Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Trẻ con

Ngồi phía sau xe của Mikey đón nhận từng cơn gió nhè nhẹ đang thổi vào mặt. Takemichi cảm thấy thời gian gần đây thật thoải mái. Là vì cái gì sao? Kể từ khi chuyển đến trường mới cậu đã có rất nhiều cảm xúc khác nhau, tất nhiên cũng đã được gặp nhiều người hơn...

Tiếng chuông điện thoại khiến Takemichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội mở cặp ra lục lội, đến khi cầm được điện thoại trên tay rồi thì lại chần chừ. Là mẹ.

Takemichi bỗng giật mình. Từ khi nào cậu lại chần chừ khi biết mẹ gọi đến thế này?

"Mikey, anh dừng xe lại một chút được không?"

Nhìn cậu thông qua gương chiếu hậu, Mikey không đáp nhưng đã từ từ tắp xe vào lề. Nhân lúc điện thoại còn đổ chuông Takemichi liền nhấn nghe.

"Vâng, mẹ?"

*Con ra ngoài sao?*

Tiếng xe chạy qua vẫn khá lớn, mẹ cậu biết được cũng không phải chuyện lạ.

"Dạ đúng rồi, giờ con đang về."

*Đã ăn gì chưa?* Giọng bà vẫn đều đều, vậy mà lại không cuống cuồng lên hỏi cậu ra ngoài cùng ai cả.

"Dạ rồi."

*Không quên uống vitamin đó chứ?*

"..." Dường như đây mới là chuyện quan trọng mà bà cần biết.

*Takemichi?* Không nghe cậu trả lời nên bà gọi cậu mấy lần.

"À vâng, ngày nào con cũng uống hết. Mẹ không cần lo."

*Vậy à...* Bà thở phào, chuyển sang chuyện khác. *Ngày mốt là mẹ về rồi, con muốn mua gì không?*

"Mẹ thấy cái gì được thì cứ mua đi ạ."

Dù sao thứ mà cậu muốn chỉ là thứ mà mẹ cậu ghét thôi.

*Được, vậy mẹ cúp máy nhé. Về cẩn thận.*

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Sau khi nghe tiếng tút tút vang vọng bên tai vài giây thì Takemichi mới từ từ cất điện thoại lại vào cặp. Cậu ngẩn đầu nhìn lên Mikey vẫn luôn im lặng đợi mình.

"Đi tiếp thôi Mikey."

"Ừm."

Mikey đá chống xe rồi bắt đầu vặn ga. Anh vẫn giữ tốc độ như cũ, không nhanh cũng không chậm. Vừa đủ để Takemichi không cảm thấy bất thường, cũng vừa đủ để anh được cậu ôm lấy và hàn huyên đôi câu.

"Takemicchi có ghét mẹ mình không?" Anh chợt hỏi.

"... Không có đâu." Takemichi lắc đầu, bàn tay nắm lấy hai bên áo của Mikey vô thức siết chặt.

"Sẽ thật tệ nếu em thật sự không thấy khó chịu gì với bà ấy đấy."

Takemichi không hiểu lắm lời này của Mikey. Nhưng nếu phải nói là cậu hoàn toàn thấy ổn thì cũng không phải.

"Khó chịu thì đôi khi cũng có. Nhưng em không ghét, ai lại đi ghét ba mẹ của mình chứ?"

Takemichi không hề biết rằng nụ cười của cậu chua chát đến mức nào. Mikey không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi chuyên chú lái xe.
.
.
.
.
.
"Takemichi của mẹ thật xinh đẹp."

Bà vừa cầm tấm ảnh trong tay vừa phấn khích khen ngợi. Đứa con của bà, đứa con do một tay bà nuôi dạy và chăm sóc thật xinh đẹp.

Takemichi không đáp lại với lời khen của bà. Cậu vẫn im lặng chỉnh lại bình hoa để còn đem để lên bàn phòng khách. Nhấc vài cành cúc dại lên, Takemichi vân vê nó rồi nghĩ vu vơ.

Vì cậu có vẻ trầm lặng hơn so với thường ngày nên bà Hanagaki xoay đầu nhìn qua. Thấy cậu đang mãi chăm chú vào một càng cúc dại mà không khỏi nhăn mày. 

"Takemichi, hoa hồng không đủ đẹp sao con?"

"A? Rất đẹp mà. Hoa tươi lắm mẹ ạ."

Takemichi hoàn hồn. Sau khi đáp lời đã lại tiếp tục trang trí nốt bình hoa.

Mẹ cậu cũng không quá khó tính. Bà đứng dậy, đi lấy cuốn album để cất mấy tấm ảnh của cậu vào.

Trong cuốn album chỉ toàn là ảnh của Takemichi. Từ hồi cấp hai cho đến tận bây giờ. Một cậu trai khoác lên mình biết bao bộ váy xinh đẹp cùng khuôn mặt kiều diễm.

Đặt bình hoa vào đúng vị trí của nó xong Takemichi đã không còn lí do gì ở lại nữa. Cậu muốn mau chóng được thoát khỏi đây. Cảm giác ngột ngạt đang làm cậu khó thở đến nổi có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

"Con ra ngoài đi dạo chút nhé mẹ."

"Nhớ về sớm nha con."

"Vâng ạ."

Khoác thêm một chiếc áo ngoài xong Takemichi liền xỏ giày rời khỏi nhà. Cậu ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh kia, ngẩn ngơ đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên rồi bắt lấy như thể bản thân đang nắm lấy bầu trời rộng lớn ấy. Nhưng trong lòng bàn tay cậu không có gì cả.

Takemichi cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không của mình. Cậu chưa từng có được một cái gì cả. Chiếc máy ảnh đã vỡ nát, Hinata thì biết sẽ ở cạnh cậu đến bao giờ? Cậu không nắm chắc được cái gì trong tay cả, mọi thứ trước giờ đều thật mơ hồ.

"Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách."

Lặp lại lời ấy mãi hẳn rất chán. Takemichi hơi nghiêng đầu, lấy ra trong túi một hộp sữa vị nho.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì phía trước có một công viên nhỏ. Nơi đó thường có mấy đứa trẻ học ở trường mẫu giáo gần đây đến chơi.

Tiếng khóc la vang lên đến đau cả đầu. Takemichi lo lắng bước nhanh tới trước công viên. Vừa đến cậu đã thấy ngay hai đứa trẻ đang giành giật với nhau một hộp sữa.

"Không chịu đâu, đã nói là cho em mà!!"

Đứa bé gái khóc la om sòm giữ chặt lấy hộp sữa. Mà đứa bé trai đối diện cũng không hề nể nang cái gì. Nhất quyết không buông phần còn lại mà nó đang nắm chặt lấy. Mấy đứa trẻ xung quanh chẳng những không cản lại mà còn cổ vũ hết sức nhiệt tình.

Takemichi đến bất lực khi nhìn thấy cảnh này.

Cậu buông tiếng thở dài rồi đi đến, chuẩn bị làm người hòa giải cho hai đứa nhóc.

"Nè hai đứa ơi, chị cũng có sữa dâu nè."

Takemichi mở túi ra cho hai đứa nhóc xem, trông thấy quả thật là sữa dâu thì sáng mắt.

"Hai đứa uống cùng chị nhé?"

Cậu lấy ra hộp sữa dâu rồi chìa đến chỗ hai đứa nhỏ, đồng thời cũng nhìn đến vài đứa trẻ khác. Mặc dù cậu không có đủ sữa để chia cho chúng nhưng kẹo thì có đó.

Đứa anh lớn thấy có đủ sữa rồi nên không dành của em gái nữa. Cậu nhóc dùng hai tay nhận lấy hộp sữa, còn không quên cúi đầu cảm ơn Takemichi.

Cậu xoa đầu đứa nhóc ấy xong thì hướng đến mấy đứa khác. Chúng thấy hai người bạn đã không tranh giành nhau nữa, cũng không rõ được là ai thắng thua nên cứ thế vỗ tay chúc mừng hết cho ba người.

Takemichi không khỏi phì cười với mấy đứa nhóc. Cậu cúi đầu, xé kẹo ra rồi lấy một viên ngậm vào miệng. Mấy đứa trẻ xung quanh cũng muốn có kẹo nên đã đứng ngay ngắn thành hàng mong rằng Takemichi cũng có thể chia cho chúng.

Bởi vì đúng như mong đợi nên Takemichi cũng vui vẻ phát cho mỗi đứa một viên. Mỗi đứa đều rất ngoan ngoãn nhận kẹo rồi cảm ơn cậu. Đến đứa cuối cùng thì nó lại không nhận kẹo ngay. Takemichi thắc mắc định hỏi nó muốn lấy vị khác sao thì đứa trẻ đã chỉ ngay vào hộp sữa nho của cậu.

"Chị ơi, em muốn sữa nho!"

Takemichi thoáng đơ người ra nhưng rồi cũng đưa cho đứa nhóc hộp sữa nho ấy. Nó vui vẻ cảm ơn cậu xong liền chạy biến đi.

Takemichi vẫn còn ngồi xổm ở đó cúi đầu thở dài. Sữa nho của cậu...

Dù sao cũng đã cho rồi, Takemichi buồn không bao lâu đã liền đứng dậy đi lại ghế đá ngồi. Mấy đứa nhóc đôi khi cũng sẽ lại chơi với Takemichi đến vui vẻ. Mà thời gian ấy chẳng kéo dài được bao lâu, phụ huynh của mấy đứa nhóc ấy đều lần lượt đến đón. Cậu ngồi đó vẫy chào từng đứa một, cho đến khi chẳng còn ai thì có chút ngẩn người.

Mới đây trời đã chuyển tối rồi.

"Nào, về thôi?"

Một giọng nói đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cậu, kèm theo đó là túi của cửa hàng bách hóa đang lơ lửng ngay bên mặt. Takemichi hơi giật mình nhìn lên, trông thấy người quen mới buông lỏng cảnh giác.

"Nhìn mày cứ như mấy đứa trẻ bị phụ huynh bỏ quên ấy. Mau đứng dậy."

Baji chìa tay ra trước mặt cậu. Takemichi có hơi để ý đến lời vừa rồi, nhưng biết hắn không có ý gì nên cũng bỏ qua. Cậu nắm lấy tay hắn, từ từ đứng dậy.

Bị hắn xoa đầu đến rối cả tóc Takemichi cũng chỉ phồng má hờn dỗi chứ chẳng dám nói gì. Baji bị cái vẻ này chọc cho cười, hắn thản nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi một đoạn. Đến khi đã ra khỏi công viên thì mới đưa túi bách hóa sang cho Takemichi xem.

"Lấy đi, mua cho mày đó."

Là sữa nho. Takemichi có chút bất ngờ. Vậy là từ nãy Baji đã ở công viên rồi sao?

Lấy ra hộp sữa nho trong túi xong, Takemichi cảm ơn một câu rồi cắm ống hút uống.

"Xem kìa, muốn uống như vậy mà lại đi cho người khác."

Takemichi không nghĩ mình có thể cãi lại người này nên cứ vậy mà giữ im lặng. Thậm chí còn chẳng dám rút tay ra khỏi cái móng vuốt của Baji.

"Muốn ăn gì nữa không?"

"Baji bao hả?"

"Ừ."

Thế là Takemichi chẳng hề khách sáo kéo hắn đi mua thêm mấy cây xiên que rồi bánh ngọt này kia để ăn.

Baji khẽ cười nhìn mấy tấm ảnh hôm nay mình chụp được, rất "tốt bụng" mà gửi vào nhóm một tấm cho anh em chí cốt cùng chiêm ngưỡng.

Sau đó mặc kệ một đống tin nhắn đang lũ lụt gửi đến, hắn tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Takemichi đang cắn nốt chỗ kẹo táo cuối cùng. Từ nãy giờ cậu còn chẳng thèm buông tay hắn ra cơ, yêu quá đi.

"Mày có vẻ thích con nít nhỉ?"

"Ừm, chúng dễ thương mà."

"Vậy đến nhà tao chơi chút không? Chị tao có đứa con được bốn tháng rồi đó."

Bình thường nghe đến trẻ con đã thích, nay biết là trẻ sơ sinh Takemichi lại càng thích hơn. Thế là cậu gật đầu ngay, chỉ nhắn qua thông báo cho mẹ mình một cái tin đã liền cùng Baji đến nhà hắn.

Vừa mở cửa cả hai đã nghe thấy tiếng khóc la inh ỏi của một đứa nhóc, vậy mà mồm Baji lại còn lớn hơn. Nghe hắn chào một câu mà Takemichi cảm thấy màng nhĩ mình suýt thủng.

Chị của Baji vừa biết bảo mẫu đã về liền bồng con ra, đôi mắt sáng như sao trời hướng đến hắn ta.

"Đúng lúc lắm!! Em mới ngủ dậy nè, chơi với em đi."

Nói rồi chẳng đợi Baji trả lời cô đã liền đưa con mình qua cho Baji bế. Bản thân thì phóng thẳng đến nhà tắm.

Takemichi có chút buồn cười nhìn Baji đang khó khăn dỗ cháu. Cậu bị lườm cũng chẳng còn sợ nữa mà cùng hắn đi lại ghế sô pha ngồi.

Đợi đến khi đứa trẻ đã nín khóc thì Takemichi mới từ từ chơi đùa với nó. Cả hai đứa trẻ đều cười khanh khách khiến hai chị em nhà Baji đều thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Takemichi muốn bế em thử không?" Chị hắn hỏi.

"A? Em chưa từng bế em bé bao giờ."

Takemichi hơi lo sợ nên có ý từ chối, nhưng nhìn kiểu nào hai người kia cũng thấy là cậu muốn bế.

"Em chỉ cần ngồi yên thôi."

Nói xong chị Baji liền hất cằm nhìn đến hắn. Hiểu ý nên Baji cũng từ từ chuyển đứa bé sang cho Takemichi bế.

Đôi mắt to tròn của đứa bé vẫn luôn chăn chú nhìn Takemichi nên khi được đặt trong vòng tay cậu cũng không hề khóc quấy cái gì. Nhìn nó thế này khiến Takemichi không hiểu sao xúc động. Viền mắt cậu hơi đỏ lên, lúc thấy đứa bé cười với mình cũng vui vẻ cười rộ theo.

Baji bắt được khoảnh khắc này của cậu, chăm chú nhìn thành quả đang nằm trong điện thoại. Mẹ nó, nhìn tấm ảnh thôi đã đủ nổi lên một suy nghĩ rồi.

Chắc là vì được Takemichi chia sẻ cho ít lòng tốt nên hôm nay Baji lại gửi thêm một tấm ảnh vào nhóm. Lại một tràng tin nhắn khác nổi lên, hắn vẫn tiếp tục mặc kệ và nói chuyện cùng Takemichi.
___________________

Hoa cúc dại: tượng trưng cho tự do

Tôi không biết gì về cắm hoa, suy nghĩ về hoa cúc làm nền cho hoa hồng chỉ đơn giản là nghĩ theo cái màu trắng với hồng nhạt thì khá phù hợp thôi=) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com