Chương 23: Âm nhạc của kí ức
Takemichi trở về trường cấp ba ngay sau đó, đứng lại trao đổi số điện thoại với Shion xong thì mới đi từ từ lên lớp học. Hôm nay em đến khá sớm để đi đưa giấy, không nghĩ nó sẽ nhanh thế này nên vẫn chưa đến giờ vào lớp. Chifuyu cũng không đến sớm vào giờ này nên thành ra Takemichi không trở về lớp luôn mà đi dạo trong trường.
Khi đang đi trên hành lang Takemichi có thể nghe thấy tiếng vĩ cầm da diết phát ra từ câu lạc bộ âm nhạc. Buổi sáng được nghe tiếng vĩ cầm thế này cũng khá là thư giãn, lại nhớ lúc trước em cũng chẳng vui vẻ gì khi bắt đầu tập chơi vĩ cầm. Phải nói là khá khó đối với một đứa như em, cơ mà theo thời gian lâu dần thì vĩ cầm lại trở thành thứ giải trí cho em vào những lúc đầu óc bí bách cứ suy nghĩ tiêu cực đấy...
Takemichi cẩn thận mở cửa, sợ sẽ làm phiền đến người đang chơi nhạc bên trong. Trông thấy quả đầu màu xanh nhạt kia Takemichi liền biết đó là em trai sinh đôi của lớp trưởng. Một người chỉ cần nhìn thôi cũng biết là trầm tính khó gần. Nhưng mà lần trước cậu ta đã khen em chơi nhạc hay nên có lẽ cũng không khó gần lắm. Chỉ cần cùng tần số một chút là có thể nói chuyện cùng cậu ta rồi.
Vì Hiroshi vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người vừa mới mở cửa vào phòng nên vẫn tiếp tục chơi nhạc rất nghiêm túc. Cậu ta chìm sâu vào những kí ức hạnh phúc của mình, dựa vào thói quen để chơi bài nhạc mà người yêu thích.
Takemichi nhìn dáng vẻ đó của cậu, có cảm giác rằng hai người khá giống nhau. Đều chìm vào những giai điệu suy tư, đều có một kí ức để nhớ về, chung quy lại thì vẫn là khiến ta đau lòng. Em có thể nhìn ra nét đau buồn thoáng qua trên khuôn mặt Hiroshi, có thể nghe ra vài lỗi nhỏ trong bài nhạc của cậu nhưng cũng chẳng đáng mà bắt bẻ.
Cho đến khi giai điệu kết thúc, Takemichi vẫn còn chăm chú nhìn Hiroshi. Và cậu ta thì vẫn đang nhắm chặt hai mắt lại để ngắm nhìn những hình ảnh trong đầu mình, ngắm nhìn nụ cười và cử chỉ của người cậu ta yêu.
Rồi khi cậu mở mắt đã lập tức giật mình khi thấy Takemichi đang nhìn mình.
"Cái- cô???"
"À, xin lỗi vì tự ý vào đây, chỉ là thấy cậu mải mê chơi quá nên tôi cũng không làm phiền gì."
Thấy khuôn mặt ngây ngô của Takemichi như vậy cậu cũng chẳng thể tức giận được. Trông dễ bắt nạt như thế lỡ như mắng xong một câu đã liền bật khóc thì sao? Cậu không muốn dính vào một cục phiền phức đâu.
"Dù sao cô cũng đã là thành viên câu lạc bộ, muốn vào tôi cũng chẳng cấm được."
Hiroshi xoay người đi đến chỗ cất cây vĩ cầm, mặc kệ Takemichi ở phía sau vẫn đang nhìn mình thế nào. Chỉ cần em không quá ồn ào phiền phức, muốn ngồi nghe cậu chơi nhạc hay nhìn cậu thế nào cũng đều được. Đừng giống tên Sanzu nghe xong lại đi bắt lỗi đủ chỗ thì càng tốt.
"Mà này, vì sao cậu lại chọn âm nhạc vậy?"
Hiếm khi Takemichi mới tò mò về chuyện riêng tư của người khác thế này. Em sợ rằng mình sẽ chạm đến chỗ nào đó của người ta rồi bị mắng, nhưng hiếu kì thì vẫn cứ hiếu kì thôi.
"Tại sao tôi phải trả lời?"
"Tôi cũng không ép."
Hiroshi hơi quay đầu nhìn lại Takemichi, thấy được sâu trong sự ngây thơ của vẻ bề ngoài là chút gì đó của một người trưởng thành liền không tin được. Còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Ngay sau đó cậu đã nghe em nói tiếp.
"Chỉ là tôi đã luôn tự hỏi mình như thế, nên cũng muốn biết thử với người khác thì sẽ trả lời thế nào."
Đôi mắt em hơi rũ xuống, chiếc quạt trần thổi xuống một cơn gió khiến cho vài sợi tóc mái của em không còn đi vào nếp mà hơi rối lên. Một vài sợi tóc cứ vậy mà che mờ lên đôi mắt của Takemichi. Che mờ đi cả màn kí ức không mấy vui vẻ đối với em.
Căn phòng im lặng một lúc, sau khi Hiroshi cất cây vĩ cầm về chỗ cũ xong thì đi lại và ngồi bên cạnh Takemichi. Cậu ta dựa lưng vào tường và suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi.
"Ban đầu thì tôi không hứng thú mấy với âm nhạc, nhưng mẹ và chị tôi thì có. Lúc nhỏ mẹ thường đưa chị em tôi đi xem nhạc kịch hoặc mấy buổi hòa tấu này kia. Khi đó tôi xem như cũng có thể thưởng thức được âm nhạc, cũng nhận ra được cái hay của nó." Thấy em vẫn đang chăm chú lắng nghe mình nên Hiroshi cũng vô thức mà nói nhiều thêm. "Tôi nghĩ mối liên kết của tôi với âm nhạc sẽ dừng lại ở đó, chỉ cần thưởng thức thôi là được. Cho đến khi tôi cùng mẹ đến nhà một người bạn là giáo viên dạy nhạc. Vị giáo viên ấy có một cô con gái lớn hơn tôi hai tuổi, chơi vĩ cầm rất tốt."
Nhắc đến người ấy khóe miệng cậu ta không kìm được mà nhếch lên. Đôi con ngươi đen láy tưởng như vô hồn kia vậy mà lại trở nên dịu dàng và tươi sáng hệt như người chị sinh đôi của cậu.
"Dáng vẻ khi chơi vĩ cầm của chị ấy đẹp đến nao lòng. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đổ cô ấy chỉ bằng hình ảnh đó."
"Nhưng cậu đã thật sự đổ cô ấy nhỉ?"
Takemichi nghiêng đầu nhìn nụ cười nhạt nhòa nhưng thể hiện đầy hạnh phúc của cậu ta. Thấy cái gật đầu kia cũng tự hiểu lí do sau đó tại sao Hiroshi lại chọn đến với âm nhạc. Em lại cúi đầu, nhìn vào mũi giày của mình và lẩm bẩm.
"Cảm giác khi yêu đúng là rất tuyệt."
"... Vậy, tại sao cô lại chọn âm nhạc khi vẫn chưa tìm được lí do?"
"Mẹ tôi muốn thế." Takemichi chỉ định đáp vậy rồi thôi nhưng chẳng hiểu thế nào lại nói nhiều thêm. "Khi trước bà ấy không được cho phép chơi vĩ cầm, bây giờ cũng chẳng có thời gian nên bà ấy muốn nhìn tôi chơi. Như vậy cũng an ủi được phần nào cho bà ấy."
Nghe thôi Hiroshi đã thấy khó chịu, cậu ghét nhất là nhìn người khác chấp nhận sự sắp đặt của cha mẹ mình như thế. Bởi vì chị của cậu cũng hèn nhát như vậy, cũng yếu thế trước mặt người cha kia...
"Cô không phản kháng luôn sao? Cứ vậy mà nghe theo sao?"
Em nhìn Hiroshi đang nhăn mày tỏ vẻ bất bình thay cho mình thì khẽ cười. Một nụ cười nhạt như đang tự giễu.
"Cũng từng ấy chứ, nhưng tôi không chịu được vẻ yếu đuối của mẹ. Bà ấy thật sự rất...đáng thương."
Hai chữ cuối Takemichi nói rất nhỏ nhưng Hiroshi vẫn có thể nghe ra được. Cậu ta buồn bực khoanh hai tay trước ngực rồi quay đầu nhìn đi nơi khác.
Chỉ cần nghe vậy thôi cũng biết Takemichi là kiểu yếu đuối trước nước mắt của người khác nên không thể phản kháng lại người mẹ kia. Còn chị cậu là vì sợ nên chẳng dám cãi lời, vậy nên ở ngoài trông chị có hòa đồng vui vẻ thế nào thì vẫn luôn thật trầm lặng trước mặt người cha ở nhà.
"Dù sao thì bây giờ tôi cũng khá thích vĩ cầm. Mỗi khi chơi nó tôi đều thấy thoải mái hơn hẳn." Takemichi lại trưng ra một nụ cười nhạt nhưng lần này đã dịu dàng hơn hẳn. "Khi đắm chìm vào những giai điệu êm tai ấy, tôi cảm thấy cái quá khứ kia hình như cũng không tệ lắm."
"Chà, nếu cô thật sự thấy ổn thì cũng không vấn đề gì. Dù sao tôi cũng dựa vào những giai điệu ấy để được nhớ về những hình ảnh đẹp."
"Tôi và cậu cũng có chút giống nhau nhỉ?" Em nghiêng đầu nhìn sang Hiroshi, vừa hay cậu ta cũng mở mắt nhìn mình. Khẽ cười đáp. "Phải, ta đều dùng âm nhạc để chữa lành."
Hiroshi không thắc mắc hay tò mò quá nhiều về quá khứ của Takemichi. Ngược lại thì em cũng thế.
Hai người lúc này chỉ như người lạ bất chợt ngồi cùng nhau trên chuyến tàu, trò chuyện một chút, chia sẻ một chút. Khi đã đến điểm dừng thì liền tạm biệt nhau thôi. Những lời tâm sự trước đó được giải bày cũng chỉ để an ủi cho bản thân một chút vì đã kìm nén quá lâu mà không thể nói cho ai mà thôi.
Cô ấy nói đúng, đôi khi tâm sự cùng người lạ cũng khá là tuyệt.
Ngồi đó không lâu thì Takemichi đã đứng dậy muốn rời đi trước. Hiroshi thì bảo sẽ ở đây cho đến khi chuông reo nên đã tạm biệt em.
Đóng cửa lại, Takemichi hít sâu một hơi rồi thở ra. Em nhìn về dãy hành lang của lớp mình, bên cạnh là lớp 10A, không biết Hinata đã đến chưa nhỉ.
Tự hỏi lại chẳng bằng đi đến tìm thử, Takemichi cất bước đi đến lớp của Hinata mong rằng sẽ tìm được người. Sau cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi chẳng hiểu sao em lại muốn gặp Hinata, rất muốn gặp anh ấy.
Đứng trước cửa lớp hỏi một bạn học ở đó, Takemichi chán nản khi nhận được tin Hinata vẫn chưa đến lớp. Em buồn bã quay người chuẩn bị về lớp thì vừa hay trông thấy Hinata đang đi ở phía xa. Anh ấy đang cùng một người bạn nói gì đó. Trông vẻ mặt của anh rất đắc ý, trong tay còn đang cầm mặt dây chuyền mà anh đeo trên cổ.
Hôm qua em không hề thấy nó, lại không ngờ Hinata sẽ chịu đeo dây chuyền đôi với mình. Đúng là, tuyệt thật đấy!
Hinata đang vui vẻ khoe khoang cho tên bạn thân mình nghe về sự đáng yêu của Takemichi. Mặc cho việc hắn có nghe mình nói hay không Hinata vẫn sẵn lòng nói cho hắn biết, để sau này khi hắn nhớ ra chuyện của kiếp trước rồi sẽ bị anh chọc cho tức chết!
Đang vui vẻ nghĩ như thế thì anh bất ngờ nhận được một cái ôm từ phía trước. Khi cúi đầu, Hinata nhìn ra là em người yêu xinh đẹp của mình thì liền đưa tay ra sau lưng để đỡ em. Lòng đầy hạnh phúc liếc mắt nhìn sang Kisaki ở bên cạnh.
Kisaki vẫn không tỏ thái độ gì, đưa tay nâng lại kính rồi nhìn xuống cô gái vừa tấn công vào lòng Hinata. Cảm thấy có chút quen mắt.
Rồi khi Takemichi quay mặt qua hướng của hắn, cả hai đã vô tình chạm mắt nhau. Ngay lập tức Kisaki đã nhận ra người này.
"Takemichi?"
"Ồ, bọn mình quen nhau sao?"
Đối diện với cái gật đầu kia của hắn, Takemichi nghiền ngẫm nhớ lại xem người này là ai. Hết ngẩn đầu nhìn Hinata rồi lại quay sang nhìn tên đeo kính đầy vẻ tri thức ở bên cạnh. Em đã hơi ngờ ngợ ra được người này nhưng vẫn không tin lắm mà lên tiếng hỏi lại.
"Tetta đây á?"
Lại thấy hắn gật đầu, Takemichi đầy vẻ không tin. Tay vốn đang ôm lấy Hinata cũng đẩy anh ra rồi chỉ vào Kisaki từ trên xuống dưới.
"Tóc đen, kính- à không vẫn vậy, da trắng hồng hào, vẻ thư sinh dễ bắt nạt." Liệt kê ra những điểm nhận biết đó, Takemichi mặc cho cái nhăn mày của Kisaki, há hốc mồm hỏi. "Đều đâu hết rồi?"
"Takemichi à, thời gian luôn lấy đi tất cả, bào mòn đi cái đẹp của con người."
Hinata đứng một bên nhún vai giải đáp. Có hơi chán vì không thể ngăn hai người gặp nhau. Anh biết được một điều rất quan trọng, Kisaki dù chưa nhớ lại kiếp trước thì vẫn thích người anh hùng lúc nhỏ của hắn thôi. Vì vậy mà mỗi khi khoe khoang về người yêu anh cũng chẳng dại gì mà nói ra tên Takemichi cho hắn biết. Giờ thì hay rồi, hai người đã gặp nhau. Ngay trước mặt anh luôn, xem như trong cái rủi có cái hên.
Phản bác lại lời của Hinata, Takemichi đưa tay lên cằm nhìn ngắm lại vẻ ngoài mới của Kisaki.
"Thật ra thì, em thấy Tetta bây giờ vẫn đẹp chán. Chỉ là khác lúc nhỏ quá nên hơi bất ngờ."
Thật ra Kisaki cũng bất ngờ không kém gì em. Bỗng nhiên gặp lại anh hùng trong lòng, không phải dáng vẻ của thiếu niên tươi tắn mà thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp hiền hòa. Hắn dù có điềm tĩnh thế nào cũng không kìm được nổi thắc mắc trong lòng.
"Vậy mày tại sao lại thành thế này?"
"À thì, một lời khó nói hết." Takemichi cười hì hì tránh đi ánh mắt dò xét của Kisaki. Lại thấy mình không thể giấu tên này được chuyện gì nên cũng nói nhỏ. "Khi nào rảnh thì tìm chỗ nào nói cũng được."
"Tốt nhất là vậy."
Kisaki vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Trên màn hình là số điện thoại của hắn. Takemichi hiểu ý, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra lưu số vào.
Hinata nhìn hết một màn này, ngứa mắt nhưng chẳng thể làm gì vì Takemichi vẫn còn ở đây. Lại nói lần trước anh lừa em bảo rằng chẳng còn ai khác ngoài mình chơi cùng em lúc nhỏ nữa. Hinata rất lo Takemichi sẽ giận dỗi với mình thêm lần nữa. Một lần là quá đủ với anh rồi.
Hinata còn định hỏi Takemichi sao nay lại vui vẻ ôm lấy mình như vậy nhưng vẫn không làm lại kịp với cái chuông của trường. Nó vừa reo thì Takemichi cũng tạm biệt hai người để mà đi vào lớp. Anh chỉ có thể vẫy tay hẹn em vào giờ ăn trưa rồi cùng Kisaki bước vào lớp 10A.
"Mày khá đấy."
Kisaki kéo ghế ngồi xuống, cặp mặt ẩn sau chiếc kính có đôi phần tán dương cho năng lực của Hinata. Hắn đúng là không ngờ người yêu bấy lâu nay Hinata luôn kể lại chính là Takemichi. Uổng công hắn tưởng tên ngốc này đã quên mất em rồi, làm cho hắn mừng hụt.
Đối với lời khen từ vị tình địch kiêm bạn thân kia, Hinata vui vẻ nhận lấy. Còn nở một nụ cười thiếu đòn hệt như đối với Mikey mà nói.
"Sau này mày còn bất ngờ nữa."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com