Chương 26: Takemichi - Không thể động
Baji đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, lớn tiếng hỏi phòng thay đồ ở đâu. Mấy người bên trong tất nhiên giật mình nhưng vẫn run tay chỉ về phòng thay đồ cho anh. Baji đứng trước cửa phòng, vặn tay nắm không được liền đưa chân đá ngã nó xuống. Mọi người trong phòng đều hốt hoảng nhưng ngăn cũng ngăn không kịp.
Còn Baji khi đạp cửa xong đã liền trông thấy một Takemichi chỉ mặc mỗi áo ngực và váy ngắn đang vùng vằng kháng cự khỏi tên chó chết biến thái kia. Không nghĩ gì nhiều liền lao lên tẩn cho tên đó một trận.
Takemichi bất ngờ nhìn Baji đè tên kia ra sàn đánh túi bụi, cả người cứng đơ chẳng theo kịp cái gì. Cũng may có một nữ sinh khác đi tới bên cạnh Takemichi, cầm lấy áo đồng phục của em khoác lên vai cho. Sau đó thì nhỏ giọng trấn an đủ thứ điều.
Nhưng Takemichi chính là đang chìm trong cảm giác sợ hãi, hành động vừa rồi của tên Yuki đó đã gợi lại kí ức không hề tốt đẹp của em. Cái khoảnh khắc ấy có chết Takemichi cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào cả. Bọn người đó là ác quỷ chứ không phải học sinh cấp hai, bọn họ thẳng tay xé rách áo quần của em rồi sờ soạng khắp nơi. Em đã cố gắng vùng vẫy nhưng một thân một mình chẳng đọ lại một tốp ba bốn người đấy. Nếu không có nhóm Akkun đến cứu kịp thời thì bây giờ em đã chẳng có mặt ở đây nữa rồi...
Trong lúc Takemichi đứng chết trân tại chỗ thì người của ban kỉ luật đã tới và kéo Baji ra khỏi tên Yuki trước khi anh đánh gã nhập viện như năm ngoái. Bây giờ Yuki đã không còn là học sinh trường nữa, cùng lắm là bị phụ huynh phạt nặng thôi. Còn Baji thì vẫn là học sinh trường, dù có ý tốt thì vẫn có khả năng bị trừ điểm hoặc bị phạt, chẳng hề công bằng đâu.
Một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu, Takemichi hơi run lên rồi lùi lại mấy bước. Khi nhìn thấy Ran đang đứng trước mặt mình chẳng hiểu sao lại sợ thêm. Nhưng rồi khi nhận ra ánh mắt kia của hắn quá đỗi dịu dàng Takemichi cũng dần thả lỏng.
"Cài lại áo vào nào Takemichi, tên đó sẽ được xử phạt thích đáng. Em cũng có thể đánh nó mấy cái cho hả giận cũng được."
Ran nhẹ giọng trấn an, lúc Takemichi cúi đầu không để ý thì ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo trông thấy. Thằng khốn dám làm ra chuyện này với em, lúc ra khỏi trường đừng mong được yên ổn. Hoặc là, một lát nữa thôi liền không thể yên ổn.
Rindou vất vả giữ tên điên lại trong tay, nhìn qua anh trai mình thì đang nhẹ nhàng trấn an Takemichi cũng tức đến nổi muốn thả chó. Tại sao cậu ta phải nhận việc giữ người thay vì trấn an cơ chứ?!
Lúc này Baji đã bình tĩnh lại, anh dùng lực hất Rindou ra rồi nhìn sang Takemichi vừa mới cài nút áo xong. Cất dài bước chân mà đi đến chỗ em.
"Ổn chứ Takemichi?"
Bất ngờ thay, khi Baji chạm vào cánh tay Takemichi thì em đã vội vàng hất ra. Bởi vì vẫn cúi đầu nên không ai biết được khuôn mặt của em lúc này đang sợ hãi đến mức nào. Nữ sinh kia lần nữa giúp Takemichi, cô nàng cầm lấy áo khoác em để trên cặp rồi đưa qua. Bảo em mau mặc vào cho thoải mái.
Sau khi Takemichi mặc áo khoác vào xong thì vẫn im lặng, em né tránh không muốn đứa con trai nào động vào mình, lủi thủi đi theo phía sau Baji.
"Đây không phải phản ứng của người lần đầu bị xâm hại."
Nữ sinh kia lúc này mới lên tiếng nói với Ran đang đứng bên cạnh. Cô nàng có mẹ là bác sĩ tâm lí và bản thân cũng đang cố gắng theo học ở ngành đó nên cũng nhận ra được phần nào. Cô thấy Ran có vẻ thật lòng quan tâm đến Takemichi nên cũng nói ra cho hắn nghe.
"Hiểu rồi." Ran hơi rũ mắt, lòng bàn tay thì đã siết chặt đến muốn bật máu. Hắn đi qua chỗ mà Yuki đang nằm, chẳng quan tâm bộ dạng lúc này của gã ra sao mà nắm cổ áo kéo đi. "Chuyện ở đây giao lại cho em nhé, anh đưa nó đi gặp hội trưởng."
"Biết rồi." Rindou cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho tên xấu số Yuki kia.
Dọc theo dãy hành lang, Baji tức tối vẫn còn ngứa tay muốn tiếp tục đánh tên Yuki kia thêm nữa. Nếu không phải tại nó thì hiện giờ Takemichi đã chẳng trở nên thế này. Em bây giờ cứ như người mất hồn vậy, nếu anh không nắm lấy tay áo của em rồi kéo đi thì giờ chẳng biết người đang đi đâu nữa.
Rồi đột nhiên Takemichi dừng lại không đi nữa, Baji nhận ra liền quay người lại đối diện với em. Nhìn một Takemichi từ nãy giờ vẫn luôn im lặng cúi đầu khiến anh bực tức không thôi. Thà rằng em khóc hoặc tốt hơn là mắng chửi tên Yuki kia thì hay biết mấy.
"Sao vậy Takemichi? Không muốn đi nữa?"
"... Chân tao, không cử động nổi nữa..."
Nếu lúc này Baji mà nắm tay Takemichi thì sẽ nhận ra rằng em đang run đến mức nào. Mà giờ đến cả chân cũng chẳng còn sức lực thì anh cũng chẳng cần biết thêm chuyện tay run đâu.
Baji không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống rồi đưa lưng về phía Takemichi.
"Lên tao cõng."
"..."
Takemichi ngập ngừng trong giây lát, đến khi nghe Baji hỏi "Hay muốn bế?" thì mới leo lên lưng anh.
Nằm yên vị trên lưng của Baji, Takemichi thế mà cảm thấy an toàn đến lạ. Có lẽ vì lưng của anh thật ấm và đã khiến những hình ảnh trong tâm trí em vơi đi bớt. Takemichi vòng tay ôm cổ Baji rồi vùi mặt mình vào vai anh. Tận hưởng sự an toàn này.
Thấy em có vẻ đã ổn hơn nên Baji khẽ cười. Nhưng rồi anh lại nhăn mày cảm thấy có điều không ổn.
Takemichi rất sợ hãi việc vừa xảy ra. Đó là một tâm lí bình thường nhưng đằng này phản ứng của em lại dữ dội đến mức không muốn người con trai nào động vào da thịt. Rất khác với cô gái anh gặp cũng lần đầu gặp biến thái. Đáng ra cô gái đó còn khóc lóc rồi ôm chầm lấy người nào đó đã cứu mình tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Hai người đi đến cầu thang, vừa hay gặp được Sanzu và Senju mới ra khỏi phòng câu lạc bộ. Hai người họ khi nhìn thấy anh đang cõng Takemichi liền chạy lại. Hỏi thăm xem chuyện gì vừa xảy ra.
Thế nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng quát tháo của Baji bảo im lặng. Senju biết ý liền ngậm mồm.
Sanzu nhìn em đang giấu mặt vào vai Baji, cảm thấy không thích lắm nhưng rồi vẫn cho qua. Giờ không phải lúc để ghen tị. Hắn đưa tay đặt lên đầu em muốn xoa một chút. Vậy mà lại phải tròn mắt nhìn em đang có ý muốn né khỏi mình.
Baji nhận ra hành động của hắn, liền lên tiếng nhắc nhở.
"Bây giờ Takemichi không muốn thằng nào động vào đâu."
"Sao mày động được?"
"Làm như dễ lắm."
Baji lên giọng cằn nhằn như rằng mình đã vất vả lắm mới có thể cõng được em. Takemichi cũng lười nói rằng là do anh dọa mình việc khác nên mới chịu cõng như vầy.
Sanzu muốn cãi thêm nhưng rồi lại thôi. Hắn giật từ tay Baji chiếc cặp của em rồi cầm chung với cặp của mình. Ba người đi song song nhau dù lâu nhưng cũng đã đi đến sau cổng trường - nơi nhóm Mikey đang đậu xe đứng đợi.
Trông thấy người đã tới, Mikey hớn hở chạy đến. Thế nhưng đón tiếp anh lại là một Takemichi sợ hãi đang giấu mặt trên vai Baji. Anh đưa mắt nhìn qua ba người còn lại đi chung em, cần lắm một lời giải thích. Thấy cả hai anh em kia nhìn vào Baji nên cặp mắt đen láy của anh liền đặt lên người gã.
"Chuyện này một lát rồi nói." Baji tránh đi ánh mắt như muốn khoét vào người mình một lỗ, hơi nghiêng đầu nhìn sang Takemichi. "Mày có muốn đứng xuống không Takemichi?"
Sau câu hỏi có lẽ Takemichi đã chần chừ nên im lặng rất lâu. Phải một lúc sau mới khẽ ừm một tiếng là muốn đứng xuống.
Baji kiên nhẫn đợi nãy giờ, nghe em đồng ý cũng mau chóng ngồi xổm xuống. Chân chạm đến đất là Takemichi đã liền rời khỏi lưng của Baji, không muốn làm phiền gã thêm nữa. Em lại đưa mắt tìm đến chiếc cặp của mình, thấy Sanzu đang cầm lại chần chừ không dám lên tiếng. Nhưng lại nhớ đến lúc nãy hắn muốn xoa đầu mình an ủi, Takemichi lại thay đổi suy nghĩ. Có lẽ Sanzu cũng không đáng sợ lắm. Vì vậy em nhỏ giọng xin lại chiếc cặp từ tay hắn.
"Sanzu-kun, em tự cầm cặp được rồi."
Vừa nói Takemichi vừa đưa tay ra muốn lấy lại cặp, thế nhưng Sanzu lại không có ý định đưa cặp cho em cầm. Hắn kéo tay lại, giữ chiếc cặp kia bên mình. Takemichi tròn mắt nhìn hắn, lại nghe Senju ở bên cạnh bảo.
"Cậu cứ mặc kệ anh ta đi, lát về nhà rồi sẽ trả thôi."
"Không cần phiền như vậy..."
Takemichi đáp lời, quay đầu nhìn lại Sanzu thì hắn đã rời đi để lấy xe.
Mikey ở đối diện cũng không muốn em để ý đến vấn đề này quá nhiều, anh cầm lấy cổ tay Takemichi định kéo đến xe mình nhưng lại bất ngờ khi bị em hất tay đi. Quay đầu lại nhìn, đôi mắt anh mở lớn khi thấy Takemichi đang giữ lấy cổ tay bị nắm vừa rồi và cúi đầu sợ sệt.
"Em không... em muốn về nhà..."
Takemichi run giọng, chầm chậm ngồi xổm xuống và giấu mặt vào hai đầu gối. Nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra. Em vẫn là không chịu được, cổ tay bất ngờ bị nắm lấy khiến em không khỏi nhớ đến vừa nãy cũng bị Yuki làm như vậy. Nếu Baji mà đến trễ, em thật sự không dám nghĩ mình có bị tên đó đè ra cưỡng hiếp hay không nữa. Phòng thay đồ thôi mà sao lại kín quá vậy chứ, kêu thế nào cũng chẳng ai nghe.
Mấy người phía sau trông thấy cảnh này liền chạy đến, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nhưng Baji thấy bọn họ định đến đây thì lại lên tiếng ngăn cản.
"Bọn mày tạm thời đừng đến đây!!"
"Gì đây hả Baji? Chuyện gì đã xảy ra?" Mikey siết chặt nắm tay, chuyển mắt từ Takemichi sang Baji đứng bên cạnh.
"..." Baji ra hiệu cho Draken ra phía sau Mikey đứng để có thể cản anh lại bất cứ lúc nào. Thấy người đã đứng sau Mikey rồi thì mới từ từ nói ra. "Cái thằng năm ngoái tao đánh vì suýt cưỡng hiếp cô gái trong lớp, lúc nãy nó cũng thế với Takemichi."
"Thằng khốn đó đâu rồi?"
Trong mắt Mikey hiện lên bóng tối đã chực chờ từ lâu. Tựa như rằng chỉ cần tên Yuki đấy đang ở ngay đây thôi thì anh sẽ đánh chết tên đó mà không màng hậu quả. Với khuôn mặt đáng sợ hiện tại của Mikey mà để Takemichi nhìn thấy thì em sẽ tránh né anh cho xem.
"Chắc đang ở phòng hội học sinh rồi, giao lại cho Izana đi."
"Tao không quan tâm, tao phải đi gặp cái thằng đó mới được!!"
Mikey nói, vừa nhấc chân định bước đi thì đã bị Draken đứng ở phía sau giữ chặt lại rồi nhấc người lên. Anh vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ như đứa con nít đang cố thoát khỏi tay phụ huynh để chạy đi chơi vậy, có làm gì cũng vô dụng.
"Má, Draken mày thả tao xuống! Takemicchi bị như vậy mày không thấy tức giận sao?!"
"Có tức giận cũng đừng làm chuyện ngu ngốc chứ cái thằng này! Mày đợi nó ra khỏi trường rồi muốn làm gì thì làm!" Draken vừa đáp vừa cố né đi hai cánh tay đang giãy giụa của Mikey.
"Tao đợi không được! Tại nó mà Takemicchi sợ kìa, tao phải khiến nó sợ lại gấp mười! Phải cho nó biết Takemicchi của tao không phải muốn đụng là đụng!"
Cuối cùng cũng thoát được khỏi Draken, Mikey đang định chạy đến phòng hội học sinh đã nghe Takemichi kêu mình dừng lại. Anh đứng khựng người, nghe giọng Takemichi đang vừa nức nở vừa khuyên mình đừng đánh người. Anh siết chặt tay, kìm nén cơn giận trong lòng mà ngồi xuống cạnh em. Hỏi nhỏ:
"Takemicchi, anh ôm em được không?"
"Không, không được... không muốn..."
Takemichi lắc đầu khi vẫn còn giấu mặt vào hai đầu gối. Xong lại như nhớ ra một chuyện, em khịt mũi một chút rồi hỏi nhỏ với Mikey.
"Chuyện này, nhà trường sẽ không gọi điện về nhà chứ?"
"Tùy, nếu bên kia muốn xin lỗi thì có thể."
Mikey đáp xong, liền thấy Takemichi đang cúi đầu đã liền ngẩn lên nhìn mình. Khuôn mặt em ướt nước, tóc mái cũng vì nước mắt mà dính vào hai bên mặt, mặt mũi cũng đỏ bừng lên cứ như vừa mới chạy quanh sân trường mười vòng vậy.
"Nếu mẹ em biết chuyện thì lại chuyển trường mất, anh, anh có thể bảo với Izana-kun là không cần làm lớn chuyện không?"
Nghe hai chữ chuyển trường đã khiến Mikey sợ không thôi. Takemichi mà chuyển trường, cơ hội được gần gũi với em đã thấp lại càng thấp.
"Được rồi, không làm lớn đâu. Chuyện sẽ được giải quyết trong âm thầm!"
Đáp lời em xong, Mikey đưa tay vào túi định tìm khăn tay cho em lau nước mắt rồi mới giật mình nhận ra mình chưa bao giờ cầm theo miếng vải nhỏ vô dụng đấy. Lúc ngẩn đầu, Mikey cực kì giận với bản thân khi giờ phải nhìn em nhận khăn tay từ Draken chứ không phải mình.
Takemichi cảm ơn Draken một câu rồi để khăn thấm lấy nước mắt trên mặt mình. Bị tóc dính vào mặt nên bây giờ em thấy hơi khó chịu rồi, phải chi có thể nhịn thêm chút nữa. Về nhà khóc xong còn có kẹp tóc để dùng.
Thấy em có vẻ đã không còn sợ như lúc nãy nữa, cả Mikey và Draken đều có thể ở gần rồi nên mấy người phía sau cũng tiến lên đi lại chỗ em. Cặp Kawata khi nãy đã chạy đi mua kẹo về cho em, bây giờ liền chìa ra trước mặt Takemichi mấy cây kẹo dẻo phủ đường đầy màu sắc và đủ hình dáng của các con vật. Mitsuya thì lấy từ trong túi ra hai chiếc kẹp tóc quả anh đào, rất tự nhiên mà vén tóc mái của Takemichi sang một bên rồi kẹp lại cho em. Peyan thì chẳng biết nên nói gì, im lặng ngồi xoa đầu em xem như an ủi.
Hakkai đứng một bên nhìn bọn họ gần gũi với em, bản thân cũng rất muốn lại gần làm gì đó nhưng trở ngại tâm lí của hắn đối với con gái vẫn còn. Dù là Takemichi thì hắn vẫn thấy không ổn lắm. Vì vậy hắn rất tiếc khi kiếp này Takemichi là con gái, nếu là trai thì dễ dàng hơn cho hắn rồi.
"Takemicchi thấy ổn hơn chưa? Bây giờ có muốn đi với anh tiếp không?"
"Nhưng em không ở trong bang của mọi người mà, vẫn đến được sao?"
Em vừa mở xong cây kẹo, hỏi Mikey xong liền bỏ vào miệng ngậm lấy. Vị ngọt từ từ thấm vào lưỡi, nhờ nó mà Takemichi thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
"Đều được hết, em không cần để ý!" Sớm muộn gì cũng sẽ mời em vào bang thôi, Takemichi chỉ có thể thuộc về Mikey này.
"Vâng, vậy đi thôi."
Mới phút trước còn khóc như em bé, bây giờ Takemichi đã có thể cười lên như thường ngày khiến bọn họ thấy rất vui. Baji là người thấy thoải mái nhất khi là người nhìn em chuyển từ trạng thái sợ sệt người xung quanh không muốn nói chuyện trở lại trạng thái cười cười nói nói của mọi ngày.
Bọn họ giành nhau xem ai sẽ là người chở Takemichi đi, kể công rồi giành giật rất hăng say. Cuối cùng vẫn thua Senju nhờ là con gái.
Bầu không khí ở chỗ họ thì chuyển biến rất tốt đẹp, phòng của hội học sinh thì lại không được tốt cho lắm. Khi Ran mở cửa kéo Yuki vào phòng, vừa hay hôm nay là ngày họp nên mọi người rất đông đủ, chỉ thiếu mỗi hai anh em hắn.
Izana nhìn Ran đang đứng ở cửa rồi lại nhìn sang tên nào đó đang bị hắn xách cổ áo lôi vào. Đôi mày hơi nhướng lên như muốn hỏi rằng có chuyện gì. Ran đã được Yori kể sơ về tình hình nên cũng có thể tường thuật lại mọi chuyện cho Izana nghe. Hắn nhàn nhạt cất lời, vừa đưa mắt nhìn mấy người đang ngồi trong phòng. Ngoại trừ Shion chưa nhớ và Izana trong một lần hữu ý nhìn thấy tấm hình của Takemichi trong điện thoại anh, hắn không biết mấy người còn lại đã nhớ ra hay chưa. Nhưng dù sao người quyết định cho chuyện này là Izana nên cũng không cần lo ngại.
"Tên này giả danh em trai hắn rồi đi vào trường, gặp được Takemichi rồi giở trò biến thái khi em ấy đang thay đồ."
Ran chỉ vừa nhắc đến cái tên Takemichi thì mấy người trong phòng đã liền chú ý đến. Shion tức giận đập bàn mắng chửi Yuki mấy câu. Nếu không phải bị ánh mắt của Izana lia tới thì gã còn muốn lao đến đánh tên đó cho hả giận. Kisaki thì vẫn còn điềm tĩnh, chỉ là hắn không còn tập trung viết kế hoạch cho sự kiện sắp tới nữa mà ngẩn đầu nhìn lên tên Yuki. Hành động đó khiến Kokonoi đang ngồi bên cạnh cũng phải chú ý tới. Hội phó bình tĩnh luôn không có cảm xúc đặc biệt gì với những người gặp chuyện trong trường bây giờ cũng đang siết chặt cây bút trong tay để kìm nén cơn giận. Tránh cho mình giống như Shion.
"Takemichi sao rồi?" Izana hỏi, ánh mắt hờ hững nhìn về tên Yuki.
"Có vẻ rất sợ, không muốn đứa con trai nào động vào cả. Lúc nãy đi cùng Baji rồi." Hiện tại chắc đang ở cùng với Mikey và mấy người khác, hoặc có thể em đã về nhà. Hắn mong là vế sau.
"Ừm."
Anh buông bút, đứng dậy đi lại chỗ hai người. Ran biết ý liền thả Yuki rơi xuống sàn rồi lui sang một bên. Rất hoan nghênh chuyện sắp diễn ra ở trước mắt.
Izana vừa đứng trước mặt Yuki đã liền đưa chân giẫm lên tay hắn, mặc cho tiếng kêu gào than đau kia đang làm chói tai mấy người trong phòng. Anh thuận thế đá chân lên một cái, cằm của Yuki liền ăn đau. Đã thế hắn còn bị cắn trúng lưỡi nên chảy máu không ít.
"Trông mày khá quen nhỉ?"
Câu hỏi vừa dứt, Kakucho ở phía sau đã lên tiếng trả lời cho anh.
"Là Satou Yuki, năm ngoái từng làm ra chuyện tương tự và đã bị đuổi."
"Ồ, bị đuổi rồi à."
Môi Izana khẽ cong lên khi biết tên này đã bị đuổi, anh ngồi xổm xuống rồi nắm lấy tóc của Yuki, ép hắn phải ngẩn đầu nhìn mình.
"Nhớ cho kĩ nhé, Hanagaki Takemichi không phải là người mày có thể động vào đâu." Anh đưa tay đấm vào một bên mặt của Yuki một phát, lại nắm đầu hắn quay lại để đối mắt với mình. "Rõ chưa?"
Ngoài mặt hay cả cách cư xử của Izana đều giống hệt mọi khi, chỉ có Yuki đang phải nhìn thẳng vào mắt anh mới biết người này hiện đang đáng sợ cỡ nào. Hắn vừa nghe hỏi đã lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Một chút ý định muốn tìm đến Takemichi cũng chẳng còn.
"R, rõ ạ..."
"Tốt." Izana buông tóc của hắn ra rồi đứng dậy, vừa đi lại chỗ ngồi vừa nói tiếp. "Còn lại giao cho mày, Shion."
Nghe được điều mình mong muốn, Shion thích thú đứng dậy. Đi đến chỗ tên Yuki đang ngồi rồi lôi hắn đi hệt như cách của Ran. Một đường thẳng tiến đến phòng tập võ.
Buổi tối hôm đó, trên trang báo trường đăng lên một cái tin cùng vài hình ảnh. Nội dung chỉ là nói về chuyện một cô gái bị đàn anh năm ngoái đã bị đuổi khỏi trường quay về sàm sỡ giở trò. Trang báo không hề nói rõ ra cô gái là ai nhưng những người có mặt ở đó hay được kể lại cho nghe đều đã biết hết.
Trong phần bình luận họ còn bàn luận rất sôi nổi về cô gái ấy. Dù sao người được Ran xoa đầu trấn an và được Shion bày tỏ sự tức giận không hề nhiều. Có người còn bảo cô là người không thể động vì toàn quen mấy người máu mặt thôi, bình luận của người này còn âm thầm nhắc đến Mikey và Hinata. Ai tinh ý liên kết lại một chút liền có thể biết được cô gái trong bài báo là ai. Nhưng họ đều là tự biết điều mà không nhắc đến. Bởi vì người này thật không thể động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com