Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bất lương, tốt - xấu

Cả buổi chiều chỉ có bốn tiết học mà tâm trí của Baji đã để lên mây hết hai tiết. Giáo viên cũng chỉ nhắc nhở anh vài lần rồi không thèm quan tâm đến nữa.

Khi chuông vừa reo báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, giáo viên chào học sinh xong liền quay đầu đi ra cửa. Takemichi ngồi trên bàn dọn lại tập vở một chút rồi chạy đến chỗ ngồi của lớp trưởng – người đang trông khá vội vàng.

"Lớp trưởng, nếu muốn tham gia câu lạc bộ thì phải làm gì?"

Dù đang rất vội nhưng lớp trưởng vẫn cố làm tròn trách nhiệm của mình, ôn tồn bảo với em rằng: "Phải có giấy thông tin để tìm hiểu và điền tên tuổi vào. Cái này cậu cần tìm đàn anh Imaushi ở trường đại học kế bên, ngày mai tớ dẫn cậu đi được chứ?"

Bảo là ôn tồn nhưng tốc độ nói của lớp trưởng rất nhanh, Takemichi nhận ra nên không muốn làm trễ thời gian của cậu ấy nữa, nhanh chóng gật đầu.

Takemichi vẫy tay tạm biệt người nọ rồi cầm cặp đi ra cửa, vừa đặt chân ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Mikey và Draken đều đang đi đến hướng này. Em chỉ định chào họ một câu rồi đi về nhưng nếu như vậy thì Mikey đã chẳng đến đây làm gì cho mệt.

Anh giữ tay em lại, mặt rất vui vẻ như muốn khoe ra thứ gì đó thú vị với em.

"Nè Takemicchi, có hứng thú với đua xe không?"

"?? Một chút, nhưng mẹ không cho em chơi."

Lúc trước anh họ có một chiếc mô tô và từng chở Takemichi một lần. Sau lần đó em rất hứng thú, nhưng rất nhanh sau đó khi bị mẹ phát hiện. Bà đã cấm em nghĩ đến việc đụng chạm đến mấy chiếc xe đó nữa, bởi vì là con gái nên chỉ có thể chơi những thứ nhẹ nhàng như đàn nhạc hoặc vẽ vời mà thôi...

Nghĩ đến đây nét mặt Takemichi hơi chùn xuống vì không vui, Mikey từ đầu đã luôn nhìn em nên đã nhận ra ngay. Mà chỉ sau một cái chớp mắt, nụ cười nhạt thường trực trên môi Takemichi lại trở về như cũ. Cứ như nỗi buồn khi nãy chưa từng xuất hiện vậy.

"Hôm nay bọn này đua xe đó, muốn thử không?"

Smiley từ đằng sau đi lên đứng ngang bằng với em, mái tóc hồng cam xù xù khiến cho bàn tay Takemichi ngứa ngáy luôn muốn sờ vào thử. Quan trọng hơn, câu nói vừa rồi của hắn khiến Takemichi rất để ý. Bọn họ đua xe, và đang hỏi em có muốn đi cùng không.

Câu trả lời tất nhiên là có! Nhưng mà...

"Mấy giờ vậy? Có trễ quá không?"

Em đưa mắt nhìn Smiley bên cạnh rồi chuyển sang nhìn Mikey, người có vẻ là chủ trì của cuộc đua xe này. Thật mong là trước bảy giờ tối, nếu như vậy thì em vẫn có thể đi được.

"Tám giờ bắt đầu đua. Sao vậy, Takemicchi có giờ giới nghiêm hả?"

Cái đầu vàng hoe nhỏ nhắn của Takemichi khẽ gật, vẻ mặt có cảm xúc gì cũng đều thể hiện hết lên.

"Đúng vậy, trễ nhất là tám giờ em phải ở nhà. Mẹ không cho ra ngoài vào ban đêm, bà ấy bảo chỗ này hay có bất lương." Nói đến đây Takemichi lại giơ tay lên diễn tả từng cú đấm rồi khuôn mặt hung tợn. "Mẹ em bảo họ sẽ đấm mình không rõ lí do, rồi trấn lột hết tiền của. Nguy hiểm hơn là bắt cóc tống tiền."

Đứng nhìn hết một màn diễn tả của Takemichi mà mấy người đứng xung quanh không nhịn được ôm bụng phì cười. Takemichi cảm thấy không vui khi họ lại cười như vậy, dù sao em cũng là muốn nhắc nhở họ rằng có đua xe bên ngoài thì cũng nên cẩn thận bất lương mà.

"Vậy... Takemicchi có sợ không?"

Mikey vừa cố ngưng cười vừa đứng thẳng người dậy nhìn em. Còn tưởng người đối diện sẽ gật đầu sợ hãi và bảo sợ thì Mikey lại khựng người tròn mắt nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mặt mình. Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt là vẻ tự tin hiếm thấy.

"Chưa gặp nên không sợ. Với lại, em nghĩ bất lương chắc vẫn sẽ có người tốt người xấu."

Tại sao lại thế? Em còn chưa từng gặp bất lương bao giờ, vậy mà dám khẳng định sẽ có người tốt trong một đám người xấu sao? Thật là, sao họ lại thấy thích dáng vẻ này vậy chứ...

Không biết đang nghĩ gì trong đầu, Mikey cúi đầu cười mỉm.

"Được rồi, sáu rưỡi bắt đầu đua. Chạy ra đến bãi biển gần đây rồi về." Nói xong câu này anh liền quay sang nhìn Draken đang đứng bên cạnh. "Đi nói với mấy người khác đi."

"... Biết rồi."

Draken quay lưng đi để làm một cuốc điện thoại. Baji thì lại bày tỏ thái độ khinh bỉ với tên bạn mình.

"Chậc chậc, không ngờ cũng có ngày nhìn được Mikey vì gái mà thay đổi thời gian tập hợp."

"Phải đó, thú vị thật."

Smiley cũng hưởng ứng với lời mà Baji nói, nụ cười của hắn ngày hôm nay còn phấn khích hơn mọi ngày rất nhiều. Điều đó thì chỉ có mỗi đứa em trai song sinh của hắn - Angry là nhận ra mà thôi.

"Vậy, giờ Takemicchi muốn đi ăn gì đó hay về nhà rồi đến giờ tao đến rước?"

"Đi ăn đi." Nếu sáu giờ rưỡi Mikey lái xe mô tô đến đón thì chắc mẹ không cho em đi luôn mất. Sáu giờ là bà về nhà rồi. "Hôm qua em thấy có một tiệm mì soba gần đây, có thể đến đó ăn không?"

"Được, đi thôi!!"

Smiley không thèm quan tâm đến ý kiến của Mikey, nhanh chóng kéo tay Takemichi chạy đi. Mấy người xung quanh còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã phải nhanh chân chạy theo cái tên hay cười ham chơi đó. Draken vốn đang đứng nói chuyện điện thoại bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của hai người chạy vụt qua mình cũng nhanh chóng tắt máy để đuổi theo.

Cả đám người chạy trên dãy hành lang, khi gần đến cầu thang đi xuống Smiley định bụng sẽ bế Takemichi lên để chạy xuống cho nhanh nhưng rồi phải thắng gấp lại vì có người từ trong phòng đi ra. Hắn dừng lại thì rất tốt nhưng người bị hắn nắm tay kéo theo thì chẳng kịp làm gì. Cứ thế theo đà mà ngã về phía trước, còn tưởng khuôn mặt xinh xắn sẽ tiếp xúc với mặt đất kia, nào ngờ em may mắn đã được ai đó đỡ lại.

"Cô không sao chứ?" Thiếu niên kia nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy Takemichi suýt ngã nên đã đưa tay ra đỡ, còn không quên nhìn sang tên đầu sỏ gây chuyện. "Smiley, mày chạy trên hành lang như vậy mà bị người trong ban kỉ luật bắt được thì toi đấy."

Takemichi đã tự mình đứng dậy được, đưa mắt nhìn lên người vừa đỡ mình. Em nhận ra được anh chàng học năm hai nhờ chiếc cà vạt màu xanh dương kia, với mái tóc màu tím của hoa oải hương, giọng nói trầm ấm nghe rất đã tai. Dù đôi mày người nọ đang nhăn lại nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp trai của mình.

"Cảm ơn anh ạ."

Chỉ vừa lên tiếng thì tầm mắt của người kia cũng từ Smiley mà chuyển sang em. Hắn mỉm cười gật đầu "Không có gì." Rồi lại quay sang cô bạn cùng lớp với mình "Vậy tạm biệt nhé."

"Ừ, cảm ơn Mitsuya nhé." Cô bạn kia gật đầu rồi cũng cất bước rời đi.

Đúng lúc này, đám người chạy phía sau cũng đã đuổi tới. khuôn mặt của Mikey đầy vẻ không vui mà nhìn vào Smiley vài giây rồi lại quay sang với Takemichi.

"Đừng chơi với tên đó nữa Takemicchi, đi thôi."

"Ồ, vậy đây là người Hakkai nói à."

Mắt Mitsuya vẫn luôn dán lên người em lúc này cũng lộ vẻ hứng thú. Một cô gái mà Mikey vừa quen, trông cũng dễ thương đấy chứ. Dáng người nhỏ nhắn này nếu mặc lên mấy chiếc váy của anh thiết kế thì hẳn sẽ rất đẹp.

"Taka-chan, chú ý ánh mắt."

Hakkai lên tiếng nhắc nhở khi thấy người mình ngưỡng mộ đang bị đôi mắt đen láy của tổng trưởng lườm liếc. Đối với một tên nhát gái như hắn thì ở gần một cô gái cũng chẳng có gì tốt lành, thật sự rất đáng sợ. Ngoài chị gái của hắn ra, hắn thật sự không thể tiếp xúc với cô gái nào cả.

"Xin lỗi nhé, không thấy phiền chứ?"

Nhờ được nhắc nên Mitsuya cũng nhận ra bản thân đã nhìn người kia hơi nhiều và có chút chăm chú. Cũng may Takemichi là một người dễ chịu, khi nghe lời xin lỗi kia của anh cũng đã dễ dàng bỏ qua chuyện chẳng đáng quan tâm vừa rồi.

Nghe Takemichi bảo không sao nên Mitsuya cũng không để ý nữa, quay sang nhìn Mikey và phía sau là mấy người khác.

"Bọn mày định đi đâu đấy? Không nói cho tao luôn?"

"Draken chưa nói cho mày à?"

Người được nhắc tên kia thấy vậy liền lên tiếng chữa oan cho mình: "Nó tắt máy."

Nói đến đây mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Mitsuya, anh cũng biết ý mà lấy điện thoại ra mở nguồn. Khi nhìn thấy tin nhắn do Draken gửi tới thì cũng gật đầu.

"Ừ, lỗi tao." Rồi anh cất điện thoại. "Vậy, cùng đi ăn thôi. Tao cũng đói rồi."

Mitsuya bước sang một bên mời Takemichi cùng Mikey đi trước, bản thân rất biết điều mà đi ở phía sau. Sẵn tiện hỏi Hakkai vài chuyện.

Cả đám người cùng đi đến quán soba mà Takemichi đã nói. Không biết anh chàng tóc dài màu bạch kim đã đi đâu nhưng em thấy vô cùng thoải mái khi không có hắn. Có chịu được ánh nhìn của người khác thì cũng không chịu nổi đôi mắt tưởng không nhìn nhưng nhìn không tưởng của hắn. Cảm giác như hắn có thể đánh em bất kì lúc nào vậy.

Hôm qua Takemichi còn tự hỏi không biết khi nào mình mới có thể rủ bạn bè đến quán mì này ăn, mong ước thế mà đã được thực hiện nhanh chóng ngay vào hôm sau khiến em rất vui vẻ.

Trong lúc ăn Smiley vẫn là không giữ được mồm mép nhiều chuyện, nuốt hết đống mì trong miệng rồi hướng đến Takemichi đang nhai mà hỏi.

"Nè Takemichi, nếu mày vừa ăn vừa nói thì có sao hả? Mẹ mày đâu ở đây."

Tròn mắt trước câu hỏi của hắn, Takemichi vẫn còn nhai mì nên Baji ở bên cạnh đã đáp thay luôn.

"Hỏi lắm thế, mẹ nó dạy thế nào thì cứ thế đấy thôi. Mày thắc mắc lạ nhờ."

"Kệ tao, chẳng phải ăn trưa xong mày cũng hỏi Chifuyu câu đó à? Coi như tao hỏi giúp mày thôi."

Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn về phía Takemichi. Bởi vì đã tập thành quen cái việc ăn không nói chuyện nên em không thể đáp lại lời của hắn như mong muốn. Từ từ nuốt đồ ăn xuống, Takemichi chậm rãi trả lời.

"Mẹ tao hơi ám ảnh với việc phải đoan trang nhã nhặn nên bắt tao phải vậy thôi. Dù sao cũng quen rồi." Thấy vẻ mặt của mấy người trên bàn mỗi người một vẻ, chung quy vẫn là không hiểu được nên em lại nói tiếp. "Nếu không thoải mái thì lần sau không cần ăn chung nữa là được rồi."

"Ý tao không phải vậy."

Smiley phản bác xong cũng im lặng, rốt cuộc vẫn không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Cũng may Draken biết nên nói gì nên đã liền giải thích cho Takemichi hiểu bọn họ không hề ghét kiểu đoan trang thục nữ này của em.

"Chỉ là bọn tao không hiểu, mẹ mày ám ảnh thì liên quan gì mày."

"Hỏi hay lắm, em cũng không biết."

Takemichi cười nhưng ý cười không đến đáy mắt, điều này khiến Draken không mấy vui vẻ mà nhìn đi hướng khác.

Vấn đề này nhanh chóng trôi qua vì bầu không khí đã trở nên trầm đi vì nó. Ăn uống no nê rồi đám người bọn họ lại đi tản bộ, trường cấm xe mô tô nên bọn họ đều không thể chạy đến trường. Bây giờ chỉ có thể cuốc bộ về nhà để lấy xe sẵn thay luôn bang phục mà thôi.

Takemichi đi cùng Mikey trở về nhà hắn. Đáng ra một đứa con gái mới quen bạn mới là nam được có một ngày thì không nên về nhà người ta mới đúng. Nhưng Takemichi cho rằng bản thân là con trai mà, chẳng qua là giả gái thôi. Không đáng chú ý lắm.

Đó là Takemichi nghĩ vậy, Mikey dù vô tư đến mấy thì vẫn để ý đến vấn đề này. Đứng trước cửa nhà mình, hắn bỗng dừng chân rồi quay đầu nhìn em. Khó hiểu vì sao hắn lại không đi vào, Takemichi tròn mắt hỏi:

"Sao vậy Mikey-senpai?"

"... Trước tiên là bỏ cái từ senpai kia đi, nghe xa cách quá."

"Được rồi, Mikey-kun."

Như vậy cũng thân hơn một chút, Mikey tự cho là vậy rồi gật đầu. Tiếp tục nói điều bản thân đang lo lắng.

"Vấn đề thứ hai, lần sau quen bạn mới là con trai thì đừng đến nhà nó như thế này nhé. Vì tao an toàn nên không sao, người khác thì không đâu."

"Ồ." Thì ra là quan tâm em, Takemichi rất cảm kích với suy nghĩ quan tâm bạn bè khác giới của hắn. Ngoan ngoãn gật đầu. "Hiểu rồi."

"Hiểu là tốt, vào nhà thôi."

Nói xong hắn quay người bước vào nhà. Nhờ đến đây nên Takemichi mới biết Mikey là con nhà võ. Nhìn thấy căn phòng rộng lớn với cái bảng to tướng ghi chữ "Sân tập" kia mà Takemichi không khỏi sáng mắt. Ngầu thật đấy.

Mikey vừa đi vừa chỉ tay về căn phòng trước mắt: "Đó là phòng khách, mày ngồi đó chờ tao nhé." Nói xong hắn chẳng đợi em trả lời mà đi thẳng lên phòng luôn, để lại Takemichi ngơ ngác rẽ vào phòng khách ngồi.

Vì là khách nên Takemichi chẳng dám tùy tiện, ngồi trên ghế sô pha chẳng dám động đậy phá phách gì nhiều. Chẳng qua là tò mò nên cứ nhìn ngó khắp nơi trong phòng. Phòng khách này treo rất nhiều ảnh gia đình của Mikey. Từ hai anh em, đến ba rồi lại bốn. Người luôn góp mặt trong đó chính là ông lão lớn tuổi luôn cười hiền đầy hạnh phúc.

Ngẫm lại thì, rất lâu rồi em cùng mẹ không chụp một bức hình chung với nhau. Đa số toàn là mẹ chụp hình cho em mà thôi.

Do mãi ngắm nhìn mấy bức ảnh mà Takemichi không để ý đến phía sau mình có người đang đứng. Gã im lặng nhìn em, đánh giá từ mái tóc cho đến góc nghiêng khuôn mặt. Cuối cùng vẫn là lên tiếng.

"Là Takemichi đúng không? Bạn của thằng nhóc Mikey."

Takemichi giật thót khi đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau mình. Vừa lạnh lẽo lại mang đầy tính châm chọc.

Em nghiêng đầu nhìn ra phía sau, người kia vẫn còn mặc đồng phục học sinh nên Takemichi mới biết gã học cấp ba cùng trường, đã thế còn là người của hội học sinh khi khoác lên mình chiếc áo màu đen bên ngoài. Trên tay áo là dòng chữ in nghiêng mang tên trường.

Chần chừ một chút, cuối cùng em cũng đáp lại gã.

"Vâng, là Takemichi ạ."

"Trông cũng không có gì đặc biệt, vậy mà thằng nhóc đó cũng thích sao?"

Izana vươn tay nắm lấy cằm của người kia để nhìn rõ khuôn mặt đó hơn. Khi đã đối diện được với khuôn mặt đó rồi Izana lại nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng to tròn kia. Chà, cũng khá đặc biệt đi. Một ánh mắt chưa từng bị vấy bẩn?

Bàn tay đang nắm lấy cằm của Takemichi vô thức siết chặt khiến em ban đầu còn định để gã muốn làm gì thì làm đã liền vùng vẫy muốn chạy thoát. Cũng may gã không hề giữ chặt em nhiều nên rất dễ để thoát khỏi bàn tay ấy. Sợ hãi nhìn người đối diện đang nghĩ gì đó mà nhìn về phía mình, Takemichi bây giờ muốn chạy khỏi nhà Mikey ngay lập tức. Anh trai hắn đáng sợ quá rồi.

Có lẽ Mikey cũng đã nhớ đến Izana sẽ về vào giờ này nên tắm rửa thay đồ rất nhanh. Khi hắn chạy xuống phòng khách thì đã thấy màn đối mắt giữa hai người.

Takemichi thì đang sợ và có ý định muốn chạy, Izana lại dùng ánh mắt vô hồn để hù dọa người khác ra dọa cô. Nhưng hình như lần này gã chỉ đang thất thần...

Bỏ qua chuyện kì lạ đó, Mikey tiến đến nắm lấy cánh tay Takemichi rồi kéo đi. Khi đi ngang qua Izana còn không quên để lại một câu.

"Chuyện này tôi tính với anh sau."

Liếc mắt nhìn hai thân ảnh phút chốc đã rời đi, Izana thế mà chẳng thèm cười lên như những lần trước. Ánh mắt kiên cường lại mang chút sợ hãi kia hiếm khi làm Izana phải tự hỏi không biết đã gặp qua em chưa. Tại sao lại có thể quen thuộc đến như vậy...

Có lẽ, gã đã biết lí do Mikey để ý đến em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com