng một tay thì lại đưa cả hai tay lên để nhào nặn nó, càng chơi càng vui.
"Cộng sự, gì vậy hả?"
Takemichi đưa tay giữ lấy hai cái móng mèo đang phá phách kia. Không thích lắm mà nhìn Chifuyu vẫn còn đang cười.
"Không phải má của mày mềm quá sao? Sờ thích lắm đó." Chifuyu cười xong thì lại đưa mắt nhìn em, không nghĩ da em lại mỏng đến như vậy. Cậu tự cho là mình không dùng bao nhiêu sức khi véo hai chiếc má kia vậy mà giờ nó đã hiện lên một màu đỏ nhạt rồi.
Mà Takemichi không hề để cho Chifuyu được sờ miễn phí chiếc má của mình, em cũng đưa tay qua véo lấy cái má của cậu ta. Cảm thấy cũng khá mềm đó chứ.
"Ồ, mặt cộng sự cũng mềm quá nè."
"Bọn mày đến để học hay ngồi giỡn kiểu đó hả?" Baji không thích nhìn cảnh này nên đưa tay tóm lấy cổ áo Chifuyu kéo cậu ta về phía sau.
Đang được em sờ má mà lại bị phá đám, Chifuyu liếc mắt nhìn về Baji ở phía sau rồi nhanh chóng thoát khỏi tay hắn mà ngồi ngay ngắn lại. Takemichi nghe hắn nói vậy cũng cười hì hì cho qua rồi lại cầm bút lên để tiếp tục làm bài tập của mình.
Nếu không phải có Draken ngồi ở ngoài chặn đường ra của Mikey thì anh đã đi sang ép chỗ xong ngồi kế bên Takemichi rồi. Anh nhìn hai người đùa giỡn với nhau như bạn bè thân thiết liền cảm thấy ghen tị, học khác lớp thì thôi đi. Tại sao anh lại lớn tuổi hơn em chi vậy chứ, bị cái từ tiền bối kia tăng khoảng cách giữa em với anh rồi!
Emma và Senju ngồi đối diện nói về sự kiện thời trang sắp tới của trường, Mikey vừa ngồi nhìn Takemichi bên kia bàn vừa vểnh tai hóng chuyện.
"Kì này không chừng Emma sẽ thua đó!" Senju cười ha hả cầm ly nước lên uống.
"Ý cậu là sao hả?"
"Takemichi cũng tham gia nữa, người thiết kế là Satou Yori đó."
Nhìn cái vẻ đắc chí của Senju khiến sự tự tin vốn có của Emma có hơi lung lay, cô nàng nghiên đầu nhìn sang Takemichi. Ngoài bờ vai trắng nõn cùng đôi chân dài thon thả kia thì Emma không biết dáng em trông thế nào nữa. Dù sao cũng bị chiếc áo vừa dài tay vừa không ôm eo kia che hết rồi.
"Cái thằng Satou đó thì sao chứ."
Mikey vẫn còn khó chịu với cách hắn ta phấn khích với Takemichi nên vẫn chưa nhớ ra được thân phận của hắn là ai cả. Izana ngồi ngẫm lại xem tên đó là ai, đến khi nhớ ra thì cũng có chút trầm trồ.
Con trai của hai nhà thiết kế nổi tiếng, tiềm năng nhất trong nhà.
"Anh thật sự không nhớ à? Là người đã giành được giải nhất, thắng cả Mitsuya năm ngoái đấy."
"Là thằng đó hả?" Mikey hơi nhăn mày, năm ngoái anh nhớ hắn ta trông cũng tạm được. Không đến mức xuề xòa như mấy thằng bị ba mẹ đuổi khỏi nhà như bây giờ cơ mà.
"Là anh ta đấy." Emma gật đầu khẳng định. Lại đưa mắt nhìn sang Takemichi, thật muốn xem thử chiếc eo kia của em trông như thế nào... "Mà Takemichi biết khiêu vũ không?" Cô nhìn sang Senju mà hỏi.
"Không."
"Vậy không phải nên tập cho Takemicchi à?! Nghe cũng vui đó."
Mikey nằm xuống bàn cười như được mùa với suy nghĩ của mình. Ngay lập tức đã bị Draken ngồi bên cạnh dập tắt hi vọng.
"Mày nghĩ với chiều cao đó thì có thể tập với Takemichi à?"
Nghe lời đó của hắn Mikey liền ngồi bật dậy, bầu không khí xung quanh ảm đạm đến mức cây cỏ cũng chẳng muốn ở gần anh. Mikey đã bị sốc đến bay màu vì sự thật tàn nhẫn này.
"Vậy nên tao là phù hợp với Takemichi nhất."
Draken đắc chí nói. Ngay lập tức đã bị Sanzu đối diện phản bác.
"Takemichi sao có thể thoải mái với cái chiều cao đó của mày chứ?" Vì thế, hắn là tốt nhất.
Hai người liền lườm liếc nhau đến tóe lửa, Senju ở bên cạnh vì là gái nên cũng không giúp gì được cho em. Izana thì tự mình biết mình, không xen vào để bị tổn thương làm gì. Bây giờ Takemichi cũng đang sợ gã nên có thế nào em cũng không nghĩ đến việc nhờ gã đâu...
Thêm nửa tiếng trôi qua, nhóm của Takemichi cuối cùng cũng làm xong mấy bài tập và hiểu bài hơn.
"Angry-kun giỏi thật đó, cảm ơn vì đã giảng bài cho tao nha." Takemichi cười vui vẻ với hắn, tay thì dọn lại sách vở bỏ hết vào túi. "Ly nước này tao mời nhé?"
"Không cần, chỉ là giảng bài thôi mà."
Khuôn mặt Angry vẫn cau có nhưng tự hắn biết là mình đang thấy thoải mái rồi. Takemichi có lẽ cũng nhận ra khuôn mặt nhăn nhó kia không phải có ý xấu nên cũng không thấy sợ lắm. Em cũng không có ý muốn nài nỉ hắn để mình trả tiền nước, gật đầu cảm ơn lần nữa xong thì quay sang với nhóm người ở bàn bên cạnh. Không biết họ đi cùng em đến đây làm gì nữa, chỉ ngồi uống nước vậy thôi sao?
"Takemichi, đi mua sắm cùng bọn tớ đi."
Emma chống tay đứng dậy cười với em, cô chắc chắn phải nhìn xem sau chiếc áo kia cơ thể của em đẹp như thế nào! Ngực còn chẳng có thì sao có thể thắng cô cơ chứ!
"Nhưng mà tớ không định mua gì hết." Đồ ở nhà mẹ mua một đống em còn chưa mặc hết nữa, vả lại em cũng không biết chọn đồ cho lắm...
"Thì sao chứ? Đi cùng cho vui!" Hai anh em Akashi đều đã đứng dậy và ra khỏi bàn nên Emma cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh ôm lấy tay Takemichi. "Nhé? Đi cùng nhé?"
"Ờm... được rồi." Takemichi không cưỡng lại được đôi mắt lấp lánh kia, chần chừ không lâu thì đã gật đầu.
Sau đó, nhóm người bọn họ di chuyển từ quán cà phê đến khu trung tâm mua sắm. Mikey đi phía sau nhìn bộ đồ hôm nay Takemichi, bỗng nhiên thấy vui vẻ đến nổi lúc nào cũng cười.
"Kenchin mày nhìn xem, tao với Takemicchi đang mặc đồ đôi nè."
"Đồ đôi thì màu phải trái ngược nhau chứ." Izana đi bên cạnh nói xen vào. Hôm nay hắn cũng mặc đồ khá giống với Takemichi, chỉ khác là màu đen.
"Ai nói thế hả? Giống nhau thì mới là đôi!"
Mikey cảm thấy ngày hôm nay mình bị người khác dập tắt niềm vui đến muốn tức điên rồi. Anh giơ chân lên đạp vào bàn chân Izana nhưng rất tiếc là không trúng.
"Giống nhau thì chỉ như bạn thân thôi." Izana đưa chân đá ngang qua Mikey, anh cũng dễ dàng né được cú đá ấy.
Hai từ bạn thân ấy như cái vẩy ngược của Mikey, vừa nghe là anh đã tức giận. Vừa định giơ tay muốn đấm hắn một cái thì Takemichi ở phía trước đã quay đầu xuống nhìn hai người. Mikey nhanh chóng kìm lại cơn giận rồi quay lên nhìn em.
"Senju nói đúng nhỉ, hai người họ mặc đồ cặp với nhau nè."
Vừa nói Takemichi vừa nhìn Mikey và Izana đang đi bên cạnh nhau. Senju đi bên cạnh em, cười hì hì quay xuống nhìn vẻ mặt chết đứng của hai người kia.
Izana nghe câu nói của em xong, khinh bỉ liếc nhìn Mikey rồi bước lên đi bên cạnh Emma.
"Takemicchi, lần sau đừng nói vậy nữa." Thấy ghê lắm đấy, nó khiến anh không còn muốn mặc bộ đồ này lần nào nữa cả...
"Sao vậy? Anh không thích hả."
"Không thích."
"Vậy em xin lỗi, lần sau không nói nữa." Nghĩ trong lòng thôi được rồi.
Mikey gật đầu, dù sao em cũng ngoan ngoãn nên chẳng để chuyện này vào lòng. Đều là do Senju cả thôi, không phải do em.
Nhóm bọn họ đi vào một cửa hàng thời trang, Senju và Emma lựa hết đồ này đến đồ kia cho bản thân xong thì đến lượt Takemichi. Ban đầu em ngồi xem hai người họ thay đồ rất bình thường, cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi em cũng bị kéo vào phòng thay đồ, Takemichi ngại đỏ mặt đẩy hai cô nàng ra để tự mình mặc đồ vào.
Emma không nhìn được vòng eo của em lúc thay đồ nên đã chọn mấy chiếc áo croptop rồi váy ngắn này kia. Mỗi khi Takemichi bước ra cùng mấy kiểu đồ đó thì đều có tiếng trầm trồ của mấy tên con trai ngồi trên ghế cùng với tiếng chụp ảnh tách tách.
Cuối cùng cũng nhìn được vòng eo kia nên Emma cũng tạm hài lòng. Xem như em mất cái này thì được cái kia chứ không đủ đầy như mình.
Gần một tiếng đứng trong cửa hàng thay đồ rồi lựa ra bộ nào phù hợp này kia. Emma và Senju chốt đơn khá nhiều, Takemichi đứng bên cạnh thì đổ mồ hôi ròng ròng. Em không ngờ mấy cô gái đi mua đồ lâu thế này mà chẳng biết mệt là gì hết. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi mỗi lần mua đồ mẹ đều tự biết hết kích cỡ nên không bảo em vào thay làm gì.
"Takemicchi thật sự không mua hả?" Mikey nghiêng đầu nhìn sang em. Mấy bộ đồ lúc nãy cũng khá dễ thương đấy chứ, nếu được thấy em mặc nhiều hơn thì quá là tuyệt.
"Không mua, mẹ mua cho em rất nhiều rồi."
"Ò..."
Cũng may bọn họ đều đã chụp hình lại hết rồi, nếu không thì tiếc chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com