Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn mới

Về đến nhà, men theo lối cũ quen thuộc đi về phòng mình để tắm rửa. Mùi hương thơm ngon của bánh taiyaki khi nãy còn đọng lại sau khi đi bên ngoài thật lâu đã không còn. Chiếc áo thun trắng được lột ra, trong gương hiện lên cơ thể của một cậu học sinh có từng múi cơ bụng rõ ràng. Đối với một số học sinh cấp ba bình thường mà nói thì anh rất đặc biệt với những đường nét quyến rũ ấy.

Sau khi tắm thì giờ ăn của buổi chiều cũng đã tới, mùi thơm của đồ ăn khiến Mikey không nhịn được mà nhanh chóng ngồi vào bàn, chẳng thèm giúp đỡ cô gái tóc vàng đang một mình dọn chén dĩa.

Cô gái ấy lẽ cũng đã quen nhưng một người khác thì lại không như vậy. Mỗi lần thấy là mỗi lần lên giọng nhắc nhở không thôi.

"Mày làm anh mà chẳng bao giờ giúp nổi Emma mấy việc đơn giản này à."

Vừa nói người kia vừa đi đến cầm nồi cơm điện đem lại bàn, mái tóc trắng ngắn hơn vai cùng đôi khuyên tai cứ thế lắc lư lên xuống. Bộ đồng phục học sinh vẫn chưa thay ra, rõ ràng chỉ mới vừa về đến nhà.

Quá chán khi lần nào cũng phải nghe lời cằn nhằn ấy, Mikey ngày hôm nay kèm thêm một số lí do mà không thèm quan tâm đáp lại nữa.

Điều này khiến Izana có chút chú ý nhưng rồi cũng mặc kệ không thèm đếm xỉa. Nhận lấy chén cơm của cô em gái Emma rồi ngồi đợi cả bàn đầy đủ.

Lát sau ông lão già nhất nhà cùng với người anh cả cũng đã đến. Khi hai người ngồi xuống bàn thì cũng là lúc bữa ăn bắt đầu.

Mikey gắp lên miếng thịt mà mình đã chú ý đến từ trước cho vào chén, sau đó là gắp miếng lớn thứ hai đặt vào chén của Emma ngồi bên cạnh. Cô bé đã quen với hành động này của anh trai, dù sao trong nhà ngoài mặt ai cũng mắng miết nhau nhưng bên trong đều rất đoàn kết. Emma không để ý đến việc anh không giúp mình việc nhà đâu, chỉ có Izana gai mắt anh từ trước nên mới như vậy thôi.

"Mà này Izana, anh có biết ai tên Hanagaki Takemichi không?"

Mikey hỏi nhưng mắt chẳng thèm đặt vào người mình đang hỏi. Còn Izana lại bày ra vẻ không mấy quan tâm, rất bình thản đáp:

"Cả cái trường biết bao nhiêu người, sao tao biết được."

"Xì, hội trưởng gì mà vô dụng thế."

Để lại một câu châm chọc, Mikey không thèm để ý đến người đối diện vừa mới ghim mạnh đầu đũa xuống miếng thịt trong chén. Cứ giả ngu không biết mình đang bị xem là miếng thịt kia vậy.

Người anh cả vốn đang định im lặng ăn cơm khi nghe đến cái tên mà Mikey nhắc đến cuối cùng cũng xen vào.

"Anh biết đấy, em ấy học lớp 10B."

"Ồ, thì ra là chung lớp với Baji và mấy người khác!"

Mikey trở nên vui vẻ khi biết được thông tin mà mình muốn. Izana vốn đang nghĩ lại xem mình đã nghe qua cái tên này khi nào, xong sau đó cũng đã nhớ ra đó là ai.

"Một đứa mới chuyển đến hôm nay à, hứng thú sao?"

"Có lẽ vậy."

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mikey mà ba người trên bàn ăn đều không khỏi bất ngờ. Trước giờ cũng không thấy hắn bày ra vẻ mặt này đối với một người mới quen như vậy.

"Cô gái đó có gì đặc biệt à?"

"Ừ, lạ lắm."

Izana nhướng mày khi thấy Mikey không phủ nhận. Bình thường cũng không thấy nó quan tâm đến cô gái nào đến như vậy, điều này khiến Izana rất muốn gặp thử cô gái kia.

Trên bàn ăn người thì hoang mang người thì đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có người anh cả Shinichiro kia là mỉm cười. Hết nhìn hai đứa em trai rồi lại nhìn xem cô em gái miệng đang nhai nhưng vẫn luôn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn họ. Đây có lẽ là bí mật mà chỉ hiệu trưởng biết nhưng Shinichiro lại vô tình nghe thấy được khi đi ngang qua. 'Cô gái' Hanagaki Takemichi đó thật ra là con trai.

Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo, ông Mansaku nhìn mấy đứa cháu của mình mỗi người một biểu cảm đều chỉ có thể thở dài. Thời của bọn trẻ, ông muốn nói muốn xen vào cũng không được.

Sáng ngày hôm sau, Mikey còn định đến sớm để gặp Takemichi nhưng vì thói quen ngủ dậy muộn nên anh đã không đến gặp em được mà bị Draken vác đến lớp khi chuông vừa reo.

Mà nếu Mikey có đến sớm thì cũng không nói được gì nhiều với Takemichi cả, bởi lẽ em cũng chỉ đến trường sớm hơn thời gian chuông reo năm phút. Đi từ từ đến lớp thôi cũng mất hết năm phút đó rồi.

Takemichi không đến sớm vì khi đến rồi cũng chẳng có bạn bè nào nói chuyện cùng, bản thân em cũng ngu ngốc không cho mình cơ hội cùng ai kết bạn cả. Ngồi vào bàn, Takemichi vẫn giữ dáng vẻ im lặng không nói gì. Mấy học sinh hôm qua nhìn em bây giờ cũng không để ý mấy nữa, người ngồi bên trái cũng chỉ lén lút nhìn vài lần rồi thôi chứ không có ý gì nữa.

Em khẽ thở dài rồi nằm xuống bàn, mới hai ngày mà nhớ bạn cũ quá. Cuối tuần thật muốn hẹn họ ra ngoài đi chơi mà.

Tiết học buổi sáng trong vài cái ngáp ngắn ngáp dài đều đã trôi qua. Chuông vừa reo, học sinh trong lớp như được giải tỏa mà trở nên ồn ào. Người thì kéo ghế kéo bàn, người thì dọn dẹp lại sách vở vào cặp để tránh mất mác hoặc là để cúp học. Hôm nay Takemichi có mang theo cơm trưa nên không cần phải xuống nhà ăn làm gì nữa, dù sao một mình chiếm cả một cái bàn cũng không hay.

Chỉ vừa đặt hộp bento lên bàn, Takemichi chưa kịp vui vẻ thì đã bị tiếng gọi chói tai làm cho giật mình.

"Ồ, Takemicchi!!"

Ngẩn đầu lên nhìn, cậu trai mà hôm qua em cùng ăn taiyaki dưới mưa kia mà. Không ngờ hai người còn có thể trùng hợp học cùng trường như vậy. Không những vậy người kia còn là học sinh năm hai?? Trẻ con như vậy thật thoải mái!

Tiếng gọi của Mikey đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, họ hết nhìn Mikey rồi nhìn cái người được gọi kia. Vài người hôm qua còn nhớ em là cô gái ngồi chỗ của Mikey trong căn tin, vài người thì không biết em là ai nhưng cũng bất ngờ. Cô gái đầu tiên ngoài Emma được Mikey gọi, trông cũng khá thân đi.

Mà nhóm Baji khi nghe Mikey gọi vậy cũng bất ngờ không kém, bọn họ đều đồng loạt quay đầu nhìn xuống em. Chifuyu ngồi gần nhất nên nhìn kĩ được khuôn mặt của em nhất. Đôi mắt xanh tựa như bầu trời trong xanh trên cao, to tròn đầy vẻ ngây thơ không thể tả. Người như vậy sao có thể quen được Mikey kia chứ? Trông em đang khó xử đến thế nào khi bị chú ý đi kìa!

Người vừa gây ra sự chú ý này là Mikey lại không hề để ý đến xung quanh, rất tự nhiên mà đi đến bên cạnh Takemichi đứng.

"Không nghĩ sẽ gặp mày đấy, đi ăn trưa cùng tao đi!"

Câu nói này hình như không định cho đối phương trả lời. Takemichi chỉ nghĩ thầm trong đầu là vậy nhưng không ngờ là thế thật.

Dường như Mikey đã quên mất đối phương là con gái, cứ thế nắm tay kéo người ta đi hết một đoạn đường đến căn tin trường. Để cho mấy người phía sau chạy theo, Baji nhiều chuyện cứ hỏi Draken mãi nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu.

Cái lắc đầu này là thật lòng đấy, hắn không nghĩ Mikey sẽ đi tìm người này. Trông tình hình lúc này thì giống như trùng hợp thật nhưng cái tên lùn này thì làm gì có trùng hợp cơ chứ!

Dừng lại trước căn tin, Mikey như nhớ ra điều đặc biệt gì đó mà vội bỏ tay của em ra. Để Takemichi đối mặt với tấm lưng thẳng tắp của anh, Mikey muốn nhanh chóng giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Thế nào mà lại quên mất người ta là con gái rồi?

Mikey hít thở sâu một hơi rồi cuối cùng cũng có can đảm để quay lại đối diện với Takemichi. Em lúc này vẫn còn đang hoang mang, may trên tay vẫn cầm theo hộp bento chứ em để thẻ ăn trưa trong cặp rồi.

Draken rất nhanh đã đuổi đến ngay phía sau, hắn nhăn mày nhìn mấy người xung quanh để họ đừng quan tâm đến chỗ này nữa rồi nhìn đến tên lùn kia.

"Mày tự tiện quá rồi đấy Mikey." Nói rồi hắn đi đến đặt tay lên vai Takemichi. "Không sao đấy chứ?"

"Không sao..." Chỉ hơi bất ngờ xíu thôi.

"Takemicchi đã nói không sao rồi mà. Nào, mau lại bàn ngồi ăn thôi!"

Mikey hướng mắt nhìn về em ý bảo cùng đi. Takemichi cũng không kéo dài thời gian chần chừ làm gì, cứ thế mà đi theo.

Khi đến nơi mà ngày hôm qua mình bị chú ý, Takemichi rất tự nhiên khi nhìn thấy cái người ngày hôm qua bày vẻ khó chịu với mình. Bỗng nhiên em cũng nhớ ra, cái tên mà người kia nói hôm qua chính là Mikey đang đi bên cạnh mình. Takemichi khẽ đưa mắt nhìn sang Mikey, còn nghĩ rằng anh là một tên to cao hung hãn nào đó, thì ra chỉ là một thiếu niên bình thường dễ gần.

Ngồi xuống chính giữa Mikey và Draken, Takemichi vì đói nên không để ý đến mấy người trên bàn cũng đang nhìn mình. Em mở hộp bento ra, hôm nay mẹ đã chuẩn bị cho em một vài miếng thịt gà chiên, bông cải xanh, nửa miếng trứng lòng đào ăn cùng với cơm. Ngăn dưới hộp bento là súp miso.

"Bữa trưa của Takemicchi trông ngon quá nè!"

Mikey nhìn phần ăn của em rồi nhìn lại của mình, vì Emma lười biếng không muốn làm cơm trưa nên anh chỉ có thể ăn ở căn tin trường. Hôm nay chỉ có trứng chiên, rau củ trộn với một bát canh nhạt nhẽo. Thật muốn ăn ké của người bên cạnh một miếng thịt gà...

Takemichi nhận ra ánh mắt thèm thuồng của Mikey đối với mấy miếng gà của mình, dù sao em cũng ăn không hết nên rất tốt bụng chia sẻ với anh.

"Mikey-senpai muốn ăn thử không? Mẹ em làm ngon lắm."

"Được chứ?" Mikey sáng mắt kéo dài giọng nói, thấy em gật đầu rồi còn gắp qua cho mình hẳn hai miếng gà liền vui vẻ. "Takemicchi thật tốt! Ăn ngon miệng!"

Nói rồi anh liền bắt đầu bữa ăn trưa của mình, Takemichi cũng không có gì phải chờ nữa mà ăn luôn. Suốt lúc ăn Sanzu luôn nhìn chòng chọc vào em như muốn xé nát con người em ra để xem bên trong có gì. Thân thiết với Mikey? Buồn cười, Mikey đâu thường thân với con gái chứ. Rõ ràng là đã giở trò.

Khác với sự nghi ngờ của Sanzu, những người khác cảm thấy bình thường với sự hiện diện mới mẻ này. Cùng lắm ban đầu cũng chỉ bất ngờ mà thôi, dù sao cũng không có gì để họ chú ý quá nhiều.

Trong lúc ăn Mikey vẫn không giữ mồm mà luôn bắt chuyện với Takemichi, dù biết em phải nhai nuốt đồ ăn xong mới trả lời nhưng anh cũng không thúc giục. Mấy người xung quanh cũng đã nhận ra Takemichi không phải là chảnh với Mikey mà chỉ đơn thuần là do được dạy bảo thành quen nên mới không nói chuyện khi ăn. Chỉ có Sanzu bị cơn bực tức trong người mà không nhận ra điều đó.

Hết giờ ăn trưa, Mikey vì buồn ngủ nên không thể cùng Takemichi về lớp. Em buồn cười nhìn Draken vác một Mikey đang ngái ngủ vẫy tay rời đi, em cũng tạm biệt hai người rồi quay lưng trở về lớp học.

Takemichi không quá thắc mắc khi thấy có vài người cũng đi theo mình, dù sao họ cũng cùng lớp. Về chung là chuyện bình thường thôi.

"Này, tao là Baji Keisuke. Vì Mikey xem mày là bạn nên tao cũng sẽ như vậy."

"Matsuno Chifuyu."

"Kawata Nahoya, em trai tao Souya. Biệt danh là Smiley và Angry."

Biệt danh đúng là y hệt con người, Smiley thì luôn cười vui vẻ, Angry thì luôn bày ra vẻ mặt cau có, cục súc với tất cả mọi người.

"Shiba Hakkai..." 

Anh chàng này nhát gái nên đứng khá xa em, cũng may giọng cũng lớn nên vẫn nghe được lời giới thiệu.

Em nhìn từng người lần lượt giới thiệu tên mình, ngoài mặt thì không có nhiều cảm xúc nhưng trong lòng lại đang vui mừng không thôi. Ngày thứ hai nhập học muộn, em cuối cùng cũng đã có bạn mới! Dù chỉ toàn là con trai nhưng cũng không sao cả. Bản thân em thật ra cũng là con trai đội lớp con gái mà thôi!

Takemichi sau một lúc vui mừng trong lòng liền gật đầu đáp lại bọn họ, cùng với nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên môi.

"Vậy từ giờ mình làm bạn rồi nhỉ? Cảm ơn mọi người nhé!"

"... Cảm ơn cái gì chứ!"

Baji im lặng vài giây rồi cũng cười vỗ lưng em bôm bốp. Có lẽ vì là con gái nên hắn đã giảm lực đạo đi không ít, nhờ thế Takemichi chỉ thấy sang chấn chứ không đau lắm.

Nhìn em trở về chỗ ngồi, Baji lúc này mới nhớ lại hình ảnh khi nãy. Một thiếu niên mỉm cười hạnh phúc dù trên mặt có đầy vết thương với hắn khiến trái tim hắn nhói lên từng hồi. Thì ra cảm giác kì lạ mà hôm qua Chifuyu kể với hắn chính là cảm giác này.

Vừa lạ vừa thân quen đến mức khiến hắn muốn ôm chầm lấy người kia vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com