Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cùng nhảy nào!

Lúc xe của Hinata dừng lại trước nhà Takemichi thì đã hơn sáu giờ. Em vẫy tay tạm biệt Hinata một hồi rồi quay vào nhà. Rất dễ dàng nhận ra được mẹ mình vẫn chưa trở về. Em không quá lo lắng, dù sao lúc trước mẹ cũng luôn bận rộn với công việc ở công ty cũ. Bây giờ có lẽ cũng thế.

Takemichi tắm trong vòng mười phút liền trở ra cùng bộ váy ngủ có chiếc áo khá dễ thương. Mũ trùm đầu dạng tai thỏ nếu được em đội lên sẽ cảm thấy may mắn nhường nào. Mái tóc vàng xoăn có hơi ướt trong lúc tắm, dù không biết cột tóc nhưng Takemichi đã được mẹ hướng dẫn dùng mũ trùm đầu, coi như cũng tiện lợi.

Cầm lên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn học, Takemichi nhìn thấy tin nhắn của mẹ gửi tới bảo rằng hãy lấy tiền đi ăn tối ở ngoài vì tối nay bà phải đi ăn tiệc.

Takemichi không đói bụng vì đã ăn một bữa trước đó. Lại nói em đang thèm món khoai tây chiên yêu thích của mình, có thể nhân hôm nay ra ngoài mua một ít. Với tay cầm lấy chiếc áo khoác còn đang treo trên lưng ghế, Takemichi đi xuống lấy tiền mà mẹ luôn cất trong tủ phòng khách.

Chỉ lấy một khoản vừa đủ dùng thôi, Takemichi không phải là đứa trẻ hư!

Từ nhà đến tiệm bách hóa cũng không quá xa, đi bộ tầm năm phút là đã tới. Cánh cửa tự động nhận thấy có người liền dang rộng hai cánh chào đón vị khách mới bước vào, tiếng ting nhỏ nhắn cũng vang lên để biểu thị cho việc chào đón nồng nhiệt của bách hóa.

Cầm lấy giỏ hàng được để sẵn ở gần cửa, Takemichi từng bước đi đến quầy hàng có đủ loại bánh kẹo cách mình hai quầy hàng khác. Khi em vừa rời khỏi cửa ra vào không xa thì một nhóm người khác cũng từ bên ngoài mà bước vào, sự nổi bật của họ phải nói là khá cao vì vừa vào đã thu hút không ít ánh nhìn của vài vị khách khác. Có lẽ vì họ đẹp trai, hoặc là vì họ trông bức người quá nên mấy vị khách sinh ra cảm giác dè chừng.

Bỏ vào giỏ mấy gói bánh khoai tây yêu thích, Takemichi lia mắt sang mấy gói kẹo khác cách mình chỉ một cánh tay. Em đang khá phân vân, mấy ngày nay đã ăn nhiều kẹo như vậy rồi, bây giờ mua ăn thêm liệu có bị sâu răng không nhỉ? Trong đầu thì đang đắn đo vậy thôi chứ tay thì em vẫn với lấy một gói kẹo mút bỏ vào giỏ rồi mới rời khỏi quầy bánh kẹo. Buổi tối của thời tiết tháng năm cũng không hẳn là lạnh lắm, dù sao cũng là thời điểm báo hiệu cho mùa hè nên đôi khi chỉ kéo đến vài cơn gió rồi thôi nên chung quy thì vẫn rất nóng. Lý do lý trấu chút thôi, thật ra Takemichi muốn ăn kem.

Takemichi hứng khởi đi tới tủ kem, lúc đi ngang nơi dành cho các cô gái thì có vô tình trông thấy hai người khá quen mắt. Nhưng mà chuyện cũng không liên quan đến mình nên Takemichi chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sự chú ý nhanh chóng chuyển sang mấy cây kem được cất trong tủ. Em lia mắt tìm đến hương vị quen thuộc của mình, thấy nó đang nằm ở góc trên cùng của tủ liền đưa tay cầm lấy tay nắm. Cánh tủ được mở, hơi lạnh từ trong tủ nhanh chóng phả thẳng vào mặt em.

Lấy một cây socola bạc hà bỏ vào giỏ, Takemichi kéo cửa tủ lại và chuẩn bị đi thanh toán. Lần nữa đi ngang chỗ vừa rồi, Takemichi không thể không chú ý đến cuộc trò chuyện khá đáng ngờ của nhóm người quen mắt lúc nãy.

Cũng không phải nội dung đen tối gì, chỉ là dáng vẻ lén lút chụm đầu vào nhau rồi thì thầm to nhỏ của họ trông khá bắt mắt. Takemichi vốn định đi qua luôn mà chẳng hiểu thế nào đã dừng lại để nhìn mấy người họ chụm đầu nói chuyện với nhau như vậy.

Một người trong số họ lúc ngẩn đầu đã chú ý đến Takemichi đang đứng nhìn mình, hắn ho khụ một tiếng rồi huých tay vào người bên cạnh. Người đó vì đau nên mắng hắn một câu, lúc nhận ra được ánh mắt của Takemichi cũng ho khụ một tiếng rồi đá vào chân đứa kế bên mình. Lặp lại lần nữa chuyện hiểu lầm, sau tiếng mắng người chính là tiếng ho khụ khác.

Takemichi thật sự nhịn không được, vội quay đầu đi để che miệng cười bốn con người to xác mà vô tri này.

Shinichiro còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem nên mua loại có cánh hay không cánh, loại tám miếng hay hai mươi miếng thì nhận phải cái huých vai của Wakasa đứng bên cạnh. Lúc vừa mắng người vừa ngẩn đầu lên đã liền nhìn thấy Takemichi đang đứng không xa cười anh và ba tên bạn kia.

Cả hai vốn chẳng hề thân thiết mà bây giờ anh lại thấy hơi xấu hổ vì bị em cười thế này. Cảm giác như chưa gì đã để lại hình tượng xấu vậy...

"À này, em là con gái nhỉ!"

Wakasa như nhận ra cứu tin đang ở ngay trước mắt, chẳng thèm hỏi ý kiến với ba người còn lại đã lên tiếng hỏi trước. Lúc này Shinichiro rất muốn đánh cậu ta một cái cho bỏ tức nhưng không thể, anh lườm cậu ta một cái rồi nhìn sang Takemichi đang khó khăn gật đầu ở đằng kia. Cảm thấy hơi thương cho cậu nhóc phải giả gái này.

"Nhìn em như này còn có thể ra con gì khác sao?"

Takemichi gật đầu, cảm thấy nực cười mà hỏi lại Wakasa. Sau đó không đợi hắn trả lời đã cất bước đi lại chỗ bốn người họ.

Wakasa bị hỏi như vậy thì thấy có chút khó xử. Đúng là câu hỏi vừa rồi của hắn dư thừa thật.

"Xin lỗi, anh nói nhầm." Wakasa cười hì hì nhằm giảng hòa.

Benkei lại thẳng thắn hơn, không cho bạn mình chút mặt mũi nào: "Nói thẳng ra là ngu đấy."

Nói xong gã chẳng hề để ý đến cái lườm nguýt của Wakasa, vẫn cứ là vô tư mà cười.

"Vâng, em không để ý đâu."

Takemichi lại bật cười một tiếng rồi đi đến quầy hàng kia, lấy xuống loại mà em thấy mẹ thường dùng rồi bỏ vào giỏ của mình. Shinichiro ở bên thấy thế cũng quyết định lấy theo luôn.

Bốn người đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên không nán lại ở cửa hàng làm gì nữa, cùng với Takemichi đi đến quầy thanh toán để còn mau chóng đi về.

Riêng Shinichiro vẫn không nhịn được mà chăm chú vào Takemichi. Lần trước thì anh chỉ nghe mẹ em ở trong phòng hiệu trưởng nói chuyện chứ chưa thấy được đứa con trai kia trông thế nào mà có thể giả gái tốt như vậy. Rồi đến một lần khi anh vô tình thấy hình nền điện thoại của hai đứa em trai đều là của một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nắng rực rỡ, hỏi Emma thì mới biết đó là Takemichi. Công nhận là giống con gái thật.

Mái tóc xoăn vàng không phải kiểu đặc biệt gì nhưng đối với em thì lại nổi bật đến lạ. Chiếc váy bông kia dài chưa đến gối nhưng cũng không đến mức quá ngắn, khi nhìn xuống liền có thể thấy được cặp chân thon dài trắng nõn kia. Bắp đùi vừa đủ to, ước chừng có thể ôm gọn trong hai lòng bàn tay.

Chậc, anh đang nghĩ cái gì vậy nè!!

"Này, sao nhìn con gái người ta ghê thế?"

Takeomi đá vào cổ chân của Shinichiro một cái, hỏi nhỏ. Lúc thấy ánh mắt của anh dừng lại trên chân của Takemichi thì liền khinh bỉ ra mặt. Thằng này vậy mà lại là biến thái ngầm!

Hiểu được cái nhìn của Takeomi, Shinichiro vô cùng oan ức mà hất vai hắn một cái. Bày tỏ rằng bản thân không phải như hắn nghĩ.

Benkei với Wakasa đứng ở ngoài hàng nhìn hai người họ, nhàm chán không muốn nhận quen. Sau đó cả hai cùng lúc nhìn về phía Takemichi đang đưa tiền cho nhân viên, chớp mắt vài cái, nụ cười tươi khi đáp lời nhân viên của em liền xuất hiện.

Wakasa cảm thấy cô bé này cũng xinh đấy chứ. Nếu có thể thật muốn quen em một thời gian. Dạo này mấy cô sinh viên trong trường toàn như một khuôn đúc ra, chẳng có nét đặc trưng gì cả. Còn cô bé này lại có gì đó rất khác, hôm hắn nhìn thấy em thì đã có một cảm xúc mãnh liệt không thể cất thành lời. Khác hẳn so với những người mà hắn từng gặp qua.

Đôi con ngươi màu tím nhạt lia theo từng bước đi của Takemichi. Nhìn đến đôi hoa tai em đang đeo cho đến sợi dây chuyền hơi lộ ra ở cổ. Chẳng hiểu sao hắn lại có thể chắc mẩm rằng đó là đồ đôi của cô bé với ai đó. Bạn trai chẳng hạn? Mà, cũng không quan trọng lắm.

"Mày để yên cho con gái người ta đi."

Benkei nhận thấy thằng bạn mình nảy sinh ý đồ không tốt liền lên tiếng nhắc nhở. Lúc chiều gã có nhận được tin nhắn báo cáo về vấn đề ở bên trường cấp ba, ngoài ý muốn biết được thêm một ít thông tin mới. Và gã đã dễ dàng nhận ra Takemichi chính là cô gái trong ảnh được gửi tới lúc chiều, một người có tầm quan trọng đối với Shion, Izana và cả Mikey.

Không phải dạng vừa.

Nếu mà Wakasa thật sự đi tán tỉnh cô bé thì có thể sẽ bị ba con người kia nhắm đến. Xảy ra mâu thuẫn thì phiền lắm nên phải ngăn chặn nó từ trong trứng nước thôi.

"Tao chỉ nhìn thôi mà."

Wakasa nhàm chán đáp, thấy Shinichiro đã tính tiền xong liền cất bước đi ra cửa trước. Vừa hay trông thấy một màn giở trò của lũ du côn nửa mùa diễn ra ngay gần cửa hàng.

Nếu như người kia là con trai có lẽ hắn sẽ lười biếng quay đầu xem như chưa thấy gì và để cho Shinichiro giải quyết. Nhưng trước mắt hắn là tấm lưng nhỏ bé của cô gái vừa rồi. Em đang dần bị bọn nửa mùa kia vây quanh và chìm vào đám người cao to ấy.

Hắn tặc lưỡi, đôi chân dài nhanh chóng bước tới chỗ đó.

Ba người phía sau khi bước ra cũng vừa hay nhìn thấy được cảnh kia. Không có ý kiến gì mà đi cùng Wakasa đến đó.

Ban đầu Takemichi bị bọn du côn nửa mùa chặn lại để hỏi xin ít tiền mua thuốc lá. Mà tiền trong túi của em thì chỉ đủ mua vài viên kẹo để ăn chứ chẳng nổi cho một bao thuốc lá nữa. Thế là liền bị bọn họ giữ lại. Takemichi thấy lối thoát đã bị chặn thì hơi hoảng. Em phân vân giữa việc hét lên kêu cứu và đánh lạc hướng người phía trước để chạy đi nhanh nhất có thể.

Trước khi đưa ra được quyết định thì Takemichi đã nghe thấy tiếng vật lộn ở sau lưng mình. Vừa quay đầu đã trông thấy anh chàng hội trưởng lần trước vừa mới tiếp đất sau khi đá tên cao to kia một cú. Chiếc bông tai lắc lư theo từng cử động của hắn đã gây được sự chú ý đối với Takemichi. Lần trước thì không chú ý, lúc nãy cũng không nhìn kĩ, bây giờ mới thấy loại bông tai ấy cũng thật đẹp. Đơn giản mà vẫn làm nổi bật được khuôn mặt hắn, đúng kiểu nét đặc trưng riêng.

Mà mấy tên đứng phía sau thấy Wakasa dễ dàng hạ gục được người của mình như vậy đã ý thức được nguy hiểm. Mặc kệ rằng một người vẫn còn đang nằm bất động, họ quay người bỏ chạy.

"Em cảm ơn."

Takemichi cúi người, dù có ấn tượng không tốt về người này nhưng vẫn tỏ lòng biết ơn.

"Không có gì. Nhà em ở đâu? Để bọn này đưa về cho."

Thấy Takemichi có ý định từ chối nên Shinichiro đã lên tiếng trước.

"Em vừa gặp nguy hiểm, lỡ lát nữa về lại gặp họ thì nguy lắm."

"... Vâng, vậy phiền mọi người."

Bản thân em cũng sợ sẽ gặp chuyện không hay, thôi thì cứ nhận ý tốt của người ta vậy.

Thế là trên đường về Takemichi được hộ tống bởi bốn đàn anh bên trường đại học, một người có ấn tượng xấu, một người biết mặt và hai người chưa từng biết đến.

Năm người giới thiệu tên với nhau, lúc thấy Takemichi họ đã có cảm giác kì lạ với em, bây giờ nghe tên xong cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt. Wakasa thì cho rằng đây chính là yêu!

Hắn đi ở bên cạnh Takemichi, không để ý mấy đến việc Shinichiro đang nhìn mình thế nào. Bây giờ hắn đang nghĩ cách để tiếp cận em rồi.

Và dù không quá rõ ràng nhưng Takemichi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Wakasa. Không phải có ý gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao Takemichi lại thấy hơi khó chịu với ánh mắt đó. Cũng may nhà Takemichi không xa lắm, đi một lúc đã liền đến nơi.

Em quay người nhìn về bốn người họ, mỉm cười cảm ơn thêm lần nữa.

"Cảm ơn các anh đã đưa em về, mọi người ăn kẹo chứ?"

"Anh không."

Benkei và Takeomi thẳng thắn từ chối, còn lại hai người kia thì vui vẻ nhận lấy cây kẹo mút từ Takemichi.

Sau khi nhìn em đã bước vào nhà thì bốn người họ cũng quay đầu trở về đường đi của mình. Wakasa đi ở phía trước vui vẻ thưởng thức viên kẹo vị đào trong miệng. Để lại ba người ở phía sau đều đã biết ý định của hắn mà khinh bỉ. Đáng ra cô người yêu mới kia còn chưa quen được một tuần đâu. Vậy mà đã nhanh chóng đổi đối tượng rồi.

Nhưng lần này Benkei không bỏ qua nữa mà lên tiếng nhắc nhở.

"Mày tốt nhất đừng tìm đến Hanagaki, cô gái đó được hai đứa em của Shinichiro nhắm đến đấy."

"Thu hút ong mật thật nhỉ."

Hắn khẽ cười một cái, đảo viên kẹo trong miệng một vòng rồi ngâm nga điệu nhạc mới ra gần đây.

"Nếu có chuyện đánh nhau thì đừng tìm đến tao."

Benkei nhàn nhạt bảo, điện thoại có tin nhắn gửi tới nên gã thả chậm bước chân lại để nhìn qua một chút. Takeomi đi bên cạnh nhiều chuyện cũng nghía đầu vào xem thử.

Là thông báo của hiệu trưởng đưa xuống, từ sau thi học sinh sẽ bắt đầu đi tập bơi để đảm bảo an toàn vì đã có ba tình trạng học sinh gặp nguy hiểm vì đuối nước. Đồng thời cũng sẽ bắt đầu quét mã vân tay điểm danh để chắc chắn các học sinh đều là người của trường học.

Hiệu trưởng giao nhiệm vụ xuống, muốn Benkei có thể phân các thành viên trong ban kỉ luật và ban quản lí học sinh có thể quản được các lớp mỗi khi có buổi tập bơi.

"Cấp ba năm nay coi bộ phiền phết."

Benkei thì chưa nói mà Takeomi đọc xong đã lên tiếng cằn nhằn trước. Hắn để hai tay ra sau đầu nhàm chán nhìn về con đường dài dằng dặc phía trước. Vừa âm u vừa không rõ phương hướng hệt cái tương lai hắn vậy.

"Hiệu trưởng mới nên chịu thôi."

Benkei vẫn chẳng có ý kiến gì với điều này mà đáp.
.
.
.
.
.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, Takemichi dưới cái nắng chan hòa của buổi sáng đang từng bước đi bộ đến trường. Tối hôm qua mẹ em về trễ quá, đã thế còn trong trạng thái say mèm nên hôm nay cũng không tiện đưa đi học được. Buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể ăn trong căn tin thôi.

Khi bước vào lớp, Takemichi không thể không thấy cái nhìn đầy giận dỗi của Chifuyu đang hướng về mình. Có lẽ là nghe Baji kể lại nên tối qua cậu ta đã gọi điện đến cho em. Như bao người khác mà hỏi han quan tâm nhiều chút. Xong sau đó, khi nghe Chifuyu cằn nhằn buồn cười quá nên Takemichi lỡ miệng với cậu ta. Bảo rằng nếu em có bị gì thì cậu ta cũng có làm được gì đâu. Thế là Chifuyu hừ mạnh một tiếng rồi cúp máy luôn.

Đứng trước bàn của Chifuyu, Takemichi vẫn chẳng hề thấy có lỗi mà cười hì hì chào buổi sáng với cậu. Chifuyu dù không trả lời nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Takemichi cũng không để ý mấy đến thái độ đó của Chifuyu, chậm rãi ngồi xuống ghế rồi xếp lại áo khoác của mình.

Thấy Takemichi có vẻ chẳng có ý định dỗ ngọt gì mình nên Chifuyu tự nhún nhường hết giận trước. Cậu ta khẽ thở dài một hơi vì chuyện không được như ý muốn, sau khi đã lấy lại được tinh thần thì đưa tay vỗ vai Takemichi.

"Sao vậy?"

Takemichi quay xuống nhìn Chifuyu, vốn định lấy kẹo ra để dỗ người này mà không nghĩ rằng cậu ta đã tự hết giận trước.

"Tối thứ bảy mày ra ngoài được không?"

"Hên xui, có chuyện gì sao?"

Cảm giác được chuyện sắp biết là điều gì đó rất thú vị nên Takemichi nhanh chóng xoay ghế lại, mặt đối mặt hẳn hoi với Chifuyu luôn.

"Sắp có đánh nhau, muốn đi xem không?"

Chifuyu nháy mắt hỏi. Trong lòng đã bày ra biết bao kiểu đánh nhau thật ngầu lòi để thể hiện trước mặt Takemichi. Cậu sẽ cho em thấy rằng mình không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà còn có một mặt khác ở trong trận chiến. Em sẽ bất ngờ rồi sẽ trở nên ngưỡng mộ cậu! (Theo một nội dung trong truyện Chifuyu đọc được.)

Lúc nghe đến hai từ đánh nhau thì mắt Takemichi đã sáng như sao. Đã lâu rồi không được xem một trận đánh ra trò, Takemichi đã rất nhớ cái cảm giác kích thích mà một trận đánh mang lại.

"Có gì tao hỏi mẹ thử!" Em đáp lời cậu, trong lòng đã tràn ngập mong chờ rằng mẹ sẽ đồng ý. Chỉ cần nói dối chút thôi, sẽ không sao cả.

"Nếu được thì nói tao, tới hôm đó tao rước mày."

Chifuyu đặt tay lên đầu Takemichi, cảm nhận sự mềm mại do mái tóc em mang lại. Và rồi cậu lại nhớ đến lần cuối cùng được Takemichi ôm vào lòng và xoa đầu. Lần nào cái ôm của em cũng mang lại sự ấm áp, đều khiến cậu luyến tiếc mỗi khi phải tách ra. Lần cuối cùng ấy chính là lần cậu luyến tiếc nhất, cũng là lúc sự tham lam của cậu lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Lúc đó cậu chỉ muốn Takemichi ở riêng với mỗi mình mà thôi, cậu không muốn em cười nói với ai cả, cũng không muốn em ở bên cạnh Hinata dùng nụ cười hạnh phúc cuối cùng để xa rời nhân gian...

"Cộng sự?... Chifuyu."

Thấy người trước mắt thất thần đến nổi gọi kiểu nào cũng không được khiến Takemichi có chút đau đầu. Lại là ánh mắt nhung nhớ đó, Takemichi tự hỏi rốt cuộc bọn họ đang dành ánh mắt đó cho ai. Là người trong kí ức, hay là người ở trước mặt họ?

Bỗng nhiên Takemichi muốn đi gặp Hinata. Nhưng hôm nay anh bảo rằng nhà có việc nên hiện không có ở trường rồi.

Takemichi đẩy tay của Chifuyu ra khỏi đầu mình rồi chán nản chống cằm nhìn ra cửa lớp. Để mặc cho Chifuyu vẫn đang chìm trong kí ức hạnh phúc nhỏ bé của cậu ta.

Chifuyu nhận ra Takemichi đã trở nên không vui trong phút chốc. Tự cậu cũng hiểu là do bản thân vừa rồi đã kì lạ thế nào. Nhưng biết làm sao đây, cậu nhớ Takemichi của cậu quá. Phải chi bây giờ Takemichi cũng có thể nhớ ra giống như cậu và mấy người khác thì hay biết mấy, hai người sẽ tiếp tục thân thiết với nhau mà không có vách ngăn vô tình nào cả...

Thời gian trôi rất nhanh, đầu óc Takemichi cứ mơ màng xuyên suốt buổi học, lúc nghe chuông reo giờ ăn trưa cũng bất ngờ không thôi. Chậm rãi dọn lại sách vở trên bàn, Takemichi vẫn không để ý mấy đến việc Hakkai ngồi bên cạnh đang nhìn mình đầy lo lắng thế nào.

Hắn ta đã chú ý thấy ngày hôm nay của Takemichi có vẻ không tốt lắm. Trong giờ học đã vài lần không tập trung vào bài giảng, đến lúc giật mình nhận ra thì tay đã liền cầm bút viết bài lia lịa. Dáng vẻ đó vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu vô cùng, thế nhưng Hakkai vẫn không thể bỏ qua lí do khiến Takemichi phải trở nên như thế.

Hắn đưa tay muốn giữ Takemichi lại trước khi em rời đi nhưng vẫn muộn hơn Chifuyu rất nhiều. Khi em chỉ vừa đứng dậy thì cậu ta đã tóm lấy Takemichi trước, bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Hakkai liền trở nên trống vắng.

"Hôm nay không có cơm nhà sao?" Chifuyu hỏi Takemichi trong khi đôi con ngươi lại liếc về phía Hakkai. Trên môi cậu là nụ cười nhạt đầy thiếu đòn.

"Không có rồi."

Takemichi nhét thẻ cơm vào túi áo, chậm rãi đi cùng với Chifuyu ra cửa lớp. Phía sau là Baji và cặp Kawata. Hakkai suýt thì bị bỏ lại nhưng rồi vẫn theo kịp.

Nhóm bọn họ đi được nửa đường đến căn tin thì bắt gặp Yori vừa rời khỏi phòng giáo viên. Ngày hôm nay hắn đeo một chiếc khẩu trang đen, kiểu tóc cũng được làm khác.

"Hanagaki, thật đúng lúc."

"À, hôm qua anh vẫn chưa thấy em mặc chiếc váy kia nhỉ."

Takemichi gật đầu chào hắn một cái rồi nhớ đến chuyện quan trọng của ngày hôm qua. Mà trước khi em định hỏi Yori rằng có cần mặc lại không thì hắn đã lên tiếng nói trước.

"Nếu em thấy thoải mái hết thì không cần sửa gì nữa đâu. Hôm nay anh định bảo em có gì thì luyện khả năng khiêu vũ lại một chút, nghe bảo giám khảo lần này là vũ sư, rất để ý đến đoạn khiêu vũ ở cuối."

Chung quy thì hiệu trưởng không muốn bị mất mặt trước mấy người ngoài nên đã nhắc nhở mấy người họ lúc tham gia phải chọn một người khiêu vũ tốt. Yori vì chỉ nghĩ đến bản thiết kế nên quên không hỏi Takemichi có khiêu vũ tốt hay không.

Chưa nghe được câu trả lời nhưng khi thấy Takemichi phút chốc đã cứng người sau lời của mình thì Yori cũng đã tự hiểu được.

"Còn hai ngày nữa là diễn ra sự kiện rồi, em tập kịp chứ?"

"Em cũng không biết nữa..."

Takemichi tỏ vẻ đắn đo, hôm nay thì không có Hinata rồi nên không biết phải tìm ai nhảy cùng nữa.

"Cộng sự à! Tao sẽ giúp mày!"

Chifuyu đứng ở bên cạnh đã luôn lườm liếc Yori kể từ lúc hắn xuất hiện, thế nhưng dành một slot được khiêu vũ với em thì vẫn dành rất nhanh.

"Mày cao có bao nhiêu, Takemichi phải do tao giúp mới phải!"

Baji dù không bắt kịp mọi chuyện nhưng vẫn lên tiếng sau khi nghe Chifuyu bảo muốn giúp Takemichi. Cậu ta thì giúp cái gì chứ, nhân cơ hội gần gũi với em thì đúng hơn.

"Há! Nói như chỉ cần chiều cao là được ấy. Mày khiêu vũ có giỏi gì đâu!"

Smiley bóc trần sự thật của Baji cho Takemichi nghe, miệng không ngừng cười ha hả.

"Nói như mày tốt lắm!" Baji cọc cằn phản bác.

"Tốt hơn mày là được!!"

Smiley lè lưỡi lêu lêu Baji rồi núp sau lưng cậu em trai mình. Angry vốn chẳng muốn xen vào cuộc cãi nhau trẻ con này nhưng rồi vẫn bị lôi vào. Chifuyu thế mà cũng giữ một chân trong đó.

Bất lực nhìn bọn họ chẳng khác nào đám trẻ mẫu giáo, Takemichi tạm không nhận quen bọn họ như cái lần với nhóm Akkun.

"Nói chung là em sẽ cố học trước khi sự kiện bắt đầu nên anh không cần lo." Takemichi hướng về Yori nở một nụ cười uy tín. Sau đó vẫn là vì không giữ được thắc mắc mà hỏi. "Satou-senpai bị bệnh sao?"

"À, không phải đâu."

Yori ngại ngùng lắc đầu. Hắn bối rối đưa tay chỉnh lại khẩu trang, nhỏ giọng bảo.

"Anh lo em thấy mặt anh lại nhớ đến người hôm qua nên đeo khẩu trang cho chắc... Chuyện hôm qua anh thay mặt Yuki xin lỗi em nhé."

"Anh cũng không phải người làm sai nên đừng xin lỗi, em cũng không có gì đâu."

Takemichi xua tay cười với hắn. Cảm giác người này tốt như vậy thì sao có thể đổ lỗi lên người hắn cơ chứ.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ tốt bụng của Takemichi mà thôi. Baji khi nghe em bảo rằng không có gì liền tức giận lao lên xen ngang vào hai người. Trừng mắt nhìn vào Yori vừa mới lùi lại mấy bước kia.

"Không sao chỗ nào chứ! Takemichi cực kì có sao đấy!"

"Vậy Hanagaki em có cần bồi thường gì không? Nhà anh nhất định sẽ làm hết khả năng!"

Yori thật lòng thấy có lỗi với Takemichi nên rất mong rằng em sẽ chịu bồi thường cái gì đó. Ít nhất như vậy vẫn khiến hắn và ba mẹ bớt cảm thấy có lỗi hơn phần nào.

"Không cần bồi thường đâu, anh cũng đã xin lỗi rồi mà."

Vừa nói Takemichi vừa kéo tay Baji lại tránh để gã nổi trận lao lên đấm Yori một cái.

"Vậy bọn em đi ăn trưa nhé, Satou-senpai cũng đừng bỏ bữa đấy!"

Vẫy tay tạm biệt Yori và kéo Baji đi một đoạn xa xong, Takemichi thấy gã vẫn còn hậm hực không vui thì khẽ cười.

"Baji dễ giận lên thật đấy."

"Tao đang giận cho mày mà còn cười nữa à!"

Baji đưa tay kéo dãn một bên má của Takemichi ra khiến em không khỏi than đau. Mà Baji lại không vì vậy mà buông tay, đã thế còn kéo thêm bên má còn lại của em ra.

Hì, xem như trừng phạt vì quá tốt bụng.

"Được rồi đấy Baji-san! Takemichi đã bảo là đau mà!"

Chifuyu tiến đến và dùng lực đẩy Baji qua một bên. Lúc nhìn sang Takemichi thì hai má em đã xuất hiện vết hằn đỏ do cái nhéo của Baji vừa rồi.

"Da Takemichi mỏng thật đấy."

Smiley xen đầu nhìn vào, ngón tay rảnh rỗi nên đưa lên chọt vào má Takemichi vài cái. Cảm thấy rất thích nha!

Angry thấy anh trai mình chơi vui như vậy nên cũng tham gia. Một bên má còn lại của Takemichi liền được cậu ta nhắm đến.

Hai má chỉ vừa thoát khỏi móng vuốt của Baji thì đã có hai cái móng khác vồ tới. Takemichi bất lực không thèm kêu ca gì nữa.

Bọn họ đi đến nhà ăn ở trường, bàn của Mikey hôm nay còn có sự góp mặt của Pachin. Trên mặt cậu chàng vẫn còn vài vết thương nhỏ được dán lại bằng băng cá nhân. Vẻ mặt thì hầm hầm đầy bực tức.

"Takemicchi, mặt em làm sao đấy."

Mikey nhìn hai má của Takemichi vẫn còn một màu đỏ, thấy em liếc mắt nhìn Baji liền di dời sang lườm gã.

Đáng ghét, sao anh không được chung lớp với Takemichi cơ chứ!

Trong lúc ăn trưa Takemichi có nói qua về chuyện học khiêu vũ với Chifuyu, Mikey ngồi bên cạnh nghe được liền lên tiếng đòi được dạy cho em. Rồi lại thêm vài người khác nữa cũng xen vào, số người muốn dạy cho Takemichi lại tăng thêm.

Riêng Takemichi thì không để ý mấy đến việc giành giật của họ, em chỉ lo cười đến không ngậm được mồm vì những lời bốc phốt nhau của cả nhóm bọn họ mà thôi.

Nhóm Mikey giành nhau cho đã, cuối cùng buổi chiều chẳng ai có thời gian rảnh để cùng Takemichi tập khiêu vũ cả. Nếu không phải là sinh hoạt câu lạc bộ thì chính là bị giữ lại ở lớp học bổ túc. Sanzu được xem như người dành chiến thắng vì chung câu lạc bộ với Takemichi.

Mà hôm nay là phiên trực nhật của Takemichi nên khi Sanzu đến lớp vẫn phải đứng bên ngoài đợi em thêm một lúc lâu nữa. Nhìn Takemichi hòa nhập với tổ trực nhật cười cười nói nói không hề khiến hắn cảm thấy ghen tuông. Ngược lại còn mừng rằng Takemichi vẫn có thể kết bạn với người bên ngoài.

Hắn không phải dạng ngu ngốc hay vô tư như Mikey mà không nhận ra sức ảnh hưởng của nhóm bọn họ đã liên lụy đến Takemichi. Đọc bài đăng trên báo trường thôi cũng có thể rõ được một số người muốn tránh xa Takemichi để bảo đảm an toàn. Một số khác cũng bộc lộ sự ghen tị, nhưng nhờ quyền uy của Izana nên có lẽ bọn họ ở ngoài cũng không định tìm đến Takemichi làm gì.

Đợi đến khi Takemichi cầm cặp bước ra thì Sanzu liền tiến đến và đưa cho em một hộp sữa trái cây. Nhân lúc Takemichi không để ý thì hắn đã giành lấy chiếc cặp mà em đang cầm hờ. Hôm nay lượng sách ít hơn rồi, cũng không nặng lắm.

Mà Takemichi nhớ lời của Senju nên em cũng lười biếng không thèm giành lại cặp nữa, dù sao có nói hắn cũng không trả lại cho em.

Hai người đi trên hành lang với nhau, dù biết Sanzu không còn có ý xấu gì với mình nhưng Takemichi vẫn cảm thấy sợ trước vẻ ngoài lẫn bầu không khí toát ra ở hắn. Vì vậy suốt đoạn đường đến câu lạc bộ hai người chỉ nói được dăm ba câu với nhau. Phải nói là rất gượng gạo.

Sanzu không khỏi thầm trách bản thân vì đã cho Takemichi một ấn tượng đầu khó phai. Thành ra bây giờ dù đã buông bỏ được hiểu lầm thì Takemichi vẫn không thể tỏ ra thân thiết được với hắn. Sai lầm nối tiếp từ kiếp trước đến tận kiếp này, thật chẳng biết rút kinh nghiệm gì hết...

"Sanzu này, hôm nay anh dạy em khiêu vũ được không?"

Takemichi sợ rằng chỉ học trong ngày mai là không ổn nên lên tiếng hỏi nhờ.

Thế nhưng Sanzu không trả lời ý chính mà hỏi ngược lại: "Thế còn ngày mai?"

"Em đâu thể làm phiền anh nhiều vậy, ngày mai em nhờ bạn trai là được rồi."

Takemichi cười hì hì đáp. Rất nhanh sau đó đã nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Nó chuyển từ gượng gạo sang lạnh lẽo và còn im lặng hơn khi nãy rất nhiều. Lời nhờ vả này của em có vẻ đã quá phận đến mức khiến cho Sanzu không lịch sự nổi nữa rồi. Đáng ra ban đầu em nên im lặng phải...

Về phần Sanzu, hắn đang cố gạt bỏ cơn bực tức của mình sang một bên và nghĩ cách khiến cho Takemichi không phải tìm đến thằng bạn trai kia. Thành ra hắn quên mất việc phải đáp lại Takemichi hay là thu bớt sự áp bức của mình.

Đến khi cách cửa phòng câu lạc bộ không xa thì hắn mới nghĩ ra được một ý. Hắn quay sang cầm tay Takemichi, không để ý mấy đến sự bất ngờ của em mà hỏi.

"Sao em không tập cho thật tốt rồi hẳn nhảy cùng hắn? Như vậy chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao?"

"Tuyệt hơn à..."

Cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, Takemichi rất cân nhắc đến lời vừa rồi của Sanzu. Dù sao trước nay em vẫn luôn dậm chân tại chỗ không có thay đổi gì khi yêu đương với Hinata, chuyện gì cũng đều do anh bày ra giúp rồi mới làm theo. Lúc nào cũng để Hinata thấy mặt xấu của mình rồi nhờ anh giúp đỡ, có lẽ lần này em nên tạo bất ngờ cho Hinata một chút.

Ít nhất cũng phải cho Hinata thấy được mình vẫn có thể ổn nếu như không có anh bên cạnh. Như vậy anh vừa có thể bớt lo lắng mà Takemichi cũng vừa có thể thể hiện mặt tốt của mình cho anh xem!

Quá được đấy nhỉ? Dù sao ai mà chẳng muốn là phiên bản tốt nhất trước mặt người yêu!

Thế là Takemichi ngây thơ đồng ý với Sanzu.

Thấy em sau một hồi suy nghĩ đã gật đầu cái rụp làm Sanzu rất hài lòng. Hắn vui vẻ xoa đầu em một chút rồi cả hai tiếp tục đi đến phòng câu lạc bộ.

Dù không hiểu lắm tại sao Sanzu bỗng trở nên vui như vậy nhưng Takemichi thấy cũng tốt. Do thế mà em cũng quên mất chuyện dạo gần đây Hinata hay nổi máu ghen, chẳng hề để ý gì đến việc mình sẽ gần gũi một chút với người con trai khác mà không có anh bên cạnh.

Lúc Senju biết được anh trai mình sẽ dạy Takemichi học khiêu vũ liền trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Sanzu mà cũng biết mấy cái loại nhảy múa đó à?!

Ngược lại với sự kinh ngạc của Senju, cô bạn gái kia khi biết Takemichi sẽ tập khiêu vũ cùng Sanzu liền thấy cực kì hứng thú. Trước giờ cô chưa từng thấy Sanzu nhảy cùng ai nên đã luôn mong chờ được thấy dáng vẻ đó của hắn rồi.

Haha! Nếu hắn nhảy không tốt cô liền quay lại rồi bán video cho câu lạc bộ báo chí liền!

Vì nung nấu suy nghĩ ấy trong đầu nên cô nàng quyết định để cho bạn trai mình đệm nhạc cùng Hiroshi. Nhưng trước đó thì phải đợi hai người kia tập động tác trước đã.

Để cô xem tính kiên nhẫn của Sanzu dành cho Takemichi là bao nhiêu đây. Trước mắt cô thấy Takemichi đối với Sanzu khá là đặc biệt rồi đấy. Khà khà khà!

Sau khi để cặp sang một bên, Sanzu lúc này cũng tháo khẩu trang ra cho dễ nói chuyện với Takemichi. Còn có một ý đồ khác là muốn em say mê khuôn mặt mình. Nhìn em đỏ mặt lúc ngắm nhan sắc của mình cũng là một loại thành tựu đấy chứ.

Sanzu thản nhiên nắm lấy tay của Takemichi rồi đặt lên gần vai mình, giả vờ chỉnh lại cho đúng vị trí một chút xong liền đưa tay để hờ ra sau lưng Takemichi. Xong xuôi một bên liền cầm lấy tay còn lại của Takemichi.

Hắn khẽ cười khi thấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc của em: "Thả lỏng đi, không cần nắm tay chặt như vậy."

"À, vâng."

Takemichi ngại ngùng thả lỏng tay của mình, hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn thẳng lên Sanzu.

"Anh đánh giá cao sự chú ý đến bạn nhảy của em." Sanzu bỏ qua cảm giác thiếu thốn ở tay bên trái của mình, hơi cúi đầu nhìn Takemichi. "Nhưng trước cứ nhìn xuống chân cho quen đi."

Takemichi tiếp tục đáp vâng rồi cúi đầu nhìn xuống chân của hai người. Mong rằng em sẽ dẫm lên chân của Sanzu ít nhất có thể.

Hai người bắt đầu đi theo từng nhịp khiêu vũ, Sanzu chậm rãi hướng dẫn và đếm nhịp bước cho Takemichi. Dù em không làm theo kịp nhưng chung quy thì vẫn ổn.

Nhớ được năm bước là Sanzu sẽ cho tập lại từ đầu để Takemichi không bị quên. Từ từ rồi động tác của em cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn lúc đầu.

Senju chống cằm ngồi ở một bên quan sát. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Sanzu thì không khỏi mắng hắn trong lòng vài câu. Nhớ đến người duy nhất có thể trách phạt anh trai mình, Senju nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm hình của hai người lại. Gửi qua cho Mikey.

Cô chỉ gửi một bức hình rồi im lặng không nhắn thêm gì nữa. Để cho Mikey tự biết đường mà đến đây hoặc là nghĩ hình phạt cho Sanzu trước.

Hừ, cô không xen vào được không phải là không còn ai xen vào được nhé!

Rồi Senju lại bắt đầu thấy ghen tị, tại sao ở kiếp này chỉ có mỗi Hinata với Takemichi là thay đổi giới tính? Cô cũng muốn đổi thành con trai! Nếu vậy thì có thể cùng khiêu vũ với Takemichi rồi!

Cơ mà, bây giờ cô có thể làm được một chuyện mà đám con trai bọn họ không làm được. Tắm cùng Takemichi!

Haha, hôm nào đó cô sẽ rũ Takemichi cùng đi tắm với mình! Để xem bộ mặt ganh tị của bọn họ sẽ méo mó đến mức nào đây!

Sanzu dạy được cho Takemichi hơn mười lăm phút, trong lúc đó hai người phụ trách sẽ chơi nhạc với nhau cũng đã luyện tập lại một chút.

Bây giờ xem như Takemichi có thể nhảy tốt được nửa bài rồi. Cũng nên bắt đầu nhảy cùng với nhạc nền thôi.

Sayuri đã canh chuẩn máy quay, ra hiệu cho bạn trai hãy bắt đầu chơi nhạc. Cô nàng ngồi sau máy quay, sẵn sàng đổi góc bất cứ lúc nào nếu Sanzu có ý định né tránh.

Âm nhạc vừa lên, tiết tấu ban đầu khá chậm để Takemichi có thể chuẩn bị kịp cho những đoạn sau. Rồi dần dần bước nhảy cũng trở nên nhanh hơn, vài lần Takemichi vô ý đạp lên chân Sanzu. Thấy hắn không những không nhăn mày mà còn cười trấn an mình nên em cũng không bị bối rối. Vẫn tiếp tục nhảy theo điệu nhạc được mà không bị chậm nhịp.

Đến đoạn xoay vòng, Takemichi rất lo lắng cho phân đoạn này nên có chút gấp gáp. Sanzu còn chưa kịp buông tay thì em đã bắt đầu xoay người, thành ra tay em bị hắn giữ lại, vòng xoay kia cũng vì thế mà bị cắt ngang.

Thấy cả người Takemichi nghiên ngả như chuẩn bị tiếp xúc với mặt sàn, Sanzu không nghĩ gì nhiều liền vòng tay ra sau eo em rồi kéo vào lòng mình. Sayuri bấm dừng máy quay, hai người đang chơi nhạc kia cũng dừng lại.

"Sao gấp thế Takemichi ơi?"

Sayuri đang ngắm nhìn hai người bước đi uyển chuyển trên nền nhạc du dương đầy hút hồn phút chốc đã tiếc nuối khi thấy cú xoay người của Takemichi thất bại. Nếu chậm lại một chút thì đoạn này sẽ tuyệt biết bao nhiêu.

"Em xin lỗi."

Takemichi cũng cảm thấy tiếc nuối với phân đoạn vừa rồi, nhỏ giọng xin lỗi với Sanzu.

"Không sao cả." Sanzu đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên đầu em. "Trong lúc tập thì vẫn có thể sai mà. Cùng tập lại là được."

Còn tưởng rằng Sanzu sẽ mắng mình giống như lần tập chơi nhạc trong video mà Senju bật cho mình nghe. Vậy mà bây giờ Takemichi phải bất ngờ không thôi trước thái độ dịu dàng an ủi mình của Sanzu. Đúng là ai rồi cũng khác, Sanzu bây giờ đã tốt hơn lúc trước rồi!

Trước khi bắt đầu nhảy lại, Sanzu cho Takemichi một lời khuyên.

"Trước khi xoay thì em đếm đến ba đi, tới đó là vừa chuẩn."

"Được!"

Và rồi tiếng nhạc được vang lên, lần này Takemichi đã theo kịp tiết tấu nên không dẫm lên chân Sanzu nữa. Đến đoạn xoay cũng đã ổn áp hơn nhiều. Sayuri thấy hài lòng thay cho Sanzu khi em đã làm một cú xoay người thật tốt. Nếu đang khoác lên bộ váy lộng lẫy nữa thì quá là tuyệt vời!

Nhảy được hơn nửa bài thì hai người dừng lại, đoạn sau Takemichi vẫn chưa thuộc lắm nên phải luyện riêng tiếp.

Trong lúc đó thì Hiroshi cũng chỉ lại cho bạn trai của Sayuri vài điểm cần chú ý khi hai người kết hợp với nhau. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc hôm nay ồn ào hơn hẳn mọi ngày.

Ở một nơi khác hiện cũng đang ồn ào không kém. Nơi đây tiếng nhạc được thay bằng tiếng những người bị vật ngã xuống đất, tiếng gào thét than đau và cả tiếng mắng chửi. Loạt những âm thanh hỗn tạp này không hề đi vào trong tâm trí của Hinata, lúc này đây anh chỉ đang nhớ đến Takemichi mà thôi. Không biết bây giờ em đang làm gì nữa.

Hôm nay anh đã dành cả ngày để đi tìm lại mấy tên từng bắt nạt Takemichi, có người thì chuyển trường sang vùng quê học, người thì nghỉ đi làm, có người thì khá ổn nên đã vào được một trường top, còn hai người khác thì đi làm bất lương.

Một trong số hai tên ấy hiện đang bị Hinata đè ra đánh cho thành đầu heo. Vẫn còn một người nữa, nghe bảo là cao siêu hơn nhiều. Hiện đang làm người đại diện của một bang nhóm mới nổi nào đó. Danh tiếng không rộng lắm nhưng vẫn được người ta biết đến.

Đụng đến người có bang nhóm thì không tiện cho Hinata lắm. Dù sao anh cũng không muốn mang phiền phức về cho Takemichi. Tạm tìm đến Kisaki trợ giúp vậy.

Nghĩ thế, nắm tay đang giữ thành quyền của Hinata cũng buông lỏng. Anh bỏ cổ áo của tên kia ra rồi đứng dậy, lúc rời đi còn không quên đạp vào ngã ba của tên dưới đất một cái cho hả dạ rồi mới chậm rãi đi lên xe ngồi.

__________________

Cảm giác thiếu thốn ở tay trái của Sanzu là do Takemichi không mặc áo ngực ấy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com