Chương 38: Chó và mèo
Takemichi rời khỏi câu lạc bộ mà lòng vẫn còn nhớ nhung về mỹ nhân Akane vừa rồi. Vừa nhìn đã biết tóc chị ấy có bao nhiêu là mềm mượt, da dẻ có bao nhiêu là mịn màng. Bỗng Takemichi tưởng tượng đến ngày được chị ôm vào lòng vỗ về ru ngủ này kia, lòng không khỏi râm rang vì sung sướng.
Thôi chết, cậu lại có tư tưởng ngoại tình rồi. Xin lỗi Hinata!
Giây trước Takemichi còn chìm trong mộng đẹp thì giây sau đã liền giật mình phỉ nhổ bản thân. Sao lại mê sắc đẹp đến như vậy chứ, không chú ý có khi sau này lại vì tên bắt cóc đẹp trai quá mà để hắn đem mình đi luôn quá.
Takemichi khẽ lắc đầu cảm thán. Lúc đi tới ngã rẽ đã rất chú ý đi chậm lại để tránh va chạm như mấy lần trước rồi mà vẫn bị người ta tông phải. Người này đang rất vội, xin lỗi Takemichi một câu xong liền tiếp tục chạy biến đi như thể bị ma đuổi. Cậu cũng không xấu tính đến mức để bụng mấy chuyện thường tình này, nhưng lúc chuẩn bị đi tiếp thì lại vô tình trông thấy chiếc ví vừa bị rơi ra. Không phải là của người vừa rồi làm rơi đó chứ? Hắn ta chạy nhanh như vậy, cậu có muốn cũng không thể nào đuổi theo kịp đâu.
Thế nhưng vẫn vì tính quan trọng của món đồ bị rơi, Takemichi đành quay người đuổi theo người kia. Đuổi theo cũng đã làm rồi, chỉ tiếc là cậu đã bị mất dấu với hắn. Takemichi nhìn chiếc ví trong tay mình, thầm nghĩ có lẽ phải đưa cho hội học sinh giữ thôi. Thế là cậu lại đi về đường cũ để đến phòng hội học sinh.
Hiếm khi có được tâm trạng vui vẻ mà chẳng vì lí do gì nên Takemichi đã vừa đi vừa ngâm nga một bài hát trong miệng, lúc xuống đến cầu thang cuối cùng rồi mới chợt im lặng nhìn đến người đang đứng ngẩn ngơ dưới chân cầu thang. Chết rồi, không phải bị nghe thấy rồi chứ?
Mà Takemichi đã gạt phăng mối lo sợ đó sang một bên sau khi đã nhìn kĩ được khuôn mặt của người kia. Là hắn! Inui Seishu! Ôi, hôm nay cậu có diễm phúc gì mà lại gặp được chị em mỹ nhân nhà Inui thế kia!
Trước vẻ bối rối vì gặp được người đẹp của Takemichi thì Inui cũng đã thôi ngớ người ra vì nghe được giọng hát kia. Hắn nhớ rất rõ, lần trước mình cũng đã nghe được giọng hát này khi ngồi phía sau sân trường. Một giọng hát có thể lắng đọng lại trong lòng người nghe một cách chậm rãi, sâu đậm nhất.
Sau đó, Inui chú ý đến chiếc ví trên tay cậu. Rõ ràng chính là chiếc ví hắn đã làm rơi.
"Này, đó là ví của tôi."
Takemichi nghe thế liền nhìn vào chiếc ví trong tay mình rồi nhìn đến Inui. À một tiếng rồi bước đến trả lại cho hắn.
"Lúc nãy tôi có đuổi theo mà không kịp, may là vẫn gặp được anh đó."
"Ừ... cảm ơn."
Inui cất chiếc ví lại vào túi, lí do để ở đây cũng không nữa nên liền quay người rời đi. Nhìn hắn lạnh nhạt thế này Takemichi cũng không có ý kiến, chỉ là trông thấy vài sợi chỉ còn vươn trên tóc hắn nên cậu cất lời nhắc nhở.
"Này, trên tóc anh có chỉ kìa."
Nghe cậu nói xong Inui liền dừng chân, đưa tay vò loạn đầu mình để mấy sợi chỉ kia rơi xuống. Cái cô gái chết tiệt đó, dám nói dối là chị Akane đến câu lạc bộ thiết kế hại hắn bị mấy người ở đó giữ lại. Trên đầu dính chỉ khi nào không hay.
Thấy hắn cứ mãi vò loạn cái đầu mà mấy sợi chỉ vẫn lì không chịu rơi xuống khiến Takemichi bật cười. Ngay sau đó cậu đã tiến tới, vươn tay giúp hắn lấy ra hai sợi chỉ màu đỏ cực kì nổi bật kia. Mà tay cậu lỡ chạm vào tóc của người này rồi liền không thể buông ra, cứ luyến tiếc muốn để tay lại để xoa đầu người này một chút.
Inui còn định quay lại cảm ơn người ta thêm một câu, nào ngờ đã cảm nhận được đỉnh đầu đang bị xoa lấy. Hắn vốn sẽ xù lông đối với những hành động thân mật của người lạ, nhưng chẳng hiểu sau khi được cô gái này xoa đầu lại chẳng hề tạo nên cảm giác bài xích nào trong hắn. Inui lập tức xoay người, trông thấy cánh tay của cậu vẫn đang dừng lại giữa không trung cùng với đôi mắt ngỡ ngàng như vừa nhận ra mình đã làm chuyện sai.
"Cô, tên gì?"
"... Hanagaki Takemichi."
Takemichi thu tay lại, e dè trả lời. Cậu thế mà thật sự xoa đầu người ta rồi, chắc hẳn sẽ bị ghét lắm cho coi.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Inui đáp rất nhanh, còn có vẻ là vội vã. Hắn cầm lấy cổ tay Takemichi, lần nữa để bàn tay cậu đặt lên đỉnh đầu mình khiến Takemichi không khỏi tròn mắt nhìn hắn.
"Em có thể xoa thêm chút nữa, Hanagaki."
"V, vậy à... cảm ơn nhé."
Takemichi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tự nhiên hơn mà tiếp tục xoa cái đầu chó của hắn. Bộ tóc này đúng là mềm mại, sờ vào cứ nghiện mãi không thôi. Takemichi chợt nhớ đến chú chó của hàng xóm cũ bên nhà cậu, con chó ấy cũng có bộ lông rất mềm mượt và chiều nào cậu cũng qua chơi cùng với bộ lông đó của nó.
"Em có thể gọi tôi là Inupee."
Inui tha thiết được nghe cậu lần nữa gọi cái biệt danh này của mình, đầu đã hơi cúi xuống để cậu có thể dễ dàng xoa đầu mình hơn ban nãy. Hơi thở hắn đang nghẹn lại, bởi vì hắn vẫn chưa tin được mình thế mà đang sống lại ở thế giới khác. Dù rằng Takemichi đã trở thành con gái nhưng hắn vẫn không hề vì điều đó mà xa cách. Hắn muốn được ôm lấy cậu, muốn được cậu xoa đầu vuốt lưng vỗ về như mọi khi. Nhưng hai người chỉ vừa mới quen nhau, hắn không thể làm ra cái hành động thân mật như thế được. Phải đợi, đợi thêm một thời gian nữa.
Đúng rồi, còn có Shinichiro. Trong lúc thoi thóp sắp chết ở thế giới cũ, hắn đã trông thấy anh! Anh tiến lại gần hắn, lẩm bẩm trong miệng điều gì đó mà một người sắp mất đi ý thức như hắn không thể nghe rõ. Sau đó, khi mở mắt lại thì Inui đã thấy mình đang đứng trước mặt Takemichi nghe cậu giới thiệu tên rồi.
Đợi mãi vẫn không nghe được cậu gọi tên mình, Inui gấp gáp thúc giục.
"Hanagaki, gọi tên tôi đi."
"À, Inupee." Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn ngơ nghe lời hắn mà thốt ra cái biệt danh kia.
"Ừm."
"Inupee?"
Không phải Takemichi gọi, Inui nhàm chán liếc nhìn đến người vừa gọi mình. Phải rồi, tên này cũng chết cùng hắn mà, không biết đã nhớ ra chưa nhỉ.
"Bạn của anh tới rồi, tôi về trước nhé."
Takemichi vội buông tay khỏi đầu của hắn, cười tạm biệt một câu rồi xoay người định chạy. Nhưng Inui lại nhanh nhạy hơn, hắn giữ tay cậu lại, nghĩ một chút rồi đưa ra một lí do để giữ cậu lại.
"Tôi mời em đi ăn cơm, xem như cảm ơn vì nhặt ví."
"Không, không cần đâu!" Takemichi vội xua tay từ chối.
Mà Kokonoi lúc này cũng đã tiến lại gần hai người, nghe được cuộc trò chuyện kia liền tiếp lời thay cho Inui để giữ người lại.
"Không cần gì chứ, nếu không đi ăn thì bọn này sẽ thấy bức rức lắm đấy."
Takemichi còn nghĩ người mới đến này sẽ khuyên Inui nên bỏ qua đi, không ngờ rằng cả hai đều chung một suy nghĩ với nhau. Đều muốn mời cậu một bữa cơm. Takemichi nhìn ánh mắt lấp lánh của hai người họ, lại thêm nhan sắc trời đánh của Inui. Cậu chính thức vẫy cờ trắng nhận thua.
Thế là Takemichi ngồi trong xe của nhà Kokonoi, để mặc cho hai người bên cạnh đang lén lút gần gũi với mình.
Takemichi không quá chán ghét với sự gần gũi của hai người này, nếu lúc nãy cậu ví Inui như một chú cún thì người mới đến là Kokonoi đây chính là một con mèo ranh mãnh rất biết cách làm nũng khiến cậu không thể nào từ chối được. Nghị lực của cậu ơi, sao em đi xa thế!
"B-... Takemichi, em muốn ăn món gì?" Thật là, suýt chút nữa gã đã theo thói quen gọi cậu là boss rồi. Mà ở đây gã và Inui đều là đàn anh của Takemichi, đều có thể gọi cậu là em và được cậu gọi một tiếng anh đầy ngọt ngào!
"Món gì cũng được..."
Takemichi vẫn còn đang mơ màng không biết bản thân ngồi ở đây được vì lí do gì. Buổi tối mỗi khi ngồi học cùng Chifuyu cậu đều nghe người cộng sự này kể về một số người nên tránh. Trong đó có cả Kokonoi. Chifuyu bảo rằng người này là một tên tư bản chết tiệt ăn thịt người không nhả xương và rất keo kiệt đối với những người không thân thiết. Phải, một người keo kiệt như thế tại sao lại muốn mời cậu đi ăn chỉ vì chuyện giúp đỡ nhỏ nhặt kia cơ chứ? Đã thế còn giống như đang phục tùng cậu vậy, Takemichi thật sự rất sợ trước sự sủng ái này của tư bản.
Hoặc là nói, lời của Chifuyu không hề đúng. Dù sao thì Kazutora cũng không như lời mà cậu ta đã nói cho lắm. Takemichi đã thật sự quên lúc mới gặp hắn có thái độ như thế nào rồi!
"Vậy đi ăn món Trung nhé, có một quán ăn gần đây rất ngon đó."
Kokonoi khéo léo đưa ra ý kiến, trông thấy sợi tóc của cậu đang vướng vào dây đeo cặp liền dịu dàng gỡ ra giúp cho cậu. Takemichi cúi đầu nhìn bàn tay gã đang giữ tóc của mình thì hơi bối rối, sao người này dịu dàng thế?
"Takemichi không thích món Trung sao?" Thấy cậu không trả lời nên Kokonoi lên tiếng hỏi lại.
"À, cũng được. Cứ ăn món đó đi."
Takemichi ngại ngùng cúi đầu, hai bàn tay đan lại với nhau cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nếu là bình thường cậu sẽ không đến mức như này. Nhưng bầu không khí ái muội cứ toát ra giữa ba người khiến Takemichi trước nay ít khi để ý đến cũng phải ngại thay cho bác tài xế đang ngồi phía trước.
Cậu nhớ rất rõ mình chưa từng nói chuyện với hai người này, tại sao họ lại tỏ ra thân thiết với cậu như vậy? Hay là nói, hai người này cũng giống như nhóm Mikey? Ôi, không được. Mikey đã nói là không phải như cậu nghĩ mà, cậu nên tin lời của anh.
Hai người bên cạnh Takemichi thấy cậu cứ bày ra vẻ khó xử liền biết bản thân mình đã vì xúc động mà hơi quá. Cả hai nhanh chóng nhích người, giữ một khoảng cách an toàn cho Takemichi được thoải mái hơn. Cũng mau chóng tìm một câu chuyện để bầu không khí ái muội vừa rồi được xua tan.
Takemichi ngốc nghếch rất nhanh đã bị con mèo tinh ranh như Kokonoi dẫn dắt đi đến một câu chuyện khác để làm mới lại tâm trạng. Ba người trò chuyện say sưa từ lúc ngồi trên xe cho đến tận khi đã ngồi vào bàn ăn và gọi món.
Nhìn thực đơn trong tay, Takemichi thầm giật mình. Cậu lại vì có chung chủ đề nói chuyện mà nói ríu rít đến quên cả trời đất rồi! Khẽ liếc mắt nhìn sang hai người bên cạnh, thấy họ không có vẻ gì là khó chịu thì cậu liền thở phào. May ra cũng không đến nổi nào.
Đồ ăn được mang lên, chỉ vừa ăn được một hồi là đôi chó mèo kia đã có thể nhận ra Takemichi có thói quen không nói chuyện khi ăn. Vì thế họ cũng im lặng không bắt chuyện với cậu nữa, còn việc gắp đồ ăn cho cậu thì vẫn cứ luân phiên nhau mà gắp.
Takemichi được hai người gắp đồ ăn cho cũng tự nhiên mà gắp lại cho bọn họ. Nhưng một tay cậu tất nhiên không gắp được nhiều đồ ăn bằng hai tay. Do đó Takemichi bị nhét cho một đống đồ ăn, ăn đến no căng cả bụng.
Hai người nhìn cậu đã thả lỏng với mình hơn liền thấy hài lòng. Lúc đưa người về nhà còn không quên trao đổi số điện thoại để còn có dịp liên lạc tiếp.
Inui trở về nhà khi cảm xúc vẫn còn lâng lâng. Lần sau hắn chắc chắn sẽ tìm lí do để có thể được Takemichi ôm! Nghĩ thế Inui liền phấn khích đi mở điện thoại, chuẩn bị lên mạng tìm chút mánh nhỏ. Lúc đi ngang phòng khách hắn vô tình trông thấy chị gái mình đang ngồi nghiêm túc vẽ vời gì đó liền thắc mắc. Bình thường thì chị sẽ ngồi trong phòng chứ chưa bao giờ ngồi ở ngoài này cả. Lại nhìn đến bộ đồng phục đến giờ vẫn chưa được thay của chị, Inui tin rằng Akane đã ngồi đây ngay khi vừa về đến nhà.
"Chị, vẽ gì thế?"
"Một chiếc nhẫn." Akane đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màu xanh cô vừa tô vào.
Không phải màu này, nó không giống.
"Màu xanh đẹp thật đấy."
Inui cất lời khen ngợi như mọi khi, lại không hề biết rằng mình đã giẫm phải cái đuôi của chị.
"Đẹp gì chứ! Không phải màu này!"
"Hả, chứ màu gì?"
"Phải là một màu xanh nhìn sơ qua thì u tối nhưng nếu nhìn kĩ thì lại rực sáng, hút hồn đến lạ cơ... Giống như ánh mắt đó vậy..."
Câu sau Akane lẩm bẩm cho mình cô nghe nhưng Inui lỗ tai thính như chó cũng đã nghe được. Hắn chớp mắt nhìn cô đang cúi đầu suy tư rồi lại nhìn vào bản thiết kế trên bàn. Ánh mắt đó? Hôm nay cô đã gặp được ai có ánh mắt hút hồn sao?
"Chó má! Tại em hết đó!" Akane giận cá chém thớt, nhấc chân giẫm mạnh vào chân của Inui đang đứng ngơ ra bên cạnh.
Bị ăn đau khiến Inui không khỏi nhăn mày. Hắn vội vã lùi xa khỏi cô chị tính khí thất thường của mình, oan ức hỏi.
"Liên quan gì tới em chứ!"
"Không biết, đều tại em hết!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com