Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Dưới ánh trăng sáng

Nhận được tin nhắn của Takemichi, tầm năm mười phút sau là Chifuyu cùng Baji đã đi tới để gặp em. May là Hinata đã trở về để sửa soạn chuẩn bị, nếu không vừa đến đã phải nhìn em ân ái bên thằng khác thì dù Takemichi có đẹp cỡ nào họ vẫn sẽ bị cơn ghen làm cho tức chết.

Kina làm tóc cho Takemichi rất đẹp, kiểu cột nửa đầu kia giúp cho em phần nào lộ rõ được từng nét đẹp trên mặt hơn. Nếu là mọi khi thì đã bị những lọn tóc xoăn kia che đi gần nửa khuôn mặt rồi.

Lại nói, chiếc váy Takemichi mặc rất đẹp. Trước khi đến đây hai người đã nhìn thấy không ít thí sinh nữ ăn diện những chiếc váy đủ kiểu đủ màu, vậy mà chỉ có của Takemichi là được lưu lại trong tầm mắt của cả hai.

Đúng là lụa đẹp vì người.

"Baji cột tóc lên trông đẹp thật đó."

Takemichi sáng mắt khen gã một câu. Ngay lập tức đã làm mũi Baji cao ngất trời.

"Tất nhiên, tao không đẹp thì còn ai vào đây nữa!"

"Chậc, tự tin gớm."

Chifuyu tặng Baji một ánh nhìn khinh bỉ, lúc quay sang nhìn Takemichi lại là bộ dạng cún con cần được khen ngợi.

"Cộng sự đẹp trai sẵn rồi mà, còn cần tao khen sao?"

"Đẹp trai cũng có lúc này lúc kia, mày không thấy hôm nay tao đẹp hơn mọi ngày sao?"

Chifuyu chống một tay ngang hông, tay còn lại đưa lên vuốt một bên mái kiểu đầu nấm của mình. Kết hợp cùng cái nháy mắt thì đúng là có đẹp thật. Nhưng khuôn mặt cậu ta đã có sẵn cái nét đáng yêu nên Takemichi nhìn kiểu nào cũng không so sánh được với Baji bên cạnh. Thậm chí là so với thường ngày, nét đáng yêu của cậu ta còn đáng yêu hơn.

Dù vậy Takemichi vẫn không nói ra điều đó mà cười khen Chifuyu một câu để cậu ta đỡ thấy tổn thương.

"Ừm, hôm nay cộng sự đẹp lắm."

"Phải vậy chứ."

Được như ý nguyện nên Chifuyu thích thú cười hì hì. Bắt đầu cùng với Takemichi líu lo đủ chuyện trước khi đến sảnh sân khấu của trường. Baji ngang nhiên bị hai người bỏ lại phía sau, cái này gã cũng quen rồi nên chẳng có gì phải nói nữa. Takemichi dễ dàng nói chuyện cùng Chifuyu hơn là với gã, để cho em thoải mái thì như thế cũng ổn thôi.

17:25

Sảnh tiệc đang tấp nập người ra vào để chuẩn bị bàn ghế cho giám khảo, khách tham dự và vô số bàn đồ ăn thơm ngon khác nhau. Một số người trên sân khấu đang xem xét lại mấy bóng đèn để chắc chắn độ an toàn khi mọi người đứng trên đó.

Takemichi có thể nhìn thấy hai người sẽ chụp ảnh cùng với mình đang đứng nói chuyện với nhau. Lúc nhìn thấy em họ liền đưa tay vẫy gọi lại.

Takemichi cùng hai người kia đi đến chỗ bọn họ, vừa tới đã nghe được lời khen từ hai người.

"Hanagaki-chan đẹp thật đó."

"Phải nha, sau kì này là có người gửi thư tình cho xem!"

"Hai người hôm nay cũng rất xinh mà, em chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi."

Takemichi khiêm tốn đáp lời, hai má đã hơi hồng lên vì được khen. Rõ ràng là rất thích, thế mà vẫn cố không nhận cho được.

Có lẽ em sẽ thích hơn nếu như được khen là đẹp trai đấy.

Hai người kia không nói về nhan sắc rạng ngời của ai nữa, tập trung vào ý chính ban đầu của mình.

"Lúc biểu diễn xong em có xuống thì đến cánh bên trái tìm chị nhé, nhận lấy máy ảnh rồi cứ đến vị trí đã nói mà đứng."

"Vâng ạ."

Takemichi gật đầu nhìn chiếc máy ảnh được đựng trong túi của đàn chị kia. Đã lâu rồi không được cầm nó chụp hình, hai tay em đã ngứa ngáy muốn cầm máy ảnh lên rồi.

"Vậy cứ chơi một chút đi nhé, đi đây!~"

Hai cô nàng vẫy tay chào tạm biệt Takemichi rồi đi đến chỗ hội bạn của mình. Takemichi cũng cùng với Chifuyu đi đến bàn đồ ăn được bày gần đó.

Baji ở phía sau cũng đã nhìn thấy Mikey đang bước vào từ cửa lớn. Đi cùng với hắn là mấy người khác, còn có cả Pachin và bạn gái của cậu ta. Cô nàng dù vết thương trên đầu chưa lành nhưng vẫn ham vui mà đến đây dự tiệc như thế này, Pachin cũng thật chịu chiều cô.

Từ xa Mikey đã trông thấy Takemichi xinh đẹp thế nào, hắn không kiềm được mà nhanh chóng chạy về phía em để còn ngăn cản mấy ánh mắt đang vô tình lướt tới chỗ Takemichi.

Mitsuya vẫn còn thời gian rảnh rỗi cũng đi cùng bọn họ đến sảnh tiệc, lúc trông thấy bộ váy của Takemichi đã không khỏi cảm thán với Yori một câu. Lần đầu thiết kế váy mà có thể đẹp như thế, đúng là có tài năng từ nhỏ có khác.

"Takemicchi!!~"

Mikey gần như là nhào đến với Takemichi và chuẩn bị trao tặng em một cái ôm đầy tình yêu. Chỉ tiếc rằng Mitsuya đã nắm cổ áo hắn và ngăn lại kịp lúc.

Không đợi Mikey cằn nhằn với mình, Mitsuya yêu nghề quen thói đã nói trước: "Mày làm thế hỏng hết bộ váy của Takemichi thì sao?"

"Làm bằng giấy hay gì mà hư dễ như vậy!"

Mikey tất nhiên không tin vào lời này, cho rằng Mitsuya chỉ đang ghen tị vì mình có thể gần gũi với Takemichi hơn hắn mà thôi.

"Ồ, vậy mày cứ tự nhiên. Bộ váy mà bị gì là Takemichi không thể tham gia sự kiện được đấy."

Nghe đến đó không đợi Mikey sợ thì Takemichi đã sợ trước. Em lùi lại một bước giữ khoảng cách nhất định với Mikey, hơi né tránh đi ánh mắt đang đầy dấu chấm hỏi của hắn.

"Em thấy Mitsuya nói cũng đúng, anh vẫn là chú ý một chút đi."

"Hừm!" Mikey phồng má không vui. Lúc được Mitsuya buông cổ áo ra cũng không thèm chỉnh lại mà yên lặng đi đến bên cạnh Takemichi đứng. "Anh không ôm là được chứ gì."

"Đúng vậy..."

Takemichi bất lực mỉm cười với hắn. Lúc nhìn thấy cổ áo phía sau của Mikey không được gập xuống liền đưa tay sang chỉnh lại cho hắn.

Móng tay Takemichi được cắt dũa rất gọn gàng, lúc vô tình lướt qua cổ Mikey một cái cũng chỉ nhột như lông vũ. Không hề giống tụi Baji hay Smiley mỗi lần đưa tay cào là muốn mất cả miếng da.

Mà, vì được quan tâm nên Mikey trở lại dáng vẻ thích thú ban đầu mà ôm lấy cánh tay Takemichi dụi đầu vào vai em. Làn da em lúc nào cũng mịn như em bé, chạm vào thích cực kì.

"Takemicchi đã biết khiêu vũ chưa?"

"Vâng, nhờ Sanzu chỉ dạy nên em đã biết rồi!"

Vừa nói Takemichi vừa ngẩn đầu cười tươi với Sanzu đang đứng gần đó. Cũng nhờ ngắm nhìn nụ cười đó của em mà Sanzu chẳng thấy nổi da gà với cái nhìn của mấy người khác nữa. Hắn cảm thấy may vì mình là người đầu tiên được nhảy cùng Takemichi, bây giờ có lẽ em sẽ bị bọn họ kéo đi nhảy rất nhiều nên khó mà có chỗ cho hắn chen chân vào.

"Haha! Vậy lát Takemicchi nhảy với anh nhé!"

Mikey cười nhưng cái nhìn hằn học lúc liếc sang Sanzu đã bán đứng vẻ vui cười ấy của hắn. Cũng may Takemichi không nhìn thấy, không thì em lại tưởng hai người này có xích mích với nhau.

"À, vậy anh phải đợi một chút nhé. Izana hẹn em trước rồi."

"Gì, mày gặp tên đó hồi nào thế?"

Smiley nhướng mày cùng đôi mắt luôn nhắm chặt của hắn.

"Ở phòng trang điểm, Izana mang đồ ăn tới cho Emma-chan."

"Ồ."

Rồi cả đám đều cùng lúc nhìn đến Mikey - người vốn dĩ phải làm công việc mang đồ ăn kia.

"..." Mikey đang tự kiểm điểm bản thân, từ chối tiếp khách.

Đại sảnh vang lên tiếng bật mic, âm thanh từ mấy cái loa treo trên tường bắt đầu bằng những tiếng hỗn tạp của việc sửa soạn rồi mới dần phát ra giọng nói của nữ mc quen thuộc.

"Mời các bạn học sinh tham gia sự kiện đến sau sân khấu để chuẩn bị. Xin nhắc lại..."

"Đi thôi Takemichi."

Mitsuya nắm lấy tay Takemichi, mặc kệ Hakkai ở bên cạnh đang há hốc mồm vì sự liều lĩnh của hắn. Ở đây nhiều tai mắt như vậy, nhất là người của câu lạc bộ báo chí, thế mà Mitsuya vẫn nắm tay Takemichi đi thản nhiên như vậy!

Takemichi không nghĩ nhiều về vấn đề nắm tay này, em còn đang tự hỏi Yori đi đâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy đến. Đã sắp bắt đầu rồi!

Phía sau sân khấu, mấy cô gái chàng trai đều đang hồi hộp vô cùng. Sự kiện này gần như là dành cho các học sinh năm nhất muốn thể hiện tài năng bước trên sàn diễn của mình, vậy nên việc lo lắng cũng không phải là nói quá. Ở đây chắc chỉ có Takemichi là tham gia vì được nhờ giúp chứ chẳng hề mong rằng sẽ lọt vào mắt xanh của vị giáo viên nào cả. Nhờ thế mà em có phần thoải mái hơn so với những người khác. Emma hiện giờ cũng đang lo lắng không kém gì đâu, chẳng qua là cô không thể hiện rõ nên Takemichi không biết được.

17:28

Bên ngoài đại sảnh mọi người đều đang chuẩn bị lại với chỗ ngồi của mình, Shinichiro giữ một chân giám khảo nên cũng đang ngồi ngay ngắn vào trước hàng sân khấu. Bên trái là Wakasa ham vui nên đến góp mặt và bên phải là vị giám khảo đặc biệt được mời đến hôm nay.

Bà ấy chỉ chừng ba mươi tuổi, ăn mặc thoải mái và rất có thời trang. Chưa biết có phải là giám khảo dễ tính hay không nhưng nhìn bên ngoài thì khá dễ gần.

Anh cũng không định nhìn người này lâu, yên vị trên ghế rồi liền đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Sảnh lớn của trường anh đã chẳng còn xa lạ gì nữa, chỗ nào cũng đều biết rõ cả. Chỉ là lần này anh đang muốn tìm hình bóng của một người. Không biết cậu có tham gia buổi tiệc hôm nay không nhỉ?...

"Muốn thấy Takemichi quá, Mikey có đến thì hẳn cô bé ấy cũng đến nhỉ."

Wakasa ngả lưng vào thành ghế, cũng đang lướt mắt nhìn hết cái sảnh để tìm Takemichi. Hắn đã nhìn thấy nhóm Mikey nhưng vẫn chẳng thấy được Takemichi đâu cả. Em không tới sao?

"Tao đã nói là mày đừng có giữ suy nghĩ muốn trêu đùa em ấy cơ mà?"

Shinichiro nhăn mày liếc mắt nhìn Wakasa, anh đã nhiều lần bỏ qua việc tên này làm cho con gái người ta khóc vì tình rồi. Cũng không ít lần kiềm chế khi bị mấy cô nàng đến làm phiền đâu. Khoan dung thế cũng đủ rồi, phải xen vào thôi.

"Mày thích đùa với ai cũng được, ngoại trừ Takemichi ra."

"Ồ, mày có phải là thích cô bé rồi không?"

"Tao không. Nhưng Mikey và Izana thì chắc chắn." Vả lại anh cũng không muốn Takemichi bị tên này lừa tình đâu. Em ấy tạo cho anh cảm giác muốn bảo vệ, bản thân anh cũng không muốn gây tổn thương đến cậu nhóc này.

"Tao chẳng có gì phải sợ hai thằng nhóc con lúc nào cũng chỉ biết đến anh trai như chúng." Wakasa vẫn cứ là ngứa đòn mà trả lời. "Không phải mày nên lo cho em mày khi chúng muốn yêu đương sao?"

"Ý mày là Takemichi không tốt?" Shinichiro nhăn mày nhìn tên bên cạnh. Tên này càng nói càng sai là sao đây?

"Haha, ai mà biết được."

Wakasa nhận thấy Shinichiro sắp giận nên cũng chẳng nói thêm nữa. Cười một cái liền quay đầu đi tiếp tục tìm kiếm Takemichi.

Mà thay vì thấy được người cần tìm thì hắn lại thấy bóng dáng của một đứa con trai đang hối hả chạy ra sau sân khấu cùng một túi giấy trên tay. Nhàm chán, một nhà thiết kế thì không nên làm việc chậm trễ đến mức phải chạy đi như vậy chứ. Nhìn xem vị giám khảo bên cạnh ung dung thư thái đến nhường nào đi kìa.

Yori hẳn sẽ rất oan ức khi bị Wakasa chê bai như thế. Lúc về nhà hắn gặp chút rắc rối với tên anh trai đã bị đánh đến nhập viện mà vẫn muốn gây chuyện với mình nên thời gian bị trì hoãn không ít. Nếu không phải biết ba mẹ sớm muộn sẽ đưa gã ta ra nước ngoài thì hắn đã bất chấp đánh một trận với gã rồi. Làm anh gì mà suy nghĩ thiển cận chết đi được.

Bước vào phòng chờ phía sau sân khấu, Yori chẳng cần mất quá nhiều thời gian để có thể nhìn thấy một Takemichi đang tươi tắn ngồi đợi trên ghế. Bên cạnh là Kina đang trò chuyện cùng em, còn có cả Mitsuya và Hakkai nữa. Sự lo lắng của hắn cho em là dư thừa rồi.

Yori chậm rãi bước đến, còn chưa kịp nói gì đã nhận được nụ cười chào đón tươi tắn của Takemichi.

"Satou-senpai đã chạy sao? Tóc anh bị rối lên cả rồi."

Vừa nói Takemichi kéo anh lại gần chỗ mình để có thể nhìn vào chiếc gương ở đối diện. Yori bị chậm nhịp một hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn vào gương.

Đúng là tóc rối thật.

"Tên này bê bết mãi rồi em đừng để ý."

Kina đứng dậy cầm lấy túi giấy trên tay Yori. Nhanh chóng lấy ra món đồ được cất trong đó.

Takemichi nhìn theo từng động tác của chị thông qua gương, đôi mắt chớp chớp mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Kia, cái thứ đặc biệt lấp lánh kia chỉ là hàng giả thôi đúng không???

"Hanagaki-chan, đây là quà ba mẹ anh muốn tặng em xem như xin lỗi. Nhận nhé?"

Yori nhìn vào chiếc lắc tay bằng bạc kia. Cũng khá ngạc nhiên khi hai vị phụ huynh đã tự mình thiết kế nó. Sự ăn ý này quả là hiếm có mà.

"Em, em thấy giá trị của nó..." Khá cao.

"Không có gì đặc biệt đâu, Hanagaki-chan mà không nhận họ lại cho rằng em đang chê đó."

Nếu mà chê thì sẽ nghĩ là vì món đồ còn dỏm, đồ mà dỏm thì sẽ chọn món mắc tiền hơn, mắc tiền hơn là càng chói hơn. Ôi thôi, để em nhận cái này là được rồi!!

Takemichi không hề giấu đi suy nghĩ của mình, mấy người xung quanh vừa nhìn đã biết em sẽ nhận lấy chiếc lắc tay này.

Sự thật là thế. Takemichi vừa nghĩ xong mấy tình huống kia đã liền gật đầu nhận lấy chiếc lắc tay từ Kina.

"Em nhận cái này được rồi. Cảm ơn anh nhé, Satou-senpai."

"Không có gì."

Yori ngại ngùng cúi đầu, hắn cảm thấy mình không đáng nhận lời cảm ơn này cho lắm. Bản thân chỉ là người mang đến mà thôi, còn lại đều do ba mẹ hắn cả.

Nhưng trao quà thì phải trao tận tay, hắn đã lấy ra thế này rồi. Hẳn phải đeo vào cho em luôn nhỉ?

"Anh giúp em đeo nhé?"

"Không cần!"

Giọng nói của người bên cạnh không quá lớn nhưng vẫn khiến Yori hơi giật mình. Cái cách Mitsuya gằn từng chữ nói ra hai chữ kia làm hắn không khỏi liên tưởng đến Baji mỗi khi gặp mình. Cái thái độ của họ đối với hắn đều y hệt nhau.

Mitsuya không vui liếc nhìn Yori, lần đầu tiên đánh giá người khác một cách nghiêm túc. Nếu hắn cũng thích Takemichi, vậy thì phải trừ khử. Đã có quá nhiều rồi, không thể nhận thêm nữa!

Đánh giá xong Mitsuya đi vòng qua đứng bên cạnh Takemichi. Anh hạ thấp người, cầm lấy chiếc lắc tay bằng bạc được thiết kế rất cẩn thận và tỉ mỉ kia. Nhìn là biết hàng đặc biệt có một không hai rồi.

"Takemichi muốn đeo bây giờ không?"

"À vâng, có ạ."

Takemichi hơi ngơ ra nhưng vẫn đáp lời anh. Nhận thấy Mitsuya muốn đeo vào giúp mình liền nâng tay lên để thuận tiện cho anh hơn.

Cổ tay của Takemichi thật nhỏ, cảm giác như chỉ cần dùng lực một chút liền có thể bẻ gãy nó vậy. Mitsuya rất quan tâm đến vấn đề này bởi vì mấy tên trong Touman thường xuyên nắm cổ tay em kéo đi. Một ngày chẳng may gặp chuyện thì chỉ có toi.

Đeo xong lắc tay cho em, Mitsuya đứng thẳng người dậy và nhìn Takemichi một lượt từ trên xuống dưới. Cả người em cũng thật mảnh mai, nếu phải dùng từ đúng thì chính là gầy. Eo nhỏ, chân thon thì cũng tốt. Mà đến thế này thì cũng hơi lố.

Bình thường bữa ăn của Takemichi cũng rất ít, Mitsuya luôn để ý mỗi khi em mang cơm hộp từ nhà đến. Đã thế em còn hay uống loại nước gì đó được bảo là vitamin. Sẽ không phải là thuốc giảm cân hay đại loại vậy đó chứ?

Suy nghĩ của Mitsuya chợt đứt quãng khi nghe âm thanh thông báo của người dẫn chương trình bên ngoài sân khấu. Sự kiện đã bắt đầu rồi.

Màn dạo đầu là một ca khúc do một cô nữ sinh năm ba sáng tác, nhóm nhạc giúp đỡ là ở câu lạc bộ của Senju. Sau khi bản nhạc được chơi xong thì Takemichi sẽ liền bước lên đó rồi.

"Takemichi, làm tốt nhé." Mitsuya đưa tay muốn vỗ lưng em một cái nhưng rồi đã dừng lại. Đụng chạm da thịt nhiều quá lại khiến anh càng ham muốn nhiều hơn thôi. Nên tránh trước một chút...

"Vâng!" Takemichi cười tươi để anh biết rằng mình đang tự tin đến mức nào. Sau đó em đưa mắt nhìn sang Hakkai. "Shiba cũng cố lên nhé."

"Ừm, tao chắc chắn sẽ giành được giải nhất!"

Hakkai tự tin trả lời, chẳng hề hay biết đã bị mấy chàng trai nghe thấy và liếc nhìn đến thế nào. Hắn chẳng qua chỉ là đẹp trai hơn một chút mà thôi, kinh nghiệm đi trên sàn diễn còn chẳng có thì thắng cái gì chứ. Có khi lại như người mẫu năm ngoái, phá hỏng cả thành quả của Mitsuya thôi.

Nếu Mitsuya mà biết được suy nghĩ này của họ thì sẽ giận lên cho xem. Đừng nghĩ muốn khinh ai là khinh như vậy nhé, không biết thì anh sẽ để cho họ biết Hakkai vốn có năng khiếu làm người mẫu như thế nào!

"Hanagaki-chan, em không cần đạt hạng gì đâu, năm nay anh chỉ muốn thử sức một chút thôi."

Yori khẽ cười để trấn an cho Takemichi trước nếu như em có suy nghĩ ràng buộc bản thân phải đạt được hạng nhất nhì này kia. Ban đầu Takemichi đúng là có nghĩ thế thật, nhưng nói chuyện với Kina em cũng biết được ý định của Yori rồi. Thế nên cũng không có lo sợ hay bắt ép bản thân như trước nữa.

"Em đang rất thoải mái, anh không cần lo đâu!"

Takemichi đưa tay vỗ vai Yori mấy cái để hắn biết bản thân hiện tại đang như thế nào. Không hề gượng gạo, không hề giả vờ, em thật sự thấy thoải mái với phần trình diễn sắp tới.

Đôi mắt xanh biếc đang cong lại cùng nụ cười tươi khẽ lắng xuống khi nhìn thấy Emma ở phía xa đang chán nản chóng cằm. Rõ ràng ban nãy cô nàng còn đang nói chuyện rất vui, sao bây giờ lại thế này rồi.

"Emma-chan, sao thế?"

Takemichi tiến lại chỗ Emma đang ngồi và hỏi chuyện. Cặp mắt to tròn vẫn hồn nhiên nhìn cô nàng. Emma cũng nhìn em, mấy lời trêu đùa muốn nói ra bao nhiêu cũng đều rút lại khi thấy sự trong veo ở đôi mắt ấy.

Thật là, cô không muốn để Takemichi thấy có lỗi với lời nửa đùa nửa thật của mình đâu.

"Không có gì đâu, Takemichi sắp lên rồi đó, mau về vị trí đi."

"..."

Nhìn vài sợi tóc mái của Emma vì không có đủ độ dài để cột lại mà rũ xuống rồi che mờ đi đôi mắt của cô nàng khiến Takemichi có cảm giác rằng tâm trạng của cô cũng đang trầm xuống như những sợi tóc ấy. Em không biết được là ai làm cô buồn, nhưng hôm nay Emma xinh đẹp như vậy, nếu không cười thì chẳng thể bộc lộ hết sự tươi tắn từ chiếc váy với chủ đề mùa xuân mà cô đang mặc được.

Takemichi cầm lấy chiếc kẹp tóc hình hoa đang để trên bàn lên, khéo léo cài lên tóc cho Emma. Kéo lên những sợi tóc vừa rũ xuống che đi màu vàng tươi sáng từ đôi mắt cô, đồng thời kéo lên cả tâm trạng đang chùng xuống của cô nàng.

"Không phải nói Emma-chan rất xinh đẹp sao? Cười lên là giám khảo cũng phải đeo kính râm đó."

"Khen gì mà chán phèo thế."

Emma rời tay khỏi cằm và chống lên ghế, phì cười nhìn Takemichi đang ngại ngùng nghiêng đầu đi. Cái người này cô chẳng thể nào ghét được mà, sao lại dễ thương thế kia chứ.

"Cảm ơn Takemichi đã nói vậy nhé. Tớ sẽ cười thật tươi cho xem."

"Ừm! Lúc đó tớ sẽ chụp cho Emma một tấm thật đẹp luôn!"

Hai người cười đùa với nhau một lát, đến khi nghe tiếng Kina gọi thì Takemichi mới xoay người trở về ví trị chuẩn bị của mình. Emma thì vẫn đứng tại chỗ đó nhìn theo bóng lưng của em, đôi vai gầy nhỏ bé vậy mà trông như đang gánh vác rất nhiều điều lớn lao. Gánh rất nhiều hy vọng, nhiều trách nhiệm và cũng như đau khổ...

Có lẽ, cô đã hiểu phần nào lí do hai anh trai nhà mình lại cùng thích Takemichi đến thế này. Nếu là cô thì cô cũng thích!

18:00

Sảnh tiệc bên ngoài đã được giảm độ sáng và chỉ tập trung chiếu vào sân khấu nơi các người mẫu sẽ thể hiện tài năng cũng như tác phẩm mà họ đang mặc. Cô gái dẫn chương trình đọc to cái tên của người thiết kế váy và người mẫu biểu diễn xong, mấy người đứng xem bên dưới có không ít đã trầm trồ. Năm nay Yori đổi phong cách rồi, không thiết kế đồ nam nữa. Còn cô gái tên Takemichi kia? Ôi chao, một số người thì biết, một số vẫn mờ mịt vì lần đầu tiên nghe đến.

Mà hai người nhận làm giám khảo kia lại càng bất ngờ hơn. Không ngờ Takemichi lại nhận làm người mẫu nha, ước mơ của em sao? Thật mong chờ để được thấy em ăn diện đẹp đẽ đấy...

Và rồi Takemichi từ phía cánh gà bước ra, tấm lưng thẳng tắp cùng từng bước đi dứt khoát không vội vã. Tà váy dài màu hồng tựa cánh hoa mùa xuân trải dài xuống nền sân khấu cứ theo từng bước chân của Takemichi mà khoe ra những điểm đẹp đẽ của mình. Cái màu lấp lánh ở chân váy cùng với vài chú bướm được đính lên không phải là điểm chính nhưng vẫn để lại một phần kí ức trong trí nhớ của mỗi người sau khi nhìn qua chiếc váy. Chiếc eo thon của người mẫu được chiếc váy ôm trọn lấy, thể hiện rõ được ba vòng trên cơ thể Takemichi. Điểm nhấn ở chiếc váy này chính là chỗ eo của nó, nơi được quấn quanh bởi vài sợi dây bạc quấn eo. Cách một đoạn ở sợi dây là viên ngọc mang màu xanh nhạt tượng trưng cho màu xanh tươi thắm của mùa xuân.

Nói chung, từng chi tiết trên váy hay kể cả giày mà người mẫu đang mang đều được làm rất tỉ mỉ. Mọi người phía dưới không thể nào rời mắt khỏi bộ váy và một số người thì là nhan sắc tuyệt vời của vị học sinh mới này.

Hinata đứng ở một vị trí mà Takemichi có thể nhìn thấy mình khi ở trên sân khấu. Lúc thấy em nhìn đến chỗ mình thì anh liền mỉm cười và đưa tay vẫy chào.

Takemichi suýt thì đưa tay chào lại, cũng may là ngăn chặn kịp thời và quay người trở vào trong.

Shinichiro gần như là mê mẩn nhìn Takemichi nhưng vẫn không bằng tên thiếu liêm sỉ như Wakasa. Nhìn người ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Nếu không phải có vị giám khảo với kinh nghiệm thâm niên ngồi ở bên cạnh ho một tiếng nhắc nhở thì Shinichiro đã quên mất phải ghi chú lại nhận xét rồi.

Thời gian bước trên sân khấu còn chưa đến hai phút, nhưng để có thể đứng trên đó một cách tốt nhất lại là cả một quá trình dài đầy gian nan và mệt nhọc cho cả Yori, Kina và Takemichi.

Lúc bước vào trong hai người đã khen ngợi Takemichi làm rất tốt. Kina gần như là tâng bốc em lên đến tận trời mây nào luôn rồi. Takemichi rất muốn ở lại nói thêm với cô nhưng em vẫn muốn đi chụp ảnh nhiều hơn. Vì thế sau khi để Kina khen nốt một câu nữa thì Takemichi đã vội nói lời tạm biệt.

"Ơ này... Con bé không thay giày khác cho thoải mái sao?"

Kina chớp mắt nhìn theo Takemichi đang vội xách váy chạy đi. Vừa buồn cười mà cũng thương cho cô bé. Kinh nghiệm thì chưa có mà đã phải gấp rút học nhiều thứ như vậy để giúp đỡ họ rồi.

"Hanagaki-chan tốt thật đấy, con bé còn có người yêu siêu tuyệt nữa."

"Hanagaki-chan có người yêu hả?" Yori ngờ nghệch hỏi.

"Có, là cái cậu Tachibana bên câu lạc bộ bóng rổ ấy."

"Ồ..." Vậy lần trước đúng là cãi nhau với người yêu nhỉ.

Takemichi vội đến nơi mà đàn chị chung câu lạc bộ đã nói để nhận máy ảnh. Lúc đi sang chỗ khác đứng còn không quên cảm ơn chị ấy một câu.

Vì chỉ mãi để ý đến chiếc máy ảnh trong tay nên Takemichi đã chẳng để ý đến việc Hinata đã đi theo mình suốt chuyến. Phải đến khi em dừng lại và nhìn quanh một chút mới nhận ra rằng Hinata đang ở ngay bên cạnh mình.

"Trời! Hina sao anh đi theo mà không nói gì hết vậy?"

"Hehe, nhìn em tập trung như vậy cũng đáng yêu mà."

"Nhưng em giật mình đấy, thật là." Takemichi đánh nhẹ vào vai anh một cái, lúc thấy người mẫu đã bước ra liền không nói nữa mà chuyên tâm chọn góc chụp thật đẹp.

Hinata cũng im lặng đứng bên cạnh, rảnh rỗi còn đi tìm đến mấy ánh mắt đang hướng về phía Takemichi mà trêu chọc một phen. Lúc bị họ lườm lại liền giả vờ như không biết gì mà đứng sát lại với Takemichi.

Wakasa ngồi quan sát hai người được một lát đã liền nhận ra Hinata không phải kiểu dễ chơi. Dù sao cậu ta cũng thuộc dạng giống với anh, chẳng qua là chưa yêu mà chỉ bông đùa mập mờ với nhiều người. Mà Hinata lúc này thân thiết với Takemichi như vậy, xem ra mối quan hệ rất tốt.

Không biết là đến mức nào đây. Mập mờ hay người yêu?

Trong lúc Takemichi chụp hình mấy người mẫu trên sân khấu thì Hinata có đút cho em vài miếng bánh ngọt ăn cho đỡ đói. Mỗi khi có thể Takemichi đều nghiêng đầu cắn lấy phần bánh mà anh đút qua cho mình, còn mặc nhiên để cho anh đưa tay lau đi ít kem dính bên môi.

Nhóm Mikey hay là người của hội học sinh đều nhìn đến đỏ mắt nhưng chẳng thể lao lên làm càn. Takemichi đang ở đó, nơi này cũng đông người, không thể gây chuyện, không thể cãi lộn!

Đã đến lượt Emma bước ra, Takemichi dùng 150% sự tập trung để có thể chụp cho cô nàng những bức ảnh đẹp nhất.

Khoác lên mình bộ váy xanh như làn nước trong vắt của hồ xuân, cái diễm lệ toát ra từ thần thái cho đến ánh mắt đều khiến Takemichi cuốn sâu vào đó. Thông qua hình ảnh trong camera thôi mà đã phải ngẩn người không ít. Em dừng lại việc chụp ảnh để được nhìn tận mắt một Emma khi nghiêm túc bước trên sàn sân khấu.

Nụ cười nhạt trên môi cô nàng đã phần nào khiến cho cái xuân từ bộ váy càng tăng lên. Sự nhẹ nhàng mà một cơn gió xuân mang đến hiện đang được tái diễn thông qua từng bước đi thanh thoát không quá nhanh của Emma, chiếc kẹp trên tóc cô nàng hệt như con bướm thật sự đang đập cánh bay trong làn gió. Lượn lờ quanh mặt hồ và những bông hoa xinh đẹp nó nhìn thấy. Ba vòng đầy đủ của Emma càng giúp bộ váy được toát hết trăm phần trăm vẻ đẹp.

Rồi, một cái xoay người cùng tà váy bay bổng, Emma quay lưng trở vào trong để lại bao tiếc nuối cho người khác khi muốn được ngắm nhìn cô nàng nhiều hơn nữa.

Dù chỉ là bóng lưng thôi, vào tay Takemichi đã trở nên đặc biệt đến lạ.

Nhìn bức ảnh mình vừa chụp mà Takemichi không khỏi thở phào, cũng may là vẫn còn chụp tốt.

"Năm ngoái Emma đã rất buồn và ghen tị khi thua một đàn chị." Hinata cất lời nhìn Emma vốn đã khuất khỏi sân khấu. "Anh còn lo năm nay cô ấy sẽ không đủ tự tin nữa, may là vẫn tốt."

"... Đúng vậy, may thật!"

Takemichi mỉm cười cúi đầu nhìn bức ảnh của Emma. Dáng vẻ rạng ngời này cho dù sau này có bị quên đi thì vẫn luôn là điểm nhấn đặc biệt cho thời cấp ba của cô. Một thời rạng rỡ với đầy đủ sự tự tin không ngại điều gì. Cứ bất chấp và thử tất cả, sống một lần cho thật trọn để không phải hối tiếc khi nhìn lại nó...

Takemichi nghiêng đầu nhìn sang Hinata đang đứng sát bên cạnh mình. Anh đang cúi đầu để cùng nhìn ảnh với mình, khoảng cách của hai người lúc này không xa lắm. Chỉ cần nhón chân một chút thôi!

Sự mềm mại đặt lên nơi gò má, Hinata tròn mắt nhìn Takemichi đã tiếp tục quay sang chụp ảnh các người mẫu và vờ như nụ hôn vừa rồi chưa hề xảy ra. Anh khẽ bật cười, tay đặt lên chỗ vừa được hôn như thể vẫn còn luyến tiếc muốn hôn nữa.

Bầu không khí quanh hai người ngọt ngào ấm áp bao nhiêu thì những người khác lạnh lẽo bấy nhiêu.

Shion không thể nào ngờ được, đóa hoa xinh đẹp của hắn đã có người cướp lấy rồi! Đã thế người cướp còn chẳng phải kiểu tốt lành gì. Đáng ra hắn nên tìm em sớm hơn mới phải, chết tiệt!

Nếu nói Shion cáu một thì Izana và Mikey chính là cáu mười. Kiếp trước nhẫn nhịn nhìn em hạnh phúc với Hinata một lần rồi, bây giờ mà vẫn phải như thế thì đúng là quá bao dung. Phải mau chóng chen vào thôi.

Takemichi đứng chụp được một lát thì có người đến nhận thay phiên, em cứ thế mà thoải mái đi cùng Hinata dạo một vòng quanh đại sảnh.

Nhóm Mikey lúc này cũng đi đến phá vỡ không gian riêng của hai người, lúc hai bên chạm mắt nhau. Mikey và Hinata đều lườm đối phương mặc kệ Takemichi đứng chính giữa.

Mà bây giờ dù Mikey có chiến thắng trong việc đấu mắt với Hinata thì hắn vẫn thua trong mối quan hệ yêu đương với Takemichi thôi nên trận đấu này ngay từ đầu đã vô nghĩa. Mikey tự biết mình nên rút lui trước, không thèm đếm xỉa đến Hinata nữa mà hướng đến Takemichi bắt chuyện.

Thấy hai người không còn ý định muốn choảng nhau nữa mà Takemichi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật không muốn hai người này gây chuyện với nhau chút nào, dễ mất tình bạn bè thân thiết lắm.

Xung quanh Takemichi đông người như vậy nên Izana cũng không tiện đi đến vào lúc này. Shion cũng rất muốn đến nhưng rồi cũng thôi. Gã lười đôi co với Mikey vào lúc này, cũng không muốn Takemichi phải khó xử vì mình nữa.

Chỉ có Kisaki, phải, duy nhất hắn là thản nhiên đến đứng cùng Takemichi. Nhóm Mikey không thể ý kiến, càng không thể kéo em đi một cách vô lí nên chỉ có thể đứng xem em lúc bên cạnh Kisaki thân thiết hơn với họ bao nhiêu. Chifuyu mang tiếng cộng sự thì sao chứ? Đó chỉ là lúc trước chứ không phải bây giờ, Takemichi chẳng hề nhớ đến nên có muốn thân như trước cũng chẳng được.

Đợi đến khi các người mẫu đều đã trình diễn xong, ban giám khảo lúc này đang ngồi tổng kết lại điểm số và chọn ra người sẽ được nhận giải cho sự kiện lần này. Các người mẫu và nhà thiết kế đều đứng trên sân khấu mong ngóng chờ đợi. Ai cũng đều muốn bản thân sẽ giành được giải thưởng.

Emma đứng cách Takemichi vài người, thấy em vẫn bình tĩnh đứng đợi mà chẳng sợ hãi gì đã phần nào giúp cô tự tin hơn. Đến cả Takemichi còn chẳng lo gì, cô sao phải lo!

Vị giám khảo nữ đã ghi xong đánh giá của mình và đưa kết quả cho cô gái dẫn chương trình. Mọi người ở đại sảnh đều hồi hộp chờ đợi. Bọn họ ai cũng đều đã cá cược với nhau, nếu không phải người đó thắng thì sẽ mất tiền lớn đấy!

"Đã để mọi người đợi rồi! Lúc này đây tôi đang nắm giữ tên các thí sinh sẽ giành được giải trong sự kiện thời trang do nhà tài trợ Y&M của năm nay!! Mọi người đã sẵn sàng để biết được người đạt giải cho các tác phẩm nữ chưa nào?!"

Cô nữ sinh dẫn chương trình hào hứng tuôn ra một tràng dài và nhận lại một tràng pháo tay cực lớn từ các học sinh bên dưới. Thấy mọi người đã im lặng và sẵn sàng biết kết quả, cô nữ sinh nhìn lại vào tờ giấy một lần nữa rồi nâng giọng gọi tên.

"Giải ba năm nay thuộc về chiếc váy mang trên mình những loài hoa xinh đẹp, (Nguyễn Văn A) cùng người mẫu (Lê Văn B) xin chúc mừng các bạn!!"

Hai người được gọi tên cùng bước khỏi hàng đợi, tươi cười nhận lấy tràng vỗ tay của mọi người ở bên dưới. Nhà thiết kế thì được nhận một tấm huy chương giải ba, nữ người mẫu là một sợi dây chuyền của nhà Y&M và vòng hoa đội đầu.

Sau khi nhận giải, hai người đứng nghe vị giám khảo nhận xét qua một chút rồi cùng cúi người cảm ơn, xong xuôi liền trở về vị trí cũ.

"Chỉ mới giải ba mà đã hồi hộp thế này rồi, tiếp theo đây là giải nhì không biết mọi người sẽ thế nào đây?"

Nữ MC đùa một câu, giây sau đã nghiêm túc đọc lên cái tên của người sẽ đạt hạng hai kì này.

Mọi người bên dưới đều nóng lòng chờ đợi, người này sẽ là ai đây? Emma cùng nhà thiết kế của cô ấy hay một nhân vật mới vào trường cùng đàn anh Yori nổi tiếng với các thiết kế chỉ dành cho nam?

"Không để mọi người hồi hộp nữa! Giải nhì lần này thuộc về nhà thiết kế Satou Yori cùng người mẫu Hanagaki Takemichi, xin chúc mừng các bạn!!"

Emma gần như là nín thở khi đợi cô nữ sinh này đọc tên, đến khi nghe được rồi lại chẳng thể thở phào. Cô không đạt được hạng hai mà là Takemichi. Vậy hạng nhất sẽ thuộc về ai?...

Đưa đôi mắt lo sợ nhìn về phía Takemichi đang cười vui vẻ nhận lấy hộp dây chuyền và vòng hoa, Emma thấy thật không đúng. Sao Takemichi không dành giải nhất? Em ấy ngày hôm nay rạng rỡ như thế, xinh đẹp như thế, đứng bên cạnh cô có khi còn lất át được thì tại sao chỉ được giải nhì?

Giải đáp cho thắc mắc của cô, vị giám khảo đứng lên và nêu ra những nhận xét của bà ấy.

"Bộ váy thật sự rất đẹp, Satou Yori đúng là cái tên có thể vươn tầm thế giới vào tương lai sau này hoặc ngay hiện tại. Cậu đã có một sự phát triển vượt bậc là chọn thiết kế váy nữ cho sự kiện năm nay, người mẫu do cậu chọn cũng rất có năng khiếu. Nhưng nhìn chung có vẻ vẫn không có nhiều kinh nghiệm như các người mẫu trước nên đã có điểm trừ. Tôi rất tiếc cho điều này."

Đôi mắt hiền từ của vị giám khảo chuyển từ Yori sang Takemichi.

"Em vẫn chưa thể hiện được hoàn toàn vẻ đẹp của bộ váy. Mọi người chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt của em, chỉ một số ít là để ý đến bộ thiết kế. Nếu em muốn tiếp tục trên con đường làm người mẫu thì em nên để ý đến chuyện này."

"Nhận xét của tôi chỉ có thế, ngày hôm nay hai em đã làm rất tốt."

"Vâng, cảm ơn giám khảo."

Hai người cùng lúc cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng rồi quay người trở về hàng đứng. Lúc đi ngang qua Emma, Takemichi vẫn nở một nụ cười tươi rói như lúc nãy để mà cổ vũ cô nàng.

Emma khẽ cười và cũng gật đầu. Lần nữa nạp thêm hi vọng cùng niềm tin rằng mình là người đạt giải nhất.

"Đã đến giải nhất rồi đây! Tôi không kéo dài thời gian nữa mà sẽ nhanh chóng đọc tên của người làm tốt nhất trong năm nay!" Nữ MC vừa tiến lên phía trước vừa nói, thật sự không để mọi người đợi lâu mà liền đọc tên. "Chúc mừng nhà thiết kế (Toàn Văn C) cùng người mẫu Sano Emma đã đạt được giải nhất trong sự kiện thời trang của năm nay!!"

Một tràng pháo tay nồng nhiệt được vang lên. Ba người anh trai nhà Sano đều nhận ra được Emma đang hạnh phúc đến nhường nào. Cuộc thi này sẽ mở ra được con đường mới cho tương lai sau này của Emma, cô bé có cơ hội rồi.

Giám khảo nhận xét về bộ váy xong liền chuyển sang người trình bày nó, Emma.

"Em đã làm rất tốt, từ cách em đi đến cách em cho mọi người thấy hết từng góc đẹp của bộ váy đã thắng được cô bé Hanagaki vừa rồi. Cô có thể thấy được hoàn toàn sự tự tin của em trong những di chuyển nhỏ nhất, nếu tiếp tục cố gắng thì em sẽ thành công thôi."

"Vâng, cảm ơn giám khảo!"

Hai cô gái cùng cúi đầu cảm ơn vị giám khảo rồi cũng trở lại chỗ mình đứng. Emma không nhận vương miện ngay mà còn phải đợi bên giải nam rồi mới cùng nhận thưởng.

Bên nam lúc này đã bắt đầu hồi hộp vì đã tới lượt họ. Một số ít vẫn thản nhiên như thể đây chẳng phải giải quan trọng gì, một số như đã chắc chắn được tương lai của mình.

Giải ba đã được đọc xong, tiếp đến là giải hai. Cái tên của người mẫu vừa được đọc lên đã khiến không ít cô nàng phải la hét ở bên dưới.

Takemichi vốn chẳng để ý mấy cũng phải ngẩn đầu lên nhìn xem Inui Seishu trông như thế nào mà được mấy cô bên dưới thích đến như thế.

Không nhìn thì thôi, đến khi nhìn rồi Takemichi mới hiểu thế nào là chàng trai xinh đẹp! Người kia có đang đùa hay không? Anh ta vậy mà đang đeo giày cao gót!

Vốn dĩ Takemichi là con trai nên thật sự thấy choáng ngợp với anh chàng này, vừa xinh đẹp vừa có tài như vậy. Nếu sau này mà thành người mẫu thì đúng là đối thủ đáng gờm cho Hakkai.

Về giải nhất, Mitsuya dù không trực tiếp khẳng định nhưng cũng ngầm thừa nhận với lời nói trước đó của Hakkai. Họ chắc chắn sẽ giành giải nhất. Lời nói được đi kèm với chứng cứ vô cùng thiết thực, cùng với tài năng thiết kế thượng thừa của Mitsuya và kinh nghiệm (đã được ôn lại) của Hakkai, họ thản nhiên giật được giải nhất.

"Tiếp theo đây chính là phần mọi người đã luôn mong chờ! Vương miện dành cho cặp đôi dành chiến thắng ngày hôm nay! Vương miện mùa xuân!"

Nữ MC vừa nói vừa lùi sang một bên để hai học sinh khác mang vương miện lên trước sân khấu. Trong lúc đó cô nàng còn không quên quảng cáo đôi lời.

"Vương miện do nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi của trường đại học chúng ta, Inui Akane hợp tác cùng tập đoàn Y&M đã được kí nhận là dành riêng cho trường chúng ta! Nhưng vẫn có một bản mẫu khác được trưng bày ở bảo tàng Tokyo, nếu mọi người có dịp hãy đến ghé thăm và ngắm nhìn nhé!"

"Hai người Inui kia là chị em ạ?" Takemichi thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy, họ khá nổi tiếng đấy."

Yori luôn được Kina kể nghe mọi chuyện đã nhẹ giọng giải đáp. Đôi con ngươi màu xám tro luôn nhìn đến hai chiếc vương miện được làm tinh xảo kia. Chỉ mới là sinh viên năm nhất mà đã được như thế thì đúng là không thể chê vào đâu được.

"Chị gái Akane kia hẳn cũng đẹp lắm..." Nhìn xem đứa em trai kia đi, đã đẹp đến như thế khi là con trai rồi. Phiên bản nữ không biết sẽ tuyệt đến thế nào nữa.

Takemichi đam mê cái đẹp rất muốn được trông thấy người chị gái kia một lần. Có thể tốt hơn nữa là làm quen và nói chuyện cũng được!

Nhưng đó chỉ là chút mơ mộng hão huyền thôi, em tự biết mình sẽ không có cơ hội gặp chị ấy rồi.

Trong khi Takemichi còn đang lơ mơ suy nghĩ chuyện trên trời thì mọi người đều xuống khỏi sân khấu để nhường chỗ cho cặp đôi chuẩn bị khiêu vũ với nhau. Yori thấy em có vẻ đang mất tập trung nên đã nhẹ nhàng đẩy em đi từ từ xuống khỏi sân khấu. Lúc vừa xuống Yori đã gặp ngay Hinata, anh không nói gì mà đã nắm tay Takemichi kéo đi trước và chỉ để lại cái vẫy tay chào tạm biệt với Yori.

Gần bảy giờ tối, Hinata dẫn Takemichi ra khỏi đại sảnh và đến sau sân trường. Hàng hoa anh đào ở đây vẫn còn nở rộ như thể thời gian đối với nó là bất tận. Takemichi sớm đã nhận ra mình đang được Hinata dẫn đi và cũng không có ý kiến gì với điều này. Anh luôn tạo bất ngờ cho em mà, lần này chắc cũng thế thôi. Takemichi tự hỏi lát nữa anh định làm gì đây? Thật đáng mong đợi.

Và rồi Hinata dừng lại, trăng đêm nay sáng đến nổi dù sân sau không có đèn thì Takemichi vẫn nhìn thấy được người phía trước nhờ ánh sáng mờ mờ của vầng trăng.

Hôm nay Hinata vuốt ba phần tóc lên phía sau, không còn dáng vẻ đáng yêu của thường ngày như Takemichi vẫn hay nhớ. Buổi tối hôm nay anh trông đặc biệt khác, đẹp trai hơn hẳn, lại còn có nét gì đó đặc biệt khiến Takemichi ghét.

"Anh có thể nhảy với công chúa của mình một đoạn không?"

Hinata đưa tay lên trước mặt Takemichi, mỉm cười chờ em đồng ý. Mà Takemichi đã luôn chuẩn bị cho khoảnh khắc này nên tất nhiên là không có lí do gì để từ chối. Nụ cười có khi còn tươi tắn hơn cả Emma lúc nãy mà đáp lại Hinata.

"Được chứ!"

Đứng ở sân sau của trường, cả hai không cần có khúc nhạc nào đệm cho, cũng không cần ánh đèn nào soi đến. Trong đầu cả hai đã tự có giai điệu của riêng mình, một giai điệu có thể hòa hợp với đối phương. Trăng đêm nay cũng đã soi rọi cho họ thấy được mặt của nhau.

Tà váy hồng của Takemichi đôi lúc sẽ phồng lên hệt như đóa hoa chớm nở mỗi lần Hinata giữ tay em xoay vòng. Ánh mắt của hai người sẽ luôn nhìn nhau mỗi khi có thể.

Không chỉ Hinata mà Takemichi cũng trân trọng khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Hai người chỉ bước theo điệu nhạc mình nghĩ trong đầu, không hề nói gì với nhau cả. Vậy mà vẫn ăn ý đến lạ.

Đến khi cả hai kết thúc, Hinata giữ chặt lấy Takemichi trong vòng tay và đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng để lại dư vị khó quên cho hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết Takemichi đã nghĩ gì mà lại bật cười. Hinata cũng vì vậy mà cười theo em.

Khung cảnh ngọt ngào này khiến cho người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tị. Biết bao giờ mới được như thế đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com