Chương 22: Hội trưởng là cờ đỏ
Takemichi đã bảo rằng hãy đưa em ấy về đến công viên gần nhà và Mikey cũng không thắc mắc gì nhiều đến việc đó. Nói một câu tạm biệt với em xong thì anh cũng nhanh chóng chạy xe vụt đến bệnh viện.
Từ bãi đỗ xe đi lên Mikey có thể trông thấy Draken đang đứng chờ mình ở gần đó. Khi anh tiến tới thì cả hai cùng bước đi song song với nhau, Draken thì vừa đi vừa kể sơ lại sự việc.
"Đang đi chơi thì bị chặn đường, Yumi bị đẩy ngã cầu thang va đập ở đầu, Pa thì bị đánh đến bầm dập. May là vẫn còn tỉnh táo để gọi người đến cứu."
"Ừm, vậy đám người kia có phải người của bang nào không?"
Mikey lách người né đi những bệnh nhân và người đến thăm đang đông đúc qua lại ở bệnh viện. Bước chân vào thang máy thì chỉ có lác đác vài người. Như vậy họ cũng không phải lo việc bị người khác nghe thấy cuộc trò chuyện.
"Pa không biết, nhìn như tụi đầu đường xó chợ chẳng có nơi để về thôi. Có lẽ cả hai đã vô tình đụng đến chúng nó."
Cả hai đều thầm nghĩ đến Yumi, cô nàng đanh đá đó thường xuyên ra tay trượng nghĩa. Đánh bầm dập những thằng nào dám giở trò bắt nạt người khác. Hẳn là trong một lần làm việc nghĩa đã gặp phải dân giang hồ thật rồi.
Thang máy dừng lại ở tầng ba, cả hai đi thêm một đoạn thì cũng đã đến phòng mà Yumi và Pachin đang nằm. Peyan đang ngồi bên cạnh giường của cậu ta và tám chuyện về trận đánh vừa rồi, trông Pachin tức lắm nhưng giờ chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh chửi người ta thôi. Mitsuya ngồi cắt trái cây cho cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Yumi vẫn còn chưa tỉnh lại, xem ra vết thương ở đầu cũng không hề nhẹ.
Khi thấy Mikey đến Pachin đang giận càng thêm giận, gào mồm bảo.
"Mikey! Tao chắc chắn không tha cho đám chó chết đó!!"
"Mày bé mồm lại đi."
Mitsuya đưa tay tát vào đầu cậu ta một cái, lại tiếp tục cắt trái cây như chưa từng đánh người.
"Tao biết mày sẽ không tha rồi, nhưng đám người đó là ai mày còn không biết thì đòi đánh kiểu gì?"
Mikey kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu ta, lại đưa mắt nhìn qua Yumi đang nằm ở giường bên cạnh. Đồng phục bệnh nhân là kiểu dài tay nên anh chỉ thấy vài vết trầy xước nhỏ trên bàn tay và khuôn mặt của cô nàng. Đặc biệt hơn là lẫn trong đám tóc đen dài kia của cô là miếng băng gạc trắng còn thấm chút màu máu đỏ tươi. Con gái mà chúng chẳng tha nữa chứ, đúng là súc vật.
"Tao nghĩ Yumi biết, lúc thấy đám người đó em ấy có hơi giật mình."
Pachin không muốn bị Mitsuya đánh nên cũng hạ giọng lại, nghiêng đầu nhìn vào cô gái đang nằm trên giường. Bạn gái của cậu ta mạnh mẽ quá, gặp chuyện rồi cũng chẳng nói gì với thằng bạn trai này cả.
"Vậy thì đợi đến khi Yumi-chan tỉnh dậy thôi."
"Nhưng mà... tao sợ ba mẹ Yumi không cho gặp..." Pachin cúi đầu nhìn hai bàn tay vì đánh nhau mà bị trầy xước không ít của mình, cậu cảm thấy mình vẫn còn yếu đuối quá. Chẳng thể bảo vệ tốt bạn gái của mình gì hết. Có khi bây giờ cậu vẫn còn thua Yumi đấy chứ...
"Mày sợ cái gì chứ? Hai người đã quen nhau mấy năm rồi mà."
Mitsuya cười đưa dĩa trái cây đến trước mặt cậu ta. Peyan dù ít khi đưa lời an ủi ai vẫn cố vỗ lưng rồi an ủi cậu.
"Mày dù có yếu đuối hay ngu ngốc thế nào thì vẫn là một thằng bạn trai tốt mà, ba mẹ Yumi sẽ hiểu thôi."
Lời an ủi này của hắn hình như còn kèm theo cả lời chửi, cũng may Pachin ngốc thật nên chẳng hề để ý.
"Mà thằng Baji đâu rồi?"
Miệng Mikey vừa nhai táo vừa hỏi, anh cũng nhìn quanh phòng xem tên đại sứ dầu gội ấy có núp ở đâu để làm một cú bất ngờ không nữa. Draken lười quan tâm đến hành động đó của anh, vừa nuốt xong miếng táo thì đáp.
"Bị bắt ở nhà giữ cháu rồi, chạy không được."
"Nó có chăm cháu của nó như chăm mèo không đấy, chị nó sao có thể tin tưởng được hay vậy."
"Mày đừng có xem thường Baji, hôm trước tao thấy nó ngồi nghiên cứu bình sữa của đứa cháu rồi pha rất chuẩn đấy!"
Peyan đã cầm đến miếng táo thứ ba, vừa nhai vừa nói giúp cho Baji một câu. Chỉ có điều cách nói của hắn nghe buồn cười quá.
"Mày nói nghiên cứu cứ như nó pha thuốc hóa học gì đó chứ pha sữa gì chứ."
Dù thấy buồn cười thật nhưng Mitsuya cũng có thể hiểu cho Baji phần nào. Lần đầu hắn chăm đứa em nhỏ Mana ở nhà cũng đã khá vất vả đấy.
Bầu không khí ở phòng bệnh được cuộc trò chuyện của bọn họ làm cho tươi tắn hẳn lên rất nhiều. Người cười người nói người chỉ biết ăn, còn có người bên ngoài thì cười nhưng trong lòng lại đang vướng bận vài chuyện.
Đến khi cả bọn giải tán ai về nhà nấy thì Draken mới lên tiếng hỏi chuyện: "Mày đi chơi với Takemichi mà mặt bí xị thế à?"
"... Hôm nay tao dọa Takemicchi sợ hai lần, thời gian qua còn khiến em ấy hiểu lầm nữa."
"Hiểu lầm cái gì?" Draken tò mò hỏi.
"Thì Takemicchi tưởng tao và bọn mày xem em ấy là người thay thế. Tao có nói là không phải nhưng không biết em ấy tin không hay chỉ cho qua nữa...." Mikey tung chân đá văng một viên đá nhỏ ở trên đường đi. "Phải chi tao có thể nói sự thật thì hay biết mấy."
"... Nếu Hinata mà nói tao nghĩ là được đấy." Nói xong Draken lại nhăn mày chán nản. "Mà tên đó thì đã được như ý rồi, chắc chẳng nói ra chuyện này chi đâu."
"Phải, tên đó lúc nào cũng thật may mắn..."
.
.
.
.
.
Chiếc máy in trong phòng giáo viên chậm rãi nhả ra tờ giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ, Takemichi cầm lấy nó xem qua một chút rồi thở phào. May là in được rồi. Khi nãy giáo viên có hướng dẫn qua cho em cách dùng rồi ra ngoài luôn nên Takemichi chưa kịp hỏi lại cái gì, cũng may là vẫn ổn.
Cầm tờ giấy trong tay, Takemichi nhanh chóng đi đến nơi mà Hiroko đã chỉ qua từ trước. Trường liên cấp luôn có đường để đi từ trường này qua trường kia, thường là để người trong hội học sinh hoặc giáo viên qua lại, đôi khi cũng có mấy học sinh có quan hệ thích thì đi qua chơi với người yêu bạn bè này kia.
Takemichi nhìn một người của hội học sinh đang ngồi bên cạnh cửa đi qua trường đại học bên cạnh. Xem ra phải xin phép người này thì mới được nhỉ.
Em bước lại gần người đó, vì dáng vẻ như mấy tên du côn nên em đã tự biết ý mà cách xa năm bước để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mà bây giờ nhìn người này ở phạm vi gần nên Takemichi thấy có chút quen mắt, cảm giác như đã gặp qua rồi thì phải.
Người đang ngồi trên ghế kia cũng nhìn em, nhìn người con gái quá đỗi quen thuộc trước mắt mình. Tóc em đã dài hơn hồi trước nhiều rồi, sự xinh đẹp cũng tăng lên theo nữa. Xem ra người lần trước chơi vĩ cầm ở câu lạc bộ âm nhạc chính là em rồi, coi như cũng không thay đổi mấy.
"Shion?"
"Hana."
Cả hai cùng lúc gọi tên của đối phương, Takemichi nghe người kia gọi mình như thế liền có thể chắc chắn rằng đây chính là Shion. Dù sao chỉ có gã mới gọi em như thế, gã bảo rằng phải đặc biệt thì mới nhớ lâu được.
"Là anh thật á? Em còn lo anh nghỉ học rồi cơ."
"Thì, cũng suýt vậy."
Shion đứng dậy rồi đi lại gần Takemichi. Chiều cao của hai người chênh lệch khá nhiều nên gã cũng chẳng biết từ lần gặp cuối đến giờ em có cao hơn bao nhiêu không nữa. Lần nào gặp lại cũng chỉ có một mẩu.
"Em nhập học muộn nhỉ? Đưa giấy tham gia câu lạc bộ đúng không?" Shion đưa tay xoa đầu em rồi hỏi.
"Hì, đúng rồi!"
"Biết đường chưa?"
Takemichi gật đầu, giơ tay chỉ về căn phòng trên tầng hai của ngôi trường đại học kế bên: "Bạn em chỉ là chỗ đó."
"Ừ, qua cửa này là thấy ngay đường vào hành lang trường, tay trái là cầu thang đi lên."
Vừa nói Shion vừa lấy chìa khóa mở cửa cho em, Takemichi chào gã một câu rồi đi qua trường đại học. Shion đút tay vào túi áo, ánh mắt chán đời của gã hiếm khi lại lộ ra vẻ dịu dàng dành cho đối phương.
"Chiều nay báo trường đưa tin Chó điên của hội học sinh có người yêu thì đừng tìm tao nhé."
Giọng nói trầm lắng phải nghe kĩ lắm mới biết là bỡn cợt kia mỗi lần nghe thấy đều khiến Shion phải chán ghét. Gã quay đầu nhìn về tên thắt bím hai chùm phía sau mình, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại đến nơi này để chọc điên gã.
"Tao đấm mày ngay bây giờ để khỏi tìm cũng được."
"Nói trước là điểm của mày gần chạm không rồi nhé. Đánh nhau là xuống thành âm luôn đấy." Ran híp mắt cười nhìn người đối diện đang siết chặt nắm đấm và có thể lao đến chỗ mình bất cứ lúc nào. Tiếp tục nói. "Ba tháng bị đình chỉ đó Hana-chan của mày sẽ rơi vào tay thằng khác đấy."
"Làm sao, rơi vào tay mày được chắc?"
Gã tiến tới nắm lấy cổ áo của Ran, hai đôi mắt đều nhìn vào nhau đến tóe lên cả tia lửa. Cái cách gọi Hana kia chỉ có gã mới được gọi thôi! Thằng chó này không có quyền!
"Cứ thử đi là biết? Hana-chan coi vậy chứ nhiều người để ý lắm nha~"
Bàn tay đang nắm vào cổ áo của Ran trong chớp mắt đã dùng sức đẩy mạnh hắn ra sau. Ngay từ đầu Ran đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này nên khi bị Shion đẩy mạnh thì vẫn có thể đứng vững chứ không hề ngã xuống đất. Hắn nhìn tên chó điên kia quay về ghế ngồi và không quan tâm tới mình thì khẽ cười. Áp chế tên này vẫn luôn dễ dàng đối với hắn mà.
"Mà này, Hana-chan của mày có thật sự là nữ không?"
"Đầu tuần nên não mày bị chó tha à? Hỏi cái đéo gì thế."
Shion nhướng mày nhìn hắn, khi không lại đi nghi ngờ giới tính của Takemichi như vậy là có ý gì. Bộ hắn là gay xong không tin là mình thích cô gái như Takemichi à.
"Xem ra mày với Hana-chan cũng không thân lắm nhỉ."
Để lại câu nói thiếu đòn đó xong Ran liền xoay người rời đi trước khi con chó này lại nổi điên. Bản thân hắn cũng không thấy vui vẻ mấy khi chẳng thể lấy được chút thông tin gì. Nhóc Takemichi này bề ngoài quá dễ nhìn nên hắn vẫn không thể chắc chắn được em là trai hay gái, người có thể hỏi thì không nhiều chút nào.
Buổi sáng ở trường đại học đông vui hơn nhiều so với trường cấp ba, sinh viên qua lại rất nhiều, ở cầu thang Takemichi có thể thấy rất nhiều người mà em từng thấy qua trên ti vi. Ngôi trường này đúng là không bình thường mà. Đứng trước phòng của Wakasa, Takemichi giơ tay gõ cửa.
Người bên trong rất lâu sau mới trả lời, khi Takemichi mở cửa thì thấy có hai người đang ở bên trong. Người ngồi ở bàn thì bình tĩnh mỉm cười chào đón em, còn người đứng bên cạnh với khuôn mặt có hơi ửng đỏ đang quay đầu sang nơi khác. Takemichi cảm thấy mình vừa mới làm phiền công chuyện của người ta.
"Em đến đưa giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ ạ."
Takemichi đi đến đưa tờ giấy cho Wakasa, hắn nhận lấy, nhìn sơ qua thông tin được điền trên giấy rồi gật đầu.
"Ừm, từ giờ em có thể tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Nếu có mâu thuẫn xảy ra thì tất cả đều sẽ chịu phạt nên nhớ hòa đồng nhé."
"Vâng." Takemichi gật đầu đáp, thấy chuyện đều đã xong nên cũng biết điều mà nhanh chóng rời đi. "Vậy chào đàn anh ạ."
"Về cẩn thận."
Ra khỏi cửa, Takemichi có thể nghe cô gái bên trong mắng lớn một tiếng "Hội trưởng", vì Takemichi không muốn dính vào chuyện gì nên không ở lại nghe lén hai người đó nói chuyện làm gì. Nhìn vào thì hẳn là người yêu với nhau rồi, vừa nãy chắc là đang hôn hít gì đó rồi bị em phá đám thôi.
Takemichi đi xuống cầu thang, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của mấy chị gái nói về vị hội trưởng kia.
"Này nhé, hình như hội trưởng lại đổi người yêu rồi."
"Đó mà gọi là người yêu sao? Thấy giống người tình hơn!"
"Người gì cũng được, tớ cũng muốn quen hội trưởng một thời gian cho biết đấy! Dù sao khi quen ai anh ấy cũng đều chiều chuộng họ."
"Gu cậu ghê gớm thật đấy, cờ đỏ như thế mà cũng chịu."
Cô gái kia phì cười. "Nhìn ra màu đỏ tớ đã vào khoa mỹ thuật rồi!"
Sau đó các cô gái lại cười òa lên, xem ra là nói hăng say đến mức chẳng để ý người xung quanh rồi. Takemichi lách người né đi những cô gái ấy, lại rảnh rỗi đánh giá vị hội trưởng kia một chút.
Hội trưởng trường đại học, rất đào hoa, rất đỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com