Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Sang nhà

Thời gian hoạt động câu lạc bộ nhiếp ảnh khá thất thường. Tuy nhiên mọi người vẫn thường xuyên đến đó tám nhảm nếu rảnh, hoặc là khi có ai đó nhờ đi chụp ảnh in ấn gì đó thì sẽ đến đây. Không ít lần câu lạc bộ báo chí đã đến đây mượn người, số tiền công và tiền bịt miệng nhận về không nhỏ.

Takemichi nghe thôi đã thấy vui, cơ mà nếu gặp phải mấy chuyện quá đen tối thì cậu vẫn mong mình không dính phải. Mấy vấn đề kiểu đó chẳng bao giờ cậu biết cách giải quyết đâu.

Hôm nay cậu lại đến câu lạc bộ, mục đích là để lấy về mấy tấm ảnh đã chụp hôm sự kiện thời trang. Được in riêng nên sắc nét hơn hẳn so với bản in cho album trường.

Takemichi cầm tấm ảnh của mình và Emma trên tay. Hào hứng muốn đem đến cho cô nàng xem.

Nghĩ là làm, cậu nhắn tin hỏi Emma có đang ở nhà không. Nhận được câu trả lời xong cậu liền ôm cặp đi đến đó.

Đoạn dừng ở đèn đỏ, Takemichi vô tình gặp được Sanzu đang lái xe về. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội được chở cậu, thế là liền ngỏ ý đưa đi. Biết hắn rảnh nên Takemichi cũng gật đầu đồng ý. Đội mũ bảo hiểm xong liền nhanh chóng leo lên xe ngồi.

"Đi nhà Mikey?" Sanzu hỏi lại.

"Đúng rồi!" Takemichi gật đầu, chưa cần hắn hỏi đã tự trình bày trước. "Em đưa ảnh chụp hồi sự kiện cho Emma."

"Vậy à..."

Kiểu gì thì vẫn là nhà Mikey. Cái nơi nguy hiểm đó, chậc chậc...

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Sano. Takemichi xuống khỏi xe, trả mũ về cho Sanzu xong liền vẫy tay tạm biệt hắn. Đáng ra Sanzu cũng định sẽ vào cùng nhưng chợt nhớ ra Senju có việc nhờ mình, nếu hắn không về chắc con nhóc nổi khùng lên mất.

Thế là trước cửa nhà Sano chỉ có mỗi Takemichi. Cậu bấm chuông cửa, giọng nói vọng ra có chút lạ. Không phải của bất kì ai trong bốn anh em họ hết.

Rồi khi cánh cửa được mở ra, Takemichi có hơi giật mình vì dáng người to lớn trước mắt. Sau khi đã nhớ được đây là ai thì cậu mới lấy lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười lịch thiệp chào vị đàn anh trước mặt.

"Xin chào Arashi-senpai."

"Ừm, chào."

Benkei gật đầu, sau đó liền nghiêng người để có đường cho cậu bước vào. Takemichi nói một câu xin phép xong liền cúi người thay giày.

Emma nghe giọng của cậu đã liền chạy ra đón tiếp. Mikey đang nằm chán như xác trôi sông cũng ngồi bật dậy, hai mắt trở nên sáng như đèn pha ô tô. Takemichi đến!!

Lúc đi ngang phòng khách Takemichi có ngó vào xem thử. Thấy mấy người bên trong đang vẫy tay chào mình nên cũng gật đầu chào lại.

Shinichiro như cảm giác được gì đó mà thầm liếc mắt nhìn đến Wakasa. Cái thằng này lại vậy rồi. Thật chẳng hiểu sao nhưng anh rất muốn đánh cho hắn một trận ra trò đấy.

Này cũng là do Shinichiro chưa nhớ ra nên mới cảm thấy khó hiểu mà thôi. Đối với Wakasa và Takeomi đều đã nhớ được thì chẳng phải chuyện lạ thế giới gì nữa. Chỉ là hai người vẫn đang vướng mắc chưa biết được Shinichiro ở bên kia rốt cuộc là muốn làm gì. Cả hai đều đã tìm đến người vừa nhớ ra gần đây nhất là Inui nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mấy đứa khác cũng nói là chẳng nhớ gì. Hiện tại chỉ có thể trông mong vào Kisaki mà thôi. Nếu đến cả tên đó mà cũng không biết thì Shinichiro đúng là một kẻ khó đoán. Bọn họ thân là bạn của anh mà cũng không tài nào nắm rõ được tình hình thì cũng thấy khó chịu. Hơn thế là sự bất lực...

Shinichiro rít một hơi thuốc, giương mắt nhìn hai người Wakasa với Takeomi đang nhăn mày không vui với mình mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Anh khó hiểu, anh cần được giải đáp. Anh hướng mắt nhìn đến Benkei thì gã cũng lắc đầu. Là sao đây?

Emma đóng cửa phòng lại nhưng lại chợt bị vướng thứ gì đó nên không được. Cô nhìn ra là chân của Mikey nên chẳng hề nể nang gì mà đẩy mạnh cửa vào hơn. Mikey ăn đau nên rất muốn dùng lực hất tung cánh cửa. Nhưng chỉ với điều kiện là người phía sau không phải Emma cơ...

"Này này, tại sao anh không thể vào? Bọn em nói bí mật động trời gì sao?"

Hắn cố sức giữ cánh cửa lại để nó không kẹp vào chân hay thậm chí là tay mình. Miệng thì buông lời kì kèo than vãn để được cho vào trong.

Rất tiếc là Emma lực điền đã không cho phép hắn được toại nguyện. Cô nàng đột nhiên mở tung cảnh cửa khiến Mikey giật mình chúi đầu về phía trước, Emma nhân lúc đó liền đẩy vai hắn một phát. Người liền cách xa khỏi cửa.

"Chỗ con gái tâm sự anh vào làm gì?! Mau đi ngủ tiếp đi!"

"Không chịu! Anh muốn ngồi với Takemicchi!!" Mikey la lối um sùm bên ngoài tựa như con nít, Emma cũng chẳng khác gì mà hét lớn lại. "Kệ anh chứ! Takemichi có phải của mỗi anh đâu!!"

"Em nói gì đó hả??? Shinichiro!! Emma không cho em vào chơi!!"

Thấy Mikey giở thói đi mách người lớn cô nàng cũng làm theo.

"Shinichiro!! Mikey cứ làm phiền em với Takemichi!!"

Takemichi ngồi yên một góc phía sau Emma, thật sự không ngờ rằng hai anh em khi ở nhà còn có thể trẻ con đến mức này.

Còn người anh lớn Shinichiro bị réo tên này giờ đang bất lực vô cùng. Anh cứ tưởng hai đứa đó sẽ để ý mặt mũi trước Takemichi cơ chứ, tại sao lại càng trẻ con đến vô lí luôn rồi?

Nghe hai đứa nhóc la lối um sùm trên lầu Shinichiro cũng không chịu được lâu, anh vùi điếu thuốc mới vơi được một nửa vào gạt tàn. Chậm rãi đứng dậy rồi đi lên lầu.

Ba tên bạn phía sau cũng muốn hóng trò vui nhưng lười đi theo nên chỉ ngồi im một chỗ lắng nghe tình hình.

Shinichiro vừa bước đến nơi đã liền kí đầu Mikey một cái rõ đau. Emma đứng bên trong nghe tiếng động còn rén đến chẳng dám phát ra tiếng như ban nãy. Cô quay đầu hướng đến Takemichi, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng. Takemichi hiểu ý liền gật đầu.

Bên ngoài Shinichiro đã bắt đầu thuyết giáo cho Mikey nghe một tràng dài về những lí lẽ nhân sinh, anh nói nhiều đến nổi Mikey hận tại sao mình không thể đấm anh một phát cho xong luôn rồi.

Takemichi ngồi nghe một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Emma thấy anh trai mình cũng không còn làm căng nữa nên cũng cười ha hả.

Hai người bên ngoài nghe giọng cười bên trong không hiểu sao cũng thấy vui theo. Shinichiro thôi không nắm cổ áo em trai nữa, chỉ lườm nó một cái rồi thôi.

Anh đứng ở ngoài phòng, gõ cửa để giành sự chú ý rồi nhẹ giọng nói với Takemichi.

"Khi nào nói chuyện với Emma xong thì xuống phòng khách ngồi chơi nhé, Takemichi."

Takemichi ngừng cười, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đến cánh cửa nơi có người đang đứng phía sau: "Vâng."

Sau tiếng đáp lời đó của cậu, mọi người đều quay lại trạng thái ban đầu. Mikey nhàm chán trở về phòng của mình, Shinichiro cũng đi xuống phòng khách ngồi cùng mấy tên bạn. Emma thì quay người, ngồi xuống trước mặt Takemichi.

"Takemichi đừng quá dễ dãi với mấy ổng nhé, bị lừa có ngày đấy."

"Lừa cái gì chứ, Emma đừng nói xấu họ như vậy."

Takemichi phì cười, lấy từ trong cặp ra mấy tấm ảnh đã nhận được ban nãy.

Trông thấy mấy tấm ảnh Emma liền sáng mắt. Thật đẹp.

"Của Takemichi chụp hết sao?"

Cậu lắc đầu.

"Có mấy tấm góc nghiêng là của đàn chị, tớ chỉ chụp hướng chính diện thôi."

Emma cầm đến mấy tấm ở hướng chính diện, nhìn đến bức ảnh chỉ chụp mỗi bóng lưng kia. Cô không biết rằng bản thân mình chỉ chụp phía sau còn có thể đẹp đến như vậy đấy.

"Có ảnh của Takemichi không?" Emma ngẩn đầu nhìn cậu.

"À, có chứ."

Takemichi lại cúi đầu lục cặp, lấy ra hơn mười mấy tấm. Đây là do mẹ cậu yêu cầu nên cậu cũng đành nhờ đàn chị chụp giúp mình nhiều chút.

"Nhiều thật nhỉ..." Emma khẽ nhếch mép cười. "Takemichi có thể cho tớ một tấm không?"

"Hửm?" Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, dù vậy vẫn đồng ý. "Emma cứ lựa đi."

"Hì, cảm ơn nhé!~"

Cúi đầu chọn ảnh, Emma biết chắc rằng mình sắp có tiền vào tay rồi. Hi hi hê hê....

Không hiểu sao Takemichi cứ cảm thấy lạnh sống lưng, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nữa.

Hai người ngồi trong phòng nói với nhau cũng khá nhiều chuyện. Đại loại là mấy cái tình yêu trường lớp, về ông này bà nọ thôi.

Takemichi cứ tưởng là thời gian còn sớm, vậy mà khi nhìn qua đồng hồ thì đã hơn sáu giờ rồi. Cậu còn phải về nhà nấu gì đó bỏ bụng nữa, chắc nên ghé bách hóa mua xúc xích về chiên ăn với trứng...

"Takemichi ở lại ăn cơm đi?"

Emma giữ lấy tay cậu, ánh mắt đầy mong cầu. Còn chưa đến hai phút thì Takemichi đã không cưỡng lại được và đồng ý.

Lúc cậu cùng Emma bước xuống phòng khách ngồi chơi thì cũng là lúc Izana vừa từ trường học về. Cậu vui vẻ cúi đầu chào gã ta, Izana hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười chào lại.

Cả ba cùng bước vào phòng khách, Izana nhăn mày nhìn đám bạn của Shinichiro vẫn còn chưa về đang ngồi lì ở đây.

"Takemichi xuống rồi đó à!"

Wakasa đang tập trung đánh bài nhưng khi nhìn thấy Takemichi đã xuống liền mặc kệ lượt đánh của mình. Mặt đầy gian tà vẫy cậu lại cùng ngồi bên cạnh.

Takemichi cũng từng bước đi lại, quả thật cũng không còn chỗ nào phù hợp để ngồi nên đã ngồi xuống bên cạnh Wakasa. Mikey vừa lật đật chạy xuống và trông thấy đã liền nhăn mày. Cái tên khốn này!

"Takemicchi, ngồi ở đó mấy ổng chỉ lo đánh bài thôi. Lại ngồi với anh nè."

"Hả? À ừm..."

Vừa mới ngồi xuống không lâu đã liền rời đi thì có thất lễ quá không?

Takemichi chần chừ, thế rồi vẫn đứng dậy. Dù sao cũng quen với Mikey hơn là mấy người bạn của Shinichiro.

Ngay khi Takemichi vừa động đậy để đứng dậy đã liền giật mình ngồi yên. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay đang yên vị bên eo mình. Chớp mắt vài cái rồi nhìn sang chủ nhân của cánh tay ấy.

"Takemichi đã ngồi đây rồi mà."

Wakasa nghiêng đầu, bỏ lá bài cuối cùng của mình xuống xong vẫn chưa thèm nhìn lại. Hắn chẳng hề để ý đến vẻ bối rối của Takemichi, vòng tay đang ôm lấy eo cậu hơi siết lại. Nếu có thể, thật muốn ôm cậu vào lòng.

Vài người trong phòng đã tỏ ra không vui, ở đây chẳng có ai là nhất. Chỉ có càng lúc càng hơn mà thôi.

Cuối cùng, chưa cần đợi ai tiến lên tách riêng thì chính Takemichi đã tự tay đẩy Wakasa ra trước. Mấy người trong phòng khách, ngoại trừ Benkei ra thì đều ngớ người. Chưa bao giờ Takemichi chủ động tránh xa người khác như vậy đâu.

"Đàn anh, có người yêu rồi thì không nên gần gũi với người khác như vậy đâu."

Takemichi nói xong liền đứng dậy, bước vội qua bên cạnh Mikey ngồi. Cả đám được một phen cười khinh bỉ đến Wakasa. Xem ra mấy lời đồn của hắn đã đến được cả tai của Takemichi. Hình tượng chẳng còn chỗ nào để mà cứu vớt.

"Izana, anh nên đi tắm để còn ăn cơm nữa." Emma vừa từ bếp ra liền nhắc nhở, xong cô nàng nhìn đến ba tên sinh viên đại học kia. "Các anh ở lại ăn cơm luôn nhỉ?"

"Đúng vậy." Takeomi gật đầu.

Cô nàng gật đầu xong đã lại bước vào bếp. Bảo với Shinichiro cần nấu món gì xong liền đi vo gạo.

Ba người kia đã thôi chơi bài, đều ngồi lại gần Takemichi bắt chuyện với cậu. Ai cũng bình thường, chỉ mỗi Wakasa là hơi gượng gạo vì bị Takemichi nhắc nhở ban nãy. Hắn không ngừng mắng bản thân mình ở thế giới này sao có thể ăn chơi sa đọa đến như vậy. Đã thế còn bị Takemichi biết!

Suốt từ lúc ngồi nói chuyện đến cả lúc ngồi vào bàn ăn cơm thì Wakasa vẫn một bụng suy nghĩ đủ cách đủ lời để thuyết phục Takemichi tin về chút hình tượng tốt đẹp của mình. Tất nhiên thì hướng nào cũng đều có lỗ hỏng nhưng chỉ cần ít nhất là được cả rồi.

"Vậy tạm biệt mọi người nhé."

Takemichi vẫy tay tổng chào tất cả, sau đó thì cũng Mikey ra ngoài để hắn chở về.

Wakasa còn nghĩ sẽ xin số liên lạc với cậu nhưng đã bất thành. Hắn đứng như trời trồng giữa phòng khách, mặc kệ tiếng cười đầy khốn nạn của Takeomi.

"Bọn này cũng về đây."

Benkei kéo cổ lôi Wakasa vẫn còn đang sốc trở về. Shinichiro nhàm chán phất tay đuổi người xong cũng trở về phòng mình. Tìm đến chiếc điện thoại đang được sạc nãy giờ ra rồi nằm xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com