Chương 24: Cẩn thận
Takemichi trở về lớp, vừa hay chạm mắt với Chifuyu đang nhìn ra cửa. Cũng vì đang vui nên em cũng nở nụ cười tươi rói dành cho cậu ta. Khi đi lại bàn ngồi rồi thì chào một tiếng.
"Chào buổi sáng cộng sự!"
"Chào buổi sáng."
Chifuyu vừa đáp lại vừa nhìn vào đôi hoa tai và mặt dây chuyền mà em đang đeo. Đều là hình cỏ bốn lá, nó không khỏi khiến cậu liên tưởng đến tên thiếu đòn như Hinata.
Rõ là kiếp trước Hinata cũng là một cô gái hiền thục dễ mến, luôn cười và không chấp nhặt những hành động thân thiết của bọn họ đối với Takemichi. Vậy mà giờ cứ như một người khác, có mở miệng hay không thì vẫn khiến họ tức điên lên. Có vẻ từ trước tới giờ Hinata luôn nhịn chứ không phải là không để ý đến ý tứ của bọn họ. Người này cũng hai mặt phết.
"Hôm nay mày đến sớm nhỉ, đi đâu hả?" Chifuyu chống cắm hỏi.
Takemichi ngồi phía trước hơi nghiêng đầu nhìn xuống mà trả lời.
"Đi đưa giấy tham gia câu lạc bộ ấy mà."
"Ồ..."
Giáo viên đã vào lớp nên Chifuyu cũng ngưng không nói thêm gì nữa. Dù sao trưa nay kiểu gì Mikey cũng sẽ hỏi tới thôi. Hoặc là hắn chỉ im lặng ghen tị nhìn vào mấy cái cỏ bốn lá ấy.
Có một điều mà Chifuyu không ngờ tới chính là, trưa nay Hinata đến dành người của họ đi rồi!
Giống như vài ngày trước, Mikey và Hinata đứng đó trừng mắt nhìn nhau, Takemichi thì ở chính giữa bối rối không biết phải làm thế nào.
Mikey nhìn hai sợi dây chuyền y hệt nhau do Takemichi và Hinata đang đeo thì lòng đang giận càng thêm giận. Tại sao ông trời lại luôn ưu ái Hinata cơ chứ? Tại sao người em quen trước ở kiếp này vẫn là cái tên Hinata ấy mà không phải hắn?!
Lòng bàn tay hắn siết chặt nhưng lí trí vẫn còn để ngăn hắn đánh người trước mặt này. Động thủ trước thì hắn sẽ thua, Mikey biết rất rõ điều đó.
Cuối cùng Takemichi vẫn là vì không muốn mọi người chú ý đến chỗ này quá nhiều, nhỏ giọng hỏi ý Mikey.
"Hay là mình ngồi ăn chung đi? Anh thấy sao Mikey-kun?"
"... Cũng được." Ít nhất thì vẫn được ngồi với em.
Sau quyết định đó, bầu không khí trước lớp 10B cũng tốt lành trở lại. Nhưng cái không khí ngộp thở ấy không hề mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ lớp 10B sang căn tin.
Takemichi ngồi vào ghế, bên trái là Mikey và phải là Hinata. Mấy người xung quanh cũng chẳng thấy vui gì với sự có mặt của Hinata, đôi khi sẽ có vài ánh mắt lườm liếc hướng tới chỗ anh. Như có như không mà đe dọa đuổi người.
Ba khuôn mặt quen thuộc vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia là Mitsuya, Hakkai và Peyan thì vẫn thản nhiên ngồi ăn trưa trong bầu không khí quỷ dị. Ba người có thắc mắc có khó hiểu thế nào thì vẫn không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Cuối cùng chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa theo lời Draken để biết rõ tình hình.
Pachin đã nghỉ học để ở bệnh viện chăm sóc bạn gái. Cậu ta mà ở đây lại chẳng may phát ngôn bậy bạ cái gì để bị ăn đấm nữa thì xui. Pachin mà rời xa tay bạn gái là bão tố, ở bên cô nàng dù nắng mưa thất thường thì vẫn còn ổn chán so với nơi này.
"Phải rồi, Tetta không ăn trưa sao?" Takemichi bỗng nhớ đến việc Kisaki không có ở đây nên quay sang hỏi Hinata.
"Sắp tới có sự kiện thời trang, nó bận lắm."
Takemichi gật đầu ồ ồ một tiếng. Gắp một miếng trứng lên cho vào miệng nhai.
Còn mấy tên xung quanh nghe cái tên Tetta kia thì hơi ngây người. Cái tên mà em nhắc đến không phải là Kisaki đó chứ?
Mikey hơi không tin mà lên tiếng hỏi.
"Tetta là ai vậy Takemicchi?"
"À, là Kisaki Tetta, bạn lúc nhỏ chơi cùng em và Hina ấy mà."
Trời ơi, cái thằng bốn mắt đó!
Nếu là ở đời trước thì tên đó chẳng có mấy nguy hiểm vì cả hai dù quen trước từ nhỏ thì vẫn không đủ thân, nhưng đời này Takemichi còn đặc biệt gọi tên hắn như vậy thì hẳn phải rất thân rồi! Đến lúc Kisaki nhớ ra chuyện kiếp trước thì chắc chắn sẽ như Hinata chọc cho họ tức chết!
"Có vấn đề gì với Tetta sao?"
Takemichi nhìn bọn họ hết một lượt rồi lại cúi đầu ăn một ít cơm. Hinata ở bên cạnh ngồi cười khúc khích, thản nhiên gắp lấy miếng ớt chuông trong hộp cơm của Takemichi ăn.
"Em có thể ăn mà Hina." Takemichi quay sang nhìn anh người yêu mình, thấy anh vẫn cười không nói gì mà gắp thêm một miếng ớt chuông thì bất lực không thèm nói nữa.
Mikey chống cằm nhìn cảnh này đến ghen tị. Hắn bĩu môi tỏ vẻ trẻ con mà nói với Takemichi.
"Phải chi anh được gặp Takemicchi từ nhỏ nhỉ?"
"Bây giờ cũng đã gặp rồi mà." Vả lại nếu Mikey gặp em từ hồi nhỏ thì sẽ bất ngờ lắm đấy.
Takemichi cười chỉ giữ suy nghĩ ấy trong đầu chứ không nói thẳng ra.
Angry ngồi ở đối diện, ngoài mặt thì cau có nhưng đầu thì đang tự hỏi tại sao em lại cười như thế. Bình thường cậu có một người anh trai luôn cười trong bất kì hoàn cảnh nào nên cậu có thể nhận ra nụ cười nhạt kia của em không được thật lòng. Một kiểu cười gượng như muốn che giấu điều gì đó...
"Nhưng mà anh muốn thân thiết nhiều hơn với Takemicchi cơ!"
Mikey đưa tay nâng lấy chiếc hoa tai của em rồi mân mê nó. Cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn, còn có nghĩa khác là tình yêu trung thành và hi vọng. Dù ở dòng thời gian nào thì Takemichi và Hinata vẫn luôn dành cho đối phương những tình cảm đặc biệt ấy, Mikey một chút cũng không thể chen chân vào.
Nhưng hắn chính là một tên hèn hạ muốn dành lấy em từ tay Hinata đấy. Hắn cũng muốn được nhận lấy tình yêu tuyệt vời đấy của em, muốn cùng em tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đúng là tình yêu luôn làm lí trí của ta ngu muội và điên đảo, còn Mikey là người sẽ chấp nhận điều đó và cướp lấy tình yêu ở em.
Mikey là trà xanh có tổ chức!
Ăn xong bữa trưa, Mikey vẫn chứng nào tật nấy mà lăn ra ngủ. Mặt hắn dày đến nổi dù người yêu của Takemichi có đang ngồi bên cạnh thì hắn vẫn cứ gối đầu lên đùi em rồi đánh một giấc thật ngon lành.
Còn Takemichi lại là một chàng ngốc cứ để cho Mikey gối lên đùi mình vì muốn hắn được ngủ ngon.
"Sao em có thể để một đứa con trai nằm trên đùi vậy chứ?"
Draken là đang ghen tị với Mikey nên mới hỏi như thế. Nếu gã cũng có thể nằm lên đùi em thì gã cũng sẽ làm thôi.
"Em cũng không lạ gì chuyện gối đầu này nữa, lúc trước cũng hay vậy rồi." Takemichi cười đáp, đóng nắp bình nước lại xong thì cúi đầu nhìn Mikey. Bàn tay rảnh rỗi nên đã cầm lấy mấy lọn tóc của hắn nghịch nghịch.
Nếu em thấy ổn với việc đó, bọn họ sau này cũng sẽ nằm một chút!
Nửa giờ trưa sau đó, Takemichi ngồi nói chuyện này chuyện kia với bọn họ. Nào là chuyện con mèo của Chifuyu, chuyện đứa nít nhà Baji, chuyện Hakkai bị mấy cô gái dọa đến không dám vào trường hồi đầu năm cấp hai rồi đến chuyện cặp Kawata từng nấu mì tệ đến thế nào. Chỉ là vài chuyện vặt thôi nhưng cũng lâu đến lạ. Mà Takemichi chẳng hề thấy những câu chuyện ấy nhàm chán chút nào. Ngược lại còn thấy năm cấp hai của họ thật tuyệt vời làm sao. Cái tuổi dám nghĩ dám làm của bọn họ, hình như bây giờ cũng không hề thay đổi.
Hết giờ ăn trưa, Mikey vẫn ngủ ngon lành trên vai Draken, một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Em tự hỏi hắn cứ như vậy trong giờ học luôn sao? Không sợ giáo viên hả ta?
"Takemichi, chiều anh phải đi học thêm nên về nhà cẩn thận nhé." Hinata đưa tay xoa đầu em một cái, vẫn còn luyến tiếc nên chưa bỏ tay ra.
"Mấy nay em vẫn về bình thường mà."
"Hôm qua anh nghe mẹ nói mới có mấy vụ trấn lột cưỡng hiếp gì đó. Em có gì thì về sớm nhé."
"Ừm, anh cũng cẩn thận nhé."
Takemichi vẫy tay với Hinata rồi đi vào lớp cùng Chifuyu. Nhờ mấy lời quan tâm lúc nãy của Hinata nên Chifuyu mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu ta gọi em quay xuống, nghiêm túc nói.
"Cộng sự, thật ra Tachibana nói đúng đó, gần đây có mấy thằng ngứa đòn thích kiếm chuyện lắm. Chiều nay tao về cùng mày cho chắc."
"Nhưng mà chiều nay tao còn sang câu lạc bộ nữa, không phiền chứ?"
"Không phiền, qua đó ngồi một lát rồi về thôi không cần ở lại lâu."
Nghe Chifuyu nói vậy Takemichi cũng chẳng có lí do nào để từ chối nữa cả. Mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu ta một câu rồi quay lại lên bảng.
.
.
.
Chiều đến, sau tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học là tiếng của học sinh đứng dậy chào giáo viên. Khi giáo viên đã ra khỏi cửa thì mấy người trong lớp liền trở nên ồn ào, họ cười đùa hẹn nhau chiều nay sẽ đi đâu rồi khi nào về, có người thì than vãn rằng không muốn đến lớp học thêm và có người thì bảo đi học vui gần chết.
Takemichi ngồi tại chỗ dọn lại sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi cùng Chifuyu đến câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hôm nay chỉ có Chifuyu là rảnh rỗi không bận chuyện gì nên cậu ta rất vui vẻ khi được đi riêng với em thế này.
"Cộng sự này, mày với Tachibana quen nhau hồi nào thế?" Chifuyu tò mò hỏi.
"Nếu tính cả lần đầu gặp mặt thì là hồi đầu cấp hai, tao đi học thêm và gặp được Hina. Anh ấy so với bây giờ không khác biệt mấy, chủ động nhiều hơn thôi."
"Bọn mày... hôn nhau bao giờ chưa?"
"H, hôn à... chỉ hôn má thôi, môi thì chưa."
Takemichi ngại ngùng trả lời, khuôn mặt hồng hào ửng lên một màu đỏ nhạt khá nổi bật. Chifuyu đi bên cạnh khá thích nhìn cảnh này. Cậu ta cũng thấy vui vẻ vì nụ hôn đầu của Takemichi vẫn chưa có mất nữa. Sớm muộn thôi cậu sẽ dành lấy nụ hôn đó của em!
Takemichi mở cửa phòng câu lạc bộ, vừa hay mọi người cũng đang ngồi bàn chuyện gì đó. Em còn có thể trông thấy Kisaki đang lọt thỏm trong mấy anh chị năm hai năm ba cao ráo kia nữa. Từ khi chuyển đến đây gặp được vài người cao ngang ngửa hoặc có khi là thấp hơn mình giúp Takemichi không còn tủi thân như trước nữa. Đã thế em còn thấy chiều cao của mình thế này là đủ rồi, không cần phải ghen tị gì nữa hết.
"Hanagaki, đúng lúc lắm em đến đây nào." Masaru nghe tiếng cửa mở nên nhìn qua, trông thấy Takemichi liền gọi em đi lại chỗ mình. Rất tốt bụng mà đứng dậy nhường ghế cho em ngồi xuống xem. "Em có thể tham gia sự kiện thời trang sắp tới với tư cách là nhiếp ảnh đấy, muốn đi không?"
"À thì..." Takemichi ngập ngừng không muốn từ chối nhưng lại chẳng biết có đủ thời gian để đi hay không...
"Phần trình diễn của mày là đầu tiên nên có thể đấy."
Kisaki ngồi bên cạnh rất hiểu rõ mà nói với em. Takemichi nghe vậy liền hớn hở.
"May quá, thế em tham gia được nhé!" Em quay sang nói với Masaru.
"Hanagaki cũng là người mẫu sao?"
Một cô gái ở đối diện thích thú hỏi. Khi Takemichi hướng mắt nhìn sang thì trông thấy một tuyệt sắc giai nhân đang ở trước mắt mình. Mái tóc cô gái dài thướt tha nằm hờ trên đôi bờ vai thanh mảnh, đôi bờ môi đỏ hồng căng mộng. Cùng với cặp mắt hồ ly sẽ quyến rũ bất kì ai nếu họ nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu. Takemichi suýt thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp này.
"Em chỉ nhận giúp một đàn anh thôi, không có kinh nghiệm gì lắm đâu ạ." Takemichi khẽ cười đáp.
"Trông em có vẻ được đấy, có gì thì cứ nhờ chị giúp nhé." Cô gái ấy nháy mắt một cái rồi trao cho Takemichi một nụ hôn gió.
Cậu trai nhỏ ngay lập tức nổi lên tấm lòng nhan khống, đỏ mặt mà gật đầu. Kisaki và Chifuyu nhìn rõ được vết đỏ ửng trên mặt em, bất lực thở dài.
Takemichi ngồi đó nghe Kisaki nói về thời gian và vị trí phù hợp để chụp ảnh, còn dặn dò rất kĩ rằng nên tránh chỗ nào và nên giả vờ không nhìn thấy những chuyện ngoài ý muốn ra sao. Ngoài em ra thì còn có hai người khác cũng sẽ đi chụp cùng nên Takemichi cảm thấy khá ổn, Kisaki cũng không cần quan tâm mình quá mức thế này.
Mọi người tập trung lại không lâu thì đều giải tán ra về sau khi đã phân công rõ rệt. Takemichi đã trao đổi số điện thoại với chị gái mắt hồ ly lúc nãy, khi tạm biệt chị ấy rồi mà em vẫn còn đắm đuối nhìn theo người ta không rời. Người gì đâu vừa cao ráo vừa xinh đẹp, Takemichi sợ rằng mình sẽ làm hỏng bộ váy do Yori thiết kế quá. Em vừa không cao vừa không quá xinh đẹp, cùng lắm thì chỉ ở mức dễ nhìn thôi. Kinh nghiệm đi trên sàn diễn cũng không có nữa chứ, lỡ như Yori sẽ giống với Mitsuya năm ngoái. Thắng phần thiết kế nhưng thua phần người mẫu trình diễn không?...
"Cộng sự, nghĩ cái gì đấy?"
Chifuyu khoác vai em, ngón trỏ hơi cong lên rồi gõ lên trán Takemichi vài cái. Hỏi thì cho có mặt hình thức thôi chứ cậu nhìn mặt em cũng biết là em đang lo lắng chuyện gì rồi. Hẳn là đang tự ti về bản thân rồi sợ làm liên lụy người ta chứ gì, cộng sự ngốc của cậu ta chẳng bao giờ biết đánh giá cao mình gì cả.
"Cũng không hẳn là có gì." Takemichi nghiêng mặt né tránh cái nhìn của Chifuyu, vừa hay đã chạm mắt với Kisaki đang đứng bên cạnh.
"Bây giờ tao rảnh đấy." Kisaki nhàn nhạt đáp.
"Rảnh kệ mày, tao cũng thế!"
Chifuyu giữ chặt người trong lòng, nhe nanh múa vuốt với hắn. Lời của cậu vừa dứt thì một cuộc điện thoại gọi đến, Chifuyu trầm mặt cầm điện thoại ra chỗ khác đứng nghe. Để lại Kisaki buồn cười đứng cùng với Takemichi.
"Cộng sự nghe có vẻ thân thiết nhỉ?"
"Đúng chứ? Không hiểu sao nhưng tao cũng khá thích cách gọi ấy."
Takemichi khẽ cười đáp lại Kisaki, mắt vẫn nhìn về tấm lưng của Chifuyu ở cách đó không xa. Trong dư quang vẫn có thể thấy đôi mày Kisaki hơi nhăn lại. Em quay mặt sang nhìn hắn, có chút trêu chọc.
"Kìa, Tetta ghen hả?"
"Ừ, ghen đấy." Kisaki khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt giấu sau cặp kính dày mang chút ấm áp. "Mất liên lạc một thời gian rồi quay về cùng với một đống chuyện không rõ, Hinata thì biết mày từ lâu còn tao thì lại không biết gì." Dừng một chút, Kisaki bày ra vẻ tủi thân hỏi. "Mày ghét tao đúng không?"
"Đâu có! Tại cũng nhiều chuyện quá, rồi tao còn quên này quên kia nên quên cả việc liên lạc lại với mày nữa. Đến cả Kakuchan khi chuyển đến đây tao mới gặp lại cơ."
"Tưởng mày quên thằng đó luôn rồi chứ." Tên Kakucho đó dường như cũng khá thích Takemichi của hắn nên cũng khá nguy hiểm nếu cả hai gặp lại đấy.
"Thì cậu ta cũng thay đổi quá, không gọi tao bằng biệt danh thì tao cũng chẳng nhận ra rồi." Takemichi cười hì hì đưa tay ra sau gáy xoa vài cái, xong lại chợt nghĩ ra gì đó mà lên giọng nịnh nọt. "Mày còn chẳng gọi tao bằng biệt danh gì mà tao vẫn nhận ra đấy có thấy không? Tao vẫn nhớ mày mà!"
"Ừ ừ tao biết rồi."
Kisaki nâng tay, đặt lên đầu Takemichi rồi vỗ vỗ vài cái nhẹ tênh.
Khi Chifuyu quay lại và nhìn thấy cảnh này thì tức đỏ mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì. Cậu ta phải về nhà vì ông nội đổ bệnh rồi, sai thời điểm thật chứ.
"Tao bỗng nhiên có việc rồi, chiều mày về cẩn thận đấy nhé?"
"Biết rồi mà!"
Takemichi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ta. Nhìn bóng lưng Chifuyu khuất dần sau lối rẽ cầu thang, Takemichi lúc này mới nhìn sang Kisaki ở bên cạnh.
"Vậy giờ đến đâu đó ngồi rồi tao kể lại cho mày nghe?"
"Đến phòng của tao đi."
Nói rồi Kisaki cất bước, Takemichi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh.
"Mà mày làm gì trong hội học sinh thế?" Takemichi nhìn chiếc áo đen bên ngoài của Kisaki, cảm thấy chiếc áo dài đến cổ chân này đang làm bạn của em lùn hơn thì phải.
"Tao trong ban Tài chính và Hoạt động, đảm nhiệm việc tổ chức các sự kiện trường hoặc mấy cuộc họp thường niên."
Kisaki chậm rãi nói, đôi lúc lại nhìn qua Takemichi ở bên cạnh. Tóc em đã nhuộm vàng và để dài ra, ngày hôm nay được búi cao lên thành một cục tròn tròn cũng khá vui mắt. Môi hồng mềm mịn mỗi lần hé ra hoặc nở nụ cười đều lộ lên hàm răng trắng đều. Khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi hoa tai xanh ngọc làm thành điểm nhấn. Đôi chân thoăn thoắt bước đi trên hành lang, nhờ mặc váy nên có thể thấy từng tấc da tấc thịt mịn màng không tì vết.
Sự thật thì nếu không nói cũng chẳng có mấy ai nghi ngờ việc Takemichi là con trai đâu.
Kisaki mở cửa phòng làm việc của mình, bên trong khá đơn giản, Takemichi cho là thế. Hai bên tường đều là kệ sách, gần đó còn có máy pha cà phê và tủ lạnh loại nhỏ, giữa phòng là bàn trà và bàn làm việc chất đầy giấy của Kisaki. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ sát đất dẫn ra ban công bên ngoài. So với căn phòng của hội trưởng lúc sáng nay thì của Kisaki đúng là đơn giản.
"Ngồi đi, coca chứ?"
"Tiểu thiếp không dám đòi hỏi gì từ hoàng thượng đâu." Takemichi ngồi phịch xuống ghế sô pha có phần hơi cứng ở giữa phòng, ngả ngớn đáp.
"Lắm lời."
Kisaki ném qua cho em chữ chê từ trong biểu cảm. Quay người mở cửa tủ lạnh và lấy ra một lon coca đem lại bàn cho Takemichi. Lúc đặt xuống còn rất tinh tế mà mở nắp lon ra giúp em.
"Tetta vẫn cứng nhắc như cái ghế này vậy."
Vừa nói Takemichi vừa cầm lon coca lên uống vài ngụm. Kisaki ngồi đối diện không nói gì mà nhìn em.
Biết Kisaki không thích mình vòng vo tam quốc, Takemichi uống mấy ngụm nước xong thì nói thẳng cho hắn nghe lí do mình giả nữ. Cũng kể cho hắn nghe chuyện từ năm lớp ba trở lên xảy ra những gì, thế nhưng Takemichi vẫn chọn giấu nhẹm chuyện bị bắt nạt đi. Dù sao chuyện đã qua cả rồi, kể lại chi đâu cho buồn cho tủi.
Vả lại, chỉ nghe lí do em giả gái thôi mà Kisaki đã cau có mặt mày, ngón tay cũng gõ mấy nhịp như thể đang kìm nén. Mặt của Kisaki lúc này so với Angry cũng không khác biệt mấy.
"Ba mày biết chuyện này không?"
"Không biết. Từ hồi lớp năm đã chẳng còn liên lạc gì rồi."
"Sao mày không tìm ông ấy để thoát khỏi mẹ đi?"
Đến đây Takemichi bỗng tỏ ra chần chừ, hai tay đan chặt vào nhau đôi lúc lại động đậy.
"Tao sợ bà ấy sẽ làm điều dại dột."
Chuyện đã từng xảy ra rồi thì Takemichi mới phải sợ như vậy. Hình ảnh lần đó thật sự rất ám ảnh đối với Takemichi và em chẳng hề dám làm hành động từ chối gì với bà nữa...
"Takemichi, mẹ của mày đang dùng cách đó để giữ mày bên cạnh đấy."
Kisaki hơi nhăn mày, đứng dậy và bước qua ngồi cùng em. Hắn dang tay ôm lấy bả vai Takemichi rồi kéo em vào lòng mình. Khuôn mặt em đượm buồn và tỏ ra sợ hãi chính là điều hắn ghét nhất. Đáng lẽ em chỉ nên cười hạnh phúc mà thôi, mấy chuyện buồn ấy sao dám quay quanh em cơ chứ.
"Tao biết mà." Takemichi chìm sâu khuôn mặt mình vào lồng ngực Kisaki mà đáp. "Nhưng đó là mẹ tao, tao không thể dứt khoát được. Bà ấy dù sao vẫn là thật lòng yêu thương tao, chỉ là cách yêu ấy còn kèm theo nổi ám ảnh tâm lí của bà..."
Một người dứt khoát và chắc chắn với những điều mình sẽ làm như Kisaki có lẽ sẽ không hiểu được Takemichi là đang yếu đuối hay đang nhường nhịn người mẹ kia. Hoặc là em đã quen, quen với việc chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ mình nên đã chẳng muốn phản kháng nữa. Dù là kiểu nào Kisaki cũng thấy không tốt, hắn cần phải tìm cách giúp em thoát khỏi người mẹ kia. Một cách nào đó mà cả hai đều có thể an toàn, Takemichi có thể thoải mái thay vì sợ hãi, mẹ của em có thể nhận ra sự thật thay vì cố chấp.
"Hôm trước tao lại cãi nhau với mẹ. Bà ấy biết tao và Hina quen nhau và muốn cấm cản, bà ấy đối với tất cả người con trai trên đời y như kẻ thù với nhau vậy."
"Sao mày không thử đưa Hinata đi gặp bà ấy?"
"Tao sợ bà ấy tổn thương Hina, mẹ tao có thể ném đồ vào người anh ấy mất. Ba tao cũng từng bị vậy rồi." Takemichi hơi mím môi, một chút cũng không muốn để cho Hinata vì mình mà bị thương.
Trong đầu Kisaki bỗng lóe lên một suy nghĩ, diệt cỏ là phải tận gốc. Mẹ của em là vì không thích con trai nên mới muốn em trở thành con gái. Vậy thì trước tiên cứ làm thay đổi suy nghĩ đó của bà đi. Khiến cho bà nhận ra rằng con trai thật ra cũng không tệ như bà nghĩ.
"Má! Tao còn bài tập chưa làm nữa, phải về thôi!"
Takemichi bỗng nói lớn rồi ngồi thẳng dậy khiến Kisaki đang trầm tư cũng phải giật mình. Hắn thở dài nhìn em, con người vừa rồi còn mang vẻ đượm buồn trong mắt bây giờ lại chuyển sang lo lắng cho mớ bài tập về nhà.
"Tao đưa mày về, dạo này ngoài đường nguy hiểm thật."
"Ồ, được thôi."
_________________________
Chẹp, Kisaki xác định nhầm gốc rồi=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com