Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Xui xẻo

Tôi rất tiếc vì bản thân không đọc truyện gốc, cơ mà vẫn không hối hận=))

Thế nên những sự việc diễn ra bên dưới đều là theo trí nhớ của tôi khi đọc các bộ fanfic khác, có thể sẽ không theo đúng trình tự và sẽ sai sót nên mọi người thông cảm.
______________________

"Takemicchi."

Gió lạnh, giọng nói của anh lại văng vẳng bên tai một cách rõ rệt nhất. Takemichi mở mắt, nhìn đến người vừa gọi tên mình. Không còn là nụ cười trẻ con, tựa như một người hoàn toàn khác và đang đứng trước mặt cậu.

Takemichi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ anh, cậu muốn chạy trốn, nhưng đôi chân cậu như có gông xiềng, cố cách nào cũng không thể chạy thoát.

Trời đang mưa, tầm mắt cậu trở nên mờ nhòe đi hẳn. Dường như còn vì cơn đau ê ẩm khắp cả người mang lại. Takemichi nhận ra mình đang bị thương rất nặng, cánh tay giống như đã bị gãy. Mà người trước mặt thì vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu, đôi con ngươi sâu thẳm tựa như hố đen muốn nuốt chửng lấy cậu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, có rất nhiều người đang vây lại ở đây nhưng cậu đều không thấy rõ mặt. Chỉ có hai người duy nhất, nhưng một trong số đó cậu lại không hề quen biết. Trông người nọ cũng đã bị đánh tơi tả đến "bất tỉnh" rồi.

Takemichi khàn giọng, muốn gọi tên của anh. Nhưng không thể, cổ họng cậu nghẹn ứ như mắc phải miếng đồ ăn khô khốc. Cố thế nào cũng không nuốt xuống được.

Trông thấy anh đang tiến về phía mình, Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt. Đến khi lần nữa mở ra, trước mặt cậu đã trở thành khung cảnh khác.

Nơi đây rất đông người, vậy mà Takemichi vẫn có thể nhìn thấy rõ người đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Xung quanh là vũng máu đang lan ra từ cái cơ thể cao lớn ấy. Không có ai chú ý đến cơ thể ấy cả, Takemichi vội chạy đến đó, xui xẻo thay lại bị vấp ngã, bị những người đang đánh nhau xung quanh không để ý mà đạp lên.

Nín nhịn cơn đau, Takemichi lần nữa mở mắt. Một khung cảnh khác lại hiện ra.

Là bãi phế liệu lần trước.

Cậu trông thấy cộng sự đang gào khóc ôm chầm lấy một thi thể. Mái tóc đen dài của người nọ khiến Takemichi không thể nào nhầm lẫn được. Cậu lo lắng nhìn khắp xung quanh, muốn biết rõ được tình hình hiện tại. Nhưng cậu không thể thấy được điều gì khác ngoài một con người đang mất kiểm soát đánh một người nằm dưới đất đến thoi thóp.

Lại là cái vẻ đáng sợ ấy. Takemichi lờ mờ nhìn thấy xung quanh anh có bóng đen đang dâng lên. Cậu muốn đuổi những bóng đen ấy đi, nhưng khi cậu đưa tay bắt lấy nó, khung cảnh lại thay đổi.

Khi cậu vừa hạ tay xuống, trước mắt đã có người ngã lưng ra phía sau khoảng trời rộng. Rơi từ trên sân thượng thẳng xuống mặt đường bên dưới. Takemichi hốt hoảng chạy đến rồi nhìn xuống, không tránh khỏi việc nhìn thấy người nọ đã chết tại chỗ cùng vũng máu đang dần lan rộng.

Cậu sợ đến mức buồn nôn, chưa bao giờ cậu phải nhìn thấy nhiều khung cảnh máu me cùng một lúc như vậy.

Takemichi quỳ rụp xuống đất đưa tay che miệng, cả người run rẩy phút chốc lại nóng ran. Ánh lửa bập bùng ngay phía trước đã nhận được sự chú ý của cậu, khi Takemichi nhìn lên. Cậu dễ dàng trông thấy một cô gái vẫn đang ngồi trong chiếc xe bốc cháy. Màu tóc quen thuộc cùng sợi dây chuyền cỏ bốn lá!...

Takemichi bật khóc, không muốn tiếp tục chứng kiến những cảnh như vậy nữa. Nhưng khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, cậu đang quỳ trước một nhà thờ. Cảnh sát đều đang phong tỏa hiện trường và một người đang bị bắt lấy. Đôi mắt người đó chứa chút căm phẫn nhưng rồi vẫn trở nên u tối.

Nghe thấy tiếng khóc phía sau, Takemichi vội đứng dậy rồi nhìn ra sau lưng mình. Tấm ảnh thờ của người nọ đập vào tầm mắt. Nhìn xuống một chút liền trông thấy có hai cô gái đang khóc nức nở ôm chầm lấy cổ quan tài đầy hoa.

Takemichi lùi lại với ý muốn chạy trốn khỏi những khung cảnh này. Lại chẳng may vấp chân, ngã ngồi xuống một chiếc ghế.

Tiếng súng vang lên bên tai, Takemichi mở to đôi mắt nhìn sang bên cạnh. Trông thấy người nọ đã bị viên đạn từ phát súng ấy ghim vào đầu. Cả người cũng ngã ra phía sau. Takemichi gào lên cái tên của hắn, nước mắt đã thấm ướt cả mặt.

Rồi cái người đang nằm vật ra đấy bỗng biến thành một cô gái với mái tóc vàng quen thuộc. Trên đầu cô là vết thương lớn như vừa bị đập mạnh, máu không ngừng chảy.

Đương lúc cậu chạy đến thì cái cảnh một người đang nằm trên đất ấy đã đổi thành hai người. Takemichi dừng chân nhìn xuống hai người nọ đang nắm chặt lấy tay nhau, ánh mắt họ mở lớn nhìn lên bầu trời đầy tuyết, miệng vẫn mỉm cười tựa như không hề sợ hãi trước cái chết đang tiến gần.

Takemichi hít thở không thông, chẳng biết được bao giờ bản thân mới thoát khỏi được những cảnh đáng sợ này.

Cậu cảm nhận được bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm chặt lấy. Lúc nhìn qua, chẳng biết từ khi nào cậu đã nằm trên đất, bên cạnh là một gương mặt vừa lạ mà cũng rất quen. Người này cũng bị đang bị thương rất nặng, nhưng nụ cười của cậu ta khi nhìn đến cậu lại chứa đầy tin tưởng đến lạ.

Cả hai cùng mệt mỏi nhắm chặt mắt. Takemichi mong rằng cậu có thể tỉnh dậy, lần nữa mở ra, cậu lại thấy rằng mình đang chạy đuổi theo ai đó. Đến khi nhìn được kĩ cũng là nhờ hắn đã dừng lại nhìn cậu.

Takemichi mấp máy môi, muốn với tay ra bắt lấy người nọ. Nhưng một chiếc xe tải lại chạy vuột đến, đâm thẳng vào người mới đây còn đang đứng trước mặt cậu.

Cả người cậu đều run rẩy đến chẳng còn chút sức lực nào. Rất nhanh cũng đã nằm ngã ra đất.

Mở bừng mắt ra, Takemichi bàng hoàng nhìn đến chiếc trần quen thuộc của nhà mình. Mồ hôi chảy ròng khắp cả người, vậy mà sóng lưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại. Chỉ mới hơn bốn giờ sáng, nhưng hiện tại cậu không ngủ tiếp được. Takemichi sợ lại phải trông thấy những hình ảnh ấy, những cái chết chân thật đến rùng mình ấy.

Thế là cậu trằn trọc đến tận sáng sớm, trông thấy đã đến giờ phải đi học nhưng Takemichi vẫn cứ chần chừ không muốn dậy. Cậu sợ nếu nhìn thấy bọn họ thì sẽ nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cậu không muốn như thế. Cậu sợ bản thân sẽ bật khóc trước mặt họ với một lí do chẳng hề chính đáng.

Thế là Takemichi cầm điện thoại, nhắn qua cho Hinata một cái tin trước rồi mới gọi qua xin phép giáo viên cho mình được nghỉ hôm nay.

Rồi Takemichi lại nằm trên giường, cả người mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi lần nữa tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ sáng. Cứ ngỡ giấc mơ kia đã bị quên lãng, nhưng Takemichi lại giật mình nhận ra. Từng hình ảnh ấy đều được cậu nhớ rõ mồn một.

Ôm đầu ngồi dậy, Takemichi oán trách ngày hôm nay của mình sao lại bắt đầu bằng cái tâm trạng khó chịu đến như vậy. Cậu lê thân bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi đi xuống bếp tìm chút đồ bỏ bụng.

Mới đi xuống cầu thang được hai bậc thì điện thoại vang lên tiếng thông báo, Takemichi mở ra xem thì thấy Chifuyu nhắn qua hỏi thăm mình. Takemichi trả lời còn chưa hết câu thì bước chân đã bị hụt xuống, cậu vội nắm lấy tay vịn và cũng vì thế mà điện thoại cũng rơi từ trên cao xuống.

Takemichi tròn mắt nhìn chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình mà không khỏi thở dài. Lại kiểm tra đến bắp chân vừa nãy đập vào cầu thang. Sưng một mảng rồi.

Cậu khó khăn bước xuống cầu thang, nhặt điện thoại lên rồi tiếp tục trả lời Chifuyu. Xong xuôi lại đi lấy hộp cứu thương ra để lấy thuốc thoa vào.

Nhìn bắp chân sưng tấy lên thành một màu đỏ chói mắt, Takemichi nhịn đau mà thoa thuốc vào. Đến khi đã vào bếp rồi mà cậu vẫn cảm nhận được cơn đau ân ẩn sau từng bước chân.

Tâm trí cậu chẳng hề tập trung vào việc mình đang làm, do đó cậu đã quên rằng không được để đồ ăn chưa ráo nước vào chảo nóng. Cứ thế trong chớp mắt cậu đã bị dầu bắn vào người. Cảm giác nóng rát lan khắp ở cánh tay và một chút ở cổ, Takemichi vội lùi xa khỏi cái bếp đang đầy rẫy những nguy hiểm kia.

Cậu không có cái gan mang nắp nồi đậy lại, tất nhiên cũng không thể đi đến để mà tắt bếp. Chỉ đành để cho con cá ấy bị dầu nóng làm cho khét đen.

Takemichi thở dài nhìn chảo cá, bụng thì đã đói và đang không ngừng kêu gào đòi ăn. Thế là dù rất muốn tốt cho sức khỏe nhưng Takemichi vẫn phải đi nấu một bát mì.

Người ta hay nói trời đánh tránh miếng ăn. Đó là miếng của ai chứ chẳng phải của cậu. Ngay lúc cậu đang bê mì lại bàn thì đầu bỗng đau nhói, lại thêm chân đang đau nên đi đứng bất tiện. Xiêu vẹo cả người một hồi, bát mì trong tay vì cơn rung chấn mà nghiêng ngả, nước nóng đổ hẳn vào tay cậu. Tay bị rát đến chẳng còn được bao nhiêu sức, lại thêm có nước mì khiến tính ma sát giữa các ngón tay cậu với bát mì trở nên ít đi. Trơn trượt. Một giây sau đó, bát mì trong tay đã thuộc về sàn nhà bên dưới.

Bát mì sau khi rời khỏi cậu không những cho chút mặt mũi mà còn mang lại đau thương cho cậu. Từng mảnh vỡ của nó văng ra khắp sàn nhà, một ít cũng ngay sát bên bàn chân Takemichi khiến cậu vừa di chuyển để né đi nước nóng đã liền giẫm phải mấy mảnh vỡ ấy. Chân lại lần nữa chịu đau.

Takemichi đứng ngần ra đó nhìn tô mì. Mặc kệ cơn đau, cậu chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi mình không chửi thề.

Thầm thở dài một hơi, Takemichi xoay người đi lấy khăn rồi cặm cụi dọn mớ hỗn độn kia. Bàn chân cậu tương đối ổn sau khi đạp vào mấy mảnh vỡ của bát mì, nó chỉ hơi nhói lên chứ không chảy máu. May là vậy.

Đến khi dọn dẹp xong xuôi, nhìn điện thoại cũng chỉ mới hơn mười giờ. Takemichi mệt mỏi không muốn đứng ở trong bếp nữa mà lê thân lên phòng.

Không cho ăn thì cậu không ăn. Thèm chắc!!

Nằm ở trên giường chơi điện thoại, Takemichi thế mà vẫn có thể ngủ thêm một giấc nữa! Điện thoại trong tay cậu còn chưa tắt, chiếc chăn mềm dày chỉ đắp hờ ngang bụng. Tay cậu vô lực rơi xuống chiếc gối gần đó, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại.

Takemichi lần nữa rơi vào cơn mộng mị. Nhưng lần này cậu chỉ mơ về duy nhất một người, mà mỗi lần thấy người đó đều là dáng vẻ khác nhau, tính khí cũng khác nhau. Cậu lại chẳng hiểu tại sao bản thân vẫn cảm thấy anh đang rất buồn. Cái vẻ phiền não ấy của anh cùng đôi mắt thâm quầng khiến Takemichi dù muốn trách anh đã giết mình cũng không tài nào trách được.

Cậu cảm thấy mình dễ dãi quá.

Lần thứ ba tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều. Takemichi nghi ngờ chính bản thân mình, làm sao cậu có thể ngủ nhiều đến như vậy? Nửa ngày ngoài nằm trên giường ngủ thì cậu chẳng làm gì nhiều cả, có làm thì cũng bất cẩn gặp chuyện xui, thật chẳng muốn làm thêm gì cả.

Nhưng từ sớm đến giờ cậu đã không ăn gì rồi, hiện tại thức dậy đã đói muốn chết. Takemichi cầm lấy chiếc điện thoại mở tìm kiếm xem có quán ăn nào để tới hay không. Lướt một hồi thì thấy được một bài viết giới thiệu về một quán ăn, Takemichi xem qua địa chỉ xong liền đứng dậy thay đồ rồi đến đó.

Lúc ra khỏi nhà Takemichi có vô thức nhìn lên trời, thấy đầy một vẻ trong xanh nên cậu cũng thấy phần nào thoải mái. Takemichi vừa phấn khởi nhảy lên một bước thì cơn đau ở bắp chân đã lan đến toàn thân. Đau, đau chết cậu rồi!!

Takemichi thôi không nhảy nữa, chậm rãi bước đi trên đường. Cậu không mong bản thân sẽ gặp chuyện xui xẻo gì nữa đâu, cả một buổi sáng là đủ lắm rồi.

Nguyên một đoạn đường dài Takemichi ngoài thở dài ra thì còn có than ngắn. Thật lòng không thể vui nổi trước những giấc mơ kia. Cậu trông thấy mọi người, có quen có lạ đều chết hết trước mặt mình. Cậu trông thấy một Mikey trưởng thành không còn là vẻ trẻ con mà mình quen thuộc. Đã thế còn thẳng tay giết người mà mặt chẳng chút lo sợ nào. Cứ như đã giết người thành quen. Takemichi không tin con người đó là Mikey, nhưng bản thân cậu trong mơ đã chính miệng gọi anh với cái tên đó.

Takemichi dừng chân trước cửa quán ăn mà mình đã chọn. Nhìn cánh cửa đã đóng và một tờ giấy thông báo tạm nghỉ làm Takemichi chẳng biết hôm nay mình đã giẫm phải cái vận gì mà lại xui đến như vậy. Lững thững quay lưng lại, bây giờ cậu chỉ có thể vào đại một quán ăn nào đó thôi. Ngon dở gì cũng cũng được, cậu không còn luyến tiếc gì với bữa ăn của ngày hôm nay rồi.

Cậu rẽ đại sang một hướng khác so với con đường ban nãy, vừa hay phía trước có một quán nên liền đẩy nhanh bước chân.

Cậu đứng bên ngoài nhìn xem số lượng khách bên trong để phần nào đánh giá được đồ ăn trong đó. Đa số đều là các gia đình đến đây ăn với nhau, nếu Takemichi mà một mình đi vào thì đúng là lạc quẻ.

Cậu nhìn đến một gia đình ba người hạnh phúc đang ngồi gần cửa kính. Lòng không khỏi ao ước về một ngày lại có thể giống như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Ba mẹ cậu đều không yêu nhau, họ cũng đã ly hôn rồi. Ba cậu có lẽ cũng đã tìm được một hạnh phúc cho cuộc đời của ông...

Nghĩ đến cảm xúc của bản thân hiện tại, Takemichi biết mình không nên bước vào quán ăn này. Cậu xoay người, bước chân nhanh chóng rời đi. Gia đình ba người ở bên trong lại chẳng biết vì lí do gì, hiện giờ chỉ còn lại hai người.

Khi Takemichi vừa ra đến đầu hẻm thì phía sau đã có người gọi lại. Cậu dừng chân, đôi mắt chứa đầy kinh ngạc mà nhìn ra phía sau.

"Takemichi... Thật sự là con sao?"

Người đàn ông trung niên đứng trước mặt cậu, mặt đầy vẻ khó tin. Takemichi cũng vì thế mà cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng mặt ông, tầm mắt vô tình rơi vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay kia.

Thật may, ông đã tìm được hạnh phúc của mình...

Biết mình đang im lặng quá lâu. Takemichi khẽ hắng giọng đáp lời.

"Vâng, là con."

"Sao lại! Mẹ con, bà ấy?" Nghĩ đến độ điên của người vợ cũ thì ông cũng phần nào có thể biết được cái khả năng này. Ông trầm mặt, e dè hỏi cậu. "Hay là, con quay lại ở với ba đi?"

Takemichi cúi đầu, chẳng hiểu sao lại bật cười. Một giọng cười đầy chế giễu.

"Ba không cần tự ép mình đâu. Chuyện này cũng một phần là do con tự nguyện."

Ba cậu tất nhiên không tin, ông vừa định cất lời thì Takemichi đã giành nói trước.

"Ba cũng đã có gia đình mới rồi, con không muốn hai bên vì thế mà khó xử đâu. Con ở với mẹ đều ổn, không có gì để lo cả."

Nghẹn ngào một hồi, Takemichi cuối cùng cũng có được chút dũng khí mà ngần đầu lên với ông. Nở một nụ cười.

"Thấy ba như vầy con vui lắm."

"..."

Bao lời muốn nói ông đều không thể thốt ra, chỉ có thể nhìn đứa con trai trước mặt ngày nào đã trở nên trường thành hơn hẳn. Điều đó khiến ông đau lòng, giận bản thân mình không thôi. Nhưng tất nhiên, ông vẫn là giận người vợ cũ kia hơn. Giận vì bà đã nhẫn tâm thay đổi cuộc đời của đứa con trai này.

"Ba nên quay trở lại đi, con cũng phải về rồi."

"Con, nhà có xa không? Để ba gọi xe đưa con về."

Lúc nãy ông cũng đã thấy bắp chân cậu bị bầm tím rồi, chẳng biết có đi nổi được không nữa.

"Gần đây lắm, đi một chút là đến thôi." Takemichi cười để che đi lời nói dối. Sau đó cậu liền xoay người, để lại một câu tạm biệt rồi rời đi.

Nhìn theo đứa con trai đang trong một dáng vẻ của đứa con gái khiến ông không biết nói gì thêm. Thầm nghĩ người đàn bà kia thật sự điên rồi. Bà đã bị ba mẹ của mình bức đến điên rồi!

Ông xoay người trở về quán ăn, lòng thầm nghĩ mình cần phải làm gì đó. Nhưng nghĩ đến cảm xúc của Takemichi khiến ông chần chừ không biết hành động của mình có thật sự tốt hay không.
.
.
.
Mới đầu Takemichi bước đi rất bình thản, mà chỉ vài giây sau cậu đã cắm đầu chạy như thể bị ma đuổi. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước. Mặc kệ cơn đau đang ân ẩn ở bắp chân, cũng không hề nhận ra rằng trên đỉnh đầu đang có vài giọt mưa rơi xuống.

Cho đến khi cậu bình tĩnh dừng lại thì đã đứng ở dưới khu vực của mây đen đang giăng kín trời. Mưa cứ thế rơi như trút nước. Xung quanh chẳng có chỗ nào có thể đứng trú, Takemichi đành mặc kệ bản thân hóa thành con chuột lột. Cậu có mặc áo khoác nên chẳng sợ việc bị người khác nhìn thấy áo trong. Cậu vốn không có mặc áo ngực nên có thể sẽ dọa người lắm. Ai không biết còn tưởng cậu là biến thái lại chết dở.

Xem nào, chân đã bị đau từ trước, lại thêm lúc nãy đi nhiều nên giờ mỏi chân quá trời. Trông thấy một công viên, lại nghĩ mình dù sao cũng đã ướt nên ngồi lại chút, ướt thêm một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Takemichi ngồi trên xích đu đung đưa chân. Nghĩ đến việc nếu có ai đi qua nhìn thấy cậu thế này liệu có nghĩ cậu điên không?

"Takemichi?"

Thế mà lại gặp người quen! Takemichi chần chừ đôi chút rồi ngẩn đầu lên nhìn.

Ồ, là Mitsuya.

Anh cầm trong tay chiếc ô và đi lại phía Takemichi sau khi thấy cậu ngẩn đầu nhìn mình. Chẳng biết vì lí do gì cậu lại ngồi dưới mưa thế này nhưng Mitsuya không muốn để cậu ngồi một mình dưới mưa thêm một giây nào nữa.

Anh đưa ô qua che cho cậu, chẳng hề quan tâm rằng bản thân mình đã bị ướt.

"A, Mitsuya. Em đã ướt sẵn rồi, anh nên che cho mình thì hơn."

Takemichi bối rối đẩy tay Mitsuya lại để chiếc ô lần nữa che cho anh. Cũng vì hành động nhỏ này mà Mitsuya mới biết được rằng tay của cậu đã lạnh cóng cả lên. Anh nhăn mày, dúi chiếc ô vào tay cậu xong liền nhân lúc áo khoác mình chưa ướt mà cởi ra rồi khoác lên cho cậu.

Tròn mắt nhìn Mitsuya. Cậu có ý muốn trả áo về nhưng nhìn anh cũng đã ướt nhèm nên lại thôi. Cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn anh.

"Không có gì. Nhà anh ở gần đây, đến chứ?" Mitsuya nhẹ giọng hỏi, tất nhiên dù cậu có từ chối thì anh vẫn sẽ đưa cậu về cho bằng được.

"Vậy phiền anh rồi."

Cả người đều đã lạnh nên cậu cũng gật đầu, cùng với Mitsuya rời khỏi công viên để đến nhà anh.

Chỉ mới đi được một đoạn ngắn Mitsuya đã nhận ra sự khác thường từ bước chân của Takemichi. Trong làn mưa trắng xóa, anh có thể lờ mờ nhìn thấy bắp chân cậu có một mảng màu khác biệt hẳn so với xung quanh.

Mitsuya vội vã vịnh vai cậu lại, hỏi: "Chân em sao vậy?"

"À, lúc sáng em bị ngã cầu thang thôi. Không sao cả."

Takemichi cười xòa, chẳng muốn anh quá quan tâm về vấn đề nhỏ nhặt này. Nhưng Mitsuya nào xem đây là chuyện nhỏ, anh không nói không rằng mà bế Takemichi lên, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình.

"Là lí do hôn nay em nghỉ sao?"

"Không hẳn." Takemichi nhỏ giọng, tay vẫn nắm chặt cây dù cố gắng che cho anh được phần nào.

Thấy cậu có vẻ không muốn nói nên Mitsuya cũng thôi. Bước chân có phần kéo dài hơn mọi khi để có thể nhanh chóng trở về nhà.

Ở yên trong vòng tay Mitsuya, chẳng hiểu sao cậu lại có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ anh dù cả người anh cũng ướt như mình. Lại nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ lúc sáng, Takemichi chẳng muốn tin đó là sự thật chút nào.

Cậu vùi đầu vào lồng ngực của Mitsuya, dường như chẳng hề nhận ra tiếng tim đập vội vã của anh.

"Mitsuya... Lạnh quá, còn đói nữa." Takemichi nghẹn giọng, gần như đã khóc.

"Anh biết rồi, về tắm nước ấm rồi anh nấu đồ ăn cho em."

Mitsuya nhẹ giọng, đây không phải lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng như này. Nhưng Takemichi vẫn là người duy nhất được hưởng thụ sự dịu dàng này của anh.

Rất nhanh Mitsuya đã đưa cậu về đến nhà. Anh không quan tâm sàn nhà mới lau của mình bị ướt, chỉ lo một đường thẳng tiến đưa cậu đến nhà tắm. Chuẩn bị nước ấm xong liền kéo cửa đứng ở bên ngoài.

"Anh sẽ tìm đồ cho em mặc, cứ ngâm mình cho ấm đi nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nói rồi anh rời đi, đến phòng mình tìm ra bộ đồ nhỏ nhất mà cậu có thể mặc.

Takemichi hiện tại đang ở trong nhà của anh, sử dụng sữa tắm nhà anh, sắp sửa mặc luôn cả đồ của anh... Mọi thứ tựa như chưa từng thay đổi vậy. Nếu Takemichi mà là con trai thì có khi còn thoải mái hơn rồi.

Cả ngày hôm nay anh rất muốn trông thấy Takemichi nhưng cậu lại không đến trường. Nào ngờ vừa đưa hai đứa em gái sang nhà bà ngoại xong đã liền có thể gặp cậu. Mitsuya thầm cảm ơn hai đứa em mình rất nhiều. Vừa giúp anh gặp được Takemichi, vừa không có ở đây làm kì đà cản mũi.

Anh tìm ra được một bộ đồ có vẻ sẽ vừa với Takemichi, đi đến trước nhà tắm gõ cửa nói cho cậu biết mình để đồ ở bên ngoài. Nghe cậu đáp lại xong anh liền đi đến bếp chuẩn bị nấu chút gì đó cho cậu ăn. Tất nhiên cũng phải có trà gừng để tránh ngày mai cậu sẽ bị cảm nữa.

Phải chi có thể giữ cậu lại ngủ với mình một đêm. Ôi, sao Takemichi lại là con gái cơ chứ! Nếu là trước kia thì đã có thể giữ cậu lại ngủ chung một đêm rồi. Takemichi là kiểu người ngủ rất say. Bọn họ cũng vì thế mà thường xuyên ra tay nhân lúc cậu đang ngủ. Ôm ấp một chút, sờ mó một chút, hôn hít một chút...

Nếu Takemichi mà biết được suy nghĩ hiện giờ của Mitsuya chắc chắn sẽ ôm đồ chạy đến nhà Hinata trốn. Mà giờ cậu đang bận ngâm mình trong bồn tắm đầy ấm áp rồi, chẳng để tâm nhiều nếu Mitsuya có làm ra hành động gần gũi gì đâu.

Cậu nghĩ mình dù sao cũng là con trai nên chẳng hề ngại gì nếu phải mượn đồ của anh mặc cả. Không biết nếu là mấy cô gái thì ở trường hợp này sẽ nghĩ gì nhỉ...

Takemichi nhắm mắt, tạt nước vào mặt mình mấy cái rồi chậm rãi đứng dậy. Đói quá, phải mau đi ra để ăn món Mitsuya nấu thôi. Cậu có nghe về bàn tay khéo léo của Mitsuya rồi, bây giờ rất muốn được thử đấy!

Mở cửa phòng tắm, Takemichi có thể nhìn thấy ngay bộ đồ mà Mitsuya để cho mình. Cậu ôm lấy nó rồi đóng cửa lại, nhìn chiếc áo phông rộng lớn này mà không khỏi suy nghĩ. Mỗi áo thôi đã rộng rồi, mặc quần vào liệu có tuột xuống giữa chừng không?

Chẳng lẽ bây giờ cậu đi nói với Mitsuya rằng mình là con trai để có thể mượn anh một cái quần đùi rồi mặc mỗi áo thôi nhỉ?

Trầm ngâm một hồi, Takemichi quyết định tát mình một cái. Không đau lắm, nhưng đủ để cậu tỉnh.

Hai người chẳng thân đến cái mức có thể nói ra chuyện gây chán ghét thế này đâu. Takemichi thở dài.

Hồi sau, Mitsuya gần như đã nấu ăn xong, chỉ đợi cơm chín là liền có thể ngồi vào bàn. Thời gian đã trôi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Takemichi ra, anh lo rằng cậu sẽ ngủ quên ở trong đó nên đành đi đến xem. Thấy đồ đã được cậu lấy vào cũng thầm thở phào, rồi vẫn gõ cửa.

"Takemichi, đồ mặc được không?"

Giọng cậu hơi khàn, lại khá nhỏ. Cũng may là Mitsuya vẫn có thể nghe được.

"Cũng được..."

Chỉ là hơi dài, lại có khả năng sẽ tuột quần nếu cậu cử động quá mạnh. Nhưng lí do khiến cậu cứ đứng mãi trong đây là vì bộ đồ ướt của mình cơ.

"Mitsuya cho em một cái túi đựng đồ ướt được không?" Takemichi hỏi vọng ra.

Nghe Mitsuya đáp được xong liền thở phào.

Đợi một lát đã nghe anh gõ cửa, Takemichi vội đi ra để nhận lấy cái túi từ anh. Cậu nhanh chóng xoay người, lấy đống đồ ướt đã được gom gọn lại kia bỏ vào túi.

Mitsuya đứng ở phía sau nhìn cậu đang ngồi xuống ở dưới. Áo anh vẫn khá rộng đối với cậu, Takemichi đã kéo phần cổ rộng phía trước ra phía sau nên anh rất dễ dàng nhìn thấy được chiếc cổ ửng hồng kia của cậu. Nhìn xuống thêm chút nữa còn có thể thấy phần trên của tấm lưng cậu.

"Em còn lạnh không, để anh lấy thêm áo khoác cho?"

"Em ổn. Đi ăn thôi!"

Takemichi cột chặt cái túi lại rồi để sang bên cạnh cửa nhà tắm. Cùng với Mitsuya ra phòng bếp.

Hương thơm của đồ ăn đang không ngừng quyến rũ cậu. Chiếc bụng đói dường như cũng biết mình sắp được ăn nên cũng không ngừng kêu lên mấy tiếng bày tỏ sự vui vẻ.

Mitsuya nghe tiếng bụng cậu kêu, cười bất lực kéo ghế ra mời cậu ngồi xuống.

Thấy anh chỉ chuẩn bị chén cho mỗi mình nên Takemichi tròn mắt.

"Anh không ăn ạ?"

"Anh ăn lúc nãy rồi, em cứ ăn đi."

"Ồ, vậy mời dùng bữa."

Takemichi nhỏ giọng mời như mọi khi rồi chuyên tâm gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Mùi vị thật sự rất ngon, ngon đến mức Takemichi không kiềm được mà bật khóc.

Mitsuya vốn còn đang nhìn cậu vui vẻ ăn cơm, vậy mà ngay giây sau đã thấy nước mắt cậu rơi lã chã. Tiếng nấc nghẹn vang lên đến đau lòng.

"L, làm sao vậy? Chân em đau hả?"

Nghe anh hỏi Takemichi chỉ lắc đầu, chẳng hiểu lúc sau nghĩ gì rồi lại gật. Cái vẻ này khiến Mitsuya vừa muốn an ủi mà lại buồn cười không thôi.

Nhưng rồi khi nghe Takemichi kể lể anh lại chẳng tài nào cười nổi nữa.

Mơ thấy ác mộng, gặp chuyện xui xẻo khi nấu nướng, từ sáng đã không ăn gì. Chỉ ba chuyện nhưng chẳng chuyện nào là ổn.

"Em vừa nãy đã gặp ba, ông ấy đã có một gia đình mới rồi, rất hạnh phúc. Thế mà em lại chẳng vui nổi, em ích kỷ quá, chẳng muốn ba mình được hạnh phúc gì cả..."

Takemichi nói ngắt quãng vì nghẹn tiếng khóc, tay không ngừng lau nước mắt nhưng mãi chẳng ngăn được tuyến lệ dễ rơi kia của mình.

Mitsuya đã đứng dậy ngồi sang bên cạnh cậu, không ngừng vỗ lưng an ủi và đưa tay gạt từng giọt nước mắt cho cậu. Còn Takemichi càng vì hành động ấm áp này của anh mà không ngừng xúc động.

"Em, em tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện của gia đình. Đủ sức chấp nhận chuyện của ba mẹ, đủ tự tin để có thể không ghen tị với những gia đình hạnh phúc khác..." Takemichi càng nói đầu càng cúi thấp. "Vậy mà hôm nay em vẫn thấy ghen tị, em vẫn yếu lòng khi nhận ra rằng mình không có đủ sự quan tâm từ ba mẹ..."

Mẹ chưa từng quan tâm đến sở thích thật sự của cậu mà luôn ép cậu vào cái khuôn khổ của bà. Ngoài mặt thì như một người mẹ yêu thương lo lắng cho con hết mực nhưng Takemichi biết, nếu cậu dám có ý phản kháng hay vùng vẫy thì bà sẽ trở thành một người khác bất cứ lúc nào.

Mitsuya dễ dàng nhận ra cậu đang run rẩy. Anh siết chặt tay, khó khăn lắm mới thôi bày ra hận ý lên người mẹ của cậu. Takemichi chưa từng thể hiện rõ, nhưng nhìn qua cái cách cậu nhắc đến mẹ mình. Nhìn qua từng bộ đồ mà cậu bảo đều là do cậu lựa chọn. Mitsuya có thể ngồ ngộ ra có điều không đúng. Tựa như Baji, anh cũng từng thắc mắc về mẹ của cậu.

"Takemichi, em cứ thoải mái đi. Ở với anh em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Em cũng có thể nói với anh khúc mắc trong lòng, anh sẽ giúp em bất cứ lúc nào."

Chỉ cần cậu nói ra. Nghĩa là cậu đã tin tưởng anh. Mitsuya vô thức kéo cậu vào lòng mình chặt hơn, cũng may Takemichi đang mãi khóc nên không nhận ra điều bất thường.

Cậu vùi mặt vào trong lòng anh, trong đầu đã không ngừng thắc mắc vì sao anh lại đối tốt với mình như vậy. Còn có mấy người khác nữa. Cậu có gì để họ lừa đâu?

"Tại sao..." Takemichi nhận ra mình lỡ lời nên liền im lặng, chỉ còn tiếng nấc ở cổ họng.

Không nghe được hết câu hỏi của cậu nên Mitsuya hơi gấp gáp. Cậu hình như đang nghi ngờ anh?

"Takemichi, em muốn hỏi gì thế?"

"... Không có gì..."

Takemichi khịt mũi, lúc này mới nhận ra mình đang mạo phạm người ta. Cậu vội chống tay muốn thoát ra khỏi lòng của Mitsuya thì bị anh giữ chặt lại.

"Nếu em không nói thì anh sẽ ôm mãi đấy."

Này là, đe dọa? Sao chẳng có tí tổn hại nào đến cậu hết vậy?

Thấy Takemichi im lặng không nói Mitsuya liền nâng lên một nụ cười. Anh luồng tay xuống dưới đùi Takemichi, một bước gọn ơ mà để cậu ngồi lên đùi mình.

Takemichi nhận ra vấn đề. Anh muốn hại trái tim bé nhỏ của cậu!!

Nói trước đấy nhé, cậu có người yêu rồi. Đừng có nghĩ làm vậy là trêu được cậu, cậu ngại đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com