Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Mỹ nhân

Một buổi sáng lại tới, Takemichi đang chìm đắm trong một giấc mộng. Khi cậu tưởng rằng mình sắp ôm được rương kho báu vào tay thì tiếng chuông báo thức đã kêu lên inh ỏi. Báo hại Takemichi giật mình lăn từ trên giường xuống sàn một cái thật đau.

Cậu từ trong chiếc chăn ấm ở dưới sàn, thẫn thờ ngồi dậy. Vẫn chưa được tỉnh ngủ lắm.

Takemichi định sẽ lên giường nướng thêm chút nữa, ngay lúc cậu vừa đứng dậy thì một giọng nói thân thuộc từ bên ngoài đã gọi tên cậu. Takemichi chớp mắt, tưởng như mình nghe nhầm mà nhìn ra cửa sổ. Giơ tay kéo rèm, mắt hơi chói vì ánh sáng bên ngoài nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Và cậu đã trông thấy Hinata đang đứng trước cổng nhà mình, nở nụ cười hiền lành vẫy tay chào mình.

Cậu giật mình vì trông thấy anh mới sáng sớm đã đứng trước nhà mình. Nhưng cậu cũng không muốn anh đợi lâu nên liền quay vào trong, lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Hinata đứng bên dưới thấy cậu đã vội vã quay vào trong cùng thôi không chào nữa. Sự thật là từ năm rưỡi anh đã bắt đầu thức dậy và đi bộ từ từ đến đây. Trong thời gian đó anh đã suy nghĩ, làm cách nào để giúp Takemichi thoát khỏi mẹ của cậu.

Takemichi dù không muốn đến thế nào thì vẫn vì tình thân mà tiếp tục, anh không thể ép cậu từ bỏ đoạn tình thân đó. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, anh sợ chẳng may mẹ của Takemichi sẽ làm ra hành động nằm ngoài dự đoán. Làm hại đến cả cậu...

Từ trước đã chẳng thể giúp được gì nhiều cho cậu khiến Hinata luôn không ngừng tự trách. Anh muốn bản thân có ích hơn, muốn Takemichi có thể thoải mái dựa dẫm vào mình. Vì thế mà từ khi tỉnh dậy rồi nhận ra bản thân là con trai anh đã hạ quyết tâm sẽ đấu tranh với đám người sói đội lớp cừu xung quanh Takemichi, đồng thời cũng thề rằng sẽ làm một người con trai tuyệt vời nhất quả đất cho Takemichi!

"Hina, anh nghĩ gì thế?"

Takemichi ra khỏi cửa đã thấy anh đang cúi đầu trầm tư, tập trung đến nổi cậu đã khóa cổng và đứng bên cạnh anh một hồi rồi mà vẫn không nhận ra.

"Nghĩ xem nên cùng em ăn gì thôi."

Dù hơi giật mình nhưng Hinata rất nhanh đã giữ cho mình nét ôn hòa của thường ngày. Anh ngẩn đầu cười với Takemichi, lúc đáp lời còn không quên đưa tay xoa lấy mái đầu vàng bồng bềnh của cậu.

Cậu tất nhiên là không hề nghi ngờ, gật đầu xem như đã hiểu. Từ giờ đến lúc vào lớp còn rất nhiều thời gian, hai người có thể thong thả đi bộ đến đó và ăn gì đó trên đường. Cặp của Takemichi sớm đã bị Hinata giành lấy, cậu cũng đã quen với điều này nên không nói nhiều. Tập trung nhìn đến mấy hàng quán xung quanh để chọn ra món ăn sáng cho ngày hôm nay.

Cuối cùng, cả hai nhất trí vào một quán ăn chuyên về đồ nước. Takemichi kêu một tô mì há cảo, Hinata lười nghĩ nên cũng gọi y chang cậu. Cả hai đều là người có rất nhiều câu chuyện để nói, nếu người này hết ý thì người kia sẽ tiếp lời, vì thế giữa hai người không hề có khoảng im lặng ngại ngùng nào cả. Chỉ khi đến lúc ăn Takemichi mới im lặng, đôi khi gật gù với lời của Hinata. 

Cậu vẫn luyến tiếc với lần mình có thể nói khi đang nhai đồ ăn trong miệng, chẳng biết lúc đó sao có thể như thế. Rõ ràng là đã bị mẹ tập thành quen, vậy mà khi ngồi cùng bọn họ lại đột nhiên quên đi cái thói quen đó như vậy.

"Takemichi đang nghĩ gì đó?"

Hinata vốn đang nói về buổi tiệc lần trước của trường nhưng lại thấy tâm trí người nghe chẳng hề đặt vào câu chuyện. Vì thế anh đã im lặng, nhìn Takemichi suy tư một hồi rồi mới cất tiếng hỏi.

Chuyện này Takemichi thấy cũng không có gì nên cũng thành thật nói cho Hinata nghe.

"Em đang thắc mắc, tại sao từ khi gặp nhóm của Mikey cuộc sống của em lại trở nên khác lạ quá vậy."

Rõ là chẳng có cái gan kết bạn hay thân thiết quá mức với ai đó, cũng không hề nghĩ rằng mình còn có thể cùng đi chơi với một nhóm bạn, hơn thế cậu còn có chút ghen tị đối với người mà nhóm Mikey đã nhớ đến khi trông thấy mình... Takemichi có thể nhận ra mình đã thay đổi, theo một chiều hướng tốt đẹp nào đó.

Takemichi nói chuyện khá nhỏ, có lẽ vì cậu cũng không chắc lắm về lời nói của mình. Nhưng Hinata ở đối diện nghe rất rõ từng chữ. Anh cũng hiểu vì sao cậu lại như thế, đến cả bọn họ còn có thể sống lại lần nữa rồi đến đây gặp Takemichi thì không thể nào giữa cậu và bọn họ lại không có được mối liên kết nào cả. Anh tin rằng sớm muộn gì Takemichi cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện, sẽ lại lần nữa cùng họ thân thiết một cách chân thật nhất như thuở ban đầu. Nhưng cũng không cần vội, nếu cậu không nhớ ra. Vậy thì anh sẽ một mình giữ nó trong lòng là được rồi. Anh không mong Takemichi sẽ nhớ lại những chuyện đau buồn cũ kĩ kia nữa.

Thấy Hinata im lặng không đáp Takemichi lại cười, hơi nghiêng đầu để đối mắt được với người con trai kia: "Hina lại ghen sao?"

"Phải, anh ghen tị chết đi được."

Hinata thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy đôi đũa của mình. Anh vừa trả lời, vừa gắp một miếng há cảo trong tô đút cho Takemichi. Nhìn đôi môi nhỏ hồng hào của cậu cắn lấy đầu đũa của mình, Hinata lưu luyến cắn lấy đầu đũa ấy. Hai người họ lâu rồi chưa hôn thì phải.

Ăn xong, hai người tiếp tục đi đến trường. Vừa vào cổng đã thấy ngay đôi Haitani đang đứng trực, Ran đã chờ Takemichi từ sớm, trông thấy cậu liền vẫy tay chào. Takemichi tuân thủ lời đã hứa, vào trường cũng không hề tránh mặt tỏ vẻ xa lạ với Ran và vẫy tay chào lại gã ta.

Rindou thấy vậy liền nhướng mày, rõ ràng hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Một chuyện đặc biệt quan trọng.

Cảm thấy mình nếu chỉ chào một người thì cũng không công bằng lắm, thế nên Takemichi cũng chào Rindou một cậu. Hắn thấy cậu không quá xa lánh mình cũng vui vẻ gật đầu chào lại, nổi lo của suy nghĩ vừa rồi cũng đem vứt ra sau đầu.

Hinata đưa cậu đến tận lớp, lúc rời đi còn không quên khiêu khích với mấy tên cùng lớp với cậu một phen. Sau khi thấy họ trừng mắt nhìn mình thì mới thỏa mãn mà quay người đi sang lớp của mình. Còn một người nữa anh vẫn chưa có chọc đủ đâu.

Giờ ăn trưa đến, Takemichi đang cùng nhóm Chifuyu đi đến nhà ăn thì bất ngờ được bao lấy bởi một cái ôm cực kì đằm thắm. Chifuyu nhìn thấy người đã liền xù lông, không để hắn ôm cậu được bao nhiêu đã liền tách hai người ra. Mà Kazutora nào để cho cậu ta được như mong muốn, Chifuyu càng cố tách hai người ra thì hắn càng như keo con chó kéo mãi không đứt.

Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Takemichi, cậu giương đôi mắt cá chết của mình hướng đến Baji mà cậu cứu. Thấy cậu đã chịu nhìn đến mình nên Baji cũng không còn đứng im nữa, lao vào kéo hai con người kia ra khỏi cậu. Mà Baji còn chưa kịp giữ tay Takemichi được lâu thì đã bị đôi song sinh kia kéo người đi mất.

Smiley và Angry mỗi người giữ lấy hai bên cổ tay của Takemichi, kéo cậu đi về phía nhà ăn. Hakkai thấy thế cũng vội chạy theo phía sau.

Chifuyu giận vì bị giành mất người, liếc mắt nhìn qua tên đầu chuối đang nhàm chán nhìn theo hướng Takemichi đã đi mà không khỏi chán ghét.

"Sao mày lại nhớ ra nhanh như vậy?"

"Vì tao được chết bên cạnh Takemichi đó!"

Kazutora thản nhiên đáp lời xong liền khoác vai Baji cùng đi đến nhà ăn. Hắn vẫn còn sợ hãi, ngỡ như hình ảnh Baji đỡ dao cho mình chỉ như mới hôm qua. Đã không ít lần để người này lo lắng, vậy mà hắn vẫn phải nhìn Baji chết trước mặt mình, còn tệ hơn cả Chifuyu.

Baji có lẽ cũng hiểu hắn đang có loại cảm xúc gì, lúc đi cũng không quên đưa tay vò loạn đầu hắn xem như an ủi. Chifuyu đi theo ngay ở phía sau nhìn một màn này của hai người chẳng hiểu sao lại nổi cả gai ốc. Cảm giác bản thân đã không được biết chuyện gì đó.

Nhóm Mikey đến nhà ăn ngồi trước lúc nhìn thấy Kazutora cũng trầm trồ đôi câu rồi thôi. Cái họ quan tâm hơn là sự thân thiết giữa hắn với Takemichi. Từ khi nào lại nhanh như vậy? Rõ là tên này chỉ vừa mới ra trại vào hôm qua thôi mà?

Mikey lườm liếc nhìn đến Kazutora, thật lòng chẳng muốn nhìn tên này bày ra bộ dạng giả nai với Takemichi chút nào.

Trong lúc ăn mấy người bọn họ lại khơi chuyện đi nói xấu nhau cho Takemichi nghe. Cuối cùng là nhận được một tràng cười nắc nẻ từ cậu. Bọn họ mua vui cho Takemichi một cách đầy tình nguyện nên thấy cậu cười vui như thế cũng không kìm được mà cười theo. Một buổi ăn trưa phải nói là cực kì tuyệt vời.

Nhìn Takemichi đã cùng với mấy người khác trở về lớp, Kazutora lúc này mới thôi treo nụ cười trên môi. Liếc nhìn Mikey đầy một vẻ nghiêm túc.

"Anh Shinichiro đã biến mất từ sau cái chết của Takemichi, bọn tao chẳng ai tìm được tung tích gì của anh ấy cả."

"Emma thế nào? Tại sao lại chết?"

Mikey hơi nhăn mày, không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của người anh trai kia. Lúc nào cũng hành động vô cùng bí ẩn. Chưa kể đến việc Shinichiro là người ban cho Takemichi năng lực du hành thời gian, hiện giờ chẳng biết anh có còn năng lực nào khác không nữa.

"Emma đã nhiều lần muốn tự tử nhưng không thành, sau đó vì cứu một đứa trẻ qua đường nên không qua khỏi."

Nhắc đến Emma thì Mikey tất nhiên thấy vô cùng có lỗi. Là anh đã chọn rời bỏ cô bé để đi cùng với Takemichi, nhưng nếu có được làm lại, anh vẫn sẽ quyết định đi cùng cậu... Bây giờ cô bé cũng đã đến đây cùng bọn họ, một nhà năm người lại lần nữa hạnh phúc.

.

.

.

Buổi chiều, Takemichi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh. Trong nhóm thì họ đều đã bàn tán sôi nổi về những bức ảnh chụp được ở sự kiện thời trang vừa rồi. Takemichi cũng rất mong chờ được trông thấy bộ ảnh đó. Cậu vừa muốn nhìn lại Emma đã tự tin thế nào khi bước đi trên sân khấu, vừa muốn ngắm lại cái cậu trai đẹp phi giới tính Inui Seishu kia.

Takemichi mở cửa phòng câu lạc bộ, mọi người bên trong đều đang túm tụm lại một chỗ để xem bộ ảnh trên bàn. Vừa thấy Takemichi đến họ liền chừa ra một chỗ cho cậu để có thể cùng chen vào xem.

Trông thấy tấm ảnh của Emma được in ra cực kì sắc nét mà Takemichi không khỏi thở phào. Cậu còn lo tay nghề của mình bị lục cơ, may là vẫn ổn.

"Takemichi chụp tốt lắm đó, lần sau lại tiếp tục phát huy nhé." Masaru cười khen ngợi cậu một câu.

"Vâng!" Takemichi gật đầu nhận lấy lời khen, lại nhìn đến tấm ảnh của Emma, ngại ngùng hỏi: "Có thể cho em thêm một bản nữa của Emma không?"

"Thích cô bé đó sao?"

Người chị xinh đẹp lần trước lên tiếng, lần nữa khiến Takemichi khi nhìn đến không khỏi động lòng.

"Cô ấy rất tuyệt!" Takemichi cười đầy tự tin đáp lời chị gái.

Cô ấy nhìn Takemichi, đuôi mắt hơi cong lên lại chứa đầy tiếc nuối: "Nếu em để chị giúp thì cũng đã được như vậy rồi."

"Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng Emma có kinh nghiệm và tốt hơn em rất nhiều. Cô ấy được như vậy là cực kì xứng đáng."

Người chị gái nhớ đến lần thua cuộc năm ngoái của Emma, cũng không ít lần nhìn thấy cô chăm chỉ tập luyện cách đi đứng cho đến biểu cảm khuôn mặt. Đúng là không thể phủ nhận việc cô bé cực kì xứng đáng với giải thưởng lần này. Nhưng người chị gái vốn là muốn trêu chọc Takemichi nên lại nói.

"Takemichi-chan cũng xứng mà."

Takemichi nhìn cặp mắt long lanh của chị gái mà bồi hồi không thôi, thật sự muốn cho mình một cái tát để tỉnh táo quá. Cậu lắp bắp mấy chữ trong miệng, rốt cuộc cũng chẳng đáp lại được lời của chị gái. 

Masaru thấy đàn em bị trêu chọc cũng chỉ biết cười, mấy tiểu thịt tươi dễ ngại ngùng như Takemichi lọt vào ma trảo của cô gái hồ ly này thật sự không ít. Takemichi xem như là nạn nhân chịu thiệt ít nhất trong số những người trước kia rồi.

"Anh sẽ đưa cho em vào lần sau nhé."

"Vâng, em cảm ơn."

Lại cúi đầu nhìn vào bộ sưu tập, trông thấy hình ảnh của Hakkai mà Takemichi cũng không khỏi trầm trồ. Người này đúng là có giá trị nhan sắc rất cao. Sau này nếu mà trưởng thành thêm nữa thì sẽ thật sự thu hút rất nhiều cô gái. Takemichi thầm thấy tự hào với người bạn này của mình.

Mà sau đó, khi nhìn thấy vị mỹ nhân đã trú ngụ trong lòng cậu mấy ngày qua. Takemichi lập tức quên mất người bạn được khen là có giá trị nhan sắc cao vừa rồi của mình.

"Cậu Inui này đẹp thật đó!"

"Đúng chứ? Chị gái của cậu ta cũng không kém cạnh gì đâu!"

Một cô gái cũng thích thú nói với Takemichi. Nhắc đến người chị đó Takemichi liền muốn được trông thấy khuôn mặt của người đó hơn. Cậu đưa mắt nhìn đến Masaru, đầy một vẻ mong chờ hỏi.

"Mình có hình của chị ấy không ạ?"

"Tiếc là đang ở thư viện rồi, em có thể đến xem vào ngày mai."

Takemichi vui vẻ gật đầu. Thật mong chờ đến ngày mai để được đi xem ảnh của người chị đó.

Cửa phòng câu lạc bộ có người gõ cửa, Masaru liền đứng dậy đón tiếp vị khách bên ngoài. Bởi vì dáng người của Masaru cao ráo, bờ vai cũng rộng nên khi đứng trước cửa đều đã chắn đi tầm nhìn của mọi người đối với vị khách chẳng rõ là ai kia.

Takemichi loáng thoáng thấy được mái tóc màu vàng nhạt của cô gái, sau đó là đôi mắt hiền từ đầy thanh khiết của cô. Cho đến khi Masaru nghiêng người mời cô bước vào, cả đám đều trầm trồ không thôi với vị khách đặc biệt này.

Takemichi thì cúi đầu nhìn lại chàng trai trong ảnh rồi nhìn đến người đang ở trước mặt. Đây còn không phải là người chị gái cậu muốn thấy đó sao!

"M, mỹ nhân!" 

Takemichi buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ. Akane nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười hiền. Đúng là danh xứng với thực, người này đúng là mỹ nhân mà! Nhìn xem nụ cười kia có biết bao nhiêu là tà mị thu hút người xung quanh đi kìa, so với chị hồ ly thì Akane lại như một nàng thiên sứ giáng trần vậy. Một người đẹp khiến cho ai cũng muốn nâng niu gìn giữ, sợ bản thân mình có thể vấy bẩn đến cô.

"Cảm ơn về lời khen nhé, em dễ thương lắm."

Akane nói ra lời này liền như một mũi tên tình yêu bắn thẳng vào trái tim Takemichi. Cậu đỏ mặt cúi đầu, miệng bảo không có gì nhưng trái tim đã loạn nhịp như thể nhìn thấy tình yêu đời mình. Sau đó cậu vội giật mình, chợt nhớ đến anh bạn trai hiền lành đang chăm chỉ đi học thêm của mình. Thật có lỗi với anh quá!

"Đây, ảnh mà chị cần."

Masaru đem ảnh đến cho Akane, cô nàng nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Nhìn đứa em trai đáng yêu của mình ở trong ảnh mà Akane không khỏi cười thầm, năm nay vậy mà lại tham gia sự kiện thời trang. Sau này chắc chắn có chuyện để cô chọc rồi!

Takemichi chẳng hề biết được hình tượng của Akane trong lòng mình vốn chẳng đúng như sự thật. Nhưng thôi, vì một bông hoa tươi sáng của tổ quốc, tạm thời không nên để cậu biết thì hơn.

Nhìn Akane sớm đã chào tạm biệt mọi người rồi rời đi mà Takemichi vẫn chưa hoàn hồn. Cậu vừa mới gặp được người thật giá thật đó, làm sao có thể không bối rối cơ chứ. Người gì đâu mà đẹp điên! Takemichi thật muốn làm thân với chị gái này để ngày ngày có thể ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ cũng dáng vẻ thanh thoát của cô quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com