Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tai nạn

Thời gian nhàn rỗi của Takemichi đã đi đến quãng dừng khi mà kì thi giữa kì đang đến gần. Các tiết học ôn luyện nghiêm ngặt cùng một mớ bài tập giao về nhà. Takemichi hết học nhóm cùng Chifuyu rồi đi tìm Hinata và Kisaki hỏi bài, cuối cùng thì ngày đi thi đã đến.

Mọi người đều bình tĩnh chúc nhau thi tốt, Takemichi cố trấn tĩnh bản thân khi ngồi vào bàn. Cậu đã tự lừa dối bản thân rất nhiều rồi, nhưng nếu lần này điểm thi mà không tốt thì mẹ sẽ bắt cậu đi học thêm mất. Rất khó để cậu có thể thoát khỏi cái địa ngục đó nên không muốn quay về đâu.

Ba ngày thi nhanh chóng trôi qua, Takemichi đã dùng hết công sức của mình cho kì thi nên bây giờ cậu sẽ về nhà ngủ một giấc thật là sảng khoái mới được. Takemichi cùng nhóm Chifuyu từng bước rời khỏi cổng trường, Hinata vì nhà có việc nên vừa thi xong đã sớm chạy về. Thôi thì ngày mai nói chuyện cùng anh sau.

Cả nhóm bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, mới đó mà đã ra đến cổng trường. Takemichi vẫy tay tạm biệt vài người xong, vừa định quay đi thì đã có người gọi lại.

"Này Takemichi!"

Một giọng nói khá quen thuộc. Có điều Takemichi vẫn không tin lắm nên vội quay lại kiểm tra.

Người kia ngồi trên một chiếc mô tô đen siêu ngầu, chiếc mũ fullface trong tay hắn cũng không hề kém cạnh. Takemichi nhận ra khuôn mặt không được mấy điển trai đó, cũng phải một năm rồi chưa gặp nhỉ.

"Masaru, sao anh lại ở đây?"

Takemichi từng bước tiến lại chỗ vị anh họ kia. Chú ý thấy Chifuyu có vẻ đề phòng với người này nên vội đưa tay mỉm cười ý bảo không sao.

"Dì Hanashi bị tai nạn khi đang lái xe, tao chở mày đến bệnh viện."

Vừa nghe đến tên mẹ mình Takemichi đã vuột mất cả nửa linh hồn. Vội leo lên sau xe của Masaru để hắn chở mình đến bệnh viện.

Masaru đưa mũ qua cho cậu, Takemichi vội cầm lấy rồi đội vào. Thấy cậu đã yên vị trên xe hắn liền phóng ga chạy đi.

Chifuyu đứng lại ở cổng trường nhìn theo chiếc xe đang dần nhỏ lại. Có hơi lo lắng cho tâm trạng của Takemichi. Không biết tối nay có thể nhắn tin hỏi thăm cậu được không nữa...

Chiếc xe lao nhanh trên đường, hai tay Takemichi không tự chủ được mà siết chặt lấy góc áo của Masaru. Mẹ cậu là một người rất cẩn thận, làm sao có thể gặp tai nạn như thế...

Lúc bước vào bệnh viện Takemichi vẫn có chút không tin được, cho đến khi được dẫn đến phòng nghỉ của mẹ thì cậu mới ngơ ngác. Hiện tại bà ấy còn chưa tỉnh lại!

"Dì ấy còn ngấm thuốc mê thôi, cuộc phẫu thuật rất thành công."

Masaru ở bên cạnh lên tiếng giải thích. Nhờ thế Takemichi mới có thể thở phào rồi nắm lấy bàn tay của mẹ trên giường.

"À, chú đang đi làm thủ tục nhập viện. Chắc lát nữa mày sẽ gặp đó."

Takemichi hơi ngẩn đầu. Cậu biết chú từ miệng Masaru nói đến là ai. Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây chứ? Chẳng lẽ ông ấy đã đi gặp mẹ cậu? Có phải ông đã nói gì với bà rồi không, khi tỉnh dậy bà sẽ không nổi giận với cả cậu chứ?

Một tay cậu nắm chặt lấy gấu váy, đầu không ngừng cúi thấp khiến Masaru đứng bên cạnh cũng phải chú ý đến. Trong khi hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì đã có người lên tiếng gọi cậu trước.

Takemichi giật mình nhìn ra phía cánh cửa. Trông thấy ông Hanagaki đang đứng ở cửa cùng ánh mắt đầy đau lòng nhìn mình mà Takemichi không khỏi giận lên.

Cậu đứng bật dậy, hướng đến ông Hanagaki cùng đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao ông lại đi gặp bà ấy chứ?!"

"Cái đó, Takemichi... Ba chỉ muốn giúp con..."

Cả hai người trong phòng đều bất ngờ với thái độ tức giận này của Takemichi. Masaru nghĩ mình không nên ở đây nên định rời đi. Có điều Takemichi đã làm điều này trước cả hắn.

Cậu đứng dậy, tiến đến gần và kéo ông Hanagaki ra khỏi phòng.

Cả hai đứng lại ở một dãy hành lang ít người qua lại. Takemichi đứng đối diện với người đàn ông trước mặt mà tay vẫn còn run run. Không rõ là đang tức giận hay sợ hãi vì ngày hôm nay mình lại có thái độ mới mẻ này. Nhưng Takemichi vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với ông.

"Takemichi, ba sẽ giải thích nên con hãy bình tĩnh lại đi."

"Con đang rất bình tĩnh."

"..."

Nhìn vào đôi mắt xanh màu trời kia của Takemichi vẫn khiến ông không đành lòng. Ông chưa bao giờ được nhìn vào một đôi mắt nào như thế, những người trong nhà ông thậm chí còn không có được một màu sắc đẹp đến như vậy.

"Ba muốn nói vài chuyện quan trọng với mẹ con, nhưng bà ấy đã nổi giận vì biết ba đi gặp con. Bà ấy từ chối không muốn gặp mặt, vì thế ba đã nói luôn qua điện thoại."

Thấy Takemichi vẫn đang im lặng lắng nghe mình, bản thân ông Hanagaki cũng có chút không muốn tin.

"Ba không biết bà ấy đang lái xe, xung quanh rất yên tĩnh. Ba nói xong thì chỉ nghe bà ấy hét lên như đã tức giận, sau đó thì tai nạn đã xảy ra..."

"Ba vốn dĩ biết tính tình bà ấy không tốt, đáng ra ba nên tự đi gặp để đảm bảo an toàn mới phải, ba xin lỗi con Takemichi, cũng rất muốn xin lỗi mẹ con. Nhưng bà ấy, có khi vừa thấy mặt ba đã liền nổi giận rồi..."

"Vậy ba không nghĩ khi con gặp ba cũng sẽ tức giận sao?"

Takemichi vừa dứt câu hỏi đã liền thấy được chút bất ngờ của ông Hanagaki. Ông lùi lại vài bước, gần như là không ngờ cậu sẽ thốt ra lời như vậy.

"Ba đã có gia đình mới rồi, ba đã đủ hạnh phúc rồi. Con hiện tại cũng thế!"

Takemichi ngẩn đầu, nhìn thẳng vào người đối diện với một cảm xúc không rõ. Cậu biết mình đang dối lòng, nhưng cậu không tự chủ được lời vừa nói. Rõ ràng cậu đang hạnh phúc, nhưng không phải là với mẹ.

"Con không cần ba giúp, sự giúp đỡ của ba vào lúc này chỉ đang gây ra hỗn loạn thôi! Con đã quen ở với mẹ rồi, con có đủ nhẫn nại để ở cùng bà ấy!" Cậu nói với giọng chắc chắn.

"Vậy nên... Ba về đi, về với gia đình của ba. Để cho con và mẹ được yên đi. Xin ba đó, con không muốn có chuyện gì xảy ra nữa..."

Hai chân cậu đã run rẩy đến khó mà đứng nổi. Nhưng Takemichi vẫn cố sức để mà đứng đó, đối mặt với ông.

"... Ba cũng chỉ muốn tìm cho con gia đình thật sự."

Giọng ông nhỏ dần đi rồi im bặt. Mãi một lúc sau ông mới nói thêm một câu xin lỗi rồi xoay người rời đi.

Đợi đến khi ông Hanagaki đã rời đi hoàn toàn thì Takemichi mới quỳ rụp xuống sàn. Vai dựa vào thành tường mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Gia đình thật sự? Ông ấy không biết rằng nếu làm như vậy thì chỉ khiến cho cậu cảm thấy mình chỉ là một người thừa thãi thôi sao? Một đứa trẻ gia nhập vào gia đình của người khác chỉ để tìm kiếm một gia đình thật sự? Trông thật đáng thương làm sao...

Chiếc váy học sinh của cậu thấm vào vài giọt nước, Takemichi chẳng buồn đưa tay lau đi đống nước mắt đang tuôn trên mặt mình. Dù sao cậu cũng chỉ là một kẻ mít ướt.

"Này nhóc."

Một con người cao to đã đủ dọa cho Takemichi phải lảng đi chỗ khác, vậy mà hiện tại gã ta đang đứng trước mặt Takemichi và gần như là chặn hết đường đi của cậu. Cùng với đôi lông mày góc cạnh kia, nó đã góp phần làm cho vẻ bề ngoài đầy đe dọa của gã được phóng đại.

Mà hiện tại Takemichi còn đang kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, làm sao có thể quan tâm đến vẻ đáng sợ của gã. Cậu chỉ ngẩn đầu, đưa đôi mắt ngập nước nhìn gã.

Người nọ chìa tay ra cùng một chiếc khăn tay khiến Takemichi không khỏi ngơ ngác. Đây là tình huống gì?

"Là của tên nhát cấy đằng kia nhờ tôi đưa."

Gã vừa nói vừa nghiêng người chỉ cho Takemichi thấy vị trí của tên nhát cấy ấy. Cậu cũng nhìn qua thử để xem người kia là ai. Mặc dù hắn đang xoay lưng lại nhưng cả vóc dáng, mái tóc và hình xăm quen thuộc kia. Takemichi sao có thể không nhận ra hắn cơ chứ.

Takemichi khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc khăn kia rồi cũng chống tay đứng dậy. Gã cao to kia dường như cũng hiểu ý cậu, xoay người từng bước đi lại chỗ tên nhát cấy kia.

"Này, xong rồi."

Shion nghe gọi liền xoay người. Vài vết thương nhỏ trên mặt cùng chiếc áo còn đang thấm đẫm máu không hề gây trở ngại gì đến nhan sắc của hắn.

"Làm tốt lắm Mocchi."

Hắn đưa tay vỗ vai Mochizuki mấy cái. Lại đưa mắt nhìn về chỗ của Takemichi nhưng không thấy cậu đâu cả.

"Đi rồi sao?..." Hắn chỉ hỏi nhỏ như thế, nhưng vẫn có người nghe thấy và trả lời hắn. "Chưa đâu nhé."

Shion gần như là giật mình nhìn ra phía sau lưng Mochizuki, Takemichi cũng theo đó mà bước ra trước mặt hắn. Nước mắt cậu vẫn còn vài giọt đang rơi, nhưng có thể thấy rằng cậu đã ổn hơn lúc nãy.

"Em?! Thật là..." Shion khó chịu quay đầu nhìn đi nơi khác.

Takemichi biết rõ lí do vì sao hắn lại tránh né mình. Cậu khẽ cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó thì lại gần với Shion hơn, rất tự nhiên mà ôm chầm lấy hắn.

Mochizuki không quá bất ngờ với hình ảnh này, khi Shion cũng dang tay ôm lại cậu cũng chỉ bày ra một khuôn mặt lạnh lẽo. Một tay hắn đặt trên hông Takemichi, tay còn lại thì xoa xoa đỉnh đầu cậu. Mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như thể đang nâng niu vật dễ vỡ.

Trong khi hai người thì tình nồng ý thắm như thế mà Mochizuki lại phải đứng xem. Gã không những cảm thấy cái tên Shion này chướng mắt mà còn thấy mấy người xung quanh nhìn mình cũng chướng mắt. Gã không phải là bóng đèn! Mẹ nó gã cũng muốn ôm cậu!

Bây giờ cả ba người cùng ôm nhau thì cũng không quá chói mắt đâu nhỉ?

Ôm được một lúc thì Takemichi đã có ý muốn thoát ra. Shion luyến tiếc thêm chút nữa rồi cũng theo ý cậu mà buông người ra.

"Anh lại bị thương đến như vậy."

Takemichi nhìn đến chỗ áo bị nhuốm màu máu của Shion, có chút đau lòng.

"Cũng không nặng lắm, lần thay băng tới Hana giúp tao nhé?"

"Được, anh cứ nhắn em!"

Takemichi vui vẻ đồng ý, lại thấy thời gian mình rời đi cũng hơi lâu nên đành tạm biệt trước.

"Em về chăm sóc cho mẹ nữa, anh sớm nghỉ ngơi đi đó."

"Biết rồi."

Shion xoa đầu Takemichi thêm một cái nữa rồi nhìn cậu xoay người rời đi. Còn không quên cúi chào Mochizuki một cái nữa chứ. Cứ mặc kệ gã đi cho rồi.

"Mày may mắn đấy." Mochizuki không mấy vui vẻ lên tiếng.

"Hừ, tất nhiên!"

Khuôn mặt vênh váo kia của hắn khiến Mochizuki càng thêm bực bội. Gã ném chìa khóa xe về lại cho Shion rồi tự mình rời đi trước.

"Mày nói gì với Izana chưa?" Shion đột nhiên hỏi.

"Bây giờ mới đi được đây."

Nói xong gã đã chẳng còn ở đó nữa. Bước vào thang máy để còn nhanh chóng đi đến chỗ của Izana. Shion ngồi xuống chỗ ghế gần đó, có chút để ý đến sự bí ẩn của tên anh trai của Izana.

Cạch.

Cửa phòng đóng, Takemichi ngẩn đầu nhìn người vừa từ phòng bệnh bước ra. Cậu bất ngờ, nhiều hơn là không vui nhìn đến người đàn ông đó.

"Sao ông vẫn ở đây?"

"?? Cô bé nhầm gì rồi, tôi vừa mới đến để đưa túi xách cho người phụ nữ trong phòng thôi."

Takemichi chợt tỉnh ra. Giọng của người này khác hẳn với giọng của ông Hanagaki, cả khuôn mặt nếu nhìn kĩ cũng rất khác. Là cậu còn chưa tỉnh táo nên bị nhầm lẫn rồi.

"Xin lỗi, cháu nhầm thật." Takemichi cúi đầu xin lỗi, lại để ý đến chuyện túi xách vừa rồi. "Chú khi đó ở gần vụ tai nạn sao?"

"Phải, chú đang đi thì chiếc xe bỗng lao đến ngay gần chú. Đầu xe tông vào cây cột điện rất mạnh, chú đã gọi ngay cho cấp cứu, cũng may là không ai thiệt mạng."

"Ra là vậy, cảm ơn chú."

Takemichi lại cúi người, còn cúi thấp hơn khi nãy nữa. Ông chú thấy vậy cũng vội xua tay.

"Chuyện nên làm thôi, giờ chú về đây."

"Chú về cẩn thận."

Takemichi vẫy tay tạm biệt ông chú ấy. Đến khi người đã đi xa thì mới bày ra một vẻ mặt đầy tội lỗi. Cũng may là có cây cột điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com