Chương 19: Món quà
Buổi sáng của Takemichi đều dành cho việc học nhóm và đi mua sắm với Senju và Emma. Khi trở về nhà em đã mệt rã người đến mức cứ nằm mãi trên giường đến tận hai ba giờ chiều. Takemichi không nghĩ mình sẽ ngủ quên lâu đến như vậy, lúc thức dậy thì bụng em đã đói meo rồi.
Từ từ lết tấm thân đi xuống phòng bếp, bởi vì không biết nấu ăn nên em chỉ có thể nấu một bát mì ăn cùng với trứng chiên mà thôi. Khổ quá, dù mẹ có bỏ thời gian cuối tuần ra để dạy em nấu ăn thì trình độ vẫn chẳng tốt lên chút nào cả. Cùng lắm thì chiên được trứng lòng đào mà thôi.
Đặt bát mì lên bàn, Takemichi kéo ghế rồi ngồi xuống. Hương thơm từ bát mì không có gì đặc biệt nhưng đối với cái bụng đang đói meo của em thì vừa ngửi được mùi đồ ăn là đã thấy ngon rồi. Cắn miếng trứng rồi gắp lên một đũa mì, Takemichi bắt đầu xơi bữa ăn không rõ là trưa hay chiều của mình.
Ăn uống no nê thì đến công việc dọn nhà. Mỗi ngày Takemichi vẫn hay quét sơ qua hết nên cũng không có quá nhiều bụi bẩn, em cầm máy hút bụi trong tay rồi đi đến mấy ngóc ngách trong nhà để hút bụi, sau tủ đồ, sau tủ lạnh, dưới gầm ghế, gầm giường. Xong xuôi thì lại chuyển sang lau nhà, vẫn là những chỗ cũ thôi chứ chẳng có gì khác. Trước đó em đã mang chăn gối đem đi giặt nên sau khi lau dọn nhà cửa xong xuôi thì liền đi phơi đồ. Mang thau đồ ra ngoài sân sau, Takemichi vừa ngâm nga một bài hát vừa cúi người giũ chiếc vỏ gối rồi vắt ngang qua thanh sào.
Rồi bỗng bức tường phía sau có người trèo lên khiến Takemichi giật mình suýt thì làm rơi vỏ gối trong tay. Em tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn gầy guộc vừa nhảy qua tường nhà mình, trên mặt và tay đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn ta ngồi xuống đất rồi dựa lưng vào thành tường, hướng mắt nhìn đến Takemichi rồi giơ ngón trỏ lên trước miệng ý bảo im lặng.
Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, một lời cũng không dám thốt ra khỏi miệng.
Sau đó, tiếng người chạy phía sau thành tường vang lên cùng với tiếng chửi bới tìm người. Có vẻ đây là một tên côn đồ vừa mới gây chuyện với người ta xong hoặc là vô tình bị người ta đánh đuổi.
Cho đến khi Takemichi thấy người kia đã thả lỏng rồi nhắm hờ mắt không thèm quan tâm đến mình, em cũng sợ hắn sẽ tức giận đánh mình nên cũng không dám hỏi han gì nhiều. Tiếp tục công việc phơi đồ lên.
Nhà Takemichi có hai thanh sào phơi đồ và cái thứ hai thì khá cao, chủ yếu là để có thể phơi những tấm chăn lớn và dài. Mỗi lần phơi bên thanh đó Takemichi đều phải lấy ghế đứng lên thì mới có thể dễ dàng phơi chăn mền lên được.
Hanma dựa vào tường nhìn dáng vẻ ngu ngốc khi đi lấy ghế rồi cầm chiếc chăn lớn để phơi lên của em. Có chút buồn cười, không nghĩ rằng em sẽ lùn đến như vậy. Hắn vừa động đậy thì vết thương ở bụng đang chảy máu lại nhói lên một cơn đau, Hanma nhăn mày thầm chửi thề một tiếng. Lần sau hắn còn gặp đám người đó thì chắc chắn sẽ không tha đâu.
Lát sau, Takemichi đã phơi đồ xong xuôi nên có lén nhìn qua chỗ Hanma đang ngồi. Vô tình trông thấy máu ở trên bụng và dính một ít trên tay hắn, vẫn là lòng tốt của em lại nổi lên. Takemichi đi vào nhà lấy bông băng rồi khăn lau đem ra chỗ Hanma.
Đứng trước mặt Hanma, em có hơi lo sợ việc hắn sẽ từ chối rồi đuổi mình đi. Hai người im lặng nhìn nhau, đôi con ngươi to tròn nhìn vào cặp mắt đang khép hờ phía dưới. Vẫn là Hanma không nhịn được lên tiếng hỏi trước.
"Mày muốn gì hả nhóc?"
"Anh đang bị thương kìa, nên là... để tôi băng bó lại rồi anh ngồi nghỉ tiếp."
"Phiền phức."
Dù nói thế nhưng vẫn đưa tay vén áo lên cho Takemichi xem vết thương. Thấy hắn có vẻ đồng ý nên Takemichi liền ngồi xuống bên cạnh. Dùng chiếc khăn bông lau đi máu ở xung quanh vết thương của hắn rồi bắt đầu xử lí nó.
Takemichi không phải người bị thương nhưng nhìn cái nhăn mày của hắn thì em cũng thấy bụng mình bị đau lây. Chẳng biết sao người này có thể chịu được vết thương đó rồi nhảy qua thành tường nhà mình được nữa.
Cho đến khi xong xuôi Takemichi cũng chuyển lên mấy vết thương trên mặt Hanma, hỏi hắn có muốn bôi thuốc lên chỗ đó hay không.
Hanma nhìn em, nhìn vẻ lo lắng cho người lạ của em mà cảm thấy buồn cười. Tốt bụng như thế này, thật giống cái cậu nhóc trong lòng hắn.
"Mày tên gì?" Hắn không trả lời câu hỏi của em mà hỏi lại một câu khác.
Không hiểu mấy tại sao hắn lại hỏi tên mình nhưng em vẫn thành thật đáp. "Hanagaki Takemichi."
Cho rằng bản thân mình chưa già đã lãng, Hanma nhăn mày nhìn em. "Lặp lại lần nữa?"
"? Tôi tên Hanagaki Takemichi."
Hanma chớp chớp mắt nhìn em từ trên xuống dưới. Mái tóc xoăn dài màu vàng, đôi mắt xanh biếc màu đại dương, bộ áo hở vai và một chiếc chân váy...
"Mày là con gái á?"
"... Tất nhiên."
Trong khi Takemichi còn đang không vui mà nhìn hắn thì Hanma đã đưa tay lên rồi ôm lấy em dựa vào người mình. Takemichi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tránh khỏi vết thương trên bụng hắn, sau đó lại cảm nhận được cả người hắn đang run lên. Sự khó chịu trong lòng Takemichi chuyển dần thành khó hiểu.
Nói em không để ý thì là nói dối. Từ khi chuyển đến đây những người em gặp được đều cứ như gặp lại được người thương cũ, rồi họ trở nên thân thiết, gần gũi với em. Takemichi cho rằng mình đang là một người thay thế và em thì chẳng thích điều đó chút nào...
"Takemichi..."
Hanma ôm chặt lấy em không buông rồi còn dựa đầu vào vai em như một con chó lớn được gặp lại người chủ cũ. Hắn đã nhớ em rất nhiều, nhớ em đến phát điên. Và hắn đã chết khi cứ ngồi trước mộ em vào ngày đông đầy tuyết.
Mà tiếng gọi mang chút đau thương ấy của Hanma khiến em tưởng rằng người mà hắn thật sự thương đã qua đời. Vậy nên em cũng không nỡ đẩy người này ra mà cứ để hắn ôm chặt lấy mình khá lâu. Cho đến khi hắn bình tĩnh lại rồi từ từ buông ra để em ngồi thẳng dậy, Takemichi tròn mắt nhìn nụ cười nhạt trên môi hắn.
"Gọi tao là Shuji, chỉ Shuji thôi."
"Vâng, Shuji." Takemichi chậm rãi đáp lời để hắn hài lòng. "Vậy anh có để tôi bôi thuốc cho mấy vết thương đó không?"
Vừa nói em vừa chỉ vào những vết bầm tím bầm đỏ trên khuôn mặt đẹp trai của Hanma. Hắn không thấy đau lắm nhưng cũng gật đầu để cho em bôi thuốc, được nhìn dáng vẻ em quan tâm chăm sóc mình thì mấy cái chuyện này có gì đâu chứ.
"Anh đi được không? Vào nhà ngồi cho êm."
"Người tao khá dơ đấy." Dù sao trước đó hắn đã vật lộn với không ít người thì mới chọn trèo tường thế này.
"Nếu tôi chê thì ngay từ đầu đã chẳng quan tâm anh rồi."
Takemichi đưa mắt nhìn hắn, một đôi mắt trong veo như thể sẽ không gì có thể vấy bẩn nó. Lúc nào Hanma cũng thấy thích vô cùng cái đôi mắt ấy. Hắn khẽ cười rồi chống tay xuống đất để lấy sức đứng dậy. Vừa mới đi được một bước thì người bên cạnh đã nắm lấy cánh tay hắn rồi đỡ vào nhà.
Vốn dĩ Hanma vẫn còn rất nhiều sức, đủ để có thể tự mình đi vào nhà em cơ. Nhưng mà được giúp đỡ thì ngại gì không nhận chứ.
Đôi khuyên tai dài màu vàng của Hanma cứ đung đưa theo từng bước chân của hắn. Takemichi đã để ý đến thứ đó từ trước nên lúc đi cũng có ngẩn đầu lên nhìn vài lần. Em vẫn rất muốn đeo khuyên tai thử giống hắn và mấy người khác.
Hanma nhận ra ánh mắt của em đang nhìn về đâu, hắn lại khẽ cười. Định rằng lần gặp mặt thứ hai sẽ mang đến cho em một chiếc khuyên tai đôi với mình.
Ngồi trên ghế sô pha mềm mại và được Takemichi cẩn thận bôi thuốc cho mình, Hanma cảm thấy ngày hôm nay của mình may mắn phết. Hắn chỉ là chọn đại một căn nhà để trèo tường vào thôi, không ngờ lại vào được ngay căn nhà của em ở kiếp này. Có chút bất ngờ về giới tính nhưng cũng không sao, em vẫn là Takemichi của hắn là được rồi.
Takemichi dọn lại mấy miếng bông dính thuốc trên bàn, lại nhìn lên đồng hồ. Đã hơn bốn rưỡi chiều rồi, tầm sáu giờ là mẹ tan làm và nếu người này vẫn còn ở đây thì em chẳng dám nghĩ đến cảnh phía sau nữa. Đứng dậy cất hộp thuốc về lại chỗ cũ, Takemichi quay trở lại ghế và nói với Hanma.
"Trước sáu giờ anh phải đi về nhé, mẹ tôi không thích nhìn thấy con trai trong nhà đâu." Bà ấy có thể nổi điên đánh hắn hoặc nhẹ hơn là mắng chửi, quan trọng hơn là em sợ bà sẽ làm gì với mình nữa. Có thể là chuyển nhà, hoặc chuyển luôn sang trường nữ sinh... Nghĩ thôi đã sợ.
"Vậy tới giờ thì kêu tao dậy."
Nói rồi Hanma thản nhiên nằm xuống ghế và gối đầu lên đùi Takemichi. Em cũng lười đẩy đầu hắn đi, cứ vậy mà ngồi đó vừa bấm điện thoại vừa canh thời gian kêu hắn dậy.
Đột nhiên nhớ đến Hinata, em hình như đã chặn số của anh và đến bây giờ vẫn chưa hề bỏ chặn. Nhớ ra rồi cũng chưa muộn, Takemichi vào phần tin nhắn để bỏ chặn Hinata. Xong lại không hiểu là vì thế lực nào, em ngồi đọc lại những tin nhắn cũ suốt hai năm trời của em với anh ấy.
Ban đầu em kết bạn với Hinata là để hỏi bài tập trong lớp học thêm, rồi dần dần Hinata kể cho em nghe những câu chuyện thường ngày của anh. Kể rằng anh có một đứa em trai chẳng chịu thể hiện cảm xúc yêu thương gì với người anh của nó, kể rằng anh có một tên bạn thân khó tính nhưng mỗi lần chọc giận hắn đều khiến anh rất vui. Anh còn kể về những món ăn mà ngày hôm đó mẹ nấu cho mình, anh bảo là ghét món này thích món kia. Takemichi cứ vậy mà đều ghi nhớ hết. Hơn hai tháng sau đó, em từ một người luôn lắng nghe những câu chuyện trở thành người kể chuyện. Em cũng kể anh nghe về mấy người bạn thân của mình, kể anh nghe những buổi học nhạc chán nản nhưng không thể nghỉ ở nhà chơi.
Hinata lúc nào cũng khiến cho em cảm thấy vui hơn sau những lần em than thở. Trong hai năm bị người trong lớp bắt nạt thì Hinata chính là niềm vui lớn nhất đối với em. Anh sẵn sàng đi dạo cùng em sau giờ học thêm chỉ để nghe em nói về những buồn bực hoặc đơn giản là những câu chuyện nhỏ nhặt mà đến em cũng cảm thấy ngu ngốc. Sẽ có đôi khi hai người sẽ đổi vai cho nhau, em sẽ lắng nghe Hinata nói về sự khó chịu của anh về điều gì đó. Mà thường thì Hinata rất hiếm khi khó chịu với điều gì.
Không nhớ thì thôi chứ nhớ lại rồi thì Takemichi thấy mình thật tệ. Anh chẳng làm gì khiến em buồn cả, chỉ có giúp em vui hơn thôi. Vậy mà người nói lời chia tay lại là em chứ không phải Hinata, người giận dỗi cũng là em chứ chẳng phải Hinata. Suốt thời gian quen nhau, gần như chỉ có Hinata là chịu đựng nhường nhịn và luôn nhỏ nhẹ với em...
Vậy mà em vẫn không tin tưởng anh, không kể anh nghe chuyện mình gặp phải trên trường. Rồi còn vì cái lí do mình là con trai mà đòi chia tay với anh nữa chứ.
Cảm xúc của Takemichi suýt thì bùng nổ thì tin nhắn của Hinata hiện lên trong điện thoại.
Hinata: Cuối cùng em cũng chịu bỏ chặn anh
Takemichi: Hina, em xin lỗi
Hinata: Không sao cả. Em hết giận anh chưa?
Takemichi: Hết rồi
Hinata: Vậy lát anh qua nhà em nha? Anh muốn gặp em
Takemichi có hơi chần chừ không biết có nên đồng ý không. Em vẫn còn giấu mẹ việc mình có bạn trai, nếu lỡ như Hinata đến lúc bà đang ở nhà thì không ổn lắm...
Takemichi: Hay ra công viên đi? Mấy giờ anh qua, em canh giờ tới
Hinata: Học thêm xong anh mới qua, lúc đó trời tối nguy hiểm lắm
Takemichi: Vậy anh đừng đứng trước cửa, đứng đâu xa chút rồi nhắn em
Hinata: Được, vậy tối gặp nhé. Anh đi học
Takemichi: Đi cẩn thận
Hinata: Ok ~(= ^‿^)ノ
Nhìn icon mà Hinata gửi qua, Takemichi thử tưởng tượng khi anh cũng bày ra vẻ mặt đó ở bên ngoài. Đúng là đáng yêu hết nước chấm.
Takemichi thì ngồi vui vẻ ôm điện thoại cười tít mắt, Hanma đang gối đầu trên đùi em tưởng chừng như đã ngủ nhưng thật ra là chưa hề. Bởi vì em quá tập trung nhắn tin với ai đó nên đã không nhận ra ánh mắt của hắn lâu lâu luôn mở lên nhìn em.
Hắn cảm thấy không vui khi mình đang mắc vào cái tình cảnh lạ lùng này. Cảm giác bản thân đang bị phản bội mặc dù hắn và em không trong mối quan hệ yêu đương. Tại sao lại để một thằng con trai nằm trên đùi rồi bản thân thì nhắn tin cười vui vẻ với người khác như vậy cơ chứ?
Nếu đó mà là con trai thì hắn chắc chắn sẽ còn tức thêm.
Một tiếng sau, Takemichi cảm thấy nên kêu anh chàng gối đầu trên đùi mình thức dậy. Em cúi đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của người bên dưới, các vết thương trên mặt vẫn không hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai kia của hắn cả.
"Shuji, anh mau dậy đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của em vang lên nhưng vẫn không thể đánh thức người đang ngủ say kia dậy. Hết cách, Takemichi đành giơ tay động thủ. Em ấn tay lên vai Hanma, cố lay hắn dậy.
"Shuji ơi, tới giờ dậy rồi đó."
Bị đánh thức khi đang ngủ ngon, Hanma hơi cau mày rồi chậm rãi mở mắt. Vốn định cất lời mắng tên ngu ngốc nào dám gọi mình dậy thì Hanma chợt nhớ mình đang ở cùng Takemichi. Hắn chớp mắt nhìn Takemichi và em cũng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Ở với em dễ chịu quá, Hanma cũng chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
"Tỉnh ngủ chưa? Anh mệt thì nên về nhà rồi nghỉ thêm nhé." Takemichi ân cần khuyên nhủ.
"..."
Nếu như không có vết thương ở bụng thì Hanma đã xoay nghiêng người để ôm lấy eo của Takemichi làm nũng. Nhưng cái này làm không được thì chọn cái khác thôi?
Hanma đưa mắt nhìn em và cười hỏi: "Mày xoa đầu tao được không?"
Dù hơi kì lạ nhưng Takemichi cũng không thấy phiền hà gì, đưa tay lên xoa đầu hắn. Từng ngón tay em xen vào từng lọn tóc vàng và đen của hắn. Chất tóc khá là mềm mượt nên Takemichi cũng thấy khá thích. Lại nghĩ, phải chi em cũng được Smiley hay Angry cho xoa đầu thử thì hay biết mấy. Hai cái đầu bông xù ấy khá hút mắt đối với em.
Cũng may là Hanma không biết em nghĩ gì, nếu không hắn lại ghen lồng ghen lộn lên rồi cắn tay em một cái cho bỏ ghét rồi.
Sau khi nằm dài trên ghế để Takemichi xoa đầu thêm năm mười phút thì Hanma mới miễn cưỡng mà tạm biệt em rồi đi về.
Takemichi đứng ở trước cổng nhà nhìn hắn đã đi xa thì mới quay đầu đi vào nhà. Trong đầu không khỏi tự hỏi cái người hắn thương liệu có phải cùng một người với nhóm Mikey không nhỉ?
.
.
.
Hơn sáu giờ tối, mẹ Takemichi đã về và đang tắm rửa thoải mái ở tầng trên. Takemichi thì ngồi dưới phòng khách cầm điện thoại đợi tin nhắn của Hinata.
Đến tận khi mẹ Takemichi đã tắm xong và vào bếp nấu đồ ăn thì em mới nhận được tin nhắn Hinata gửi tới bảo em mau ra trước cửa rồi nhìn sang tay trái.
Takemichi vội nói với mẹ mình ra ngoài một xíu, không đợi bà trả lời thì em đã xỏ dép vào rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Mẹ Takemichi đứng trong bếp chưa kịp hỏi em giờ này ra ngoài làm gì thì đã nghe tiếng đóng cửa. Bà có hơi ngơ ngác, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ.
Đèn đường bên ngoài đã được bật, ánh xanh nhạt nhòa rọi xuống con đường bằng phẳng. Takemichi quay đầu nhìn sang trái đã trông thấy Hinata từ xa đang đứng dưới ánh đèn, anh đang dựa lưng vào tường và ngẩn đầu nhìn trời.
Takemichi chạy lại chỗ anh, khi Hinata nghe tiếng và nhìn qua thì thân hình nhỏ bé của em đã nhảy lên ôm lấy cổ anh.
Mới hôm qua Hinata còn bị em ngó lơ, bây giờ được em ôm chầm lấy khiến anh hạnh phúc không thôi. Đầu cũng cúi xuống vùi vào vai em, tay dù đang cầm một túi giấy nhưng Hinata vẫn đưa ra sau để đỡ lấy người Takemichi.
"Đón tiếp anh nồng hậu thế?"
"Không thích thì buông ra đi." Takemichi lắc lư hai chân mình, đôi dép đang đeo có nguy cơ sắp tuột ra luôn rồi.
"Ai bảo không thích chứ? Anh muốn ôm em thế này mãi thôi."
Hinata nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp trên người em, thấy vẫn chưa đủ nên anh còn nghiêng đầu qua hôn lên má Takemichi một cái.
Hai năm quen nhau cũng không hiếm lần Hinata hôn em thế này. Hôm qua chỉ là lâu quá rồi không được như vậy nên hơi ngại, giờ thì Takemichi đã quen trở lại. Không biết là do vui quá hay sao mà em cũng xoay mặt qua hôn anh một cái chóc.
Hinata chính thức ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên em chịu hôn anh kể từ thời gian quen nhau! Tuyệt quá, hạnh phúc chết đi được!
Kiếp trước không phải là chưa từng hôn nhưng bây giờ Hinata vẫn thấy thích. Dù sao cũng là em chủ động!
Hai người ôm nhau một lúc lâu thì Hinata mới tiếc nuối mà bỏ tay ra theo lời em. Lúc này Takemichi cũng chú ý tới túi giấy mà anh đang cầm.
Biết em đang nhìn về món đồ trong tay mình nên Hinata liền lấy ra cho em xem. Vừa cười hì hì vừa nói.
"Hồi trước em có hỏi anh khi đeo khuyên tai thì sẽ như nào. Nếu mà bấm lỗ tai thì đau lắm, nên anh tặng em dạng kẹp."
Hinata mở nắp chiếc hộp nhỏ trong tay, Takemichi tròn mắt nhìn đôi khuyên tai kẹp hình cỏ bốn lá đang nằm yên vị trong chiếc hộp kia. Sắc xanh ngọc lục bảo cùng với đường viền màu vàng xung quanh không quá chói mắt. Nhưng cả hai đang đứng dưới ánh đèn đường nên Takemichi cảm thấy nó như đang phát sáng vậy.
"Anh đeo cho em nhé?"
"Ừm." Takemichi cầm lấy chiếc hộp và đưa mắt nhìn Hinata cầm lấy chiếc khuyên tai đeo vào từng bên cho mình.
Chất liệu sắt khi chạm vào da thịt tạo nên sự mát lạnh vừa phải, Hinata đã đeo xong và em thì rất muốn nhìn xem bản thân trông như thế nào khi có món trang sức mới trên người.
Có lẽ Hinata đã đoán trước điều đó nên anh cũng có mang theo một chiếc gương nhỏ. Anh mò tay vào túi áo rồi lấy ra để Takemichi có thể nhìn bản thân trong gương.
Dưới ánh đèn đường, vẻ đẹp của em có chút mờ ảo. Hiếm khi Takemichi mới nhìn kĩ khuôn mặt của mình thế này, hai chiếc cỏ bốn lá lắc lư bên tai tạo nên một điểm nhấn đặc biệt khác so với thường ngày.
"Anh thấy thế nào?" Takemichi ngẩn đầu nhìn người con trai phía đối diện đang đắm đuối nhìn mình.
"Em lúc nào cũng đẹp cả. Hôm nay càng đẹp hơn khi có món quà của anh đấy."
Hinata đưa tay vén một lọn tóc mai của em ra sau tai để có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp kia dưới màn đêm u tối.
"Anh giỏi nịnh khi nào thế?"
Takemichi phì cười trả gương lại cho Hinata nhưng anh không cầm lấy mà bảo em cứ cầm. Sau đó Hinata lại cúi đầu lấy ra từ túi giấy một chiếc hộp khác. Lớn hơn chiếc hộp khi nãy một chút.
"Anh định tặng nhẫn nữa cơ, nhưng đợi đến lúc cầu hôn em vẫn chưa muộn."
Nói rồi Hinata mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Takemichi tròn mắt, chớp chớp vài cái rồi nhìn anh.
"Sao hôm nay anh tặng em nhiều thế?"
"Như này mà nhiều á?" Hinata nhướng mày, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn em. "Sau này anh còn tặng nhiều hơn cơ, em nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Gì vậy chứ."
Takemichi có chút bất lực nhìn anh. Thời gian tới em cần suy nghĩ xem nên tặng cho Hinata món quà gì rồi.
"Nào, quay lại để anh đeo cho em."
Dù sao cũng không từ chối được, Takemichi quay người lại rồi vén tóc mình lên cho Hinata đeo vào. Nhìn chiếc cỏ bốn lá này thì hẳn là chung một bộ với đôi khuyên tai rồi. Hình như vừa nãy Hinata còn bảo định tặng nhẫn. Rồi sau đó... Cầu hôn???
Khuôn mặt Takemichi phút chốc nổi lên một màu đỏ ửng của quả cà chua. Em không ngờ Hinata có ý định lâu dài với mình đến như vậy!
Takemichi nghĩ rằng một thời gian nào đó của sau này anh sẽ chán và muốn chia tay thôi. Thật sự không nghĩ anh sẽ muốn kết hôn với mình.... Em, liệu có xứng với tình cảm đó của Hinata không?
"Takemichi? Sao vậy em?"
Hinata đã đeo dây chuyền cho em xong nhưng lại chẳng thấy em phản ứng gì. Đến khi anh tự cầm vai Takemichi xoay lại thì đã thấy em đang đưa hai tay che mặt.
"Sao thế? Sao lại che mặt?"
"H, Hina, định kết, kết hôn với em á?" Takemichi lắp bắp không nói trọn vẹn được nguyên câu. Cả hai tay đều đang che mặt nên không biết khoảng im lặng này Hinata đang trông thế nào cả.
Nếu em mà thấy thì chỉ có ngại đến mức đánh vai Hinata vài cái vì nụ cười ngốc của anh thôi.
"Hina?"
Takemichi hơi hé mắt nhìn lên Hinata, ngay lúc em không phòng bị thì đã bị anh kéo hai tay ra để lộ ra khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ kia.
"Phải, anh sẽ kết hôn với Takemichi. Chỉ mình em mà thôi."
Kiếp trước Takemichi đã không khiến anh phải thất vọng, nhất định kiếp này anh đối với em cũng sẽ như thế.
"Vậy nên, dù có chuyện gì xảy ra thì mình giận hờn nhau một lúc thôi, hôm sau ngồi lại nói chuyện rồi làm hòa nhé?"
Sự chân thành và nghiêm túc của Hinata em đều có thể thấy rõ. Ánh mắt kiên định ấy khiến em không khỏi cảm thấy quen thuộc, cứ như bản thân đã từng trải qua rồi vậy...
Takemichi hơi thất thần nhưng ngay giây sau liền đáp lại Hinata: "Được, em sẽ lắng nghe anh, và ngược lại nhé?"
"Ừm."
Hinata cúi đầu dựa lên vai em. Khá mong đợi để được nhìn nét mặt cứng đờ của đám người đang tiếp cận em với thân phận bạn bè kia. Anh thì sao có thể hiểu lầm em cơ chứ? Kiểu gì cũng vì em ngây thơ không biết được cảm xúc của đám sói kia đối với em nên mới giúp đỡ họ rồi này kia mà thôi. Dù sao Takemichi cũng tự có giới hạn của em ấy.
__________________
Clm, HinaTake mãi keo 🤧🙏❤
Có điều Hina xem thường mấy con sói kia quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com