Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tin tưởng

Khi Takemichi quay lại phòng khách thì mấy người bọn họ đã nhất trí được một bộ phim để cùng xem với nhau. Động tĩnh bên ngoài họ đã nghe được nhưng vì không muốn phá nhà Takemichi nên vẫn cứ im lặng mà ngồi đó. Lúc Hanma bước vào chỉ gửi đến cho gã những ánh mắt sắt lẹm.

Takemichi nhìn một tổ hợp đang ngồi trong nhà mình thì có chút bất lực không biết nên nói gì. Cậu tự cho mình là không quá ngu ngốc khi mà có thể nhìn ra được bầu không khí có chút căng thẳng từ bọn họ. Tuy vậy cậu vẫn chưa biết lí do là gì.

"Takemi...chi."

Cả đám người bọn họ, ngoại trừ Takemichi đều phải trố mắt nhìn đến Mikey vì anh thực sự thay đổi cách gọi tên của Takemichi. Chẳng còn là cái biệt danh đặc biệt kia nữa khiến họ cảm thấy không được quen cho lắm.

Bởi vì Takemichi không bất ngờ như họ nên vẫn có thể bình tĩnh đáp lại Mikey. Dù sao cậu cũng chưa đến mức gọi là quen thuộc với cái biệt danh ấy của Mikey. Hoặc có thể chính cậu cũng không nhận ra rằng trong lòng mình đang có một nổi mất mát khó tả thế nào.

"Sao thế... Mikey-kun?"

Không phải Manjiro à?

Mikey có chút thất vọng, vốn dĩ cũng chẳng có gì để nói với Takemichi nên đã im lặng lắc đầu. Trước cái nhìn đầy phán xét của mọi người, anh quay mặt nhìn về hướng ti vi.

Takemichi cũng không thấy có vấn đề gì nên không mấy để ý. Ngay lúc ti vi đang chiếu một cảnh hay nên cậu cũng chăm chú nhìn đến luôn.

Chẳng biết bằng cách nào mà Hanma đã dành được một chỗ kế bên Takemichi. Gã chẳng thèm để ý gì đến nội dung ti vi đang chiếu mà chỉ lo nhìn sang Takemichi với nụ cười nhạt trên môi.

Đôi khi gã cũng sẽ chạm mắt với những người cũng nhìn đến Takemichi. Hai bên có thể sẽ mặc kệ nhau hoặc là đưa ra dáng vẻ khiêu chiến khiến đối phương đều phải khó chịu.

Đương nhiên thì, người ở giữa là Takemichi vẫn chẳng hay biết chuyện gì.

Đám người bọn họ ngồi lại ở nhà Takemichi rất lâu. Hết xem phim thì chuyển sang chơi game, bàn về chuyện câu lạc bộ hoặc kể cả việc học dạo này.

Hanma vốn không muốn về vì mấy người kia vẫn còn đang ở lại. Nhưng ngày hôm nay gã còn có việc bận phải làm. Xong xuôi còn có thể đi tìm Takemichi làm nũng một chút nữa, một công đôi việc.

Dù sao thì cái việc hắn bận nói sang lên thì là thế, nói thô ra thì chính là đi đánh nhau!

Vì vậy Hanma không chỉ đến sau mà còn là người phải về trước. Gã còn muốn ôm tạm biệt Takemichi một cái sẵn lấy hên cơ, nhưng lại ngại cái "hên" đầu tiên đến với gã sẽ là những cú đấm "yêu thương" của tụi Touman kia nên thôi. Để lần khác ôm cũng được.

Sau khi Takemichi rời đi không lâu thì mấy người bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị để đến chỗ hẹn đánh nhau. Takemichi theo lời nhắc nhở thiện chí của Mitsuya đã lên phòng thay sang một bộ đồ khác với chiều dài váy là qua gối.

"Takemichi không có quần hả?" Baji khó hiểu nhìn chiếc váy mà cậu vừa mới thay, chỉ dài hơn chiếc váy lúc nãy có "một xíu".

"Không có, mẹ chỉ mua váy cho tao thôi."

Cậu đáp lời, mặc thêm chiếc áo khoác vào xong liền theo chân Senju bước ra ngoài. Để lại Baji vẫn đứng ở phía sau, nghiền ngẫm một lí do chẳng mấy ai thèm để ý là vì sao mẹ cậu chỉ mua mỗi váy.

"Lúc đến nơi Takemichi nhớ tìm một chỗ để ngồi nhé, đừng khuất khỏi tầm mắt của bọn này là tốt nhất."

Lời của Senju như thể đang nói với một đứa trẻ rất dễ bị lừa bắt cóc vậy. Takemichi dù buồn cười nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cô nàng. Sau khi đã yên vị trên xe, vừa nghe Senju bảo bám chắc nhé thì cậu cũng đã chẳng thấy được rõ cảnh vật hai bên nữa. Mọi thứ đề vuột qua như một thước phim vốn đã mờ nhạt lại bị tua nhanh.

Sanzu cũng bám sát ngay phía sau cô em gái, hắn có thể dễ dàng nhìn ra được chút sợ hãi xen lẫn phấn khích của Takemichi khi chiếc xe chạy nhanh. Hắn mong rằng có thể chở Takemichi ngồi phía sau mình vào một ngày không xa. Được cậu ôm chặt vào và cả hai sẽ như đang dính sát vào nhau. Tựa như một cặp đôi không bao giờ tách rời vậy.

Bởi vì mãi nghĩ về một tương lai đẹp đẽ nên Sanzu đã lỡ chạy qua nơi mà họ phải tập trung. Đến khi nhận ra thì hắn đã cách nơi đó hai cây đèn đỏ rồi.

Sanzu tặc lưỡi, khó chịu mà quay đầu xe. Bánh xe hắn ma sát với làn đường đã để lại một vệt dài bắt mắt.

Khi xe của hắn dừng lại đúng nơi cần dừng thì mấy người bên trong đều đã đông đủ. Takemichi cũng đã tìm được một chỗ ngồi phù hợp với yêu cầu mà Senju đề ra.

Chỉ là, khi nhìn đến chỗ Takemichi hắn đã vô tình nhìn thấy anh em Haitani đang tiến về chỗ cậu. Hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng trận chiến đã sắp bắt đầu rồi.

Không thể nói đây là trận chiến quyết định bang nhóm mạnh nhất, nhưng người của bên kia đã gây chuyện với không ít người ở nhóm khác. Bọn họ sớm đã ngứa mắt với chúng, nay có thể xem Touman đập chúng ra bã thì tiếc gì lại không đến xem?

Takemichi ngồi ở chỗ do Chifuyu đề xuất, có thể nhìn thấy toàn bộ những người bên dưới. Tất nhiên cậu cũng đã thấy được một gương mặt quá đỗi quen thuộc với mình suốt khoảng thời gian cấp hai.

Nhưng cậu còn chưa có thời gian trầm mặt thì hai anh em Haitani đã đến bên chỗ cậu, tỏ ra cực kì thân quen mà chào hỏi:

"Chào nhé, Hana-chan!"

Takemichi hơi nhăn mày, rất nhanh đã hiểu ra rằng ngày hôm đó mình nói chuyện với Shion đã bị người này nghe thấy. Không biết Shion đã biết được tin tên gọi đặt biệt do gã đau đầu suy nghĩ đã bị cướp hay chưa, nếu có Takemichi cũng chẳng dám tưởng tượng.

"Hana-chan à?" Rindou tỏ vẻ thích thú với cái biệt danh mới lạ này. Chẳng biết anh trai hắn đã nghĩ ra khi nào nữa.

"Anh... Anh nên hỏi ý Shion về cách gọi này."

Takemichi e dè bảo. Dù sao bây giờ cậu cũng không chắc được mình có khả năng kiềm lại cơn giận của người kia.

"Chỉ là cái tên mà thôi, hỏi ý chi chứ."

Ran không hề biết sợ mà phất tay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Rindou ở bên cạnh cũng như thế. Takemichi chưa gì đã bị hai anh em này kẹp ở giữa, bản thân cậu cũng hơi rén nên chẳng dám động đậy gì.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy hai anh em cũng bỏ đi ý định trêu ghẹo, ánh mắt lại hướng về bên dưới như đã định.

Bọn họ không biết vì lí do gì, nhưng ánh mắt của mấy tên trong Touman đều như muốn giết chết tên phó tổng trưởng của bên kia. Trước nay có rất nhiều lí do khiến họ phải tức giận, nhưng nếu là đến mức đó thì chỉ khi liên quan đến một người mà thôi.

Cả hai lại khẽ liếc mắt nhìn qua Takemichi đang ngồi ở giữa. Đúng vậy, chỉ mình cậu thôi. Người duy nhất khi gặp vấn đề gì liền khiến họ lo lắng, tức giận thay.

"Takemichi có quen người nào bên dưới không?"

Ran hỏi, ý tứ rất rõ ràng.

Như đã nói, Takemichi không quá ngốc. Cậu biết người quen mà Ran đang hỏi là một ai đó ở bên kia chứ không phải nhóm của Mikey.

Môi cậu hơi mím lại, thật sự chẳng muốn nhận quen gì với người từng bắt nạt mình. Nhưng cái người này thật sự rất dai dẳng với những vấn đề mà cậu muốn giấu, lần trước thì là vấn đề giới tính. Nay là vấn đề về mối quan hệ.

Vì vậy Takemichi không phủ nhận, nhàn nhạt trả lời:

"Có một người từng học chung năm cấp hai."

"Vậy à."

Hai người không nói thêm gì nữa, dù sao trận đấu đã bắt đầu rồi.

Baji là người lao lên đánh vào mặt của tên kia đầu tiên. Hắn ta vì chẳng có phòng bị từ trước đã ngay lập tức ăn đau. Cũng không có thời gian để mà xoay sở tình hình, Baji đánh quá nhanh.

Mấy người còn lại có lẽ đang nhường cho Baji phát tiết trước nên chẳng đến đánh cùng gã làm gì. Đôi khi Chifuyu sẽ nhìn đến Takemichi sau khi hạ gục được một tên nào đó thật ngầu, nhìn đến cậu chính là để khoe thành tích!

Takemichi cũng cười vẫy tay đáp lại cậu ta. Một chút cũng chẳng đoái hoài gì đến người bạn học cũ đang bị Baji đánh đến tơi tả ở bên kia. Có thể xem đây là quả báo mà hắn ta phải nhận sau khi đã bắt nạt không ít người như vậy.

Takemichi nhìn những người bên dưới đang đánh nhau đến hăng say mà lòng không khỏi cảm thán. Bọn họ lúc bình thường và khi đánh nhau thật sự rất khác! Trông dữ dằn hơn và điên hơn rất nhiều.

Rồi cậu đưa mắt nhìn sang hai người đang ngồi kế bên mình, tự hỏi khi đánh nhau thì họ sẽ thế nào đây nhỉ? Liệu có là hình ảnh cấm trẻ dưới mười tám khiến cậu không thể nào quên không? Cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái lần xem Shion đánh nhau với một nhóm người, hai bên đều đổ máu và bị thương rất nặng. Sau lần đó Shion cũng chẳng đưa cậu đi xem đánh nhau nữa luôn.

Trong khi Takemichi còn đang suy nghĩ vu vơ đủ thứ thì trận chiến bên dưới đã có biến chuyển. Baji cuối cùng cũng nhàm chán không muốn đánh tên kia nữa và ném sang cho Sanzu tùy ý dùng. Lúc đến tay Sanzu hắn đã không kìm được mà bày ra vẻ mặt hoảng sợ. Rõ ràng hắn còn đang định nhân thời gian này nâng cao tiếng tăm của mình một chút để Hinata phải sợ rồi tránh xa mình cơ. Vậy mà lại không ngờ đám người bên Touman này lại điên cuồng đánh người tới như vậy!

Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy được giữa một đám con trai đang ngồi xem đánh nhau lại lòi ra một đứa con gái. Một đứa có mái tóc xoăn dài cùng màu vàng chói lóa. Cái cảm giác đáng ghét vì mình đang bị một đại dương bao trọn khiến hắn rất nhanh đã nhận ra được người đang ngồi đó là ai.

Rồi hắn nhìn sang đám người bên Touman, nhìn thẳng vào người đang chuẩn bị cho mình một đòn đầy đau đớn. Đầu óc hắn sau khi bị đánh dường như lại minh mẫn hẳn ra, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn để mà tránh đi được đòn đánh ấy.

Và rồi, hắn lại phì cười.

"Bọn mày đánh tao vì đứa con gái kia đó hả?"

Hai từ con gái kia hắn nhấn rất mạnh, Sanzu không mấy để ý mà lên gối vào bụng hắn một cú.

Dù chịu đau, dù đã phun ra cả máu. Hắn vẫn tức đến bật cười và tiếp tục nói.

"Bọn mày đều bị nó lừa như vậy, đúng là đáng thương mà!"

"Cái miệng của mày nếu chỉ biết sủa gâu gâu đến chói tai như vậy thì nên dùng rọ mõm đeo vào đi!"

Nói xong Sanzu liền tóm lấy cổ hắn, dùng một lực rất mạnh mà bóp chặt lại.

Mà Sanzu vì chỉ chú ý đến người trước mắt nên đã không mấy phòng bị đối với người xung quanh. Một tên đã nhân cơ hội lao đến đánh lén gã một phát, nhìn tên điên này cuối cùng cũng loạng choạng và bỏ người ra khỏi tay rồi chúng mới thở phào. Để lâu chút nữa chúng sợ phó tổng trưởng bên họ sẽ bị bóp chết mất.

Còn tên phó tổng trưởng vừa được cứu kia lại chẳng hề biết yêu quý mạng sống của mình, một mực nhắm đến Takemichi mà gây chuyện.

"Này Takemichi!! Mày định lừa mấy thằng này đến khi nào đây?"

Hắn vừa nói vừa nhìn đến người đang ngồi ở phía trên xem bọn họ đánh nhau. Hắn cũng đã thấy được hai bên cạnh cậu là cặp anh em nổi tiếng ở Roppongi, đồng thời còn là người của Thiên Trúc. Lại nhếch mép nói tiếp.

"Định đợi tới khi lên giường à?!"

Vừa dứt câu hắn đã liền bị một cú đá của người phía sau làm cho ngã xuống. Cú đá ấy cũng chính thức làm hắn bất tỉnh.

Mikey thở mạnh một hơi, trong mắt vẫn còn tức giận nhưng rồi vẫn cố kìm lại để mà nhìn đến chỗ Takemichi đang ngồi.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng anh có thể nhìn thấy Takemichi đã trầm mặt, đôi mày cũng hơi nhăn lại. Mà ngay sau đó cậu đã trở lại dáng vẻ của bình thường, nở một nụ cười nhạt mà vẫy tay với mình.

Mikey mím chặt môi, rất muốn làm gì đó để phá vỡ cái dáng vẻ ngụy trang này của cậu nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ có thể bất lực vẫy tay chào lại rồi xoay người kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.

Ở phía trên, Takemichi sau khi vẫy tay chào với Mikey xong liền thở dài cúi đầu. Lại nhớ đến hai người còn đang ngồi cạnh mình nên không tiện bày tỏ cảm xúc gì, ngẩn đầu nhìn về phía trước như thể không có chuyện gì.

Hai anh em chống cằm nhìn cậu. Nổi nghi ngờ của Ran đối với cậu liền tăng vọt nhanh chóng. Hắn càng lúc càng tin rằng cậu chính là con trai! Nhưng vẫn cần có một bằng chứng để mà kết luận lại...

Vì lười đôi co với mấy người bên Touman nên anh em Haitani tạm biệt Takemichi một câu xong liền rời đi. Nhưng họ cũng không thật sự là rời đi cho lắm, còn phải đợi người ra để mà "cung tiễn" nữa chứ.

Không chỉ hai anh em họ đợi mà còn có một vị khác đã đứng đợi từ đầu trận đến giờ. Lúc thấy đám đàn em đang đỡ hắn ra ngoài, cả ba cùng lúc chặn đường chúng lại. Có liếc mắt nhìn nhau xem như chào một câu cho có lệ rồi chẳng hẹn mà cùng lôi tên kia đến chỗ khác để tiếp tục đánh thêm một trận nữa.

Bọn đàn em vì quá sợ hãi nên đã bỏ mặc hắn ở lại rồi chạy đi hết.

Chifuyu – người vốn dĩ sẽ chở Takemichi đi đã bị Senju giành mất người. Takemichi cũng bày tỏ sự hối lỗi vì đã quên mất và theo thói quen mà lên xe chung với người đang nói chuyện cùng.

Cậu ngồi phía sau xe Chifuyu, im lặng nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi nhăn nhó vì khó chịu của cậu ta.

"Cộng sự giận vì chuyện lúc nãy hả?"

"Ừ." Chifuyu đã cố nhẹ giọng nhất có thể để trả lời cậu, thế nhưng giọng điệu của cậu ta vẫn khiến người ngồi sau phải cúi đầu.

Cậu siết chặt lấy một góc váy của mình, mím môi chẳng biết có nên tiếp tục nói hay không.

"Tên đó dám sỉ nhục cộng sự của tao, tao còn chưa đánh được nó đâu!"

Chifuyu cực kì không vui, đã bắt đầu chạy xe và miệng vẫn lầm bầm về sự may mắn của cái tên đó vì chưa bị cậu đánh.

Vì Takemichi ngồi phía sau nên Chifuyu không thấy được khuôn mặt đang ngơ ra của cậu. Cũng chẳng thấy được vẻ một lời khó nói hết của cậu trông thế nào.

Takemichi chần chừ, đợi Chifuyu đã phàn nàn xong thì mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Mày không nghĩ tao thật sự đang lừa mày chuyện gì đó sao?"

Nghe cậu hỏi vậy Chifuyu liền nghiêng đầu muốn nhìn ra sau, Takemichi biết được ý định đó đã liền giữ lấy đầu cậu ta rồi xoay về phía trước. Còn không quên nhắc nhở: "Mày đang chạy xe đó!"

"Được rồi, biết rồi!"

Chifuyu khẽ cười, nhìn hai bàn tay cậu đang từ từ rời khỏi hai má mình xong rồi mới nhẹ giọng trả lời cho câu hỏi kia.

"Tao tin rằng Takemichi là có lí do nên mới phải giấu chuyện gì đó với bọn tao thôi. Tao sẽ đợi, đợi đến một ngày mày tin tưởng và nói ra cho tao nghe."

"... Sao lại, tin tưởng tao quá vậy?"

Nghe cậu hỏi vậy Chifuyu liền mỉm cười.

"Vì mày chính là cộng sự của tao!"

Takemichi ngẩn ra, cậu nhìn xuống chiếc váy mà bản thân mình đang mặc, lại nhìn lên tấm lưng của người phía trước. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Chifuyu, một tiếng cười trong trẻo đầy thân thiết.

Nỗi xúc động dâng trào bên trong, Takemichi chẳng kiểm soát được hành động của mình nên đã đưa tay bám lấy hai bên hông Chifuyu rồi dựa đầu lên vai cậu ta. Sẵn tiện chặn đi mấy giọt nước mắt đang trào ra ở mắt cậu.

Chifuyu bị tấn công đột ngột đã giật mình đến cứng người, sau khi nhận ra cậu đang khóc cũng đã gạt đi cái ngại ngùng của mình. Chạy xe chậm lại một chút rồi đưa một tay ra sau vỗ vai an ủi cậu.

Mikey đang chạy xe ở phía sau, nhìn hai người thân thiết như vậy liền như sắp biến thành quỷ dữ. Cặp răng sắc nhọn như muốn cạp lấy đầu Chifuyu nhai chết cậu ta. Nhưng chính anh cũng biết được rằng, những lúc thế này đúng là chỉ có Chifuyu mới an ủi được cậu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com