Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Trong góc tối

Hai người trở lại trong đại sảnh sau khi đã hàn huyên vài chuyện nhỏ. Hinata biết được mấy người kia kiểu gì cũng sẽ hẹn Takemichi cùng khiêu vũ hoặc là kéo em đi mà không nói gì nên đã gắng sức kéo dài thời gian bên em hết cỡ.

Bây giờ nhìn em bị Izana kéo đi cũng không có ý kiến gì. Rảnh rỗi còn liếc mắt nhìn sang chỗ Wakasa và Shinichiro đang đứng cùng với Mikey như thể thách thức.

Wakasa không hẳn là bị chọc giận, chỉ cảm thấy có chút thua cuộc trong khi bản thân còn chưa tham gia vào cuộc chơi. Có lẽ, lần này hắn nên nghiêm túc. Không thể bỏ lỡ cảm xúc của mình được, cảm thấy mới lạ hay thích thì cứ tiến tới thôi! Người ta có chủ rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ lại không chia tay?

Nghĩ thế Wakasa lại có thêm tinh thần để làm thân với Takemichi hơn. Hắn đưa mắt tìm đến chỗ mà em đang đứng, rất nhanh đã trông thấy vì sự hiện diện của em cùng với hội trưởng hội học sinh bên trường cấp ba rõ là đặc biệt. Gần như ai cũng đều để mắt tới, đến cả giáo viên còn phải liếc qua nhìn một hồi mới thôi.

Izana vốn đã nổi, dạo này Takemichi còn hay được nhắc đến thì đúng là không thoát được. Có lẽ, tối nay hoặc ngày mai câu lạc bộ báo chí sẽ lại đăng tin cho xem.

"Không đạt giải nhất mà em vẫn bình tĩnh nhỉ?"

Izana đặt tay bên hông của Takemichi, cảm giác người trước mặt còn nhỏ nhắn hơn cả kiếp trước. Có thể vì là con gái nên mới như vậy...

"Satou-senpai bảo em không cần đạt giải cũng được, bản thiết kế này đối với anh ấy khá là mới nên cũng không dám trông mong gì."

"Ra vậy."

Chiếc lắc tay của Takemichi khẽ động khi đặt trên vai Izana, gã liếc mắt nhìn kiểu dáng của nó. Có hơi nhăn mày vì trông không giống với những bản mới ra của thị trường hay kể cả mấy loại cũ.

"Chiếc vòng này chung với bộ váy luôn sao?"

"À, không phải đâu." Takemichi ngẩn ngơ đáp, cảm giác như phía sau đang bị rất nhiều ánh mắt nhìn đến khiến em thấy không được thoải mái cho lắm. "Là Satou-senpai tặng để tạ lỗi với em thôi."

Gã biết lỗi ở đây là gì, mà tặng hẳn bản thiết kế vô cùng mới này thì đúng là khác biệt. Nhà Satou từ lúc nào lại chịu xin lỗi trịnh trọng thế nhỉ, năm ngoái cũng chỉ vung tiền ra thôi mà. Izana hơi ngẩn đầu, đưa mắt nhìn khắp đại sảnh để tìm kiếm vị trí mà Yori đang đứng. Lúc thấy hắn đang đứng nói chuyện cùng một cô gái khác, đôi mày đang hơi nhăn lại cuối cùng đã giãn ra. Có lẽ, bản thân gã đã lo xa rồi.

Rồi Izana lại cúi đầu tiếp tục chăm chú vào Takemichi. Ngày mai là thứ bảy rồi, nếu tối nay có thể xong việc trong hội học sinh sớm thì gã có thể đến nhà Takemichi chơi một chút. Nếu có thể, thật mong gã sẽ đến sớm để kéo em đi chơi trước khi đám người khác cũng đến.

Xong một bản nhạc với Izana, Takemichi còn chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị Mikey kéo vào làm thêm một bản nữa. Ban đầu Takemichi hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng chiều theo ý hắn mà cùng nhảy thêm một điệu nữa.

"Tối mai có đánh nhau, em đến xem được không?" Mikey hỏi dù biết không có mấy triển vọng khi mà Takemichi có một người mẹ gắt gao về giờ giấc ra ngoài.

Nhưng lần này Takemichi đã vui vẻ đáp lời khiến Mikey cũng vui theo: "Em đi được! Mẹ em ra ngoài công tác rồi."

"Đúng lúc thật nhỉ! Vậy tối mai anh qua đón Takemicchi nha?"

"Chắc không đâu, Chifuyu đã bảo sẽ chở em rồi."

"Nó chỉ mới bảo thôi mà! Mai anh đến trước thì em phải đi cùng anh chứ!"

Cái tính ngang ngược này của Mikey đúng là không thể chứa chấp nổi mà. Nếu Shinichiro mà nghe được chắc cũng vỗ đầu hắn một cái để dạy dỗ rồi. Con người chứ phải con cua đâu chứ.

"Sao anh lại có được suy nghĩ lạ thế? Chifuyu đã hẹn em trước mà."

"Nhưng anh muốn chở Takemicchi!" Mikey phụng phịu khi Takemichi vẫn cứ nhất quyết từ chối mình.

"Vậy lúc về anh chở em là được rồi."

"Thế cũng được."

Thấy Mikey thế mà đã vui vẻ trở lại khiến Takemichi cũng phải bật cười. Con người này nhìn vậy mà cũng dễ dỗ quá nhỉ. Đáng yêu thật.

Sau đó, Takemichi còn nhảy cùng với vài người nữa rồi mới thật sự thoát được kiếp nạn khiêu vũ. Em ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Hinata nhưng vẫn gặp khó khăn vì lượng người đông đúc ở đại sảnh. Gót chân cũng đã hơi đau vì đi lại nhiều trên đôi cao gót, em phải nhanh chóng đi tìm sự giúp đỡ thôi.

Trước mặt xuất hiện ly nước ép, Takemichi ngẩn đầu mới biết được là Hakkai đưa cho mình. Dù hơi khó hiểu nhưng em vẫn nhận lấy và nói một tiếng cảm ơn với hắn. Cứ tưởng Hakkai chỉ đưa nước rồi rời đi, thấy hắn ngồi xuống khá gần với mình nên Takemichi nhích sang bên kia để giữ khoảng cách với hắn.

Nhận ra được hành động xa lánh này của em, Hakkai như hóa đá.

"Ta, Takemichi... mày sao lại xa lánh tao?"

"Không phải mày nhát gái sao?" Takemichi thản nhiên, còn có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. Người này cũng đâu biết em là trai, chẳng lẽ lại quên mất nổi sợ của bản thân như vậy?

"Tao, tao đúng là nhát gái. Nhưng mà với Takemichi thì vẫn ổn..."

"Mày không cần dối lòng đâu, tao thấy lúc trước mày luôn tránh né tao mà." Takemichi khẽ cười. "Tao biết mày không có ý gì mà, cứ thoải mái giữ khoảng cách với tao đi."

"..." Không phải như thế!!! Hắn không muốn giữ khoảng cách với em! Cái người muốn giữ đó đã chết quách ở đâu rồi! Takemichi xin đừng hiểu lầm nữa, huhu!

Nếu phải diễn tả thì có một Hakkai đang đau đớn gục ngã quỳ ở trên đất la hét với trời và với cả Takemichi. Tên Hakkai đó hết vùng vẫy tay chân lại chuyển sang đập tay xuống nền đất và trách mắng bản thân mình.

Hắn nhát gái thật, nhưng hắn không muốn phải giữ khoảng cách với Takemichi!!

"À mà, khi nãy mày vẫn có thể nhảy với Emma một bản nhỉ. Cũng không sợ con gái đến mức phải tránh xa."

Takemichi tự thấy buồn cười khi phải đi tìm lí do có thể ngồi cạnh Hakkai vào lúc này. Dù sao trông vẻ mặt suy sụp của hắn em cũng không nỡ tỏ ý xa lánh. Có khi người này đã dùng hết bản lĩnh để có thể ngồi với mình rồi.

"Phải đó! Takemichi không cần giữ khoảng cách với tao đâu!"

Hakkai nghiêng người cười giả lả. Cảm thấy may vì lúc nãy Takemichi không ở trong đại sảnh để rồi nhìn thấy một hắn chỉ vừa cầm tay Emma đã liền chạy trối chết khỏi cô nàng.

Chẳng biết lúc đó Emma có ý gì không mà lại dùng rất nhiều lực để mà siết chặt tay hắn, đã thế còn lườm hắn rất ghê. Bình thường hắn nhìn cô đối xử với Mikey đã rén, nay lại càng rén thêm! Bởi thế dù sau khi chạy khỏi cô nàng và bị Smiley và Baji chọc ghẹo hắn cũng không thấy có gì đặc biệt nữa.

"Trong trường này có nhiều người đẹp thật đấy, mày có thấy vậy không Hakkai?"

Takemichi đưa mắt nhìn mấy cô gái chàng trai chỉ vừa đi lướt qua trước mặt mình mà em đã không khỏi choáng ngợp, bình thường ở trên trường có lẽ vì vấn đề kỉ luật nên ít có ai trang điểm lố lắng quá mức cần thiết. Bây giờ nhìn ai cũng ăn diện cho mình thật lộng lẫy Takemichi mới thấy thì ra trường mình giấu nhiều châu báu đến vậy. Thảo nào lúc qua trường đại học thấy ai cũng đẹp, thì ra là vì bên đó thoải mái về vẻ bề ngoài hơn cấp ba nhiều.

"Tao thấy ai cũng bình thường..." Đẹp nhất trong mắt tao chỉ có mày thôi!

"Sao mày lại không có mắt nhìn như thế chứ?" Takemichi liếc mắt nhìn Hakkai, cảm thấy tên này được sống cùng đồ quý nhiều quá nên chẳng còn biết quý trọng nó nữa rồi.

"Tại tao cũng lười để ý." Vì tao bận nhìn mày đấy!

"Mãi như thế biết bao giờ mới có người yêu!" Takemichi cười đùa một câu, cũng tự hỏi tên này định có người yêu kiểu gì khi mà hắn lại nhát gái. 

"Tao không gấp..." Đợi mày chia tay rồi tính tiếp cũng được.

"Tao thấy Hakkai đẹp trai quá trời, nếu không nhát gái chắc cũng được nhiều cô vây quanh lắm ha!" 

Takemichi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, thử tưởng tượng một chút về hình ảnh của người này khi để tóc dài ra một chút thì không khỏi bất ngờ. Sao em lại có thể hình dung rõ được một Hakkai với diện mạo hoàn toàn khác thế nhỉ? Cơ mà cũng đẹp quá chừng!

Hakkai được em khen nên thích lắm, cơ mà vẫn biết ngại nên hai tai đã đỏ bừng. Hắn đưa tay ra sau gáy, dáng vẻ như mấy tên lần đầu được nói chuyện với gái vậy. Vừa thiếu kinh nghiệm vừa chẳng làm ra được trò trống gì.

"Tao không nghĩ sẽ đến mức đó đâu!" Mỗi mày bên cạnh là đủ rồi.

"Mà mày có để ý người lúc nãy đạt hạng nhì không? Inui Seishu ấy!" 

Takemichi cuối cùng cũng đi vào ý chính của bản thân. Em hớn hở muốn biết thêm một chút thông tin về cậu trai ấy cũng như muốn được chụp ảnh cho anh ta một lần dù biết rằng trình mình vẫn còn rất gà.

"... Không để ý lắm, sao thế?" Hakkai cảm thấy chiếc khinh khí cầu vừa đưa mình lên tận trời cao hiện đang phát nổ rồi.

"Người đó phải dùng từ mỹ nhân để miêu tả đấy! Mày không thấy người ta đẹp sao? Nghe bảo còn có một chị gái bên trường đại học nữa, chắc cũng đẹp ngất ngây đây..."

Takemichi lại đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, tự mình nghĩ ra hình ảnh về người chị của Inui Seishu trông thế nào. Một lần nữa, hình ảnh rõ như thể đã thấy qua hiện lên trong đầu em. Takemichi có hơi ngơ ra trong giây lát vì sự kì lạ này, đây là năng khiếu mới của em sao? Tưởng tưởng được hình ảnh của một người rõ như thật?

"Takemichi, sao tự nhiên ngơ ra vậy?"

Hakkai huơ tay trước mặt Takemichi để xem em có đang tỉnh táo hay không. Lúc thấy ánh mắt Takemichi đã không còn vô hồn như ban nãy nữa thì Hakkai mới thở phào rồi vẫn chăm chú vào em.

"Có lẽ tao thấy mệt quá thôi."

"Thế thay đồ rồi về đi! Tao đưa mày về."

"Không cần phiền như thế, tao ngồi nghỉ một chút rồi tự về được rồi."

"Buổi tối nguy hiểm lắm, về chung cho an toàn!"

Hắn không phải là không biết đến mấy chuyện xảy ra dạo gần đây nên lời vừa rồi chính là thật lòng. Takemichi thân là con gái, đi về một mình vào buổi đêm không an toàn chút nào.

Nếu là bình thường Takemichi sẽ cười và tiếp tục từ chối lời đề nghị này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại suy nghĩ sâu hơn về vấn đề chẳng có gì quan trọng này. Em tự hỏi, nếu họ biết mình là con trai thì liệu bản thân có còn nhận được sự quan tâm này không nhỉ? 

Cảm thấy câu hỏi của mình quá đỗi nực cười, Takemichi tự cho mình một cái tát trong tưởng tượng rồi tiếp tục nói chuyện với Hakkai.

"Thật sự không cần đâu, nhìn vậy chứ tao vẫn biết chút võ đấy!"

"Ha, võ mèo sao?"

Hakkai cười trêu chọc Takemichi một câu, lại theo thói quen như hồi trước mà vỗ vào lưng em một cái. Lần này thì hay rồi, Takemichi đang mặc áo hở lưng, bàn tay hắn trong thoáng chốc đã chạm vào da thịt lạnh lẽo của em rồi rời đi nhanh chóng.

Hắn ngượng ngùng thu tay về, cảm giác mềm mại vẫn còn ở lại trong lòng bàn tay, đồng thời còn mang lại chút tê rần kì lạ trong hắn. Có lẽ vì kiếp này Takemichi là con gái nên hắn mới thấy lạ như vậy...

"Takemichi lạnh không?" Hắn hỏi khi chợt nhận ra lớp da mình vừa chạm vào còn lạnh hơn cả mọi khi.

"Không lạnh lắm."

Đây là lời thật lòng của Takemichi, em thấy không khí thế này vẫn chưa lạnh lắm nên nãy giờ cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nếu có thì cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở hai bàn tay, lạnh đến mất cả cảm giác.

"Takemicchi!~"

Mikey biến mất từ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, phía sau hắn là Hinata đang chậm rãi đi đến cùng túi đựng giày của em trong tay. Bên cạnh là Kisaki đang nhăn hết cả mặt mày nhưng vẫn không nói gì cả.

"Ngày mai anh sẽ đánh thật hăng nên Takemicchi nhớ cổ vũ cho lớn vào nhé!"

Mikey nắm lấy hai tay Takemichi, cố gắng cho bản thân mình không dùng quá nhiều lực để rồi làm đau em. Vì lúc nãy vừa từ bên ngoài bước vào nên Mikey chỉ thấy không khí ở đây thật mát mẻ chứ không nghĩ rằng nó đang vô cùng lạnh. Minh chứng cho cái lạnh trong căn phòng này chính là hai bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi, nó thật lạnh. Bởi vì lạnh nên cái chuyện nắm tay này ban đầu không hề nằm trong dự định của Mikey đã xuất hiện. Hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Takemichi, vẫn nắm lấy bàn tay em như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.

Takemichi dù không biết hắn định làm gì nhưng vẫn thản nhiên để cho hắn nắm tay mình. Lúc nhìn đến Hinata còn rất bình tĩnh mà cười với anh.

"Thay giày cho em đi!"

Hinata không đáp mà bận chăm chú vào cái hành động sưởi ấm tay ngu ngốc của Mikey, thật muốn đá hắn sang một bên để bản thân có thể làm việc đó cho Takemichi.

"Hina?" Thấy anh không trả lời nên Takemichi lên tiếng gọi.

Lúc này Hinata mới chịu để ý đến Takemichi, thấy em hơi nâng chân lên trước mặt mình cũng hiểu ý mà quỳ một gối xuống để thay giày cho em.

Kisaki đứng bên cạnh nhìn Hinata đang săn sóc còn Takemichi chỉ việc hưởng thụ này bỗng thấy có chút buồn cười. Kiếp trước thì là Takemichi được Hinata dạy cho mấy cái hành động tinh tế này phải nhận ra thế nào, bây giờ thì tự Hinata làm cho em luôn. Có vẻ Hinata cũng muốn làm thế này rất lâu rồi đấy.

Hiện giờ chỉ có Draken và Mitsuya là đi cùng Mikey vào đại sảnh, mấy người còn lại đang có máu nóng trong người nên đều đã về trước cả rồi. Bọn họ cũng sớm nên về thôi, ở lại lâu cũng chẳng có việc gì.

Takemichi đã được thay sang một đôi giày thoải mái hơn nên rất sẵn sàng cho một chuyến đi dài nữa rồi mới nằm dài trên giường ngủ. Em thấy Mikey vẫn chưa có ý định buông tay mình ra nên đành phải bảo hắn bỏ tay ra trước.

Mà tay em vẫn còn lạnh quá nên Mikey lì lợm không muốn buông ra. Mặc cho Takemichi có khuyên bảo thế nào hắn vẫn nhất quyết phải làm cho đôi tay này ấm lên thì mới thấy an toàn.

Draken đứng nhìn cái tính trẻ con này của Mikey, tự mình cũng hiểu được phần nào tại sao hắn lại như thế.

Phải nói là khoảng thời gian đó rất lạnh lẽo...

Một ngày sau khi Takemichi xa lìa trần thế, Hinata không chịu được việc này nên đã nhốt mình trong phòng cả đêm. Mikey thì cứ im lặng ngồi trên ghế nhìn người thiếu niên tưởng chừng chỉ đang say giấc trên giường. Hắn lì lợm không muốn cho ai động đến cơ thể của Takemichi, không muốn để ai mang em đi đâu cả. Hắn đã ngồi đó từ suốt hôm qua đến giờ, dù là ai hay có nói gì đặc biệt thì hắn vẫn cứ lặng thinh mà ngồi đó. Mắt luôn hướng về Takemichi hoặc là bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

Lúc còn sức Takemichi cũng thường ngồi nhìn ra bầu trời rất lâu, cậu không nói bên ngoài đó có gì. Chỉ bảo là trông bầu trời hôm nay thật vui. Ai cũng nghĩ là cậu muốn ra ngoài chơi, thế nhưng khi họ mang em ra ngoài rồi thì Takemichi lại chẳng bày tỏ cảm xúc gì. Vẫn cứ ngẩn đầu nhìn trời và vẫn nói ra lời kì lạ quen thuộc.

"Bầu trời hôm nay có vui không?..." Mikey khẽ hỏi dù biết sẽ chẳng còn ai trả lời câu hỏi đó cho hắn nữa.

"Tay Takemicchi thật lạnh..." Mikey cúi đầu nhìn đôi tay gầy trơ xương đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. "Không biết bây giờ Takemicchi đang thế nào nhỉ? Đang ở thời điểm mười hai năm trước, hay là đã trở thành một sinh mệnh hoàn toàn khác rồi?"

Draken im lặng không đáp. Gã biết mình không thể mơ tưởng rằng Takemichi đang ở quá khứ mười hai năm trước và chơi cùng bọn họ. Cả cuộc đời cậu đã cố gắng quá nhiều cho việc đó rồi...

"Hồi trước Takemicchi còn chơi ném tuyết rất hăng say, từ lúc bệnh cậu ấy lại sợ lạnh đến lạ..." Mikey cúi thấp đầu, dùng hai bàn tay của mình bao trọn lấy những ngón tay gầy của Takemichi, mong rằng chúng có thể ấm hơn được phần nào.

"Tao nhớ Takemicchi quá..."

Giọng hắn đã trở run, Draken biết cuối cùng người này cũng khóc. Từ lúc Takemichi nhắm mắt hắn vẫn chưa từng rơi lệ lần nào. Điều đó còn đáng chú ý hơn cả những người có rơi nước mắt. Một nỗi đau không tài nào thể hiện bằng lời hay cả nước mắt là một nỗi đau sẽ đi theo con người ta đến cuối đời...

Mikey nhớ Takemicchi. Nhớ cái cảm giác cậu mang lại cho hắn, nhớ nụ cười tươi cậu dành cho mình mỗi khi có việc gì đó xảy ra, nhớ cả cái ôm và những cái xoa đầu đầy dịu dàng cậu dành cho riêng hắn...

Đỉnh đầu được một bàn tay nhỏ đặt lên, Mikey vốn đang cúi mặt đã mở to đôi mắt nhìn lên người trước mặt mình.

Takemichi đang xoa đầu hắn, cùng với đó là nụ cười đầy ngọt ngào như chỉ dành cho riêng hắn.

"Em không thấy lạnh đến vậy đâu Mikey. Em còn có thể lăn mấy vòng trên tuyết nữa đấy!"

Thấy Takemichi có vẻ tự tin với sức khỏe của bản thân như vậy khiến Mikey không khỏi phì cười. Hắn thôi không nắm tay em nữa mà chuyển sang véo chiếc má mềm phúng phính kia.

"Vậy đợi đến lúc tuyết rơi Takemicchi cùng đi chơi tuyết với anh nha?"

"Vâng! Em rất mong chờ để được chơi cùng mọi người vào sắp tới đấy!"

Takemichi lần nữa nở nụ cười thật tươi trong ngày, ngước mắt nhìn một số người hiện đang có mặt ở đây. Cùng với nhóm của Akkun nữa thì đúng là đủ đầy bạn bè.

"Mau thay đồ rồi về thôi, hôm nay chắc Takemichi mệt lắm nhỉ."

Mitsuya đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn tám giờ rồi. Chẳng biết Takemichi đã bỏ vào bụng được món gì bình thường không hay chỉ ăn qua loa để tham gia sự kiện này nữa. Hắn muốn được nuôi béo em, Takemichi thế này trông ốm yếu quá.

Dù sao cũng đã thoát được khỏi tay Mikey nên Takemichi cũng mau chóng đứng dậy, bụng nhỏ đã đói meo rồi nên phải nhanh lên để còn về nhà úp một bát mì thôi!

Mà Takemichi đi thay đồ rồi ra nhanh thôi nên cũng không cần nhóm bọn họ đi cùng làm gì cho phiền phức. Cứ thế mà bảo bọn họ đứng ở cổng trường đợi mình hoặc về trước luôn cũng được.

Mitsuya thì muốn mang Takemichi đi ăn nên tất nhiên không về ngay, mấy người còn lại cũng là muốn đi cùng em nên chẳng có lí do gì phải về trước cả. Chỉ có mấy người kia không muốn dọa sợ em nên mới phải về trước như vậy thôi.

"Á à! Cuối cùng cũng thấy anh rồi!"

Chất giọng đanh đá của Emma vang lên ngay bên cạnh. Cả đám đều nghiêng đầu nhìn qua cũng vừa hay trông thấy Izana đi cùng cô nàng đang bất lực đến thế nào. Đầu tóc gã rối bời như thể vừa hứng chịu một cuộc ẩu đả không có khả năng phản kháng. Khỏi nghĩ cũng biết người duy nhất có thể làm việc đó là ai rồi.

"Mikey, Draken, Hina! Đều đi cùng với em hết!!"

Ba người bị gọi tên chưa gì đã thấy lạnh hết cả sóng lưng. Hai người còn lại cứ ngỡ là được thoát nạn nào ngờ cũng bị Emma nhớ đến rồi điểm danh.

"Cả Mitsuya và Hakkai nữa! Hai người đừng hòng thoát tội!"

Rồi, Emma liếc nhìn người duy nhất vẫn còn đứng yên ở đó, Kisaki. Cô với hắn cũng không có gì thân thiết. Lại trông người này có vẻ ngơ ngác nên hẳn là chưa nhớ ra chuyện gì rồi. Không cần để ý đến!

"Mau! Đều đi nói chuyện với em!"

"Nhưng mà, còn Takemichi đang thay đồ..." Hinata chần chừ không muốn đi mà nói.

"Thì sao chứ? Còn Kisaki kìa!"

Emma đưa tay chỉ vào mặt Kisaki, rất thản nhiên mà gạt bỏ lí do muốn ở lại của Hinata.

"Còn không mau đi, sau này có bao nhiêu lời nói xấu các người em đều nói cho Takemichi hết!"

"Thôi!! Đi là được mà!!" Mikey hết cách đành kêu gào.

Kisaki đứng lại ở phía sau, nhìn Hinata bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt với mình cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn với Emma vốn đã không thân thích, việc hắn có nhớ lại hay gì đó cũng không liên quan gì đến cô nàng.

Nhóm Emma đã đi một đoạn khá xa mà Kisaki vẫn nghe được chất giọng đanh đá của cô nàng nhắc đến tên hội trưởng bên trường đại học. Lời nói ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu được: "Đợi đến khi anh Shin nhớ lại cũng đừng hòng thoát!! Tên anh trai đó tệ nhất luôn!!"

Đa số mọi người đều tập trung ở đại sảnh nên hành lang trường có chút vắng vẻ, Takemichi vốn sợ ma nên thật sự không dám nhởn nhơ quá lâu ở chỗ này. Em vội chạy đến phòng thay đồ, bước vào rồi đóng cửa lại. Mọi hành động đều rất nhanh chóng và dứt khoát nên em đã chẳng nhận ra luôn có người đi theo phía sau mình.

Hắn là một tên theo dõi? Hay là một tên biến thái muốn rình xem trộm con gái nhà lành thay đồ?

Hắn chầm chậm bước tới cánh cửa phòng thay đồ mà Takemichi vừa đóng, trong tay là chiếc chìa khóa luôn sẵn sàng bật mở nếu như cửa đã được khóa kĩ. Hắn đã thủ sẵn những lí do chính đáng nếu người bên trong có phát hiện ra. Hắn không có gì phải lo cả.

Bàn tay hắn đưa gần đến cánh cửa, cảm giác hồi hộp do chính hắn mang lại đang làm cho hắn phải run hết cả lên.

Và rồi, một cái bốp vào đầu. Hắn bị quyển sách của người phía sau làm cho sưng một cục.

"Mày làm cái hành động biến thái gì vậy hả, Ran?"

Mutou nhăn mày nhìn tên tóc dài như búp bê trước mặt, ánh mắt hiện rõ sự phán xét đối với một tên biến thái đang có ý định rình mò người khác thay đồ.

"Tao làm gì đâu?"

"Mặt dày phết, có tin tao nói Izana không hả?"

Dù sao người bên trong đối với Izana là thuộc hàng đặc biệt quan trọng, nếu để Izana xử thì tên Ran này sẽ biết khó mà lui thôi.

"Thôi nào Mutou, đừng chuyện gì cũng lôi hội trưởng ra như vậy."

"Thế nói xem mày đang làm gì?" Mutou nhướng mày nhìn Ran đang một tay xoa chỗ đầu bị đánh một tay dựa vào cánh cửa như thể bản thân không làm gì mang tội. Tự hỏi từ khi nào tên này lại có mấy hành động ngu ngốc như vậy. Là từ lúc Takemichi kia mới chuyển đến sao?

"Kiểm tra cửa." 

Ran thản nhiên mà trả lời khiến Mutou cũng phải cạn lời với hắn. Cái lí do củ chuối này nếu để Shion nghe được thì sẽ đấm vào mặt hắn một phát đấy. Có khi cũng chẳng cần nói chuyện bình thường thế này đâu, ngay từ đầu đã cho ăn đấm rồi.

Tiếng mở cửa vang lên, Ran chưa kịp phản ứng nên vẫn để tay dựa vào cửa. Lúc Takemichi vừa mở ra đã được một anh chàng bảnh trai biến thái chào đón. Cũng may em lách người né đi kịp, nếu không đã bị người này đè chết rồi.

Ấn tượng của em đối với người này phải nói là luôn thay đổi. Lần đầu tiên thì ghét hắn quá trời vì tự nhiên nhiều chuyện đi hỏi mình là ai, lần thứ hai thấy hắn có vẻ ổn khi an ủi mình dịu dàng như người anh lớn. Lần này thì... một lời khó nói hết. Có thể chính là kiểu biến thái mà Mutou đã nói khi nãy.

Takemichi đứng trong phòng thay đồ, tai cũng không có vấn đề gì để mà không nghe được cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài. Ban đầu thì em chỉ nghĩ là vấn đề gì đó không liên quan đến mình thôi. Chẳng hiểu sao càng nghe lại càng thấy sai sai, giọng của hai người ở rất gần. Như thể đang đứng trước cửa phòng thay đồ của em luôn vậy, mà Ran lại nói là đang kiểm tra cửa... Nếu là cửa phòng khác em còn tạm tin hắn, còn ngay cửa này thì không thể rồi.

"Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, em không để ý đâu."

Nói rồi Takemichi nhanh chóng rời đi, chẳng muốn ở lại dây dưa với cái người kì lạ kia nữa.

Ran chống tay đứng dậy, chưa kịp giải thích cái gì đã thấy Takemichi khuất khỏi lối đi ở hành lang. Hắn chậc lưỡi nhìn đến Mutou vẫn còn đang đứng đó, thầm trách người này vì đã phá hỏng công chuyện của mình.

"Mày càng bày ra vẻ mặt đó tao càng cho rằng suy nghĩ của mình đúng đấy."

Nói xong Mutou cũng rời đi, chẳng rảnh để mà ở lại nghe tên biến thái này biện lí do làm gì.

"Chậc, đã bảo là không phải mà..." Hắn chỉ muốn chắc chắn lại, Takemichi rốt cuộc là trai hay gái mà thôi!

Takemichi gắng sức đi nhanh trong khi chân lại đang đau nên đã vô tình vấp ngã. Cũng may ảnh đại diện chưa chạm sàn, nếu không đã chẳng còn mặt mũi theo nghĩa đen rồi.

Chống hai tay ngồi dậy, đầu gối dù không chảy máu gì nhưng cũng sưng lên một màu đỏ. Đoán chắc rằng tối nay nó sẽ trở thành màu tím luôn!

Takemichi chán nản đứng dậy, cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình cứ bị lên xuống thất thường. Không được ổn cho lắm.

Em cúi đầu lẩm bẩm than trời than đất, cho rằng hành lang vắng người nên sẽ không chạm mặt ai ở ngã rẽ. Em hình như đã quên, ngày hôm nay vốn chẳng có gì may mắn đối với em cả, chỉ là được hưởng ké tí may mắn của người xung quanh mà thôi.

Takemichi tông phải người ta ngay ngã rẽ, thay vì người đó té thì em lại là người té ngã ra sau. Hai tay cùng mông đau đớn khi bị đập xuống sàn. Tiên tri cho biết ngày mai em không thể lành lặn đi xem đánh nhau được rồi!

"Bakamichi! Không sao đấy chứ?"

Biết được là người quen nên Takemichi cũng bỏ qua ý định xin lỗi người ta luôn, còn được nước mà than vãn với cậu bạn thân thiện lành này.

"Đau quá trời luôn đấy! Lần thứ hai tao ngã rồi đó Kakuchan!"

Thật ra không cần đợi Takemichi nói thì Kakucho cũng biết em vừa bị ngã sau khi nhìn thấy hai đầu gối bầm đỏ kia. Hắn lắc đầu thở dài không biết nên nói gì với tính hậu đậu này của em nữa.

"Để tao cõng mày cho."

"Được chứ? Tao không khách sáo nha!"

Nói rồi Takemichi nhanh chóng đứng dậy, vừa thấy Kakucho quay lưng lại đã liền nhảy lên ôm cổ hắn. 

Sớm đã biết trước được hành động này của em nên Kakucho trụ chân rất vững. Sau khi Takemichi yên vị trên lưng mình xong hắn liền đưa tay đỡ ở sau mông  em.

"Mày đi về hả?"

"Đi ăn trước đã, tao còn hẹn vài người ở dưới cổng trường nữa. Cứ xuống đó trước đi."

Takemichi thích thú lắc lư đôi chân mình khi đang nằm trên lưng Kakucho. Khá lâu rồi mới được ai đó cõng đi như thế này nên đúng là hoài niệm.

Kakucho cũng im lặng không ý kiến gì với sự trẻ con này của Takemichi. Hắn được em dựa dẫm thế này còn mừng, nghĩ sao có thể than phiền được cơ chứ.

"Kakuchan đã ăn gì chưa, đi cùng tao luôn cho vui."

"Cũng được."

"Mà mày nhớ Kisaki Tetta chứ? Hai người đều ở trong hội học sinh nên chắc cũng quen biết ha."

Hiện tại Takemichi cũng chẳng biết mình đang nói gì, trong đầu nghĩ được gì là nói ra hết với Kakucho nên có phần hơi ngu ngơ.

"Biết thì biết, sao thế?"

"Vậy là Kakuchan không nhớ rồi, lúc trước bọn mình từng chơi chung đó." Takemichi khẽ cười rồi cúi đầu dựa lên vai hắn. Bản thân đang phân vân cực kì về việc nên đi ăn hay là đi ngủ vào bây giờ.

"Là cái tên đó thật sao? Tao cứ nghĩ là giống tên thôi..."

Nếu đó là Kisaki mà hắn biết, há chẳng phải tên đó cũng thích Takemichi sao? Thật phiền phức, chẳng hiểu sao mấy tên trong trường dạo này cũng hay để ý đến Takemichi. Bình thường bọn chúng làm gì chịu để ý đến cô gái nào.

"Chính là Kisaki của chúng ta đó. Bây giờ đúng là khác thật."

Của ai chứ hắn không nhận đâu. Ai lại thèm tên bốn mắt nghiêm khắc đó chứ.

Kakucho đã đi xuống đến cổng trường, Kisaki thì đang đứng bấm điện thoại trong lúc chờ người quay trở về. Thấy Takemichi lúc đi một mình lúc về lại thành hai thì không khỏi cảm thán. Khả năng hút người cũng thật cao đi, mới đó đã hút thêm được một người đi cùng rồi.

"Tetta, mấy người còn lại về rồi sao?"

Takemichi ngẩn đầu nhìn chỗ cổng trường chỉ có một mình Kiskai đang đứng đợi. Không thể tin được Hinata sẽ rời đi mà không nói gì thế này.

"Mấy người kia đều bị Sano Emma kéo đi nói chuyện gì rồi."

"Ra là vậy."

"Mày bị làm sao mà để nó cõng thế?"

Kisaki tiến lại chỗ hai người, một tay đỡ ở sau lưng Takemichi để em từ từ đứng xuống.

"Bị ngã một chút, hôm nay đi nhiều mỏi chân quá nên tao cũng nhờ Kakuchan cõng đi một đoạn."

Đèn ở trước cổng trường không có đủ độ sáng để Kisaki có thể nhìn xem Takemichi có bị thương ở đâu không. Hắn chỉ có thể xác nhận rằng em đang khá ổn khi mà vẫn đứng được vào hiện tại. May ra cũng không có gì nghiêm trọng.

Vừa hay mấy người bị kéo đi nói chuyện cũng đã trở về, còn có cả sự góp mặt của Emma và Izana ở bên cạnh. Takemichi luôn giữ suy nghĩ càng đông càng vui nên không hề có ý kiến gì với sự xuất hiện này của hai người. Bởi vì Takemichi than đói nên bọn họ nhanh chóng tìm đến một quán ăn gần nhất có thể để mau ăn rồi còn về.

Takemichi không hề để ý đến ánh mắt khác lạ của Emma dành cho mình. Cũng lười quan tâm đến trận đấu mắt gay gắt của mấy người bọn họ. Mỗi người đều có một sở thích riêng biệt, em không có ý kiến với vấn đề này.

Lúc cả đám trở về nhà, Kakucho nhờ thuận tiện đường đi nên đã được vinh hạnh cùng Takemichi đi về. Mấy người khác vốn dĩ không cùng đường đều đã bị Takemichi đuổi về trong chốc lát.

Gần chín giờ tối, đèn đường bên ngoài đã được bật nhưng chỉ ở một độ sáng nhất định. Đối với mấy người sợ ma như Takemichi thì chính là ác mộng ban đêm. Em gần như là nép sát bên cạnh Kakucho để chắc chắn rằng hắn sẽ không đột ngột biến mất như mấy tình tiết trong phim kinh dị.

Kakucho đến buồn cười với suy nghĩ này của em. Nhưng dù sao cũng đã đưa người về đến nhà nên hắn không trêu chọc thêm gì nữa. Hai người tạm biệt nhau bằng một câu chúc ngủ ngon, Kakucho đứng nhìn Takemichi đã vào hẳn trong nhà rồi mới quay đầu đi về hướng nhà mình.

Từ hồi lên cấp ba hắn đã chuyển sang ở riêng, cô chú trong nhà cũng không mấy quan tâm đến một đứa con trai như hắn nên cũng không phải lo lắng có người để ý vấn đề đi lại nhiều. Hoạt động thường ngày thật sự rất thoải mái, phải nói là hơn cả Izana đôi khi còn bị Shinichiro răng đe.

Con hẻm gần nhà Takemichi phát ra tiếng động. Thật tình cũng không lớn mấy, cơ mà giữa đêm khuya thanh vắng thế này lại khiến Kakucho đặc biệt chú ý tới. Hắn thả chậm bước chân, dừng lại trước con hẻm nhỏ u tối chẳng có gì ngoài mấy thùng giấy đã cũ.

Tiếng động nhỏ lại phát lên, từ trong góc thùng chạy ra một chú chuột nhắt. Kakucho buông lỏng cảnh giác khi thấy được loài động vật này. Cũng cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều khi cho rằng Takemichi đang bị ai đó theo dõi.
.
.
.
.
.
______________________
Chuyện bên lề.

Rin: Lần đó anh thấy Takemichi mặc áo ngực rồi mà, sao vẫn không tin ẻm là gái thế?
Ran: Ngực nhỏ quá, không tin!

______________________
Tôi nghĩ, chắc sẽ không ship mấy cô gái khác với Takemichi đâu. Nghĩ đến việc mấy nàng là bạn thân với Hinata rồi lại để mấy nàng yêu luôn cả người yêu của bạn thân tôi thấy cắn rứt lương tâm quá=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com