Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhớ

Takemichi đứng bên ngoài nói chuyện với Hinata thêm một hồi lâu, đến khi em biết được Hinata vẫn chưa ăn tối thì liền đuổi anh đi về. Sau một cái hôn tạm biệt (tất nhiên là chỉ hôn má mà thôi) thì Takemichi đứng nhìn Hinata từ từ đi xa khỏi đường nhà mình.

Em đưa tay chạm vào mặt dây chuyền rồi chuyển lên đôi khuyên tai hình cỏ bốn lá mà Hinata vừa tặng. Không biết lát nữa nên nói với mẹ thế nào về hai món đồ này đây? Bảo là mới mua hả?... Chắc vậy thôi.

Trở về nhà và mẹ thì vẫn đang đứng trong bếp nấu ăn, Takemichi định rằng sẽ đi thẳng lên phòng nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của mẹ. Bà quay lại nhìn Takemichi và bảo em đứng lại. Hết cách, em đứng lại trước cửa phòng bếp và gượng cười với bà.

Người phụ nữ kia thì đưa mắt nhìn từ đôi khuyên tai mới kia rồi đến sợi dây chuyền mà em đang đeo. Hơi nhăn mày một chút rồi hỏi thẳng: "Con có người yêu?"

"Không ạ... Hai món này con nhờ bạn mua hộ." Takemichi cố nhìn thẳng vào mắt bà để khẳng định rằng mình không hề nói dối. "Mẹ thấy đẹp không?"

"Đẹp đấy. Còn cậu ta là người thế nào thì mẹ không chắc."

Bà Hanagaki vẫn chắc chắn với suy nghĩ của mình và vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Điều đó khiến em rất mệt. Tại sao bà muốn em làm con gái rồi mà lại không muốn em có người yêu cơ chứ? Biết được mẹ đã vững tin với suy nghĩ của bà nên em cũng không giấu giếm nữa, cất lời để bảo vệ Hinata đang bị bà nghĩ xấu.

"Anh ấy rất tốt thưa mẹ."

"Chưa gì con đã nói tốt cho cậu ta rồi. Còn vì cậu ta mà nói dối mẹ nữa."

Bà Hanagaki lau sạch tay mình rồi tiến bước đi về phía Takemichi. Em đứng đó nhìn bà, tay đã có hơi run lên. Không phải em sợ bà sẽ đánh mình, thà như thế em còn thấy ổn. Nhưng bà lại giở chiêu buồn bã rồi thất vọng, đến cả nước mắt bà cũng có thể lấy ra để làm em yếu lòng. Và tất nhiên, Takemichi luôn chịu thua với những điều đó.

Bàn tay thon dài mềm mịn của bà đặt lên vai em, đối mặt với đôi mắt đầy sự lo lắng cho mình kia Takemichi đã không thể né tránh nó. Em đứng ngơ ra đó và nhìn bà đang bắt đầu với những lời khuyên ngăn rằng đừng có quen với mấy thằng đàn ông con trai ngoài kia, bọn họ toàn là một lũ giả tạo.

Hai tay Takemichi đã siết chặt đến sắp rỉ máu. Em vẫn là nhịn không được khi nghe bà bảo Hinata có thể lừa dối mình vào một ngày không xa nào đó. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, em hất tay bà ra khỏi vai mình.

"Mẹ đừng vây tất cả người con trai trên đời lại theo quan điểm của mẹ chứ? Đâu phải ai cũng đều xấu như vậy?"

"Mười người thì hết chín người đều tồi tệ rồi! Con nghĩ con may mắn thế nào đây?" Bà Hanagaki có chút bất ngờ với thái độ này của em. Sự bực dọc trong bà đang bắt đầu tăng dần lên. "Con vì cái thằng con trai đấy mà như thế này với mẹ à?!"

"Nhưng mẹ cũng đâu thể nói người mẹ chưa gặp như thế?"

"Còn không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao?! Con không thấy cuộc hôn nhân của mẹ tồi tệ đến thế nào à? Không thấy người đàn ông đó đã bỏ mẹ con mình lại để đi tìm hạnh phúc mới sao?!"

Lần nào nhắc đến đàn ông bà cũng đều lôi người chồng cũ ấy ra để lấy lí do cho việc bà ghét đàn ông. Takemichi cũng đã chịu hết nổi sự cố chấp ấy của bà rồi...

"Không phải trước khi li hôn ông ấy vẫn luôn tốt với mẹ sao? Ông ấy thậm chí còn chưa từng có tư tưởng ngoại tình!"

"Thì sao chứ?! Cái tên đàn ông yếu đuối ấy nghĩ mẹ muốn bên ông ấy sao?! Sao ông ta có thể rời đi trong khi mẹ vẫn có thể chịu đựng được mọi thứ cơ chứ?!"

Từ sự tức giận bà Hanagaki lại chuyển thành sự yếu đuối, giọt nước mắt bà chực trào rơi xuống khiến Takemichi đứng đối diện phải cắn răng kiềm lại ý định nhượng bộ với bà. Không thể lúc nào cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách này được, hôm nay phải nói rõ mọi thứ...

"Con thấy ông ấy rời đi không phải là yếu đuối mà là dám đứng lên chống lại mới đúng... con thấy mẹ mới yếu đuối vì không thể chống lại ông bà ngoại mới đúng..."

"Takemichi!!" Mỗi lần nhắc đến ba mẹ thì bà Hanagaki không thể bình tĩnh được, tức giận hét lớn với em. "Đi về phòng cho mẹ!!"

Takemichi đưa mắt nhìn bà, nhìn người mẹ suốt thời gian qua vẫn luôn không chấp nhận sự thật ấy. Em quay người đi lên phòng và để lại câu xin lỗi cho mẹ mình.

Chỉ mới đến cầu thang thì em đã nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên và tiếng đập vỡ đồ đạc. Takemichi nhắm mắt lại và hít thở sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại rồi tiếp tục cất bước đi lên phòng. Mọi thứ vẫn như thế, cuộc trò chuyện của hai người vẫn luôn kết thúc theo kiểu này...

Đóng cửa phòng rồi khóa lại, Takemichi đưa mắt nhìn hai lòng bàn tay đã bị mình dùng móng nắm chặt đến mức rỉ máu. Lúc nãy thì không thấy gì nhưng mà giờ thì đau quá... Đau đến phát khóc rồi...

Em ngồi thụp xuống sàn rồi giấu mặt mình vào hai đầu gối, từng giọt từng giọt cứ tuôn khỏi khóe mắt rồi thấm vào da thịt trên đầu gối, cả khuôn mặt cũng lem nhem toàn nước mắt. Mái tóc xoăn dài màu vàng tựa như chiếc màn che mờ đi khuôn mặt của Takemichi khi em cúi xuống. 

Từng tiếng thút thít nhỏ nhắn cứ vang lên trong căn phòng u tối, đôi lúc lại có tiếng xe chạy ngang qua ở ngoài đường rồi đến mấy con mèo hoang kêu lên vài tiếng. Tiếng khóc của em nhỏ dần theo kim đồng hồ, thoáng cái đã năm mười phút trôi qua. 

Takemichi có chút nhớ về những ngày mình còn nhỏ, khi mà ba với mẹ vẫn còn ở bên nhau. Họ đã cười đùa, đã chăm sóc cho nhau và cả em. Em được ba cho ngồi lên cổ, giả vờ làm siêu anh hùng bay lượn khắp nơi theo bước chạy của ba, em được mẹ mua cho những bộ quần áo đẹp đúng với giới tính. Được nhìn ba mẹ đứng trong bếp nấu ăn cùng nhau rồi ba sẽ mỉm cười cho em ăn vụng trước. Mỗi lần phát hiện mẹ đều mắng ba nhưng gần như chỉ là mắng cho có vì trên miệng bà vẫn nở một nụ cười tươi.

Cho đến năm lớp ba, khi người ba của em bỗng nhiên nói muốn ly hôn đã khiến cho mẹ tức giận đến mức có gì gần tay là đều cầm lên ném vào người ông. Ba đã không hề tránh né những món đồ mẹ ném vào người. Ông vẫn ngồi đó, mặc cho nước trà nóng dính vào tay áo, mặc cho vai bị ly trà ném mạnh vào, kể cả trán ông có rỉ máu vì quyển sách ném tới. Sau khi mẹ nguôi giận và đuổi ông ra ngoài, Takemichi vẫn còn nhớ rõ ông đã mỉm cười xoa đầu mình dịu dàng đến thế nào.

Hai người họ đã kiện nhau để giành quyền nuôi con, Takemichi đứng giữa hai người và đối mặt với phiên tòa. Trước câu hỏi con muốn về với ai, em đã im lặng không đáp. Điều đó khiến mẹ rất tức giận, phiên tòa nhìn thấy sự bất ổn từ người vợ nên đã đưa đứa con sang cho người chồng giữ.

Nhưng Takemichi chỉ ở với ba được hai năm thì ông gặp phải vấn đề tài chính, ông bà nội cũng đã từ mặt ông từ lâu nên chẳng có ai giúp đỡ ông trong lúc khó khăn đó cả. Cuối cùng thì ông đã tìm đến mẹ - người vợ cũ của ông để bà nuôi em. Bà đồng ý với điều kiện cả hai sau này không được liên lạc nữa, Takemichi đứng nhìn ba mình bất lực gật đầu với mẹ. Ông đưa mắt nhìn em lần cuối rồi xoay người rời đi không một lần quay đầu.

Rồi em chuyển đến ở với mẹ, người mà em biết là hiền dịu ấy đã không còn như trước. Đôi lần bà bộc lộ bản tính nóng nảy của mình trước mặt em, sau đó lại như một người khác mà ôm chầm lấy em xin lỗi. Sau đó, Takemichi không nhớ mình đã đồng ý khi nào mà đã để cho bà biến mình từ một đứa con trai trở thành một đứa con gái như bây giờ...

Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn tới, Hinata không thể về nhanh đến thế này nên hẳn không phải anh rồi. Tiếng thông báo lại kêu lên, Takemichi lấy từ trong túi váy ra rồi mở lên xem.

Là Mikey nhắn tới. Anh gọi tên em rồi gửi sang cho em một bức hình, trong đó có Kiyomasa vốn đã bị anh đánh bầm dập giờ lại đang bị Pachin và Peyan đánh tiếp. Kế bên là một vài người khác cũng đã bị đánh đến tơi tả, có lẽ là đồng phạm.

Mikey: Phải chi Takemicchi có thể đến để nghe lời xin lỗi của thằng đó.
Takemichi: Không sao, anh ta chưa làm gì em hết.

Nếu có thể, em chỉ muốn hắn xin lỗi Takuya mà thôi... Em thở dài, đi lại bàn nơi có túi kẹo Smiley đã mua cho rồi ngậm vào một viên. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi giúp em thấy thoải mái hơn hẳn. Chuông điện thoại reo lên, Takemichi giật mình nhìn sang thì thấy tên người gọi là Mikey. Trời ạ, anh ta không thèm nhắn tin mà gọi đến luôn. Em bắt máy, bên kia khá ồn ào. Có lẽ anh vẫn còn đứng ở đền.

*Takemicchi~ Ngày mai đi chơi với anh không?*

"Đi đâu ạ?" 

Em đi về phía giường rồi ngồi xuống. Dù đã cố che giấu nhưng Mikey ở đầu dây bên kia vẫn nghe ra được giọng của em có phần khác lạ. 

*Mới khóc sao?*

Giọng điệu vui vẻ vừa rồi của anh đã không còn, nó trở nên nghiêm túc giống như chiều hôm qua vậy. Hình như Mikey không thích để con gái khóc nhỉ, anh tốt thật đấy.

"Vâng, em mới xem phim."

*... Lần sau đừng có xem mấy loại phim đó nữa, giải trí thì phải coi cái gì vui vui chứ.* Mikey nghiêng người né đi cái tay của Baji và Smiley, chạy đi xa một chút rồi lại nói tiếp với em. *Nếu có chán quá thì tìm anh này, anh đưa em đi chơi.*

"Vậy thì phiền anh quá. Em chỉ là xem thử bộ phim ấy thôi, không nghĩ nó buồn đến như vậy."

*Vậy mai đi chơi với anh cho hết buồn nhá?*

Takemichi khẽ cười khi nghe thấy tiếng Baji đang chửi nhau với ai đó ở đầu bên kia và Mikey thì lớn giọng nhắc nhở hắn đừng có chửi thề. Đợi đến khi Mikey đã im lặng thì em cũng đáp. "Vâng, vậy ngày mai cùng đi chơi nhé."

*Chín giờ hẳn qua nhà anh nhé! Nhớ nhé!*

"Vâng."

Hai người nói chuyện thêm đôi ba câu thì tắt máy, Takemichi ngã lưng xuống giường và nhìn một nơi vô định. Sau khi nói chuyện với Mikey tâm trạng em tốt hơn khi nãy rất nhiều và em khá mong chờ vào buổi đi chơi ngày mai. Không biết Mikey định đưa em đi đâu nhỉ?

Ngoài cửa, bà Hanagaki gọi vào và bảo em hãy xuống ăn cơm. Takemichi cũng không giận bà quá nhiều, đáp lại một tiếng rồi em cũng đứng dậy.

Khi ngồi vào bàn ăn em đã nói với mẹ về việc ngày mai mình đi chơi cùng bạn. Có lẽ vì mới xảy ra chút chuyện nên bà cũng không hỏi nhiều về chuyến đi chơi ấy, gật đầu cho phép rồi bắt đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com