Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Khởi đầu của cuối tuần

Takemichi vừa vào đến phòng là đã nhảy lên giường đánh liền một giấc luôn nên chẳng hề thấy được tin nhắn của một vài người gửi đến cho mình. Cả ngày đi tới đi lui nên chỉ vừa nằm lên giường không lâu thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đánh một giấc thật ngon đến tận sáng ngày hôm sau mới lờ đờ tỉnh dậy.

Dù đã tỉnh nhưng Takemichi cũng không rời giường ngay như mọi khi, cậu nằm nướng trên giường đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ đến số tám mới lười biếng mà đứng dậy. Bộ đồng phục trên người vẫn còn chưa thay ra hiện giờ đã có chút nhăn nheo. Có lẽ chiều nay em sẽ ủi lại sau chứ giờ cũng lười quá.

Thay sang chiếc váy ngủ ở nhà, Takemichi lê thân xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ bụng. Bởi vì không biết đứng canh thịt để chiên nên mẹ Takemichi đã mua về lò nướng và hướng dẫn cậu điều chỉnh thời gian phù hợp nhất. Takemichi thật sự thấy may vì công nghệ thời nay đủ hiện đại để có được chiếc lò như thế này. Nếu không thời gian tới cậu chỉ toàn úp mì với trứng mất.

Trong lúc đợi thịt chín Takemichi đi bắt một nồi cơm đủ ăn đến chiều, sau đó còn rảnh rỗi tìm quyển sách hướng dẫn nấu ăn để có thể nấu được một bát canh ăn cùng. Lúc đứng rửa mấy loại củ Takemichi còn rất bình thản mà ngâm nga một câu hát quen thuộc mà mình thường nghe. Không hề biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi căn nhà đang trống vắng này sẽ đông đúc người lao đến làm đủ trò con bò như thể đây là nhà của họ.

Đầu tiên là cắt cà rốt, rồi đến củ cải trắng, tách từng lát bắp cải... Chà, xong khâu chuẩn bị cho một bát canh thơm ngon đơn giản rồi.

Đã đến giờ lật lại mấy miếng thịt, Takemichi cẩn thận kéo khay thịt trong lò nướng ra rồi lật từng miếng thịt lại. Xong xuôi liền đẩy vào rồi tiếp tục đợi thịt chín. Nhân lúc rảnh rỗi Takemichi đứng trước tủ lạnh, nhìn tờ giấy note mà mẹ đã tỉ mỉ ghi chú và dán lên cho cậu xem.

"Nếu muốn chiên cá thì phải rã đông rồi nêm thêm gia vị, muốn hầm canh thì phải bỏ thịt vào trước rồi rau củ sau..."

Takemichi lẩm bẩm trong miệng mấy điều mẹ nhắc nhở mình, đến dòng cuối cùng mẹ còn không quên nhắc nhở cậu phải hạn chế ăn mì và trứng lại. Nếu có không nấu được gì thì phải đi ra ngoài ăn. Còn nhấn mạnh rằng phải uống vitamin mẹ cất trong tủ.

Nhắc đến vitamin Takemichi liền tò mò, lần nào cũng thấy mẹ chuẩn bị sẵn từ trước cho mình nên em chưa từng thấy qua loại thuốc mà mình được uống. Đi theo chỉ dẫn của mẹ, Takemichi tìm thấy được mấy gói vitamin mà mẹ đã nói. Hình như khác với loại mấy ngày nay mẹ cho em uống. Đây là thuốc dạng bột, vị đào chua ngọt, công dụng, xem rõ hơn ở bao bì sản phẩm...

Takemichi nhìn lại vào ngăn tủ, ngoài cốc thủy tinh lớn chứa đầy những gói vitamin thì không có hộp giấy vốn dĩ dùng để đựng nó. Còn chưa kịp sinh nghi thì nắp nồi canh đã tự bật lên rồi rơi xuống sàn khiến Takemichi giật mình vội bỏ mấy gói thuốc sang một bên. Nhanh chóng đi lại tắt bếp để nước canh không bị tràn.

Thấy nồi canh đã ổn định lại rồi cậu mới từ từ cúi người nhặt nắp nồi lên, bản thân không khỏi thở dài vì vừa bị dọa. Trái tim nhỏ bé đang rất cần được an ủi bằng mấy bịch bánh khoai tây.

Nấu cơm thế này lâu quá, bụng cậu đã đói lả ra rồi. Cơm ơi mau chín đi, thịt ơi mau chín đi!

Bởi vì nhàm chán nên Takemichi lên phòng lấy điện thoại chơi, lúc này cậu mới nhìn thấy mấy tin nhắn gửi đến cho mình. Hinata thì hỏi cậu đã về nhà chưa, sau hơn mười phút thì anh lại nhắn một câu chúc ngủ ngon. Chà, cái này không phải lỗi của cậu đâu nhỉ? Kế đó là tin nhắn của Chifuyu, cậu ta cũng hỏi rằng đã về chưa và rồi là dấu ba chấm thể hiện sự chờ đợi. Đến cả Sanzu cũng nhắn qua hệt như thế! Chẳng hiểu sao Baji lại mắng cậu là đồ ngốc, nhưng sau đó gã đã chúc một câu ngủ đẹp... Mikey cũng chúc qua một câu ngủ ngon, Izana hơn hắn một câu hôm nay vất vả rồi. Sau đó là Kakucho gửi tin nhắn đến bảo rằng đã về nhà, cái này là cậu kêu hắn ta làm vậy để chắc chắn an toàn. Lại còn có, cuộc gọi nhỡ của mẹ...

Ôi, chỉ ngủ một giấc mà trong đầu cậu xuất hiện nhiều dấu ba chấm quá. Thôi thì gọi lại cho mẹ trước đã.

Mẹ bắt máy khá lâu, dù vậy thì hai bên cũng đã nói chuyện qua lại vài câu rồi mới tắt máy.

Thịt thì đã chín nhưng cơm thì vẫn chưa nên Takemichi vẫn phải tiếp tục đợi. Không thể nhịn được nữa nên Takemichi đã đi nấu một bát mì trộn cho nhanh gọn. Biết lâu thế này ngay từ đầu cậu đã chọn phương án ăn mì rồi.

Bày được đồ ăn ra bàn, chuẩn bị ngồi vào ghế đã ăn thì chuông cửa lại có người nhấn đến đinh tai nhức óc. Takemichi nhớ rất rõ mình không hề nợ tiền ai, đồ ăn còn chưa kịp bỏ vào mồm mà đã bị làm phiền thế này rồi.

Dù không vui nhưng cậu vẫn bước ra mở cửa để người bên ngoài ngưng cái việc làm ồn bằng chuông cửa lại. Đến khi thấy được người bên ngoài rồi Takemichi tròn mắt ngơ ra, dáng vẻ khó chịu của ban nãy cũng đã giảm xuống không ít.

"Mikey, mọi người nữa. Đến tìm em có gì sao?"

"Hì, đến chơi cùng Takemicchi đó!"

Mikey cười khá tươi, không đợi Takemichi để mình vào mà đã nắm tay cậu kéo vào trong trước. Mấy người phía sau cũng lần lượt đi vào, người cuối cùng thì cẩn thận khóa cửa lại cho Takemichi luôn.

"Em vẫn chưa có ăn gì, mọi người đợi một chút nhé."

"Takemicchi mới dậy thôi à?"

Mikey nghiêng đầu nhìn vào căn bếp đã được bày biện sẵn đồ ăn chỉ còn chờ người đến thưởng thức, hình như anh đến không được đúng lúc lắm nhỉ. Ban nãy còn thấy Takemichi hơi nhăn mày cơ.

"Vâng em mới dậy."

Takemichi bước vào bàn ăn, nhanh chóng ngồi vào ghế và để mặc cho mấy người còn lại đang tùy tiện bước vào khám phá căn nhà của mình.

Mitsuya đưa mắt nhìn bát mì trộn trên bàn của Takemichi rồi nhìn sang nồi cơm vẫn chưa được bật nút. Hắn im lặng không nói gì và nhấn nút hộ cho Takemichi.

Draken đứng gần đó cũng thấy được hành động này của Mitsuya. Gã không khỏi buồn cười mà nhìn sang Takemichi đang chậm rãi ăn bữa sáng kiêm luôn cả bữa trưa của ẻm.

"Takemichi biết nấu ăn luôn à?"

Baji kéo ghế ngồi xuống đối diện, vừa hỏi xong đã nhận được một cái liếc mắt của Takemichi. Nhưng cũng chỉ có thế, cậu không đáp lời gã. Điều đó khiến Baji xịt keo tại chỗ, Smiley thì khoái chí cười khằng khặc.

"Gì đấy hả Takemichi?!" Baji giận lên nên đã không suy nghĩ gì mà đập bàn một cái thật mạnh. Sau khi nhận ra được Takemichi đã giật mình như rùa rụt cổ đã liền hạ giọng xuống: "Xin lỗi."

Nuốt xong được đồ ăn trong miệng Takemichi liền đáp lời gã: "Vâng..."

Baji chẳng muốn rước thêm giận vào thân, nghe được Takemichi đã đáp lời mình xong nên cũng không để ý nữa mà chống cằm nhìn đi hướng khác.

"Hôm qua Baji đột nhiên bảo tao ngốc."

Takemichi vừa nói xong thì Baji đã hơi giật mình mà liếc mắt nhìn qua chỗ cậu. Đồng thời mấy người khác cũng nhìn đến gã như đã đoán trước được sẽ có chuyện này.

"Nhưng mà quan trọng hơn là, tướng ngủ của tao không đẹp đâu Baji." Takemichi vẫn thản nhiên chớp mắt nhìn gã. "Tao không ngủ đẹp được."

Baji chẳng biết nên giấu mặt vào đâu khi mà vừa bị Takemichi vạch trần việc mình viết sai chính tả. Đã thế cậu còn không hay biết mà ngây thơ nói ra trước mặt mấy thằng ở đây nữa chứ!

Gã có thể nghe thấy tiếng cười đang dần lớn thêm của Smiley ở phía sau hay kể cả đôi vai run hẳn lên để nhịn cười của Draken và Mitsuya. Mikey càng chẳng nể ai, vừa nghiêng người dựa lên vai Takemichi vừa cười như vừa nghe chuyện hài.

Còn Chifuyu bởi vì không còn gì để nói khi đã quá quen với điều này nên cũng xem như bình thường, Sanzu thì chỉ có khinh bỉ ra mặt là giỏi.

Cung phản xạ của Takemichi dù dài đến đâu thì chỉ chốc lát cũng đã hiểu được mấy người bọn họ đang cười vì điều gì. Cậu hơi chột dạ mà nhìn đến Baji ở đối diện, chẳng biết làm gì ngoài cười một cái cho qua chuyện.

Sau bữa ăn, Takemichi cùng mấy người họ ngồi bên ngoài phòng khách xem phim. Mà đã xem phim thì không thể nào thiếu đồ ăn vặt kèm theo được, rất hay là cặp Kawata đã chuẩn bị hết đống bánh kẹo cần có đó. Bọn họ chỉ việc ngồi xuống ăn và xem phim mà thôi.

Có điều cả đám bọn họ không hề xem phim ngay như mong muốn được. Ai cũng có sở thích riêng nên việc tìm ra bộ phim lí tưởng để có thể cùng ngồi coi là chuyện khó nhằn. Takemichi thì chỉ có mấy bộ đĩa về âm nhạc, phần lớn còn lại đều là phim tài liệu của mẹ.

Đôi song sinh thì chỉ chuẩn bị theo sở thích của họ nên mấy bộ đĩa mang theo cũng chỉ có vài chủ đề. Mikey thì dành chiếc remote và chuyển kênh liên tục để tìm cho bằng được bộ phim muốn xem. Trong lúc chuyển kênh còn phải liên tục né đi móng vuốt luôn cố cào lấy của Baji ở bên cạnh. Năm người còn lại thì im lặng không ý kiến, cứ có phim thì coi không thì thôi.

Sự ồn ào vô tình này khiến Takemichi không khỏi nhớ về lúc mình ngồi cùng đám Akkun. Bốn người đó cũng ồn ào không kém gì mấy người này. Ít ra họ không có gào thét tên cậu như cách mà Mikey và Baji hiện tại.

Takemichi đang cảm thấy rất bất lực khi nhà mình trở nên ồn ào thế này. Có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ lắm nên mới dễ khó chịu thế này.

Chifuyu nhận ra sự bất lực đến nhăn mày này của cậu, miệng còn chưa kịp mở để mà nói điều gì thì chuông cửa đã có người nhấn vào. Tiếng cãi nhau của bốn người kia cũng vì tiếng chuông mà nhỏ dần lại.

Vì cũng không biết là ai tìm đến nên Takemichi vẫn là tự mình mở cửa đón tiếp.

Cậu vừa bước ra đến cửa, vừa suy nghĩ tự hỏi xem rốt cuộc là còn ai đến tìm mình vào giờ này.

Đến khi mở cửa, dáng vẻ cao ráo của người trước mặt không khỏi khiến Takemichi tròn mắt. Cậu thậm chí còn suýt quên cả người này, không ngờ gã lại đến tìm cậu như vậy. Và lần này là vào bằng cửa chính chứ không phải cái kiểu leo tường để lại đầy ấn tượng đó nữa.

"Shuji, anh đến?..."

"Đến chơi cùng Takemichi đó!"

Hanma vẫn vui vẻ cười tươi, chưa hề biết rằng trong phòng khách có biết bao cặp mắt đang sẵn sàng phóng đến mình như lưỡi dao sắt nhọn.

"Không phải thứ bảy mẹ nhóc vẫn đi làm sao, tao đến chơi cho đỡ buồn nè."

"Vậy sao, cảm ơn ý tốt của anh nhé."

Takemichi lại thầm lo lắng, không biết Shuji và nhóm Mikey có hợp nhau không nhỉ?

"Phải rồi, vết thương của anh lành chưa?"

Cậu vừa đóng cửa xong liền quay đầu lại nhìn Hanma. Gã vừa mới đá chiếc dép của mình tránh sang một bên cũng từ từ ngẩn đầu, miệng vừa cười tay thì vạch áo lên cho Takemichi xem.

"Đã lành rồi!"

Vết thương khi trước ngỡ như sẽ để lại sẹo của gã nay đã lành hẳn lại. Chỉ còn lại một vết mờ thể hiện rằng nơi này từng bị dao đâm qua. Mà Takemichi chẳng biết ma xui quỷ khiến cái gì, nhìn thấy được vết mờ ngang hông gã lại không kìm được mà đưa tay sờ lên.

"Tốt quá, không để lại sẹo nhỉ."

Hanma chẳng chút chê bai gì với hành động sờ mó của Takemichi. Gã thậm chí còn thấy vui vì cậu tỏ ra gần gũi với mình như vậy. Bàn tay cậu thật mềm mịn, lại có chút mát lạnh nên khi sờ lên hông gã liền để lại một cảm giác ngứa ngáy không thể tả.

Miệng gã ậm ừ đáp lại lời vừa rồi của Takemichi, tay thì đưa lên chuẩn bị đặt lên đỉnh đầu cậu.

Nhưng tay gã chỉ vừa đặt lên thì bên vai đã có người đè lấy rồi siết chặt lại. Khá đau đấy.

Hanma phản xạ rất nhanh ngay sau đó, gã hơi nghiêng người để hất đi bàn tay kia. Sẵn tiện cũng kéo Takemichi né đi cái người phía sau đó cùng mình.

Hai người nép sát vào bức tượng bên cạnh, Takemichi đột ngột bị ôm vào lòng và chẳng thể nhìn thấy gì ở phía sau mình. Tay chân liền quơ loạn muốn đẩy Hanma đi nhưng chẳng có bao nhiêu sức.

Một tay Hanma vẫn giữ lấy vai Takemichi, một tay khác thì đặt hờ lên eo cậu. Thấy người bên dưới làm loạn cũng chỉ dùng sức một chút để nhắc nhở, thấy cậu đã yên phận liền đưa mắt nhìn lên người ở đối diện đang đằng đằng sát khí hướng đến mình.

"Hừ, đúng là không thể tránh được mày nhỉ, Mikey."

"Buông Takemicchi ra."

Mikey cất giọng gằn từng chữ, đôi con ngươi đen láy u ám nhìn đến hai bàn tay đang đặt trên người Takemichi. Thật muốn bẻ đi hai bàn tay ấy để nó không thể chạm vào cậu được nữa.

"Ồ, không đấy thì sao nào?"

Nhìn thôi cũng biết anh đang giận đến mức nào, thế nhưng Hanma vẫn cứ lì lợm không thích nghe theo lời ra lệnh của anh. Gã biết, nếu có Takemichi ở đây thì tên Mikey này sẽ chẳng dám manh động gì hết.

Tên đó làm sao mà dám dọa sợ Takemichi cơ chứ. Nhóc con này hiện tại còn đang không biết gì về họ cơ mà.

Mấy người khác cũng đã bước ra hành lang và nhìn thấy cảnh lườm nhau tóe lửa của Mikey và Hanma. Cũng nhìn thấy được Takemichi đang bất lực đứng trong vòng tay của Hanma như thế nào. Sanzu tiến lên với ý định muốn tách hai người ra nhưng Hanma nhanh tay lẹ mắt đã lần nữa né đi được ý định muốn chia cách gã và cậu.

Takemichi bị xoay như chong chóng. Chân cũng không tài nào bước kịp được với tốc độ của Hanma. Gã thì chẳng mấy để ý gì, còn rất thản nhiên mà để cậu đứng lên chân mình để cho tiện di chuyển.

"Chà, bạn của Takemichi chẳng chào đón tao chút nào nhỉ?"

"Còn không phải tại anh gây hiểu lầm à? Mau buông ra đi!"

Cậu lần nữa chống tay đẩy gã ra khỏi mình hoặc có thể nói là cố đẩy mình ra khỏi vòng tay gã.

Mikey thấy cậu như vậy liền nhân cơ hội mà đưa tay ra, nắm lấy một bên vai cậu rồi kéo về phía mình. Hanma lo nếu cố giữ lại thì người bị ngã sẽ là Takemichi nên tự mình buông tay trước. Sau đó lại đưa mắt nhìn đến Takemichi và mỉm cười. Một chút cũng không quan tâm đến mấy người còn lại đang có thái độ như thế nào.

"Takemicchi sao lại giao du với mấy thằng ất ơ như này vậy? Mau đuổi nó về đi."

"Shuji không có phải kiểu ất ơ đâu mà..."

Takemichi chưa gì đã lên tiếng bênh vực cho gã trước càng khiến Mikey và mấy người còn lại thấy không vui. Sau đó họ lại càng không vui hơn khi nghe em gọi Hanma bằng tên của gã.

"Hai người thân bao lâu mà lại gọi nhau bằng tên thế kia."

Tự nhiên cảm thấy mình như đang bị phụ huynh hỏi cung vì lén lút đi chơi với trai. Takemichi thật sự không biết nên bày tỏ thế nào với chuyện đang diễn ra này. Khó chịu cũng không được mà mặc kệ cũng không xong.

"Vì anh ta chỉ giới thiệu cái tên Shuji nên em gọi là Shuji thôi." Giải thích xong cậu lại khó hiểu nhìn Mikey. "Không phải Mikey cũng gọi tên em sao? Còn đổi thành kiểu biệt danh nữa."

"... Em không thích sao?"

"Em thấy ổn."

"..." Mikey im lặng mím môi, tay đang giữ lấy Takemichi cũng buông lỏng xuống.

Hình như kiếp trước Takemichi cũng không mấy thích thú khi bị gọi bằng biệt danh như vậy. Mà cậu cũng không nói gì anh vì sợ, sau này càng không nói vì đã quen luôn rồi...

"Nếu Takemicchi không thích thì anh sẽ không gọi nữa. Em cũng đừng gọi thằng đó bằng tên nữa, Hanma thôi."

Takemichi đưa mắt nhìn đến Hanma vẫn còn đang đứng yên ở bên cạnh. Có chút khó xử vì không biết nên nghe thế nào. Cậu phải tôn trọng người được gọi chứ, họ muốn thế nào thì cậu gọi vậy thôi.

Thấy được bầu không khí im lặng này đang ngày càng khiến Takemichi khó xử. Chifuyu vẫn là bước ra giải vây cho cậu hệt như mọi lần.

Hắn rất thản nhiên mà bước vào, nói đôi ba câu mau bỏ qua đi rồi kéo Takemichi vào lại phòng khách để cùng xem bộ phim đã được chọn lựa. Để lại mấy người bên ngoài hành lang đứng lườm nhau rồi đe dọa nhau vài câu một hồi mới bước vào trong.

________________________
Chương này chưa đủ nội dung tôi muốn ghi ༎ຶ‿༎ຶ Cơ mà để mọi người đỡ đợi nên tôi đăng trước, giờ thì đợi tiếp nhé mọi người ơi, xin lỗi vì sự chậm trễ ặ(⌣_⌣")

18/12 thi cuối kì rồi mà giờ tôi còn 2 môn chưa thi xong nữa, chán thiệt chớ=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com