Chương 21: Đi chơi
Tám rưỡi sáng Takemichi rời khỏi nhà để đến nhà Mikey. Em nghĩ rằng từ đây đến đó cũng khá lâu, nếu ổn thì có thể đến sớm năm mười phút. Dù không hiểu sao Mikey lại nhấn mạnh với mình rằng phải đến vào đúng chín giờ nhưng Takemichi cũng không thể canh chuẩn thời gian như thế. Một là trễ vài phút, hai là sớm vài phút chứ sao mà đúng được nhỉ.
Cuối tuần đường phố còn nhộn nhịp hơn những ngày trước, người qua kẻ lại, đông đến ngợp thở. Takemichi dừng lại đợi đèn xanh, vô thức ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời cao phía trên mình. Dự báo nói hôm nay nắng đẹp, chiều nhiều gió. Thích hợp để ra ngoài.
Bước từng bước qua mỗi con đường khác nhau, từ nơi ngã tư đông người qua lại cho đến còn đường nhỏ chỉ có người đi bộ. Gần chín giờ thì Takemichi đã đến nhà của Mikey.
Nhấn chuông cửa, Takemichi nhìn đông ngó tây khắp nơi để đợi người bên trong mở cửa. Nhà của Mikey rất lớn và rộng, cùng với khoảng sân đầy cây kiểng cỡ lớn và một hồ cá thì hẳn là rất giàu.
Cửa được mở, Takemichi quay đầu lại nhìn. Trong mắt hiện lên mái tóc trắng xóa ngắn hơn vai, đôi khuyên tai gã đeo hơi lắc lư vì sự chuyển động. Em vẫn thấy hơi sợ với đôi mắt của một màu hoa kia, nó không được tươi sáng, khác với Mikey thì nó mang một vẻ u buồn đến lạ.
Dù sợ nhưng Takemichi vẫn lễ phép cúi đầu chào Izana rồi hỏi anh về Mikey.
"Thằng đó vẫn còn ngủ ngon lành trên phòng ấy. Em vào ngồi đợi chứ?"
Hôm nay Izana hiền lành quá, khác hẳn với hai lần trước em gặp. Takemichi hơi hoang mang nhưng rồi cũng gật đầu rồi cùng gã đi vào trong.
Lần nữa ngồi ở phòng khách và trên bộ ghế sô pha. Takemichi nhìn Izana mang nước và bánh ra cho mình rồi nhìn gã bình thản ngồi xuống ở bên cạnh.
Vẫn là cảm thấy không thể thân lắm, thà rằng là Emma ở đây em nghĩ mình còn có thể nói gì đó. Với Izana, người mang đến ấn tượng đầu khó quên thì em không biết nên nói gì để khỏi bị ăn đấm bất ngờ nữa...
Izana dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn em cứ khép nép chẳng dám làm gì nhiều thì có chút buồn bực. Phải chi gã nhớ ra sớm một chút thì đã chẳng dọa em vào lần đầu gặp rồi. Bây giờ nhìn xem, Takemichi ở bên cạnh gã chẳng khác gì con thỏ cụp tai cả.
Rồi gã lại chú ý đến đôi hoa tai mà em đang đeo. Hình cỏ bốn lá, có chút quen thuộc. Hình như kiếp trước Hinata được em tặng một mặt dây chuyền cỏ bốn lá thì phải...
"... Takemichi."
"Dạ?" Takemichi vừa cầm lên miếng bánh đã bị gọi tên liền bỏ miếng bánh xuống luôn.
"Cứ ăn đi, sợ cái gì chứ."
Izana bất lực đưa tay lên che mắt một chút, đến khi bình tĩnh lại rồi thì tiếp tục ngẩn đầu nhìn sang em.
"Lần đầu gặp đã dọa em sợ rồi. Thật ra anh không có ý gì đâu nên xin lỗi nhé."
Gã hạ thấp giọng để nó có thể nhẹ nhàng nhất có thể. Tự hỏi sao Shinichiro có thể nói chuyện dịu dàng trìu mến được hay vậy nhỉ. Lúc nhỏ đã ăn cái gì sao.
Takemichi không nhìn thẳng vào Izana mà nhìn vào dĩa bánh trên bàn, gật đầu nhận lấy lời xin lỗi kia.
"Vâng, vậy là được rồi."
"Thế thì thử nhìn anh xem."
Izana đưa tay chạm vào chiếc hoa tai bốn lá kia, dòng chữ nhỏ khắc ở hoa tai hẳn là tên của cửa hàng. Xem ra giá trị cũng không nhỏ.
Tay của gã khi chạm vào hoa tai đã vô tình chạm trúng cả tai của Takemichi. Em cảm thấy có hơi nhột nên khẽ rụt cổ, thế rồi tay gã đã chạm vào chiếc má mềm mại kia của em.
Cảm giác mềm mại ấy khá tuyệt, Izana chuyển tay xuống một chút rồi bắt lấy chiếc má kia.
"Không nhìn thật sao?"
Giọng của người kia có chút mê hồn, Takemichi dù thấy không ổn nhưng vẫn chậm chạp quay đầu sang nhìn gã. Em còn chưa kịp nhìn kĩ nụ cười nhạt của người kia thì tầm mắt đã bị một bàn tay che lại. Một bàn tay khác thì choàng lên phía trước ôm lấy vai em.
Mắt bị che đi nên Takemichi không biết đã có chuyện gì diễn ra. Cả hai người kia đều im lặng nên Takemichi cũng chẳng biết nên làm gì.
Về phần hai anh em cùng nhà chứ không cùng máu kia, Mikey đang thấy cực kì giận vì đồng hồ báo thức của mình bị ai đó đụng tới. Thành ra sáng nay hắn mới dậy trễ như thế này. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị đồ từ tối hôm qua thì chắc đã để Izana làm càn với em rồi.
Còn Izana khi nhận phải ánh mắt đầy đe dọa kia của Mikey cũng chẳng sợ sệt gì. Gã cũng lười đôi co nên nhanh chóng buông tay khỏi chiếc má mềm mại kia của Takemichi.
Lúc này Mikey mới bỏ tay khỏi người em ra. Cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay do hàng lông mi của em để lại khiến lòng hắn ngứa ngáy. Thật muốn giữ lấy em thêm chút nữa, muốn em chỉ được là của mỗi hắn...
"Mikey-kun?"
Takemichi ngẩn đầu nhìn lên hắn khi sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Không hiểu sao em lại thấy ánh mắt kia của Mikey thật giống với của mẹ mình của thời gian trước. Có chút điên dại... Và tất nhiên, ánh mắt ấy khiến em sợ hãi.
"À, đi thôi Takemicchi."
Mikey giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi của mình. Hắn không nên dọa em mới phải, tại sao lại bày ra vẻ mặt này trước mặt em cơ chứ...
Nghe theo hắn, Takemichi đứng dậy chào Izana một câu rồi cùng hắn đi ra ngoài. Izana dõi mắt nhìn theo hai người, gã biết khi nãy em đã sợ. Sớm muộn gì Mikey cũng sẽ dọa cho chú thỏ con này chạy mất thôi, cái bản năng thối tha kia của nó dù ở kiếp nào thì vẫn đeo bám theo như chủ nợ vậy.
Takemichi đứng bên cạnh chiếc xe của Mikey và nhìn hắn lấy ra hai chiếc nón bảo hiểm. Takemichi còn chưa kịp đưa tay đón lấy thì Mikey đã đội lên cho em và cài dây vào. Xong xuôi hắn đưa tay vỗ lên đỉnh đầu của em vài cái, cười hì hì hỏi.
"Có rộng không?"
"Không rộng." Thấy Mikey đã leo lên xe nên em cũng nhanh chóng ngồi lên xe rồi nắm lấy hai bên áo hắn. "Mình đi đâu vậy?"
"Chỗ nào vui thì lượn vô thôi."
Mikey vặn ga xe, hai chiếc bánh xe bắt đầu lăn trên đường. Bởi vì không có ai chạy theo sau nên lần này Mikey chạy rất từ tốn, vừa đủ để Takemichi có thể thoải mái ngồi phía sau trò chuyện cùng hắn.
"Em tưởng mọi người cùng đi chứ, chỉ em với anh thôi hả?"
"Takemicchi không thích đi với anh à?"
"Càng đông càng vui thôi."
Bây giờ em cũng đang giả gái, Mikey lại chẳng biết điều đó. Hai người cứ đi như thế này thì giống như một cặp đôi vậy. Biết nói sao với Hinata đây...
Lo lắng này của Takemichi ngay sau đó đã bị mấy trò vui của Mikey làm cho quên đi. Hai người ghé vào khu vui chơi trong trung tâm, chơi đủ trò như gắp thú, bắn zombie, ném bóng rồi cả tô tượng. Chơi vui rồi thì ra ngoài mua kem và bánh ăn, Takemichi thì ăn kem socola bạc hà, Mikey thì ăn taiyaki như mọi khi.
Mikey cầm điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh hôm nay mình chụp được. Một Takemichi chăm chú gắp cho bằng được con thú bông, một Takemichi cố ném quả bóng vào rổ, một Takemichi rung tay tô bức tượng cho thật đẹp mắt, một Takemichi đeo tai thỏ rồi đến chiếc nơ đỏ trên đầu, tấm mới nhất đây là một Takemichi nhận lấy cây kem từ tay nhân viên với khuôn mặt vui vẻ chờ đợi. Mỗi biểu cảm đều thật đáng yêu làm sao.
"Anh xem gì mà chăm chú vậy?"
Takemichi vốn đang xem chú hề trên sân khấu diễn trò vô tình chú ý đến người đứng bên cạnh mình từ nãy giờ chỉ lo nhìn điện thoại và cười. Khi em hơi nghiêng đầu muốn nhìn thử thì điện thoại đã tối đen. Mikey giả vờ ho vài tiếng rồi bảo là không có gì.
Hắn lo khi em nhìn thấy mấy tấm ảnh kia lại không thích rồi kêu mình xóa đi. Như vậy thì uổng quá.
Cũng may Takemichi không để ý quá nhiều đến chuyện này, hắn đưa em đến một quán ăn để dùng bữa trưa. Từ khi bắt đầu buổi đi chơi đến giờ thì chỉ có lúc này là hai người im lặng nhất. Dù sao Takemichi cũng không nói chuyện khi ăn, mà ngoài em ra Mikey cũng ít khi nói nhiều trong lúc ăn nên tất nhiên hắn cũng im lặng thưởng thức bữa trưa của mình.
Mikey rất cố gắng để có thể tỉnh táo sau bữa ăn, đáng ra bây giờ hắn đang ngủ ngon lành chứ chẳng thể nào đi cùng Takemichi như thế này. Mà Takemichi nhận ra Mikey đang buồn ngủ, dù sao sau khi ăn hắn đã luôn ngáp ngắn ngáp dài. Em có không muốn nhận ra cũng khó.
Có lẽ Mikey không muốn dừng buổi đi chơi chỉ vì giấc ngủ nên hắn cứ cố đi bên cạnh em, Takemichi phì cười rồi kéo hắn đến rạp chiếu phim. Mikey chỉ đơn giản nghĩ rằng em muốn xem phim chứ không biết được ý định tốt bụng của em đối với mình, khi cả hai ngồi xuống hàng gần cuối của rạp thì Mikey đã lim dim chuẩn bị ngủ.
Rồi khi bộ phim chiếu được năm phút, Mikey đã dựa lên vai Takemichi làm một giấc ngủ trưa. Em hơi cúi đầu xuống nhìn hắn, dáng vẻ của người này khi ngủ thật giống như một đứa trẻ. Vậy mà đôi khi vẫn có thể đáng sợ đến lạ.
Takemichi nhắm nghiền đôi mắt để vứt đi mấy hình ảnh kì lạ vừa hiện lên trong đầu mình. Em tựa đầu ra ghế rồi thưởng thức bộ phim mình đã chọn. Độ dài là hơn hai tiếng, ít nhất Mikey có thể thấy thoải mái hơn một chút sau hai tiếng đó.
Ngồi được một chút thì Mikey bỗng ôm lấy cả cánh tay Takemichi, điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp nhất rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hành động này lại khiến em phì cười. Takemichi không nhịn được mà đưa tay xoa đầu hắn một chút, mái tóc màu vàng kem kia thật mềm mại, hôm nay hắn không buộc tóc lại nên có chút xuề xòa và dài hơn mọi khi. Mà dù là kiểu nào thì em vẫn thấy Mikey rất đẹp, bảo sao chẳng đốn tim bao nhiêu thiếu nữ trong trường.
Tất nhiên thì đối với em Hinata vẫn là đẹp nhất.
Hơn hai tiếng trôi qua, bộ phim đã kết thúc, bài nhạc nhẹ nhàng cho cái kết của phim vang lên. Takemichi cũng gọi Mikey để hắn tỉnh dậy.
"Mikey-kun, bộ phim kết thúc rồi đó."
Em hơi cúi đầu xuống và nói bên tai hắn, có điều thiếu niên kia mê ngủ quá nên vẫn chưa lọt tai chút âm thanh nào cả. Hết cách Takemichi đành lấy tay đẩy đầu hắn dậy rồi tiếp tục kêu.
"Dậy đi nào Mikey-kun, không là em bỏ anh lại đây đấy."
Có lẽ Takemichi đã dùng đúng chìa khóa nên Mikey mở mắt thức dậy rất nhanh. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn vào màn hình lớn của rạp phim một chút rồi từ từ lướt qua Takemichi. Lại chớp chớp vài cái, có lẽ lúc này hắn mới dần tỉnh ngủ. Bàn tay đang làm thành nắm đấm chuẩn bị đấm người cũng đã buông lỏng.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em kêu Mikey-kun dậy."
"Không thì sao?"
Takemichi không biết sao Mikey lại trông nghiêm trọng thế kia nhưng vẫn ngây ngô đáp lời hắn: "Không thì em sẽ bỏ anh lại đây?"
Chỉ trong một cái chớp mắt, Takemichi bất ngờ bị Mikey nắm lấy cổ tay. Khuôn mặt hắn áp sát trước mặt em, đôi con ngươi đen láy kia có chút tăm tối. Được rồi, anh em bọn họ đúng là giống nhau mà, đều làm cho em sợ không thôi.
"Takemicchi không thể bỏ anh đâu, đến cuối đời cũng không thể."
"Con không thể rời xa mẹ, đến cuối đời con vẫn là của mẹ thôi."
"Bằng mọi cách anh sẽ khiến em ở bên anh Takemicchi."
"Dù có thế nào mẹ cũng sẽ khiến con ở lại bên mẹTakemicchi."
"..." Lời nói cũng thật giống nhau quá đi?
Takemichi nhắm chặt mắt rồi quay đầu đi, cố kìm lại hơi thở dồn dập của mình và nói với Mikey.
"Anh bỏ tay em ra đi."
Mikey biết em đang né tránh mình, cùng với đó có lẽ là sợ hãi. Hàm răng hắn cắn chặt lại với nhau vang lên tiếng ken két, hắn biết mình lại khiến em sợ rồi. Cổ tay nhỏ nhắn đang bị hắn nắm chặt dần được buông ra, rạp phim đã bật đèn nên Mikey có thể nhìn thấy vết ửng đỏ trên chiếc cổ tay trắng nõn kia. Da em mỏng thật đấy.
"Xin lỗi Takemicchi, mỗi khi bị đánh thức tâm trạng anh không tốt lắm."
"Không sao. Nếu anh còn buồn ngủ thì mình đi về thôi."
"Anh, không... Anh hết buồn ngủ rồi." Mikey mím môi rồi cúi đầu, hắn không dám nhìn vào đôi mày đang nhăn lại kia của em. Hắn khiến em khó chịu rồi, biết làm sao đây...
"Vậy mình đi dạo đâu đó chút nữa rồi về."
Takemichi đứng dậy cầm theo ly nước và hộp bỏng đã hết. Mikey cũng nhanh chóng đứng dậy rồi cùng em ra khỏi rạp phim. Hơn hai giờ chiều, trời bên ngoài chỉ có mây và gió chứ không nắng lắm. Rất thích hợp để làm một buổi đi dạo. Mikey lái xe chạy ra khỏi thành phố tấp nập của Tokyo, dọc theo con đường chỉ có người đi bộ và lác đác vài chiếc xe đạp chạy ngang. Chiếc xe hắn dừng lại bên rìa đường, phía dưới là bãi cỏ xanh tươi và dòng sông chảy siết.
Hai người đi xuống từ lối ở cầu thang, thoải mái nằm xuống bãi cỏ xanh kia rồi ngắm mây trời đang trôi theo chiều gió. Mỗi đám mây đều có những hình thù khác nhau, họ có thể hình dung nó theo nhiều cách. Tựa như đám mây kia trông thật giống một con thỏ, rồi đám mây lớn kia cứ như con rồng to lớn nhưng đã bị đứt đuôi. Cho đến đám mây nhỏ nhất vẫn được họ liên tưởng đến một con rùa.
Khoảnh khắc vui vẻ ngây thơ thế này thì đáng ra Takemichi nên thấy thoải mái mới đúng. Nhưng kí ức lúc nãy Mikey khơi gợi lại khiến em vẫn thấy không ổn cho lắm. Thì ra em vẫn còn sợ người mẹ của mình đến như vậy, em vẫn còn ám ảnh những lời nói và hành động của bà ấy. Trước giờ chỉ có em là cố tình giấu đi những cảm xúc ấy chứ chưa bao giờ quên được nó cả...
Rồi em nghiêng đầu nhìn qua Mikey, nhớ đến một số chuyện khác nữa nên em đã đánh liều lên tiếng hỏi hắn.
"Mikey-kun này, em giống một người mà anh và mấy người khác quý lắm sao?"
Câu hỏi đó của em khiến Mikey vô cùng hoang mang: "Giống ai cơ?"
"Thì, cậu trai nào đó trông giống em. Mikey-kun đã từng hỏi em có anh em trai gì không mà."
Mikey im lặng không biết nên giải thích thế nào. Hắn sợ khi nói ra sự thật em sẽ không tin mình rồi mang vào đầu suy nghĩ kì dị, bây giờ hai người vẫn chưa thân nhau lắm nên chắc em chỉ thấy hắn giống tên điên thôi...
Sự im lặng của Mikey khiến Takemichi càng tin rằng mình đúng. Em hít sâu một hơi rồi thở đều, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia rồi tiếp tục hỏi.
"Có phải anh rất quý người đó không? Trên mức bạn bè chẳng hạn, và rồi người ấy đã rời đi không một lời từ biệt khiến anh vô cùng đau lòng? Rồi khi thấy em khiến anh gợi nhớ về người đó..."
"Không phải, em hiểu lầm rồi Takemicchi."
Mikey thấy vô cùng bức bối vì không thể nói ra sự thật. Hắn sợ, sợ em không tin lời của mình rồi cho rằng đó là lời biện minh ngu ngốc. Sau đó, em sẽ tránh xa hắn, không nói chuyện với hắn nữa....
Takemichi nhận ra bàn tay Mikey đang trở nên run rẩy và nắm chặt lấy đống cỏ dại bên dưới. Em không biết nên diễn tả thế nào về cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình lúc này nữa, rối rắm quá. Cuối cùng thì em chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng nói với người bên cạnh.
"Em cũng mong đó là hiểu lầm. Em không thích bị xem là người thay thế, khi làm quen nói chuyện với mọi người em đã có cảm giác đó nên đã nghi ngờ. Xin lỗi anh nhé."
"Em không làm gì sai nên đừng xin lỗi." Mikey nghiêng đầu nhìn em, hắn nắm lấy bàn tay của em đang đặt sát bên cạnh mình. Mân mê nó một chút rồi nói tiếp. "Là do anh khiến em hiểu lầm mà, xin lỗi nhé Takemicchi."
"Vâng, chuyện đều đã rõ rồi nên em không để ý đâu."
Em lại cười cứ như chẳng có điều gì đặc biệt. Mikey cực kì không thích sự tích cực đó của em. Chuyện gì em cũng dễ dàng cho qua hoặc là bảo không sao hết. Lỡ như em vô thức giữ nó trong lòng mãi thì sao? Sớm muộn gì em cũng sẽ bùng nổ và trở nên tiêu cực... rồi em trở thành một người mà hắn không biết, rời xa hắn...
Không được rồi, hắn không thể cứ hở một chút là lại lo em rời xa mình được. Bản năng hắc ám kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà chiếm lấy hắn mất. Mikey cố làm nguội cái đầu của mình lại, đến khi đã cảm thấy bình tĩnh rồi thì lại nhìn sang em.
"Takemicchi, dù chỉ mới quen nhau không lâu nhưng em đối với anh là một người rất đặc biệt. Em cười đẹp lắm."
"Vậy sao..." Takemichi nhận ra ánh mắt của hắn đang nhìn mình nhưng lại ngại không dám nhìn qua.
"Ừm, bởi vì Takemicchi cười rất đẹp nên anh muốn bảo vệ nụ cười đó của em... Takemicchi có thể tin tưởng anh không?"
Mikey nhìn thấy đôi tai của em đã trở nên đỏ ửng, thật ra chính hắn cũng vậy thôi. Những lời ngọt ngào thế này đều là lần đầu hắn nói, và đối với em thì hắn luôn thật lòng.
"Tin tưởng, sao?..."
"Đúng vậy, tin tưởng để cho anh bảo vệ nụ cười ấy. Anh mong rằng mỗi khi có chuyện gì Takemicchi sẽ tìm đến anh đầu tiên. Thoải mái nói ra hết nỗi lòng với anh rồi cười thật tươi khi đã thấy nhẹ nhõm." Giống như kiếp trước vậy, Takemichi luôn tin tưởng dựa dẫm hắn.
"Mikey-kun tốt thật đấy, giống như một người bạn tri kỉ vậy." Em quay đầu nhìn hắn và nở một nụ cười tươi khi không biết rằng lời nói kia đã vô tình tổn thương Mikey. "Mikey-kun rất tốt, em sẽ luôn tin tưởng anh!"
Lời nói ngây thơ đầy mật ngọt ấy đã phần nào xoa dịu cho trái tim Mikey. Hắn nghiêng người qua rồi vòng tay ôm chầm lấy em. Một cơn gió nhẹ nhàng kéo đến làm tung bay mái tóc của hai người, mái tóc ấy đã che đi được đôi tai đang đỏ ửng của Mikey và nụ cười hạnh phúc của hắn.
Tận hưởng khoảnh khắc này chẳng được bao lâu thì Draken đã gọi tới làm phiền. Mikey lười biếng không muốn bắt máy nhưng vẫn vì Takemichi hỏi mà ngồi dậy nghe. Hắn còn chưa kịp cằn nhằn thì Draken bên kia đã cướp lời trước.
*Đến bệnh viện đi, Pa và bạn gái nó bị người ta đánh hội đồng.*
Chỉ một câu như thế, Mikey hiểu ý liền đáp lại một tiếng rồi tắt máy. Hắn cất điện thoại đi rồi quay sang Takemichi.
"Anh có việc rồi, bọn mình về thôi."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com